lì shǐ lái yuán
历史来源
lái yuán yú jiāng xìng
1、来源于姜姓。
chūn qiū shí qī de qí guó dài fū yàn ruò bèi fēn fēng yú yàn yě jiù shì jīn tiān de shān dōng shěng qí hé xiàn xī běi de yàn chéng suǒ yǐ tā yǐ yàn zuò wéi zì jǐ de xìng shì
春秋时期的齐国大夫晏弱被分封于晏,也就是今天的山东省齐河县西北的晏城,所以他以晏作为自己的姓氏。
tā de hòu dài yě yán yòng yàn xìng xíng chéng le yàn xìng de yǐ zhī
他的后代也沿用晏姓,形成了晏姓的以支。
lái yuán yú lù zhōng shì shì lù zhōng zi yàn ān de hòu dài
2、来源于陆终氏,是陆终子晏安的后代。
chuán shuō zhōng de gǔ dì zhuān xū de dì wǔ gè ér zi jiào zuò yáng ān tā de hòu dài biàn yǐ yàn zuò wéi xìng shì bìng qiě zài chūn qiū shí qī yǔ gāo guó bào yì qǐ chéng wéi qí guó de sì dà wàng zú shì dài zài qí guó zuò guān
传说中的古帝颛顼的第五个儿子叫做阳安,他的后代便以晏作为姓氏,并且在春秋时期与高、国、鲍一起成为齐国的四大望族,世代在齐国做官。
lái yuán yú shàng gǔ yáo shí qī de dà chén yàn lóng
3、来源于上古尧时期的大臣晏龙。
jù shuō yàn lóng shì yáo shí zhǎng guǎn yīn yuè de dà chén wèi lì shǐ shàng zuì zǎo de yàn xìng rén wù
据说晏龙是尧时掌管音乐的大臣,为历史上最早的晏姓人物。
yàn lóng bèi rèn wéi shì cǐ zhī yàn shì de shǐ zǔ
晏龙被认为是此支晏氏的始祖。
jiā zú míng rén
家族名人
yàn yīng zì zhòng
晏婴:字仲(?
gōng yuán qián shì píng xí guàn shàng duō chēng píng zhòng
公元前500),谥平,习惯上多称平仲。
shān dōng gāo mì rén
山东高密人。
chūn qiū hòu qī yī wèi zhòng yào de zhèng zhì jiā sī xiǎng jiā wài jiāo jiā
春秋后期一位重要的政治家、思想家、外交家。
yàn yīng shì qí guó shàng dài fū yàn ruò zhī zǐ
晏婴是齐国上大夫晏弱之子。
yǐ shēng huó jié jiǎn qiān gōng xià shì zhù chēng
以生活节俭,谦恭下士著称。
jù shuō yàn yīng shēn cái bù gāo qí mào bù yáng
据说晏婴身材不高,其貌不扬。
qí líng gōng èr shí liù nián qián nián yàn ruò bìng sǐ yàn yīng jì rèn wéi shàng dài fū
齐灵公二十六年(前556年)晏弱病死,晏婴继任为上大夫。
lì rèn qí líng gōng zhuāng gōng jǐng gōng sān cháo fǔ zhèng cháng dá yú nián
历任齐灵公、庄公、景公三朝,辅政长达40余年。
zhōu jìng wáng èr shí nián gōng yuán qián nián yàn yīng bìng shì
周敬王二十年(公元前500年),晏婴病逝。
kǒng qiū céng zàn yuē jiù mín bǎi xìng ér bù kuā xíng bǔ sān jūn ér bù yǒu yàn zǐ guǒ jūn zǐ yě xiàn cún yàn yīng mù zài shān dōng zī bó qí dōu zhèn yǒng shùn cūn dōng nán yuē mǐ
孔丘曾赞曰:“救民百姓而不夸,行补三君而不有,晏子果君子也!”现存晏婴墓在山东淄博齐都镇永顺村东南约350米。
yàn yīng tóu nǎo jī mǐn néng yán shàn biàn
晏婴头脑机敏,能言善辩。
nèi fǔ guó zhèng lǚ jiàn qí wáng
内辅国政,屡谏齐王。
duì wài tā jì fù yǒu líng huó xìng yòu jiān chí yuán zé xìng chū shǐ bù shòu rǔ hàn wèi le qí guó de guó gé hé guó wēi
对外他既富有灵活性,又坚持原则性,出使不受辱,捍卫了齐国的国格和国威。
sī mǎ qiān fēi cháng tuī chóng yàn yīng jiāng qí bǐ wéi guǎn zhòng
司马迁非常推崇晏婴,将其比为管仲。
zhe yǒu yàn zǐ chūn qiū juǎn zhāng
著有《晏子春秋》8卷250章。
yàn shū zì tóng shū běi sòng zǎi xiàng zhù míng cí rén lín chuān rén
晏殊,字同叔,北宋宰相,著名词人,临川人。
jǐng dé chū nián céng yǐ shén tóng zhī míng bèi zhēn zōng rú wèi jìn shì qìng lì zhōng guān jí xián diàn xué shì tóng píng zhāng shì jiān shū mì shǐ
景德初年曾以“神童”之名被真宗如为进士,庆历中官集贤殿学士、同平章事兼枢密使。
tā tián cí shàn cháng xiǎo lìng chéng xí nán táng fēng gé duō biǎo xiàn shì dà fū jiē céng de shī jiǔ shēng huó hé yōu xián qíng zhì yǔ yán wǎn lì yīn diào hé xié
他填词擅长小令,承袭南唐风格,多表现士大夫阶层的诗酒生活和悠闲情致,语言婉丽,音调和谐。
tā de huàn xī shā zhōng yǒu wú kě nài hé huā luò qù sì céng xiāng shí yàn guī lái zhī jù chuán sòng hěn guǎng
他的《浣溪沙》中有“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”之句,传诵很广。
tā xǐ hào xián néng fàn zhòng yān kǒng dào fǔ ōu yáng xiū děng dōu céng shì tā de xué shēng
他喜好贤能,范仲淹、孔道辅、欧阳修等都曾是他的学生。
tā de ér zi yàn jǐ dào yě shì běi sòng zhù míng de cí rén
他的儿子晏几道也是北宋著名的词人。
yàn duó zì gòng fù shùn xiàn rén míng cháo yǒng lè shí liù nián nián jìn shì hàn lín yuàn shù jí shì lì rèn fú jiàn dào yù shǐ
晏铎:自贡富顺县人,明朝永乐十六年(1418年)进士,翰林院庶吉士,历任福建道御史。
tā xué wèn yuān bó cái huá chū zhòng wèi guān qīng zhèng zhèng jì fěi rán shòu dào rén mín ài dài shì míng yīng zōng shí qī de jǐng tài shí cái zǐ zhī yī
他学问渊博,才华出众,为官清正,政绩斐然,受到人民爱戴,是明英宗时期的“景泰十才子”之一。
yàn jǐ dào zì shū yuán hào xiǎo shān yàn shū de dì qī zǐ yě shì běi sòng yǒu míng de cí rén tā de cí duō gǎn shāng qíng diào
晏几道,字叔原,号小山,晏殊的第七子,也是北宋有名的词人,他的词多感伤情调。
yàn tiān zhāng sòng dài qí shī
晏天章:宋代棋师。
tā bù dàn qí xià de hǎo ér qiě shàn yú bǎ lǐ lùn yǔ shí jì xiāng jié hé zhe yǒu yuán yuán qí jīng yī shū wèi hòu shì yán jiū xià qí lǐ lùn tí gōng le cái liào
他不但棋下得好,而且善于把理论与实际相结合,著有《元元棋经》一书,为后世研究下棋理论提供了材料。
yàn dùn fù sòng dài lì bù shì láng céng jīng bó lùn èr shí sì shì fǎn duì qín guì tóu xiáng qiú hé de zhǔ zhāng
晏顿复:宋代吏部侍郎,曾经驳论二十四事,反对秦桧投降求和的主张。
yàn dūn fù zì jǐng chū yàn shū zēng sūn sòng dài lín chuān wén gǎng shā hé cūn fēn shǔ jìn xián xiàn rén
晏敦复:字景初(1120-1191),晏殊曾孙,宋代临川文港沙河村(分属进贤县)人。
shǎo jiù xué yú chéng yí
少就学于程颐。
sòng huī zōng dà guān sān nián nián zhōng jìn tǔ
宋徽宗大观三年(1109年)中进土。
chū rèn yù shǐ tái jiǎn fǎ guān
初任御史台检法官。
shào xīng yuán nián yóu lǐ bù láng qiān lì bù láng
绍兴元年,由礼部郎迁吏部郎。
yīn shì jiàn yòu chéng xiàng lǚ yí hào biǎn wèi guì xī zhī xiàn
因事件右丞相吕颐浩,贬为贵溪知县。
hòu gǎi lín jiāng jūn tōng pàn
后改临江军通判。
bù jiǔ fù zhào wèi lì bù láng zhuǎn zuǒ sī jiàn jìn zhōng shū mén xià zhū fáng gōng shì
不久,复召为吏部郎,转左司谏,进中书门下诸房公事。
yàn dūn fù wéi rén gāng zhí gǎn yán céng tán hé zhǔn xi xuān fǔ shǐ liú guāng shì qiáng huàn huái xi mín tián
晏敦复为人刚直敢言,曾弹劾准西宣抚使刘光世强换淮西民田;
jiē lù yòu chéng xiàng wāng bó yàn zhī zǐ wāng zhào sì wú dé wú cái fǎn duì pài tā dān rèn jiāng xī yán sī zhuǎn yùn shǐ hé yuán zhōu zhī zhōu
揭露右丞相汪伯彦之子汪召嗣无德无才,反对派他担任江西盐司(转运使)和袁州知州。
shào xīng bā nián nián jīn rén qiǎn shǐ qián lái yì hé yào nán sòng jūn chén bài jiē jīn xī zōng de zhào shū
绍兴八年(1138年),金人遣使前来议和,要南宋君臣拜接金熙宗的诏书。
wú dūn fù rèn wéi zhè shì qí chǐ dà rǔ shàng shū jiān jué fǎn duì
吴敦复认为这是奇耻大辱,上疏坚决反对。
zǎi xiàng qín guì pài rén àn zhōng lā lǒng xǔ yǐ gāo guān hòu lù gōng néng qǔ cóng liǎng fǔ dàn xī kě zhì
宰相秦桧派人暗中拉拢,许以高官厚禄:“公能曲从,两府旦夕可致”。
tā héng méi lěng duì shēng liè jīn shí wú jué bù yǐ shēn jì wù guó jiā wú nǎi jiāng guì zhī xìng dào lǎo yù là
他横眉冷对,声裂金石:“吾决不以身计误国家,吾乃姜桂之性,到老愈辣。
shào xīng shí wǔ nián màn dūn fù dài lǐ lì bù shàng shū jiān jiāng huái jīng zhì shǐ
”绍兴十五年,曼敦复代理吏部尚书,兼江淮经制使。
yīn yǔ qín guì bù hé gǎi rèn bǎo wén gé zhí xué shì bìng xiān hòu chū rèn qú zhōu zhī fǔ háo zhōu tí jǔ
因与秦桧不合,改任宝文阁直学士,并先后出任衢州知府、毫州提举。
hòu xián jū shù nián zú
后闲居数年卒。
sòng gāo zōng céng jǐ yǔ yán jùn gěng zhí gǎn yú yì zhèng de hǎo píng
宋高宗曾给予“严峻耿直,敢于议政”的好评。
yàn sī shèng zì yú jì hào yī zhāi qīng cháo xīn yù hǔ jiāng xiàn wéi shàng gāo xiàn méng shān xiāng suǒ xiá rén
晏斯盛:字虞际,号一斋,清朝新喻浒江(现为上高县蒙山乡所辖)人。
kāng xī wǔ shí jiǔ nián nián jiāng xī xiāng shì dì yì míng cì nián jǔ jìn shì wèi shù jí shì
康熙五十九年(1720年)江西乡试第一名,次年举进士,为庶吉士。
yōng zhèng yuán nián fēn xiào shùn tiān xiāng shì shòu hàn lín yuàn jiǎn tǎo
雍正元年分校顺天乡试,授翰林院检讨。
wǔ nián wèi huì shì tóng kǎo guān
五年为会试同考官。
yōng zhèng liù nián nián yàn shòu shān xī dào jiān chá yù shǐ
雍正六年(1728年)晏授山西道监察御史。
shān xī pǔ shì yōng zhèng huáng dì de chǒng ér dāng cháo zǎi xiàng zhū shì gāo ān rén yú kāng xī liè guān shǐ zuò chū le hǎo chéng jì de dì fāng
山西,普是雍正皇帝的宠儿、当朝宰相朱轼(高安人),于康熙劣官史,做出了好成绩的地方。
yīn cǐ dāng yàn sī shèng qián wǎng shān xī rèn shàng yōng zhèng cì tā fú shuǐ gǔ yàn jí bǐ mò shí zhèng zhòng shuō míng cǐ tài xué shì zhū shì suǒ jìn jīn yǐ cì rǔ rǔ kě shí shí bǎ wán miǎn wèi zhū shì kě yě
因此,当晏斯盛前往山西任上,雍正赐他浮水古砚及笔墨时,郑重说明:“此太学士朱试所进,今以赐汝,汝可时时把玩,勉为朱轼可也。
yōng zhèng zhè fān huà yàn sī shèng dāng rán xīn lǐng shén huì míng jì zài xīn
”雍正这番话,晏斯盛当然心领神会,铭记在心。
yí dào shān xī biàn xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ gǎn yú pèng yìng nǎo
一到山西,便新官上任三把火,敢于碰硬脑。
dāng shí qīng zhèng fǔ pài wǎng shān xī zhù fáng jiān shì rén mín de xiāng huáng qí jūn hú zuò fēi wéi zì yì yào mǎ pǐ líng rǔ guān shēn
当时清政府派往山西驻防、监视人民的镶黄旗军胡作非为,恣意要马匹,凌辱官绅。
yàn sī shèng liǎo jiě dào zhè qíng kuàng jí xiàng yōng zhèng rú shí bào gào
晏斯盛了解到这情况,即向雍正如实报告。
yōng zhèng yuè hòu jí pī
雍正阅后即批;
yàn sī shèng jù shí chén zòu shén shǔ kě jiā ruò yǐn rěn bù yán zé cǐ bèi yù duō shì yǐ yàn sī shèng zhe jiāo bù yì xù
“晏斯盛据实陈奏,甚属可嘉,若隐忍不言,则此辈愈多事矣,晏斯盛着交部议叙。
yàn dào ān huī de dì sān dì sì liǎng nián lián nián hàn zāi ān huī jiāng běi zhōu xiàn rén mín dà liàng táo huāng lí xiāng bié jǐng wài chū qiú shí
”晏到安徽的第三、第四两年,连年旱灾,安徽江北州、县人民大量逃荒,离乡别井,外出求食。
hàn zāi yuán yīn zhǔ yào shì méi yǒu xiū shuǐ lì
旱灾原因,主要是没有修水利。
yàn huā le hěn dà jīng lì yòng yǐ gōng dài zhèn bàn fǎ zhuā xīng xiū shuǐ lì tóng shí xiě le jiāng běi shuǐ lì shū èr juǎn zǒng jié shuǐ lì xīng xiū yǔ fǒu de jīng yàn jiào xùn jí qí xīng bàn cuò shī děng děng
晏花了很大精力,用以工代赈办法抓兴修水利,同时写了江北水利书二卷,总结水利兴修与否的经验教训,及其兴办措施等等。
qí shí yòu fèng shàng jí mìng lìng yào tā zàn shí guǎn lǐ hǎo lóng jiāng xi xīn gè guān kǒu shuì wù bìng yào jiāng zhèi xiē shuì wù guān kǒu de jī bì shàng zòu yào shí shì qiú shì bù yǐ yǐn yǐ sī qíng
其时又奉上级命令,要他暂时管理好龙江、西新各关口税务,并要将这些税务关口的积弊上奏,要实事求是,不以隐以私情。
dà gài shì zhè liǎng jiàn shì qíng dōu bàn dé bù cuò qián lóng bǐ jiào mǎn yì qián xìng qī nián nián sān yuè yòu zhuó shēng wéi shān dōng xún fǔ
大概是这两件事情都办得不错,乾隆比较满意,干性七年(1742年)三月又擢升为山东巡抚。
qián lóng bā nián nián sān yuè yàn diào hú běi xún fǔ
乾隆八年(1743年)三月,晏调湖北巡抚。
qián lóng shí liù nián nián chūn yàn sī shèng wén qián lóng nán xún céng wǎng ān huī huái shàng yíng jià jiān shù zhōng cháng
乾隆十六年(1751年)春,晏斯盛闻乾隆南巡,曾往安徽淮上迎驾,兼述衷肠。
zhè nián shí yī yuè yòu wǎng běi jīng zhù huáng tài hòu shòu
这年十一月,又往北京祝皇太后寿。
qián lóng wèn sī shèng rǔ mǔ nián jǐ hé
乾隆问斯盛:“汝母年几何?
duì yuē bā shí yòu bā
”对曰:“八十又八。
yì rì qián lóng cì yàn mǔ chūn yǒng xuān tíng biǎn é jí nèi duàn hé bāo
”翌日,乾隆赐晏母“春永萱庭”匾额及内缎荷包。
cì nián zhēng yuè yàn dǐ jiā bù jiǔ biàn bìng sǐ
次年正月晏抵家,不久便病死。
qián lóng qiǎn guān yù jì
乾隆遣官谕祭。
yàn zhe yǒu yì xué chū jīn yǔ gòng jiě chu méng shān fáng yì jīng jiě shī jí shù shí juǎn jiē zǐ xíng
晏著有《易学初津》、《禹贡解》、《楚蒙山房易经解》、《诗集》数十卷,皆梓行。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē yàn xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
(缺)晏姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
yàn xìng chū zì jiāng xìng
晏姓出自姜姓。
shàng gǔ shí hòu de huáng dì shì zhù míng de shì zú bù luò shǒu lǐng tā de shì zú chóng bài lóng tú téng
上古时候的黄帝是著名的氏族部落首领,他的氏族崇拜龙图腾。
huáng dì yǒu gè sūn zi jiào zuò zhuān xū yě shì zhù míng de shì zú bù luò shǒu lǐng
黄帝有个孙子叫作颛顼,也是著名的氏族部落首领。
zhuān xū yòu yǒu yí gè zēng sūn jiào yàn ān ér yàn ān jiù shì yàn xìng de shǐ zǔ
颛顼又有一个曾孙,叫晏安,而晏安就是晏姓的始祖。
chūn qiū shí qī qí guó yǒu gè dài fū bèi fēng zài yàn jīn shān dōng shěng qí hé xiàn xī běi de yàn chéng tā de hòu dài yǐ fēng dì míng zuò wèi xìng shì chēng wéi yàn shì shì dài xiāng chuán jiù xíng chéng le xiàn zài de yàn xìng
春秋时期,齐国有个大夫被封在晏(今山东省齐河县西北的晏城),他的后代以封地名作为姓氏,称为晏氏,世代相传,就形成了现在的晏姓。
yàn xìng de wàng zú jū zhù zài qí jùn jí shì jīn tiān de shān dōng lín zī yí dài
晏姓的望族居住在齐郡,即是今天的山东临淄一带。
yàn xìng shì dāng jīn jiào hǎn jiàn xìng shì dàn fēn bù pō guǎng yuē zhàn quán guó hàn zú rén kǒu de jū dì èr bǎi sì shí yī wèi
晏姓是当今较罕见姓氏,但分布颇广,约占全国汉族人口的0.027%,居第二百四十一位。
yóu yǐ hú běi sì chuān jiāng xī děng shěng duō cǐ xìng sān xǐng yàn xìng zhàn quán guó hàn zú yàn xìng rén kǒu de
尤以湖北、四川、江西等省多此姓,三省晏姓占全国汉族晏姓人口的82%。