yīng hóu shī hán zhī rǔ nán
应侯失韩之汝南。
qín zhāo wáng wèi yīng hóu yuē jūn wáng guó qí yōu hu
秦昭王谓应侯曰:“君亡国,其忧乎?
yīng hóu yuē chén bù yōu
”应侯曰:“臣不忧。
wáng yuē hé yě
楚王问:“为什么?”
yuē liáng rén yǒu dōng mén wú zhě qí zi sǐ ér bù yōu qí xiāng shì yuē gōng zhī ài zǐ yě tiān xià wú yǒu jīn zi sǐ bù yōu hé yě
”曰:“梁人有东门吴者,其子死而不忧,其相室曰:‘公之爱子也,天下无有,今子死不忧,何也?
dōng mén wú yuē wú cháng wú zi wú zi zhī shí bù yōu
’东门吴曰:“吾尝无子,无子之时不忧;
jīn zi sǐ nǎi jí yǔ wú zǐ shí tóng yě
今子死,乃即与无子时同也。
chén xī yōu yān
臣奚忧焉?
chén yì cháng wèi zi wèi zǐ shí bù yōu
’臣亦尝为子,为子时不忧;
jīn wáng rǔ nán nǎi yǔ jí wéi liáng yú zǐ tóng yě
今亡汝南,乃与即为梁余子同也。
chén hé wéi yōu
臣何为忧?
qín wáng yǐ wéi bù rán yǐ gào méng ào yuē jīn yě guǎ rén yī chéng wéi shí bù gān wèi wò bù biàn xí jīn yīng hóu wáng dì ér yán bù yōu cǐ qí qíng yě
”秦王以为不然,以告蒙傲曰:“今也,寡人一城围,食不甘味,卧不便席,今应侯亡地而言不忧,此其情也?
méng ào yuē chén qǐng de qí qíng
”蒙傲曰:“臣请得其情。
méng ào nǎi wǎng jiàn yīng hóu yuē ào yù sǐ
”蒙傲乃往见应侯,曰:“傲欲死。
yīng hóu yuē hé wèi yě
”应侯曰:“何谓也?
yuē qín wáng shī jūn tiān xià mò bù wén ér kuàng yú qín guó hu
”曰:“秦王师君,天下莫不闻,而况于秦国乎?
jīn ào shì de qín wèi wáng jiāng jiàng bīng chén yǐ hán zhī xì yě xiǎn nì zhū duó jūn de ào shàng xī shēng
今傲势得秦为王将,将兵,臣以韩之细也,显逆诛,夺君地,傲尚奚生?
bù ruò sǐ
不若死。
yīng hóu bài méng ào yuē yuàn wěi zhī qīng
”应侯拜蒙傲曰:“愿委之卿。
méng ào yǐ bào yú zhāo wáng
”蒙傲以报于昭王。
zì shì zhī hòu yīng hóu měi yán hán shì zhě qín wáng fú tīng yě yǐ qí wèi rǔ nán lǔ yě
自是之后,应侯每言韩事者,秦王弗听也,以其为汝南虏也。