méng tián zhě qí xiān qí rén yě
蒙恬的祖先是齐国人。
tián dà fù méng ào zì qí shì qín zhāo wáng guān zhì shàng qīng
蒙恬的祖父蒙骜,从齐国投奔秦昭王,官做到上卿。
qín zhuāng xiāng wáng yuán nián méng ào wèi qín jiāng fá hán qǔ chéng gāo xíng yáng zuò zhì sān chuān jùn
秦庄襄王元年,蒙骜担任秦国将领,攻打韩国,夺取了成皋、荥阳,设置了三川郡。
èr nián méng ào gōng zhào qǔ sān shí qī chéng
第二年,蒙骜攻打赵国,夺取了三十七座城池。
shǐ huáng sān nián méng ào gōng hán qǔ shí sān chéng
秦始皇三年,蒙骜攻打韩国,夺取了十三座城池。
wǔ nián méng ào gōng wèi qǔ èr shí chéng zuò zhì dōng jùn
秦始皇五年,蒙骜攻打魏国,夺取了二十座城池,设置了东郡。
shǐ huáng qī nián méng ào zú
秦始皇七年,蒙骜去世。
ào zǐ yuē wǔ wǔ zǐ yuē tián
蒙骜的儿子叫蒙武,蒙武的儿子叫蒙恬。
tián cháng shū yù diǎn wén xué
蒙恬曾经学习法律和文书工作。
shǐ huáng èr shí sān nián méng wǔ wèi qín pí jiàng jūn yǔ wáng jiǎn gōng chu dà pò zhī shā xiàng yàn
秦始皇二十三年,蒙武担任秦国的副将,和王翦一起攻打楚国,大败楚军,杀了项燕。
èr shí sì nián méng wǔ gōng chu lǔ chǔ wáng
秦始皇二十四年,蒙武攻打楚国,俘虏了楚王。
méng tián dì yì
蒙恬的弟弟叫蒙毅。
shǐ huáng èr shí liù nián méng tián yīn jiā shì de wèi qín jiāng gōng qí dà pò zhī bài wèi nèi shǐ
秦始皇二十六年,蒙恬凭借家族背景成为秦国将领,攻打齐国,大败齐军,被任命为内史。
qín yǐ bìng tiān xià nǎi shǐ méng tián jiāng sān shí wàn zhòng běi zhú róng dí shōu hé nán
秦国统一天下后,就派蒙恬率领三十万大军向北驱逐戎狄,收复了黄河以南地区。
zhù cháng chéng yīn dì xíng yòng zhì xiǎn sāi qǐ lín táo zhì liáo dōng yán mào wàn yú lǐ
修筑长城,根据地势,用来控制险要关塞,从临洮开始,一直到辽东,绵延一万多里。
wū shì dù hé jù yáng shān wēi shé ér běi
于是渡过黄河,占据阳山,曲折向北延伸。
bào shī wū wài shí yú nián jū shàng jùn
军队在外驻扎了十多年,蒙恬驻守在上郡。
shì shí méng tián wēi zhèn xiōng nú
这时蒙恬的威名震慑了匈奴。
shǐ huáng shén zūn chǒng méng shì xìn rèn xián zhī
秦始皇非常尊重和宠信蒙氏家族,信任并认为他们贤能。
ér qīn jìn méng yì wèi zhì shàng qīng chū zé cān chéng rù zé yù qián
而且亲近蒙毅,让他官至上卿,外出时陪乘同一辆车,入宫时就在皇帝身边侍奉。
tián rèn wài shì ér yì cháng wèi nèi móu míng wéi zhōng xìn gù suī zhū jiàng xiàng mò gǎn yǔ zhī zhēng yān
蒙恬负责对外军事,蒙毅常常参与内部谋划,兄弟俩都以忠诚守信著称,所以即使是其他将领和丞相也不敢和他们争权。
zhào gāo zhě zhū zhào shū yuǎn shǔ yě
赵高是赵国宗室的远亲。
zhào gāo kūn dì shù rén jiē shēng yǐn gōng qí mǔ bèi xíng lù shì shì bēi jiàn
赵高兄弟几人,都出生在隐宫,他们的母亲受过刑罚,世代地位低下。
qín wáng wén gāo qiáng lì tōng wū yù fǎ jǔ yǐ wéi zhōng chē fǔ lìng
秦王听说赵高能力强,精通法律,就提拔他担任中车府令。
gāo jì sī shì gōng zǐ hú hài yù zhī jué yù
赵高私下侍奉公子胡亥,教他如何断案。
gāo yǒu dà zuì qín wáng lìng méng yì fǎ zhì zhī
赵高犯了大罪,秦王命令蒙毅依法惩处他。
yì bù gǎn ā fǎ dāng gāo zuì sǐ chú qí huàn jí
蒙毅不敢徇私枉法,判处赵高死罪,并革除了他的宦官身份。
dì yǐ gāo zhī dūn wū shì yě shè zhī fù qí guān jué
秦始皇因为赵高办事勤勉,赦免了他,恢复了他的官职和爵位。
shǐ huáng yù yóu tiān xià dào jiǔ yuán zhí dǐ gān quán nǎi shǐ méng tián tōng dào zì jiǔ yuán dǐ gān quán chán shān yīn gǔ qiān bā bǎi lǐ
始皇打算巡游天下,路经九原郡,直达甘泉宫。就派蒙恬为他开路,从九原到甘泉,打通山脉,填塞深谷,全长一千八百里。
dào wèi jiù
但事情并未就此结束。
shǐ huáng sān shí qī nián dōng xíng chū yóu kuài jī bìng hǎi shàng běi zǒu láng yá
秦始皇三十七年冬天,他巡游到会稽,沿海北上,前往琅邪。
dào bìng shǐ méng yì hái dǎo shān chuān wèi fǎn
途中生病,派蒙毅回去祭祀山川祈福,蒙毅还没返回。
shǐ huáng zhì shā qiū bēng mì zhī qún chén mò zhī
秦始皇在沙丘去世,消息被隐瞒,大臣们都不知道。
shì shí chéng xiàng lǐ sī gōng zǐ hú hài zhōng chē fǔ lìng zhào gāo cháng cóng
当时丞相李斯、公子胡亥、中车府令赵高经常随行。
gāo yǎ de xìng wū hú hài yù lì zhī yòu yuàn méng yì fǎ zhì zhī ér bù wéi jǐ yě
赵高一向得到胡亥的宠信,想拥立胡亥,又怨恨蒙毅曾依法惩处自己而不袒护他。
yīn yǒu zéi xīn nǎi yǔ chéng xiàng lǐ sī gōng zǐ hú hài yīn móu lì hú hài wèi tài zǐ
于是起了歹心,就和丞相李斯、公子胡亥暗中策划,立胡亥为太子。
tài zǐ yǐ lì qiǎn shǐ zhě yǐ zuì cì gōng zǐ fú sū méng tián sǐ
太子确立后,派使者以罪名赐公子扶苏和蒙恬自尽。
fú sū yǐ sǐ méng tián yí ér fù qǐng zhī
扶苏死后,蒙恬怀疑有诈,再次请求申诉。
shǐ zhě yǐ méng tián shǔ lì gēng zhì
使者将蒙恬交给狱吏看管,另行处置。
hú hài yǐ lǐ sī shè rén wèi hù jūn
胡亥任命李斯的门客为护军。
shǐ zhě hái bào hú hài yǐ wén fú sū sǐ jí yù shì méng tián
使者回来报告,胡亥听说扶苏已死,就想释放蒙恬。
zhào gāo kǒng méng shì fù guì ér yòng shì yuàn zhī
赵高害怕蒙氏家族重新得势掌权,心中怨恨。
yì hái zhì zhào gāo yīn wèi hú hài zhōng jì yù yǐ miè méng shì nǎi yán yuē chén wén xiān dì yù jǔ xián lì tài zǐ jiǔ yǐ ér yì jiàn yuē bù kě
蒙毅回来后,赵高趁机向胡亥献上忠心之策,想借此铲除蒙氏家族,于是说道:“我听说先帝早就想选贤能立太子,但蒙毅劝谏说‘不行’。
ruò zhī xián ér shù fú lì zé shì bù zhōng ér huò zhǔ yě
如果明知某人贤能却故意不立,那就是不忠并迷惑君主。
yǐ chén yú yì bù ruò zhū zhī
依我愚见,不如杀了他。
hú hài tīng ér xì méng yì wū dài
,”胡亥听从了,将蒙毅囚禁在代地。
qián yǐ qiú méng tián wū yáng zhōu
之前已经把蒙恬囚禁在阳周。
sàng zhì xián yáng yǐ zàng tài zǐ lì wèi èr shì huáng dì ér zhào gāo qīn jìn rì yè huǐ è méng shì qiú qí zuì guò jǔ hé zhī
秦始皇的灵柩运到咸阳,安葬之后,太子被立为秦二世皇帝,赵高亲近皇帝,日夜诋毁蒙氏家族,搜寻他们的罪过,检举弹劾他们。
zǐ yīng jìn jiàn yuē chén wén gù zhào wáng qiān shā qí liáng chén li mù ér yòng yán jù yàn wáng xǐ yīn yòng jīng kē zhī móu ér bèi qín zhī yuē qí wáng jiàn shā qí gù shì zhōng chén ér yòng hòu shèng zhī yì
子婴进谏说:“我听说从前赵王迁杀了他的良臣李牧而任用颜聚,燕王喜暗中采用荆轲的计谋而违背与秦国的盟约,齐王建杀害了他前代的忠臣而采纳后胜的建议。
cǐ sān jūn zhě jiē gè yǐ biàn gǔ zhě shī qí guó ér yāng jí qí shēn
这三位君主,都因为改变古制而失去国家,灾祸殃及自身。
jīn méng shì qín zhī dà chén móu shì yě ér zhǔ yù yī dàn qì qù zhī chén qiè yǐ wéi bù kě
如今蒙氏是秦国的大臣谋士,而陛下却想突然抛弃他们,我私下认为不可行。
chén wén qīng lǜ zhě bù kě yǐ zhì guó dú zhì zhě bù kě yǐ cún jūn
我听说轻率考虑的人不能治理国家,独断专行的人不能保全君主。
zhū shā zhōng chén ér lì wú jié xíng zhī rén shì nèi shǐ qún chén bù xiāng xìn ér wài shǐ dòu shì zhī yì lí yě chén qiè yǐ wéi bù kě
诛杀忠臣而任用没有节操品行的人,这会使内部群臣互不信任,外部将士离心离德,我私下认为不可行。
hú hài bù tīng
胡亥不听劝告。
ér qiǎn yù shǐ qū gōng chéng chuán zhī dài lìng méng yì yuē xiān zhǔ yù lì tài zǐ ér qīng nán zhī
于是派遣御史曲宫乘驿车前往代地,命令蒙毅说:“先主想立太子时,你曾加以阻挠。
jīn chéng xiàng yǐ qīng wèi bù zhōng zuì jí qí zōng
如今丞相认为你不忠,罪责牵连到你的宗族。
zhèn bù rěn nǎi cì qīng sǐ yì shén xìng yǐ
我不忍心灭族,只赐你一死,这已经很幸运了。
qīng qí tú zhī
你好好考虑吧!
yì duì yuē yǐ chén bù néng de xiān zhǔ zhī yì zé chén shǎo huàn shùn xìng mò shì
”蒙毅回答说:“如果认为我不了解先主的心意,那我年轻时入仕,一直顺从受宠直到去世。
kě wèi zhī yì yǐ
可以说很了解他的心意了。
yǐ chén bù zhī tài zǐ zhī néng zé tài zǐ dú cóng zhōu xuán tiān xià qù zhū gōng zi jué yuǎn chén wú suǒ yí yǐ
如果认为我不知道太子的才能,那么太子独自跟随先主,周游天下,与其他公子相比才能远超,我没有什么可怀疑的。
fu xiān zhǔ zhī jǔ yòng tài zǐ shù nián zhī jī yě chén nǎi hé yán zhī gǎn jiàn hé lǜ zhī gǎn móu
先主选立太子,是多年积累的结果,我哪里敢进言劝谏,哪里敢出谋划策!
fēi gǎn shì cí yǐ bì sǐ yě wèi xiū lèi xiān zhǔ zhī míng yuán dài fū wèi lǜ yān shǐ chén de sǐ qíng shí
我不敢用花言巧语来逃避死亡,只是羞于连累先主的名声,希望大夫仔细考虑,让我死得明白。
qiě fú shùn chéng quán zhě dào zhī suǒ guì yě
况且顺理成全,是道义所崇尚的;
xíng shā zhě dào zhī suǒ zú yě
刑罚杀戮,是治国之道的末流。
xī zhě qín mù gōng shā sān liáng ér sǐ zuì bǎi lǐ xī ér fēi qí zuì yě gù lì hào yuē miào
从前秦穆公杀死三位良臣而死去,加罪于百里奚却并非他的罪过,所以谥号定为‘缪’。
zhāo xiāng wáng shā wǔ ān jūn bái qǐ
昭襄王杀死武安君白起。
chu píng wáng shā wǔ shē
楚平王杀死伍奢。
wú wáng fū chāi shā wǔ zǐ xū
吴王夫差杀死伍子胥。
cǐ sì jūn zhě jiē wèi dà shī ér tiān xià fēi zhī yǐ qí jūn wèi bù míng yǐ shì jí wū zhū hóu
这四位君主,都犯下大错,天下人都非议他们,认为他们的君主不明智,因此在诸侯中声名狼藉。
gù yuē yòng dào zhì zhě bù shā wú zuì ér fá bù jiā wū wú gū
所以说‘用正道治国的人不杀无罪之人,刑罚不施加于无辜者’。
wéi dài fū liú xīn
希望大夫留心!
shǐ zhě zhī hú hài zhī yì bù tīng méng yì zhī yán suì shā zhī
”使者知道胡亥的意图,不听蒙毅的话,于是杀了他。
èr shì yòu qiǎn shǐ zhě zhī yáng zhōu lìng méng tián yuē jūn zhī guò duō yǐ ér qīng dì yì yǒu dà zuì fǎ jí nèi shǐ
秦二世又派遣使者前往阳周,命令蒙恬说:“你的过错很多,而且你的弟弟蒙毅犯有大罪,依法牵连到你这位内史。
tián yuē zì wú xiān rén jí zhì zǐ sūn jī gōng xìn wū qín sān shì yǐ
蒙恬说:“从我的祖先,一直到子孙,在秦国累积功勋和忠诚已有三代了。
jīn chén jiàng bīng sān shí yú wàn shēn suī qiú xì qí shì zú yǐ bèi pàn rán zì zhī bì sǐ ér shǒu yì zhě bù gǎn rǔ xiān rén zhī jiào yǐ bù wàng xiān zhǔ yě
如今我统领三十多万大军,虽然自身被囚禁,但我的势力足以反叛,然而我明知必死却坚守道义,是因为不敢玷污祖先的教诲,不忘先主的恩德。
xī zhōu chéng wáng chū lì wèi lí qiǎng bǎo zhōu gōng dàn fù wáng yǐ cháo zú dìng tiān xià
从前周成王刚即位时,还是个婴儿,周公旦背着成王上朝,最终平定天下。
jí chéng wáng yǒu bìng shén dài gōng dàn zì jiǎn qí zhǎo yǐ chén wū hé yuē wáng wèi yǒu shi shì dàn zhí shì
等到成王病重垂危,周公旦剪下自己的指甲沉入黄河,说:‘君王年幼无知,是我在掌管事务。
yǒu zuì yāng dàn shòu qí bù xiáng
若有罪过灾祸,就让我来承受不祥。’
nǎi shū ér cáng zhī jì fǔ kě wèi xìn yǐ
于是写下誓言收藏在档案馆,可说是诚信至极了。
jí wáng néng zhì guó yǒu zéi chén yán zhōu gōng dàn yù wéi luàn jiǔ yǐ wáng ruò bù bèi bì yǒu dà shì
等到成王能治理国家时,有奸臣进言:‘周公旦早就想作乱了,大王若不防备,必出大事。’
wáng nǎi dà nù zhōu gōng dàn zǒu ér bēn wū chu
成王于是大怒,周公旦逃亡到楚国。
chéng wáng guān wū jì fǔ de zhōu gōng dàn chén shū nǎi liú tì yuē shú wèi zhōu gōng dàn yù wéi luàn hu
成王在档案馆查看,发现了周公旦沉指甲的誓书,便流泪说:‘谁说周公旦想作乱啊!’
shā yán zhī zhě ér fǎn zhōu gōng dàn
杀了进谗言的人,迎回周公旦。
gù zhōu shū yuē bì cān ér wu zhī
所以《周书》说‘必须反复参验核查’。
jīn tián zhī zōng shì wú èr xīn ér shì zú rú cǐ shì bì niè chén nì luàn nèi líng zhī dào yě
如今我蒙氏家族,世代忠心不二,却落得这般结局,这定是奸臣作乱、内部倾轧的结果。
fu chéng wáng shī ér fù zhèn zé zú chāng
成王有过失而能改正,最终使周朝昌盛;
jié shā guān lóng féng zhòu shā wáng zǐ bǐ gàn ér bù huǐ shēn sǐ zé guó wáng
夏桀杀关龙逢,商纣杀王子比干而不悔改,身死国亡。
chén gù yuē guò kě zhèn ér jiàn kě jué yě
我因此说过失可以补救,劝谏可以使人醒悟。
chá wū cēn wǔ shàng shèng zhī fǎ yě
参验核查,是圣明君主的法则。
fán chén zhī yán fēi yǐ qiú miǎn wū jiù yě jiāng yǐ jiàn ér sǐ yuán bì xià wèi wàn mín sī cóng dào yě
我所说的这些话,并非为了开脱罪责,而是要以死进谏,希望陛下为天下百姓考虑,遵循正道。”
shǐ zhě yuē chén shòu zhào xíng fǎ wū jiāng jūn bù gǎn yǐ jiāng jūn yán wén wū shàng yě
使者说:“我奉诏令对将军执行刑罚,不敢把将军的话禀报皇上。”
méng tián kuì rán tài xī yuē wǒ hé zuì wū tiān wú guò ér sǐ hu
蒙恬长叹一声说:“我对上天犯了什么罪,竟要无罪而死?”
liáng jiǔ xú yuē tián zuì gù dāng sǐ yǐ
沉默许久,缓缓说道:“我的罪确实该死了。
qǐ lín táo shǔ zhī liáo dōng chéng chán wàn yú lǐ cǐ qí zhōng bù néng wú jué dì mài zāi
从临洮连接到辽东,修筑城墙一万多里,这过程中怎能不截断地脉呢?
cǐ nǎi tián zhī zuì yě
这就是我的罪过啊。”
nǎi tūn yào zì shā
于是服毒自杀。
tài shǐ gōng yuē wú shì běi biān zì zhí dào guī xíng guān méng tián suǒ wéi qín zhù cháng chéng tíng zhàng qiàn shān yīn gǔ tōng zhí dào gù qīng bǎi xìng lì yǐ
太史公说:我曾到北方边境,从直道返回,沿途看到蒙恬为秦国修筑的长城和堡垒,开山填谷,修建直道,确实是过度耗费民力了。
fu qín zhī chū miè zhū hóu tiān xià zhī xīn wèi dìng yí shāng zhě wèi chōu ér tián wèi míng jiàng bù yǐ cǐ shí qiáng jiàn zhèn bǎi xìng zhī jí yǎng lǎo cún gū wu xiū zhòng shù zhī hé ér ē yì xīng gōng cǐ qí xiōng dì yù zhū bù yì yi hu
秦国刚刚消灭诸侯时,天下人心尚未安定,受伤的人还未痊愈,而蒙恬身为名将,不在此时极力劝谏,解救百姓的急难,赡养老人、抚恤孤儿,致力于调和民众关系,反而迎合上意大兴工程,他们兄弟遭到诛杀,不也是应该的吗!
hé nǎi zuì dì mài zāi
怎么能怪罪于地脉呢?
méng shì qín jiāng nèi shǐ zhōng xián
蒙氏是秦国的将领,内史蒙毅忠诚贤能。
cháng chéng shǒu zhù wàn lǐ ān biān
首次修筑长城,绵延万里安定边疆。
zhào gāo jiǎo zhì fú sū sǐ yān
赵高假传诏令,扶苏因此而死。
jué dì hé zuì
断绝地脉有什么罪过?
láo rén shì
使百姓劳苦才是罪过。
hū tiān yù su sān dài liáng rán
向天呼喊想要申诉,夏商周三代都是如此。