fán qū hé bèi fǎn jì yǒu shì hé
凡趋合倍反,计有适合。
huà zhuǎn huán shǔ gè yǒu xíng shì fǎn fù xiāng qiú yīn shì wéi zhì
化转环属,各有形势,反复相求,因事为制。
shì yǐ shèng rén jū tiān dì zhī jiān lì shēn yù shì shī jiào yáng shēng míng míng yě
是以圣人居天地之间,立身、御世、施教、扬声、明名也;
bì yīn shì wù zhī huì guān tiān shí zhī yi yīn zhī suǒ duō suǒ shǎo yǐ cǐ xiān zhī zhī yǔ zhī zhuǎn huà
必因事物之会,观天时之宜,因知所多所少,以此先知之,与之转化。
shì wú cháng guì shì wú cháng shī
世无常贵,事无常师;
shèng rén wú cháng yǔ wú bù yǔ
圣人无常与,无不与;
wú suǒ tīng wú bù tīng
无所听,无不听;
chéng yú shì ér hé yú jì móu yǔ zhī wéi zhǔ
成于事而合于计谋,与之为主。
hé yú bǐ ér lí yú cǐ jì móu bù liǎng zhōng bì yǒu fǎn wǔ
合于彼而离于此,计谋不两忠,必有反忤;
fǎn yú shì wǔ yú bǐ
反于是,忤于彼;
wǔ yú cǐ fǎn yú bǐ qí shù yě
忤于此,反于彼,其术也。
yòng zhī yú tiān xià bì liàng tiān xià ér yǔ zhī
用之于天下,必量天下而与之;
yòng zhī yú guó bì liàng guó ér yǔ zhī
用之于国,必量国而与之;
yòng zhī yú jiā bì liàng jiā ér yǔ zhī
用之于家,必量家而与之;
yòng zhī yú shēn bì liáng shēn cái qì shì ér yǔ zhī
用之于身,必量身材气势而与之;
dà xiǎo jìn tuì qí yòng yī yě
大小进退,其用一也。
bì xiān móu lǜ jì dìng ér hòu xíng zhī yǐ wǔ hé zhī shù
必先谋虑计定,而后行之以忤合之术。
gǔ zhī shàn bèi xiàng zhě nǎi xié sì hǎi bāo zhū hóu wǔ hé zhī de ér huà zhuǎn zhī rán hòu qiú hé
古之善背向者,乃协四海,包诸侯忤合之地而化转之,然后求合。
gù yī yǐn wǔ jiù tāng wǔ jiù jié ér bù néng suǒ míng rán hòu hé yú tāng
故伊尹五就汤,五就桀,而不能所明,然后合于汤。
lǚ shàng sān jiù wén wáng sān rù yīn ér bù néng yǒu suǒ míng rán hòu hé yú wén wáng cǐ zhī tiān mìng zhī qián gù guī zhī bù yí yě
吕尚三就文王,三入殷,而不能有所明,然后合于文王,此知天命之箝,故归之不疑也。
fēi zhì shèng dá ào bù néng yù shì
非至圣达奥,不能御世;
fēi láo xīn kǔ sī bù néng yuán shì
非劳心苦思,不能原事;
bù xī xīn jiàn qíng bù néng chéng míng
不悉心见情,不能成名;
cái zhì bù huì bù néng yòng bīng
材质不惠,不能用兵;
zhōng shí wú shí bù néng zhī rén
忠实无实,不能知人;
gù wǔ hé zhī dào jǐ bì zì dù cái néng zhī ruì liàng cháng duǎn yuǎn jìn shú bù zhī nǎi kě yǐ jìn nǎi kě yǐ tuì nǎi kě yǐ zòng nǎi kě yǐ héng
故忤合之道,己必自度材能知睿,量长短远近孰不知,乃可以进,乃可以退,乃可以纵,乃可以横。