kòu yuán wài xǐ dài gāo sēng táng zhǎng lǎo bù tān fù guì
寇员外喜待高僧唐长老不贪富贵
sè sè yuán wú sè kōng kōng yì fēi kōng
色色原无色,空空亦非空。
jìng xuān yǔ mò běn lái tóng mèng lǐ hé láo shuō mèng
静喧语默本来同,梦里何劳说梦。
yǒu yòng yòng zhōng wú yòng wú gōng gōng lǐ shī gōng
有用用中无用,无功功里施功。
hái rú guǒ shú zì rán hóng mò wèn rú hé xiū zhǒng
还如果熟自然红,莫问如何修种。
huà biǎo táng sēng shī zhòng shǐ fǎ lì zǔ zhù nà bù jīn sì sēng
话表唐僧师众,使法力,阻住那布金寺僧。
sēng jiàn hēi fēng guò chù bú jiàn tā shī tú yǐ wéi huó fó lín fán kē tóu ér huí bù tí
僧见黑风过处,不见他师徒,以为活佛临凡,磕头而回不题。
tā shī tú men xi xíng zhèng shì chūn jìn xià chū shí jié qīng hé tiān qì shuǎng chí zhǎo jì hé shēng
他师徒们西行,正是春尽夏初时节:清和天气爽,池沼芰荷生。
méi zhú yǔ yú shú mài suí fēng lǐ chéng
梅逐雨余熟,麦随风里成。
cǎo xiāng huā luò chù yīng lǎo liǔ zhī qīng
草香花落处,莺老柳枝轻。
jiāng yàn xié chú xí shān jī bù zi míng
江燕携雏习,山鸡哺子鸣。
dòu nán dāng rì yǒng wàn wù xiǎn guāng míng shuō bù jìn nà cháo cān mù sù zhuǎn jiàn xún pō
斗南当日永,万物显光明,说不尽那朝餐暮宿,转涧寻坡。
zài nà píng ān lù shàng xíng jīng bàn yuè qián biān yòu jiàn yī chéng yuán xiāng jìn
在那平安路上,行经半月,前边又见一城垣相近。
sān zàng wèn dào tú dì cǐ yòu shì shèn me qù chù
三藏问道:“徒弟,此又是甚么去处!
xíng zhě dào bù zhī bù zhī
”行者道:“不知,不知。
bā jiè xiào dào zhè lù shì nǐ xíng guò de zěn shuō bù zhī
”八戒笑道:“这路是你行过的,怎说不知!
què shì yòu yǒu xiē r qiāo qī
却是又有些儿跷蹊。
gù yì tuī bù rèn de zhuō nòng wǒ men li
故意推不认得,捉弄我们哩。
xíng zhě dào zhè dāi zi quán bù chá lǐ
”行者道:“这呆子全不察理!
zhè lù suī shì zǒu guò jǐ biàn nà shí zhī zài jiǔ xiāo kōng lǐ jià yún ér lái jià yún ér qù hé zēng luò zài cǐ de
这路虽是走过几遍,那时只在九霄空里,驾云而来,驾云而去,何曾落在此地?
shì bù guān xīn chá tā zuò shèn cǐ suǒ yǐ bù zhī
事不关心,查他做甚,此所以不知。
què yǒu shèn qiāo qī yòu zhuō nòng nǐ yě
却有甚跷蹊,又捉弄你也?
shuō huà jiān bù jué yǐ zhì biān qián sān zàng xià mǎ guò diào qiáo jìng rù mén lǐ
说话间,不觉已至边前,三藏下马,过吊桥,径入门里。
cháng jiē shàng zhī jiàn láng xià zuò zhe liǎng gè lǎo ér xù huà
长街上,只见廊下坐着两个老儿叙话。
sān zàng jiào tú dì nǐ men zài nà jiē xīn lǐ zhàn zhù dī zhe tóu bú yào fàng sì děng wǒ qù nà láng xià wèn gè dì fāng
三藏叫:“徒弟,你们在那街心里站住,低着头,不要放肆,等我去那廊下问个地方。
xíng zhě děng guǒ yī yán lì zhù zhǎng lǎo jìn qián hé zhǎng jiào shēng lǎo shī zhǔ pín sēng wèn xùn le
”行者等果依言立住,长老近前合掌叫声“老施主,贫僧问讯了。
nà èr lǎo zhèng zài nà lǐ xián jiǎng xián lùn shuō shèn me xīng shuāi dé shī shuí shèng shuí xián dāng shí de yīng xióng shì yè ér jīn ān zài chéng kě wèi dà tàn xī hū tīng dé dào shēng wèn xùn suí dá lǐ dào zhǎng lǎo yǒu hé huà shuō
那二老正在那里闲讲闲论,说甚么兴衰得失,谁圣谁贤,当时的英雄事业,而今安在,诚可谓大叹息,忽听得道声问讯,随答礼道:“长老有何话说?
sān zàng dào pín sēng nǎi yuǎn fāng lái bài fó zǔ de shì dào bǎo fāng bù zhī shì shèn dì míng nà lǐ yǒu xiàng shàn de rén jiā huà zhāi yī dùn
”三藏道:“贫僧乃远方来拜佛祖的,适到宝方,不知是甚地名,那里有向善的人家,化斋一顿?
lǎo zhě dào wǒ bì chù shì tóng tái fǔ fǔ hòu yǒu yī xiàn jiào zuò dì líng xiàn
”老者道:“我敝处是铜台府,府后有一县叫做地灵县。
zhǎng lǎo ruò yào chī zhāi bù xū mù huà guò cǐ pái fāng nán běi jiē zuò xī xiàng dōng zhě yǒu yí gè hǔ zuò mén lóu nǎi shì kòu yuán wài jiā tā mén qián yǒu gè wàn sēng bù zǔ zhī pái
长老若要吃斋,不须募化,过此牌坊,南北街,坐西向东者,有一个虎坐门楼,乃是寇员外家,他门前有个万僧不阻之牌。
shì nǐ zhè yuǎn fāng sēng jìn zhe shòu yòng
似你这远方僧,尽着受用。
qù
去!
qù
去!
qù
去!
mò dǎ duàn wǒ men de huà tóu
莫打断我们的话头。
sān zàng xiè le zhuǎn shēn duì xíng zhě dào cǐ chù nǎi tóng tái fǔ dì líng xiàn
”三藏谢了,转身对行者道:“此处乃铜台府地灵县。
nà èr lǎo dào guò cǐ pái fāng nán běi jiē xiàng dōng hǔ zuò mén lóu yǒu gè kòu yuán wài jiā tā mén qián yǒu gè wàn sēng bù zǔ zhī pái
那二老道:‘过此牌坊,南北街,向东虎坐门楼,有个寇员外家,他门前有个万僧不阻之牌。
jiào wǒ dào tā jiā qù chī zhāi li
’教我到他家去吃斋哩。
shā sēng dào xī fāng nǎi fó jiā zhī de zhēn gè yǒu zhāi sēng de
”沙僧道:“西方乃佛家之地,真个有斋僧的。
cǐ jiān jì shì fǔ xiàn bù bì zhào yàn guān wén wǒ men qù huà xiē zhāi chī le jiù hǎo zǒu lù
此间既是府县,不必照验关文,我们去化些斋吃了,就好走路。
zhǎng lǎo yǔ sān rén huǎn bù cháng jiē yòu rě de nà shì kǒu lǐ rén dōu jīng jīng kǒng kǒng cāi cāi yí yí de
长老与三人缓步长街,又惹得那市口里人,都惊惊恐恐,猜猜疑疑的。
wéi rào zhēng kàn tā men xiàng mào
围绕争看他们相貌。
zhǎng lǎo fēn fù bì kǒu zhī jiào mò fàng sì
长老吩咐闭口,只教“莫放肆!
mò fàng sì
莫放肆!
sān rén guǒ dī zhe tóu bù qǔ yǎng shì
”三人果低着头,不取仰视。
zhuǎn guò guǎi jiǎo guǒ jiàn yī tiáo nán běi dà jiē
转过拐角,果见一条南北大街。
zhèng xíng shí jiàn yí gè hǔ zuò mén lóu mén lǐ biān yǐng bì shàng guà zhe yī miàn dà pái shū zhe wàn sēng bù zǔ sì zì
正行时,见一个虎坐门楼,门里边影壁上挂着一面大牌,书着万僧不阻四字。
sān zàng dào xī fāng fó dì xián zhě yú zhě jù wú zhà wěi
三藏道:“西方佛地,贤者愚者俱无诈伪。
nà èr lǎo shuō shí wǒ yóu bù xìn zhì cǐ guǒ rú qí yán
那二老说时,我犹不信,至此果如其言。
bā jiè cūn yě jiù yào jìn qù
”八戒村野,就要进去。
xíng zhě dào dāi zi qiě zhù dài yǒu rén chū lái wèn jí hé rú fāng hǎo jìn qù
行者道:“呆子且住,待有人出来,问及何如,方好进去。
shā sēng dào dà gē shuō de yǒu lǐ kǒng yī shí bù fēn nèi wài rě shī zhǔ fán nǎo
”沙僧道:“大哥说得有理,恐一时不分内外,惹施主烦恼。
zài mén kǒu xiē xià mǎ pǐ xíng lǐ
在门口歇下马匹行李。
xū yú jiān yǒu gè cāng tóu chū lái tí zhe yī bǎ chèng yī zhī lán ér měng rán kàn jiàn huāng de diū le dào pǎo jìn qù bào dào zhǔ gōng
须臾间,有个苍头出来,提着一把秤,一只篮儿,猛然看见,慌的丢了,倒跑进去报道:“主公!
wài miàn yǒu sì gè yì yàng sēng jiā lái yě
外面有四个异样僧家来也!
nà yuán wài zhǔ zhe guǎi zhèng zài tiān jǐng zhōng xián zǒu kǒu lǐ bú zhù de niàn fó yī wén bào dào jiù diū le guǎi chū lái yíng jiē jiàn tā sì zhòng yě bù pà chǒu è zhǐ jiào qǐng jìn qǐng jìn
”那员外拄着拐,正在天井中闲走,口里不住的念佛,一闻报道,就丢了拐,出来迎接,见他四众,也不怕丑恶,只叫:“请进,请进。
sān zàng qiān qiān xùn xùn yī tóng dōu rù
”三藏谦谦逊逊,一同都入。
zhuǎn guò yī tiáo xiàng zi yuán wài yǐn lù zhì yī zuò fáng lǐ shuō dào cǐ shàng shǒu fáng yǔ nǎi guǎn dài lǎo yé men de fó táng jīng táng zhāi táng xià shǒu de shì wǒ dì zǐ lǎo xiǎo jū zhù
转过一条巷子,员外引路,至一座房里,说道:“此上手房宇,乃管待老爷们的佛堂、经堂、斋堂、下手的,是我弟子老小居住。
sān zàng chēng zàn bù yǐ suí qǔ jiā shā chuān le bài fó jǔ bù dēng táng guān kàn dàn jiàn nà xiāng yún zhú yàn guāng huī
”三藏称赞不已,随取袈裟穿了拜佛,举步登堂观看,但见那:香云——,烛焰光辉。
mǎn táng zhōng jǐn cù huā zǎn sì xià lǐ jīn pū cǎi xuàn
满堂中锦簇花攒,四下里金铺彩绚。
zhū hóng jià gāo guà zǐ jīn zhōng
朱红架,高挂紫金钟;
cǎi qī qíng duì shè huā qiāng gǔ
彩漆檠,对设花腔鼓。
jǐ duì fān xiù chéng bā bǎo
几对幡,绣成八宝;
qiān zūn fú jǐn qiāng huáng jīn
千尊佛,尽戗黄金。
gǔ tóng lú
古铜炉;
gǔ tóng píng
古铜瓶;
diāo qī zhuō diāo qī hé
雕漆桌,雕漆盒。
gǔ tóng lú nèi cháng cháng bù duàn chén tán
古铜炉内,常常不断沉檀;
gǔ tóng píng zhōng měi yǒu lián huā xiàn cǎi
古铜瓶中,每有莲花现彩。
diāo qī zhuō shàng wǔ yún xiān diāo qī hé zhōng xiāng bàn jī
雕漆桌上五云鲜,雕漆盒中香瓣积。
bō li zhǎn jìng shuǐ chéng qīng
玻璃盏,净水澄清;
lí dēng
璃灯;
xiāng yóu míng liàng
香油明亮。
yī shēng jīn qìng xiǎng yùn xū xú
一声金磬,响韵虚徐。
zhēn gè shì hóng chén bú dào sài zhēn lóu jiā fèng fó táng qī shàng shā
真个是红尘不到赛珍楼,家奉佛堂欺上刹。
zhǎng lǎo jìng le shǒu niān le xiāng kòu tóu bài bì què zhuǎn huí yǔ yuán wài xíng lǐ
长老净了手,拈了香,叩头拜毕,却转回与员外行礼。
yuán wài dào qiě zhù
员外道:“且住!
qǐng dào jīng táng zhōng xiāng jiàn
请到经堂中相见。
yòu jiàn nà fāng tái shù guì yù xiá jīn hán
”又见那:“方台竖柜,玉匣金函。
fāng tái shù guì duī jī zhe wú shù jīng wén
方台竖柜,堆积着无数经文;
yù xiá jīn hán shōu zhù zhe xǔ duō jiǎn zhá
玉匣金函,收贮着许多简札。
cǎi qī zhuō shàng yǒu zhǐ mò bǐ yàn dōu shì xiē jīng jīng zhì zhì de wén fáng
彩漆桌上,有纸墨笔砚,都是些精精致致的文房;
jiāo fěn píng qián yǒu shū huà qín qí jìn shì xiē miào miào xuán xuán dí zhēn qù
椒粉屏前,有书画琴棋,尽是些妙妙玄玄的真趣。
fàng yī kǒu qīng yù fú jīn zhī xiān qìng guà yī bǐng pī fēng pī yuè zhī lóng rán
放一口轻玉浮金之仙磬,挂一柄披风披月之龙髯。
qīng qì lìng rén shén qì shuǎng zhāi xīn zì jué dào xīn xián
清气令人神气爽,斋心自觉道心闲。
zhǎng lǎo dào cǐ zhèng yù xíng lǐ nà yuán wài yòu chān zhù dào qǐng kuān fó yī
长老到此,正欲行礼,那员外又搀住道:“请宽佛衣”。
sān zàng tuō le jiā shā cái yǔ zhǎng lǎo jiàn le yòu qǐng xíng zhě sān rén jiàn le yòu jiào bǎ mǎ wèi le xíng lǐ ān zài láng xià fāng wèn qǐ jū
三藏脱了袈裟,才与长老见了,又请行者三人见了,又叫把马喂了,行李安在廊下,方问起居。
sān zàng dào pín sēng shì dōng tǔ dà táng qīn chāi yì bǎo fāng yè líng shān jiàn fó zǔ qiú zhēn jīng zhě
三藏道:“贫僧是东土大唐钦差,诣宝方谒灵山见佛祖求真经者。
wén zhī zūn fǔ jìng sēng gù cǐ bài jiàn qiú yī zhāi jiù xíng
闻知尊府敬僧,故此拜见,求一斋就行。
yuán wài miàn shēng xǐ sè xiào yín yín de dào dì zǐ jiàn míng kòu hóng zì dà kuān xū dù liù shí sì suì
”员外面生喜色,笑吟吟的道:“弟子贱名寇洪,字大宽,虚度六十四岁。
zì sì shí suì shàng xǔ zhāi wàn sēng cái zuò yuán mǎn
自四十岁上,许斋万僧,才做圆满。
jīn yǐ zhāi le èr shí sì nián yǒu yī bù zhāi sēng de zhàng mù
今已斋了二十四年,有一簿斋僧的帐目。
lián rì wú shì bǎ zhāi guò de sēng míng suàn yī suàn yǐ zhāi guò jiǔ qiān jiǔ bǎi jiǔ shí liù yuán zhǐ shǎo sì zhòng bù dé yuán mǎn
连日无事,把斋过的僧名算一算,已斋过九千九百九十六员,止少四众,不得圆满。
jīn rì kě kě de tiān jiàng lǎo shī sì wèi wán zú wàn sēng zhī shù qǐng liú zūn huì hǎo dǎi kuān zhù yuè yú dài zuò le yuán mǎn dì zǐ zhe jiào mǎ sòng lǎo shī shàng shān
今日可可的天降老师四位,完足万僧之数,请留尊讳,好歹宽住月余,待做了圆满,弟子着轿马送老师上山。
cǐ jiān dào líng shān zhǐ yǒu bā bǎi lǐ lù kǔ bù yuǎn yě
此间到灵山只有八百里路,苦不远也。
sān zàng wén yán shí fēn huān xǐ dōu jiù quán qiě yìng chéng bù tí
”三藏闻言,十分欢喜,都就权且应承不题。
tā nà jǐ gè dà xiǎo jiā tóng wǎng zhái lǐ bān chái dǎ shuǐ qǔ mǐ miàn shū cài zhěng zhì zhāi gòng hū jīng dòng yuán wài mā ma wèn dào shì nà lǐ lái de sēng zhè děng shàng jǐn
他那几个大小家僮,往宅里搬柴打水,取米面蔬菜,整治斋供,忽惊动员外妈妈问道:“是那里来的僧,这等上紧?
tóng pú dào cái yǒu sì wèi gāo sēng diē diē wèn tā qǐ jū tā shuō shì dōng tǔ dà táng huáng dì chà lái de wǎng líng shān bài fó yé ye dào wǒ men zhè lǐ bù zhī yǒu duō shǎo lù chéng
”僮仆道:“才有四位高僧,爹爹问他起居,他说是东土大唐皇帝差来的,往灵山拜佛爷爷,到我们这里,不知有多少路程。
diē diē shuō shì tiān jiàng de fēn fù wǒ men kuài zhěng zhāi gōng yǎng tā yě
爹爹说是天降的,吩咐我们快整斋,供养他也。
nà lǎo yù tīng shuō yě xǐ jiào yā huán qǔ yī fú lái wǒ chuān wǒ yě qù kàn kàn
”那老妪听说也喜,叫丫鬟:“取衣服来我穿,我也去看看。
tóng pú dào nǎi nai zhǐ yī wèi kàn de nà sān wèi kàn bù dé xíng róng chǒu de hěn li
”僮仆道:“奶奶,只一位看得,那三位看不得,形容丑得狠哩。
lǎo yù dào rǔ děng bù zhī dàn xíng róng chǒu lòu gǔ guài qīng qí bì shì tiān rén xià jiè
老妪道:“汝等不知,但形容丑陋,古怪清奇,必是天人下界。
kuài xiān qù bào nǐ diē diē zhī dào
快先去报你爹爹知道。
nà tóng pú pǎo zhì jīng táng duì yuán wài dào nǎi nai lái le yào bài jiàn dōng tǔ lǎo yé li
”那僮仆跑至经堂对员外道:“奶奶来了,要拜见东土老爷哩。
sān zàng tīng jiàn jí qǐ shēn xià zuò
”三藏听见,即起身下座。
shuō bù liǎo lǎo yù yǐ zhì táng qián jǔ mù jiàn táng sēng xiàng mào xuān áng fēng zī yīng wěi
说不了,老妪已至堂前,举目见唐僧相貌轩昂,丰姿英伟。
zhuǎn miàn jiàn xíng zhě sān rén mú yàng fēi fán suī zhī tā shì tiān rén xià jiè què yě yǒu jǐ fēn sǒng jù cháo shàng guì bài
转面见行者三人模样非凡,虽知他是天人下界,却也有几分悚惧,朝上跪拜。
sān zàng jí jí huán lǐ dào yǒu láo pú sà cuò jìng
三藏急急还礼道:“有劳菩萨错敬。
lǎo yù wèn yuán wài shuō dào sì wèi shī fu zěn bù bìng zuò
”老妪问员外说道:“四位师父,怎不并坐?
bā jiè jū zhe zuǐ dào
”八戒掬着嘴道:
wǒ sān gè shì tú dì
“我三个是徒弟。
ǎi
”噫!
tā zhè yī shēng jiù rú shēn shān hǔ xiào nà mā ma yī fà hài pà
他这一声,就如深山虎啸,那妈妈一发害怕。
zhèng shuō chù yòu jiàn yí gè jiā tóng lái bào dào liǎng gè shū shū yě lái le
正说处,又见一个家僮来报道:“两个叔叔也来了。
sān zàng jí zhuǎn shēn kàn shí yuán lái shì liǎng gè shào nián xiù cái
三藏急转身看时,原来是两个少年秀才。
nà xiù cái zǒu shàng jīng táng duì zhǎng lǎo dǎo shēn xià bài huāng de sān zàng jí biàn huán lǐ
那秀才走上经堂,对长老倒身下拜,慌得三藏急便还礼。
yuán wài shàng qián chě zhù dào zhè shì wǒ liǎng gè xiǎo ér huàn míng kòu liáng kòu dòng zài shū fáng lǐ dú shū fāng huí lái chī wǔ fàn zhī lǎo shī xià jiàng gù lái bài yě
员外上前扯住道:“这是我两个小儿,唤名寇梁、寇栋,在书房里读书方回,来吃午饭,知老师下降,故来拜也。
sān zàng xǐ dào xián zāi
”三藏喜道:“贤哉!
xián zāi
真是贤能啊!
zhèng shì yù gāo mén dì xū wéi shàn yāo hǎo ér sūn zài dú shū
正是欲高门第须为善,要好儿孙在读书。
èr xiù cái qǐ shàng fù qīn dào zhè lǎo yé shì nà lǐ lái de
”二秀才启上父亲道:“这老爷是那里来的?
yuán wài xiào dào lái lù yuǎn li nán shàn bù zhōu dōng tǔ dà táng huáng dì qīn chāi dào líng shān bài fó zǔ yé ye qǔ jīng de
员外笑道:“来路远哩,南赡部洲东土大唐皇帝钦差到灵山拜佛祖爷爷取经的。
xiù cái dào wǒ kàn shì lín guǎng jì shàng gài tiān xià zhǐ yǒu sì dà bù zhōu
”秀才道:“我看《事林广记》上,盖天下只有四大部洲。
wǒ men zhè lǐ jiào zuò xī niú hè zhōu hái yǒu gè dōng shèng shén zhōu
我们这里叫做西牛贺洲,还有个东胜神洲。
xiǎng nán shàn bù zhōu zhì cǐ bù zhī zǒu le duō shǎo nián dài
想南赡部洲至此,不知走了多少年代?
sān zàng xiào dào pín sēng zài lù dān gé de rì zi duō xíng de rì zi shǎo
”三藏笑道:“贫僧在路,耽阁的日子多,行的日子少。
cháng zāo dú mó hěn guài wàn kǔ qiān xīn shén kuī wǒ sān gè tú dì bǎo hù gòng jì yī shí sì biàn hán shǔ fāng de zhì bǎo fāng
常遭毒魔狠怪,万苦千辛,甚亏我三个徒弟保护,共计一十四遍寒暑,方得至宝方。
xiù cái wén yán chēng jiǎng bù jìn dào zhēn shì shén sēng
”秀才闻言,称奖不尽道:“真是神僧!
zhēn shì shén sēng
真是神僧!
shuō wèi bì yòu yǒu gè xiǎo de lái qǐng dào zhāi yán yǐ bǎi qǐng lǎo ye jìn zhāi
说未毕,又有个小的来请道:“斋筵已摆,请老爷进斋。
yuán wài zhe mā ma yǔ ér zi zhuǎn zhái tā què péi sì zhòng jìn zhāi táng chī zhāi
”员外着妈妈与儿子转宅,他却陪四众进斋堂吃斋。
nà lǐ pū shè de qí zhěng dàn jiàn jīn qī zhuō àn hēi qī jiāo yǐ
那里铺设的齐整,但见:金漆桌案,黑漆交椅。
qián miàn shì wǔ sè gāo guǒ jù qiǎo jiàng xīn zhuāng chéng de shí yàng
前面是五色高果,俱巧匠新装成的时样。
dì èr xíng wǔ pán xiǎo cài dì sān xíng wǔ dié shuǐ guǒ dì sì háng wǔ dà pán xián shí
第二行五盘小菜,第三行五碟水果,第四行五大盘闲食。
bān bān tián měi jiàn jiàn xīn xiāng
般般甜美,件件馨香。
sù tāng mǐ fàn zhēng juǎn mán tou là là zào zào téng téng jìn jiē kě kǒu zhēn zú chōng cháng
素汤米饭,蒸卷馒头,辣辣灶灶腾腾,尽皆可口,真足充肠。
qī bā gè tóng pú wǎng lái bēn fèng sì wǔ gè páo dīng bú zhù shǒu
七八个僮仆往来奔奉,四五个庖丁不住手。
nǐ kàn nà shàng tāng de shàng tāng tiān fàn de tiān fàn yī wǎng yī lái zhēn rú liú xīng gǎn yuè
你看那上汤的上汤,添饭的添饭,一往一来,真如流星赶月。
zhè zhū bā jiè yī kǒu yī wǎn jiù shì fēng juǎn cán yún shī tú men jǐn shòu yòng le yī dùn
这猪八戒一口一碗,就是风卷残云,师徒们尽受用了一顿。
zhǎng lǎo qǐ shēn duì yuán wài xiè le zhāi jiù yù zǒu lù
长老起身对员外谢了斋,就欲走路。
nà yuán wài lán zhù dào lǎo shī fàng xīn zhù jǐ rì r
那员外拦住道:“老师,放心住几日儿。
cháng yán dào qǐ tóu róng yì jié shāo nán
常言道,起头容易结梢难。
zhǐ děng wǒ zuò guò le yuán mǎn fāng gǎn sòng chéng
只等我做过了圆满,方敢送程。
sān zàng jiàn tā xīn chéng yì kěn mò nài hé zhù le
”三藏见他心诚意恳,没奈何住了。
zǎo jīng guò wǔ qī biàn zhāo xī nà yuán wài cái qǐng le běn chǔ yīng fú sēng èr shí sì yuán bàn zuò yuán mǎn dào chǎng
早经过五七遍朝夕,那员外才请了本处应佛僧二十四员,办做圆满道场。
zhòng sēng men xiě zuò yǒu sān sì rì xuǎn dìng liáng chén kāi qǐ fó shì tā nà lǐ yǔ dà táng de shì qíng yì bān què dǎo yě dà yáng fān pū shè jīn róng
众僧们写作有三四日,选定良辰,开启佛事,他那里与大唐的世情一般,却倒也:大扬幡,铺设金容;
qí bǐng zhú shāo xiāng gōng yǎng
齐秉烛,烧香供养。
léi gǔ qiāo náo
擂鼓敲铙。
chuī shēng niǎn guǎn
吹笙捻管。
yún luó r héng dí yīn qīng yě dōu shì chǐ gōng zì yàng
云锣儿,横笛音清,也都是尺工字样。
dǎ yī huí chuī yī dàng lǎng yán qí yǔ kāi jīng cáng
打一回,吹一荡,朗言齐语开经藏。
xiān ān tǔ de cì qǐng shén jiāng
先安土地,次请神将。
fā le wén shū bài le fó xiàng
发了文书,拜了佛像。
tán yī bù kǒng què jīng jù jù xiāo zāi zhàng
谈一部《孔雀经》,句句消灾障;
diǎn yī jià yào shī dēng yàn yàn huī guāng liàng
点一架药师灯,焰焰辉光亮。
bài shuǐ chàn jiě yuān qiān
拜水忏,解冤愆;
fěng huá yán
讽《华严》。
chú fěi bàng
除诽谤。
sān shèng miào fǎ shén jīng qín yī èr shā mén jiē yí yàng
三乘妙法甚精勤,一二沙门皆一样。
rú cǐ zuò le sān zhòu yè dào chǎng yǐ bì
如此做了三昼夜,道场已毕。
táng sēng xiǎng zhe léi yīn yī xīn yào qù yòu xiāng cí xiè
唐僧想着雷音,一心要去,又相辞谢。
yuán wài dào lǎo shī cí bié shén jí xiǎng shì lián rì fó shì rǒng máng duō zhì jiǎn màn yǒu jiàn guài zhī yì
员外道:“老师辞别甚急,想是连日佛事冗忙,多致简慢,有见怪之意。
sān zàng dào
”三藏道:
shēn rǎo zūn fǔ bù zhī hé yǐ wèi bào zěn gǎn yán guài
“深扰尊府,不知何以为报,怎敢言怪!
dàn zhǐ dāng shí shèng jūn sòng wǒ chū guān wèn jǐ shí kě huí wǒ jiù wù dá sān nián kě huí bù qī zài lù dān gé jīn yǐ shí sì nián yǐ
但只当时圣君送我出关,问几时可回,我就误答三年可回,不期在路耽阁,今已十四年矣!
qǔ jīng wèi zhī yǒu wú jí huí yòu de shí èr sān nián qǐ bù wéi bèi shèng zhǐ
取经未知有无,及回又得十二三年,岂不违背圣旨?
zuì hé kě dāng
罪何可当!
wàng lǎo yuán wài ràng pín sēng qián qù dài qǔ de jīng huí zài zào fǔ jiǔ zhù xiē shí yǒu hé bù kě
望老员外让贫僧前去,待取得经回,再造府久住些时,有何不可!
bā jiè rěn bu zhù gāo jiào dào shī fu tè yě bù cóng rén yuàn
”八戒忍不住高叫道:“师父忒也不从人愿!
bù jìn rén qíng
不近人情!
lǎo yuán wài dà jiā jù fù xǔ xià zhè děng zhāi sēng zhī yuàn jīn yǐ yuán mǎn yòu kuàng liú de zhì chéng xū zhù nián bǎ yě bù fáng shì zhǐ guǎn yào qù zěn de
老员外大家巨富,许下这等斋僧之愿,今已圆满,又况留得至诚,须住年把,也不妨事,只管要去怎的?
fàng le zhè děng xiàn chéng hǎo zhāi bù chī què wǎng rén jiā huà mù
放了这等现成好斋不吃,却往人家化募!
qián tou yǒu nǐ shén lǎo yé lǎo niáng jiā li
前头有你甚老爷、老娘家哩?
zhǎng lǎo duō de hē le yī shēng dào nǐ zhè bèn huò zhǐ zhī yào chī gèng bù guǎn huí xiàng zhī yīn zhèng shì nà cáo lǐ chī shí wèi lǐ cā yǎng de chù shēng
”长老咄的喝了一声道:“你这夯货,只知要吃,更不管回向之因,正是那槽里吃食,胃里擦痒的畜生!
rǔ děng jì yào tān cǐ tián chī míng rì děng wǒ zì jiā qù ba
汝等既要贪此嗔痴,明日等我自家去罢。
xíng zhě jiàn shī fu biàn le liǎn jí jiū zhù bā jiè zhe tóu dǎ yī dùn quán mà dào dāi zi bù zhī hǎo dǎi rě de shī fu lián wǒ men dōu guài le
”行者见师父变了脸,即揪住八戒,着头打一顿拳,骂道:“呆子不知好歹,惹得师父连我们都怪了!
shā sēng xiào dào dǎ de hǎo
”沙僧笑道:“打得好!
dǎ de hǎo
打得好!
zhǐ zhè děng bù shuō huà hái rě rén xián qiě yòu chā zuǐ
只这等不说话,还惹人嫌,且又插嘴!
nà dāi zi qì hū hū de lì zài páng biān zài bù gǎn yán
”那呆子气呼呼的立在旁边,再不敢言。
yuán wài jiàn tā shī tú men shēng nǎo zhǐ de mǎn miàn péi xiào dào lǎo shī mò jiāo zào jīn rì qiě shǎo kuān róng dài míng rì wǒ bàn xiē qí gǔ qǐng jǐ gè lín lǐ qīn qī sòng nǐ men qǐ chéng
员外见他师徒们生恼,只得满面陪笑道:“老师莫焦燥,今日且少宽容,待明日我办些旗鼓,请几个邻里亲戚,送你们起程。
zhèng jiǎng chǔ nà lǎo yù yòu chū lái dào lǎo shī fu jì méng dào shě bù bì kǔ cí
正讲处,那老妪又出来道:“老师父,既蒙到舍,不必苦辞。
jīn dào jǐ rì le
今到几日了?
sān zàng dào yǐ bàn yuè yǐ
”三藏道:“已半月矣。
lǎo yù dào zhè bàn yuè suàn wǒ yuán wài de gōng dé lǎo shēn yě yǒu xiē zhēn xiàn qián r yě yuàn zhāi lǎo shī fu bàn yuè
”老妪道:“这半月算我员外的功德,老身也有些针线钱儿,也愿斋老师父半月。
shuō bù liǎo kòu dòng xiōng dì yòu chū lái dào sì wèi lǎo yé jiā fù zhāi sēng èr shí yú nián gèng bù céng yù zhe hǎo rén jīn xìng yuán mǎn sì wèi xià jiàng chéng rán shì péng wū shēng huī
”说不了,寇栋兄弟又出来道:“四位老爷,家父斋僧二十余年,更不曾遇着好人,今幸圆满,四位下降,诚然是蓬屋生辉。
xué shēng nián yòu bù zhī yīn guǒ cháng wén de yǒu yún gōng xiū gōng de pó xiū pó de bù xiū bù dé
学生年幼,不知因果,常闻得有云,公修公得,婆修婆得,不修不得。
wǒ jiā fù jiā mǔ gè yù xiàn qín zhě zhèng shì gè qiú dé xiē yīn guǒ hé bì kǔ cí
我家父家母各欲献芹者,正是各求得些因果,何必苦辞?
jiù shì yú xiōng dì yě shěng de yǒu xiē shù xiū qián r yě zhǐ wàng gōng yǎng lǎo yé bàn yuè fāng cái sòng xíng
就是愚兄弟,也省得有些束修钱儿,也只望供养老爷半月,方才送行。
sān zàng dào lìng táng lǎo pú sà shèng qíng yǐ bù gǎn lǐng zěn me yòu chéng xián kūn yù hòu ài
”三藏道:“令堂老菩萨盛情,已不敢领,怎么又承贤昆玉厚爱?
jué bù gǎn lǐng
决不敢领。
jīn zhāo dìng yào qǐ shēn wàn wù jiàn zuì bù rán jiǔ wéi qīn xiàn zuì bù róng zhū yǐ
今朝定要起身,万勿见罪,不然,久违钦限,罪不容诛矣。
nà lǎo yù yǔ èr zi jiàn tā zhí yī bú zhù biàn shēng qǐ nǎo lái dào hǎo yì liú tā tā zhè děng gù zhí yào qù yào qù biàn jiù qù le ba
”那老妪与二子见他执一不住,便生起恼来道:“好意留他,他这等固执要去,要去便就去了罢!
zhǐ guǎn láo dāo shèn me
只管劳叨甚么!
mǔ zǐ suì chóu shēn jìn qù
”母子遂怞身进去。
bā jiè rěn bu zhù kǒu yòu duì táng sēng dào shī fu bú yào ná guò le bān r
八戒忍不住口,又对唐僧道:“师父,不要拿过了班儿。
cháng yán dào liú de zài luò de guài
常言道,留得在,落得怪。
wǒ men qiě zhù yí gè yuè r liǎo liǎo tā mǔ zǐ de yuàn xīn yě bà le zhǐ guǎn máng zěn de
我们且住一个月儿,了了他母子的愿心也罢了,只管忙怎的?
táng sēng yòu duō le yī shēng hè dào nà dāi zi jiù zì jiā bǎ zuǐ dǎ le liǎng xià dào cuì
”唐僧又咄了一声喝道,那呆子就自家把嘴打了两下道:“啐!
cuì
啐!
cuì
啐!
shuō dào mò duō huà
”说道:“莫多话!
yòu zuò shēng le
又做声了!
xíng zhě yǔ shā sēng xī xī de xiào zài yī biān
行者与沙僧欷欷的笑在一边。
táng sēng yòu guài xíng zhě dào nǐ xiào shèn me
唐僧又怪行者道:“你笑甚么?
jí niǎn jué yào niàn jǐn gū er zhòu huāng de gè xíng zhě guì xià dào shī fu wǒ bù céng xiào wǒ bù céng xiào
即捻诀要念紧箍儿咒,慌得个行者跪下道:“师父,我不曾笑,我不曾笑!
qiān wàn mò niàn mò niàn
千万莫念,莫念!
yuán wài yòu jiàn tā shī tú men jiàn shēng fán nǎo zài yě bù gǎn kǔ liú zhǐ jiào lǎo shī bù bì chǎo nào zhǔn yú míng zǎo sòng xíng
”员外又见他师徒们渐生烦恼,再也不敢苦留,只叫:“老师不必吵闹,准于明早送行。
suì cǐ chū le jīng táng fēn fù shū bàn xiě le bǎi shí gè jiǎn tiě er yāo qǐng lín lǐ qīn qī míng zǎo fèng sòng táng cháo lǎo shī xi xíng
”遂此出了经堂,吩咐书办,写了百十个简帖儿,邀请邻里亲戚,明早奉送唐朝老师西行;
yī bì xiāng yòu jiào páo rén ān pái jiàn xíng de yán yàn
一壁厢又叫庖人安排饯行的筵宴;
yī bì xiāng yòu jiào guǎn bàn de zuò èr shí duì cǎi qí mì yī bān chuī gǔ shǒu lè rén nán lái sì lǐ qǐng yī bān hé shàng dōng yuè guān lǐ qǐng yī bān dào shì xiàn míng rì yǐ shí gè xiàng jù yào zhěng qí
一壁厢又叫管办的做二十对彩旗,觅一班吹鼓手乐人,南来寺里请一班和尚,东岳观里请一班道士,限明日已时,各项俱要整齐。
zhòng zhí shì lǐng mìng qù qì bù duō shí tiān yòu wǎn le
众执事领命去讫,不多时,天又晚了。
chī le wǎn zhāi gè guī qǐn chù zhèng shì nà jǐ diǎn guī yā guò bié cūn lóu tóu zhōng gǔ yuǎn xiāng wén
吃了晚斋,各归寝处,正是那:几点归鸦过别村,楼头钟鼓远相闻。
liù jiē sān shì rén yān jìng wàn hù qiān mén dēng huǒ hūn
六街三市人烟静,万户千门灯火昏。
yuè jiǎo fēng qīng huā nòng yǐng yín hé cǎn dàn yìng xīng chén
月皎风清花弄影,银河惨淡映星辰。
zǐ guī tí chù gēng shēn yǐ tiān lài wú shēng dà dì jūn
子规啼处更深矣,天籁无声大地钧。
dāng shí sān sì gèng tiān qì gè guǎn shì de jiā tóng jìn jiē zǎo qǐ mǎi bàn gè xiàng wù jiàn
当时三四更天气,各管事的家僮,尽皆早起,买办各项物件。
nǐ kàn nà bàn yán xí de chú shàng huāng máng zhì cǎi qí de táng qián chǎo nào qǐng sēng dào de liǎng jiǎo bēn bō jiào gǔ yuè de yī shēng jí zòng sòng jiǎn tiē de dōng zǒu xi pǎo bèi jiào mǎ de shàng hū xià yīng
你看那办筵席的厨上慌忙,置彩旗的堂前吵闹,请僧道的两脚奔波,叫鼓乐的一声急纵,送简帖的东走西跑,备轿马的上呼下应。
zhè bàn yè zhí rǎng zhì tiān míng jiāng yǐ shí qián hòu gè xiàng jù wán yě zhǐ shì yǒu qián bù guò
这半夜,直嚷至天明,将已时前后,各项俱完,也只是有钱不过。
què biǎo táng sēng shī tú men zǎo qǐ yòu yǒu nà yī bān rén gòng fèng
却表唐僧师徒们早起,又有那一班人供奉。
zhǎng lǎo fēn fù shōu shí xíng lǐ kòu bèi mǎ pǐ
长老吩咐收拾行李,扣备马匹。
dāi zi tīng shuō yào zǒu yòu nǔ zuǐ pàng chún jī jī nóng nóng zhǐ de jiāng yī bō shōu shí zhǎo qǐ gāo jiān dān zi
呆子听说要走,又努嘴胖唇,唧唧哝哝,只得将衣钵收拾,找启高肩担子。
shā sēng shuā mǎ pǐ tào qǐ ān pèi cì hou
沙僧刷-马匹,套起鞍辔伺候。
xíng zhě jiāng jiǔ huán zhàng dì zài shī fu shǒu lǐ tā jiāng tōng guān wén dié de yǐn dài r guà zài xiōng qián zhǐ shì yī qí yào zǒu
行者将九环杖递在师父手里,他将通关文牒的引袋儿,挂在胸前,只是一齐要走。
yuán wài yòu dōu qǐng zhì hòu miàn dà chǎng tīng nèi nà lǐ miàn yòu pū shè le yán yàn bǐ zhāi táng zhōng xiāng dài de gèng shì bù tóng
员外又都请至后面大厂厅内,那里面又铺设了筵宴,比斋堂中相待的更是不同。
dàn jiàn nà lián mù gāo guà píng wéi sì rào zhèng zhōng jiān guà yī fú shòu shān fú hǎi zhī tú
但见那:帘幕高挂,屏围四绕,正中间,挂一幅寿山福海之图;
liǎng bì xiāng liè sì zhóu chūn xià qiū dōng zhī jǐng
两壁厢,列四轴春夏秋冬之景。
lóng wén dǐng nèi xiāng piāo ǎi què wěi lú zhōng ruì qì shēng
龙文鼎内香飘霭,鹊尾炉中瑞气生。
kàn pán cù cǎi bǎo zhuāng huā sè sè xiān míng
看盘簇彩,宝妆花色色鲜明;
pái zhuō duī jīn shī xian táng qí qí bǎi liè
排桌堆金,狮仙糖齐齐摆列。
jiē qián gǔ wǔ àn gōng shāng táng shàng guǒ yáo pù jǐn xiù
阶前鼓舞按宫商,堂上果肴铺锦绣。
sù tāng sù fàn shén qīng qí xiāng jiǔ xiāng chá duō měi yàn
素汤素饭甚清奇,香酒香茶多美艳。
suī rán shì bǎi xìng zhī jiā què bù yà wáng hóu zhī zhái
虽然是百姓之家,却不亚王侯之宅。
zhǐ tīng dé yī piàn huān shēng zhēn gè yě jīng tiān dòng dì
只听得一片欢声,真个也惊天动地。
zhǎng lǎo zhèng yǔ yuán wài zuò lǐ
长老正与员外作礼。
zhī jiàn jiā tóng lái bào kè jù dào le
只见家僮来报:“客俱到了。
què shì nà qǐng lái de zuǒ lín yòu shě qī dì yí xiōng jiě fū mèi zhàng yòu yǒu nèi xiē tóng dào de zhāi gōng niàn fó de shàn yǒu yī qí dōu xiàng zhǎng lǎo lǐ bài
”却是那请来的左邻、右舍、妻弟、姨兄、姐夫、妹丈,又有那些同道的斋公,念佛的善友,一齐都向长老礼拜。
bài bì gè gè xù zuò zhī jiàn táng xià miàn gǔ sè chuī shēng táng shàng biān xián gē jiǔ yàn
拜毕各各叙坐,只见堂下面鼓瑟吹笙,堂上边弦歌酒宴。
zhè yī xí shèng yàn bā jiè liú xīn duì shā sēng dào
这一席盛宴,八戒留心对沙僧道:
xiōng dì fàng huái fàng liàng chī xiē ér
“兄弟,放怀放量吃些儿。
lí le kòu jiā zài méi zhè hǎo fēng shèng de dōng xī le
离了寇家,再没这好丰盛的东西了!
shā sēng xiào dào èr gē shuō nà lǐ huà
沙僧笑道:“二哥说那里话!
cháng yán dào zhēn xiū bǎi wèi yī bǎo biàn xiū
常言道,珍馐百味,一饱便休。
zhǐ yǒu sī fáng lù nà yǒu sī fáng dù
只有私房路,那有私房肚!
bā jiè dào nǐ yě tè bù jì
”八戒道:“你也忒不济!
bù jì
不济!
wǒ zhè yī dùn jìn bǎo chī le jiù shì sān rì yě jí máng bù è
我这一顿尽饱吃了,就是三日也急忙不饿。
xíng zhě tīng jiàn dào dāi zi mò zhàng pò le dǔ zi
行者听见道:“呆子,莫胀破了肚子!
rú jīn yào zǒu lù li
如今要走路哩!
shuō bù liǎo rì jiāng zhōng yǐ zhǎng lǎo zài shàng jǔ zhù niàn jiē zhāi jīng
说不了,日将中矣,长老在上举箸,念揭斋经。
bā jiè huāng le ná guò tiān fàn lái yī kǒu yī wǎn yòu diū gòu yǒu wǔ liù wǎn bǎ nà mán tou juǎn r bǐng zi shāo guǒ méi hǎo méi dǎi de mǎn mǎn lóng le liǎng xiù cái gēn shī fu qǐ shēn
八戒慌了,拿过添饭来,一口一碗,又丢彀有五六碗,把那馒头、卷儿、饼子、烧果,没好没歹的,满满笼了两袖,才跟师父起身。
zhǎng lǎo xiè le yuán wài yòu xiè le zhòng rén yī tóng chū mén
长老谢了员外,又谢了众人,一同出门。
nǐ kàn nà mén wài bǎi zhe cǎi qí bǎo gài gǔ shǒu lè rén
你看那门外摆着彩旗宝盖,鼓手乐人。
yòu jiàn nà liǎng bān sēng dào fāng lái yuán wài xiào dào liè wèi lái chí lǎo shī qù jí bù jí fèng zhāi sì huí lái xiè ba
又见那两班僧道方来,员外笑道:“列位来迟,老师去急,不及奉斋,俟回来谢罢。
zhòng děng ràng xù dào lù tái jiào de tái jiào qí mǎ de qí mǎ bù xíng de bù xíng dōu ràng cháng lǎo sì zhòng qián xíng
”众等让叙道路,抬轿的抬轿,骑马的骑马,步行的步行,都让长老四众前行。
zhǐ wén de gǔ yuè xuān tiān qí fān bì rì rén yān còu jí chē mǎ pián tián dōu lái kàn kòu yuán wài yíng sòng táng sēng
只闻得鼓乐喧天,旗幡蔽日,人烟凑集,车马骈填,都来看寇员外迎送唐僧。
zhè yī chǎng fù guì zhēn sài guò zhū wéi cuì rào chéng bù yà jǐn zhàng cáng chūn
这一场富贵,真赛过珠围翠绕,诚不亚锦帐藏春!
nà yī bān sēng dǎ yī tào fó qǔ
那一班僧,打一套佛曲;
nà yī bān dào chuī yī dào xuán yīn jù sòng chū fǔ chéng zhī wài
那一班道,吹一道玄音,俱送出府城之外。
xíng zhì shí lǐ cháng tíng yòu shè zhe dān sì hú jiāng qíng bēi bǎ zhǎn xiāng yǐn ér bié
行至十里长亭,又设着箪食壶浆,擎杯把盏,相饮而别。
nà yuán wài yóu bù rěn shě qín zhe lèi dào lǎo shī qǔ jīng huí lái shì bì dào shě zài zhù jǐ rì yǐ le wǒ kòu hóng zhī xīn
那员外犹不忍舍,噙着泪道:“老师取经回来,是必到舍再住几日,以了我寇洪之心。
sān zàng gǎn zhī bù jìn xiè zhī wú yǐ dào wǒ ruò dào líng shān de jiàn fó zǔ shǒu biǎo yuán wài zhī dà dé
三藏感之不尽,谢之无已道:“我若到灵山,得见佛祖,首表员外之大德。
huí shí dìng zhǒng mén kòu xiè kòu xiè
回时定踵门叩谢,叩谢!
shuō shuo huà r bù jué de yòu yǒu èr sān lǐ lù zhǎng lǎo kěn qiè bài cí nà yuán wài yòu fàng shēng dà kū ér zhuǎn
”说说话儿,不觉的又有二三里路,长老恳切拜辞,那员外又放声大哭而转。
zhè zhèng shì yǒu yuàn zhāi sēng guī miào jué wú yuán de jiàn fú rú lái
这正是“有愿斋僧归妙觉,无缘得见佛如来。
qiě bù shuō kòu yuán wài sòng zhì shí lǐ cháng tíng tóng zhòng huí jiā
且不说寇员外送至十里长亭,同众回家。
què shuō tā shī tú sì zhòng xíng yǒu sì wǔ shí lǐ zhī de tiān sè jiāng wǎn
却说他师徒四众,行有四五十里之地,天色将晚。
zhǎng lǎo dào tiān wǎn le hé fāng jiè sù
长老道:“天晚了,何方借宿?
bā jiè tiāo zhe dān nǔ zhe zuǐ dào fàng le xiàn chéng chá fàn bù chī qīng liáng wǎ wū bú zhù què yào zǒu shèn me lù xiàng qiǎng sàng zhǒng hún de
”八戒挑着担,努着嘴道:“放了现成茶饭不吃,清凉瓦屋不住,却要走甚么路,象抢丧踵魂的!
rú jīn tiān wǎn tǎng xià qǐ yǔ lái què rú zhī hé
如今天晚,倘下起雨来,却如之何!
sān zàng mà dào po niè chù yòu lái bào yuàn le
”三藏骂道:“泼孽畜,又来报怨了!
cháng yán dào cháng ān suī hǎo bú shì jiǔ liàn zhī jiā
常言道,长安虽好,不是久恋之家。
dài wǒ men yǒu yuán bài le fó zǔ qǔ de zhēn jīng nà shí huí zhuǎn dà táng zòu guò zhǔ gōng jiāng nà yù chú lǐ fàn píng nǐ chī shàng jǐ nián zhàng sǐ nǐ zhè niè chù jiào nǐ zuò gè bǎo guǐ
待我们有缘拜了佛祖,取得真经,那时回转大唐,奏过主公,将那御厨里饭,凭你吃上几年,胀死你这孽畜,教你做个饱鬼!
nà dāi zi xià xià de àn xiào bù gǎn fù yán
”那呆子吓吓的暗笑,不敢复言。
xíng zhě jǔ mù yáo guān zhī jiàn dà lù páng yǒu jǐ jiān fáng yǔ jí qǐng shī fu dào nà lǐ ān xiē nà lǐ ān xiē
行者举目遥观,只见大路旁有几间房宇,急请师父道:“那里安歇,那里安歇。
zhǎng lǎo zhì qián jiàn shì yī zuò dǎo tā de pái fāng fang shàng yǒu yī jiù biǎn biǎn shàng yǒu luò yán sè jī chén de sì gè dà zì nǎi huá guāng xíng yuàn
”长老至前,见是一座倒塌的牌坊,坊上有一旧扁,扁上有落颜色积尘的四个大字,乃华光行院。
zhǎng lǎo xià le mǎ dào huá guāng pú sà shì huǒ yàn wǔ guāng fú de tú dì yīn jiǎo chú dú huǒ guǐ wáng jiàng le zhí huà zuò wǔ xiǎn líng guān cǐ jiān bì yǒu miào zhù
长老下了马道:“华光菩萨是火焰五光佛的徒弟,因剿除毒火鬼王,降了职,化做五显灵官,此间必有庙祝。
suì yī qí jìn qù dàn jiàn láng fáng jù dào qiáng bì jiē qīng gèng bú jiàn rén zhī zōng jì zhǐ shì xiē zá cǎo cóng jīng
”遂一齐进去,但见廊房俱倒,墙壁皆倾,更不见人之踪迹,只是些杂草丛菁。
yù chóu shēn ér chū bù qī tiān shàng hēi yún gài dǐng dà yǔ lín lí
欲怞身而出,不期天上黑云盖顶,大雨淋漓。
mò nài hé què zài nà pò fáng zhī xià jiǎn zhē de fēng yǔ chù jiāng shēn duǒ bì
没奈何,却在那破房之下,拣遮得风雨处,将身躲避。
mì mì jì jì bù gǎn gāo shēng kǒng yǒu yāo xié zhī jué
密密寂寂,不敢高声,恐有妖邪知觉。
zuò de zuò zhàn de zhàn kǔ ái le yī yè wèi shuì
坐的坐,站的站,苦挨了一夜未睡。
yí
咦!
zhēn gè shì tài jí hái shēng fǒu lè chù yòu féng bēi
真个是:泰极还生否,乐处又逢悲。
bì jìng bù zhī tiān xiǎo xiàng qián qù hái shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知天晓向前去还是如何,且听下回分解——