道德经 · 李耳 · Chapter 14 of 81

道经·第十四章

PinyinModern Translation
Size

shì zhī bù jiàn míng yuē yí

视之不见,名曰夷;

tīng zhī bù wén míng yuē xī

听之不闻,名曰希;

bó zhī bù dé míng yuē wēi

搏之不得,名曰微。

cǐ sān zhě bù kě zhì jié gù hùn ér wèi yī

此三者,不可致诘,故混而为一。

qí shàng bù jiǎo qí xià bù mèi mǐn mǐn xī bù kě míng fù guī wū wú wù

其上不皦,其下不昧,绳绳兮不可名,复归于无物。

shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng wú wù zhī xiàng shì wèi hū huǎng

是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。

yíng zhī bú jiàn qí shǒu suí zhī bú jiàn qí hòu

迎之不见其首,随之不见其后。

zhí gǔ zhī dào yǐ yù jīn zhī yǒu

执古之道,以御今之有。

néng zhī gǔ shǐ shì wèi dào jì

能知古始,是谓道纪。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →