qín gōng zhào lìn lí shí qí bá
秦攻赵,蔺、离石、祁拔。
zhào yǐ gōng zǐ wú wèi zhì yú qín ér qǐng nèi jiāo lí niú hú zhī chéng yǐ yì lìn lí shí qí yú zhào
赵以公子郚为质于秦,而请内焦、黎、牛狐之城,以易蔺、离石、祁于赵。
zhào bèi qín bù yú jiāo lí niú hú
赵背秦,不予焦、黎、牛狐。
qín wáng nù lìng gōng zi zēng qǐng dì zhào wáng nǎi lìng zhèng zhū duì yuē fu lìn lí shí qí zhī de kuàng yuǎn yú zhào ér jìn yú dà guó
秦王怒,令公子缯请地,赵王乃令郑朱对曰:“夫蔺、离石、祁之地,旷远于赵,而近于大国。
yǒu xiān wáng zhī míng yǔ xiān chén zhī lì gù néng yǒu zhī
有先王之明与先臣之力,故能有之。
jīn guǎ rén bù dǎi qí shè jì zhī bù néng xù ān néng shōu xù lìn lí shí qí hu guǎ rén yǒu bù lìng zhī chén shí wèi cǐ shì yě fēi guǎ rén zhī suǒ gǎn zhī
今寡人不逮,其社稷之不能恤,安能收恤蔺、离石,祁乎?寡人有不令之臣,实为此事也,非寡人之所敢知。
zú bèi qín
”卒倍秦。
qín wáng dà nù lìng wèi hú yì fá zhào gōng yù yǔ
秦王大怒,令卫胡易伐赵,攻阏与。
zhào shē jiāng jiù zhī
赵奢将救之。
wèi lìng gōng zi jiù yǐ ruì shī jū ān yì yǐ xié qín
魏令公子咎以锐师居安邑,以挟秦。
qín bài yú yù yǔ fǎn gōng wèi jǐ lián pō jiù jǐ dà bài qín shī
秦败于阏与,反攻魏几,廉颇救几,大败秦师。