jīng
【经】
èr nián chūn wáng èr yuè rén zǐ sòng huá yuán shuài shī jí zhèng gōng zǐ guī shēng shuài shī zhàn yú dà jí
二年春,王二月壬子,宋华元帅师及郑公子归生帅师,战于大棘。
sòng shī bài jì huò sòng huá yuán
宋师败绩,获宋华元。
qín shī fá jìn
秦师伐晋。
xià jìn rén sòng rén wèi rén chén rén qīn zhèng
夏,晋人、宋人、卫人、陈人侵郑。
qiū jiǔ yuè yǐ chǒu jìn zhào dùn shì qí jūn yí gāo
秋九月乙丑,晋赵盾弑其君夷皋。
dōng shí yuè yǐ hài tiān wáng bēng
冬十月乙亥,天王崩。
chuán
【传】
èr nián chūn zhèng gōng zǐ guī shēng shòu mìng yú chu fá sòng
二年春,郑公子归生受命于楚,伐宋。
sòng huá yuán lè lǚ yù zhī
宋华元、乐吕御之。
èr yuè rén zǐ zhàn yú dà jí sòng shī bài jì qiú huá yuán huò lè lǚ jí jiǎ chē sì bǎi liù shí chéng fú èr bǎi wǔ shí rén guó bǎi rén
二月壬子,战于大棘,宋师败绩,囚华元,获乐吕,及甲车四百六十乘,俘二百五十人,馘百人。
kuáng jiǎo lù zhèng rén zhèng rén rù yú jǐng dǎo jǐ ér chū zhī huò kuáng jiǎo
狂狡辂郑人,郑人入于井,倒戟而出之,获狂狡。
jūn zǐ yuē shī lǐ wéi mìng yi qí wèi qín yě
君子曰:“失礼违命,宜其为禽也。
róng zhāo guǒ yì yǐ tīng zhī zhī wèi lǐ shā dí wèi guǒ zhì guǒ wèi yì
戎昭果毅以听之之谓礼,杀敌为果,致果为毅。
yì zhī lù yě
易之,戮也。
jiāng zhàn huá yuán shā yáng sì shì qí yù yáng zhēn bù yǔ
将战,华元杀羊食士,其御羊斟不与。
jí zhàn yuē chóu xī zhī yáng zi wéi zhèng
及战,曰:“畴昔之羊,子为政;
jīn rì zhī shì wǒ wéi zhèng
今日之事,我为政。
yǔ rù zhèng shī gù bài
”与入郑师,故败。
jūn zǐ wèi yáng zhēn fēi rén yě yǐ qí sī hàn bài guó tiǎn mín
君子谓:“羊斟非人也,以其私憾,败国殄民。
yú shì xíng shú dà yān
于是刑孰大焉。
shī suǒ wèi rén zhī wú liáng zhě qí yáng zhēn zhī wèi hu cán mín yǐ chěng
《诗》所谓‘人之无良’者,其羊斟之谓乎,残民以逞。
sòng rén yǐ bīng chē bǎi shèng wén mǎ bǎi sì yǐ shú huá yuán yú zhèng
宋人以兵车百乘、文马百驷以赎华元于郑。
bàn rù huá yuán táo guī lì yú mén wài gào ér rù
半入,华元逃归,立于门外,告而入。
jiàn shū zāng yuē zi zhī mǎ rán yě
见叔牂曰:“子之马然也。
duì yuē fēi mǎ yě qí rén yě
”对曰:“非马也,其人也。
jì hé ér lái bēn
”既合而来奔。
sòng chéng huá yuán wèi zhí xún gōng
宋城,华元为植,巡功。
chéng zhě ōu yuē hàn qí mù pó qí fù qì jiǎ ér fù
城者讴曰:“睅其目,皤其腹,弃甲而复。
yú sāi yú sāi qì jiǎ fù lái
于思于思,弃甲复来。
shǐ qí cān chéng wèi zhī yuē niú zé yǒu pí xī sì shàng duō qì jiǎ zé nà
”使其骖乘谓之曰:“牛则有皮,犀兕尚多,弃甲则那?
yì rén yuē cóng qí yǒu pí dān qī ruò hé
”役人曰:“从其有皮,丹漆若何?
huá yuán yuē qù zhī fu qí kǒu zhòng wǒ guǎ
”华元曰:“去之,夫其口众我寡。
qín shī fá jìn yǐ bào chóng yě suì wéi jiāo
秦师伐晋,以报崇也,遂围焦。
xià jìn zhào dùn jiù jiāo suì zì yīn dì jí zhū hóu zhī shī qīn zhèng yǐ bào dà jí zhī yì
夏,晋赵盾救焦,遂自阴地,及诸侯之师侵郑,以报大棘之役。
chu dòu jiāo jiù zhèng yuē néng yù zhū hóu ér è qí nán hu
楚斗椒救郑,曰:“能欲诸侯而恶其难乎?
suì cì yú zhèng yǐ dài jìn shī
”遂次于郑以待晋师。
zhào dùn yuē bǐ zōng jìng yú chu dài jiāng bì yǐ
赵盾曰:“彼宗竞于楚,殆将毙矣。
gū yì qí jí
姑益其疾。
nǎi qù zhī
于是离开了那里。
jìn líng gōng bù jūn hòu liǎn yǐ diāo qiáng cóng tái shàng dàn rén ér guān qí pì wán yě
晋灵公不君,厚敛以雕墙,从台上弹人而观其辟丸也。
zǎi fū ér xióng fán bù shú shā zhī tián zhū běn shǐ fù rén zài yǐ guò cháo
宰夫胹熊蹯不熟,杀之,寘诸畚,使妇人载以过朝。
yuè dùn shì jì jiàn qí shǒu wèn qí gù ér huàn zhī
越盾、士季见其手,问其故而患之。
jiāng jiàn
将谏。
shì jì yuē jiàn ér bù rù zé mò zhī jì yě
士季曰:“谏而不入,则莫之继也。
huì qǐng xiān bù rù zé zǐ jì zhī
会请先,不入则子继之。
sān jìn jí liū ér hòu shì zhī
”三进,及溜而后视之。
yuē wú zhī suǒ guò yǐ jiāng gǎi zhī
曰:“吾知所过矣,将改之。
qǐ shǒu ér duì yuē rén shéi wú guò
”稽首而对曰:“人谁无过?
guò ér néng gǎi shàn mò dà yān
过而能改,善莫大焉。
shī yuē mǐ bù yǒu chū xiǎn kè yǒu zhōng
《诗经》说:‘凡事都有个开头,但很少能坚持到最后。
fu rú shì zé néng bǔ guò zhě xiān yǐ
’夫如是则能补过者鲜矣。
jūn néng yǒu zhōng zé shè jì zhī gù yě qǐ wéi qún chén lài zhī
君能有终,则社稷之固也,岂唯群臣赖之。
yòu yuē gǔn zhí yǒu quē wéi zhòng shān fu bǔ zhī
又曰:‘衮职有阙,惟仲山甫补之。
néng bǔ guò yě
’能补过也。
jūn néng bǔ guò gǔn bù fèi yǐ
君能补过,衮不废矣。
yóu bù gǎi
”犹不改。
xuān zi zhòu jiàn gōng huàn zhī shǐ chú ní zéi zhī
宣子骤谏,公患之,使鉏麑贼之。
chen wǎng qǐn mén pì yǐ shèng fú jiāng cháo shàng zǎo zuò ér jiǎ mèi
晨往,寝门辟矣,盛服将朝,尚早,坐而假寐。
ní tuì tàn ér yán yuē bù wàng gōng jìng mín zhī zhǔ yě
麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。
zéi mín zhī zhǔ bù zhōng
贼民之主,不忠。
qì jūn zhī mìng bù xìn
违背君主的命令,是不信。
yǒu yī yú cǐ bù rú sǐ yě
有一于此,不如死也。
chù huái ér sǐ
”触槐而死。
qiū jiǔ yuè jìn hóu yǐn zhào dùn jiǔ fú jiǎ jiāng gōng zhī
秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲将攻之。
qí yòu tí mí míng zhī zhī qū dēng yuē chén shì jūn yàn guò sān jué fēi lǐ yě
其右提弥明知之,趋登曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。
suì fú yǐ xià gōng sǒu fu áo yān
”遂扶以下,公嗾夫獒焉。
míng bó ér shā zhī
明搏而杀之。
dùn yuē qì rén yòng quǎn suī měng hé wéi
盾曰:“弃人用犬,虽猛何为。
dòu qiě chū tí mí míng sǐ zhī
”斗且出,提弥明死之。
chū xuān zi tián yú shǒu shān shě yú yì sāng jiàn líng zhé è wèn qí bìng
初,宣子田于首山,舍于翳桑,见灵辄饿,问其病。
yuē bù shí sān rì yǐ
曰:“不食三日矣。
shí zhī shě qí bàn
”食之,舍其半。
wèn zhī yuē huàn sān nián yǐ wèi zhī mǔ zhī cún fǒu jīn jìn yān qǐng yǐ yí zhī
问之,曰:“宦三年矣,未知母之存否,今近焉,请以遗之。
shǐ jìn zhī ér wèi zhī dān sì yǔ ròu tián zhū tuó yǐ yǔ zhī
”使尽之,而为之箪食,与肉,寘诸橐以与之。
jì ér yǔ wèi gōng jiè dǎo jǐ yǐ yù gōng tú ér miǎn zhī
既而与为公介,倒戟以御公徒,而免之。
wèn hé gù
问何故。
duì yuē yì sāng zhī è rén yě
对曰:“翳桑之饿人也。
wèn qí míng jū bù gào ér tuì suì zì wáng yě
”问其名居,不告而退,遂自亡也。
yǐ chǒu zhào chuān gōng líng gōng yú táo yuán
乙丑,赵穿攻灵公于桃园。
xuān zi wèi chū shān ér fù
宣子未出山而复。
dà shǐ shū yuē zhào dùn shì qí jūn
大史书曰:“赵盾弑其君。
yǐ shì yú cháo
”以示于朝。
xuān zǐ yuē bù rán
宣子曰:“不然。
duì yuē zi wèi zhèng qīng wáng bù yuè jìng fǎn bù tǎo zéi fēi zǐ ér shuí
”对曰:“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?
xuān zǐ yuē wū hū wǒ zhī huái yǐ zì yí yī qī qí wǒ zhī wèi yǐ
”宣子曰:“乌呼,‘我之怀矣,自诒伊戚’,其我之谓矣!
kǒng zǐ yuē dǒng hú gǔ zhī liáng shǐ yě shū fǎ bù yǐn
”孔子曰:“董狐,古之良史也,书法不隐。
zhào xuān zi gǔ zhī liáng dài fū yě wéi fǎ shòu è
赵宣子,古之良大夫也,为法受恶。
xī yě yuè jìng nǎi miǎn
惜也,越竟乃免。
xuān zǐ shǐ zhào chuān nì gōng zǐ hēi tún yú zhōu ér lì zhī
”宣子使赵穿逆公子黑臀于周而立之。
rén shēn cháo yú wǔ gōng
壬申日,在武宫举行朝见仪式。
chū lì jī zhī luàn zǔ wú chù qún gōng zǐ
初,丽姬之乱,诅无畜群公子。
zì shì jìn wú gōng zú
自是晋无公族。
jí chéng gōng jí wèi nǎi huàn qīng zhī shì ér wèi zhī tián yǐ wéi gōng zú yòu huàn qí yú zi yì wèi yú zi qí shù zǐ wèi gōng xíng
及成公即位,乃宦卿之适而为之田,以为公族,又宦其馀子亦为馀子,其庶子为公行。
jìn yú shì yǒu gōng zú yú zi gōng xíng
晋于是有公族、馀子、公行。
zhào dùn qǐng yǐ kuò wèi gōng zú
赵盾请以括为公族。
yuē jūn jī shì zhī ài zǐ yě
曰:“君姬氏之爱子也。
wēi jūn jī shì zé chén dí rén yě
微君姬氏,则臣狄人也。
gōng xǔ zhī
”公许之。
dōng zhào dùn wèi máo chē zhī zú
冬,赵盾为旄车之族。
shǐ píng jì yǐ qí gù zú wèi gōng zú dài fū
使屏季以其故族为公族大夫。