wú fàn zì wén zé quán jī shàng yú rén yě
吴范字文则,全稽上虞人也。
yǐ zhì lì shù zhī fēng qì wén yú jùn zhōng
以治历数知风气闻于郡中。
jǔ yǒu dào yì jīng dū shì luàn bù xíng
举有道,诣京都,世乱不行。
huì sūn quán qǐ yú dōng nán fàn wěi shēn fú shì měi yǒu zāi xiáng zhé tuī shù yán zhuàng
会孙权起于东南,范委身服事,每有灾祥,辄推数言状。
qí shù duō xiào suì yǐ xiǎn míng
其术多效,遂以显名。
chū quán zài wú yù tǎo huáng zǔ
初,权在吴,欲讨黄祖。
fàn yuē jīn zī shǎo lì bù rú míng nián
范曰:“今兹少利,不如明年。
míng nián wù zǐ jīng zhōu liú biǎo yì shēn sǐ guó wáng
明年戊子,荆州刘表亦身死国亡。
quán suì zhēng zǔ zú bù néng kè
”权遂征祖,卒不能克。
míng nián jūn chū xíng jí xún yáng fàn jiàn fēng qì yīn yì chuán hè cuī bīng jí xíng zhì jí pò zǔ zǔ de yè wáng
明年,军出,行及寻阳,范见风气,因诣船贺,催兵急行,至即破祖,祖得夜亡。
quán kǒng shī zhī fàn yuē wèi yuǎn bì shēng qín zǔ
权恐失之,范曰:“未远,必生禽祖。
zhì wǔ gēng zhōng guǒ de zhī
”至五更中,果得之。
liú biǎo jìng sǐ jīng zhōu fēn gē
刘表竟死,荆州分割。
jí rén chén suì fàn yòu bái yán suì zài jiǎ wǔ liú bèi dāng de yì zhōu
及壬辰岁,范又白言:“岁在甲午,刘备当得益州。
hòu lǚ dài cóng shǔ hái yù zhī bái dì shuō bèi bù zhòng lí luò sǐ wáng qiě bàn shì bì bù kè
”后吕岱从蜀还,遇之白帝,说备部众离落,死亡且半,事必不克。
quán yǐ nán fàn fàn yuē chén suǒ yán zhě tiān dào yě ér dài suǒ jiàn zhě rén shì ěr
权以难范,范曰:“臣所言者天道也,而岱所见者人事耳。
bèi zú de shǔ
”备卒得蜀。
quán yǔ lǚ méng móu xí guān yǔ yì zhī jìn chén duō yuē bù kě
权与吕蒙谋袭关羽,议之近臣,多曰不可。
quán yǐ wèn fàn yuē de zhī
权以问范曰:“得之。
hòu yǔ zài mài chéng shǐ shǐ qǐng xiáng
”后羽在麦城,使使请降。
quán wèn fàn yuē jìng dāng jiàng fǒu
权问范曰:“竞当降否?
fàn yuē bǐ yǒu zǒu qì yán jiàng zhà huà ěr
”范曰:“彼有走气,言降诈话耳。
quán shǐ pān zhāng yāo qí jìng lù chān hòu zhě hái zì yǔ yǐ qù
”权使潘璋邀其径路,觇候者还,自羽已去。
fàn yuē suī qù bù miǎn
范曰:“虽去不免。
wèn qí qī yuē míng rì rì zhōng
”问其期,曰:“明日日中。
quán lì biǎo xià lòu yǐ dài zhī
”权立表下漏以待之。
jí zhōng bù zhì quán wèn qí gù fàn yuē shí shàng wèi zhèng zhōng yě
及中不至,权问其故,范曰:“时尚未正中也。
qǐng zhī yǒu fēng dòng wéi fàn fǔ shǒu yuē yǔ zhì yǐ
”顷之,有风动帷,范拊手曰:“羽至矣。
xū yú wài chēng wàn suì chuán yán de yǔ
”须臾,外称万岁,传言得羽。
hòu quán yǔ wèi wèi hǎo fàn yuē yǐ fēng qì yán zhī bǐ yǐ mào lái qí shí yǒu móu yi wèi zhī bèi
后权与魏为好,范曰:“以风气言之,彼以貌来,其实有谋,宜为之备。
liú bèi shèng bīng xī líng fàn yuē hòu dāng hé qīn
”刘备盛兵西陵,范曰:“后当和亲。
zhōng jiē rú yán
”终皆如言。
qí zhàn yàn míng shěn rú cǐ
其占验明审如此。
quán yǐ fàn wèi qí dū wèi lǐng tài shǐ lìng shù cóng fǎng wèn yù zhī qí jué
权以范为骑都尉,领太史令,数从访问,欲知其决。
fàn mì xī qí shù bù yǐ zhì yào yǔ quán
范秘惜其术,不以至要语权。
quán yóu shì hèn zhī
权由是恨之。
chū quán wèi jiāng jūn shí fàn cháng bái yán jiāng nán yǒu wáng qì hài zi zhī jiān yǒu dà fú qìng
初,权为将军时,范尝白言“江南有王气,亥子之间有大福庆。
quán yuē ruò zhōng rú yán yǐ jūn wèi hou
”权曰:“若终如言,以君为候。
jí lì wèi wú wáng fàn shí shì yàn
”及立为吴王,范时侍宴。
yuē xī zài wú zhōng cháng yán cǐ shì dài wáng shi zhī yá
曰:“昔在吴中,尝言此事,大王识之邪?
quán yuē yǒu zhī
权曰:“有之。
yīn hū zuǒ yòu yǐ hóu shòu dài fàn
”因呼左右,以侯绶带范。
fàn quán zhī quán yù yǐ yā dāng qián yán zhé shǒu tuī bù shòu
范权知权欲以厌当前言,辄手推不受。
jí hòu lùn gōng xíng fēng yǐ fàn wèi dū tíng hóu zhào lín dāng chū quán huì qí ài dào yú jǐ yě xuē chú qí míng
及后论功行封,以范为都亭侯,诏临当出,权恚其爱道于己也,削除其名。
fàn wéi rén gāng zhí pō hǎo zì chēng rán yǔ qīn gù jiāo jiē yǒu zhōng shǐ
范为人刚直,颇好自称,然与亲故交接有终始。
sù yǔ wèi téng tóng yì xiāng shàn
素与魏滕同邑相善。
téng cháng yǒu zuì quán zé nù shén yán gǎn yǒu jiàn zhě sǐ fàn wèi téng yuē yǔ rǔ xié sǐ
滕尝有罪,权责怒甚严,敢有谏者死,范谓滕曰:“与汝偕死。
téng yuē sǐ ér wú yì hé yòng sǐ wèi
”滕曰:“死而无益,何用死为?
fàn yuē ān néng lǜ cǐ zuò guān rǔ yá
范曰:“安能虑此坐观汝邪?
nǎi kūn tóu zì fù yì mén xià shǐ líng xià yǐ wén
”乃髡头自缚诣门下,使铃下以闻。
líng xià bù gǎn yuē bì sǐ bù gǎn bái
铃下不敢,曰:“必死,不敢白。
fàn yuē rǔ yǒu zi yá
”范曰:“汝有子邪?
yuē yǒu
”曰:“有”。
yuē shǐ rǔ wèi wú fàn sǐ zi yǐ shǔ wǒ
曰:“使汝为吴范死,子以属我。
líng xià yuē nuò
铃下曰:“诺。
nǎi pái gé rù
”乃排阁入。
yán wèi zú quán dà nù yù biàn tóu yǐ jǐ
言未卒,权大怒,欲便投以戟。
qūn xún zǒu chū fàn yīn tū rù kòu tóu liú xiě yán yǔ tì bìng
逡巡走出,范因突入,叩头流血,言与涕并。
liáng jiǔ quán shì nǎi miǎn téng
良久,权释,乃免滕。
téng jiàn fàn xiè yuē fù mǔ néng shēng zhǎng wǒ bù néng miǎn wǒ yú sǐ
滕见范谢曰:“父母能生长我,不能免我于死。
zhàng fū xiāng zhī rú rǔ zú yǐ hé yòng duō wèi
丈夫相知,如汝足矣,何用多为!
huáng wǔ wǔ nián fàn bìng zú
黄武五年,范病卒。
zhǎng zǐ xiān sǐ shǎo zǐ shàng yòu yú shì yè jué
长子先死,少子尚幼,于是业绝。
quán zhuī sī zhī mù sān zhōu yǒu néng jǔ zhī shù shù rú wú fàn zhào dá zhě fēng qiān hù hòu zú wú suǒ de
权追思之,募三州有能举知术数如吴范、赵达者,封千户侯,卒无所得。
liú dūn zì zi rén píng yuán rén yě
刘惇字子仁,平原人也。
zāo luàn bì dì kè yóu lú líng shì sūn fǔ
遭乱避地,客游庐陵,事孙辅。
yǐ míng tiān guān dá zhàn shù xiǎn yú nán tǔ
以明天官达占数显于南土。
měi yǒu shuǐ hàn kòu zéi jiē xiān shí chù qī wú bù zhōng zhě
每有水旱寇贼,皆先时处期,无不中者。
fǔ yì yān yǐ wéi jūn shī jūn zhōng xián jìng shì zhī hào yuē shén míng
辅异焉,以为军师,军中咸敬事之,号曰神明。
jiàn ān zhōng sūn quán zài yù zhāng shí yǒu xīng biàn yǐ wèn dūn
建安中,孙权在豫章,时有星变,以问惇。
dūn yuē zāi zài dān yáng
惇曰:“灾在丹杨。
quán yuē hé rú
”权曰:“何如?
yuē kè shèng zhǔ rén dào mǒu rì dāng de wèn
曰:“客胜主人,到某日当得问。
shì shí biān hóng zuò luàn zú rú dūn yán
”是时边鸿作乱,卒如惇言。
dūn yú zhū shù jiē shàn yóu míng tài yī jiē néng tuī yǎn qí shì qióng jìn yào miào zhe shū bǎi yú piān míng rú diāo xuán chēng yǐ wéi qí
惇于诸术皆善,尤明太一,皆能推演其事,穷尽要妙,着书百余篇,名儒刁玄称以为奇。
dūn yì bǎo ài qí shù bù yǐ gào rén gù shì mò de ér míng yě
惇亦宝爱其术,不以告人,故世莫得而明也。
zhào dá hé nán rén yě
赵达,河南人也。
shǎo cóng hàn shì zhōng dān fu shòu xué yòng sī jīng mì
少从汉侍中单甫受学,用思精密。
wèi dōng nán yǒu wáng zhě qì kě yǐ bì nàn gù tuō shēn dù jiāng
谓东南有王者气,可以避难,故脱身渡江。
zhì jiǔ gōng yī suàn zhī shù jiū qí wēi zhǐ shì yǐ néng yīng jī lì chéng
治九宫一算之术,究其微旨,是以能应机立成。
duì wèn ruò shén zhì jì fēi huáng shè yǐn fú wú bù zhōng xiào
对问若神,至计飞蝗,射隐伏,无不中效。
huò nán dá yuē fēi zhě gù bù kě xiào shéi zhī qí rán cǐ dài wàng ěr
或难达曰:飞者固不可校,谁知其然,此殆妄耳。
dá shǐ qí rén qǔ xiǎo dòu shù dòu bō zhī xí shàng lì chù qí shù yàn fù guǒ xìn
“达使其人取小豆数斗,播之席上,立处其数,验覆果信。
cháng guò zhī gù zhī gù wèi zhī jù shí
尝过知故,知故为之具食。
shí bì wèi yuē cāng cù fá jiǔ yòu wú jiā kàn wú yǐ xù yì rú hé
食毕,谓曰:”仓卒乏酒,又无佳看,无以叙意,如何?
dá yīn qǔ pán zhōng zhǐ zhù zài sān cóng héng zhī nǎi yán qīng dōng bì xià yǒu měi jiǔ yī hú yòu yǒu lù ròu sān jīn hé yǐ cí wú
“达因取盘中只箸,再三从横之,乃言:”卿东壁下有美酒一斛,又有鹿肉三斤,何以辞无?
shí zuò yǒu tā bīn nèi dé zhǔ rén qíng
“时坐有他宾,内得主人情。
zhǔ yǒu cán yuē yǐ qīng shàn shè yǒu wú yù xiāng shì ěr jìng xiào rú cǐ
主有惭曰:”以卿善射有无,欲相试耳,竟效如此。
suì chū jiǔ hān yǐn
“遂出酒酣饮。
yòu yǒu shū jiǎn shàng zuò qiān wàn shù zhe kōng cāng zhōng fēng zhī lìng dá suàn zhī
又有书简上作千万数,着空仓中封之,令达算之。
dá chù rú shù yún dàn yǒu míng wú shí
达处如数,云:”但有名无实。
qí jīng wēi ruò shì
“其精微若是。
dá bǎo xī qí shù zì hǎn zé yīn lǐ jiē míng rú shàn shì qīn qū jié jiù xué dá mì ér bù gào tài shǐ chéng gōng sūn téng shǎo shī shì dá qín láo lěi nián dá xǔ jiào zhī zhě yǒu nián shù yǐ lín dāng yù yǔ ér zhé fù zhǐ
达宝惜其术,自阚泽、殷礼皆名儒善士,亲屈节就学,达秘而不告,太史丞公孙滕少师事达,勤劳累年,达许教之者有年数矣,临当喻语而辄复止。
téng tā rì jī jiǔ jù hóu yán sè bài guì ér qǐng
滕他日赍酒具,侯颜色,拜跪而请。
dá yuē wú xiān rén de cǐ shù yù tú wèi dì wáng shī zhì shì lái sān shì bù guò tài shǐ láng chéng bù yù fù chuán zhī
达曰:“吾先人得此术,欲图为帝王师,至仕来三世,不过太史郎,诚不欲复传之。
qiě cǐ shù wēi miào tóu chéng wěi chú yī suàn zhī fǎ fù zǐ bù xiāng yǔ
且此术微妙,头乘尾除,一算之法,父子不相语。
rán yǐ zi dǔ hǎo bù juàn jīn zhēn yǐ xiāng shòu yǐ
然以子笃好不倦,今真以相授矣。
yǐn jiǔ shù xíng dá qǐ qǔ sù shū liǎng juàn dà rú shǒu zhǐ dá yuē dāng xiě dú cǐ yóu zì jiě yě
”饮酒数行,达起取素书两眷,大如手指,达曰:“当写读此,由自解也。
wú jiǔ fèi bù fù shěng zhī
吾久废,不复省之。
jīn yù sī lùn yī guò shù rì dāng yǐ xiāng yǔ
今欲思论一过,数日当以相与。
téng rú qī wǎng zhì nǎi yáng qiú suǒ shū jīng yán shī zhī yún nǚ xù zuó lái bì shì qú suǒ qiè
“滕如期往,至乃阳求索书,惊言失之,云:”女婿昨来,必是渠所窃。
suì cóng cǐ jué
“遂从此绝。
chū sūn quán xíng shī zhēng fá měi lìng dá yǒu suǒ tuī bù jiē rú qí yán
初,孙权行师征伐,每令达有所推步,皆如其言。
quán wèn qí fǎ dá zhōng bù yǔ yóu cǐ jiàn báo lù wèi bù zhì
权问其法,达终不语,由此见薄,禄位不至。
dá cháng xiào wèi zhū xīng qì fēng shù zhě yuē dāng huí suàn wéi mù bù chū hù yǒu yǐ zhī tiān dào ér fǎn zhòu yè bào lù yǐ wàng qì yàng bù yì nán hu
达常笑谓诸星气风术者曰:“当回算帷幕,不出户牖以知天道,而反昼夜暴露以望气样,不亦难乎!
xián jū wú wéi yǐn suàn zì xiào nǎi tàn yuē wú suàn qì jìn mǒu nián yuè rì qí zhōng yǐ
”闲居无为,引算自校,乃叹曰:“吾算讫尽某年月日,其终矣。
dá qī shù jiàn dá xiào wén ér kū qì
”达妻数见达效,闻而哭泣。
dá yù mǐ qī yì nǎi gēng bù suàn yán xiàng zhě miù wù ěr shàng wèi yě
达欲弭妻意,乃更步算,言:“向者谬误耳,尚未也。
hòu rú qī sǐ
”后如期死。
quán wén dá yǒu shū qiú zhī bù dé nǎi lù wèn qí nǚ jí fā guān wú suǒ de fǎ shù jué yān
权闻达有书,求之不得,乃录问其女,及发棺无所得,法术绝焉。
píng yuē sān zi gè yú qí shù jīng yǐ qí yòng sī miào yǐ rán jūn zǐ děng yì xīn shén yí yú dà zhě yuǎn zhě shì yǐ yǒu shí zhī shì shě bǐ ér qǔ cǐ yě
评曰:“三子各于其术精矣,其用思妙矣,然君子等役心神,宜于大者远者,是以有识之士,舍彼而取此也。