mó nòng hán fēng piāo dà xuě sēng sī bài fó lǚ céng bīng
魔弄寒风飘大雪僧思拜佛履层冰
huà shuō chén jiā zhuāng zhòng xìn rén děng jiāng zhū yáng shēng lǐ yǔ xíng zhě bā jiè xuān xuān rāng rāng zhí tái zhì líng gǎn miào lǐ pái xià jiāng tóng nán nǚ shè zài shàng shǒu
话说陈家庄众信人等,将猪羊牲醴与行者八戒,喧喧嚷嚷,直抬至灵感庙里排下,将童男女设在上首。
xíng zhě huí tóu kàn jiàn nà gòng zhuō shàng xiāng huā là zhú zhèng miàn yí gè jīn zì pái wèi shàng xiě líng gǎn dài wáng zhī shén gèng wú bié de shén xiàng
行者回头,看见那供桌上香花蜡烛,正面一个金字牌位,上写灵感大王之神,更无别的神象。
zhòng xìn bǎi liè tíng dāng
众信摆列停当,
yī qí cháo shàng kòu tóu dào dài wáng yé ye
一齐朝上叩头道:“大王爷爷,
jīn nián jīn yuè jīn rì jīn shí
今年今月今日今时,
chén jiā zhuāng jì zhǔ chén chéng děng zhòng xìn
陈家庄祭主陈澄等众信,
nián jiǎ bù qí
年甲不齐,
jǐn zūn nián lì
谨遵年例,
gòng xiàn tóng nán yī míng chén guān bǎo
供献童男一名陈关保,
tóng nǚ yī míng chén yī chèng jīn
童女一名陈一秤金,
zhū yáng shēng lǐ rú shù
猪羊牲醴如数,
fèng shàng dài wáng xiǎng yòng
奉上大王享用,
bǎo fēng tiáo yǔ shùn
保-风调雨顺,
wǔ gǔ fēng dēng
五谷丰登。
zhù ba shāo le zhǐ mǎ gè huí běn zhái bù tí
”祝罢,烧了纸马,各回本宅不题。
nà bā jiè jiàn rén sàn le duì xíng zhě dào wǒ men jiā qù ba
那八戒见人散了,对行者道:“我们家去罢。
xíng zhě dào nǐ jiā zài nà lǐ
”行者道:“你家在那里?
bā jiè dào wǎng lǎo chén jiā shuì jiào qù
”八戒道:“往老陈家睡觉去。
xíng zhě dào dāi zi yòu luàn tán le jì yǔn le tā xū yǔ tā le zhè yuàn xīn cái shì li
”行者道:“呆子又乱谈了,既允了他,须与他了这愿心才是哩。
bā jiè dào nǐ dào bú shì dāi zi fǎn shuō wǒ shì dāi zi
”八戒道:“你倒不是呆子,反说我是呆子!
zhǐ hōng tā shuǎ shuǎ biàn bà zěn me jiù yǔ tā jì sài dāng qǐ zhēn lái
只哄他耍耍便罢,怎么就与他祭赛,当起真来!
xíng zhě dào mò hú shuō wéi rén wèi chè yí dìng děng nà dài wáng lái chī le cái shì gè quán shǐ quán zhōng
”行者道:“莫胡说,为人为彻,一定等那大王来吃了,才是个全始全终;
bù rán yòu jiào tā jiàng zāi yí hài fǎn wèi bù měi
不然,又教他降灾贻害,反为不美。
zhèng shuō jiān zhǐ tīng de hū hū fēng xiǎng
”正说间,只听得呼呼风响。
bā jiè dào bù hǎo le
八戒道:“不好了!
fēng xiǎng shì nà huà ér lái le
风响是那话儿来了!
xíng zhě zhǐ jiào mò yán yǔ děng wǒ dā yìng
”行者只叫:“莫言语,等我答应。
qǐng kè jiān miào mén wài lái le yí gè yāo xié nǐ kàn tā zěn shēng mú yàng jīn jiǎ jīn kuī càn làn xīn yāo chán bǎo dài rào hóng yún
”顷刻间,庙门外来了一个妖邪,你看他怎生模样:金甲金盔灿烂新,腰缠宝带绕红云。
yǎn rú wǎn chū míng xīng jiǎo yá shì chóng pái jù chǐ fēn
眼如晚出明星皎,牙似重排锯齿分。
zú xià yān xiá piāo dàng dàng shēn biān wù ǎi nuǎn xūn xūn
足下烟霞飘荡荡,身边雾霭暖熏熏。
xíng shí zhèn zhèn yīn fēng lěng lì chù céng céng shà qì wēn
行时阵阵阴风冷,立处层层煞气温。
què shì juàn lián fú jià jiāng yóu rú zhèn sì dà mén shén
却似卷帘扶驾将,犹如镇寺大门神。
nà guài wù lán zhù miào mén wèn dào jīn nián jì sì de shì nà jiā
那怪物拦住庙门问道:“今年祭祀的是那家?
xíng zhě xiào yín yín de dá dào chéng xià wèn zhuāng tóu shì chén chéng chén qīng jiā
”行者笑吟吟的答道:“承下问,庄头是陈澄、陈清家。
nà guài wén dá xīn zhōng yí sì dào zhè tóng nán dǎn dà yán tán líng lì cháng lái gōng yǎng shòu yòng de wèn yī shēng bù yán yǔ zài wèn shēng hu le hún yòng shǒu qù zhuō yǐ shì sǐ rén
”那怪闻答,心中疑似道:“这童男胆大,言谈伶俐,常来供养受用的,问一声不言语,再问声,唬了魂,用手去捉,已是死人。
zěn me jīn rì zhè tóng nán shàn néng yìng duì
怎么今日这童男善能应对?
guài wù bù gǎn lái ná yòu wèn tóng nán nǚ jiào shén míng zì
”怪物不敢来拿,又问:“童男女叫甚名字?
xíng zhě xiào dào tóng nán chén guān bǎo tóng nǚ yī chèng jīn
”行者笑道:“童男陈关保,童女一秤金。
guài wù dào zhè jì sài nǎi shàng nián jiù guī rú jīn gòng xiàn wǒ dāng chī nǐ
”怪物道:“这祭赛乃上年旧规,如今供献我,当吃你。
xíng zhě dào bù gǎn kàng jù qǐng zì zài shòu yòng
”行者道:“不敢抗拒,请自在受用。
guài wù tīng shuō yòu bù gǎn dòng shǒu lán zhù mén hè dào nǐ mò dǐng zuǐ
”怪物听说,又不敢动手,拦住门喝道:“你莫顶嘴!
wǒ cháng nián xiān chī tóng nán jīn nián dào yào xiān chī tóng nǚ
我常年先吃童男,今年倒要先吃童女!
bā jiè huāng le dào dài wáng hái zhào jiù ba bú yào chī huài lì zi
”八戒慌了道:“大王还照旧罢,不要吃坏例子。
nà guài bù róng fēn shuō fàng kāi shǒu jiù zhuō bā jiè
那怪不容分说,放开手,就捉八戒。
dāi zi pū de tiào xià lái xiàn le běn xiàng chè dīng bǎ pī shǒu yī zhù nà guài wù suō le shǒu wǎng qián jiù zǒu zhǐ tīng dé dàng de yī shēng xiǎng
呆子扑的跳下来,现了本相,掣钉钯,劈手一筑,那怪物缩了手,往前就走,只听得当的一声响。
bā jiè dào zhù pò jiǎ le
八戒道:“筑破甲了!
xíng zhě yě xiàn běn xiàng kàn chù yuán lái shì bīng pán dà xiǎo liǎng gè yú lín hē shēng gǎn shàng
”行者也现本相看处,原来是冰盘大小两个鱼鳞,喝声“赶上!
èr rén tiào dào kōng zhōng
”二人跳到空中。
nà guài wù yīn lái fù huì bù céng dài de bīng qì kōng shǒu zài yún duān lǐ wèn dào nǐ shì nà fāng hé shàng dào cǐ qī rén pò le wǒ de xiāng huǒ huài le wǒ de míng shēng
那怪物因来赴会,不曾带得兵器,空手在云端里问道:“你是那方和尚,到此欺人,破了我的香火,坏了我的名声!
xíng zhě dào zhè pō wù yuán lái bù zhī wǒ děng nǎi dōng tǔ dà táng shèng sēng sān zàng fèng qīn chāi xī tiān qǔ jīng zhī tú dì
”行者道:“这泼物原来不知,我等乃东土大唐圣僧三藏奉钦差西天取经之徒弟。
zuó yīn yè yù chén jiā wén yǒu xié mó jiǎ hào líng gǎn nián nián yào tóng nán nǚ jì sài shì wǒ děng cí bēi zhěng jiù shēng líng zhuō nǐ zhè pō wù
昨因夜寓陈家,闻有邪魔,假号灵感,年年要童男女祭赛,是我等慈悲,拯救生灵,捉你这泼物!
chèn zǎo shí shí gōng lái
趁早实实供来!
yī nián chī liǎng gè tóng nán nǚ nǐ zài zhè lǐ chēng le jǐ nián dài wáng chī le duō shǎo nán nǚ
一年吃两个童男女,你在这里称了几年大王,吃了多少男女?
yī gè gè suàn hái wǒ ráo nǐ sǐ zuì
一个个算还我,饶你死罪!
nà guài wén yán jiù zǒu bèi bā jiè yòu yī dīng bǎ wèi zēng dǎ zhe tā huà yī zhèn kuáng fēng zuān rù tōng tiān hé nèi
”那怪闻言就走,被八戒又一钉钯,未曾打着,他化一阵狂风,钻入通天河内。
xíng zhě dào bù xiāo gǎn tā le zhè guài xiǎng shì hé zhōng zhī wù
行者道:“不消赶他了,这怪想是河中之物。
qiě dài míng rì shè fǎ ná tā sòng wǒ shī fù guò hé
且待明日设法拿他,送我师父过河。
bā jiè yī yán jìng huí miào lǐ bǎ nà zhū yáng jì lǐ lián zhuō miàn yī qí bān dào chén jiā
”八戒依言,径回庙里,把那猪羊祭醴,连桌面一齐搬到陈家。
cǐ shí táng zhǎng lǎo shā hé shàng gòng chén jiā xiōng dì zhèng zài tīng zhōng hou xìn hū jiàn tā èr rén jiāng zhū yáng děng wù dōu diū zài tiān jǐng lǐ
此时唐长老、沙和尚共陈家兄弟,正在厅中候信,忽见他二人将猪羊等物都丢在天井里。
sān zàng yíng lái wèn dào wù kōng jì sài zhī shì hé rú
三藏迎来问道:“悟空,祭赛之事何如?
xíng zhě jiāng nà chēng míng gǎn guài zuān rù hé zhōng zhī shì shuō le yī biàn èr lǎo shí fēn huān xǐ jí mìng dǎ sǎo xiāng fáng ān pái chuáng pù qǐng tā shī tú jiù qǐn bù tí
”行者将那称名赶怪钻入河中之事,说了一遍,二老十分欢喜,即命打扫厢房,安排床铺,请他师徒就寝不题。
què shuō nà guài de mìng huí guī shuǐ nèi zuò zài gōng zhōng mò mò wú yán shuǐ zhōng dà xiǎo juàn zú wèn tí dài wáng měi nián xiǎng jì huí lái huān xǐ zěn me jīn rì fán nǎo
却说那怪得命,回归水内,坐在宫中,默默无言,水中大小眷族问题:“大王每年享祭,回来欢喜,怎么今日烦恼?
nà guài dào cháng nián xiǎng bì hái dài xiē yú wù yǔ rǔ děng shòu yòng jīn rì lián wǒ yě bù céng chī de
”那怪道:“常年享毕,还带些余物与汝等受用,今日连我也不曾吃得。
zào huà dī zhuàng zhe yí gè duì tóu jī hū shāng le xìng mìng
造化低,撞着一个对头,几乎伤了性命。
zhòng shuǐ zú wèn dài wáng shì nà gè
”众水族问:“大王,是那个?
nà guài dào shì yí gè dōng tǔ dà táng shèng sēng de tú dì wǎng xī tiān bài fó qiú jīng zhě jiǎ biàn nán nǚ zuò zài miào lǐ
”那怪道:“是一个东土大唐圣僧的徒弟,往西天拜佛求经者,假变男女,坐在庙里。
wǒ bèi tā xiàn chū běn xiàng xiǎn xiē r shāng le xìng mìng
我被他现出本相,险些儿伤了性命。
yī xiàng wén de rén jiǎng táng sān zàng nǎi shí shì xiū xíng hǎo rén dàn de chī tā yí kuài ròu yán shòu cháng shēng
一向闻得人讲:唐三藏乃十世修行好人,但得吃他一块肉延寿长生。
bù qī tā shǒu xià yǒu zhè bān tú dì wǒ bèi tā huài le míng shēng pò le xiāng huǒ yǒu xīn yào zhuō táng sēng zhǐ pà bù dé néng gòu
不期他手下有这般徒弟,我被他坏了名声,破了香火,有心要捉唐僧,只怕不得能彀。
nà shuǐ zú zhōng shǎn shàng yī ge bān yī guì pó duì guài wù kuǐ kuǐ bài bài xiào dào dài wáng yào zhuō táng sēng yǒu hé nán chǔ
”那水族中,闪上一个斑衣鳜婆,对怪物跬跬拜拜笑道:“大王,要捉唐僧,有何难处!
dàn bù zhī zhuō zhù tā kě shǎng wǒ xiē jiǔ ròu
但不知捉住他,可赏我些酒肉?
nà guài dào nǐ ruò yǒu móu hé tóng yòng lì zhuō le táng sēng yǔ nǐ bài wèi xiōng mèi gòng xí xiǎng zhī
”那怪道:“你若有谋,合同用力,捉了唐僧,与你拜为兄妹,共席享之。
guì pó bài xiè le dào jiǔ zhī dài wáng yǒu hū fēng huàn yǔ zhī shén tōng jiǎo hǎi fān jiāng zhī shì lì bù zhī kě huì jiàng xuě
”鳜婆拜谢了道:“久知大王有呼风唤雨之神通,搅海翻江之势力,不知可会降雪?
nà guài dào huì jiàng
”那怪道:“会降。
yòu dào jì huì jiàng xuě bù zhī kě huì zuò lěng jié bīng
”又道:“既会降雪,不知可会作冷结冰?
nà guài dào
”那怪道:
gèng huì
“更会!
guì pó gǔ zhǎng xiào dào rú cǐ jí yì
”鳜婆鼓掌笑道:“如此极易!
jí yì
极易!
nà guài dào nǐ qiě jiāng jí yì zhī gōng jiǎng lái wǒ tīng
”那怪道:“你且将极易之功,讲来我听。
guì pó dào jīn yè yǒu sān gēng tiān qì dài wáng bù bì chí yí chèn zǎo zuò fǎ qǐ yī zhèn hán fēng xià yī zhèn dà xuě bǎ tōng tiān hé jìn jiē dòng jié
”鳜婆道:“今夜有三更天气,大王不必迟疑,趁早作法,起一阵寒风,下一阵大雪,把通天河尽皆冻结。
zhe wǒ děng shàn biàn huà zhě biàn zuò jǐ gè rén xíng zài yú lù kǒu bēi bāo chí sǎn dān dān tuī chē bú zhù de zài bīng shàng xíng zǒu
着我等善变化者,变作几个人形,在于路口,背包持伞,担担推车,不住的在冰上行走。
nà táng sēng qǔ jīng zhī xīn shén jí kàn jiàn rú cǐ rén xíng duàn rán tà bīng ér dù
那唐僧取经之心甚急,看见如此人行,断然踏冰而渡。
dài wáng wěn zuò hé xīn dài tā jiǎo zōng xiǎng chù bèng liè hán bīng lián tā nà tú dì men yī qí zhuì luò shuǐ zhōng yī gǔ kě de yě
大王稳坐河心,待他脚踪响处,迸裂寒冰,连他那徒弟们一齐坠落水中,一鼓可得也!
nà guài wén yán
”那怪闻言。
mǎn xīn huān xǐ dào shén miào
满心欢喜道:“甚妙!
shén miào
甚妙!
jí chū shuǐ fǔ tà cháng kōng xìng fēng zuò xuě jié lěng níng dòng chéng bīng bù tí
”即出水府,踏长空兴风作雪,结冷凝冻成冰不题。
què shuō táng zhǎng lǎo shī tú sì rén xiē zài chén jiā jiāng jìn tiān xiǎo shī tú men qīn hán zhěn lěng
却说唐长老师徒四人歇在陈家,将近天晓,师徒们衾寒枕冷。
bā jiè hāi gē dǎ zhàn shuì bù dé jiào dào shī xiōng lěng a
八戒咳歌打战睡不得,叫道:“师兄,冷啊!
xíng zhě dào nǐ zhè dāi zi tè bù zhǎng jùn
”行者道:“你这呆子,忒不长俊!
chū jiā rén hán shǔ bù qīn zěn me pà lěng
出家人寒暑不侵,怎么怕冷?
sān zàng dào tú dì guǒ rán lěng
”三藏道:“徒弟,果然冷。
nǐ kàn jiù shì nà chóng qīn wú nuǎn qì xiù shǒu shì chuāi bīng
你看,就是那重衾无暖气,袖手似揣冰。
cǐ shí bài yè chuí shuāng ruǐ cāng sōng guà dòng líng
此时败叶垂霜蕊,苍松挂冻铃。
dì liè yīn hán shén chí píng wèi shuǐ níng
地裂因寒甚,池平为水凝。
yú zhōu bú jiàn sōu shān sì zěn féng sēng
渔舟不见叟,山寺怎逢僧?
qiáo zǐ chóu chái shǎo wáng sūn xǐ tàn zēng
樵子愁柴少,王孙喜炭增。
zhēng rén xū shì tiě shī kè bǐ rú líng
征人须似铁,诗客笔如菱。
pí ǎo yóu xián báo diāo qiú shàng hèn qīng
皮袄犹嫌薄,貂裘尚恨轻。
pú tuán jiāng lǎo nà zhǐ zhàng lǚ hún jīng
蒲团僵老衲,纸帐旅魂惊。
xiù bèi zhòng rù hún shēn zhàn dǒu líng
绣被重-褥,浑身战抖铃。
shī tú men dōu shuì bù dé pá qǐ lái chuān le yī fú kāi mén kàn chù ya
”师徒们都睡不得,爬起来穿了衣服,开门看处,呀!
wài miàn bái máng máng de yuán lái xià xuě li
外面白茫茫的,原来下雪哩!
xíng zhě dào guài dào nǐ men hài lěng li què shì zhè bān dà xuě
行者道:“怪道你们害冷哩,却是这般大雪!
sì rén yǎn tóng guān kàn hǎo xuě
”四人眼同观看,好雪!
dàn jiàn nà tóng yún mì bù cǎn wù zhòng jìn
但见那:彤云密布,惨雾重浸。
tóng yún mì bù shuò fēng lǐn lǐn hào kōng
彤云密布,朔风凛凛号空;
cǎn wù zhòng jìn dà xuě fēn fēn gài dì
惨雾重浸,大雪纷纷盖地。
zhēn gè shì liù chū huā piàn piàn fēi qióng
真个是六出花,片片飞琼;
qiān lín shù zhū zhū dài yù
千林树,株株带玉。
xū yú jī fěn qǐng kè chéng yán
须臾积粉,顷刻成盐。
bái yīng gē shī sù hào hè yǔ máo tóng
白鹦歌失素,皓鹤羽毛同。
píng tiān wú chǔ qiān jiāng shuǐ yā dǎo dōng nán jǐ shù méi
平添吴楚千江水,压倒东南几树梅。
què biàn shì zhàn tuì yù lóng sān bǎi wàn guǒ rán rú bài lín cán jiǎ mǎn tiān fēi
却便似战退玉龙三百万,果然如败鳞残甲满天飞。
nà lǐ de dōng guō lǚ yuán ān wò sūn kāng yìng dú
那里得东郭履,袁安卧,孙康映读;
gèng bú jiàn zǐ yóu zhōu wáng gōng bì sū wǔ cān zhān
更不见子猷舟,王恭币,苏武餐毡。
dàn zhǐ shì jǐ jiā cūn shè rú yín qì wàn lǐ jiāng shān shì yù tuán
但只是几家村舍如银砌,万里江山似玉团。
hǎo xuě
好雪!
liǔ xù màn qiáo lí huā gài shě
柳絮漫桥,梨花盖舍。
liǔ xù màn qiáo qiáo biān yú sǒu guà suō yī
柳絮漫桥,桥边渔叟挂蓑衣;
lí huā gài shě shè xià yě wēng wēi
梨花盖舍,舍下野翁煨。
kè zǐ nán gū jiǔ cāng tóu kǔ mì méi
客子难沽酒,苍头苦觅梅。
sǎ sǎ xiāo xiāo cái dié qiào piāo piāo dàng dàng jiǎn é yī
洒洒潇潇裁蝶翘,飘飘荡荡剪鹅衣。
tuán tuán gǔn gǔn suí fēng shì dié dié céng céng dào lù mí
团团滚滚随风势,迭迭层层道路迷。
zhèn zhèn hán wēi chuān xiǎo mù sōu sōu lěng qì tòu yōu wéi
阵阵寒威穿小幕,飕飕冷气透幽帏。
fēng nián xiáng ruì cóng tiān jiàng kān hè rén jiān hǎo shì yi
丰年祥瑞从天降,堪贺人间好事宜。
nà chǎng xuě fēn fēn sǎ sǎ guǒ rú jiǎn yù fēi mián
那场雪,纷纷洒洒,果如剪玉飞绵。
shī tú men tàn wán duō shí zhī jiàn chén jiā lǎo zhě zhe liǎng gè tóng pú sǎo kāi dào lù yòu liǎng gè sòng chū rè tāng xǐ miàn
师徒们叹玩多时,只见陈家老者,着两个僮仆,扫开道路,又两个送出热汤洗面。
xū yú yòu sòng gǔn chá rú bǐng yòu tái chū tàn huǒ jù dào xiāng fáng shī tú men xù zuò
须臾又送滚茶侞饼,又抬出炭火,俱到厢房,师徒们叙坐。
zhǎng lǎo wèn dào lǎo shī zhǔ guì chǔ shí lìng bù zhī kě fēn chūn xià qiū dōng
长老问道:“老施主,贵处时令,不知可分春夏秋冬?
chén lǎo xiào dào cǐ jiān suī shì pì dì dàn zhǐ fēng sú rén wù yǔ shàng guó bù tóng zhì yú zhū fán gǔ miáo shēng chù dōu shì tóng tiān gòng rì qǐ yǒu bù fēn sì shí zhī lǐ
”陈老笑道:“此间虽是僻地,但只风俗人物与上国不同,至于诸凡谷苗牲畜,都是同天共日,岂有不分四时之理?
sān zàng dào jì fēn sì shí zěn me rú jīn jiù yǒu zhè bān dà xuě zhè bān hán lěng
”三藏道:“既分四时,怎么如今就有这般大雪,这般寒冷?
chén lǎo dào cǐ shí suī shì qī yuè zuó rì yǐ jiāo bái lù jiù shì bā yuè jié le
”陈老道:“此时虽是七月,昨日已交白露,就是八月节了。
wǒ zhè lǐ cháng nián bā yuè jiān jiù yǒu shuāng xuě
我这里常年八月间就有霜雪。
sān zàng dào shén bǐ wǒ dōng tǔ bù tóng wǒ nà lǐ jiāo dōng jié fāng yǒu zhī
”三藏道:“甚比我东土不同,我那里交冬节方有之。
zhèng huà jiān yòu jiàn tóng pú lái ān zhuō zi qǐng chī zhōu
正话间,又见僮仆来安桌子,请吃粥。
zhōu ba zhī hòu xuě bǐ zǎo jiān yòu dà xū yú píng dì yǒu èr chǐ lái shēn
粥罢之后,雪比早间又大,须臾平地有二尺来深。
sān zàng xīn jiāo chuí lèi chén lǎo dào lǎo yé fàng xīn mò jiàn xuě shēn yōu lǜ
三藏心焦垂泪,陈老道:“老爷放心,莫见雪深忧虑。
wǒ shè xià pō yǒu jǐ shí liáng shí gōng yǎng de lǎo yé men bàn shēng
我舍下颇有几石粮食,供养得老爷们半生。
sān zàng dào lǎo shī zhǔ bù zhī pín sēng zhī kǔ
”三藏道:“老施主不知贫僧之苦。
wǒ dāng nián méng shèng ēn cì le zhǐ yì bǎi dà jià qīn sòng chū guān táng wáng yù shǒu qíng bēi fèng jiàn wèn dào jǐ shí kě huí
我当年蒙圣恩赐了旨意,摆大驾亲送出关,唐王御手擎杯奉饯,问道几时可回?
pín sēng bù zhī yǒu shān chuān zhī xiǎn shùn kǒu huí zòu zhǐ xiāo sān nián kě qǔ jīng huí guó
贫僧不知有山川之险,顺口回奏,只消三年,可取经回国。
zì bié hòu jīn yǐ qī bā gè nián tóu hái wèi jiàn fó miàn kǒng wéi le qīn xiàn yòu pà de shì yāo mó xiōng hěn suǒ yǐ jiāo lǜ
自别后,今已七八个年头,还未见佛面,恐违了钦限,又怕的是妖魔凶狠,所以焦虑。
jīn rì yǒu yuán de yù tán fǔ zuó yè yú tú men lüè shī xiǎo huì bào dá shí zhǐ wàng qiú yī chuán zhī dù hé
今日有缘得寓潭府,昨夜愚徒们略施小惠报答,实指望求一船只渡河。
bù qī tiān jiàng dà xuě dào lù mí màn bù zhī jǐ shí cái de gōng chéng huí gù tǔ yě
不期天降大雪,道路迷漫,不知几时才得功成回故土也!
chén lǎo dào lǎo yé fàng xīn zhèng shì duō de rì zi guò le nà lǐ zài zhè jǐ rì
”陈老道:“老爷放心,正是多的日子过了,那里在这几日?
qiě dài tiān qíng huà le bīng lǎo zhuō qīng jiā fèi chǎn bì chǔ zhì sòng lǎo ye guò hé
且待天晴,化了冰,老拙倾家费产,必处置送老爷过河。
zhī jiàn yī tóng yòu qǐng jìn zǎo zhāi
”只见一僮又请进早斋。
dào tīng shàng chī bì xù bù duō shí yòu wǔ zhāi xiāng jì ér jìn
到厅上吃毕,叙不多时,又午斋相继而进。
sān zàng jiàn pǐn wù fēng shèng zài sì bù ān dào jì méng jiàn liú zhǐ kě yǐ jiā cháng xiāng dài
三藏见品物丰盛,再四不安道:“既蒙见留,只可以家常相待。
chén lǎo dào lǎo yé gǎn méng tì jì jiù mìng zhī ēn suī zhú rì shè yán fèng kuǎn yě nán chou nán xiè
”陈老道:“老爷,感蒙替祭救命之恩,虽逐日设筵奉款,也难酬难谢。
cǐ hòu dà xuě fāng zhù jiù yǒu rén xíng zǒu
此后大雪方住,就有人行走。
chén lǎo jiàn sān zàng bù kuài yòu dǎ sǎo huā yuán dà pén jià huǒ qǐng qù xuě dòng lǐ xián shuǎ sàn mèn
陈老见三藏不快,又打扫花园,大盆架火,请去雪洞里闲耍散闷。
bā jiè xiào dào nà lǎo ér tè méi suàn jì
八戒笑道:“那老儿忒没算计!
chūn èr sān yuè hǎo shǎng huā yuán zhè děng dà xuě yòu lěng shǎng wán hé wù
春二三月好赏花园,这等大雪又冷,赏玩何物!
xíng zhě dào
”行者道:
dāi zi bù zhī shì
“呆子不知事!
xuě jǐng zì rán yōu jìng yī zé yóu shǎng èr lái yǔ shī fu kuān huái
雪景自然幽静,一则游赏,二来与师父宽怀。
chén lǎo dào zhèng shì zhèng shì
”陈老道:“正是,正是。
suì cǐ yāo qǐng dào yuán dàn jiàn jǐng zhí sān qiū fēng guāng rú xī
”遂此邀请到园,但见:景值三秋,风光如腊。
cāng sōng jié yù ruǐ shuāi liǔ guà yín huā
苍松结玉蕊,衰柳挂银花。
jiē xià yù tái duī fěn xiè chuāng qián cuì zhú tǔ qióng yá
阶下玉苔堆粉屑,窗前翠竹吐琼芽。
qiǎo shí shān tóu yǎng yú chí nèi
巧石山头,养鱼池内。
qiǎo shí shān tóu xuē xuē jiān fēng pái yù sǔn
巧石山头,削削尖峰排玉笋;
yǎng yú chí nèi qīng qīng huó shuǐ zuò bīng pán
养鱼池内,清清活水作冰盘。
lín àn fú róng jiāo sè qiǎn bàng yá mù jǐn nèn zhī chuí
临岸芙蓉娇色浅,傍崖木槿嫩枝垂。
qiū hǎi táng quán rán yā dǎo
秋海棠,全然压倒;
là méi shù liáo fā xīn zhī
腊梅树,聊发新枝。
mǔ dan tíng hǎi liú tíng dān guì tíng tíng tíng jǐn é máo duī jī
牡丹亭、海榴亭、丹桂亭,亭亭尽鹅毛堆积;
fàng huái chù kuǎn kè chǔ qiǎn xìng chù chǔ chù jiē dié chì pù màn
放怀处、款客处、遣兴处,处处皆蝶翅铺漫。
liǎng lí huáng jú yù xiāo jīn jǐ shù dān fēng hóng jiān bái
两篱黄菊玉绡金,几树丹枫红间白。
wú shù xián tíng lěng nán dào qiě guān xuě dòng lěng rú bīng
无数闲庭冷难到,且观雪洞冷如冰。
nà lǐ biān fàng yí gè shòu miàn xiàng zú tóng huǒ pén rè hōng hōng tàn huǒ cái shēng
那里边放一个兽面象足铜火盆,热烘烘炭火才生;
nà shàng xià yǒu jǐ zhāng hǔ pí dā shàn qī jiāo yǐ ruǎn wēn wēn zhǐ chuāng pū shè
那上下有几张虎皮搭苫漆交椅,软温温纸窗铺设。
sì bì shàng guà jǐ zhóu míng gōng gǔ huà què shì nà qī xián guò guān hán jiāng dú diào dié zhàng céng luán tuán xuě jǐng
四壁上挂几轴名公古画,却是那七贤过关,寒江独钓,迭嶂层峦团雪景;
sū wǔ cān zhān zhé méi féng shǐ qióng lín yù shù xiě hán wén
苏武餐毡,折梅逢使,琼林玉树写寒文。
shuō bù jìn nà jiā jìn shuǐ tíng yú yì mǎi xuě mí shān jìng jiǔ nán gū
说不尽那家近水亭鱼易买,雪迷山径酒难沽。
zhēn gè kě kān róng xī chù suàn lái hé yòng fǎng péng hú
真个可堪容膝处,算来何用访蓬壶?
zhòng rén guān wán liáng jiǔ jiù yú xuě dòng lǐ zuò xia duì lín sōu dào qǔ jīng zhī shì yòu pěng xiāng chá yǐn bì
众人观玩良久,就于雪洞里坐下,对邻叟道取经之事,又捧香茶饮毕。
chén lǎo wèn liè wèi lǎo yé kě yǐn jiǔ me
陈老问:列位老爷,可饮酒么?
sān zàng dào pín sēng bù yǐn xiǎo tú lüè yǐn jǐ bēi sù jiǔ
”三藏道:“贫僧不饮,小徒略饮几杯素酒。
chén lǎo dà xǐ jí mìng qǔ sù guǒ pǐn tún nuǎn jiǔ yǔ liè wèi tāng hán
”陈老大喜,即命:“取素果品,炖暖酒,与列位汤寒。
nà tóng pú jí tái zhuō wéi lú yǔ liǎng gè lín sōu gè yǐn le jǐ bēi shōu le jiā huǒ
”那僮仆即抬桌围炉,与两个邻叟各饮了几杯,收了家火。
bù jué tiān sè jiāng wǎn yòu réng qǐng dào tīng shàng wǎn zhāi zhǐ tīng de jiē shàng xíng rén dōu shuō hǎo lěng tiān a
不觉天色将晚,又仍请到厅上晚斋,只听得街上行人都说:“好冷天啊!
bǎ tōng tiān hé dòng zhù le
把通天河冻住了!
sān zàng wén yán dào wù kōng dòng zhù hé wǒ men zěn shēng shì hǎo
”三藏闻言道:“悟空,冻住河,我们怎生是好?
chén lǎo dào zhà hán zhà lěng xiǎng shì jìn hé biān qiǎn shuǐ chù dòng jié
”陈老道:“乍寒乍冷,想是近河边浅水处冻结。
nà xíng rén dào bǎ bā bǎi lǐ dōu dòng de shì jìng miàn yì bān lù kǒu shàng yǒu rén zǒu li
”那行人道:“把八百里都冻的似镜面一般,路口上有人走哩!
sān zàng tīng shuō yǒu rén zǒu jiù yào qù kàn
”三藏听说有人走,就要去看。
chén lǎo dào lǎo yé mò máng jīn rì wǎn le míng rì qù kàn
陈老道:“老爷莫忙,今日晚了,明日去看。
suì cǐ bié què lín sōu yòu wǎn zhāi bì yī rán xiē zài xiāng fáng
”遂此别却邻叟,又晚斋毕,依然歇在厢房。
jí cì rì tiān xiǎo bā jiè qǐ lái dào shī xiōng jīn yè gèng lěng xiǎng bì hé dòng zhù yě
及次日天晓,八戒起来道:“师兄,今夜更冷,想必河冻住也。
sān zàng yíng zhe mén cháo tiān lǐ bài dào zhòng wèi hù jiào dà shén dì zǐ yī xiàng xi lái qián xīn bài fó kǔ lì shān chuān gèng wú yī shēng bào yuàn
”三藏迎着门,朝天礼拜道:“众位护教大神,弟子一向西来,虔心拜佛,苦历山川,更无一声报怨。
jīn zhì yú cǐ gǎn de huáng tiān zhù jié dòng hé shuǐ dì zǐ kōng xīn quán xiè dài de jīng huí zòu shàng táng huáng jié chéng chóu dá
今至于此,感得皇天-助,结冻河水,弟子空心权谢,待得经回,奏上唐皇,竭诚酬答。
lǐ bài bì suì jiào wù jìng bèi mǎ chèn bīng guò hé
”礼拜毕,遂教悟净背马,趁冰过河。
chén lǎo yòu dào mò máng dài jǐ rì xuě róng bīng jiě lǎo zhuō zhè lǐ bàn chuán xiāng sòng
陈老又道:“莫忙,待几日雪融冰解,老拙这里办船相送。
shā sēng dào jiù xíng yě bú shì huà zài zhù yě bú shì huà kǒu shuō wú píng ěr wén bù rú yǎn jiàn
”沙僧道:“就行也不是话,再住也不是话,口说无凭,耳闻不如眼见。
wǒ bèi le mǎ qiě qǐng shī fu qīn qù kàn kàn
我背了马,且请师父亲去看看。
chén lǎo dào yán zhī yǒu lǐ
”陈老道:“言之有理。
jiào xiǎo de men kuài qù bèi wǒ men liù pǐ mǎ lái
”教:“小的们,快去背我们六匹马来!
qiě mò bèi táng sēng lǎo yé mǎ
且莫背唐僧老爷马。
jiù yǒu liù gè xiǎo jià gēn suí yī xíng rén jìng wǎng hé biān lái kàn zhēn gè shì xuě jī rú shān sǒng yún shōu pò xiǎo qíng
”就有六个小价跟随,一行人径往河边来看,真个是,雪积如山耸,云收破晓晴。
hán níng chu sāi qiān fēng shòu bīng jié jiāng hú yī piàn píng
寒凝楚塞千峰瘦,冰结江湖一片平。
shuò fēng lǐn lǐn huá dòng léng léng
朔风凛凛,滑冻棱棱。
chí yú wēi mì zǎo yě niǎo liàn kū chá
池鱼偎密藻,野鸟恋枯槎。
sài wài zhēng fū jù zhuì zhǐ jiāng tóu shāo zǐ luàn qiāo yá
塞外征夫俱坠指,江头梢子乱敲牙。
liè shé fù duàn niǎo zú guǒ rán bīng shān qiān bǎi chǐ
裂蛇腹,断鸟足,果然冰山千百尺。
wàn hè lěng fú yín yī chuān hán jìn yù
万壑冷浮银,一川寒浸玉。
dōng fāng zì xìn chū jiāng cán běi dì guǒ rán yǒu shǔ kū
东方自信出僵蚕,北地果然有鼠窟。
wáng xiáng wò guāng wǔ dù yī yè xī qiáo lián dǐ gù
王祥卧,光武渡,一夜溪桥连底固。
qǔ zhǎo jié léng céng shēn yuān zhòng dié
曲沼结棱层,深渊重迭。
tōng tiān kuò shuǐ gèng wú bō jiǎo jié bīng màn rú lù lù
通天阔水更无波,皎洁冰漫如陆路。
sān zàng yǔ yī xíng rén dào le hé biān lè mǎ guān kàn zhēn gè nà lù kǒu shàng yǒu rén xíng zǒu
三藏与一行人到了河边,勒马观看,真个那路口上有人行走。
sān zàng wèn dào shī zhǔ nèi xiē rén shàng bīng wǎng nà lǐ qù
三藏问道:“施主,那些人上冰往那里去?
chén lǎo dào hé nà biān nǎi xi liáng nǚ guó zhè qǐ rén dōu shì zuò mǎi mài de
”陈老道:“河那边乃西梁女国,这起人都是做买卖的。
wǒ zhè biān bǎi qián zhī wù dào nà biān kě zhí wàn qián
我这边百钱之物,到那边可值万钱;
nà biān bǎi qián zhī wù dào zhè biān yì kě zhí wàn qián
那边百钱之物,到这边亦可值万钱。
lì zhòng běn qīng suǒ yǐ rén bù gù shēng sǐ ér qù
利重本轻,所以人不顾生死而去。
cháng nián jiā yǒu wǔ qī rén yī chuán huò shí shù rén yī chuán piāo yáng ér guò
常年家有五七人一船,或十数人一船,飘洋而过。
jiàn rú jīn hé dào dòng zhù gù shě mìng ér bù xíng yě
见如今河道冻住,故舍命而步行也。
sān zàng dào shì jiān shì wéi míng lì zuì zhòng
”三藏道:“世间事惟名利最重。
shì tā wèi lì de shě sǐ wàng shēng wǒ dì zǐ fèng zhǐ quán zhōng yě zhǐ shì wèi míng yǔ tā néng chà jǐ hé
似他为利的,舍死忘生,我弟子奉旨全忠,也只是为名,与他能差几何!
jiào wù kōng kuài huí shī zhǔ jiā shōu shí xíng náng kòu bèi mǎ pǐ chèn cǐ céng bīng zǎo bēn xī fāng qù yě
”教:“悟空,快回施主家,收拾行囊,叩背马匹,趁此层冰,早奔西方去也。
xíng zhě xiào yín yín dā yìng
”行者笑吟吟答应。
shā sēng dào shī fu a cháng yán dào qiān rì chī le qiān shēng mǐ
沙僧道:“师父啊,常言道,千日吃了千升米。
jīn yǐ tuō lài chén fǔ shàng qiě zài zhù jǐ rì dài tiān qíng huà dòng bàn chuán ér guò máng zhōng kǒng yǒu cuò yě
今已托赖陈府上,且再住几日,待天晴化冻,办船而过,忙中恐有错也。
sān zàng dào wù jìng zěn me zhè děng yú jiàn
”三藏道:“悟净,怎么这等愚见!
ruò shì zhèng èr yuè yī rì nuǎn shì yī rì kě yǐ dài de dòng jiě
若是正二月,一日暖似一日,可以待得冻解。
cǐ shí nǎi bā yuè yī rì lěng shì yī rì rú hé kě biàn wàng jiě dòng
此时乃八月,一日冷似一日,如何可便望解冻!
què bù yòu wù le bàn zǎi xíng chéng
却不又误了半载行程?
bā jiè tiào xià mǎ lái nǐ men qiě xiū jiǎng xián kǒu děng lǎo zhū shì kàn yǒu duō shǎo hòu bó
八戒跳下马来:“你们且休讲闲口,等老猪试看有多少厚薄。
xíng zhě dào dāi zi qián yè shì shuǐ néng qù pāo shí rú jīn bīng dòng zhòng màn zěn shēng shì de
行者道:“呆子,前夜试水,能去抛石,如今冰冻重漫,怎生试得?
bā jiè dào shī xiōng bù zhī děng wǒ jǔ dīng bǎ zhù tā yī xià
”八戒道:“师兄不知,等我举钉钯筑他一下。
jiǎ ruò zhù pò jiù shì bīng báo qiě bù gǎn xíng
假若筑破,就是冰薄,且不敢行;
ruò zhù bù dòng biàn shì bīng hòu rú hé bù xíng
若筑不动,便是冰厚,如何不行?
sān zàng dào
”三藏道:
zhèng shì shuō de yǒu lǐ
“正是,说得有理。
nà dāi zi liāo yī zhuài bù zǒu shàng hé biān shuāng shǒu jǔ bǎ jìn lì yī zhù zhǐ tīng pū de yī shēng zhù le jiǔ gè bái jī shǒu yě zhèn de shēng téng
”那呆子撩衣拽步,走上河边,双手举钯,尽力一筑,只听扑的一声,筑了九个白迹,手也振得生疼。
dāi zi xiào dào qù de
呆子笑道:“去得!
qù de
去得!
lián dǐ dōu gù zhù le
连底都锢住了。
sān zàng wén yán shí fēn huān xǐ yǔ zhòng tóng huí chén jiā zhī jiào shōu shí zǒu lù
三藏闻言,十分欢喜,与众同回陈家,只教收拾走路。
nà liǎng gè lǎo zhě kǔ liú bú zhù zhǐ de ān pái xiē gān liáng hōng chǎo zuò xiē shāo bǐng mó mó xiāng sòng
那两个老者苦留不住,只得安排些干粮烘炒,做些烧饼馍馍相送。
yī jiā zǐ kē tóu lǐ bài yòu pěng chū yī pán zi sǎn suì jīn yín guì zài miàn qián dào duō méng lǎo yé huó zi zhī ēn liáo biǎo tú zhōng yī fàn zhī jìng
一家子磕头礼拜,又捧出一盘子散碎金银,跪在面前道:“多蒙老爷活子之恩,聊表途中一饭之敬。
sān zàng bǎi shǒu yáo tóu zhǐ shì bù shòu dào pín sēng chū jiā rén cái bó hé yòng
”三藏摆手摇头,只是不受道:“贫僧出家人,财帛何用?
jiù tú zhōng yě bù gǎn qǔ chū
就途中也不敢取出。
zhǐ shì yǐ huà zhāi dù rì wèi zhèng shì shōu le gàn liáng zú yǐ
只是以化斋度日为正事,收了干粮足矣。
èr lǎo yòu zài sān yāng qiú xíng zhě yòng zhǐ jiān r niǎn le yī xiǎo kuài yuē yǒu sì wǔ qián zhòng dì yǔ táng sēng dào shī fu yě zhǐ dāng xiē chèn qián mò jiào kōng fù èr lǎo zhī yì
”二老又再三央求,行者用指尖儿捻了一小块,约有四五钱重,递与唐僧道:“师父,也只当些衬钱,莫教空负二老之意。
suì cǐ xiāng xiàng ér bié jìng zhì hé biān bīng shàng nà mǎ tí huá le yī huá xiǎn xiē r bǎ sān zàng diē xià mǎ lái
”遂此相向而别,径至河边冰上,那马蹄滑了一滑,险些儿把三藏跌下马来。
shā sēng dào shī fu nán xíng
沙僧道:“师父,难行!
bā jiè dào qiě zhù
八戒道:“且住!
wèn chén lǎo guān tǎo gè dào cǎo lái wǒ yòng
问陈老官讨个稻草来我用。
xíng zhě dào yào dào cǎo hé yòng
”行者道:“要稻草何用?
bā jiè dào nǐ nà lǐ dé zhī yào dào cǎo bāo zhe mǎ tí fāng cái bù huá miǎn jiào diē xià shī fu lái yě
”八戒道:“你那里得知,要稻草包着马蹄方才不滑,免教跌下师父来也。
chén lǎo zài àn shàng tīng yán jí mìng rén jiā zhōng qǔ yī shù dào cǎo què qǐng táng sēng shàng àn xià mǎ
”陈老在岸上听言,急命人家中取一束稻草,却请唐僧上岸下马。
bā jiè jiāng cǎo bāo guǒ mǎ zú rán hòu tà bīng ér xíng
八戒将草包裹马足,然后踏冰而行。
bié chén lǎo lí hé biān xíng yǒu sān sì lǐ yuǎn jìn bā jiè bǎ jiǔ huán xī zhàng dì yǔ táng sēng dào shī fu nǐ héng cǐ zài mǎ shàng
别陈老离河边,行有三四里远近,八戒把九环锡杖递与唐僧道:“师父,你横此在马上。
xíng zhě dào zhè dāi zi jiān zhà
”行者道:“这呆子奸诈!
xī zhàng yuán shì nǐ tiāo de rú hé yòu jiào shī fu ná zhe
锡杖原是你挑的,如何又叫师父拿着?
bā jiè dào nǐ bù céng zǒu guò bīng líng bù xiǎo de
”八戒道:“你不曾走过冰凌,不晓得。
fán shì bīng dòng zhī shàng bì yǒu líng yǎn tǎng huò zhe líng yǎn tuō jiāng xià qù ruò méi héng dān zhī wù gǔ dōu de luò shuǐ jiù rú yī gè dà guō gài gài zhù rú hé zuān de shàng lái
凡是冰冻之上,必有凌眼,倘或-着凌眼,脱将下去,若没横担之物,骨都的落水,就如一个大锅盖盖住,如何钻得上来!
xū shì rú cǐ jià zhù fāng kě
须是如此架住方可。
xíng zhě àn xiào dào zhè dāi zi dǎo shì gè jī nián zǒu bīng de
”行者暗笑道:“这呆子倒是个积年走冰的!
guǒ rán dōu yī le tā
”果然都依了他。
zhǎng lǎo héng dān zhe xī zhàng xíng zhě héng dān zhe tiě bàng shā sēng héng dān zhe xiáng yāo bǎo zhàng bā jiè jiān tiāo zhe xíng lǐ yāo héng zhe dīng bǎ shī tú men fàng xīn qián jìn
长老横担着锡杖,行者横担着铁棒,沙僧横担着降妖宝杖,八戒肩挑着行李,腰横着钉钯,师徒们放心前进。
zhè yī zhí xíng dào tiān wǎn chī le xiē gān liáng què yòu bù gǎn jiǔ tíng duì zhe xīng yuè guāng huá guān de bīng dòng shàng liàng zhuó zhuó bái máng máng zhī qíng bēn zǒu guǒ rán shì mǎ bù tíng tí shī tú men mò néng hé yǎn zǒu le yī yè
这一直行到天晚,吃了些干粮,却又不敢久停,对着星月光华,观的冰冻上亮灼灼、白茫茫,只情奔走,果然是马不停蹄,师徒们莫能合眼,走了一夜。
tiān míng yòu chī xiē gān liáng wàng xi yòu jìn
天明又吃些干粮,望西又进。
zhèng xíng shí zhǐ tīng de bīng dǐ xià pū là là yī shēng xiǎng xiǎn xiē r hu dào le bái mǎ
正行时,只听得冰底下扑喇喇一声响-,险些儿唬倒了白马。
sān zàng dà jīng dào tú dì ya
三藏大惊道:“徒弟呀!
zěn me zhè bān xiǎng
怎么这般响-?
bā jiè dào zhè hé tè yě dòng de jiē shi dì líng xiǎng le huò zhě zhè bàn zhōng jiān lián dǐ tōng gù zhù le yě
”八戒道:“这河忒也冻得结实,地凌响了,或者这半中间连底通锢住了也。
sān zàng wén yán yòu jīng yòu xǐ cè mǎ qián jìn zǎn xíng bù tí
”三藏闻言,又惊又喜,策马前进,趱行不题。
què shuō nà yāo xié zì cóng huí guī shuǐ fǔ yǐn zhòng jīng zài yú bīng xià
却说那妖邪自从回归水府,引众精在于冰下。
děng hòu duō shí zhǐ tīng de mǎ tí xiǎng chù tā zài dǐ xià nòng gè shén tōng huá lǎ de bèng kāi bīng dòng huāng de sūn dà shèng tiào shàng kōng zhōng zǎo bǎ nà bái mǎ luò yú shuǐ nèi sān rén jìn jiē tuō xià
等候多时,只听得马蹄响处,他在底下弄个神通,滑喇的迸开冰冻,慌得孙大圣跳上空中,早把那白马落于水内,三人尽皆脱下。
nà yāo xié jiāng sān zàng zhuō zhù yǐn qún jīng jìng huí shuǐ fǔ lì shēng gāo jiào guì mèi hé zài
那妖邪将三藏捉住,引群精径回水府,厉声高叫:“鳜妹何在?
lǎo guì pó yíng mén shī lǐ dào dài wáng bù gǎn bù gǎn
”老鳜婆迎门施礼道:“大王,不敢不敢!
yāo xié dào xián mèi hé chū cǐ yán
”妖邪道:“贤妹何出此言!
yī yán jì chū sì mǎ nán zhuī
一言既出,驷马难追。
yuán shuō tīng cóng rǔ jì zhuō le táng sēng yǔ nǐ bài wèi xiōng mèi
原说听从汝计,捉了唐僧,与你拜为兄妹。
jīn rì guǒ chéng miào jì zhuō le táng sēng jiù hǎo wèi le qián yán
今日果成妙计,捉了唐僧,就好味了前言?
jiào xiǎo de men tái guò àn zhuō mó kuài dāo lái bǎ zhè hé shàng pōu fù wān xīn bāo pí guǎ ròu yī bì xiāng xiǎng dòng yuè qì yǔ xián mèi gòng ér shí zhī yán shòu cháng shēng yě
”教:“小的们,抬过案桌,磨快刀来,把这和尚剖腹剜心,剥皮剐肉,一壁厢响动乐器,与贤妹共而食之,延寿长生也。
guì pó dào dài wáng qiě xiū chī tā kǒng tā tú dì men xún lái chǎo nào
”鳜婆道:“大王,且休吃他,恐他徒弟们寻来吵闹。
qiě níng nài liǎng rì ràng nà sī bù lái xún rán hòu pōu kāi qǐng dài wáng shàng zuò zhòng juàn zú huán liè chuī tán gē wǔ fèng shàng dài wáng cóng róng zì zài xiǎng yòng què bù hǎo yě
且宁耐两日,让那厮不来寻,然后剖开,请大王上坐,众眷族环列,吹弹歌舞,奉上大王,从容自在享用,却不好也?
nà guài yī yán bǎ táng sēng cáng yú gōng hòu shǐ yí gè liù chǐ zhǎng de shí xiá gài zài zhōng jiān bù tí
”那怪依言,把唐僧藏于宫后,使一个六尺长的石匣,盖在中间不题。
què shuō bā jiè shā sēng zài shuǐ lǐ lāo zhe xíng náng fàng zài bái mǎ shēn shàng tuó le fēn kāi shuǐ lù yǒng làng fān bō fù shuǐ ér chū zhī jiàn xíng zhě zài bàn kōng zhōng kàn jiàn wèn dào
却说八戒、沙僧在水里捞着行囊,放在白马身上驮了,分开水路,涌浪翻波,负水而出,只见行者在半空中看见,问道:
shī fu hé zài
“师父何在?
bā jiè dào shī fu xìng chén míng dào dǐ le rú jīn méi chù zhǎo xún qiě shàng àn zài zuò qū chǔ
”八戒道:“师父姓陈,名到底了,如今没处找寻,且上岸再作区处。
yuán lái bā jiè běn shì tiān péng yuán shuài lín fán tā dāng nián zhǎng guǎn tiān hé bā wàn shuǐ bīng dà zhòng shā hé shàng shì liú shā hé nèi chū shēn bái mǎ běn shì xī hǎi lóng sūn gù cǐ néng zhī shuǐ xìng
”原来八戒本是天蓬元帅临凡,他当年掌管天河八万水兵大众,沙和尚是流沙河内出身,白马本是西海龙孙:故此能知水性。
dà shèng zài kōng zhōng zhǐ yǐn xū yú huí zhuǎn dōng yá shài shuā le mǎ pǐ lüè le yī shang dà shèng yún tóu àn luò yī tóng dào yú chén jiā zhuāng shàng
大圣在空中指引,须臾回转东崖,晒刷了马匹,-掠了衣裳,大圣云头按落,一同到于陈家庄上。
zǎo yǒu rén bào yǔ èr lǎo dào sì gè qǔ jīng de lǎo yé rú jīn zhǐ shèng le sān gè lái yě
早有人报与二老道:“四个取经的老爷,如今只剩了三个来也。
xiōng dì jí máng jiē chū mén wài guǒ jiàn yī shang hái shī dào lǎo yé men wǒ děng nà bān kǔ liú què bù kěn zhù zhǐ yào zhè yàng fāng xiū
”兄弟即忙接出门外,果见衣裳还湿,道:“老爷们,我等那般苦留,却不肯住,只要这样方休。
zěn me bú jiàn sān zàng lǎo yé
怎么不见三藏老爷?
bā jiè dào bù jiào zuò sān zàng le gǎi míng jiào zuò chén dào dǐ yě
”八戒道:“不叫做三藏了,改名叫做陈到底也。
èr lǎo chuí lèi dào kě lián
”二老垂泪道:“可怜!
kě lián
可怜!
wǒ shuō děng xuě róng bèi chuán xiāng sòng jiān zhí bù cóng zhì lìng sàng le xìng mìng
我说等雪融备船相送,坚执不从,致令丧了性命!
xíng zhě dào lǎo ér mò tì gǔ rén dān yōu wǒ shī fù guǎn tā bù sǐ cháng mìng
”行者道:“老儿,莫替古人耽忧,我师父管他不死长命。
lǎo sūn zhī dào jué rán shì nà líng gǎn dài wáng nòng fǎ suàn jì qù le
老孙知道,决然是那灵感大王弄法算计去了。
nǐ qiě fàng xīn yǔ wǒ men jiāng jiāng yī fú shài shài guān wén qǔ cǎo liào wèi zhe bái mǎ děng wǒ dì xiōng xún zhe nà sī jiù chū shī fu suǒ xìng jiǎn cǎo chú gēn tì nǐ yī zhuāng rén chú le hòu huàn shù jī yǒng yǒng de ān shēng yě
你且放心,与我们浆浆衣服,晒晒关文,取草料喂着白马,等我弟兄寻着那厮,救出师父,索性剪草除根,替你一庄人除了后患,庶几永永得安生也。
chén lǎo wén yán mǎn xīn huān xǐ jí mìng ān pái zhāi gòng
”陈老闻言,满心欢喜,即命安排斋供。
xiōng dì sān rén bǎo cān yī dùn jiāng mǎ pǐ xíng náng jiāo yǔ chén jiā kān shǒu gè zhěng bīng qì jìng fù dào biān xún shī qín guài
兄弟三人,饱餐一顿,将马匹行囊交与陈家看守,各整兵器,径赴道边寻师擒怪。
zhèng shì wù tà céng bīng shāng běn xìng dà dān tuō lòu zěn zhōu quán
正是:误踏层冰伤本性,大丹脱漏怎周全?
bì jìng bù zhī zěn me jiù de táng sēng qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知怎么救得唐僧,且听下回分解——