lì shǐ lái yuán
历史来源
sū yuán chū
「苏」源出;
yī sū chū zì jǐ xìng
一 ﹕「苏」出自「己」姓。
yǐ guó míng wèi shì jù yuán hé xìng zuǎn suǒ zài zhōu wǔ wáng shí sī kòu fèn shēng shòu fēng yú sū guó hòu qiān yú wēn chēng wéi sū fèn shēng chūn qiū shí sū guó bèi dí zú suǒ miè qí zǐ sūn yǐ guó míng wèi shì
以国名为氏,据《元和姓纂》所载,周武王时,司寇忿生,受封于苏国,后迁于温,称为苏忿生,春秋时,苏国被狄族所灭,其子孙以国名为氏。
èr wèi xiān bēi zú fù xìng suǒ gǎi
二 ﹕ 为鲜卑族复姓所改。
jù wèi shū guān shì zhì suǒ zài nán běi cháo shí běi wèi yǒu dài běi fù xìng bá lüè shì suí wèi xiào wén dì nán qiān luò yáng hòu dìng jū zhōng yuán dài wéi hàn xìng sū shì
据《魏书.官氏志》所载,南北朝时,北魏有代北复姓「拔略氏」随魏孝文帝南迁洛阳后,定居中原,代为汉姓「苏」氏。
jiā zú míng rén
家族名人
sū qín qián
苏秦 (前?
qián
~前317)
zì jì zǐ luò yáng rén zhàn guó shí zòng héng jiā
字季子,洛阳人,战国时纵横家。
yǔ zhāng yí tóng xué yú guǐ gǔ zi
与张仪同学于鬼谷子。
zǎo nián céng wài chū yóu shuì rán qióng kùn ér guī hòu pèi liù guó xiāng yìn wèi zòng yuē zhǎng shǐ qín bù gǎn dōng chū hán gǔ guān dá shí wǔ nián zhī jiǔ
早年曾外出游说,然穷困而归,后佩六国相印,为纵约长,使秦不敢东出函谷关,达十五年之久。
hòu kè yú qí bèi shā
后客于齐,被杀。
sū wǔ qián
苏武 (前143?
qián
~前60)
zì zi qīng xī hàn dù líng rén jīn shǎn xī shěng cháng ān xiàn dōng nán
字子卿,西汉杜陵人(今陕西省长安县东南)。
wǔ dì shí chū shǐ xiōng nú chán yú xié jiàng bù qū bèi liú shí jiǔ nián réng chí hàn jié
武帝时出使匈奴,单于胁降,不屈,被留十九年,仍持汉节。
zhāo dì shí xiōng nú yǔ hàn hé qīn shǐ de hái bài diǎn shǔ guó
昭帝时,匈奴与汉和亲,始得还,拜典属国。
xuān dì lì cì jué guān nèi hóu tú xíng qí lín gé
宣帝立,赐爵关内侯,图形麒麟阁。
qí zhù zuò liú chuán yú jīn zhě yǒu shī sì shǒu dá lǐ líng shī jí bié lǐ líng děng
其著作流传于今者,有诗四首、答李陵诗及别李陵等。
sān sū
三苏
sòng sū xún yǔ èr zi sū shì sū zhé jiē yǒu wén míng shì chēng wéi sān sū
宋苏洵与二子苏轼、苏辙皆有文名,世称为「三苏」。
sòng sū shì cì yùn zi yóu shǐ qì dān zhì zhuō zhōu jiàn jì shī sì shǒu zhī sān zhān cuì nián lái yì shèn dōu shí shí shé wèn sān sū
宋˙苏轼˙次韵子由使契丹至涿州见寄诗四首之三:「毡毳年来亦甚都,时时舌问三苏。
xǐng shì héng yán juǎn shí yī sū xiǎo mèi sān nán xīn láng lǎo sū shēng xià liǎng gè hái ér dà sū xiǎo sū
」醒世恒言˙卷十一˙苏小妹三难新郎:「老苏生下两个孩儿:大苏﹑小苏。
tiān xià chēng tā xiōng dì wèi zhī èr sū
……天下称他兄弟,谓之二苏。
chēng tā fù zǐ wèi zhī sān sū
称他父子,谓之三苏。
sū shì
苏轼 (1038~1101)
zì zi zhān sòng méi zhōu méi shān rén wèi sū xún zhǎng zǐ
字子瞻,宋眉州眉山人,为苏洵长子。
shī cí wén shū huà jūn yǒu míng wéi wén xióng hún bēn fàng shī yì qīng shū jùn yì wèi běi pài dà zōng
诗、词、文、书、画均有名,为文雄浑奔放,诗亦清疏隽逸,为北派大宗。
wáng ān shí chàng xíng xīn fǎ shì shàng shū tòng chén bù biàn dé zuì ān shí bèi lián biǎn shù zhōu
王安石倡行新法,轼上书痛陈不便,得罪安石,被连贬数州。
zài huáng zhōu shí zhù shì yú dōng pō zì hào dōng pō jū shì hòu lèi guān zhì duān míng diàn shì dú xué shì
在黄州时,筑室于东坡,自号东坡居士,后累官至端明殿侍读学士。
zú shì wén zhōng
卒谥文忠。
zhe yǒu dōng pō jí dōng pō cí děng
着有东坡集、东坡词等。
dì wàng fēn bù
地望分布
hé nán hé nèi jùn xiá xī fú fēng jùn xiá xī wǔ gōng jùn
河南河内郡,陜西扶风郡,陜西武功郡。