wáng sūn gǔ nián shí wǔ shì mǐn wáng
王孙贾年十五,事闵王。
wáng chū zǒu shī wáng zhī chù
王出走,失王之处。
qí mǔ yuē nǚ cháo chū ér wǎn lái zé wú yǐ mén ér wàng
其母曰:“女朝出而晚来,则吾倚门而望;
nǚ mù chū ér bù hái zé wú yǐ lǘ ér wàng
女暮出而不还,则吾倚闾而望。
nǚ jīn shì wáng wáng chū zǒu nǚ bù zhī qí chù nǚ shàng hé guī
女今事王,王出走,女不知其处,女尚何归?”
wáng sūn gǔ nǎi rù shì zhōng yuē nào chǐ luàn qí guó shā mǐn wáng yù yǔ wǒ zhū zhě tǎn yòu
王孙贾乃入市中,曰:“淖齿乱齐国,杀闵王,欲与我诛者,袒右!
shì rén cóng zhě sì bǎi rén yǔ zhī zhū nào chǐ cì ér shā zhī
”市人从者四百人,与之诛淖齿,刺而杀之。