shì yí zì zǐ yǔ běi hǎi yíng líng rén yě
是仪字子羽,北海营陵人也。
běn xìng shì chū wèi xiàn lì hòu shì jùn
本姓氏,初为县吏,后仕郡。
jùn xiāng kǒng róng cháo yí yán shì
郡相孔融嘲仪,言“氏”
zì mín wú shàng kě gǎi wéi shì nǎi suì gǎi yān
字“民”无上,可改为“是”,乃遂改焉。
hòu yī liú yáo bì luàn jiāng dōng
后依刘繇,避乱江东。
yáo jūn gǎi yí xǐ kuài jī
繇军改,仪徙会稽。
sūn quán chéng shè dà yè yōu wén zhēng yí
孙权承摄大业,优文征仪。
dào jiàn qīn rèn zhuān diǎn jī mì bài qí dū wèi
到见亲任,专典机密,拜骑都尉。
lǚ méng tú xí guān yǔ quán yǐ wèn yí yí shàn qí jì quàn quán tīng zhī
吕蒙图袭关羽,权以问仪,仪善其计,劝权听之。
cóng tǎo yǔ bài zhōng yì xiào wèi
从讨羽,拜忠义校尉。
yí chén xiè quán lìng yuē gū suī fēi zhào jiǎn zǐ qīng ān dé bù zì qū wèi zhōu shě yá
仪陈谢,权令曰:“孤虽非赵简子,卿安得不自屈为周舍邪?
jì dìng jīng zhōu dōu wǔ chāng bài pí jiàng jūn hòu fēng dū tíng hóu shǒu shì zhōng
”既定荆州,都武昌,拜裨将军,后封都亭侯,守侍中。
yù fù shòu bīng yí zì yǐ fēi cái gù cí bù shòu
欲复授兵,仪自以非材,固辞不受。
huáng wǔ zhōng qiǎn yí zhī huàn jiù jiāng jūn liú shào yù yòu zhì cáo xiū
黄武中,遣仪之皖就将军刘邵,欲诱致曹休。
xiū dào dà pò zhī qiān piān jiàng jūn rù quē shěng shàng shū shì wài zǒng píng zhū guān jiān lǐng cí sòng yòu lìng dōu zhū gōng yú shū xué
休到,大破之,迁偏将军,入阙省尚书事,外总平诸官,兼领辞讼,又令都诸公于书学。
dà jià dōng qiān tài zǐ dēng liú zhèn wǔ chāng shǐ yí fǔ tài zǐ
大驾东迁,太子登留镇武昌,使仪辅太子。
tài zǐ jìng zhī shì xiān zī xún rán hòu shī xíng
太子敬之,事先咨询,然后施行。
jìn fēng dōu xiāng hòu
进封都乡侯。
hòu cóng tài zǐ hái jiàn yè fù bài shì zhōng zhōng zhí fǎ píng zhū guān shì lǐng cí sòng rú jiù
后从太子还建业,复拜侍中、中执法,平诸官事、领辞讼如旧。
diǎn xiào láng lǚ yī wū bái gù jiāng xià tài shǒu diāo jiā bàng xian guó zhèng quán nù shōu jiā xì yù xī yàn wèn
典校郎吕壹诬白故江夏太守刁嘉谤仙国政,权怒,收嘉系狱,悉验问。
shí tóng zuò rén jiē bù wèi yī bìng yán wén zhī yí dú yún wú wén
时同坐人皆怖畏壹,并言闻之,仪独云无闻。
yú shì jiàn qióng jié lěi rì zhào zhǐ zhuǎn lì qún chén wèi zhī bǐng xī
于是见穷诘累日,诏旨转厉,群臣为之屏息。
yí duì yuē jīn dāo jù yǐ zài chén jǐng chén hé gǎn wéi jiā yǐn huì zì qǔ yí miè wèi bù zhōng zhī guǐ
仪对曰:“今刀锯已在臣颈,臣何敢为嘉隐讳,自取夷灭,为不忠之鬼!
gù yǐ wén zhī dāng yǒu běn mò
顾以闻知当有本末。
jù shí dá wèn cí bù qīng yí
”据实答问,辞不倾移。
quán suì shě zhī jiā yì de miǎn
权遂舍之,嘉亦得免。
shǔ xiàng zhū gě liàng zú quán chuí xīn xī zhōu qiǎn yí shǐ shǔ shēn gù méng hǎo
蜀相诸葛亮卒,权垂心西州,遣仪使蜀申固盟好。
fèng shǐ chēng yì hòu bài shàng shū pú yè
奉使称意,后拜尚书仆射。
nán lǔ èr gōng chū lì yí yǐ běn zhí lǐng lǔ wáng fù
南、鲁二宫初立,仪以本职领鲁王傅。
yí xián èr gōng xiāng jìn qiè nǎi shàng shū yuē chén qiè yǐ lǔ wáng tiān tǐng yì dé jiān zī wén wǔ dāng jīn zhī yi yi zhèn sì fāng wèi guó fān fǔ
仪嫌二宫相近切,乃上疏曰:“臣窃以鲁王天挺懿德,兼资文武,当今之宜,宜镇四方,为国藩辅。
xuān yáng dé měi guǎng yào wēi líng nǎi guó jiā zhī liáng guī hǎi nèi suǒ zhān wàng
宣扬德美,广耀威灵,乃国家之良规,海内所瞻望。
dàn chén yán cí bǐ yě bù néng jiū jìn qí yì
但臣言辞鄙野,不能究尽其意。
yú yǐ èr gōng yi yǒu jiàng shā zhèng shàng xià zhī xù míng jiào huà zhī běn
愚以二宫宜有降杀,正上下之序,明教化之本。
shū sān sì shàng
”书三四上。
wèi fu jìn zhōng dòng zhé guī jiàn
为傅尽忠,动辄规谏;
shì shàng qín yú rén gōng
事上勤,与人恭。
bù zhì chǎn yè bù shòu shī huì wèi wū shè cái zú zì róng
不治产业,不受施惠,为屋舍财足自容。
lín jiā yǒu qǐ dà zhái zhě quán chū wàng jiàn wèn qǐ dà shì zhě shuí
邻家有起大宅者,权出望见,问起大室者谁。
zuǒ yòu duì yuē shì shì yí jiā yě
左右对曰:“似是仪家也。
quán yuē yí jiǎn bì fēi yě
”权曰:“仪俭,必非也。
wèn guǒ tā jiā
”问果他家。
qí jiàn zhī xìn rú cǐ
其见知信如此。
fú bù jīng xì shí bù zhòng shàn zhěng shàn pín kùn jiā wú chǔ chù
服不精细,食不重膳,拯赡贫困,家无储畜。
quán wén zhī xìng yí shě qiú shì shū fàn qīn cháng zhī duì zhī tàn xī jí zēng fèng cì yì tián zhái
权闻之,幸仪舍,求视蔬饭,亲尝之,对之叹息,即增俸赐,益田宅。
yí lèi cí ràng yǐ ēn wèi qi
仪累辞让,以恩为戚。
shí shí yǒu suǒ jìn dá wèi cháng máng rén zhī duǎn
时时有所进达,未尝盲人之短。
quán cháng zé yí yǐ bù yán shì wú shì suǒ fēi yí duì yuē shèng zhǔ zài shàng chén xià shǒu zhí jù yú bù chēng shí bù gǎn yǐ yú guǎn zhī chù shàng gàn tiān tīng
权常责仪以不言事,无是所非,仪对曰:“圣主在上,臣下守职,惧于不称,实不敢以愚管之畜,上干天听。
shì guó shù shí nián wèi cháng yǒu guò
”事国数十年,未尝有过。
lǚ yī lì bái jiàng xiàng dà chén huò yī rén yǐ zuì wén zhě shù sì dú wú yǐ bái yí
吕壹历白将相大臣,或一人以罪闻者数四,独无以白仪。
quán tàn yuē shǐ rén jǐn rú shì yí dāng ān yòng kē fǎ wèi
权叹曰:“使人尽如是仪,当安用科法为?
jí qǐn jí yí lìng sù guān liǎn yǐ shí fú wu cóng shěng yuē nián bā shí yī zú
及寝疾,遗令素棺,敛以时服,务从省约,年八十一卒。
hú zōng zì wěi zé
胡综字伟则。
rǔ nán gù shǐ rén yě
汝南固始人也。
shǎo gū mǔ jiāng bì nàn jiāng dōng
少孤,母将避难江东。
sūn cè lǐng huì jī tài shǒu zōng nián shí sì wèi mén xià xún háng liú wú yǔ sūn quán gòng dú shū
孙策领会稽太守,综年十四,为门下循行,留吴与孙权共读书。
cè hōng quán wèi tǎo lǔ jiāng jūn yǐ zōng wèi jīn cáo cóng shì cóng tǎo huáng zǔ bài è zhǎng
策薨,权为讨虏将军,以综为金曹从事,从讨黄祖,拜鄂长。
quán wèi jiāng jūn dōu jīng zhào zōng hái wéi shū bù
权为将军,都京,召综还,为书部。
yǔ shì yí xú xiáng jù diǎn jūn guó mì shì
与是仪、徐详俱典军国密事。
liú bèi xià bái dì quán yǐ jiàn bīng shǎo shǐ zōng liào zhū xiàn de liù qiān rén lì jiě fán liǎng bù xiáng lǐng zuǒ bù zōng lǐng yòu bù dū
刘备下白帝,权以见兵少,使综料诸县,得六千人,立解烦两部,详领左部、综领右部督。
wú jiāng jìn zōng pàn guī wèi wèi yǐ zōng wèi qí chūn tài shǒu qù jiāng shù bǎi lǐ shù wèi kòu hài
吴将晋宗叛归魏,魏以宗为蕲春太守,去江数百里,数为寇害。
quán shǐ zōng yǔ hè qí qīng xíng yǎn xí shēng lǔ de zōng
权使综与贺齐轻行掩袭,生虏得宗。
jiā jiàn wǔ zhōng láng jiàng
加建武中郎将。
wèi bài quán wèi wú wáng fēng zōng yí xiáng jiē wèi tíng hòu
魏拜权为吴王,封综、仪、详皆为亭侯。
huáng wǔ bā nián xià huáng lóng jiàn jǔ kǒu yú shì quán chēng zūn hào yīn ruì gǎi yuán
黄武八年夏,黄龙见举口,于是权称尊号,因瑞改元。
yòu zuò huáng lóng dà yá cháng zài zhōng jūn zhū jūn jìn tuì shì qí suǒ xiàng mìng zōng zuò fù yuē qián kūn zhào lì sān cái shì shēng
又作黄龙大牙,常在中军,诸军进退,视其所向,命综作赋曰:“乾坤肇立,三才是生。
láng hú chuí xiàng shí wéi bīng jīng
狼弧垂象,实惟兵精;
shèng rén guān fǎ shì xiào shì yíng shǐ zuò qì xiè yuán qiú jué chéng
圣人观察自然法则,借此效仿经营,开始制作器械,以此求得功成。
huáng nóng chuàng dài tuò dìng huáng jī shàng shùn tiān xīn xià xī mín zāi
黄、农创代,拓定皇基,上顺天心,下息民灾。
gāo xīn zhū gòng shùn zhēng yǒu miáo qǐ yǒu gān shī tāng yǒu míng tiáo
高辛诛共,舜征有苗,启有甘师,汤有鸣条。
zhōu zhī mù yě hàn zhī gāi xià mǐ bù yóu bīng kè dìng jué xù
周之牧野,汉之垓下,靡不由兵,克定厥绪。
míng míng dà wú shí tiān shēng dé shén wǔ shì jīng wéi huáng zhī jí
明明大吴,实天生德,神武是经,惟皇之极。
nǎi zì zài xī huáng yú shì zǔ yuè lì wǔ dài jì shì zài xià
乃自在昔,黄、虞是祖,越历五代,继世在下。
yìng qī shòu mìng fā jì nán tǔ jiāng huī dà yáo gé wǒ qū xià
应期受命,发迹南土,将恢大繇,革我区夏。
nǎi lǜ tiān shí zhì wèi shén jūn qǔ xiàng tài yī wǔ jiāng sān mén
乃律天时,制为神军,取象太一,五将三门;
jí zé rú diàn chí zé rú yún jìn zhǐ yǒu dù yuē ér bù fán
疾则如电,迟则如云,进止有度,约而不烦。
sì líng jì bù huáng lóng chǔ zhōng zhōu zhì rì yuè shí yuē tài cháng jié rán tè lì liù jūn suǒ wàng
四灵既布,黄龙处中,周制日月,实曰太常,桀然特立,六军所望。
xiān rén zài shàng jiàn guān sì fāng shén shí shǐ zhī wèi guó xiū xiáng
仙人在上,鉴观四方,神实使之,为国休祥。
jūn yù zhuǎn xiàng huáng lóng xiān yí jīn gǔ bù míng jì rán biàn shī àn mó ruò shén kě wèi mì qí
军欲转向,黄龙先移,金鼓不鸣,寂然变施,暗谟若神,可谓秘奇。
zài xī zhōu shì chì wū xián shū jīn yě dà wú huáng lóng tǔ fú
在昔周室,赤乌衔书,今也大吴,黄龙吐符。
hé qì hé luò dòng yǔ dào jù tiān zàn rén hé qiān yuē wéi xiū
合契河洛,动与道俱,天赞人和,佥曰惟休。
shǔ wén quán jiàn zuò qiǎn shǐ chóng shēn qián hǎo
”蜀闻权践阼,遣使重申前好。
zōng wèi méng wén wén yì shén měi yǔ zài quán chuán
综为盟文,文义甚美,语在《权传》。
quán xià dū jiàn yè xiáng zōng bìng wèi shì zhōng jìn fēng xiāng hòu jiān zuǒ yòu lǐng jūn
权下都建业,详、综并为侍中,进封乡侯,兼左、右领军。
shí wèi xiáng rén huò yún wèi dū dū hé běi zhèn wēi jiāng jūn wú zhì pō jiàn cāi yí zōng nǎi wěi zhì wéi zuò jiàng wén sān tiáo qí yī yuē tiān gāng chí jué sì hǎi fēn bēng qún shēng qiáo cuì shì rén bō yuè bīng kòu suǒ jiā yì wú jū mín fēng chén yān huǒ wǎng wǎng ér chù
时魏降人或云魏都督河北振威将军吴质颇见猜疑,综乃伪质为作降文三条:其一曰:“天纲弛绝,四海分崩,群生憔悴,士人播越,兵寇所加,邑无居民,风尘烟火,往往而处。
zì sān dài yǐ lái dà luàn zhī jí wèi yǒu ruò jīn shí zhě yě
自三代以来,大乱之极,未有若今时者也。
chén zhì zhì báo chù shí wú fāng xì yú tǔ rǎng bù néng fān fēi suì wèi cáo shì zhí shì róng yì
臣质志薄,处时无方,系于土壤,不能翻飞,遂为曹氏执事戎役。
yuǎn chù hé shuò tiān qú gé jué suī wàng fēng mù yì sī tuō dà mìng kuì wú yīn yuán de zhǎn qí zhì
远处河朔,天衢隔绝,虽望风慕义,思托大命,愧无因缘,得展其志。
měi wǎng lái zhě qiè tīng fēng huà fú zhī bì xià qí dé qián kūn tóng míng rì yuè shén wǔ zhī zī shòu zhī zì rán
每往来者,窃听风化,伏知陛下齐德乾坤,同明日月,神武之姿,受之自然。
fū yǎn huáng jí liú huà wàn lǐ zì jiāng yǐ nán hù shòu fù tāo
敷演皇极,流化万里,自江以南,户受覆焘。
yīng xióng jùn jié shàng dá zhī shì mò bù xīn gē fù yǒng lè zài guī fù zhě yě
英雄俊杰,上达之士,莫不心歌腹咏,乐在归附者也。
jīn nián liù yuè mò fèng wén jí rì lóng xīng jiàn zuò huī hóng dà yáo zhěng lǐ tiān gāng jiāng shǐ yí mín dǔ jiàn dìng zhǔ
今年六月末,奉闻吉日,龙兴践阼,恢弘大繇,整理天纲,将使遗民,睹见定主。
yíng wǔ wáng fá yīn yīn shì dǎo gē
营武王伐殷,殷氏倒戈;
gāo zǔ zhū xiàng sì miàn chǔ gē
高祖诛项,四面楚歌。
fāng zhī jīn rì wèi zú yǐ yù
方之今日,未足以喻。
chén zhì bù shèng wú tiān zhì yuàn jǐn qiǎn suǒ qīn tóng jùn huáng dìng gōng xíng fèng biǎo jí tuō jiàng pàn jiān guān qiú dá qí yù suǒ chén zǎi liè yú zuǒ
臣质不胜吴天至愿,谨遣所亲同郡黄定恭行奉表,及托降叛,间关求达,其欲所陈,载列于左。
qí èr yuē xī yī yǐn qù xià rén shāng chén píng wěi chu guī hàn shū gōng zhú bó yí míng líng hòu shì shì zhǔ bù wèi zhī bèi dàn zhě yǐ wéi zhī tiān mìng yě
其二曰:“昔伊尹去夏人商,陈平委楚归汉,书功竹帛,遗名陵后世,世主不谓之背诞者,以为知天命也。
chén xī wèi cáo shì suǒ jiàn jiāo jiē wài tuō qún chén nèi rú gǔ ròu ēn yì chóu móu yǒu hé wú lí suì shòu piān fāng zhī rèn zǒng hé běi zhī jūn
臣昔为曹氏所见交接,外托群臣,内如骨肉,恩义绸缪,有合无离,遂受偏方之任,总河北之军。
dāng cǐ zhī shí zhì wàng gāo dà yǒng yǔ cáo shì tóng sǐ jù shēng
当此之时,志望高大,永与曹氏同死惧生。
wéi kǒng gōng zhī bù jiàn shì zhī bù chéng ěr
惟恐功之不建,事之不成耳。
jí cáo shì zhī wáng hòu sì jì wèi yòu chōng tǒng zhèng chán yán mí xìng
及曹氏之亡,后嗣继位,幼冲统政,谗言弥兴。
tóng chái zhě yǐ shì xiāng hài yì qù zhě dé jiàn qí yán ér chén shòu xìng jiǎn lüè sù bù xià rén shì bǐ shù zi yì shí pò zhī cǐ yì chén zhī guò yě
同侪者以势相害,异趣者得间其言,而臣受性简略,素不下人,视彼数子,意实迫之,此亦臣之过也。
suì wèi xié yì suǒ jiàn gòu huì zhāo zhì cāi yí wū chén yù pàn
遂为邪议所见构会,招至猜疑,诬臣欲叛。
suī shí zhēn zhě bǎo míng qí xīn shì luàn chán shèng yú xián yóu zài cháng jù yī dàn héng shòu wú gū yōu xīn kǒng jiù rú fù bīng tàn
虽识真者保明其心,世乱谗胜,余嫌犹在,常惧一旦横受无辜,忧心孔疚,如覆冰炭。
xī yuè yì wèi yān zhāo wáng lì gōng yú qí huì wáng jí wèi yí duó qí rèn suì qù yàn zhī zhào xiū liè bù kuī
昔乐毅为燕昭王立功于齐,惠王即位,疑夺其任,遂去燕之赵,休烈不亏。
bǐ qǐ yù èr sān qí dé gài wèi gōng míng bù jiàn ér jù huò zhī jiāng jí yě
彼岂欲二三其德,盖畏功名不建,而惧祸之将及也。
xī qiǎn wèi jùn zhōu guāng yǐ jiǎ fàn wèi míng tuō pàn nán yì xuān dá mì jì
昔遣魏郡周光以贾贩为名,托叛南诣,宣达密计。
shí yǐ cāng cù wèi gǎn biàn yǒu zhāng biǎo shǐ guāng kǒu chuán ér yǐ
时以仓卒,未敢便有章表,使光口传而已。
yǐ wéi tiān xià dà guī kě jiàn tiān yì suǒ zài fēi wú fù shuí
以为天下大归可见,天意所在,非吴复谁?
cǐ fāng zhī mín sī wéi chén qiè yán jǐng jǔ zhǒng wéi kǒng bīng lái zhī chí ěr
此方之民,思为臣妾,延颈举踵,惟恐兵来之迟耳。
ruò shǐ shèng ēn shǎo jiā xìn nà dāng yǐ hé běi chéng wàng wáng shī yí xīn chì shí tiān rì shì jiàn
若使圣恩少加信纳,当以河北承望王师,疑心赤实,天日是鉴。
ér guāng qù jīng nián bù wén ké tuò wèi shěn cǐ yì jìng de dá bù
而光去经年,不闻咳唾,未审此意竟得达不?
zhān wàng cháng tàn rì yuè yǐ jǐ lǔ wàng gāo zi hé zú yǐ yù
瞻望长叹,日月以几,鲁望高子,何足以喻!
yòu chén jīn rì jiàn dài shāo báo cāng yíng zhī shēng mián mián bù jué bì shòu cǐ huò chí sù shì ěr
又臣今日见待稍薄,苍蝇之声,绵绵不绝,必受此祸,迟速事耳。
chén sī dù bì xià wèi chuí míng wèi zhě bì yǐ chén zhì guàn chuān rén yì zhī dào bù xíng ruò cǐ zhī shì wèi guāng suǒ chuán duō xū shǎo shí huò wèi bǐ zhōng yǒu tā xiāo xī bù zhī chén zhì gòu chán jiàn yí kǒng shòu dà hài yě
臣私度陛下未垂明慰者,必以臣质贯穿仁义之道,不行若此之事,谓光所传,多虚少实,或谓比中有他消息,不知臣质构谗见疑,恐受大害也。
qiě chén zhì zhe yǒu zuì zhī rì zì dāng bēn fù dǐng huò shù shēn dài zuì cǐ gài rén chén zhī yi yě
且臣质着有罪之日,自当奔赴鼎镬,束身待罪,此盖人臣之宜也。
jīn rì wú zuì héng jiàn zèn huǐ jiāng yǒu shāng yāng bái qǐ zhī huò
今日无罪,横见谮毁,将有商鞅、白起之祸。
xún wéi shì shì qù yì zhí yě
寻惟事势,去亦直也。
sǐ ér fú yì bù qù hé wéi
死而弗义,不去何为!
yuè yì zhī chū wú qǐ zhī zǒu jūn zǐ shāng qí bù yù wèi yǒu fēi zhī zhě yě
乐毅之出,吴起之走,君子伤其不遇,未有非之者也。
yuàn bì xià tuī gǔ kuàng jīn bù yí guài yú chén zhì yě
愿陛下推古况今,不疑怪于臣质也。
yòu niàn rén chén huò zuì dāng rú wu yuán fèng jǐ zì xiào bù dàng rào xìng yīn shì wéi lì
又念人臣获罪,当如伍员奉己自效,不当绕幸因事为利。
rán jīn yǔ gǔ jué shì bù tóng nán běi yōu yuǎn
然今与古,厥势不同,南北悠远。
jiāng hú gé jué zì bù jǔ shì hé de jì miǎn
江湖隔绝,自不举事,何得济免!
shì yǐ wàng zhì shì zhī jié ér sī lì gōng zhī yì yě zhī yě
是以忘志士之节,而思立功之义也之也。
qiě chén zhì yòu yǐ cáo shì zhī sì
且臣质又以曹氏之嗣,
fēi tiān mìng suǒ zài
非天命所在,
zhèng ruò xíng luàn
政弱刑乱,
bǐng duó yú chén
柄夺于臣,
zhū jiāng zhuān wēi yú wài
诸将专威于外,
gè zì wéi zhèng
各自为政,
mò huò tóng xīn
莫或同心,
shì zú shuāi hào
士卒衰耗,
tǎng cáng kōng xū
帑藏空虚,
gāng jì huǐ fèi
纲纪毁废,
shàng xià bìng hūn
上下并昬,
xiǎng qián hòu shù de jiàng pàn
想前后数得降叛,
jù wén cǐ wèn
具闻此问,
jiān ruò gōng mèi
兼弱攻昧,
yi yìng tiān shí
宜应天时,
cǐ shí bì xià jìn qǔ zhī qiū
此实陛下进取之秋。
shì yǐ qū qū gǎn xiàn qí jì
是以区区敢献其计。
jīn ruò nèi bīng huái sì jù yǒu xià pī jīng yáng èr zhōu wén shēng xiǎng yìng chén cóng hé běi xí juàn ér nán xíng shì yī lián gēn yá yǒng gù
今若内兵淮、泗,据有下邳,荆、扬二州,闻声响应,臣从河北席眷而南,形势一连,根牙永固。
guān xī zhī bīng xì yú suǒ wèi qīng xú èr zhōu bù gǎn chè shǒu xǔ luò yú bīng zhòng bù mǎn wàn shuí néng lái dōng yǔ bì xià zhēng zhě
关西之兵系于所卫,青、徐二州不敢彻守,许,洛余兵众不满万,谁能来东与陛下争者?
cǐ chéng qiān zǎi yī huì zhī qī kě bù shēn sī ér shú jì hu
此城千载一会之期,可不深思而熟计乎!
jí chén suǒ zài jì zì duō mǎ jiā yǐ qiāng hú cháng yǐ sān sì yuè zhōng měi cǎo shí qū mǎ lái chū yǐn dù jīn zhě kě de sān qiān yú pǐ
及臣所在,既自多马,加以羌、胡常以三四月中美草时,驱马来出,隐度今者,可得三千余匹。
bì xià chū jūn dāng tóu cǐ shí duō jiāng qí shì lái jiù mǎ ěr
陛下出军,当投此时,多将骑士来就马耳。
cǐ jiē xiān dìng suǒ yī èr zhī
此皆先定所一二知。
fán liǎng jūn bù néng xiāng jiū xū shí jīn cǐ jiān shí léi yì kě kè dìng bì xià jǔ dòng yīng zhě bì duō
凡两军不能相究虚实,今此间实羸,易可克定,陛下举动,应者必多。
shàng dìng hóng yè shǐ pǔ tiān yī tǒng xià lìng chén zhì jiàn fēi cháng zhī gōng cǐ nǎi tiān yě
上定洪业,使普天一统,下令臣质建非常之功,此乃天也。
ruò bù jiàn nà cǐ yì tiān yě
若不见纳,此亦天也。
yuàn bì xià sī zhī bù fù duō chén
愿陛下思之,不复多陈。
qí sān yuē xī yuǎn zǐ shè yuán jiù cáo guī huà jì jiào yīng jiàn nà shòu suì pò yuán jūn yǐ dìng cáo yè
其三曰:“昔远子舍袁就曹,规画计较,应见纳受,遂破袁军,以定曹业。
xiàng shǐ cáo shì bù xìn zi yuǎn huái yí yóu yù bù jué yú xīn zé jīn tiān xià yuán shì yǒu yě
向使曹氏不信子远,怀疑犹豫,不决于心,则今天下袁氏有也。
yuàn bì xià sī zhī
愿陛下思之。
jiān wén jiè shàng jiàng yán fú zhào jí yù guī dà huà chàng hè bù sù yǐ qǔ pò wáng
间闻界上将阎浮、赵楫欲归大化,唱和不速,以取破亡。
jīn chén kuǎn kuǎn yuǎn shòu qí mìng ruò fù huái yí bù shí jǔ dòng lìng chén gū jué shòu cǐ hòu huò jí kǒng tiān xià xióng fū liè shì yù lì gōng zhě bù gǎn fù tuō mìng bì xià yǐ yuàn bì xià sī zhī
今臣款款,远授其命,若复怀疑,不时举动,令臣孤绝,受此厚祸,即恐天下雄夫烈士欲立功者,不敢复托命陛下矣,愿陛下思之。
huáng tiān hòu tǔ shí wén qí yán
皇天后土,实闻其言。
cǐ wén jì liú xíng ér zhì yǐ rén wéi shì zhōng yǐ
”此文既流行,而质已人为侍中矣。
èr nián qīng zhōu rén yǐn fán guī wú
二年,青州人隐蕃归吴。
shàng shū yuē chén wén zhòu wèi wú dào wēi zǐ xiān chū
上书曰:臣闻纣为无道,微子先出。
gāo zǔ kuān míng chén píng xiān rù
高祖宽明,陈平先入。
chén nián èr shí èr wěi qì fēng yù guī mìng yǒu dào lài méng tiān líng de zì quán zhì
臣年二十二,委弃封域,归命有道,赖蒙天灵,得自全致。
chén zhì běi yǒu rì ér zhǔ zhě tóng zhī xiáng rén wèi jiàn jīng bié shǐ chén huī yán miào zhǐ bù dé shàng dá
臣至北有日,而主者同之降人,未见精别,使臣徽言妙旨,不得上达。
yú yì sān tàn hé wéi qí yǐ
于邑三叹,曷惟其已。
jǐn yì què bài zhāng qǐ méng yǐn jiàn
谨诣阙拜章,乞蒙引见。
quán jí zhào rù
“权即召入。
fán xiè dá wèn jí chén shí wù shén yǒu cí guān
蕃谢答问,及陈时务,甚有辞观。
zōng shí shì zuò quán wèn hé rú
综时侍坐,权问何如。
zōng duì yuē fán shàng shū dà yǔ yǒu sì dōng fāng shuò qiǎo jié guǐ biàn yǒu sì mí héng
综对曰:”蕃上书,大语有似东方朔,巧捷诡辩有似弥衡。
ér cái jiē bù jí
而才皆不及。
quán yòu wèn kě kān hé guān
“权又问可堪何官?
zōng duì yuē wèi kě yǐ zhì mín qiě shì yǐ dū niǎn xiǎo zhí
综对曰:”未可以治民,且试以都辇小职。
quán yǐ fán shèng lùn xíng yù yòng wèi tíng wèi jiān
“权以蕃盛论刑狱,用为廷尉监。
zuǒ jiāng jūn zhū jù tíng wèi hǎo pǔ chēng fān yǒu wáng zuǒ zhī cái pǔ yóu yǔ zhī qīn shàn cháng yuàn tàn qí qū
左将军朱据、廷尉郝普称蕃有王佐之才,普尤与之亲善,常怨叹其屈。
hòu fán móu pàn shì jué fú zhū jìn jiàn zé zì shā
后蕃谋叛,事觉伏诛,晋见责自杀。
jù jìn zhǐ lì shí nǎi jiě
据禁止,历时乃解。
bài zōng piān jiàng jūn jiān zuǒ zhí fǎ lǐng cí sòng
拜综偏将军,兼左执法,领辞讼。
liáo dōng zhī shì fǔ wú jiāng jūn zhāng zhāo yǐ jiàn quán yán cí qiē zhì quán yì dà nù qí hé xié bǐ cǐ shǐ zhī wú xì zōng yǒu lì yān
辽东之事,辅吴将军张昭以谏权言辞切至,权亦大怒,其和协彼此,使之无隙,综有力焉。
xìng shì jiǔ jiǔ hòu huān hū jí yì huò tuī yǐn bēi shāng bó jī zuǒ yòu
性嗜酒,酒后欢呼极意,或推引杯觞,搏击左右。
quán ài qí cái fú zhī zé yě
权爱其才,弗之责也。
fán zì quán tǒng shì zhū wén gào cè mìng lín guó shū fú lüè jiē zōng zhī suǒ zào yě
凡自权统事,诸文诰策命,邻国书符,略皆综之所造也。
chū yǐ nèi wài duō shì tè lì kē zhǎng lì zāo sàng jiē bù dé qù ér shù yǒu fàn zhě
初以内外多事,特立科,长吏遭丧,皆不得去,而数有犯者。
quán huàn zhī shǐ cháo chén xià yì
权患之,使朝臣下议。
zōng yì yǐ wéi yi dìng kē wén shì yǐ dà bì xíng zhī yī rén qí hòu bì jué
综议以为宜定科文,示以大辟,行之一人,其后必绝。
suì yòng zōng yán yóu shì bēn sāng nǎi duàn chì wū liù nián zú zi chōng sì
遂用综言,由是奔丧乃断,赤乌六年卒,子冲嗣。
chōng píng hé yǒu wén gàn tiān jì zhōng wèi zhōng shū lìng
冲平和有文干,天纪中为中书令。
xú xiáng zhě zì zǐ míng wú jùn wū chéng rén yě xiān zōng sǐ
徐详者字子明,吴郡乌程人也,先综死。
píng yuē shì yí xú xiáng hú zōng jiē sūn quán zhī shí gàn xīng shì yè zhě yě
评曰:是仪、徐详、胡综,皆孙权之时干兴事业者也。
yí qīng kè zhēn sù xiáng shù tōng shǐ mìng zōng wén cǎi cái yòng gè jiàn xìn rèn pì zhī guǎng xià qí cuī chuán zhī zuǒ hu
仪清恪贞素,详数通使命,综文采才用,各见信任,譬之广夏,其榱椽之佐乎!