lì shǐ lái yuán
历史来源
lái yuán yī
来源一
bù fèn liú xìng zuì zǎo de zǔ xiān zhī fēng dì dì yáo céng fēng qí dì jiǔ zǐ jiān míng yú liú de jīn hé běi shěng bǎo dìng shì táng xiàn àn dāng shí yī fēng dì wèi xìng de guàn lì
部分刘姓最早的祖先之封地:帝尧曾封其第九子监明于刘地(今河北省保定市唐县)按当时依封地为姓的惯例,
jiān míng yòu míng yuán míng cǐ shuō fǎ shàng cún zhì yí xióng cái dà lüè kāi tuò jìn qǔ
监明(又名源明<此说法尚存质疑>)雄才大略,开拓进取。
tā bǎ hòu yì fēn liǎng zhī nán qiān yī zhī dào shān dōng píng yuán zhàn lǐng huáng hé xià yóu yī dà piàn wò dì
他把后裔分两支南迁:一支到山东平源,占领黄河下游一大片沃地;
yī zhī qiān dào shān xī yí dài jiàn lì nán táng dōu lín fén hé běi táng biān jiè xiàn shàng
一支迁到山西一带,建立南唐(都临汾)和北唐(边界线上)。
xià cháo qiáng shèng hòu wèi xià shǔ guó
夏朝强盛后,为夏属国。
xià kǒng jiǎ shí jiān míng shí bā shì sūn liú lèi shàn yǎng lóng bèi xià fēng wèi yù lóng shì zhuān shì yǎng lóng
夏孔甲时,监明十八世孙刘累善养龙,被夏封为御龙氏,专事养龙。
chuán shuō dāng shí yī gòng sì yǎng le sì tiáo bù xìng yǒu tiáo cí lóng bìng sǐ liú lèi wèi zuì lǐng dài quán jiā lǎo shào yī tóng táo dào hé nán lǔ shān xiàn yí dài yǐn jū qǐ lái
传说当时一共饲养了四条,不幸有条雌龙病死,刘累畏罪,领带全家老少一同逃到河南鲁山县一带隐居起来。
dào le shāng dài shāng wáng fēng qí hòu rén yú shǐ wéi jīn hé nán huá xiàn lì guó chēng wéi shǐ wéi shì
到了商代,商王封其后人于豕韦(今河南滑县)立国,称为豕韦氏。
hòu lái yòu zài táng jīn shān xī shěng yì chéng xiàn xī biān lì guó chēng wéi táng shì
后来又在唐(今山西省翼城县西边)立国,称为唐氏。
zhōu chéng wáng miè táng hòu bǎ tā de zǐ mín qiān wǎng dù yuán jīn shǎn xī xī ān shì nán dù lín jiàn lì dù guó yīn fàn wéi xiǎo chēng dù bó biàn yǐ dù wèi xìng chēng dù bó shì yòu chēng táng dù shì
周成王灭唐后,把他的子民迁往杜原(今陕西西安市南杜林)建立杜国,因范围小称杜伯,便以杜为姓,称杜伯氏,又称唐杜氏。
nián hòu zhōu xuān wáng miè dù guó shā hài le dù bó qí zi xí shū táo wǎng jìn guó shū de ér zi dù wěi rèn jìn yù sòng guān chēng wéi shì shī gù yòu míng shì wěi
200年后周宣王灭杜国,杀害了杜伯,其子隰叔逃往晋国,叔的儿子杜𫇭,任晋狱讼官,称为士师,故又名士𫇭。
qí zi chéng bó quē shēng zǐ shì huì zài jìn wèi dài fū
其子成伯缺生子士会,在晋为大夫。
shì huì cái zhì guò rén cāo shǒu yán jǐn shēn de jìn zhǔ shǎng shí fēng qí shí yì yú fàn yì chēng fàn shì
士会才智过人,操守严谨,深得晋主赏识,封其食邑于范,亦称范氏。
jìn xiāng gōng qù shì shì huì fèng mìng fù qín yíng xiāng gōng zhī dì gōng zǐ yōng zài qín zuò yà qīng huí guó jì wèi
晋襄公去世,士会奉命赴秦迎襄公之第公子雍(在秦作亚卿)回国继位。
jìn tài zǐ yí gāo de shēng mǔ nào qiú dà chén zhào dùn lì yòu zǐ yí gāo wèi jìn jūn gù dāng shì huì hé yōng yī xíng dào dá jìn guó biān jìng shí yù dào jìn bīng zǔ náo dǎ bài le hù sòng de qín jūn shì huì biàn zhì liú zài qín guó
晋太子夷皋的生母闹求大臣赵盾立幼子夷皋为晋君,故当士会和雍一行到达晋国边境时,遇到晋兵阻挠,打败了护送的秦军,士会便滞留在秦国。
zhào dùn kǎo lǜ shì huì liú qín duì jìn bù lì biàn yǐ xiàn wèi de wèi míng sī zhào huí shì huì
赵盾考虑士会留秦对晋不利,便以献魏地为名,私召回士会。
shì huì guī jìn qí zi kāng hé yī xiē qīn zú réng liú qín guó huī fù liú xìng
士会归晋,其子康和一些亲族仍留秦国,恢复刘姓。
shì huì shēng zhǎng zǐ míng míng shēng yuǎn yuǎn shēng yáng
士会生长子明,明生远,远生阳。
qín miè wèi hòu qí dì shì sūn huò bèi qiān xǐ liáng guó jīn hé nán kāi fēng shēng zǐ qīng qīng qiān zhì pèi xiàn shēng rén hào yòu míng róng hào shēng tuān zì zhí jiā jiā shēng zǐ sì bó zhòng bāng jiāo
秦灭魏后,其第10世孙获被迁徙梁国(今河南开封)生子清,清迁至沛县生仁号(又名荣),号生煓字执嘉,嘉生子四:伯、仲、邦、交。
bāng shì wèi hàn gāo zǔ yáo dì dì dài sūn liú xìng zài hán guó yì yǒu fèn bù
邦是为汉高祖(尧帝第76代孙),刘姓在韩国亦有分布。
lìng wài gēn jù rì běn kě chá dàng àn jì zǎi rì běn dì sān dà xìng gāo qiáo shì chū zì zhōng guó liú xìng wèi liú bāng hòu yì
另外,根据日本可查档案记载日本第三大姓高桥氏出自中国刘姓,为刘邦后裔。
lái yuán èr
来源二
yuán yú jī xìng chū zì zhōu dìng wáng cì gěi dì di jī jì zǐ de fēng dì shǔ yú yǐ fēng yì míng chēng wèi shì
源于姬姓,出自周定王赐给弟弟姬季子的封地,属于以封邑名称为氏。
zhōu dìng wáng jī yú bā nián gōng yuán qián nián qián hòu zhōu dìng wáng jiāng liú yì jīn hé nán yǎn shī fēng gěi tā de dì di jī jì zǐ zuò lǐng dì
周定王姬瑜八年(公元前599年)前后,周定王将刘邑(今河南偃师),封给他的弟弟姬季子做领地。
zhì cǐ jī xìng liú zi guó jiù zhèng shì de zài dōng zhōu wáng jī zhī nèi jiàn lì qǐ lái le liú kāng gōng yě jiù chéng le jī xìng liú shì de zhào xìng shǐ zǔ
至此,姬姓刘子国就正式地在东周王畿之内建立起来了,刘康公也就成了姬姓刘氏的肇姓始祖。
jī xìng liú shì shì dài rèn zhōu cháo qīng shì zhǔ lǐ nèi zhèng wài jiāo cháng dá yī bǎi duō nián
姬姓刘氏世代任周朝卿士,主理内政外交长达一百多年。
zuǒ zhuàn chéng gōng shí yī nián jìn xì zhì yǔ zhōu zhēng hóu tián wáng mìng liú kāng gōng dān xiāng gōng sòng zhū jìn
《左传》成公十一年:晋郤至与周争鄇田,王命刘康公、单襄公讼诸晋。
lái yuán sān
来源三
yuán yú tóu xiáng hàn cháo de qín mò qí guó jiàng lǐng liú dào jù shǐ shū jì zǎi píng dōu xiào hóu liú dào píng dōu
源于投降汉朝的秦末齐国将领刘到:据史书记载,“平都孝侯刘到,平都。
suǒ yǐn xiàn míng shǔ dōng hǎi
索隐县名,属东海。
yǐ qí jiāng gāo zǔ sān nián jiàng dìng qí hóu qiān hù
以齐将,高祖三年降,定齐,侯,千户。
wǔ nián xiào huì sì nián gēng xū gōng yuán qián nián liù yuè yǐ hài xiào hóu liú dào yuán nián
五年孝惠四年庚戌(公元前191年)六月乙亥,孝侯刘到元年。
suǒ yǐn gù qí jiāng
索隐故齐将。
sì shàng xiào huì shí sān rén yě
巳上孝惠时三人也”。
lái yuán sì
来源四
cì xìng huò gǎi xìng
赐姓或改姓。
chū zì xiàng shì hàn chū cì xiàng yǔ de shū fù xiàng bó děng rén wèi liú shì fēng shè yáng hóu liú bāng dāng le huáng dì zhī hòu wèi gǎn xiè xiàng bó de jiù mìng zhī ēn cì xiàng bó xìng liú fēng wèi shè yáng hóu
1.出自项氏:汉初赐项羽的叔父项伯等人为刘氏,封射阳侯: 刘邦当了皇帝之后,为感谢项伯的救命之恩,赐项伯姓刘,封为射阳侯。
tóng shí hái fēng le sān wèi xiàng shì zú rén táo hóu xiàng xiāng fēng yì zài shān dōng wèn shàng píng gāo hóu xiàng tā fēng yì zài hé nán wēn xiàn xuán wǔ hóu xìng míng wú chá fēng yì dài kǎo duì zhè sān wèi xiàng shì hóu jué jí qí jiā rén jūn cì xìng wèi liú shì
同时还封了三位项氏族人:桃侯项襄封邑在山东汶上,平皋侯项它封邑在河南温县、玄武侯(姓名无查,封邑待考),对这三位项氏侯爵及其家人均赐姓为刘氏。
chū zì sì xìng lóu shì cì lóu jìng wèi liú shì fēng guān nèi hóu lóu jìng qí guó rén lóu jìng qù bài jiàn liú bāng
2.出自姒姓娄氏:赐娄敬为刘氏,封关内侯: 娄敬,齐国人,娄敬去拜见刘邦。
zhǔ zhāng dìng dū cháng ān
主张定都长安。
liú bāng rèn zhēn tīng qǔ le tā duì jiàn dū de yì jiàn hòu bìng yòu zhēng qiú zhòng dà chén de yì jiàn
刘邦认真听取了他对建都的意见后,并又征求众大臣的意见。
zhòng chén zhōng wéi dú zhāng liáng shí fēn zàn tóng lóu jìng de jiàn jiě bìng lì quàn liú bāng yí dōu cháng ān
众臣中惟独张良十分赞同娄敬的见解,并力劝刘邦移都长安。
yú shì liú bāng jué dìng jiāng hàn cháo dū chéng qiān wǎng cháng ān
于是,刘邦决定将汉朝都城迁往长安。
liú bāng cǎi nà le lóu jìng qiān dū cháng ān de jiàn yì bìng bǎ tā liú zài shēn biān wèi guān hái fēng tā wèi guān nèi hóu tóng shí cì xìng wèi liú shì
刘邦采纳了娄敬迁都长安的建议,并把他留在身边为官,还封他为关内侯,同时赐姓为刘氏。
yuán yú hàn dài lǐ yí guān zhí chū zì hàn dài huáng shì qiū jì chū lóu chū liú shǔ yú yǐ guān chēng wèi shì
3.源于汉代礼仪(官职),出自汉代皇室秋祭——䝙𦝼(䝙刘),属于以官称为氏。
tè bié xū zhù yì de shì chū liú yī zhī liú shì běn zì wèi chū lóu yīn cǐ zhèng què xìng shì dú yīn zuò bù kě dú zuò
特别需注意的是:䝙刘一支刘氏,本字为䝙𦝼,因此正确姓氏读音作lòu(ㄌㄡˋ),不可读作líu(ㄌㄧㄡˊ)。
chū zì wáng shì dōng hàn wǔ yáng rén wáng cháng píng wáng mǎng lì dà gōng bèi gēng shǐ dì liú xuán cì xìng liú
4.出自王氏:东汉舞阳人王常,平王莽立大功,被更始帝刘玄赐姓刘;
wáng láng mào míng hàn chéng dì zhī zǐ liú zi yú zì lì wèi dì bèi zhū
王郎冒名汉成帝之子刘子舆,自立为帝,被诛。
chū zì gōng shì sòng zhēn zōng jì wèi hòu cì huáng hòu liú é biǎo xiōng yī shuō qián fū gōng měi xìng liú rèn qí wèi dì
5.出自龚氏:宋真宗继位后,赐皇后刘娥表兄(一说前夫)龚美姓刘,认其为弟;
míng cháo jiā jìng nián jiān zhù míng dà jiàng jūn dū du liú xiǎn yuán xìng gōng wèi bào rén zhī yù zhī ēn gǎi xìng liú
明朝嘉靖年间著名大将军都督刘显原姓龚,为报人知遇之恩,改姓刘。
chū zì lú shì ān dìng sān shuǐ rén lú fāng zhà chēng wǔ dì zēng sūn liú wén bó céng zì lì wèi dì jù píng liáng děng dì hòu shī bài táo bèn xiōng nú
6.出自卢氏:安定三水人卢芳,诈称武帝曾孙刘文伯,曾自立为帝,据平凉等地,后失败逃奔匈奴:
chū zì kòu shì sān guó shǔ jiāng liú fēng yuán xìng kòu
7.出自寇氏:三国蜀将刘封,原姓寇。
wèi liú bèi yì zǐ gǎi xìng liú
为刘备义子,改姓刘。
chū zì qiū shì xī jìn yì yáng jīn hé nán xīn yě rén qiū chén mào chēng hàn zōng shì hòu yì gǎi xìng liú míng ní
8.出自丘氏:西晋义阳(今河南新野)人丘沈冒称汉宗室后裔,改姓刘名尼。
bèi yōng lì wèi dì jiàn nián hào wèi shén fèng
被拥立为帝,建年号为神凤。
chū zì liú shì liú shì gǎi liú shì hòu pō liú shì wèi yǒng chūn liú shì zú yì yú sòng mò yuán chū de dòng dàng zhōng yì xìng wèi liú
9.出自留氏:留氏改刘氏:后坡刘氏为永春留氏族裔,于宋末元初的动荡中易姓为刘;
lìng qīng yuán liú shì zú pǔ zài dì sān shí jiǔ shì liú tiān lù quán zhōu lù lù shì yīn jūn qíng yán zhòng bù shì fù rù yǒng chūn jū liú ān gù dì gǎi liú wèi liú wèi běn zhī shǐ zǔ
另《清源留氏族谱》载:第三十九世留天禄,泉州路录事,因军情严重,不仕,复入永春,居留安故地,改留为刘,为本支始祖。
chū zì liǔ shì wèi táng cháo wén xué jiā liǔ zōng yuán zhī hòu yīn liǔ zōng yuán hé dāng shí cháo zhèng dà chén bù hé zhāo rě hěn duō huáng shì qīn xìn qí hòu rén kǒng zāo xiàn hài táo huāng dào shān xī de hóng tóng xiàn gǎi xìng wèi liú
10.出自柳氏,为唐朝文学家柳宗元之后,因柳宗元和当时朝政大臣不和,招惹很多皇室亲信,其后人恐遭陷害,逃荒到山西的洪桐县,改姓为刘。
hěn duō nián hòu yīn dāng dì zāo shuǐ zāi tā men fēn fēn qiān yí dào hé nán de zhōu kǒu ān huī de bó zhōu shān dōng de cáo xiàn tài ān yí dài
很多年后因当地遭水灾,他们纷纷迁移到河南的周口、安徽的亳州、山东的曹县、泰安一带。
chū zì xuē shì běi hàn wáng liú jì ēn běn xìng xuē yīn shì liú chéng jūn de wài shēng hé yǎng zǐ gǎi xìng liú
11.出自薛氏:北汉王刘继恩,本姓薛,因是刘承钧的外甥和养子,改姓刘。
chū zì hé shì běi hàn wáng liú jì yuán běn xìng hé yīn shì liú chéng jūn de wài shēng hé yǎng zǐ yì gǎi xìng liú
12.出自何氏:北汉王刘继元,本姓何,因是刘承钧的外甥和养子,亦改姓刘。
yī shuō yuán mò chén you liàng bài wáng hòu qí hòu dài yǒu gǎi xìng liú de
13.一说元末陈友谅败亡后其后代有改姓刘的。
táng huàn guān liú zhēn liàng yuán míng jù wén zhēn wú sì
14.唐宦官刘贞亮,原名俱文珍,无嗣。
míng dài huàn guān liú jǐn běn xìng tán yīn gǎi xìng liú wú sì
15.明代宦官刘瑾本姓谈(音dan),改姓刘,无嗣。
chū zì hòu shì liú hēng fù nián yòu míng hóu xià bǎo zì tú qióng hào chún qīng fēi lǜ bīn míng hé sāi yī gé lā xi yù bǎo huá fú jiàn nán ān mǎ tóu rén shì fēi lǜ bīn dú lì zhàn zhēng zhōng de yī wèi huá qiáo jiāng jūn
16.出自侯氏:刘亨赙(1872-1926年),又名侯夏饱,字图琼,号纯青,菲律宾名何塞·伊格拉西澳·宝华,福建南安码头人,是菲律宾独立战争中的一位华侨将军。
qí tā jìn dài xiàn dài gǎi xìng liú shì zhě lüè
其他近代、现代改姓刘氏者略。
qí tā mín zú huò wài guó liú xìng
其他民族或外国刘姓
wǒ guó shì yí gè duō mín zú de guó jiā cháng qī yǐ lái de mín zú hùn hé yě fǎn yìng zài xìng shì de yǎn biàn shàng liú xìng shì pō wéi diǎn xíng de yī lì
我国是一个多民族的国家,长期以来的民族混合,也反映在姓氏的演变上,刘姓是颇为典型的一例。
xiōng nú liú shì xī hàn chū nián xiōng nú bù zú qiáng shèng liú bāng cǎi qǔ hé qīn zhèng cè yǐ liú xìng zōng nǚ jià gěi xiōng nú dān wū mò dú pǔ tōng huà yīn mò dú wèi qī mò dú xìng luán yīn luán dī
1.匈奴刘氏:西汉初年,匈奴部族强盛,刘邦采取“和亲政策”,以刘姓宗女嫁给匈奴单于冒顿(普通话音mo du墨读)为妻,冒顿姓挛 (音luan di銮低)。
xiōng nú zú wén huà shàng hàn huà hòu xiōng nú hěn duō hòu dài yǒu yǐ liú wèi xìng zhě
匈奴族文化上汉化后,匈奴很多后代有以刘为姓者。
hàn cháo dǎ bài xiōng nú hòu
汉朝打败匈奴后,
nán xiōng nú tóu xiáng hàn cháo hòu
南匈奴投降汉朝后,
yǔ hàn zú rén zá jū ér zuò
与汉族人杂居而作,
màn màn wén huà shàng tóng huà
慢慢文化上同化,
yóu yóu mù de shēng huó de fāng shì zhú jiàn zhuǎn rù nóng gēng
由游牧的生活的方式逐渐转入农耕,
xìng míng yě gǎi wéi hàn zì xìng
姓名也改为汉字姓,
dāng shí de shuō fǎ shì hú rén fù liú
当时的说法是“胡人附刘,
shí hú jiǔ liú
十胡九刘”,
dà bù fèn xiōng nú rén dōu gǎi wéi liú xìng
大部分匈奴人都改为刘姓。
wǔ hú shí liù guó shí qī jì zǎi yǒu hàn guó qián zhào guó jiàn lì zhě xiōng nú tú gè bù liú yuān liú yào xià guó jiàn lì zhě xiōng nú tiě fú bù liú qū jié jí hè lián bó bó xiāng guó liú xiǎn děng
五胡十六国时期记载有汉国-前赵国建立者匈奴屠各部刘渊、刘曜,夏国建立者匈奴铁弗部刘屈孑(即赫连勃勃)、襄国刘显等。
dú gū bù shì wǔ hú shí liù guó mò qī chū xiàn de běi fāng yóu mù bù luò zhī yī xiōng nú hòu yì
2.独孤部:是五胡十六国末期出现的北方游牧部落之一,匈奴后裔。
hòu guī fù tuò bá xiān bēi
后归附拓跋鲜卑。
běi wèi shí xiào wén dì tuò bá hóng cǎi qǔ le yī xì liè de hàn huà zhèng cè bù fèn dú gū shì gǎi wéi liú xìng lìng yī bù fèn réng bǎo chí dú gū xìng rú lǐ yuān hé yáng guǎng de wài zǔ fù dú gū xìn chéng wéi dāng shí běi wèi xiān bēi guì zú zuì xiǎn hè de bā xìng zhī yī
北魏时孝文帝拓跋宏采取了一系列的汉化政策,部分独孤氏改为刘姓,(另一部分仍保持独孤姓,如李渊和杨广的外祖父独孤信)成为当时北魏鲜卑贵族最显赫的八姓之一。
jī hú yòu chēng shān hú bù luò jī yuán yú nán xiōng nú
3.稽胡,又称山胡、步落稽,源于南匈奴。
běi wèi shí qī jī hú shǒu lǐng liú lǐ shēng qí sūn běi zhōu shí qī jī hú shǒu lǐng liú méi duó děng céng xiān hòu chēng dì jiàn lì gē jù zhèng quán
北魏时期稽胡首领刘蠡升、其孙北周时期稽胡首领刘没铎等曾先后称帝,建立割据政权。
lí shí hú shì shān hú de yī zhī suí mò táng chū lí shí hú rén liú lóng ér liú jì zhēn liú miáo wáng céng jiàn lì gē jù zhèng quán
离石胡是山胡的一支,隋末唐初,离石胡人刘龙儿、刘季真,刘苗王曾建立割据政权。
shā tuó liú shì
4.沙陀刘氏:
táng dé zōng shí zhōng yà shā tuó rén nèi fù dìng jū yú jīn shān xī dà tóng yí dài cháng qī yǔ hàn zú zá jū bù shǎo rén gǎi hàn xìng
唐德宗时,中亚沙陀人内附,定居于今山西大同一带,长期与汉族杂居,不少人改汉姓。
qí zhōng shā tuó bù de liú zhī yuǎn jiā zú liǎng dù jiàn lì zhèng quán hòu hàn liú zhī yuǎn jiàn lì hé běi hàn liú chóng jiàn lì
其中沙陀部的刘知远家族两度建立政权:后汉(刘知远建立)和北汉(刘崇建立)。
hòu jiàng sòng cháo shā tuó liú shì sǎn jū běi fāng gè dì chéng wéi liú xìng yòu yī zhī mài
后降宋朝,沙陀刘氏散居北方各地,成为刘姓又一支脉。
qì dān liú shì
5.契丹刘氏:
liáo tài zǔ yē lǜ ā bǎo jī jiàn lì dà liáo zhī hòu yīn wèi zhuī mù hàn gāo zǔ huáng dì biàn jiāng zì jǐ de yē lǜ shì jiān chēng liú shì qǐ hàn míng liú yì
辽太祖耶律阿保机建立大辽之后,因为追慕汉高祖皇帝,便将自己的耶律氏兼称刘氏,起汉名刘亿。
liáo shǐ hòu fēi chuán xù tài zǔ mù hàn gāo huáng dì gù yē lǜ jiān chēng liú shì
《辽史·后妃传》“序”:“太祖慕汉高皇帝,故耶律兼称刘氏。
yǐ yǐ shì bá lǐ bǐ xiāo xiāng guó suì wèi xiāo shì
以乙室、拔里比萧相国,遂为萧氏。
jīn shǐ jì zǎi yí là yuē liú
”《金史》记载“移剌曰刘“。
yí là shì jí qì dān guó xìng yē lǜ shì yīn cǐ yē lǜ shì yǒu gǎi wéi liú xìng de
(“移剌氏”即契丹国姓“耶律氏”)因此耶律氏有改为刘姓的。
dāng dài tiān jīn shì jiāo qū bǎo dǐ xiàn yē lǜ gè zhuāng cūn zhōng liú xìng cūn mín jiào duō
当代天津市郊区宝坻县耶律各庄村中刘姓村民较多。
dāng dì rén shuō zhè gè cūn liú xìng cūn mín duō wèi zuò dì hù shì dāng nián suí měng gǔ jūn duì lái dào zhè lǐ dìng jū de liú xìng shì yóu yē lǜ xìng yǎn zhuǎn guò lái de
当地人说,这个村刘姓村民多为坐地户,是当年随蒙古军队来到这里定居的,刘姓是由耶律姓衍转过来的。
wèi jìn shí wū huán bù zú yǒu liú xìng zhě
6.魏晋时乌桓部族有刘姓者;
lìng wài hòu yàn shí dú gū bù liú gāng ní céng bèi fēng wèi wū huán wáng
另外后燕时独孤部刘亢泥曾被封为乌桓王。
jù jiù táng shū nán mán chuán suǒ zài táng dài nán mán yǒu liú xìng zhě
7.据《旧唐书·南蛮传》所载,唐代南蛮有刘姓者。
huí zú zhōng de liú xìng duō wèi gǎi xìng
8.回族中的刘姓,多为改姓。
zhōng guó huí zú xíng chéng yú sòng yuán zhī jiān chū wú gù dìng xìng shì rù jū zhōng yuán hòu huí hàn zá jū hěn duō rén shǐ yòng hàn zì xìng
中国回族形成于宋元之间,初无固定姓氏,入居中原后,回、汉杂居,很多人使用汉字姓。
liú xìng shì cóng gǔ lán jīng jīng míng yì yīn liáo ài liáo ài hàn yǔ yì wèi zhū bǎo zhuǎn yīn ér lái
刘姓是从古兰经经名译音“辽艾辽艾”(汉语义为珠宝)转音而来。
míng chū yǐ hòu suí zhe huí hàn mín zú jiān rén wén jiāo róng nèi dì huí mín pǔ biàn shǐ yòng hàn zì xìng qí zhōng liú xìng bù shǎo
明初以后,随着回汉民族间人文交融,内地回民普遍使用汉字姓,其中刘姓不少。
zhì yuán qī nián nián shòu měng gǔ guó zhū wàn hù fǔ ào lǔ zǒng guǎn de tiě mài chì zhī zǐ hǔ dōu tiě mù lù zì hàn qīng mǔ xìng liú gù gǎi míng liú hàn qīng
至元七年(1207年)授蒙古国诸万户府奥鲁总管的铁迈赤之子,虎都铁木禄(字汉卿),母姓刘,故改名刘汉卿。
cān jiàn gǔ jīn tóng xìng míng dà cí diǎn
(参见《古今同姓名大辞典)。
qīng dài guī fù huí huí yī bù rè yè mò yuán lì nèi wù fǔ hòu zài fèng chéng xiàn fēn shǔ liáo níng rù jí gǎi xìng liú shì suì wèi fèng chéng liú xìng huí mín xiān zǔ
清代归附回回伊不热业墨,“原隶内务府,后在凤城县(分属辽宁)入籍, 改姓刘氏,遂为凤城刘姓回民先祖。
zhōng guó huí zú rén míng dà cí diǎn lìng yǒu yuán zhì zhèng shí qī nián nián rèn hé nán xíng shěng píng xìng zhèng shì de liú hā cì bù huā
”(《中国回族人名大词典》)另有元至正十七年(1357年)任河南行省平幸政事的刘哈刺不花,
suī yuán shǐ yán qí xiān jiāng xī rén
虽《元史》言“其先江西人”,
dàn jiù qí hā cì bù huā hé tàn mǎ chì jūn hù de shēn fèn
但就其“哈刺不花”和 “探马赤军户”的身份,
yǐ jí shòu huí huí rén tài bù huá dá bù huá shǎng shí tuī jǔ wèi chuán shǐ shǔ yuán de jì xiàng lái kàn
以及受回回人泰不华(达不华)赏识推举为椽史(属员)的迹象来看,
huò shì huí huí rén
或是回回人。
hā là bù huā de liú xìng cì jí gǎi
哈剌不花的刘姓, 赐即改。
zài yǒu yóu yú lì shǐ shàng de tú huí cǎn àn gān sù de huí zú zhōng yě yǒu jiāng mǎ bái děng huí zú xiǎn xìng gǎi wéi liú xìng zhě
再有,由于历史上的屠回惨案甘肃的回族中,也有将马、白等回族显姓,改为刘姓者。
liú xìng huí zú zài zhōng guó fēn bù jiào guǎng zhǔ yào fēn bù yú hé běi jīng jīn shān dōng hé nán
刘姓回族在中国分布较广,主要分布于河北、京津、山东、河南。
měng gǔ zú liú xìng
9.蒙古族刘姓
yuán cháo měng gǔ zú zhōng liú shì chū xiàn zài gōng yuán nián yuán rén zōng ài yù lí bá lì bā dá jí wèi hòu lái yǒu wèi méng zú rén míng hū tú kè tè mù ěr de míng shì kù ài hàn zú shū jí hé wén huà tā de mǔ qīn shì hàn rén xìng liú
(1)元朝蒙古族中刘氏出现在公元1285年,元仁宗爱育黎拔力八达即位,后来有位蒙族人名呼图克特穆尔的名士,酷爱汉族书籍和文化,他的母亲是汉人,姓刘。
yǒu yī tiān zhè wèi míng shì bài jiàn yuán rén zōng huáng dì tán lùn zhōng yuán rén zōng duì tā de hàn xué shuǐ píng jiā yǐ zàn shǎng bìng wèi tā qǐ le gè hàn rén de míng zì jiào liú hàn qīng
有一天,这位名士拜见元仁宗皇帝,谈论中,元仁宗对他的汉学水平加以赞赏,并为他起了个汉人的名字,叫刘汉卿。
cóng cǐ liú hàn qīng de hòu dài jiù xíng chéng le yī zhī liú shì jiā zú
从此,刘汉卿的后代就形成了一支刘氏家族。
měng gǔ zú è ěr guǒ nuò tè shì mǎn yǔ wèi yì chēng è liǔ tè shì běn měng gǔ zú xìng shì shì jū kā ěr kā hòu duō guān hàn xìng wèi liú shì
(2)蒙古族鄂尔果诺特氏,满语为Ergonote Hala,亦称鄂柳特氏,本蒙古族姓氏,世居喀尔喀,后多冠汉姓为刘氏。
měng gǔ zú liú jiā shì
(3)蒙古族刘佳氏,
yì chēng liú jiā shì
亦称留佳氏,
hòu yǒu mǎn zú yǐn wèi xìng shì zhě
后有满族引为姓氏者,
mǎn yǔ wèi
满语为Lingiya Hala,
shì jū li jiā hé luó wǎ ěr kā wū lǎ huī fā sōng huā jiāng děng dì
世居李佳和罗、瓦尔喀、乌喇、辉发、松花江等地,
hòu duō guān hàn xìng wèi liú shì léi shì měng gǔ liú jiā shì shì jū chá hā ěr
后多冠汉姓为刘氏、雷氏(蒙古留佳氏世居察哈尔)。
měng gǔ zú cuī zhū kè shì yì chēng chì mù tè shì shì jū chá hā ěr hòu yǒu mǎn zú yǐn wèi xìng shì zhě mǎn yǔ wèi duō guān hàn xìng wèi cuī shì liú shì
(4)蒙古族崔珠克氏,亦称赤穆特氏,世居察哈尔,后有满族引为姓氏者,满语为Cuijuk Hala,多冠汉姓为崔氏、刘氏。
mǎn zú liú xìng yuán yú mǎn zú shǔ yú hàn huà gǎi xìng wèi shì
10.满族刘姓,源于满族,属于汉化改姓为氏。
jù shǐ jí qīng cháo tōng zhì shì zú lüè mǎn zhōu bā qí xìng jì zǎi
据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:
mǎn zú wū kù lǐ shì
(1)满族乌库理氏,
yì chēng wū sè lǐ shì
亦称乌色里氏,
mǎn yǔ wèi
满语为Ukuri Hala,
hàn yì xì lín líng yú
汉义“细鳞鲮鱼”,
mǎn zú zuì gǔ lǎo de xìng shì
满族最古老的姓氏,
yuán yú jīn guó shí qī nǚ zhēn wū gǔ lún
源于金国时期女真“乌古伦”,
shì jū hēi lóng jiāng
世居黑龙江,
hòu duō guān hàn xìng wèi shāng shì liú shì wū shì lǐ shì nè shì sāng shì děng
后多冠汉姓为商氏、刘氏、乌氏、李氏、讷氏、桑氏等。
mǎn zú níng gǔ tǎ shì mǎn yǔ wèi hàn yì liù jì qīng liù zǔ shì jū de
(2)满族宁古塔氏,满语为NinggutaHala,汉义“六”,既清六祖世居地。
yǐ de wèi shì suǒ guān hàn xìng wèi níng shì liú shì shì jū níng gǔ tǎ suí fēn hún chūn nè yīn hé tóng jí děng dì
以地为氏,所冠汉姓为宁氏、刘氏,世居宁古塔、绥分、珲春、讷殷和佟吉等地。
yuán cháo shí nǚ zhēn rén wū gǔ lún shì qiān jū dào zhōng yuán gǎi xìng liú shì qí hòu yì zhōng yǒu wèi liú guó jié yīng yǒng shàn zhàn chéng wéi hú guǎng xíng shěng de yào guān hòu yòu shēng rèn guāng lù dài fu
元朝时女真人乌古伦氏迁居到中原,改姓刘氏,其后裔中有位刘国杰,英勇善战,成为湖广行省的要官,后又升任光禄大夫。
hái yǒu yī zhī nǚ zhēn rén níng gǔ tǎ shì yě qiān jū dào zhōng yuán gǎi xìng níng hé liú níng wèi níng gǔ tǎ shì de tóu yī gè zì
还有一支女真人宁古塔氏也迁居到中原,改姓宁和刘,宁为宁古塔氏的头一个字;
ér níng gǔ tǎ àn mǎn yǔ de yì sī shì gè liù huò měi liù qí shí jiù shì liù liú yǔ liù tóng yīn gù xìng shì wèi liú
而“宁古塔”按满语的意思是“各六”或“每六”,其实就是“六”,“刘”与“六”同音,故姓氏为刘。
mǎn zú niǔ tú shì yì chēng níng wǔ tú shì mǎn yǔ wèi shì jū hǎ dá
(3)满族钮图氏,亦称宁武图氏,满语为Niotu Hala,世居哈达。
hòu yǒu xī bó zú yǐn wèi xìng shì zhě
后有锡伯族引为姓氏者。
hòu duō guān hàn xìng wèi niǔ shì liú shì
后多冠汉姓为钮氏、刘氏。
mǎn zú xǐ tǎ lǎ shì yì chēng qí tǎ lǎ shì xǐ tè lè nà shì shì mǎn zú dà xìng mǎn yǔ wèi hàn yì zhǐ jia huò chā kǒng què líng de guǎn
(4)满族喜塔喇氏,亦称奇塔喇氏、喜特勒那氏,是满族大姓,满语为SitaraHala,汉义“指甲”或“插孔雀翎的管”。
é guó xué zhě shǐ lù guó rèn wéi tā yǔ guā ěr jiā shì mǎn yǔ wèi tóng shǔ kuò yā lǐ mǎn zhōu
俄国学者史禄国认为,它与瓜尔佳氏,满语为同属“阔雅里满洲”。
lìng kǎo lóng fēi yù tiān gē yǒu hā lán dōu dá lǔ huā chì xìng xī tān nǎi míng shí nǚ zhēn wàng zú céng guān hàn xìng wèi liú yǒu xué zhě rèn wéi xǐ tǎ lā jí qí yǎn biàn ér lái
另考,《龙飞御天歌》有哈兰都达鲁花赤姓“奚滩”,乃明时女真望族,曾冠汉姓为“刘”,有学者认为喜塔拉即其演变而来。
shì jū ní yǎ mǎn shān fěi yōu chéng cháng bái shān gài jí fú kè shùn děng dì suǒ guān hàn xìng wèi guǎn shì zhào shì tú shì zhù shì wén shì qí shì sūn shì xī shì xī shì xǐ shì xiàn shì qí shì děng
世居尼雅满山、蜚优城、长白山盖吉、佛克顺等地,所冠汉姓为管氏、赵氏、图氏、祝氏、文氏、齐氏、孙氏、希氏、奚氏、喜氏、线氏、祁氏等。
mǎn zú yī lǎ shì
(5)满族伊喇氏,
yì chēng yī lā lǎ shì
亦称伊拉喇氏,
mǎn yǔ wèi
满语为Ilan Hala,
hàn yì sān
汉义“三”,
mǎn zú zuì gǔ lǎo de xìng shì
满族最古老的姓氏,
yuán yú jīn guó shí qī nǚ zhēn yí lǎ jí qì dān guó xìng yē lǜ
源于金国时期女真“移喇”(即契丹国姓“耶律”),
shì jū sān xìng
世居三姓,
hòu duō guān hàn xìng wèi liú shì wáng shì xiào shì xiāo shì lǐ shì huáng shì bái shì
后多冠汉姓为刘氏、王氏、肖氏、萧氏、李氏、黄氏、白氏。
mǎn zú niǔ tǎ shì yì chēng nǔ tā shì mǎn yǔ wèi lǎo mǎn zhōu bù zú rén shù hěn duō yǒu sì gè fēn zhī
(6)满族纽塔氏,亦称努他氏,满语为Nunta mongu,老满洲部族,人数很多,有四个分支。
mǎn yǔ wèi yuǎn zǔ zhī yì tuī xiǎng biǎo shì qí yuǎn zǔ lái zì níng gǔ tǎ hòu duō guān hàn xìng wèi liú shì
满语NINGUTA为远祖之意,推想表示其远祖来自宁古塔,后多冠汉姓为刘氏。
mǎn zú chá jiā shì mǎn yǔ wèi shì mǎn zú tuō pǔ xìng shì zhī yī jīn nèi měng gǔ zì zhì qū hū hé hào tè shì de mǎn zú tóng bāo zhōng yǒu cǐ shì hòu gǎi hàn xìng wèi liú shì
(7)满族查佳氏,满语为Cagiya Hala,是满族脱谱姓氏之一,今内蒙古自治区呼和浩特市的满族同胞中有此氏,后改汉姓为刘氏。
niǔ hù lù shì duō gǎi hàn xìng wèi niǔ huò láng gǎi xìng liú de bù duō
(8)钮祜禄氏(多改汉姓为钮或郎,改姓刘的不多)。
qí tā hái yǒu yī lǐ shì yī lā qí shì liú jiā shì yǐ jí lì shǔ gè qí běn wèi hàn zú de liú shì hé cháo xiǎn zú liú shì
其他还有伊里氏、伊拉齐氏、刘佳氏、以及隶属各旗本为汉族的刘氏和朝鲜族刘氏。
cháo xiǎn zú cháo xiǎn guó hán guó liú xìng
11.朝鲜族\朝鲜国\韩国刘姓
zhōng guó cháo xiǎn zú liú xìng rén kǒu shù liàng wèi jū dì míng zuǒ yòu
中国朝鲜族刘姓人口数量位居第30名左右。
cháo xiǎn zú liú shì yǐ jiāng líng wèi hé xīn běn guàn hòu lái fēn yǎn yǒu zhōng zhōu jù chāng jīn chéng péi zhōu yán ān wǒ zhōu qìng shān píng shàng děng shù běn
朝鲜族刘氏以江陵为核心本贯,后来分衍有忠州、巨昌、金城、裴州、延安、我州、庆山、平尚等数本。
zài hán guó de èr bǎi wǔ shí duō gè xìng shì zhōng hán guó liú shì rén kǒu zǒng shù pái zài dì sān shí èr wèi
在韩国的二百五十多个姓氏中,韩国刘氏人口总数排在第三十二位。
jù jì zǎi quán zhōu rén liú zài zài gāo lí zhé zōng yuán yòu sān nián gōng yuán nián dìng jū gāo lí hòu bèi rèn yòng wèi shǒu sī kōng shàng shū yòu pú yè
据记载泉州人刘载在高丽哲宗元佑三年(公元1088年)定居高丽后,被任用为“守司空尚书右仆射”。
rì běn dì sān dà xìng gāo qiáo shì chū zì zhōng guó liú xìng wèi liú bāng hòu yì
日本第三大姓高桥氏出自中国刘姓,为刘邦后裔。
jīng zú yuè nán liú shì
12.京族\越南刘氏
jīng zú yuán chēng wéi yuè zú rén kǒu jìn liǎng wàn yǒu gè xìng shì jū zhù zài guǎng xī nán jiāng zhū dǎo liú xìng rén kǒu shù liàng zài jīng zú zhōng zhàn shì zhè gè shǎo shù mín zú de dì yī dà xìng
京族原称为越族,人口近两万,有31个姓氏,居住在广西南疆诸岛,刘姓人口数量在京族中占20%,是这个少数民族的第一大姓。
zài yuè nán de jīng zú liú xìng yǒu sān lèi yī lèi shì wán quán róng rù yuè nán mín zú de liú xìng yī lèi shì yuè nán zú rén shǐ yòng hàn zì xìng liú shì ér xíng chéng de liú xìng zài yī lèi jiù shì jìn dài yǐ hòu yí mín yuè nán de huá qiáo huá rén
在越南的京族刘姓有三类,一类是完全融入越南民族的刘姓,一类是越南族人使用汉字姓刘氏而形成的刘姓,再一类就是近代以后移民越南的华侨、华人。
bù guò jīn tiān zhè jǐ zhǒng bù tóng de liú xìng yǐ hěn nán qū fēn le
不过,今天这几种不同的刘姓已很难区分了。
dǎi zú jǐng pō zú liú xìng
13.傣族、景颇族刘姓
míng cháo chū qī cháo tíng pài jūn duì dào téng chōng dì qū tún tián róng biān xǔ duō nèi dì liú shì jiàng shì suí jūn lái dào gāi de qí zhōng yī bù fen rén zé dìng jū xià lái yǔ dāng dì zhǔ yào mín zú dǎi zú jǐng pō zú nǚ zǐ lián yīn chéng jiā lì yè fán yǎn shēng xī
明朝初期,朝廷派军队到滕冲地区屯田戎边,许多内地刘氏将士随军来到该地,其中一部分人则定居下来,与当地主要民族傣族、景颇族女子联姻,成家立业,繁衍生息。
yóu yú zhèi xiē liú shì rén yǔ dǎi zú jǐng pō zú rén tōng hūn qí hòu dài duō suí fù xìng wèi liú shì róng rù dǎi zú jǐng pō zú
由于这些刘氏人与傣族、景颇族人通婚,其后代多随父姓为刘氏,融入傣族、景颇族。
jù jìn nián yún nán téng chōng liú shì shōu jí dào de gè zú pǔ zhōng fā xiàn yǒu qī zhī liú xìng yǎn biàn wèi dǎi zú jǐng pō zú
据近年云南腾冲刘氏收集到的3 5 1 个族谱中发现,有七支刘姓演变为傣族、景颇族。
wéi wú ěr zú liú xìng
14.维吾尔族刘姓
wéi wú ěr zú liú xìng xíng chéng yú yuán mò míng chū
维吾尔族刘姓形成于元末明初。
yuán dài zài hé nán wèi guān de wéi wú ěr zú rén cì zhēn hǎi yá zēng sūn míng jiào hū dōu hǎi yá míng chū suí zǔ mǔ xìng liú míng zhòng chēn yǐn xìng mái míng zuò wéi pǔ tōng bǎi xìng fán yǎn shēng xī xià lái
元代在河南为官的维吾尔族人刺真海牙,曾孙名叫忽都海牙,明初随祖母姓刘,名仲琛,隐姓埋名,作为普通百姓繁衍生息下来。
liú xìng wéi wú ěr zú rén xiàn jū hé nán miǎn chí xiàn shàng yǒu yú rén yī xiǎo bù fèn yí jū dào xī ān děng dì
刘姓维吾尔族人现居河南渑池县尚有5 0 0 余人,一小部份移居到西安等地。
zhuàng zú liú shì
15.壮族刘氏:
hú nán guǎng xī děng dì dōu yǒu zhuàng zú liú shì fēn bù míng rén yǒu táng dài zhù míng de gē xian liú sān jiě
湖南、广西等地都有壮族刘氏分布,名人有唐代著名的歌仙刘三姐。
gāo shān zú liú xìng
16.高山族刘姓
gāo shān zú rén běn wú gù dìng xìng shì qīng qián lóng èr shí sān nián cháo tíng cì gěi gāo shān zú qī gè xìng wèi jīn qián liáo wáng pān lí
高山族人本无固定姓氏,清乾隆二十三年,朝廷赐给高山族七个姓(卫、金、钱、廖、王、潘、黎)。
cóng rì běn qīn zhàn tái wān dào tái wān chóng huí zhōng guó qī jiān gāo shān zú rén duō yī tuō dāng dì hàn zú rén rèn qí xìng wèi jǐ xìng jù tǒng jì gòng yǒu gè xìng qí zhōng yǒu liú xìng
从日本侵占台湾到台湾重回中国期间,高山族人多依托当地汉族人,认其姓为己姓,据统计共有7 9 个姓,其中有刘姓。
kē ěr kè zī zú liú xìng
17.柯尔克孜族刘姓
qīng mò mín guó chū qī kē ěr kè zī zú xìng shì gǎi chēng hàn xìng bìng cóng kē ěr kè zī zú xìng cài yīn dé rè fēn huà chū hàn zú xìng liú
清末民国初期,柯尔克孜族姓氏改称汉姓,并从柯尔克孜族姓“蔡音德热”分化出汉族姓“ 刘”。
dá wò ěr zú liú xìng
18.达斡尔族刘姓
qīng mò mín chū liǎng cì hù jí diào chá shí mǎn wén yǐ bèi hàn wén dài tì
清末民初两次户籍调查时,满文已被汉文代替。
yòng duō gè hàn zì shū xiě dá wò ěr zú xìng shì yǐ bù fāng biàn
用多个汉字书写达斡尔族姓氏已不方便,
yú shì biàn cǎi yòng hā lēi huò mò kūn yīn shǒu huò yì yì zì biǎo jì
于是便采用“哈勒”或“莫昆”音首或意义字表记,
suí zhe shè huì de fā zhǎn hé bù tóng mín zú de lián yān
随着社会的发展和不同民族的联烟,
dá wò ěr zú yòu zēng jiā le nè dí zhā ní yā kù sī ní ěr dēng tu kù dūn zhāng wáng li zhào xú shào liú chén děng xìng shì
达斡尔族又增加了讷迪、扎尼、雅库斯、尼尔登、涂库敦、张、王、李、赵、徐、邵、刘、陈等姓氏。
mù lǎo zú liú xìng
19.仫佬族刘姓
zài mù lǎo shān xiāng de kè jiā rén zhǔ yào jū zhù zài lóng àn zhèn tā men dāng zhōng yǒu liú jiā chén jiā lǐ jiā gǔ jiā děng gè xìng shì
在仫佬山乡的客家人主要居住在龙岸镇,他们当中有刘家、陈家、李家、古家等13个姓氏
miáo zú liú xìng xiāng xī děng dì yǒu fèn bù
20.苗族刘姓,湘西等地有分布
yáo zú liú xìng xiāng nán děng dì yǒu fèn bù
21.瑶族刘姓,湘南等地有分布
bái zú liú xìng hú nán sāng zhí cí lì de bái zú xìng shì bǐ jiào duō yǒu gǔ wáng zhōng xióng li duàn gāo yáng zhāng liú kǒng shī chē yú mǎ děng
22.白族刘姓,湖南桑植、慈利的白族姓氏比较多,有谷、王、钟、熊、李、段、高、杨、张、刘、孔、施、车、于、马等。
zàng zú liú xìng gǔ dài zàng zú zhú jiàn fā zhǎn chéng wéi liù dà shì zú jí sài mù dǎng dōng zhá hé zhū gè dà shì zú zhōng yòu fēn huà chū ruò gān xiǎo shì zú hé jiā zú qǔ de hàn xìng zhōng qí zhōng yǒu liú xìng
23.藏族刘姓,古代藏族逐渐发展成为六大氏族,即赛、穆、党、东、札和珠,各大氏族中又分化出若干小氏族和家族,取的汉姓中,其中有刘姓。
qí shí zàng zú rén qǔ hàn xìng shì lì shǐ jí shēng huó huán jìng de chǎn wù yě shì shè huì fā zhǎn mín zú róng hé zhè yī dà qū shì de chǎn wù
其实,藏族人取汉姓是历史及生活环境的产物,也是社会发展、民族融合这一大趋势的产物。
qí tā wài guó liú xìng de lái yuán lüè
其他外国刘姓的来源,略
bù fèn de xìng shǐ zǔ
部分得姓始祖
liú xìng zì hàn cháo yǐ lái duō cì jiàn lì dà yī tǒng huò dì fāng gē jù zhèng quán qí zhōng xī hàn huáng dì rén dōng hàn huáng dì rén wèi dà yī tǒng zhèng quán
刘姓自汉朝以来多次建立大一统或地方割据政权,其中西汉(皇帝15人)、东汉(皇帝14人)为大一统政权。
shǐ shū gōng rèn dàn wèi dà yī tǒng de zhèng quán hái yǒu xuán hàn huáng dì rén nán cháo sòng huáng dì rén shǔ hàn huáng dì rén hòu hàn huáng dì rén
史书公认但未大一统的政权还有玄汉(皇帝1人)、南朝宋(皇帝9人)、蜀汉(皇帝2人)、后汉(皇帝2人),
qí tā dì fāng gē jù zhèng quán chēng dì zhě yǒu shí liù guó hàn guó qián zhào chēng dì rén xià guó chēng dì rén nán hàn chēng dì rén běi hàn chēng dì rén qí chēng dì rén yàn chēng dì rén děng
其它地方割据政权称帝者有十六国汉国-前赵(称帝5人)、夏国(称帝3人)、南汉(称帝4人)、北汉(称帝4人)、齐(称帝1人)、燕(称帝1人)等。
hái yǒu zì lì wèi tiān zǐ zhě shǐ shū jì zǎi yǒu rén xī hàn shí de liú xìn dōng hàn zhī qián de liú pén zi xī hàn zhōng wǔ hòu liú wàng liáng wáng liú yǒng xīn cháo de liú zi yú dōng hàn de liú wén bó xī jìn shí de liú ní xī jìn shí de liú máng dàng xiāng guó liú xiǎn liú lí nán cháo sòng de liú yì xuān nán cháo sòng de liú zi xūn nán cháo liáng de liú jìng gōng běi wèi mò nián de liú lǐ shēng běi zhōu shí de liú méi duó suí dài de liú miáo wáng suí dài de liú yuán jìn suí mò de dà shì huáng wáng liú jiā lùn suí mò táng chū de liú wǔ zhōu
还有自立为天子者史书记载有19人(西汉时的刘信、东汉之前的刘盆子、西汉钟武侯刘望、梁王刘永、新朝的刘子舆、东汉的刘文伯、西晋时的刘尼、西晋时的刘芒荡、襄国刘显、刘黎、南朝宋的刘义宣、南朝宋的刘子勋、南朝梁的刘静躬、北魏末年的刘蠡升、北周时的刘没铎、隋代的刘苗王、隋代的刘元进、隋末的大世皇王刘迦论、隋末唐初的刘武周)。
liú xìng zì hàn yǐ lái shòu fēng wáng jué zì lì wèi wáng zhě lì dài dà yuē yǒu duō rén jiàn cí tiáo liú shì zhū hóu guó
刘姓自汉以来受封王爵、自立为王者历代大约有500多人(见词条“刘氏诸侯国”)
liú xìng zì dōng zhōu qīng shì liú kāng gōng kāi shǐ gè cháo jí dì fāng gē jù zhèng quán xíng shǐ chéng xiàng yǔ fù chéng xiàng zhí quán de duō rén
刘姓自东周卿士刘康公开始,各朝及地方割据政权行使丞相与副丞相职权的100多人。
jiā zú míng rén
家族名人
liú lèi yáo zhī yì sūn
1.刘累Liú Lèi:尧之裔孙。
zǎo nián liú lèi céng xiàng huàn lóng shì dǒng fù xué huàn lóng yù lóng yú huàn lóng shì
早年,刘累曾向豢龙氏董父学豢龙、御龙于豢龙氏。
yuē gōng yuán qián nián xià kǒng jiǎ dì shí tiān xiáng lóng yú jīn hé nán shěng lín yǐng xiàn huàn lóng chéng dōng nán jiǎo lóng dàng gōu chù
约公元前1879年,夏孔甲帝时,天降龙于今河南省临颖县豢龙城东南角龙荡沟处。
kǒng jiǎ pài liú lèi dào cǐ yǎng lóng cháng dá nián zhī jiǔ
孔甲派刘累到此养龙,长达7年之久。
yīn liú lèi yǎng lóng yù lóng yǒu gōng kǒng jiǎ fēng tā wèi yù lóng shì dài xíng shǐ wéi guó jūn
因刘累养龙御龙有功,孔甲封他为御龙氏,代行豕韦国君。
liú kāng gōng jī xìng liú zi guó de dì yī rèn guó jūn qián qián zài wèi nián zhōu wáng fēng liú yì yǔ wáng dì jì zǐ wáng jì zǐ chēng liú kāng gōng
2.刘康公Liú Kāng Gōng: 姬姓刘子国的第一任国君(前592---前544(在位49年)),周王封刘邑与王弟季子,王季子称刘康公。
liú kāng gōng jiā zú shì dài rèn dōng zhōu qīng shì
刘康公家族世代任东周卿士。
liú zhōu jiū yòu chēng zuò ling zhōu jiū
3.刘州鸠Liú Zhōu Jiū:又称作伶州鸠。
dōng zhōu jǐng wáng shí zhǎng guǎn yīn lǜ de yuè guān yǔ lǎo zi tóng shí qī rén wù
东周景王时掌管音律的乐官,与老子同时期人物。
zuǒ zhuàn jì zǎi ling zhōu jiū suǒ yán liù rì wú yì
《左传》记载(伶州鸠所言):“六日无射,
suǒ yǐ xuān bù zhé rén zhī lìng dé
所以宣布哲人之令德,
shì mín guǐ yí yě dīng yǒu
示民轨仪也”、“丁酉,
shā xiàn tài zǐ zhī fu yǔ pí zhī zǐ guò
杀献太子之傅庾皮之子过,
shā xiá xīn
杀瑕辛,
yú shì jí gōng bì chāo wáng sūn méi liú zhōu jiū yīn jì lǎo yáng zi jí lǎo zi
于市及:宫嬖绰、王孙没、刘州鸠、阴忌、老阳子(即老子)”。
liú bāng qián qián zì jì
4.刘邦Liú Bāng:(前256—前195)字季。
xī hàn qián wáng cháo de jiàn lì zhě hàn gāo zǔ
西汉(前206—203)王朝的建立者,汉高祖。
zì jì
字季。
nà shí shì chǔ guó pèi jùn fēng yì de fēng xiàn jīn shǔ jiāng sū rén fēng shēng pèi yǎng gù rén yì chēng pèi gōng
那时是楚国沛郡丰邑地,丰县(今属江苏)人,丰生沛养,故人亦称沛公。
zài xiāo miè xiàng yǔ wán chéng guó jiā yī tǒng hòu qián nián zhēng yuè jiǎ wǔ liú bāng yú fàn shuǐ zhī yáng jí huáng dì wèi dìng dū cháng ān guó hào wèi hàn shǐ chēng xī hàn
在消灭项羽完成国家一统后,(前202年)正月甲午,刘邦于泛水之阳即皇帝位,定都长安,国号为汉,史称西汉。
liú jiāo gōng yuán qián
5.刘交:(公元前?
nián zhì qián nián zì yóu hàn gāo zǔ liú bāng de tóng fù yì mǔ shēng
年至前179年)字游,汉高祖刘邦的同父异母生。
shēng nián bù xiáng zú yú hàn wén dì yuán nián
生年不详,卒于汉文帝元年。
tiān xìng hào dú shū duō cái yì shǎo yǔ lǔ mù shēng bái shēng shēn gōng jù shòu shī yú fú qiū bó
天性好读书,多材艺,少与鲁穆生、白生、申公俱受诗于浮丘伯。
bāng wèi pèi gōng jiāo yǔ xiāo cáo děng jù cóng jūn zhì bà shàng fēng wén xìn jūn
邦为沛公, 交与萧、曹等俱从军至灞上封文信君。
bāng jí dì wèi lì jiāo wèi chǔ wáng
邦即帝位,立交为楚王。
jiāo zhì chu yǐ mù shēng bái shēng shēn shēng wèi zhōng dài fū
交至楚,以穆生、白生、申生为中大夫。
lǚ hòu chēng zhì shí fú bīng bó zài cháng ān jiāo yí zǐ yǐng kè yǔ shēn gōng wǎng shòu yè
吕后称制时,浮兵伯在长安,交遗子郢客与申公往受业。
wén dì wén shēn gōng wèi shī zuì jīng yǐ wéi bó shì
文帝闻申公为诗最精,以为博士。
shēn gōng shǐ wèi shī zuò chuán yǔ lǔ shī
申公始为诗作传,与鲁诗。
jiāo yì zhuì jí shī chuán hào yuán wáng shī zài wèi èr shí sān nián zú shì yuán wáng
交亦缀集诗传,号元王诗,在位二十三年卒,谥元王。
liú héng shēng yú qián nián là yuè shí yī yuè rì
6.刘恒:(生于前203年腊月十一(12月15日),
shì hàn cháo de dì gè huáng dì bù bāo kuò liǎng wèi hàn shǎo dì de qíng kuàng xià
是汉朝的第3个皇帝(不包括两位汉少帝的情况下),
hàn zú
汉族,
hàn gāo zǔ liú bāng dì zi
汉高祖刘邦第4子,
hàn huì dì liú yíng dì
汉惠帝刘盈弟,
mǔ báo jī
母薄姬,
suì bèi lì wèi dài wáng
8岁被立为代王,
gōng yuán qián nián lǚ hòu sǐ
公元前180年吕后死,
qí wáng liú xiāng xiōng dì xīng bīng fá lǚ
齐王刘襄兄弟兴兵伐吕,
zhōu bó chén píng jiàn shì yì xiǎng yìng
周勃、陈平见势亦响应,
yí miè lǚ shì yī zú
夷灭吕氏一族,
shǐ chēng dàng dí zhū lǚ
史称“荡涤诸吕”。
gōng chén pài wèi qí wáng shì zhuàng tān dài wáng shì gū yōng lì suì de liú héng jí wèi
功臣派畏齐王势壮,贪代王势孤,拥立24岁的刘恒即位。
liú héng dēng jī hòu dòu yī fáng ér zi liú qǐ bèi lì wèi tài zǐ dòu yī fáng chéng wéi huáng hòu
刘恒登基后窦漪房儿子刘启被立为太子,窦漪房成为皇后。
liú héng gè rén gōng xíng jié jiǎn lì jīng tú zhì zuì zhōng kāi chuàng zhì shì wén jǐng zhī zhì gōng yuán qián nián hàn wén dì liú héng jià bēng zài wèi nián xiǎng nián suì
刘恒个人躬行节俭励精图治最终开创治世“文景之治”,公元前157年,汉文帝刘恒驾崩,在位23年,享年47岁。
zàng yú bà líng
葬于霸陵。
qí miào hào tài zōng shì hào xiào wén huáng dì
其庙号太宗,谥号孝文皇帝。
yě shì èr shí sì xiào zhōng qīn cháng tāng yào de zhǔ jué
也是《二十四孝》中亲尝汤药的主角。
liú qǐ hàn jǐng dì liú qǐ gōng yuán qián nián gōng yuán qián nián
7.刘启:汉景帝刘启(公元前188年—公元前141年),
gōng yuán qián nián gōng yuán qián nián zài wèi
公元前157年—公元前141年在位,
zài wèi nián
在位16年,
hàn jǐng dì zài xī hàn lì shǐ shàng zhàn yǒu zhòng yào de wèi
汉景帝在西汉历史上占有重要地位,
tā jì chéng hé fā zhǎn le qí fù hàn wén dì de shì yè
他继承和发展了其父汉文帝的事业,
yǔ fù qīn yì qǐ kāi chuàng le wén jǐng zhī zhì
与父亲一起开创了“文景之治”;
yòu wèi ér zi liú chè de hàn wǔ shèng shì diàn dìng le jī chǔ wán chéng le cóng wén dì dào wǔ dì de guò dù
又为儿子刘彻的“汉武盛世”奠定了基础,完成了从文帝到武帝的过渡。
liú chè hàn shì zōng xiào wǔ huáng dì liú chè qián nián qián nián hàn zú shì hàn wáng cháo de dì wèi tiān zǐ zhōng guó gǔ dài wěi dà de zhèng zhì jiā zhàn lüè jiā shī rén mín zú yīng xióng
8.刘彻:汉世宗孝武皇帝刘彻(前156年-前87年),汉族,是汉王朝的第7位天子,中国古代伟大的政治家、战略家、诗人、民族英雄。
liú chè shì hàn jǐng dì liú qǐ de dì shí zǐ hàn tài zōng wén dì liú héng de sūn zi hàn tài zǔ liú bāng de chóng sūn zi
刘彻是汉景帝刘启的第十子、汉太宗文帝刘恒的孙子、汉太祖刘邦的重孙子。
suì shí bèi cè lì wèi huáng tài zǐ suì dēng jī zài wèi wǔ shí sì nián gōng yuán qián nián gōng yuán qián nián hàn wǔ dì zài wèi qī jiān jī pò xiōng nú tūn bìng cháo xiǎn qiǎn shǐ chū shǐ xī yù
7岁时被册立为皇太子,16岁登基,在位五十四年(公元前141年-公元前87年),汉武帝在位期间击破匈奴、吞并朝鲜、遣使出使西域。
dú zūn rú shù shǒu chuàng nián hào
独尊儒术,首创年号。
tā kāi tuò hàn cháo zuì dà bǎn tú gōng yè huī huáng
他开拓汉朝最大版图,功业辉煌。
gōng yuán qián nián liú chè bēng yú wǔ zhà gōng xiǎng nián suì zàng yú mào líng shì hào xiào wǔ miào hào shì zōng
公元前87年刘彻崩于五柞宫,享年70岁,葬于茂陵,谥号“孝武”,庙号世宗。
liú xún qián nián qián nián jí hàn xuān dì běn míng liú bìng yǐ zì cì qīng jí wèi hòu gǎi míng xún xī hàn dì shí wèi huáng dì qián nián qián nián zài wèi
9.刘询:(前91年-前49年)即汉宣帝,本名刘病已,字次卿,即位后改名询,西汉第十位皇帝,前74年-前49年在位。
tā shì hàn wǔ dì liú chè de zēng sūn lì tài zǐ liú jù de sūn zi yòu nián shí liú luò mín jiān yú gōng yuán qián nián bèi cháo chén yíng lì wèi dì
他是汉武帝刘彻的曾孙,戾太子刘据的孙子,幼年时流落民间,于公元前74年被朝臣迎立为帝。
qù shì hòu miào hào wèi zhōng zōng shì hào xiào xuān huáng dì
去世后庙号为中宗,谥号孝宣皇帝。
liú ān qián nián qián nián xī hàn huái nán wáng
10.刘安:(前179年-前122年),西汉淮南王。
céng zhāo bīn kè yī tóng zhuàn xiě hóng liè hòu shì chēng huái nán zǐ
曾招宾客一同撰写《鸿烈》(后世称《淮南子》)。
hàn shū jì zǎi hàn wǔ dì shí liú ān yīn móu fǎn zhī shì bài lù ér zì shā
《汉书》记载,汉武帝时刘安因谋反之事败露而自杀。
jù jì zǎi liú ān shì dòu fǔ yǐ jí hěn duō yǎng shēng zhī dào de fā míng zhě
据记载,刘安是豆腐以及很多养生之道的发明者。
liú xiàng yuē qián qián jīng xué jiā mù lù xué jiā wén xué jiā
11.刘向:(约前77—前6)经学家、目录学家、文学家。
běn míng gēng shēng zì zi zhèng xī hàn pèi xiàn zài jiāng sū shěng pèi xiàn rén hàn chéng dì shí gǎi míng wèi xiàng rèn guāng lù dài fu jiào yuè jīng zhuàn zhū zǐ shī fù děng shū jí zhuàn chéng bié lù yī shū wèi zhōng guó zuì zǎo de fēn lèi mù lù
本名更生,字子政,西汉沛(现在江苏省沛县)人,,汉成帝时,改名为向,任光禄大夫,校阅经传诸子诗赋等书籍,撰成《别录》一书,为中国最早的分类目录。
lìng zhe yǒu xīn xù shuō yuàn liè nǚ zhuàn hóng fàn wǔ xíng děng shū
另著有《新序》、《说苑》、《列女传》、《洪范五行》等书。
liú xīn yuē qián zì zi jùn xīn cháo kāi guó gōng chén
12.刘歆:(约前50-23[1]),字子骏,新朝开国功臣。
fēng hóng xiū hóu
封红休侯。
hàn gāo zǔ liú bāng sì dì chu yuán wáng liú jiāo wǔ shì sūn zōng zhèng liú xiàng zhī zǐ
汉高祖刘邦四弟楚元王刘交五世孙,宗正刘向之子。
liú xīn zài tiān wén xué jí gǔ dài diǎn jí fēn lèi zhěng lǐ fāng miàn zuò chū zhòng yào gòng xiàn tā biān zhì de sān tǒng lì pǔ bèi rèn wéi shì shì jiè shàng zuì zǎo de tiān wén nián lì de chú xíng bìng zài dāng shí jī jí tuī xíng gǔ wén jīng xué
刘歆在天文学及古代典籍分类整理方面作出重要贡献,他编制的《三统历谱》被认为是世界上最早的天文年历的雏形,并在当时积极推行古文经学。
cǐ wài tā zài yuán zhōu lǜ de jì suàn shàng yě yǒu gòng xiàn
此外,他在圆周率的计算上也有贡献。
hàn guāng wǔ dì liú xiù qián nián nián zì wén shū zhōng guó dōng hàn wáng cháo de jiàn lì zhě
13.汉光武帝刘秀:(前6年-57年),字文叔,中国东汉王朝的建立者。
lì shǐ shàng chēng qí tǒng zhì shí qī wèi guāng wǔ zhōng xīng
历史上称其统治时期为光武中兴。
qí jiān guó shì chāng lóng hào chēng jiàn wǔ shèng shì
其间国势昌隆,号称「建武盛世」。
liú hóng yuē nián
14.刘洪:(约130-196年),
zì yuán zhuō
字元卓,
dōng hàn tài shān jùn méng yīn jīn shān dōng méng yīn xiàn rén
东汉泰山郡蒙阴(今山东蒙阴县)人,
yuē dōng hàn yǒng jiàn sì nián gōng yuán nián shēng
约东汉永建四年(公元129年)生,
yuē jiàn ān shí wǔ nián gōng yuán nián zú
约建安十五年(公元210年)卒,
shì zhōng guó gǔ dài jié chū de tiān wén xué jiā hé shù xué jiā
是中国古代杰出的天文学家和数学家。
jù chēng wèi suàn pán de fā míng rén huò zhòng yào tuī guǎng zhě yīn cǐ mín jiān chēng qí wèi suàn shèng
据称为算盘的发明人(或重要推广者),因此民间称其为算圣。
liú xié hàn xiàn dì liú xié nián nián yuè rì zì bó hé dōng hàn zuì hòu yī wèi huáng dì zài wèi shí jiān shì nián zhì nián
15.刘协:汉献帝刘协(181年-234年9月19日),字伯和,东汉最后一位皇帝,在位时间是189年至220年。
yú nián bèi pò shàn ràng dì wèi gěi cáo pī liú xié bèi fēng wéi shān yáng gōng fēng dì wéi shān yáng gōng guó gòng lì sì rèn shān yáng gōng nián shān yáng gōng guó miè wáng
于220年被迫禅让帝位给曹丕,刘协被封为山阳公,封地为山阳公国,共历四任山阳公,309年山阳公国灭亡。
hàn xiàn dì de xuán sūn liú ā zhī wèi lì shǐ shàng zuì yǒu míng de liú shì hǎi wài kāi tuò zhě
汉献帝的玄孙刘阿知,为历史上最有名的刘氏海外开拓者,
liú bèi zì xuán dé
16.刘备:字玄德。
sān guó shí qī jūn shì jiā zhèng zhì jiā
(150—222),三国时期军事家,政治家。
zhōng shān rén sān guó shí shǔ hàn de jiàn lì zhě hàn zhōng shān jìng wáng liú shèng de yì sūn
中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中山靖王刘胜的裔孙。
dōng hàn mò nián céng tóu kào gōng sūn zàn cáo cāo yuán shào liú biǎo děng rén
东汉末年曾投靠公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人。
hòu de zhū gě liàng fǔ zuǒ qǔ de jīng zhōu yǔ xī shǔ
后得诸葛亮辅佐,取得荆州与西蜀。
gōng yuán nián chēng dì jiàn dū chéng dū guó hào hàn yǔ cáo wèi sūn wú chéng dǐng zú zhī shì
公元221年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。
hòu fá dōng wú shí shī bài bìng sǐ zài wèi nián
后伐东吴时失败,病死,在位3年。
yī shēng yǐ rén yì wèi běn pō de mín xīn
一生以仁义为本,颇得民心。
liú shàn shǔ hàn zhāo liè dì liú bèi zhī zǐ shǔ hàn mò dài huáng dì nián nián zài wèi
17.刘禅:蜀汉昭烈帝刘备之子,蜀汉末代皇帝,223年—263年在位。
shǔ hàn wáng hòu bèi fēng wèi ān lè gōng fēng dì wèi ān lè gōng guó gòng lì èr rén ān lè gōng xī jìn mò nián gōng guó miè wáng hòu chéng hàn li xióng yǐ liú shàn de zēng sūn liú xuán wèi ān lè gōng jì rèn liú shàn de jué wèi
蜀汉亡后被封为安乐公,封地为安乐公国,共历二任安乐公,西晋末年公国灭亡后,成汉李雄以刘禅的曾孙刘玄为安乐公,继任刘禅的爵位。
liú yuán liáng jìn dài nán jùn pò chéng yīng xióng céng bèi fēng wéi shàng qīng hòu bèi jiān chén suǒ hài biǎn wèi yòu huái wèi jīng tōng shī cí pō yǒu wén cǎi shī zuò zhòng duō hòu bèi yōng wáng chāo jiā cái bù de yǐ bǎo cún zhì jīn cán shī zuò yǒu fǎn zhāo xīn shū děng
18.刘元梁:晋代南郡破城英雄,曾被封为上卿,后被奸臣所害贬为右淮尉,精通诗词,颇有文采,诗作众多,后被庸王抄家,才不得已保存至今,残诗作有反昭新书等。
liú huī sān guó shí dài wèi guó shù xué jiā
19.刘徽:三国时代魏国数学家。
hàn zī xiāng hòu hòu yì shān dōng zī bó zī chuān rén
汉菑乡侯后裔,山东淄博淄川人[1]。
sān guó wèi jǐng yuán sì nián nián zhù jiǔ zhāng suàn shù jiǔ juǎn hòu zhuàn zhòng chà zuò wéi jiǔ zhāng suàn shù zhù de dì shí juǎn
三国魏景元四年(263年)注《九章算术》(九卷)[2],后撰《重差》,作为《九章算术注》的第十卷。
liú huī yú gōng yuán nián zhuàn xiě jiǔ zhāng suàn shù zhù zài jiǔ zhāng suàn shù hòu miàn xiě le yī piān yú zì de zhù jì zhè piān zhù jì jiù shì shù xué shǐ shàng zhù míng de gē yuán shù
刘徽于公元263年撰写《九章算术注》,在《九章算术》后面写了一篇1800余字的注记,这篇注记就是数学史上著名的“割圆术”。
táng chū yǐ hòu zhòng chà gēng míng wèi hǎi dǎo suàn jīng
唐初以后,《重差》更名为《海岛算经》。
cǐ wài liú huī hái zhe yǒu lǔ shǐ qī qì tú jiǔ zhāng zhòng chà tú táng dài shī chuán
此外刘徽还著有《鲁史欹器图》,《九章重差图》,唐代失传。
liú ling xī jìn pèi guó zhì jīn ān huī huái běi shì suī xī xiàn rén zì bó lún
20.刘伶:西晋沛国(治今安徽淮北市濉溪县)人,字伯伦。
zhú lín qī xián zhī yī
“竹林七贤”之一。
céng wèi jiàn wēi jiāng jūn wáng róng mù fǔ xià de cān jūn
曾为建威将军王戎幕府下的参军。
jìn wǔ dì tài shǐ chū duì cháo tíng cè wèn qiáng diào wú wéi ér zhì yǐ wú néng bà miǎn
晋武帝泰始初,对朝廷策问,强调无为而治,以无能罢免。
píng shēng shì jiǔ céng zuò jiǔ dé sòng xuān yáng lǎo zhuāng sī xiǎng hé zòng jiǔ fàng dàn zhī qíng qù duì chuán tǒng lǐ fǎ biǎo shì miè shì
平生嗜酒,曾作《酒德颂》,宣扬老庄思想和纵酒放诞之情趣,对传统“ 礼法”表示蔑视。
liú kūn xī jìn ài guó jiàng lǐng
21.刘琨:(271~318),西晋爱国将领。
zì yuè shí
字越石。
zhōng shān wèi chāng jīn hé běi wú jí dōng běi rén
中山魏昌(今河北无极东北)人。
yě shì zhù míng de shī rén yīn yuè jiā
也是著名的诗人、音乐家。
chéng yǔ wén jī qǐ wǔ de rén wù zhī yī
成语“闻鸡起舞”的人物之一。
liú yuān xiōng nú tú gè bù rén
22.刘渊:(?-310.8.29),匈奴屠各部人。
zǔ fù wèi nán xiōng nú chán yú wū fú luō fù qīn wèi xiōng nú zuǒ xián wáng liú bào
祖父为南匈奴单于于扶罗,父亲为匈奴左贤王刘豹。
shǐ liào jì zǎi xiōng nú liú xìng yuán yú hàn xiōng hé qīn
史料记载,匈奴刘姓源于汉匈和亲。
dāng nián xiōng nú qiáng shèng shí liú bāng yǐ zōng nǚ wèi gōng zhǔ yǐ qī mò dú yuē wèi xiōng dì gù qí zǐ sūn suì mào xìng liú shì jìn shū liú yuān de shū zǔ liú xuān fù qīn liú bào biàn shì qí zhōng de dài biǎo rén wù bìng qǔ le hàn míng
当年,匈奴强盛时,刘邦“以宗女为公主,以妻冒顿,约为兄弟,故其子孙遂冒姓刘氏”(《晋书》),刘渊的叔祖刘宣、父亲刘豹便是其中的代表人物,并取了汉名。
chéng xí fù zǔ liú yuān yě gēn zhe xìng le liú
承袭父祖,刘渊也跟着姓了刘。
zǎo jiù chǔn chǔn yù dòng de xiōng nú rén liú yuān jiè zhōng yuán bǎn dàng zhī jī zài xī jìn běi bù bǎn tú shàng dú lì mén hù jiàn hàn chēng dì gōng chéng lüè dì yóu cǐ jiē kāi le wǔ hú luàn huá de xù mù
早就蠢蠢欲动的匈奴人刘渊借中原板荡之机,在西晋北部版图上独立门户,建汉称帝,攻城掠地,由此揭开了“五胡乱华”的序幕。
liú yuān jí hàn guāng wén dì zì yuán hǎi
刘渊即汉光文帝,字元海。
xīn xīng zhì jīn shān xī xīn zhōu rén
新兴(治今山西忻州)人。
shí liù guó shí hàn guó jiàn lì zhě xī jìn mò nián qǐ bīng fǎn jìn chēng dà chán yú hòu gǎi chēng hàn wáng
十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。
yǒng jiā èr nián chēng hàn dì jiàn dū píng yáng
永嘉二年称汉帝,建都平阳.
gōng yuán nián zài wèi nián chēng dì
公元304-310年在位(308年称帝)。
liú láo zhī dōng jìn běi fǔ bīng jiàng lǐng
23.刘牢之:东晋北府兵将领,
féi shuǐ zhī zhàn zhōng lǜ jīng bīng yè xí zhù luò jiàn jí luò hé
淝水之战中率精兵5000夜袭驻洛涧(即洛河,
jīn ān huī huái nán shì dōng de wàn qián qín jūn
今安徽淮南市东)的5万前秦军,
bìng fēn bīng duàn qí tuì lù
并分兵断其退路,
shǐ qián qín jūn fù bèi shòu dí
使前秦军腹背受敌,
xùn sù bēng kuì
迅速崩溃,
zhēng dù huái shuǐ
争渡淮水,
qián qín liáng chéng děng míng jiàng lǐng zhèn wáng
前秦梁成等10名将领阵亡,
shì zú sǔn shī wàn rén
士卒损失1.5万人。
liú sà hē sú xìng liú míng jiào sū hé qí tā jīng diǎn jūn yì wèi sà hē běi cháo shí qī de shì mén sēng rén fǎ hào huì dá
24.刘萨诃:俗姓刘,名叫窣和(其他经典均译为萨诃),北朝时期的释门僧人,法号慧达。
gǎn fù yìn dù qiú qǔ fó jīng zuì zǎo guī guó de hóng fǎ zhě zhī yī
赶赴印度求取佛经最早归国的弘法者之一。
liú yù sòng wǔ dì liú yù nián yuè nián yuè zì dé yú xiǎo míng jì nú hàn zú shēng yú xīng níng yuán nián sān yuè nán běi cháo shí qī sòng cháo de jiàn lì zhě
25.刘裕:宋武帝刘裕(363年4月—422年6月),字德舆,小名寄奴,汉族,生于兴宁元年三月,南北朝时期宋朝的建立者。
zhōng guó lì shǐ shàng jié chū de zhèng zhì jiā zhuó yuè de jūn shì jiā tǒng shuài
中国历史上杰出的政治家、卓越的军事家、统帅。
céng xiān hòu miè wáng nán yàn hòu qín děng guó
曾先后灭亡南燕、后秦等国。
yǒu qì tūn wàn lǐ rú hǔ zhī měi yù
有“气吞万里如虎”之美誉。
liú yì qìng nián nián péng chéng jīn jiāng sū xú zhōu shì rén nán cháo sòng wén xué jiā
26.刘义庆:(403年-444年),彭城(今江苏徐州市)人,南朝宋文学家。
liú sòng zōng shì xí fēng lín chuān wáng
刘宋宗室,袭封临川王。
zhe yǒu xú zhōu xiān xián chuán biān yǒu yōu míng lù xuān yàn jì děng dàn jiē yǐ sàn yì xiàn zhǐ cún shì shuō xīn yǔ yī shū liú chuán yú shì
著有《徐州先贤传》,编有《幽明录》、《宣验记》等,但皆已散佚,现只存《世说新语》一书,流传于世。
liú xié yuē zì yàn hé nán cháo liáng wén xué lǐ lùn pī píng jiā
27.刘勰:(约465—532) 字彦和,南朝梁文学理论批评家。
tā de zhǔ yào zhù zuò wén xīn diāo lóng fā zhǎn le qián rén jìn bù de wén xué lǐ lùn pī píng tǐ xì bǐ jiào wán zhěng shì zhōng guó gǔ dài wén xué lǐ lùn pī píng de jù zhù
他的主要著作《文心雕龙》,发展了前人进步的文学理论批评,体系比较完整,是中国古代文学理论批评的巨著。
liú yì lóng sòng wén dì nián nián zhōng guó nán běi cháo shí qī sòng cháo de dì sān wèi huáng dì
28.刘义隆:宋文帝(407年-453年),中国南北朝时期宋朝的第三位皇帝。
xiǎo zì chē r sòng wǔ dì liú yù dì sān zi nián jí wèi zài wèi nián nián hào yuán jiā shì hào wén huáng dì miào hào tài zǔ
小字车儿,宋武帝刘裕第三子,424年即位,在位30年,年号“元嘉”,谥号“文皇帝”,庙号“太祖”。
liú zhuō zì shì yuán xìn dōu chāng tíng jīn hé běi jì xiàn rén
29.刘焯:字士元,信都昌亭(今河北冀县)人。
gōng yuán gōng yuán nián suí dài tiān wén xué jiā
(公元544~公元610年)隋代天文学家。
zhuó lì yán xí jiǔ zhāng suàn shù zhōu bì qī yào lì shū děng
着力研习《九章算术》、《周髀》、《七曜历书》等;
hái zhe yǒu jī jí juǎn lì shū juǎn
还著有《稽极》10卷,《历书》10卷。
tí chū xīn fǎ biān yǒu huáng jí lì zài lì fǎ zhōng shǒu cì kǎo lǜ tài yáng shì chà yùn dòng de bù jūn yún xìng chuàng lì yòng sān cì chà nèi chā fǎ lái jì suàn rì yuè shì chà yùn dòng sù dù tuī suàn chū wǔ xīng wèi zhì hé rì yuè shí de qǐ yùn shí kè
提出新法,编有《皇极历》,在历法中首次考虑太阳视差运动的不均匀性,创立用三次差内插法来计算日月视差运动速度,推算出五星位置和日、月食的起运时刻。
zhè shì zhōng guó lì fǎ shǐ shàng de zhòng dà tū pò
这是中国历法史上的重大突破。
liú wén jìng táng chū kāi guó gōng chén
30.刘文静:(568-619) 唐初开国功臣。
péng chéng jīn jiāng sū shěng xú zhōu shì rén
彭城(今江苏省徐州市)人。
zì zhào rén
字肇仁。
lǐ yuān zài tài yuán qǐ bīng tā yì suí jūn nán xià fú duò dà jiàng qū tū tōng
李渊在太原起兵,他亦随军南下,俘隋大将屈突通。
táng lì rèn nà yán zhù xiū lǜ lìng bìng zhù lǐ shì mín jī miè xuē rén gǎo rèn mín bù shàng shū shǎn dōng dào xíng tái zuǒ pú yè fēng lǔ guó gōng
唐立,任纳言,助修律令,并助李世民击灭薛仁杲,任民部尚书、陕东道行台左仆射,封鲁国公。
liú yàn shì táng dài zhù míng de jīng jì gǎi gé jiā hé lǐ cái jiā
31.刘晏:是唐代著名的经济改革家和理财家。
zì shì ān cáo zhōu nán huá jīn dōng míng xiàn rén
字士安,曹州南华(今东明县)人。
yòu nián cái huá héng yì hào chēng shén tóng míng zào jīng shī míng cháo shí liè míng sān zì jīng
幼年才华横溢,号称神童,名噪京师,明朝时列名《三字经》。
lì rèn lì bù shàng shū tóng píng zhāng shì lǐng dù zhī zhù qián yán tiě děng shǐ
历任吏部尚书同平章事、领度支、铸钱、盐铁等使。
shí shī le yī xì liè de cái zhèng gǎi gé cuò shī wèi ān shǐ zhī luàn hòu de táng cháo jīng jì fā zhǎn zuò chū le zhòng yào de gòng xiàn
实施了一系列的财政改革措施,为安史之乱后的唐朝经济发展做出了重要的贡献。
liú rén guǐ nián nián táng gāo zōng zhì wǔ zhōu shí qī de míng xiāng céng zhǐ huī miè bǎi jì zhī zhàn bái jiāng kǒu zhī zhàn xiāo miè wō guó hǎi jūn
32.刘仁轨:(602年~685年),唐高宗至武周时期的名相,曾指挥灭百济之战,白江口之战消灭倭国海军。
liú yǔ xī zì mèng de hàn zú táng cháo péng chéng rén zǔ jí luò yáng táng cháo wén xué jiā zhé xué jiā zì chēng shì hàn zhōng shān jìng wáng hòu yì céng rèn jiān chá yù shǐ shì wáng shū wén zhèng zhì gǎi gé jí tuán de yī yuán
33.刘禹锡:(772-842),字梦得,汉族,唐朝彭城人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。
táng dài zhōng wǎn qī zhù míng shī rén yǒu shī háo zhī chēng
唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。
tā de jiā tíng shì yí gè shì dài yǐ rú xué xiāng chuán de shū xiāng mén dì
他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。
zhèng zhì shàng zhǔ zhāng gé xīn shì wáng shū wén pài zhèng zhì gé xīn huó dòng de zhōng xīn rén wù zhī yī
政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。
hòu lái yǒng zhēn gé xīn shī bài bèi biǎn wèi lǎng zhōu sī mǎ jīn hú nán cháng dé
后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。
liú hǎi chán míng liú cāo wǔ dài shí rén céng wèi yàn zhǔ liú shǒu guāng chéng xiàng
34.刘海蟾:名刘操,五代时人,曾为燕主刘守光丞相。
chuán shuō zhōng de zhǔn cái shén
传说中的准财神。
xiāng chuán tā zài zhōng nán shān xiū dào chéng le shén xiān shì quán zhēn jiào gòng fèng de wǔ zǔ zhī yī
相传他在终南山[修道,成了神仙,是全真教供奉的五祖之一。
mín jiān liú xíng de tā de huà xiàng shì pī zhe cháng fà qián yǒu duǎn fā fù zài é shàng de yí gè dào shì
民间流行的他的画像[是披着长发,前有短发覆在额上的一个道士。
gù hòu shì chēng qián yǒu duǎn fā fù zài é shàng de fà xíng wèi liú hǎi er
故后世称前有短发覆在额上的发型为刘海儿。
liú xù gōng yuán nián zì yào yuǎn zhuō zhōu guī yì jīn shǔ hé běi xióng xiàn rén wǔ dài shǐ xué jiā hòu jìn zhèng zhì jiā
35.刘昫xù:(公元887——946年),字耀远,涿州归义(今属河北雄县)人,五代史学家,后晋政治家。
èr shí sì shǐ zhī yī jiù táng shū de biān zhuàn zhě
二十四史之一《旧唐书》的编撰者。
hòu táng zhuāng zōng shí rèn tài cháng bó shì hàn lín xué shì
后唐庄宗时任太常博士、翰林学士。
hòu jìn shí guān zhì sī kōng píng zhāng shì
后晋时,官至司空、平章事。
hòu jìn chū dì kāi yùn èr nián nián shòu mìng jiān xiū guó shǐ fù zé biān zuǎn jiù táng shū
后晋出帝开运二年(945年)受命监修国史、负责编纂《旧唐书》。
liú rén zhān wǔ dài shí guó nán táng dà chén
36.刘仁瞻:(900-957) 五代十国南唐大臣。
péng chéng jīn jiāng sū shěng xú zhōu shì rén
彭城(今江苏省徐州市)人。
zì shǒu huì
字守惠。
yī shuō zhān wèi huái yīn hóng zé jīn jiāng sū shěng hóng zé xiàn rén
一说瞻为淮阴洪泽(今江苏省洪泽县)人。
yǐ xiāo yǒng míng yú dāng shì
以骁勇名于当世。
céng rèn wú yòu jiān mén wèi jiāng jūn
曾任吴右监门卫将军。
lì rèn huáng zhōu jīn hú běi shěng huáng gāng xiàn yuán zhōu jīn hú nán shěng yí chūn shì cì shǐ
历任黄州(今湖北省黄冈县)、袁州(今湖南省宜春市)刺使。
liú jīn dìng běi sòng zhù míng jīn guó nǚ jiàng yǔ mù guì yīng qí míng gāo qióng zhī qī
37.刘金定:北宋著名巾帼女将(与穆桂英齐名),高琼之妻。
céng dà bài nán táng jūn wèi sòng jūn píng miè nán táng zuò chū le zhòng yào gòng xiàn
曾大败南唐军,为宋军平灭南唐做出了重要贡献。
běi sòng jiàn lì hòu liú jīn dìng suí zhàng fū gāo qióng běi shàng kàng liáo zhù zhàng fū zhèn shǒu yàn mén níng wǔ piān tóu sān guān děng zhòng dì hòu bù xìng zhàn sǐ
北宋建立后,刘金定随丈夫高琼北上抗辽,助丈夫镇守雁门、宁武、偏头三关等重地,后不幸战死。
liú é
38.刘娥:(968—1033),
shì sòng zhēn zōng zhào héng de huáng hòu
是宋真宗赵恒的皇后,
sòng cháo dì yī wèi shè zhèng de tài hòu
宋朝第一位摄政的太后,
zhǔ zhèng cháng dá shí yú nián
主政长达十余年,
gōng jì hè hè
功绩赫赫,
cháng yǔ hàn zhī lǚ hòu táng zhī wǔ hòu bìng chēng
常与汉之吕后、唐之武后并称,
shǐ shū chēng qí yǒu lǚ wǔ zhī cái
史书称其“有吕武之才,
wú lǚ wǔ zhī è
无吕武之恶”。
liú qí nián zì xìn shū gān sù jìng níng rén
39.刘锜:(1098-1162年),字信叔,甘肃静宁人。
zhōng guó nán sòng kàng jīn jiàng lǐng zì xìn shū qín zhōu chéng jì jīn gān sù tiān shuǐ rén
中国南宋抗金将领,字信叔,秦州成纪(今甘肃天水)人。
liú qí xiāo yǒng shàn zhàn zài fá xià kàng jīn de guò chéng zhōng lǚ lì gōng xūn guān zhì tài wèi wēi wǔ jūn jié dù shǐ qù shì hòu shì wèi wǔ mù
刘锜骁勇善战,在伐夏抗金的过程中屡立功勋,官至太尉、威武军节度使,去世后,谥为武穆。
jiàn yán shí nián jīn tǒng shuài wán yán zōng bì jí jīn wù shù yǐ dà jūn jìn gōng liú qí shuài jūn yǐ xuán shū bīng lì dà bài jīn jūn yú shùn chāng
建炎十年,金统帅完颜宗弼(即金兀术)以大军进攻,刘锜率军以悬殊兵力大败金军于顺昌。
liú guò nán sòng wén xué jiā
40.刘过:(1154~1206)南宋文学家。
zì gǎi zhī hào lóng zhōu dào rén
字改之,号龙洲道人。
jí zhōu tài hé jīn jiāng xī tài hé xiàn rén cháng yú lú líng jīn jiāng xī jí ān
吉州太和(今江西泰和县)人,长于庐陵(今江西吉安)。
sì cì yìng jǔ bù zhōng liú luò jiāng hú jiān bù yī zhōng shēn
四次应举不中,流落江湖间,布衣终身。
céng wèi lù yóu xīn qì jí suǒ shǎng yì yǔ chén liàng yuè kē yǒu shàn
曾为陆游、辛弃疾所赏,亦与陈亮、岳珂友善。
cí fēng yǔ xīn qì jí xiāng jìn shū fā kàng jīn bào fù kuáng yì jùn zhì yǔ liú kè zhuāng liú chén wēng xiǎng yǒu xīn pài sān liú zhī yù yòu yǔ liú xian lún hé chēng wèi lú líng èr bù yī
词风与辛弃疾相近,抒发抗金抱负狂逸俊致,与刘克庄、刘辰翁享有“辛派三刘”之誉,又与刘仙伦合称为“庐陵二布衣”。
yǒu lóng zhōu jí lóng zhōu cí
有《龙洲集》、《龙洲词》。
liú sōng nián nán sòng qián táng rén huà jiā shàn yú zuò shān shuǐ huà yǔ lǐ táng mǎ yuǎn xià guī hé chēng nán sòng sì jiā
41.刘松年:南宋钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
liú kè zhuāng nán sòng shī rén cí rén shī lùn jiā
42.刘克庄:(1187~1269))南宋诗人、词人、诗论家。
zì qián fu hào hòu cūn
字潜夫,号后村。
pú tián jīn shǔ fú jiàn rén
莆田(今属福建)人。
liú kè zhuāng zǎo nián yǔ sì líng pài wēng juǎn zhào shī xiù děng rén jiāo wǎng shī gē chuàng zuò shòu tā men yǐng xiǎng xué wǎn táng kè zhuó jīng lì
刘克庄早年与四灵派翁卷、赵师秀等人交往,诗歌创作受他们影响,学晚唐,刻琢精丽。
zài jiāng hú shī rén zhōng nián shòu zuì zhǎng guān wèi zuì gāo chéng jiù yě zuì dà
在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。
liú yuán yuán dài jié chū de diāo sù dà shī qí diāo sù zuò pǐn shǐ yuán dài de diāo sù yì shù dá dào le fēng diān
43.刘元:元代杰出的雕塑大师,其雕塑作品使元代的雕塑艺术达到了峰颠
liú bǐng zhōng yuán dài zhèng zhì jiā zuò jiā
44.刘秉忠:元代政治家、作家。
chū míng kǎn
初名侃。
zì zhòng huì
字仲晦。
yuán jí ruì zhōu jīn jiāng xī gāo ān
原籍瑞州(今江西高安)。
liú fú tōng liú fú tōng yǐng zhōu jīn ān huī fù yáng rén yuán mò hóng jīn jūn shǒu lǐng
45.刘福通:刘福通(1320~1365)颍州(今安徽阜阳)人,元末红巾军首领。
zhì zhèng shí wǔ nián nián yíng hán shān tóng zhī zǐ hán lín r wèi huáng dì chēng xiǎo míng wáng dìng dū bó zhōu
至正十五年(1355年)迎韩山童之子韩林儿为皇帝,称小明王,定都亳州。
jiàn guó hào dà sòng nián hào lóng fèng
建国号大宋,年号龙凤。
tā lì rèn píng zhāng chéng xiàng děng zhí zhǎng wò dà sòng de jūn zhèng dà quán
他历任平章、丞相等职,掌握大宋的军政大权。
hòu bèi zhū yuán zhāng mìng bù jiàng chén yú jiāng zhōng nì sǐ yī shuō zài ān fēng zhèn wáng
后被朱元璋命部将沉于江中溺死(一说在安丰阵亡)。
liú jī zì bó wēn yuán mò míng chū qīng tián xiàn zài zhè jiāng shěng wén chéng xiàn rén
46.刘基:(1311—1375) 字伯温,元末明初青田(现在浙江省文成县)人。
fǔ zuǒ zhū yuán zhāng píng dìng tiān xià guān yù shǐ zhōng chéng hóng wén guǎn xué shì
辅佐朱元璋平定天下,官御史中丞,弘文馆学士。
fēng chéng yì bó
封诚意伯。
mín jiān chuán shuō qí shén jī miào suàn cháng yǔ zhū gě liàng xiāng tí bìng lùn
民间传说其神机妙算,常与诸葛亮相提并论。
liú yīng jié yǔ zi hé míng zhōng qī dà chén wéi xiàn jīn hán tíng qū liú jiā zhuāng zi cūn rén
47.刘应节:(1517~1591),宇子和,明中期大臣,潍县(今寒亭区)刘家庄子村人。
lì rèn hù bù zhǔ shì jǐng xíng bīng bèi fù shǐ hé nán xún fǔ bīng bù yòu shì láng jiān yòu qiān dū yù shǐ shùn tiān xún fǔ jì liáo zǒng dū nán jīng gōng bù shàng shū hòu yòu gǎi rèn xíng bù shàng shū
历任户部主事,井陉兵备副使,河南巡抚,兵部右侍郎兼右佥都御史,顺天巡抚,蓟辽总督,南京工部尚书,后又改任刑部尚书。
wàn lì sì nián nián cí guān huí dào jiā xiāng
万历四年(1576年)辞官回到家乡。
nián qù shì zèng tài zǐ shǎo bǎo
1591年去世,赠太子少保。
zhǔ yào gōng jì chéng zhì tān guān wū lì hé jūn duì bù fǎ zhī tú zhèn shǒu biān guān bǎo tǔ ān mín jī tuì zhòng chuāng ǎn dá hàn měng gǔ tǔ mò tè bù dà jūn cān yù xiū jiàn míng cháng chéng yán zhì shí zhì huǒ pào
主要功绩:惩治贪官污吏和军队不法之徒,镇守边关保土安民,击退重创俺答汗蒙古土默特部大军,参与修建明长城,研制石制火炮。
liú tiān hé zì yǎng hé hào sōng shí míng dài hú guǎng má chéng jīn shǔ hú běi rén yī xué jiā zhì hé zhuān jiā
48.刘天和:字养和,号松石,明代湖广麻城(今属湖北)人,医学家、治河专家。
zhèng dé sān nián gōng yuán nián jìn shì céng guān zhì bīng bù shàng shū hòu gào lǎo fǎn xiāng
正德三年(公元1508年)进士,曾官至兵部尚书,后告老返乡。
píng shí liú xīn yī yào ji yǒu bǎo shòu táng jīng yàn fāng sì juǎn lìng kè yǒu shāng hán liù shū yòu kē lèi cuì děng shū
平时留心医药,辑有《保寿堂经验方》四卷,另刻有《伤寒六书》、《幼科类萃》等书。
liú chún
49.刘纯:(135?
zì zōng hòu míng chū zhù míng yī xué jiā
1418)字宗厚,明初著名医学家。
zǔ jí wú líng jí jīn jiāng sū tài xiàn rú gāo yí dài
(祖籍吴陵,即今江苏泰县、如皋一带。
zhù zuò yǒu yī jīng xiǎo xué tài sù mài jué yù jī wēi yì zá bìng zhì lì děng
)著作有《医经小学》、《太素脉诀》、《玉机微义》、《杂病治例》等
liú jùn míng dài huà jiā zuò pǐn yǒu xuě yè fǎng pǔ tú
50.刘俊:明代画家,作品有《雪夜访普图》.
liú xiǎn yī běn xìng gōng zì wéi míng jiāng xī nán chāng rén
51.刘显:(1515一1581)本姓龚,字惟明,江西南昌人。
míng kàng wēi míng jiàng
明抗倭名将。
háng wǔ chū shēn guān fù qiān hù hòu rèn zhè jiāng dū sī cān jiāng yú pǔ kǒu gāng xià dà bài wō kòu qiān fù zǒng bīng
行伍出身,官副千户,后任浙江都司参将,于浦口冈下大败倭寇,迁副总兵。
yòu jǐn jiān liú jiā zhuāng wō kòu
又尽歼刘家庄倭寇。
jiā jìng sì shí yī nián chōng zǒng bīng zhèn shǒu guǎng dōng
嘉靖四十一年,充总兵,镇守广东。
bàn shuài jūn fù fú jiàn yuán zhù kàng wēi yǔ qī jì guāng shù dà yóu děng lián xù pò wēi
办率军赴福建援助抗倭,与戚继光、俞大猷等连续破倭。
jì rèn láng shān zǒng bīng tǒng zhì dà jiāng nán běi fáng wēi jìn fàn
继任狼山总兵,统制大江南北,防倭进犯。
jìn guān dū du tóng zhī zuǒ jūn fǔ dū du tài zǐ tài bǎo
进官都督同知、左军府都督、太子太保。
qí zi liú tīng yě shì míng dài zhù míng jiàng lǐng
其子刘𬘩也是明代著名将领。
liú tīng míng dài zhù míng jiàng lǐng dà dū dū liú xiǎn zhī zǐ
52.刘𬘩:明代著名将领,大都督刘显之子。
liú tīng yú dāng shí zhū jiāng zhōng zuì wéi xiāo yǒng
刘𬘩于当时诸将中最为骁勇。
liú tīng píng miǎn diàn píng luó xióng píng wēi bīng píng bō qiú píng luǒ rén dà xiǎo shù bǎi zhàn wēi zhèn hǎi nèi hòu zài yǔ hòu jīn de zhàn yì lǐ zhōng fú shēn wáng
刘𬘩平缅甸,平罗雄,平倭兵,平播酋,平倮人,大小数百战,威震海内,后在与后金的战役里中伏身亡。
liú tǒng xūn zì yán qīng hào ěr dùn qīng nèi gé xué shì xíng bù shàng shū gāo mì xiàn féng gē zhuāng yuán shǔ zhū chéng rén
53.刘统勋:(1698-1773)字延清,号尔钝,清内阁学士,刑部尚书,高密县逄戈庄(原属诸城)人。
liú yōng zhī fù
刘墉之父。
yōng zhèng èr nián jìn shì shòu biān xiū qián lóng nián jiān lèi guān zhì xíng bù shàng shū gōng bù shàng shū lì bù shàng shū shàng shū fáng zǒng shī fū nèi gé dà xué shì hàn lín yuàn zhǎng yuàn xué shì jí jūn jī dà chén
雍正二年进士,授编修,乾隆年间累官至刑部尚书,工部尚书,吏部尚书,尚书房总师傅,内阁大学士,翰林院掌院学士及军机大臣。
wèi guān qīng lián pō néng jìn jiàn cān yù sì kù quán shū biān jí bìng dān rèn sì kù quán shū sì zhèng shēng zǒng cái
为官清廉,颇能进谏,参与《四库全书》编辑,并担任《四库全书四》正生总裁。
qián lóng sān shí bā nián zú shì wén zhèng
乾隆三十八年卒,谥文正。
liú yōng zì chóng rú hào shí ān qīng dài shū huà jiā zhèng zhì jiā
54. 刘墉:(1719~1804),字崇如,号石庵,清代书画家、政治家。
shān dōng shěng gāo mì xiàn féng gē zhuāng rén yuán shǔ zhū chéng zǔ jí jiāng sū xú zhōu fēng xiàn
山东省高密县逄戈庄人(原属诸城),祖籍江苏徐州丰县。
qián lóng shí liù nián nián jìn shì liú tǒng xūn zi
乾隆十六年(1751年)进士,刘统勋子。
guān zhì nèi gé dà xué shì wèi guān qīng lián yǒu nǎi fù liú tǒng xūn zhī fēng
官至内阁大学士,为官清廉,有乃父刘统勋之风。
liú yōng shì qián lóng shí liù nián de jìn shì zuò guò lì bù shàng shū tǐ rén gé dà xué shì
刘墉是乾隆十六年的进士,做过吏部尚书,体仁阁大学士。
liú yōng de chuán shì shū fǎ zuò pǐn yǐ xíng shū wèi duō
刘墉的传世书法作品以行书为多。
jiā qìng jiǔ nián shí èr yuè èr shí wǔ rì zú yú jīng
嘉庆九年十二月二十五日卒于京。
shì wén qīng
谥文清。
liú yǒng fú běn míng yì zì yuān tíng
55.刘永福:本名义,字渊亭。
guǎng dōng qīn zhōu rén wǎn qīng míng jiàng
广东钦州人,晚清名将。
zhù míng kàng fǎ kàng rì de mín zú yīng xióng yǐ wèi zhàn zhēng zhōng zhǐ huī tái wān rén mín fǎn kàng rì běn qīn lüè xié zhù xún fǔ táng jǐng sōng jiàn lì lì shǐ shàng dì yī gè gòng hé guó guó hào yǒng qīng bìng zuò wéi jì rèn dài zǒng tǒng wèi bǎo wèi tái wān zuò chū le zhòng yào gòng xiàn
著名抗法抗日的民族英雄,乙未战争中指挥台湾人民反抗日本侵略,协助巡抚唐景嵩建立历史上第一个共和国(国号永清)并作为继任代总统为保卫台湾做出了重要贡献。
liú míng chuán kàng fǎ kàng rì mín zú yīng xióng tái wān shǒu rèn xún fǔ tái wān jìn dài huà de diàn jī rén
56.刘铭传:抗法抗日民族英雄,台湾首任巡抚,台湾近代化的奠基人。
liú jǐn táng xié zhù zuǒ zōng táng zhèn yā ā gǔ bǎi pàn luàn shōu fù xīn jiāng de gōng chén xīn jiāng dì yī rèn xún fǔ
57.刘锦棠:协助左宗棠镇压阿古柏叛乱收复新疆的功臣,新疆第一任巡抚。
liú bǐng zhāng lú jiāng rén wǎn qīng zhòng chén
58.刘秉璋:(1826~1905),庐江人,晚清重臣。
tā xiōng huái dà zhì qīng nián zhòng jǔ chéng míng yóu yú guó jiā dòng luàn yóu hàn lín yuàn biān xiū ér rù jūn mù tóu bǐ cóng róng
他胸怀大志,青年中举成名,由于国家动乱,由翰林院编修而入军幕,投笔从戎。
zhōng fǎ zhàn zhēng qī jiān tā lì kàng wài wǔ zhǐ huī le zhù míng de zhèn hǎi zhī yì wéi hù le guó jiā de zūn yán
中法战争期间,他力抗外侮,指挥了著名的“镇海之役”,维护了国家的尊严。
liú guāng cái qīng dài míng jiàng zài gù guān zǔ jī zhàn zhōng liú guāng cái lǜ zhōng yì jūn gòng dǎ sǐ dǎ shāng fǎ dé qīn lüè jūn yī qiān bā bǎi duō míng qí zhōng yǒu jūn guān duō míng
59.刘光才:清代名将,在固关阻击战中刘光才率忠毅军共打死打伤法、德侵略军一千八百多名,其中有军官多名。
liú è qīng dài xiǎo shuō jiā xiě de xiǎo shuō lǎo cán yóu jì shì wǎn qīng de sì dà qiǎn zé xiǎo shuō zhī yī
60.刘鹗:清代小说家,写的小说《老残游记》是晚清的四大谴责小说之一。
yě shì jiǎ gǔ wén shōu cáng jiā
也是甲骨文收藏家。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
liú xìng yǐ yì wèi shì jù zhuān jiā kǎo zhèng shì jiè shàng liú xìng rén kǒu yǒu duō wàn chēng de shàng shì biàn dì liú liú
刘姓,以邑为氏,据专家考证,世界上刘姓人口有8000多万,称得上是“遍地流(刘)”。
liú shì jiàn lì dōng xī hàn liǎng cháo tǒng zhì tiān xià yú shì qí zǐ sūn fēn bù yú tiān shuǐ zhōng shān nán yáng péng chéng dōng píng děng shí sì chù zhī duō
刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。
hàn mò sān guó zhī jì
汉末三国之际
zhōng yuán de liú shì wèi bì dǒng zhuó zhī luàn bù duàn xiàng sì fāng qiān xǐ
中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙。
wèi jìn nán běi cháo shí qī
魏晋南北朝时期
liú shì dà jǔ nán qiān zài jiāng nán yǐng xiǎng hěn dà
刘氏大举南迁,在江南影响很大。
táng dài hé sòng dài
唐代和宋代,
liú xìng yǐ biàn bù dà jiāng nán běi shèng yú quán zhōng guó zhí zhì jīn rì
刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
cóng míng mò kāi shǐ
从明末开始,
mǐn yuè liú shì lù xù yǒu rén yí jū tái wān hòu yòu yǒu bù shǎo rén dào hǎi wài móu shēng
闽、粤刘氏陆续有人移居台湾,后又有不少人到海外谋生。