zhāo wáng jì xī mín shàn bīng fù yù fá zhào
昭王既息民缮兵,复欲伐赵。
wǔ ān jūn yuē bù kě
武安君曰:“不可。
wáng yuē qián nián guó xū mín jī jūn bù liàng bǎi xìng zhī lì qiú yì jūn liáng yǐ miè zhào
”王曰:“前年国虚民饥,君不量百姓之力,求益军粮以灭赵。
jīn guǎ rén xī mín yǐ yǎng shì xù jī liáng shí sān jūn zhī fèng yǒu bèi yú qián ér yuē bù kě qí shuō hé yě
今寡人息民以养士,蓄积粮食,三军之俸有倍于前,而曰‘不可’,其说何也?
wǔ ān jūn yuē cháng píng zhī shì qín jūn dà kè zhào jūn dà pò
武安君曰:“长平之事,秦军大尅,赵军大破;
qín rén huān xǐ zhào rén wèi jù
秦人欢喜,赵人畏惧。
qín mín zhī sǐ zhě hòu zàng shāng zhě hòu yǎng láo zhě xiāng xiǎng yǐn shí pù kuì yǐ mǐ qí cái
秦民之死者厚葬,伤者厚养,劳者相飨,饮食铺餽,以靡其财;
zhào rén zhī sǐ zhě bù dé shōu shāng zhě bù dé liáo tì qì xiāng āi lù lì tóng yōu gēng tián jí zuò yǐ shēng qí cái
赵人之死者不得收,伤者不得疗,涕泣相哀,勠力同忧,耕田疾作,以生其财。
jīn wáng fā jūn suī bèi qí qián chén liào zhào guó shǒu bèi yì yǐ shí bèi yǐ
今王发军,虽倍其前,臣料赵国守备,亦以十倍矣。
zhào zì cháng píng yǐ lái jūn chén yōu jù zǎo cháo yàn tuì bēi cí zhòng bì sì miàn chū jià jié qīn yàn wèi lián hǎo qí chu jī lǜ bìng xīn bèi qín wèi wu
赵自长平已来,君臣忧惧,早朝晏退,卑辞重币,四面出嫁,结亲燕、魏,连好齐、楚,积虑并心,备秦为务。
qí guó nèi shí qí jiāo wài chéng
其国内实,其交外成。
dāng jīn zhī shí zhào wèi kě fá yě
当今之时,赵未可伐也。
wáng yuē guǎ rén jì yǐ xīng shī yǐ
王曰:“寡人既以兴师矣。
nǎi shǐ wǔ xiào dài fū wáng líng jiāng ér fá zhào
”乃使五校大夫王陵将而伐赵。
líng zhàn shī lì wáng wǔ xiào
陵战失利,亡五校。
wáng yù shǐ wǔ ān jūn wǔ ān jūn chēng jí bù xíng
王欲使武安君,武安君称疾不行。
wáng nǎi shǐ yīng hóu wǎng jiàn wǔ ān jūn zé zhī yuē chu dì fāng wǔ qiān lǐ chí jǐ bǎi wàn
王乃使应侯往见武安君,责之曰:“楚,地方五千里,持戟百万。
jūn qián lǜ shù wàn zhī zhòng rù chu bá yān yǐng fén qí miào dōng zhì jìng líng chu rén zhèn kǒng dōng xǐ ér bù gǎn xī xiàng
君前率数万之众入楚,拔鄢、郢,焚其庙,东至竟陵,楚人震恐,东徙而不敢西向。
hán wèi xiāng shuài xīng bīng shén zhòng jūn suǒ jiāng zhī bù néng bàn zhī ér yǔ zhàn zhī yú yī quē dà pò èr guó zhī jūn liú xuè piāo lǔ zhǎn shǒu èr shí sì wàn
韩、魏相率,兴兵甚众,君所将之不能半之,而与战之于伊阙,大破二国之军,流血漂卤,斩首二十四万。
hán wèi yǐ gù zhì jīn chēng dōng fān
韩、魏以故至今称东藩。
cǐ jūn zhī gōng tiān xià mò bù wén
此君之功,天下莫不闻。
jīn zhào zú zhī sǐ yú cháng píng zhě yǐ shí qī bā qí guó xū ruò shì yǐ guǎ rén dà fā jūn rén shù bèi yú zhào guó zhī zhòng yuàn shǐ jūn jiāng bì yù miè zhī yǐ
今赵卒之死于长平者已十七、八,其国虚弱,是以寡人大发军,人数倍于赵国之众,愿使君将,必欲灭之矣。
jūn cháng yǐ guǎ jī zhòng qǔ shèng rú shén kuàng yǐ qiáng jī ruò yǐ zhòng jī guǎ hu
君尝以寡击众,取胜如神,况以强击弱,以众击寡乎?
wǔ ān jūn yuē shì shí chǔ wáng shì qí guó dà bù xù qí zhèng ér qún chén xiāng dù yǐ gōng chǎn yú yòng shì liáng chén chì shū bǎi xìng xīn lí chéng chí bù xiū jì wú wèi chén yòu wú shǒu bèi
武安君曰:“是时楚王恃其国大,不恤其政,而群臣相妬以功,谄谀用事,良臣斥疏,百姓心离,城池不修,既无畏臣,又无守备。
gù qǐ suǒ yǐ de yǐn bīng shēn rù duō bèi chéng yì fā liáng fén zhōu yǐ zhuān mín yǐ lüè yú jiāo yě yǐ zú jūn shí
故起所以得引兵深入,多倍城邑,发梁焚舟以专民,以掠于郊野,以足军食。
dāng cǐ zhī shí qín zhōng shì zú yǐ jūn zhōng wèi jiā jiàng shuài wèi fù mǔ bù yuē ér qīn bù móu ér xìn yī xīn tóng gōng sǐ bù xuán zhǒng
当此之时,秦中士卒,以军中为家,将帅为父母,不约而亲,不谋而信,一心同功,死不旋踵。
chu rén zì zhàn qí de xián gù qí jiā gè yǒu sàn xīn mò yǒu dòu zhì
楚人自战其地,咸顾其家,各有散心,莫有斗志。
shì yǐ néng yǒu gōng yě
是以能有功也。
yī quē zhī zhàn hán gū gù wèi bù yù xiān yòng qí zhòng
伊阙之战,韩孤顾魏,不欲先用其众。
wèi shì hán zhī ruì yù tuī yǐ wéi fēng
魏恃韩之锐,欲推以为锋。
èr jūn zhēng biàn zhī lì bù tóng shì yǐ chén de shè yí bīng yǐ dài hán zhèn zhuān jūn bìng ruì chù wèi zhī bù yì
二军争便之力不同,是以臣得设疑兵,以待韩阵,专军并锐,触魏之不意。
wèi jūn jì bài hán jūn zì kuì chéng shèng zhú běi yǐ shì zhī gù néng lì gōng
魏军既败,韩军自溃,乘胜逐北,以是之故能立功。
jiē jì lì xíng shì zì rán zhī lǐ hé shén zhī yǒu zāi
皆计利形势,自然之理,何神之有哉!
jīn qín pò zhào jūn yú cháng píng bù suí yǐ shí chéng qí zhèn jù ér miè zhī wèi ér shì zhī shǐ de gēng jià yǐ yì xù jī yǎng gū zhǎng yòu yǐ yì qí zhòng shàn zhì bīng jiǎ yǐ yì qí qiáng zēng chéng jùn chí yǐ yì qí gù
今秦破赵军于长平,不遂以时乘其振惧而灭之,畏而释之,使得耕稼以益蓄积,养孤长幼,以益其众,缮治兵甲以益其强,增城浚池以益其固。
zhǔ zhé jié yǐ xià qí chén chén tuī lǐ yǐ xià sǐ shì
主折节以下其臣,臣推礼以下死士。
zhì yú píng yuán jūn zhī shǔ jiē lìng qī qiè bǔ fèng yú háng wǔ zhī jiān
至于平原君之属,皆令妻妾补缝于行伍之间。
chén rén yī xīn shàng xià tóng lì yóu gōu jiàn kùn yú kuài jī zhī shí yě
臣人一心,上下同力,犹勾践困于会稽之时也。
yǐ hé fá zhī zhào bì gù shǒu tiāo qí jūn zhàn bì bù kěn chū
以合伐之,赵必固守,挑其军战,必不肯出。
wéi qí guó dū bì bù kě kè
围其国都,必不可克。
gōng qí liè chéng bì wèi kě bá
攻其列城,必未可拔。
lüè qí jiāo yě bì wú suǒ de
掠其郊野,必无所得。
bīng chū wú gōng zhū hóu shēng xīn wài jiù bì zhì
兵出无功,诸侯生心,外救必至。
chén jiàn qí hài wèi dǔ qí lì
臣见其害,未睹其利。
yòu bìng wèi néng xíng
又病,未能行。
yīng hóu cán ér tuì yǐ yán yú wáng
应侯惭而退,以言于王。
wáng yuē wēi bái qǐ wú bù néng miè zhào hu
王曰:“微白起,吾不能灭赵乎?
fù yì fā jūn gèng shǐ wáng hé dài wáng líng fá zhào
”复益发军,更使王龁代王陵伐赵。
wéi hán dān bā jiǔ yuè sǐ shāng zhě zhòng ér fú xià
围邯郸八、九月,死伤者众,而弗下。
zhào wáng chū qīng ruì yǐ kòu qí hòu qín shù bù lì
赵王出轻锐以寇其后,秦数不利。
wǔ ān jūn yuē bù tīng chén jì jīn guǒ rú hé
武安君曰:“不听臣计,今果如何?
wáng wén zhī nù yīn jiàn wǔ ān jūn qiáng qǐ zhī yuē jūn suī bìng qiáng wèi guǎ rén wò ér jiāng zhī
王闻之怒,因见武安君,强起之,曰:“君虽病,强为寡人卧而将之。
yǒu gōng guǎ rén zhī yuàn jiāng jiā zhòng yú jūn
有功,寡人之愿,将加重于君。
rú jūn bù xíng guǎ rén hèn jūn
如君不行,寡人恨君。
wǔ ān jūn dùn shǒu yuē chén zhī xíng suī wú gōng de miǎn yú zuì
”武安君顿首曰:“臣知行虽无功,得免于罪。
suī bù xíng wú zuì bù miǎn yú zhū
虽不行无罪,不免于诛。
rán wéi yuàn dài wáng xián chén yú jì shì zhào yǎng mín yǐ zhū hóu zhī biàn
然惟愿大王贤臣愚计,释赵养民,以诸侯之变。
fǔ qí kǒng jù fá qí jiāo màn zhū miè wú dào yǐ lìng zhū hóu tiān xià kě dìng hé bì yǐ zhào wèi xiān hu
抚其恐惧,伐其骄慢,诛灭无道,以令诸侯,天下可定,何必以赵为先乎?
cǐ suǒ wèi wèi yī chén qū ér shèng tiān xià yě
此所谓为一臣屈而胜天下也。
dài wáng ruò bù chá chén yú jì bì yù kuài xīn yú zhào yǐ zhì chén zuì cǐ yì suǒ wèi shèng yī chén ér wèi tiān xià qū zhě yě
大王若不察臣愚计,必欲快心于赵,以致臣罪,此亦所谓胜一臣而为天下屈者也。
fu shèng yī chén zhī yán yān shú ruò shèng tiān xià zhī wēi dà yé
夫胜一臣之严焉,孰若胜天下之威大耶?
chén wén míng zhǔ ài qí guó zhōng chén ài qí míng
臣闻明主爱其国,忠臣爱其名。
pò guó bù kě fù wán sǐ zú bù kě fù shēng
破国不可复完,死卒不可复生。
chén níng fú shòu zhòng zhū ér sǐ bù rěn wèi rǔ jūn zhī jiāng
臣宁伏受重诛而死,不忍为辱军之将。
yuàn dài wáng chá zhī
愿大王察之。
wáng bù dá ér qù
”王不答而去。