西游记 · 吴承恩 · Chapter 29 of 100

第二十九回

PinyinModern Translation
Size

tuō nán jiāng liú lái guó tǔ chéng ēn bā jiè zhuǎn shān lín

脱难江流来国土承恩八戒转山林

shī yuē wàng xiǎng bù fù qiáng miè zhēn rú hé bì xī qiú

诗曰:妄想不复强灭,真如何必希求?

běn yuán zì xìng fú qián xiū mí wù qǐ jū qián hòu

本原自性佛前修,迷悟岂居前后?

wù jí chà nà chéng zhèng mí ér wàn jié chén liú

悟即刹那成正,迷而万劫沉流。

ruò néng yī niàn hé zhēn xiū miè jǐn héng shā zuì gòu

若能一念合真修,灭尽恒沙罪垢。

què shuō nà bā jiè shā sēng yǔ guài dòu jīng gè sān shí huí hé bù fēn shèng fù

却说那八戒、沙僧与怪斗经个三十回合,不分胜负。

nǐ dào zěn me bù fēn shèng fù

你道怎么不分胜负?

ruò lùn dǔ shǒu duàn mò shuō liǎng gè hé shàng jiù shì èr shí gè yě dí bù guò nà yāo jīng

若论赌手段,莫说两个和尚,就是二十个,也敌不过那妖精。

zhǐ wèi táng sēng mìng bù gāi sǐ àn zhōng yǒu nà hù fǎ shén bǎo zhe tā kōng zhōng yòu yǒu nà liù dīng liù jiǎ wǔ fāng jiē dì sì zhí gōng cáo yī shí bā wèi hù jiào qié lán zhù zhe bā jiè shā sēng

只为唐僧命不该死,暗中有那护法神-保着他,空中又有那六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝,助着八戒沙僧。

qiě bù yán tā sān rén zhàn dòu què shuō nà zhǎng lǎo zài dòng lǐ bēi tí sī liang tā nà tú dì yǎn zhōng liú lèi dào wù néng a bù zhī nǐ zài nà gè cūn zhōng féng le shàn yǒu tān zhe zhāi gòng

且不言他三人战斗,却说那长老在洞里悲啼,思量他那徒弟,眼中流泪道:“悟能啊,不知你在那个村中逢了善友,贪着斋供!

wù jìng a nǐ yòu bù zhī zài nà lǐ xún tā kě néng de huì

悟净啊,你又不知在那里寻他,可能得会?

qǐ zhī wǒ yù yāo mó zài cǐ shòu nàn

岂知我遇妖魔,在此受难!

jǐ shí de huì nǐ men tuō le dà nàn zǎo fù líng shān

几时得会你们,脱了大难,早赴灵山!

zhèng dāng bēi tí fán nǎo hū jiàn nà dòng lǐ zǒu chū yí gè fù rén lái fú zhe dìng hún zhuāng jiào dào nà zhǎng lǎo nǐ cóng hé lái

”正当悲啼烦恼,忽见那洞里走出一个妇人来,扶着定魂桩叫道:“那长老,你从何来?

wèi hé bèi tā fù zài cǐ chù

为何被他缚在此处?

zhǎng lǎo wén yán lèi yǎn tōu kàn nà fù rén yuē yǒu sān shí nián jì suì dào nǚ pú sà bù xiāo wèn le wǒ yǐ shì gāi sǐ de zǒu jìn nǐ jiā mén lái yě

”长老闻言,泪眼偷看那妇人约有三十年纪,遂道:“女菩萨,不消问了,我已是该死的,走进你家门来也。

yào chī jiù chī le ba yòu wèn zěn de

要吃就吃了罢,又问怎的?

nà fù rén dào wǒ bú shì chī rén de

”那妇人道:“我不是吃人的。

wǒ jiā lí cǐ xi xià yǒu sān bǎi yú lǐ

我家离此西下,有三百余里。

nà lǐ yǒu zuò chéng jiào zuò bǎo xiàng guó

那里有座城,叫做宝象国。

wǒ shì nà guó wáng de dì sān gè gōng zhǔ rú míng jiào zuò bǎi huā xiū

我是那国王的第三个公主,侞名叫做百花羞。

zhǐ yīn shí sān nián qián bā yuè shí wǔ rì yè wán yuè zhōng jiān bèi zhè yāo mó yī zhèn kuáng fēng shè jiāng lái yǔ tā zuò le shí sān nián fū qī

只因十三年前八月十五日夜,玩月中间,被这妖魔一阵狂风摄将来,与他做了十三年夫妻。

zài cǐ shēng ér yù nǚ yǎo wú yīn xìn huí cháo sī liang wǒ nà fù mǔ bù néng xiāng jiàn

在此生儿育女,杳无音信回朝,思量我那父母,不能相见。

nǐ cóng hé lái bèi tā ná zhù

你从何来,被他拿住?

táng sēng dào pín sēng nǎi shì chà wǎng xī tiān qǔ jīng zhě bù qī xián bù wù zhuàng zài cǐ

”唐僧道:“贫僧乃是差往西天取经者,不期闲步,误撞在此。

rú jīn yào ná zhù wǒ liǎng gè tú dì yī qí zhēng chī lǐ

如今要拿住我两个徒弟,一齐蒸吃理。

nà gōng zhǔ péi xiào dào zhǎng lǎo kuān xīn nǐ jì shì qǔ jīng de wǒ jiù de nǐ

”那公主陪笑道:“长老宽心,你既是取经的,我救得你。

nà bǎo xiàng guó shì nǐ xī fāng qù de dà lù nǐ yǔ wǒ shāo yī fēng shū r qù bài shàng wǒ nà fù mǔ wǒ jiù jiào tā ráo le nǐ ba

那宝象国是你西方去的大路,你与我捎一封书儿去,拜上我那父母,我就教他饶了你罢。

sān zàng diǎn tóu dào nǚ pú sà ruò hái jiù de pín sēng mìng yuàn zuò shāo shū jì xìn rén

”三藏点头道:“女菩萨,若还救得贫僧命,愿做捎书寄信人。

nà gōng zhǔ jí zhuǎn hòu miàn jí xiū le yī zhǐ jiā shū fēng gù tíng dāng dào zhuāng qián jiě fàng le táng sēng jiāng shū fù yǔ

”那公主急转后面,即修了一纸家书,封固停当,到桩前解放了唐僧,将书付与。

táng sēng de jiě tuō pěng shū zài shǒu dào nǚ pú sà duō xiè nǐ huó mìng zhī ēn

唐僧得解脱,捧书在手道:“女菩萨,多谢你活命之恩。

pín sēng zhè yī qù guò guì chǔ dìng sòng guó wáng chù

贫僧这一去,过贵处,定送国王处。

zhǐ kǒng rì jiǔ nián shēn nǐ fù mǔ bù kěn xiāng rèn nài hé

只恐日久年深,你父母不肯相认,奈何?

qiè mò guài wǒ pín sēng dǎ le kuáng yǔ

切莫怪我贫僧打了诳语。

gōng zhǔ dào bù fáng wǒ fù wáng wú zi zhǐ shēng wǒ sān gè zǐ mèi ruò jiàn cǐ shū bì yǒu xiāng kàn zhī yì

”公主道:“不妨,我父王无子,止生我三个姊妹,若见此书,必有相看之意。

sān zàng jǐn jǐn xiù le jiā shū xiè le gōng zhǔ jiù wǎng wài zǒu bèi gōng zhǔ chě zhù dào qián mén lǐ nǐ chū bù qù

三藏紧紧袖了家书,谢了公主,就往外走,被公主扯住道:“前门里你出不去!

nèi xiē dà xiǎo yāo jīng dōu zài mén wài yáo qí nà hǎn léi gǔ shāi luó zhù zhe dài wáng yǔ nǐ tú dì sī shā li

那些大小妖精,都在门外摇旗呐喊,擂鼓筛锣,助着大王,与你徒弟厮杀哩。

nǐ wǎng hòu mén lǐ qù ba ruò shì dài wáng ná zhù hái shěn wèn shěn wèn

你往后门里去罢,若是大王拿住,还审问审问;

zhǐ kǒng xiǎo yāo r zhuō le bù fēn hǎo dǎi jiā shēng r shāng le nǐ de xìng mìng

只恐小妖儿捉了,不分好歹,挟生儿伤了你的性命。

děng wǒ qù tā miàn qián shuō gè fāng biàn

等我去他面前,说个方便。

ruò shì dài wáng fàng le nǐ a dài nǐ tú dì tǎo gè shì xià xún zhe nǐ yī tóng hǎo zǒu

若是大王放了你啊,待你徒弟讨个示下,寻着你一同好走。

sān zàng wén yán kē le tóu jǐn yī fēn fù cí bié gōng zhǔ duǒ lí hòu mén zhī wài bù gǎn zì xíng jiāng shēn cáng zài jīng jí cóng zhōng

”三藏闻言,磕了头,谨依吩咐,辞别公主,躲离后门之外,不敢自行,将身藏在荆棘丛中。

què shuō gōng zhǔ niáng niáng xīn shēng qiǎo jì jí wǎng qián lái chū mén wài fēn kāi le dà xiǎo qún yāo zhǐ tīng de dīng dīng bīng rèn luàn xiǎng yuán lái shì bā jiè shā sēng yǔ nà guài zài bàn kōng lǐ sī shā li

却说公主娘娘,心生巧计,急往前来,出门外,分开了大小群妖,只听得叮叮-,兵刃乱响,原来是八戒沙僧与那怪在半空里厮杀哩。

zhè gōng zhǔ lì shēng gāo jiào dào huáng páo láng

这公主厉声高叫道:“黄袍郎!

nà yāo wáng tīng de gōng zhǔ jiào huàn jí diū le bā jiè shā sēng àn luò yún tóu jiū le gāng dāo chān zhe gōng zhǔ dào hún jiā yǒu shèn huà shuō

”那妖王听得公主叫唤,即丢了八戒沙僧,按落云头,揪了钢刀,搀着公主道:“浑家,有甚话说?

gōng zhǔ dào láng jūn a wǒ cái shí shuì zài luó wéi zhī nèi mèng hún zhōng hū jiàn gè jīn jiǎ shén rén

”公主道:“郎君啊,我才时睡在罗帏之内,梦魂中,忽见个金甲神人。

yāo mó dào nà gè jīn jiǎ shén

”妖魔道:“那个金甲神?

shàng wǒ mén zěn de

上我门怎的?

gōng zhǔ dào shì wǒ yòu shí zài gōng lǐ duì shén àn xǔ xià yī zhuāng xīn yuàn ruò de zhāo gè xián láng fù mǎ shàng míng shān bài xiān fǔ zhāi sēng bù shī

”公主道:“是我幼时,在宫里对神暗许下一桩心愿:若得招个贤郎驸马,上名山,拜仙府,斋僧布施。

zì cóng pèi le nǐ fū qī men huān huì dào jīn bù céng tí qǐ

自从配了你,夫妻们欢会,到今不曾题起。

nà jīn jiǎ shén rén lái tǎo shì yuàn hē wǒ xǐng lái què shì nán kē yī mèng

那金甲神人来讨誓愿,喝我醒来,却是南柯一梦。

yīn cǐ jí zhěng róng lái láng jūn chù su zhī bù qī nà zhuāng shàng bǎng zhe yí gè sēng rén wàn wàng láng jūn cí mǐn kàn wǒ báo yì ráo le nà gè hé shàng ba zhǐ dāng yǔ wǒ zhāi sēng huán yuàn bù zhī láng jūn kěn fǒu

因此,急整容来郎君处诉知,不期那桩上绑着一个僧人,万望郎君慈悯,看我薄意,饶了那个和尚罢,只当与我斋僧还愿,不知郎君肯否?

nà guài dào hún jiā nǐ què duō xīn ne

”那怪道:“浑家,你却多心呐!

shèn me dǎ jǐn zhī shì

甚么打紧之事。

wǒ yào chī rén nà lǐ bù lāo jǐ gè chī chī

我要吃人,那里不捞几个吃吃?

zhè gè bǎ hé shàng dào de nà lǐ fàng tā qù ba

这个把和尚,到得那里,放他去罢。

gōng zhǔ dào láng jūn fàng tā cóng hòu mén lǐ qù ba

”公主道:“郎君,放他从后门里去罢。

yāo mó dào nài fán li fàng tā qù biàn bà yòu guǎn tā shèn me hòu mén qián mén li

”妖魔道:“奈烦哩,放他去便罢,又管他甚么后门前门哩。

tā suì chāo le gāng dāo gāo jiào dào

”他遂绰了钢刀高叫道:

nà zhū bā jiè nǐ guò lái

“那猪八戒,你过来。

wǒ bú shì pà nǐ bù yǔ nǐ zhàn kàn zhe wǒ hún jiā de fēn shàng ráo le nǐ shī fu yě

我不是怕你,不与你战,看着我浑家的分上,饶了你师父也。

chèn zǎo qù hòu mén shǒu xún zhe tā wǎng xī fāng qù ba

趁早去后门首,寻着他,往西方去罢。

ruò zài lái fàn wǒ jìng jiè duàn hū bù ráo

若再来犯我境界,断乎不饶!

nà bā jiè yǔ shā sēng wén de cǐ yán jiù rú guǐ mén guān shàng fàng huí lái de yì bān jí máng qiān mǎ tiāo dàn shǔ cuàn ér xíng zhuǎn guò nà bō yuè dòng hòu mén zhī wài jiào shēng shī fu

那八戒与沙僧闻得此言,就如鬼门关上放回来的一般,即忙牵马挑担,鼠窜而行,转过那波月洞后门之外,叫声“师父!

nà zhǎng lǎo rèn de shēng yīn jiù zài nà jīng jí zhōng dā yìng

那长老认得声音,就在那荆棘中答应。

shā sēng jiù pōu kāi cǎo jìng chān zhe shī fu huāng máng de shàng mǎ

沙僧就剖开草径,搀着师父,慌忙的上马。

zhè lǐ hěn dú xiǎn zāo qīng miàn guǐ yīn qín xìng yǒu bǎi huā xiū

这里狠毒险遭青面鬼,殷勤幸有百花羞。

áo yú tuō què jīn gōu diào bǎi wěi yáo tóu zhú làng yóu

鳌鱼脱却金钩钓,摆尾摇头逐浪游。

bā jiè dāng tóu lǐng lù shā sēng hòu suí chū le nà sōng lín shàng le dà lù

八戒当头领路,沙僧后随,出了那松林,上了大路。

nǐ kàn tā liǎng gè jì jì cáo cáo mái mán yuàn yuàn sān zàng zhǐ shì jiě hé

你看他两个哜哜嘈嘈,埋埋怨怨,三藏只是解和。

yù wǎn xiān tóu sù jī míng zǎo kàn tiān yī chéng yī chéng cháng tíng duǎn tíng bù jué de jiù zǒu le èr bǎi jiǔ shí jiǔ lǐ

遇晚先投宿,鸡鸣早看天,一程一程,长亭短亭,不觉的就走了二百九十九里。

měng tái tóu zhī jiàn yī zuò hǎo chéng jiù shì bǎo xiàng guó

猛抬头,只见一座好城,就是宝象国。

zhēn hǎo gè chù suǒ yě yún miǎo miǎo lù tiáo tiáo

真好个处所也:云渺渺,路迢迢。

de suī qiān lǐ wài jǐng wù yì bān ráo

地虽千里外,景物一般饶。

ruì ǎi xiáng yān lǒng zhào qīng fēng míng yuè zhāo yáo

瑞霭祥烟笼罩,清风明月招摇——

de yuǎn shān dà kāi tú huà

的远山,大开图画;

chán chán de liú shuǐ suì jiàn qióng yáo

潺潺——的流水,碎溅琼瑶。

kě gēng de lián qiān dài mò zú shí de mì huì xīn miáo

可耕的连阡带陌,足食的密蕙新苗。

yú diào de jǐ jiā sān jiàn qū qiáo cǎi de yī dān liǎng fēng jiāo

渔钓的几家三涧曲,樵采的一担两峰椒。

kuò de kuò chéng de chéng jīn tāng gǒng gù

廓的廓,城的城,金汤巩固;

jiā de jiā hù de hù zhǐ dòu xiāo yáo

家的家,户的户,只斗逍遥。

jiǔ zhòng de gāo gé rú diàn yǔ wàn zhàng de céng tái shì jǐn biāo

九重的高阁如殿宇,万丈的层台似锦标。

yě yǒu nà tài jí diàn huá gài diàn shāo xiāng diàn guān wén diàn xuān zhèng diàn yán yīng diàn yī diàn diàn de yù bì jīn jiē bǎi liè zhe wén guān wǔ biàn

也有那太极殿、华盖殿、烧香殿、观文殿、宣政殿、延英殿,一殿殿的玉陛金阶,摆列着文冠武弁;

yě yǒu nà dà míng gōng zhāo yáng gōng cháng lè gōng huá qīng gōng jiàn zhāng gōng wèi yāng gōng yī gōng gōng de zhōng gǔ guǎn sā mǒ le guī yuàn chūn chóu

也有那大明宫、昭阳宫、长乐宫、华清宫、建章宫、未央宫,一宫宫的钟鼓管-,撒抹了闺怨春愁。

yě yǒu jìn yuàn de lù huā yún nèn liǎn

也有禁苑的,露花匀嫩脸;

yě yǒu yù gōu de fēng liǔ wǔ xiān yāo

也有御沟的,风柳舞纤腰。

tōng qú shàng yě yǒu gè dǐng guān shù dài de shèng yí róng chéng wǔ mǎ

通衢上,也有个顶冠束带的,盛仪容,乘五马;

yōu pì zhōng yě yǒu gè chí gōng xié shǐ de bō yún wù guàn shuāng diāo

幽僻中,也有个持弓挟矢的,拨云雾,贯双雕。

huā liǔ de xiàng guǎn xián de lóu chūn fēng bù ràng luò yáng qiáo

花柳的巷,管弦的楼,春风不让洛阳桥。

qǔ jīng de zhǎng lǎo huí shǒu dà táng gān dǎn liè

取经的长老,回首大唐肝胆裂;

bàn shī de tú dì xī jiān xiǎo yì mèng hún xiāo

伴师的徒弟,息肩小驿梦魂消。

kàn bù jìn bǎo xiàng guó de jǐng zhì

看不尽宝象国的景致。

shī tú sān zhòng shōu shí xíng lǐ mǎ pǐ ān xiē guǎn yì zhōng

师徒三众,收拾行李、马匹,安歇馆驿中。

táng sēng bù xíng zhì cháo mén wài duì gé mén dà shǐ dào yǒu táng cháo sēng rén tè lái miàn jià dǎo huàn wén dié qǐ wèi zhuǎn zòu zhuǎn zòu

唐僧步行至朝门外,对阁门大使道:“有唐朝僧人,特来面驾,倒换文牒,乞为转奏转奏。

nà huáng mén zòu shì guān lián máng zǒu zhì bái yù jiē qián zòu dào wàn suì táng cháo yǒu gè gāo sēng yù qiú jiàn jià dǎo huàn wén dié

”那黄门奏事官,连忙走至白玉阶前奏道:“万岁,唐朝有个高僧,欲求见驾,倒换文牒。

nà guó wáng wén zhī shì táng cháo dà guó qiě yòu shuō shì gè fāng shàng shèng sēng xīn zhōng shén xǐ jí shí zhǔn zòu jiào xuān tā jìn lái

”那国王闻知是唐朝大国,且又说是个方上圣僧,心中甚喜,即时准奏,叫:“宣他进来。

bǎ sān zàng xuān zhì jīn jiē wǔ dǎo shān hū lǐ bì

”把三藏宣至金阶,舞蹈山呼礼毕。

liǎng biān wén wǔ duō guān wú bù tàn dào shàng bāng rén wù lǐ yuè yōng róng rú cǐ

两边文武多官,无不叹道:“上邦人物,礼乐雍容如此!

nà guó wáng dào zhǎng lǎo nǐ dào wǒ guó zhōng hé shì

”那国王道:“长老,你到我国中何事?

sān zàng dào xiǎo sēng shì táng cháo shì zǐ chéng wǒ tiān zǐ chì zhǐ qián wǎng xī fāng qǔ jīng

”三藏道:“小僧是唐朝释子,承我天子敕旨,前往西方取经。

yuán lǐng yǒu wén dié dào bì xià shàng guó lǐ hé dǎo huàn

原领有文牒,到陛下上国,理合倒换。

gù cǐ bù shí jìn tuì jīng dòng lóng yán

故此不识进退,惊动龙颜。

guó wáng dào jì yǒu táng tiān zǐ wén dié qǔ shàng lái kàn

”国王道:“既有唐天子文牒,取上来看。

sān zàng shuāng shǒu pěng shǎng qù zhǎn kāi fàng zài yù àn shàng

三藏双手捧上去,展开放在御案上。

dié yún nán shàn bù zhōu dà táng guó fèng tiān chéng yùn táng tiān zǐ dié xíng qiē wéi zhèn yǐ liáng dé sì xù pī jī shì shén zhì mín lín shēn lǚ bó zhāo xī shì zhuì

牒云:“南赡部洲大唐国奉天承运唐天子牒行:切惟朕以凉德,嗣续丕基,事神治民,临深履薄,朝夕是惴。

qián zhě shī jiù jīng hé lǎo lóng huò qiǎn yú wǒ huáng huáng hòu dì sān hún qī pò shū hū yīn sī yǐ zuò wú cháng zhī kè

前者,失救泾河老龙,获谴于我皇皇后帝,三魂七魄,倏忽阴司,已作无常之客。

yīn yǒu yáng shòu wèi jué gǎn míng jūn fàng sòng huí shēng guǎng chén shàn huì xiū jiàn dù wáng dào chǎng

因有阳寿未绝,感冥君放送回生,广陈善会,修建度亡道场。

gǎn méng jiù kǔ guān shì yīn pú sà jīn shēn chū xiàn zhǐ shì xī fāng yǒu fú yǒu jīng kě dù yōu wáng chāo tuō gū hún

感蒙救苦观世音菩萨,金身出现,指示西方有佛有经,可度幽亡,超脱孤魂。

tè zhāo fǎ shī xuán zàng yuǎn lì qiān shān xún qiú jīng jié

特着法师玄奘,远历千山,询求经偈。

tǎng dào xi bāng zhū guó bù miè shàn yuán zhào dié fàng xíng

倘到西邦诸国,不灭善缘,照牒放行。

xū zhì dié zhě

须至牒者。

dà táng zhēn guàn yī shí sān nián qiū jí rì yù qián wén dié

大唐贞观一十三年,秋吉日,御前文牒。

shàng yǒu bǎo yìn jiǔ kē guó wáng jiàn le qǔ běn guó yù bǎo yòng le huā yā dì yǔ sān zàng

”(上有宝印九颗)国王见了,取本国玉宝,用了花押,递与三藏。

sān zàng xiè le ēn shōu le wén dié yòu zòu dào pín sēng yī lái dǎo huàn wén dié èr lái yǔ bì xià jì yǒu jiā shū

三藏谢了恩,收了文牒,又奏道:“贫僧一来倒换文牒,二来与陛下寄有家书。

guó wáng dà xǐ dào yǒu shèn shū

”国王大喜道:“有甚书?

sān zàng dào bì xià dì sān wèi gōng zhǔ niáng niáng bèi wǎn zi shān bō yuè dòng huáng páo yāo shè jiāng qù pín sēng ǒu ěr xiāng yù gù jì shū lái yě

”三藏道:“陛下第三位公主娘娘,被碗子山波月洞黄袍妖摄将去,贫僧偶尔相遇,故寄书来也。

guó wáng wén yán

”国王闻言,

mǎn yǎn chuí lèi dào zì shí sān nián qián

满眼垂泪道:“自十三年前,

bú jiàn le gōng zhǔ

不见了公主,

liǎng bān wén wǔ guān

两班文武官,

yě bù zhī biǎn tuì le duō shǎo

也不知贬退了多少,

gōng nèi gōng wài

宫内宫外,

dà xiǎo bì zǐ tài jiàn

大小婢子太监,

yě bù zhī dǎ sǐ le duō shǎo

也不知打死了多少,

zhǐ shuō shì zǒu chū huáng gōng

只说是走出皇宫,

mí shī lù jìng

迷失路径,

wú chǔ zhǎo xún

无处找寻,

mǎn chéng zhōng bǎi xìng rén jiā

满城中百姓人家,

yě pán jié liǎo wú shù

也盘诘了无数,

gèng wú xià luò

更无下落。

zěn zhī dào shì yāo guài shè le qù

怎知道是妖怪摄了去!

jīn rì zhà tīng de zhè jù huà gù cǐ shāng qíng liú lèi

今日乍听得这句话,故此伤情流泪。

sān zàng xiù zhōng qǔ chū shū lái xiàn shàng

”三藏袖中取出书来献上。

guó wáng jiē le jiàn yǒu píng ān èr zì yī fà shǒu ruǎn chāi bù kāi shū chuán zhǐ xuān hàn lín yuàn dà xué shì shàng diàn dú shū

国王接了,见有平安二字,一发手软,拆不开书,传旨宣翰林院大学士上殿读书。

xué shì suí jí shàng diàn diàn qián yǒu wén wǔ duō guān diàn hòu yǒu hòu fēi gōng nǚ jù cè ěr tīng shū

学士随即上殿,殿前有文武多官,殿后有后妃宫女,俱侧耳听书。

xué shì chāi kāi lǎng sòng shàng xiě zhe bù xiào nǚ bǎi huā xiū dùn shǒu bǎi bài dà dé fù wáng wàn suì lóng fèng diàn qián jì sān gōng mǔ hòu zhāo yáng gōng xià jí jǔ cháo wén wǔ xián qīng tái cì zhuō nǚ xìng tuō kūn gōng gǎn jī qú láo wàn zhǒng bù néng jié lì yí yán jìn xīn fèng xiào

学士拆开朗诵,上写着:“不孝女百花羞顿首百拜大德父王万岁龙凤殿前,暨三宫母后昭阳宫下,及举朝文武贤卿台次:拙女幸托坤宫,感激劬劳万种,不能竭力怡颜,尽心奉孝。

nǎi yú shí sān nián qián bā yuè shí wǔ rì liáng yè jiā chén méng fù wáng ēn zhǐ zhe gè gōng pái yàn shǎng wán yuè huá gòng yuè qīng xiāo shèng huì

乃于十三年前八月十五日良夜佳辰,蒙父王恩旨着各宫排宴,赏玩月华,共乐清霄盛会。

zhèng huān yú zhī jiān bù jué yī zhèn xiāng fēng shǎn chū gè jīn jīng lán miàn qīng fā mó wáng jiāng nǚ qín zhù jià xiáng guāng zhí dài zhì bàn yě shān zhōng wú rén chù nán fēn nán biàn bèi yāo yǐ qiáng bà zhàn wèi qī

正欢娱之间,不觉一阵香风,闪出个金睛蓝面青发魔王,将女擒住,驾祥光,直带至半野山中无人处,难分难辨,被妖倚强,霸占为妻。

shì yǐ wú nài ái le yī shí sān nián chǎn xià liǎng gè yāo r jìn shì yāo mó zhī zhǒng

是以无奈挨了一十三年,产下两个妖儿,尽是妖魔之种。

lùn cǐ zhēn shì bài huài rén lún yǒu shāng fēng huà bù dàng chuán shū diàn rǔ

论此真是败坏人轮,有伤风化,不当传书玷辱;

dàn kǒng nǚ sǐ zhī hòu bù xiǎn fēn míng

但恐女死之后,不显分明。

zhèng hán yuàn sī yì fù mǔ bù qī táng cháo shèng sēng yì bèi mó wáng qín zhù

正含怨思忆父母,不期唐朝圣僧,亦被魔王擒住。

shì nǚ dī lèi xiū shū dà dǎn fàng tuō tè tuō jì cǐ piàn chǔ yǐ biǎo cùn xīn

是女滴泪修书,大胆放脱,特托寄此片楮,以表寸心。

fú wàng fù wáng chuí mǐn qiǎn shàng jiàng zǎo zhì wǎn zi shān bō yuè dòng zhuō huò huáng páo guài jiù nǚ huí cháo shēn wéi ēn niàn

伏望父王垂悯,遣上将早至碗子山波月洞捉获黄袍怪,救女回朝,深为恩念。

cǎo cǎo qiàn gōng miàn tīng bù yī

草草欠恭,面听不一。

nì nǚ bǎi huā xiū zài dùn shǒu dùn shǒu

逆女百花羞再顿首顿首。

nà xué shì dú ba jiā shū guó wáng dà kū sān gōng dī lèi wén wǔ shāng qíng qián qián hòu hòu wú bù āi niàn

’那学士读罢家书,国王大哭,三宫滴泪,文武伤情,前前后后,无不哀念。

guó wáng kū zhī xǔ jiǔ biàn wèn liǎng bān wén wǔ nà gè gǎn xīng bīng lǐng jiāng yǔ guǎ rén zhuō huò yāo mó jiù wǒ bǎi huā gōng zhǔ

国王哭之许久,便问两班文武:“那个敢兴兵领将,与寡人捉获妖魔,救我百花公主?

lián wèn shù shēng gèng wú yī rén gǎn dá zhēn shì mù diāo chéng de wǔ jiàng ní sù jiù de wén guān

”连问数声,更无一人敢答,真是木雕成的武将,泥塑就的文官。

nà guó wáng xīn shēng fán nǎo lèi ruò yǒng quán

那国王心生烦恼,泪若涌泉。

zhī jiàn nà duō guān qí fǔ fú zòu dào bì xià qiě xiū fán nǎo gōng zhǔ yǐ shī zhì jīn yī shí sān zài wú yīn

只见那多官齐俯伏奏道:“陛下且休烦恼,公主已失,至今一十三载无音。

ǒu yù táng cháo shèng sēng jì shū lái cǐ wèi zhī de fǒu

偶遇唐朝圣僧,寄书来此,未知的否。

kuàng chén děng jù shì fán rén fán mǎ xí xué bīng shū wǔ lüè zhǐ kě bù zhèn ān yíng bǎo guó jiā wú qīn líng zhī huàn

况臣等俱是凡人凡马,习学兵书武略,止可布阵安营,保国家无侵陵之患。

nà yāo jīng nǎi yún lái wù qù zhī bèi bù dé yǔ tā dí miàn xiāng jiàn hé yǐ zhēng jiù

那妖精乃云来雾去之辈,不得与他觌面相见,何以征救?

xiǎng dōng tǔ qǔ jīng zhě nǎi shàng bāng shèng sēng

想东土取经者,乃上邦圣僧。

zhè hé shàng dào gāo lóng hǔ fú dé zhòng guǐ shén qīn bì yǒu xiáng yāo zhī shù

这和尚道高龙虎伏,德重鬼神钦,必有降妖之术。

zì gǔ dào lái shuō shì fēi zhě jiù shì shì fēi rén

自古道,来说是非者,就是是非人。

kě jiù qǐng zhè zhǎng lǎo xiáng yāo yá jiù gōng zhǔ zhù wèi wàn quán zhī cè

可就请这长老降妖邪,救公主,庶为万全之策。

nà guó wáng wén yán jí huí tóu biàn qǐng sān zàng dào zhǎng lǎo ruò yǒu shǒu duàn fàng fǎ lì zhuō le yāo mó jiù wǒ hái ér huí cháo yě bù xū shàng xī fāng bài fó cháng fà liú tóu zhèn yǔ nǐ jié wèi xiōng dì tóng zuò lóng chuáng gòng xiǎng fù guì rú hé

”那国王闻言,急回头便请三藏道:“长老若有手段,放法力,捉了妖魔,救我孩儿回朝,也不须上西方拜佛,长发留头,朕与你结为兄弟,同坐龙床,共享富贵如何?

sān zàng huāng máng qǐ shàng dào pín sēng cū zhī niàn fó qí shí bú huì xiáng yāo

”三藏慌忙启上道:“贫僧粗知念佛,其实不会降妖。

guó wáng dào nǐ jì bú huì xiáng yāo zěn me gǎn shàng xī tiān bài fó

”国王道:“你既不会降妖,怎么敢上西天拜佛?

nà zhǎng lǎo mán bù guò shuō chū liǎng gè tú dì lái le zòu dào bì xià pín sēng yī rén shí nán dào cǐ

”那长老瞒不过,说出两个徒弟来了,奏道:“陛下,贫僧一人,实难到此。

pín sēng yǒu liǎng gè tú dì shàn néng féng shān kāi lù yù shuǐ dié qiáo bǎo pín sēng dào cǐ

贫僧有两个徒弟,善能逢山开路,遇水迭桥,保贫僧到此。

guó wáng guài dào

”国王怪道:

nǐ zhè hé shàng dà méi lǐ jì yǒu tú dì zěn me bù yǔ tā yī tóng jìn lái jiàn zhèn

“你这和尚大没理,既有徒弟,怎么不与他一同进来见朕?

ruò dào cháo zhōng suī wú zhòng yì shǎng cì bì yǒu suí fēn zhāi gòng

若到朝中,虽无中意赏赐,必有随分斋供。

sān zàng dào pín sēng nà tú dì chǒu lòu bù gǎn shàn zì rù cháo dàn kǒng jīng shāng le bì xià de lóng tǐ

”三藏道:“贫僧那徒弟丑陋,不敢擅自入朝,但恐惊伤了陛下的龙体。

guó wáng xiào dào nǐ kàn nǐ zhè hé shàng shuō huà zhōng bù rán zhèn dāng pà tā

”国王笑道:“你看你这和尚说话,终不然朕当怕他?

sān zàng dào bù gǎn shuō

”三藏道:“不敢说。

wǒ nà dà tú dì xìng zhū fǎ míng wù néng bā jiè tā shēng de zhǎng zuǐ liáo yá gāng zōng shàn ěr shēn cū dù dà xíng lù shēng fēng

我那大徒弟姓猪,法名悟能八戒,他生得长嘴獠牙,刚鬃扇耳,身粗肚大,行路生风。

dì èr gè tú dì xìng shā fǎ míng wù jìng hé shàng tā shēng de shēn cháng zhàng èr bì kuò sān tíng liǎn rú lán diàn kǒu shì xuè pén yǎn guāng shǎn zhuó yá chǐ pái dīng

第二个徒弟姓沙,法名悟净和尚,他生得身长丈二,臂阔三停,脸如蓝靛,口似血盆,眼光闪灼,牙齿排钉。

tā dōu shì zhè děng gè mú yàng suǒ yǐ bù gǎn shàn lǐng rù cháo

他都是这等个模样,所以不敢擅领入朝。

guó wáng dào nǐ jì zhè děng yàng shuō le yī biàn guǎ rén pà tā zěn de

”国王道:“你既这等样说了一遍,寡人怕他怎的?

xuān jìn lái

宣进来。

suí jí zhe jīn pái zhì guǎn yì xiāng qǐng

”随即着金牌至馆驿相请。

nà dāi zi tīng jiàn lái qǐng duì shā sēng dào xiōng dì nǐ hái bù jiào xià shū li zhè cái jiàn le xià shū de hǎo chù

那呆子听见来请,对沙僧道:“兄弟,你还不教下书哩,这才见了下书的好处。

xiǎng shì shī fu xià le shū guó wáng dào shāo shū rén bù kě dài màn yí dìng zhěng zhì yán yàn dài tā

想是师父下了书,国王道:捎书人不可怠慢,一定整治筵宴待他。

tā de shí cháng bù jì yǒu nǐ wǒ zhī xīn jǔ chū míng lái gù cǐ zhe jīn pái lái qǐng

他的食肠不济,有你我之心,举出名来,故此着金牌来请。

dà jiā chī yī dùn míng rì hǎo xíng

大家吃一顿,明日好行。

shā sēng dào gē a zhī dào shì shèn yuán gù wǒ men qiě qù lái

”沙僧道:“哥啊,知道是甚缘故,我们且去来。

suì jiāng xíng li mǎ pǐ jù jiāo fù yì chéng gè dài suí shēn bīng qì suí jīn pái rù cháo

”遂将行李马匹俱交付驿丞,各带随身兵器,随金牌入朝。

zǎo xíng dào bái yù jiē qián zuǒ yòu lì xià cháo shàng chàng gè rě zài yě bù dòng

早行到白玉阶前,左右立下,朝上唱个喏,再也不动。

nà wén wǔ duō guān wú rén bù pà dōu shuō dào zhè liǎng gè hé shàng mào chǒu yě bà zhǐ shì cū sú tài shèn

那文武多官,无人不怕,都说道:“这两个和尚,貌丑也罢,只是粗俗太甚!

zěn me jiàn wǒ wáng gèng bù xià bài rě bì píng shēn tǐng rán ér lì kě guài kě guài

怎么见我王更不下拜,喏毕平身,挺然而立,可怪可怪!

bā jiè tīng jiàn dào liè wèi mò yào yì lùn wǒ men shì zhè bān

”八戒听见道:“列位,莫要议论,我们是这般。

zhà kàn guǒ yǒu xiē chǒu zhǐ shì kàn xià xiē shí lái què yě nài kàn

乍看果有些丑,只是看下些时来,却也耐看。

nà guó wáng jiàn tā chǒu lòu yǐ shì xīn jīng jí tīng de nà dāi zi shuō chū huà lái yuè fā dǎn chàn jiù zuò bù wěn diē xià lóng chuáng xìng yǒu jìn shì guān yuán fú qǐ

那国王见他丑陋,已是心惊,及听得那呆子说出话来,越发胆颤,就坐不稳,跌下龙床,幸有近侍官员扶起。

huāng de gè táng sēng guì zài diàn qián bú zhù de kòu tóu dào bì xià pín sēng gāi wàn sǐ wàn sǐ

慌得个唐僧跪在殿前,不住的叩头道:“陛下,贫僧该万死万死!

wǒ shuō tú dì chǒu lòu bù gǎn cháo jiàn kǒng shāng lóng tǐ guǒ rán jīng le jià yě

我说徒弟丑陋,不敢朝见,恐伤龙体,果然惊了驾也。

nà guó wáng zhàn jīng jīng zǒu jìn qián chān qǐ dào zhǎng lǎo hái kuī nǐ xiān shuō guò le

”那国王战兢兢走近前,搀起道:“长老,还亏你先说过了;

ruò wèi shuō měng rán jiàn tā guǎ rén yí dìng xià shā le yě

若未说,猛然见他,寡人一定唬杀了也!

guó wáng dìng xìng duō shí biàn wèn zhū zhǎng lǎo shā zhǎng lǎo shì nà yī wèi shàn yú xiáng yāo

”国王定性多时,便问:“猪长老沙长老,是那一位善于降妖?

nà dāi zi bù zhī hǎo dǎi dá dào lǎo zhū huì jiàng

”那呆子不知好歹,答道:“老猪会降。

guó wáng dào

”国王道:

zěn me jiā jiàng

“怎么家降?

bā jiè dào wǒ nǎi shì tiān péng yuán shuài zhǐ yīn zuì fàn tiān tiáo duò luò xià shì xìng jīn guī zhèng wèi sēng

”八戒道:“我乃是天蓬元帅,只因罪犯天条,堕落下世,幸今皈正为僧。

zì cóng dōng tǔ lái cǐ dì yī huì xiáng yāo de shì wǒ

自从东土来此,第一会降妖的是我。

guó wáng dào jì shì tiān jiàng lín fán bì rán shàn néng biàn huà

”国王道:“既是天将临凡,必然善能变化。

bā jiè dào bù gǎn bù gǎn yě jiāng jiù xiǎo de jǐ gè biàn huà r

”八戒道:“不敢,不敢,也将就晓得几个变化儿。

guó wáng dào nǐ shì biàn yí gè wǒ kàn kàn

”国王道:“你试变一个我看看。

bā jiè dào qǐng chū tí mù zhào yī yàng zi hǎo biàn

”八戒道:“请出题目,照依样子好变。

guó wáng dào biàn yí gè dà de ba

”国王道:“变一个大的罢。

nà bā jiè tā yě yǒu sān shí liù bān biàn huà jiù zài jiē qián mài nòng shǒu duàn què biàn niǎn jué niàn zhòu hē yī shēng jiào zhǎng

”那八戒他也有三十六般变化,就在阶前卖弄手段,却便捻诀念咒,喝一声叫“长!

bǎ yāo yī gōng jiù zhǎng le yǒu bā jiǔ zhàng zhǎng què shì gè kāi lù shén yì bān

”把腰一躬,就长了有八九丈长,却似个开路神一般。

xià de nà liǎng bān wén wǔ zhàn zhàn jīng jīng

吓得那两班文武,战战兢兢;

yī guó jūn chén dāi dāi zhèng zhèng

一国君臣,呆呆挣挣。

shí yǒu zhèn diàn jiāng jūn wèn dào zhǎng lǎo shì zhè děng biàn de shēn gāo bì dìng zhǎng dào shèn me qù chù cái yǒu zhǐ jí

时有镇殿将军问道:“长老,似这等变得身高,必定长到甚么去处,才有止极?

nà dāi zi yòu shuō chū dāi huà lái dào kàn fēng dōng fēng yóu kě xī fēng yě jiāng jiù

”那呆子又说出呆话来道:“看风,东风犹可,西风也将就;

ruò shì nán fēng qǐ bǎ qīng tiān yě gǒng gè dà kū lóng

若是南风起,把青天也拱个大窟窿!

nà guó wáng dà jīng dào shōu le shén tōng ba xiǎo de shì zhè bān biàn huà le

”那国王大惊道:“收了神通罢,晓得是这般变化了。

bā jiè bǎ shēn yī cuó yī rán xiàn le běn xiàng shì lì jiē qián

”八戒把身一矬,依然现了本相,侍立阶前。

guó wáng yòu wèn dào zhǎng lǎo cǐ qù yǒu hé bīng qì yǔ tā jiāo zhàn

国王又问道:“长老此去,有何兵器与他交战?

bā jiè yāo lǐ chè chū bǎ lái dào lǎo zhū shǐ de shì dīng bǎ

”八戒腰里掣出钯来道:“老猪使的是钉钯。

guó wáng xiào dào kě bài huài mén miàn

”国王笑道:“可败坏门面!

wǒ zhè lǐ yǒu de shì biān jiǎn guā chuí dāo qiāng yuè fǔ jiàn jǐ máo lián suí nǐ xuǎn chèn shǒu de ná yī jiàn qù

我这里有的是鞭简瓜锤,刀枪钺斧,剑戟矛镰,随你选称手的拿一件去。

nà bǎ suàn zuò shèn me bīng qì

那钯算做甚么兵器?

bā jiè dào bì xià bù zhī wǒ zhè bǎ suī rán cū hāng shí shì zì yòu suí shēn zhī qì

”八戒道:“陛下不知,我这钯,虽然粗夯,实是自幼随身之器。

céng zài tiān hé shuǐ fǔ wèi shuài xiá yā bā wàn shuǐ bīng quán zhàng cǐ bǎ zhī lì

曾在天河水府为帅,辖押八万水兵,全仗此钯之力。

jīn lín fán shì bǎo hù wú shī féng shān zhù pò hǔ láng wō yù shuǐ xiān fān lóng shèn xué jiē shì cǐ bǎ

今临凡世,保护吾师,逢山筑破虎狼窝,遇水掀翻龙蜃袕,皆是此钯。

guó wáng wén de cǐ yán shí fēn huān xǐ xīn xìn

”国王闻得此言,十分欢喜心信。

jí mìng jiǔ pín fēi zǐ jiāng zhèn qīn yòng de yù jiǔ zhěng píng qǔ lái quán yǔ zhǎng lǎo sòng xíng

即命九嫔妃子:“将朕亲用的御酒,整瓶取来,权与长老送行。

suì mǎn zhēn yī jué fèng yǔ bā jiè dào zhǎng lǎo zhè bēi jiǔ liáo yǐn fèng láo zhī yì

”遂满斟一爵,奉与八戒道:“长老,这杯酒聊引奉劳之意。

dài zhuō de yāo mó jiù huí xiǎo nǚ zì yǒu dà yàn xiāng chóu qiān jīn zhòng xiè

待捉得妖魔,救回小女,自有大宴相酬,千金重谢。

nà dāi zi jiē bēi zài shǒu rén wù suī shì cū lǔ xíng shì dào yǒu sī wén duì sān zàng chàng gè dà rě dào

”那呆子接杯在手,人物虽是粗鲁,行事倒有斯文,对三藏唱个大喏道:

shī fu zhè jiǔ běn gāi cóng nǐ yǐn qǐ dàn jūn wáng cì wǒ bù gǎn wéi bèi ràng lǎo zhū xiān chī le zhù zhù xìng tóu hǎo zhuō yāo guài

“师父,这酒本该从你饮起,但君王赐我,不敢违背,让老猪先吃了,助助兴头,好捉妖怪。

nà dāi zi yī yǐn ér gàn cái zhēn yī jué dì yǔ shī fu

”那呆子一饮而干,才斟一爵,递与师父。

sān zàng dào wǒ bù yǐn jiǔ nǐ xiōng dì men chī ba

三藏道:“我不饮酒,你兄弟们吃罢。

shā sēng jìn qián jiē le

”沙僧近前接了。

bā jiè jiù zú xià shēng yún zhí shàng kōng lǐ guó wáng jiàn le dào zhū zhǎng lǎo yòu huì téng yún

八戒就足下生云,直上空里,国王见了道:“猪长老又会腾云!

dāi zi qù le shā sēng jiāng jiǔ yì yī yǐn ér gàn dào shī fu

”呆子去了,沙僧将酒亦一饮而干,道:“师父!

nà huáng páo guài ná zhù nǐ shí wǒ liǎng gè yǔ tā jiāo zhàn zhǐ zhàn gè shǒu píng

那黄袍怪拿住你时,我两个与他交战,只战个手平。

jīn èr gē dú qù kǒng zhàn bù guò tā

今二哥独去,恐战不过他。

sān zàng dào zhèng shì tú dì a nǐ kě qù yǔ tā bāng bāng gōng

”三藏道:“正是,徒弟啊,你可去与他帮帮功。

shā sēng wén yán yě zòng yún tiào jiāng qǐ qù

”沙僧闻言,也纵云跳将起去。

nà guó wáng huāng le chě zhù táng sēng dào zhǎng lǎo nǐ qiě péi guǎ rén zuò zuò yě mò téng yún qù le

那国王慌了,扯住唐僧道:“长老,你且陪寡人坐坐,也莫腾云去了。

táng sēng dào kě lián kě lián

”唐僧道:“可怜可怜!

wǒ bàn bù r yě qù bù dé

我半步儿也去不得!

cǐ shí èr rén zài diàn shàng xù huà bù tí

”此时二人在殿上叙话不题。

què shuō nà shā sēng gǎn shàng bā jiè dào gē ge wǒ lái le

却说那沙僧赶上八戒道:“哥哥,我来了。

bā jiè dào xiōng dì nǐ lái zěn de

”八戒道:“兄弟,你来怎的?

shā sēng dào shī fu jiào wǒ lái bāng bāng gōng de

”沙僧道:“师父叫我来帮帮功的。

bā jiè dà xǐ dào shuō de shì lái de hǎo

”八戒大喜道:“说得是,来得好。

wǒ liǎng gè nǔ lì qí xīn qù zhuō nà guài wù suī bù zěn de yě zài cǐ guó yáng yáng xìng míng

我两个努力齐心,去捉那怪物,虽不怎的,也在此国扬扬姓名。

nǐ kàn tā xiáng guāng cí guó jiè yīn yūn ruì qì chū jīng chéng

”你看他:——祥光辞国界,氤氲瑞气出京城。

lǐng wáng zhǐ yì lái shān dòng nǔ lì qí xīn zhuō guài líng

领王旨意来山洞,努力齐心捉怪灵。

tā liǎng gè bù duō shí dào le dòng kǒu àn luò yún tóu

他两个不多时,到了洞口,按落云头。

bā jiè chè bǎ wǎng nà bō yuè dòng de mén shàng jìn lì qì yī zhù bǎ tā nà shí mén zhù le dòu lái dà xiǎo de gè kū lóng

八戒掣钯,往那波月洞的门上,尽力气一筑,把他那石门筑了斗来大小的个窟窿。

xià de nà bǎ mén de xiǎo yāo kāi mén kàn jiàn shì tā liǎng gè jí pǎo jìn qù bào dào dài wáng bù hǎo le

吓得那把门的小妖开门,看见是他两个,急跑进去报道:“大王,不好了!

nà zhǎng zuǐ dà ěr de hé shàng yǔ nà huì qì liǎn de hé shàng yòu lái bǎ mén dōu dǎ pò le

那长嘴大耳的和尚,与那晦气脸的和尚,又来把门都打破了!

nà guài jīng dào zhè gè hái shì zhū bā jiè shā hé shàng èr rén

”那怪惊道:“这个还是猪八戒、沙和尚二人。

wǒ ráo le tā shī fu zěn me yòu gǎn fù lái dǎ wǒ de mén

我饶了他师父,怎么又敢复来打我的门!

xiǎo yāo dào xiǎng shì wàng le shèn me wù jiàn lái qǔ de

”小妖道:“想是忘了甚么物件,来取的。

lǎo guài duō de yī shēng dào

”老怪咄的一声道:

hú chán

“胡缠!

wàng le wù jiàn jiù gǎn dǎ shàng mén lái

忘了物件,就敢打上门来?

bì yǒu yuán gù

必有缘故!

jí zhěng shù le pī guà chāo le gāng dāo zǒu chū lái wèn dào nà hé shàng wǒ jì ráo le nǐ shī fu nǐ zěn me yòu gǎn lái dǎ shàng wǒ mén

”急整束了披挂,绰了钢刀,走出来问道:“那和尚,我既饶了你师父,你怎么又敢来打上我门?

bā jiè dào nǐ zhè po guài gàn de hǎo shì r

”八戒道:“你这泼怪干得好事儿!

lǎo mó dào shèn me shì

”老魔道:“甚么事?

bā jiè dào nǐ bǎ bǎo xiàng guó sān gōng zhǔ piàn lái dòng nèi yǐ qiáng bà zhàn wèi qī zhù le yī shí sān zài yě gāi hái tā le

”八戒道:“你把宝象国三公主骗来洞内,倚强霸占为妻,住了一十三载,也该还他了。

wǒ fèng guó wáng zhǐ yì tè lái qín nǐ

我奉国王旨意,特来擒你。

nǐ kuài kuài jìn qù zì jiā bǎ shéng zi bǎng fù chū lái hái miǎn de lǎo zhū dòng shǒu

你快快进去,自家把绳子绑缚出来,还免得老猪动手!

nà lǎo guài wén yán shí fēn fā nù

”那老怪闻言,十分发怒。

nǐ kàn tā yì bèng bèng yǎo xiǎng gāng yá

你看他屹迸迸,咬响钢牙;

dī liū liū zhēng yuán huán yǎn

滴溜溜,睁圆环眼;

xióng jiū jiū jǔ qǐ dāo lái

雄纠纠,举起刀来;

chì lín lín lán tóu biàn kǎn

赤淋淋,拦头便砍。

bā jiè cè shēn duǒ guò shǐ dīng bǎ pī miàn yíng lái suí hòu yòu yǒu shā sēng jǔ bǎo zhàng gǎn shàng qián qí dǎ

八戒侧身躲过,使钉钯劈面迎来,随后又有沙僧举宝杖赶上前齐打。

zhè yī chǎng zài shān tóu shàng dǔ dòu bǐ qián bù tóng zhēn gè shì yán chà yǔ cuò zhāo rén nǎo yì dú qíng shāng nù qì shēng

这一场在山头上赌斗,比前不同,真个是:言差语错招人恼,意毒情伤怒气生。

zhè mó wáng dà gāng dāo zhe tóu biàn kǎn

这魔王大钢刀,着头便砍;

nà bā jiè jiǔ chǐ bǎ duì miàn lái yíng

那八戒九齿钯,对面来迎。

shā wù jìng diū kāi bǎo zhàng nà mó wáng dǐ jià shén bīng

沙悟净丢开宝杖,那魔王抵架神兵。

yī měng guài èr shén sēng lái lái wǎng wǎng shén xiāo tíng

一猛怪,二神僧,来来往往甚消停。

zhè gè shuō nǐ piàn guó lǐ gāi sǐ zuì

这个说:“你骗国理该死罪!

nà gè shuō nǐ luō xián shì bào bù píng

”那个说:“你罗闲事报不平!

zhè gè shuō nǐ qiáng hūn gōng zhǔ shāng guó tǐ

”这个说:“你强婚公主伤国体!

nà gè shuō bù gàn nǐ shì mò xián zhēng

”那个说:“不干你事莫闲争!

suàn lái zhǐ wèi shāo shū gù zhì shǐ sēng mó liǎng bù níng

”算来只为捎书故,致使僧魔两不宁。

tā men zài nà shān pō qián zhàn jīng bā jiǔ gè huí hé bā jiè jiàn jiàn bù jì jiāng lái dīng bǎ nán jǔ qì lì bù jiā

他们在那山坡前,战经八九个回合,八戒渐渐不济将来,钉钯难举,气力不加。

nǐ dào rú hé zhè děng zhàn tā bù guò

你道如何这等战他不过?

dāng shí chū xiāng zhàn dòu yǒu nà hù fǎ zhū shén wèi táng sēng zài dòng àn zhù bā jiè shā sēng gù jǐn de gè shǒu píng

当时初相战斗,有那护法诸神,为唐僧在洞,暗助八戒沙僧,故仅得个手平;

cǐ shí zhū shén dōu zài bǎo xiàng guó hù dìng táng sēng suǒ yǐ èr rén nán dí

此时诸神都在宝象国护定唐僧,所以二人难敌。

nà dāi zi dào shā sēng nǐ qiě shàng qián lái yǔ tā dòu zhe ràng lǎo zhū chū gōng lái

那呆子道:“沙僧,你且上前来与他斗着,让老猪出恭来。

tā jiù gù bu de shā sēng yī liū wǎng nà hāo cǎo bì luó jīng jí gé téng lǐ bù fēn hǎo dǎi yī dùn zuān jìn nà guǎn guā pò tóu pí shuò shāng zuǐ liǎn yī gū lù shuì dào zài yě bù gǎn chū lái dàn liú bàn biān ěr duǒ tīng zhe bāng shēng

”他就顾不得沙僧,一溜往那蒿草薜萝,荆棘葛藤里,不分好歹,一顿钻进,那管刮破头皮,搠伤嘴脸,一毂辘睡倒,再也不敢出来,但留半边耳朵,听着梆声。

nà guài jiàn bā jiè zǒu le jiù bēn shā sēng

那怪见八戒走了,就奔沙僧。

shā sēng cuò shǒu bù jí bèi guài yī bǎ zhuā zhù zhuō jìn dòng qù xiǎo yāo jiāng shā sēng sì mǎ cuán tí kǔn zhù

沙僧措手不及,被怪一把抓住,捉进洞去,小妖将沙僧四马攒蹄捆住。

bì jìng bù zhī duān dì xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟不知端的性命如何,且听下回分解——

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →