jīng
【经】
èr nián chūn qí hóu fá wǒ běi bǐ
二年春,齐侯伐我北鄙。
xià sì yuè bǐng xū wèi sūn liáng fū shuài shī jí qí shī zhàn yú xīn zhù wèi shī bài jì
夏四月丙戌,卫孙良夫帅师及齐师战于新筑,卫师败绩。
liù yuè guǐ yǒu jì sūn xíng fù zāng sūn xǔ shū sūn qiáo rú gōng sūn yīng qí shuài shī huì jìn xì kè wèi sūn liáng fū cáo gōng zi shǒu jí qí hóu zhàn yú ān qí shī bài jì
六月癸酉,季孙行父、臧孙许、叔孙侨如、公孙婴齐帅师会晋郤克、卫孙良夫、曹公子首及齐侯战于鞌,齐师败绩。
qiū qī yuè qí hóu shǐ guó zuǒ rú shī
秋七月,齐侯使国佐如师。
jǐ yǒu jí guó zuǒ méng yú yuán lóu
己酉,及国佐盟于袁娄。
bā yuè rén wǔ sòng gōng bào zú
八月壬午,宋公鲍卒。
gēng yín wèi hóu sù zú
庚寅,卫侯速卒。
qǔ wèn yáng tián
取汶阳田。
dōng chu shī zhèng shī qīn wèi
冬,楚师、郑师侵卫。
shí yǒu yī yuè gōng huì chu gōng zǐ yīng qí yú shǔ
十有一月,公会楚公子婴齐于蜀。
bǐng shēn gōng jí chu rén qín rén sòng rén chén rén wèi rén zhèng rén qí rén cáo rén zhū rén xuē rén zēng rén méng yú shǔ
丙申,公及楚人、秦人、宋人、陈人、卫人、郑人、齐人、曹人、邾人、薛人、鄫人盟于蜀。
chuán
【传】
èr nián chūn qí hóu fá wǒ běi bǐ wéi lóng
二年春,齐侯伐我北鄙,围龙。
qǐng gōng zhī bì rén lú pú jiù kuí mén yān lóng rén qiú zhī
顷公之嬖人卢蒲就魁门焉,龙人囚之。
qí hóu yuē wù shā
齐侯曰:“勿杀!
wú yǔ ér méng wú rù ér fēng
吾与而盟,无入而封。
fú tīng shā ér bo zhū chéng shàng
”弗听,杀而膊诸城上。
qí hóu qīn gǔ shì líng chéng sān rì qǔ lóng suì nán qīn jí cháo qiū
齐侯亲鼓士陵城,三日,取龙,遂南侵及巢丘。
wèi hóu shǐ sūn liáng fū shí jì nìng xiāng xiàng qín jiāng qīn qí yǔ qí shī yù
卫侯使孙良夫、石稷、宁相、向禽将侵齐,与齐师遇。
shí zǐ yù hái sūn zi yuē bù kě
石子欲还,孙子曰:“不可。
yǐ shī fá rén yù qí shī ér hái jiāng wèi jūn hé
以师伐人,遇其师而还,将谓君何?
ruò zhī bù néng zé rú wú chū
若知不能,则如无出。
jīn jì yù yǐ bù rú zhàn yě
今既遇矣,不如战也。
xià yǒu shí chéng zǐ yuē shī bài yǐ
夏有石成子曰:“师败矣。
zi bù shǎo xū zhòng jù jǐn
子不少须,众惧尽。
zi sàng shī tú hé yǐ fù mìng
子丧师徒,何以复命?
jiē bú duì
”皆不对。
yòu yuē zi guó qīng yě
又曰:“子,国卿也。
yǔn zi rǔ yǐ
陨子,辱矣。
zi yǐ zhòng tuì wǒ cǐ nǎi zhǐ
子以众退,我此乃止。
qiě gào chē lái shén zhòng
”且告车来甚众。
qí shī nǎi zhǐ cì yú jū jū
齐师乃止,次于鞫居。
xīn zhù rén zhòng shū yú xī jiù sūn huán zi huán zi shì yǐ miǎn
新筑人仲叔于奚救孙桓子,桓子是以免。
jì wèi rén shǎng zhī yǐ yì cí
既,卫人赏之以邑,辞。
qǐng qǔ xiàn pán yīng yǐ cháo xǔ zhī
请曲县、繁缨以朝,许之。
zhòng ní wén zhī yuē xī yě bù rú duō yǔ zhī yì
仲尼闻之曰:“惜也,不如多与之邑。
wéi qì yǔ míng bù kě yǐ jiǎ rén jūn zhī suǒ sī yě
唯器与名,不可以假人,君之所司也。
míng yǐ chū xìn xìn yǐ shǒu qì qì yǐ cáng lǐ lǐ yǐ xíng yì yì yǐ shēng lì lì yǐ píng mín zhèng zhī dà jié yě
名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。
ruò yǐ jiǎ rén yú rén zhèng yě
若以假人,与人政也。
zhèng wáng zé guó jiā cóng zhī fú kě zhǐ yě yǐ
政亡,则国家从之,弗可止也已。
sūn huán zi hái yú xīn zhù bù rù suì rú jìn qǐ shī
孙桓子还于新筑,不入,遂如晋乞师。
zāng xuān shū yì rú jìn qǐ shī
臧宣叔亦如晋乞师。
jiē zhǔ xì xiàn zi
皆主郤献子。
jìn hóu xǔ zhī qī bǎi chéng
晋侯许之七百乘。
xì zǐ yuē cǐ chéng pú zhī fù yě
郤子曰:“此城濮之赋也。
yǒu xiān jūn zhī míng yǔ xiān dài fū zhī sù gù jié
有先君之明与先大夫之肃,故捷。
kè yú xiān dài fū wú néng wéi yì
克于先大夫,无能为役。
qǐng bā bǎi shèng xǔ zhī
”请八百乘,许之。
xì kè jiāng zhōng jūn shì xiè zuǒ shàng jūn luán shū jiāng xià jūn hán jué wèi sī mǎ yǐ jiù lǔ wèi
郤克将中军,士燮佐上军,栾书将下军,韩厥为司马,以救鲁、卫。
zāng xuān shū nì jìn shī qiě dào zhī
臧宣叔逆晋师,且道之。
jì wén zi shuài shī huì zhī
季文子帅师会之。
jí wèi de hán xiàn zǐ jiāng zhǎn rén xì xiàn zi chí jiāng jiù zhī zhì zé jì zhǎn zhī yǐ
及卫地,韩献子将斩人,郤献子驰,将救之,至则既斩之矣。
xì zǐ shǐ sù yǐ xùn gào qí pū yuē wú yǐ fēn bàng yě
郤子使速以徇,告其仆曰:“吾以分谤也。
shī cóng qí shī yú shēn
师从齐师于莘。
liù yuè rén shēn shī zhì yú mǐ jī zhī xià
六月壬申,师至于靡笄之下。
qí hóu shǐ qǐng zhàn yuē zi yǐ jūn shī rǔ yú bì yì bù tiǎn bì fù jí cháo qǐng jiàn
齐侯使请战,曰:“子以君师,辱于敝邑,不腆敝赋,诘朝请见。
duì yuē jìn yǔ lǔ wèi xiōng dì yě
”对曰:“晋与鲁、卫,兄弟也。
lái gào yuē dà guó zhāo xī shì hàn yú bì yì zhī de
来告曰:‘大国朝夕释憾于敝邑之地。
guǎ jūn bù rěn shǐ qún chén qǐng yú dà guó wú lìng yú shī yān yú jūn de
’寡君不忍,使群臣请于大国,无令舆师淹于君地。
néng jìn bù néng tuì jūn wú suǒ rǔ mìng
能进不能退,君无所辱命。
qí hóu yuē dài fū zhī xǔ guǎ rén zhī yuàn yě
”齐侯曰:“大夫之许,寡人之愿也;
ruò qí bù xǔ yì jiāng jiàn yě
若其不许,亦将见也。
qí gāo gù rù jìn shī jié shí yǐ tóu rén qín zhī ér chéng qí chē xì sāng běn yān yǐ xùn qí lěi yuē yù yǒng zhě jiǎ yú yú yǒng
”齐高固入晋师,桀石以投人,禽之而乘其车,系桑本焉以徇齐垒,曰:“欲勇者贾余馀勇。
guǐ yǒu shī chén yú ān
癸酉,师陈于鞌。
bǐng xià yù qí hóu féng chǒu fù wèi yòu
邴夏御齐侯,逢丑父为右。
jìn jiě zhāng yù xì kè zhèng qiū huǎn wèi yòu
晋解张御郤克,郑丘缓为右。
qí hóu yuē yú gū jiǎn miè cǐ ér zhāo shí
齐侯曰:“余姑翦灭此而朝食。
bù jiè mǎ ér chí zhī
”不介马而驰之。
xì kè shāng yú shǐ liú xiě jí jù wèi jué gǔ yīn yuē yú bìng yǐ
郤克伤于矢,流血及屦,未绝鼓音,曰:“余病矣!
zhāng hóu yuē zì shǐ hé ér shǐ guàn yú shǒu jí zhǒu yú zhé yǐ yù zuǒ lún zhū yān qǐ gǎn yán bìng
”张侯曰:“自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷,岂敢言病。
wú zǐ rěn zhī
吾子忍之!
huǎn yuē zì shǐ hé gǒu yǒu xiǎn yú bì xià tuī chē zi qǐ shi zhī
”缓曰:“自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?
rán zi bìng yǐ
然子病矣!
zhāng hóu yuē shī zhī ěr mù zài wú qí gǔ jìn tuì cóng zhī
”张侯曰:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。
cǐ chē yī rén diàn zhī kě yǐ jí shì ruò zhī hé qí yǐ bìng bài jūn zhī dà shì yě
此车一人殿之,可以集事,若之何其以病败君之大事也?
huàn jiǎ zhí bīng gù jí sǐ yě
擐甲执兵,固即死也。
bìng wèi jí sǐ wú zǐ miǎn zhī
病未及死,吾子勉之!
zuǒ bìng pèi yòu yuán fú ér gǔ mǎ yì bù néng zhǐ shī cóng zhī
”左并辔,右援枹而鼓,马逸不能止,师从之。
qí shī bài jì
齐师败绩。
zhú zhī sān zhōu huá bù zhù
逐之,三周华不注。
hán jué mèng zi yú wèi jǐ yuē dàn pì zuǒ yòu
韩厥梦子舆谓己曰:“旦辟左右。
gù zhōng yù ér cóng qí hóu
”故中御而从齐侯。
bǐng xià yuē shè qí yù zhě jūn zǐ yě
邴夏曰:“射其御者,君子也。
gōng yuē wèi zhī jūn zǐ ér shè zhī fēi lǐ yě
”公曰:“谓之君子而射之,非礼也。
shè qí zuǒ yuè yú chē xià
”射其左,越于车下。
shè qí yòu bì yú chē zhōng
射其右,毙于车中。
qí wú zhāng sàng chē cóng hán jué yuē qǐng yù chéng cóng zuǒ yòu
綦毋张丧车,从韩厥,曰:“请寓乘从左右。
jiē zhǒu zhī shǐ lì yú hòu
”皆肘之,使立于后。
hán jué fǔ dìng qí yòu
韩厥俛,定其右。
féng chǒu fù yǔ gōng yì wèi
逢丑父与公易位。
jiāng jí huá quán cān kuā yú mù ér zhǐ
将及华泉,骖絓于木而止。
chǒu fù qǐn yú zhàn zhōng shé chū yú qí xià yǐ gōng jī zhī shāng ér nì zhī gù bù néng tuī chē ér jí
丑父寝于轏中,蛇出于其下,以肱击之,伤而匿之,故不能推车而及。
hán jué zhí zhí mǎ qián zài bài qǐ shǒu fèng shāng jiā bì yǐ jìn yuē guǎ jūn shǐ qún chén wèi lǔ wèi qǐng yuē wú lìng yú shī xiàn rù jūn de
韩厥执絷马前,再拜稽首,奉觞加璧以进,曰:“寡君使群臣为鲁、卫请曰:‘无令舆师陷入君地。
xià chén bù xìng shǔ dāng róng háng wú suǒ táo yǐn
’下臣不幸,属当戎行,无所逃隐。
qiě jù bēn pì ér tiǎn liǎng jūn chén rǔ róng shì gǎn gào bù mǐn shè guān chéng fá
且惧奔辟而忝两君,臣辱戎士,敢告不敏,摄官承乏。
chǒu fù shǐ gōng xià rú huá quán qǔ yǐn
”丑父使公下,如华泉取饮。
zhèng zhōu fù yù zuǒ chē wǎn fá wèi yòu zài qí hóu yǐ miǎn
郑周父御佐车,宛茷为右,载齐侯以免。
hán jué xiàn chǒu fù xì xiàn zǐ jiāng lù zhī
韩厥献丑父,郤献子将戮之。
hū yuē zì jīn wú yǒu dài qí jūn rèn huàn zhě yǒu yī yú cǐ jiāng wèi lù hu
呼曰:“自今无有代其君任患者,有一于此,将为戮乎!
xì zǐ yuē rén bù nán yǐ sǐ miǎn qí jūn wǒ lù zhī bù xiáng shè zhī yǐ quàn shì jūn zhě
”郤子曰:“人不难以死免其君,我戮之不祥,赦之以劝事君者。
nǎi miǎn zhī
”乃免之。
qí hóu miǎn qiú chǒu fù sān rù sān chū
齐侯免,求丑父,三入三出。
měi chū qí shī yǐ shuài tuì rù yú dí zú
每出,齐师以帅退,入于狄卒。
dí zú jiē chōu gē dùn mào zhī yǐ rù yú wèi shī
狄卒皆抽戈楯冒之,以入于卫师。
wèi shī miǎn zhī
卫师免之。
suì zì xú guān rù
遂自徐关入。
qí hóu jiàn bǎo zhě yuē miǎn zhī
齐侯见保者,曰:“勉之!
qí shī bài yǐ
齐师败矣。
pì nǚ zǐ nǚ zǐ yuē jūn miǎn hu
”辟女子,女子曰:“君免乎?
yuē miǎn yǐ
”曰:“免矣。
yuē ruì sī tú miǎn hu
”曰:“锐司徒免乎?
yuē miǎn yǐ
”曰:“免矣。
yuē gǒu jūn yǔ wú fù miǎn yǐ kě ruò hé
”曰:“苟君与吾父免矣,可若何!
nǎi bēn
”乃奔。
qí hóu yǐ wéi yǒu lǐ jì ér wèn zhī pì sī tú zhī qī yě
齐侯以为有礼,既而问之,辟司徒之妻也。
yǔ zhī shí jiào
予之石窌。
jìn shī cóng qí shī rù zì qiū yú jī mǎ xíng
晋师从齐师,入自丘舆,击马陉。
qí hóu shǐ bīn mèi rén lù yǐ jì yǎn yù qìng yǔ dì
齐侯使宾媚人赂以纪甗、玉磬与地。
bù kě zé tīng kè zhī suǒ wéi
不可,则听客之所为。
bīn mèi rén zhì lù jìn rén bù kě yuē bì yǐ xiāo tóng shū zi wèi zhì ér shǐ qí zhī fēng nèi jǐn dōng qí mǔ
宾媚人致赂,晋人不可,曰:“必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩。
duì yuē xiāo tóng shū zi fēi tā guǎ jūn zhī mǔ yě
”对曰:“萧同叔子非他,寡君之母也。
ruò yǐ pǐ dí zé yì jìn jūn zhī mǔ yě
若以匹敌,则亦晋君之母也。
wú zǐ bù dà mìng yú zhū hóu ér yuē bì zhì qí mǔ yǐ wéi xìn
吾子布大命于诸侯,而曰:‘必质其母以为信。
qí ruò wáng mìng hé
’其若王命何?
qiě shì yǐ bù xiào lìng yě
且是以不孝令也。
shī yuē xiào zǐ bù kuì yǒng xī ěr lèi
《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。
ruò yǐ bù xiào lìng yú zhū hóu qí wú nǎi fēi dé lèi yě hu
’若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?
xiān wáng jiāng lǐ tiān xià wù tǔ zhī yi ér bù qí lì gù shī yuē wǒ jiāng wǒ lǐ nán dōng qí mǔ
先王疆理天下物土之宜,而布其利,故《诗》曰:‘我疆我理,南东其亩。
jīn wú zǐ jiāng lǐ zhū hóu ér yuē jǐn dōng qí mǔ ér yǐ wéi wú zǐ róng chē shì lì wú gù tǔ yí qí wú nǎi fēi xiān wáng zhī mìng yě hu
’今吾子疆理诸侯,而曰‘尽东其亩’而已,唯吾子戎车是利,无顾土宜,其无乃非先王之命也乎?
fǎn xiān wáng zé bù yì hé yǐ wèi méng zhǔ
反先王则不义,何以为盟主?
qí jìn shí yǒu quē
其晋实有阙。
sì wáng zhī wáng yě shù dé ér jì tóng yù yān
四王之王也,树德而济同欲焉。
wǔ bó zhī bà yě qín ér fǔ zhī yǐ yì wáng mìng
五伯之霸也,勤而抚之,以役王命。
jīn wú zǐ qiú hé zhū hóu yǐ chěng wú jiāng zhī yù
今吾子求合诸侯,以逞无疆之欲。
shī yuē bù zhèng yōu yōu bǎi lù shì qiú
《诗》曰:‘布政优优,百禄是遒。
zǐ shí bù yōu ér qì bǎi lù zhū hóu hé hài yān
’子实不优,而弃百禄,诸侯何害焉!
bù rán guǎ jūn zhī mìng shǐ chén zé yǒu cí yǐ yuē zi yǐ jūn shī rǔ yú bì yì bù tiǎn bì fù yǐ kào cóng zhě
不然,寡君之命使臣则有辞矣,曰:‘子以君师,辱于敝邑,不腆敝赋,以犒从者。
wèi jūn zhī zhèn shī tú ráo bài
畏君之震,师徒桡败。
wú zǐ huì jiào qí guó zhī fú bù mǐn qí shè jì shǐ jì jiù hǎo wéi shì xiān jūn zhī bì qì tǔ dì bù gǎn ài
吾子惠徼齐国之福,不泯其社稷,使继旧好,唯是先君之敝器、土地不敢爱。
zi yòu bù xǔ
子又不许。
qǐng shōu hé yú jìn bèi chéng jiè yī
请收合馀烬,背城借一。
bì yì zhī xìng yì yún cóng yě
敝邑之幸,亦云从也。
kuàng qí bù xìng gǎn bù wéi mìng shì tīng
况其不幸,敢不唯命是听。
lǔ wèi jiàn yuē qí jí wǒ yǐ
’”鲁、卫谏曰:“齐疾我矣!
qí sǐ wáng zhě jiē qīn nì yě
其死亡者,皆亲暱也。
zi ruò bù xǔ chóu wǒ bì shén
子若不许,仇我必甚。
wéi zi zé yòu hé qiú
唯子则又何求?
zi de qí guó bǎo wǒ yì de dì ér shū yú nán qí róng duō yǐ
子得其国宝,我亦得地,而纾于难,其荣多矣!
qí jìn yì wéi tiān suǒ shòu qǐ bì jìn
齐、晋亦唯天所授,岂必晋?
jìn rén xǔ zhī duì yuē qún chén shuài fù yú yǐ wéi lǔ wèi qǐng ruò gǒu yǒu yǐ jiè kǒu ér fù yú guǎ jūn jūn zhī huì yě
”晋人许之,对曰:“群臣帅赋舆以为鲁、卫请,若苟有以借口而复于寡君,君之惠也。
gǎn bù wéi mìng shì tīng
敢不唯命是听。
qín zhèng zì shī nì gōng
禽郑自师逆公。
qiū qī yuè jìn shī jí qí guó zuǒ méng yú yuán lóu shǐ qí rén guī wǒ wèn yáng zhī tián
秋七月,晋师及齐国佐盟于爰娄,使齐人归我汶阳之田。
gōng huì jìn shī yú shàng míng cì sān shuài xiān lù sān mìng zhī fú sī mǎ sī kōng yú shuài hòu zhèng yà lǚ jiē shòu yī mìng zhī fú
公会晋师于上鄍,赐三帅先路三命之服,司马、司空、舆帅、候正、亚旅,皆受一命之服。
bā yuè sòng wén gōng zú
八月,宋文公卒。
shǐ hòu zàng yòng shèn tàn yì chē mǎ shǐ yòng xùn
始厚葬,用蜃炭,益车马,始用殉。
zhòng qì bèi guǒ yǒu sì ā guān yǒu hàn guì
重器备,椁有四阿,棺有翰桧。
jūn zǐ wèi huá yuán lè jǔ yú shì hū bù chén
君子谓:“华元、乐举,于是乎不臣。
chén zhì fán qù huò zhě yě shì yǐ fú sǐ ér zhēng
臣治烦去惑者也,是以伏死而争。
jīn èr zi zhě jūn shēng zé zòng qí huò sǐ yòu yì qí chǐ shì qì jūn yú è yě
今二子者,君生则纵其惑,死又益其侈,是弃君于恶也。
hé chén zhī wèi
何臣之为?
jiǔ yuè wèi mù gōng zú jìn sān zi zì yì diào yān kū yú dà mén zhī wài
九月,卫穆公卒,晋三子自役吊焉,哭于大门之外。
wèi rén nì zhī fù rén kū yú mén nèi sòng yì rú zhī
卫人逆之,妇人哭于门内,送亦如之。
suì cháng yǐ zàng
遂常以葬。
chu zhī tǎo chén xià shì yě zhuāng wáng yù nà xià jī shēn gōng wū chén yuē bù kě
楚之讨陈夏氏也,庄王欲纳夏姬,申公巫臣曰:“不可。
jūn zhào zhū hóu yǐ tǎo zuì yě
君召诸侯,以讨罪也。
jīn nà xià jī tān qí sè yě
今纳夏姬,贪其色也。
tān sè wèi yín yín wèi dà fá
贪色为淫,淫为大罚。
zhōu shū yuē míng dé shèn fá
《周书》曰:‘明德慎罚。
wén wáng suǒ yǐ zào zhōu yě
’文王所以造周也。
míng dé wu chóng zhī zhī wèi yě
明德,务崇之之谓也。
shèn fá wu qù zhī zhī wèi yě
慎罚,务去之之谓也。
ruò xìng zhū hóu yǐ qǔ dà fá fēi shèn zhī yě
若兴诸侯,以取大罚,非慎之也。
jūn qí tú zhī
请您考虑一下!
wáng nǎi zhǐ
王浑于是作罢。
zi fǎn yù qǔ zhī wū chén yuē shì bù xiáng rén yě
子反欲取之,巫臣曰:“是不祥人也!
shì yāo zi mán shā yù shū shā líng hóu lù xià nán chū kǒng yí sàng chén guó hé bù xiáng rú shì
是夭子蛮,杀御叔,杀灵侯,戮夏南,出孔、仪,丧陈国,何不祥如是!
rén shēng shí nán qí yǒu bù huò sǐ hu
人生实难,其有不获死乎?
tiān xià duō měi fù rén hé bì shì
天下多美妇人,何必是?
zi fǎn nǎi zhǐ
”子反乃止。
wáng yǐ yǔ lián yǐn xiāng lǎo
王以予连尹襄老。
xiāng lǎo sǐ yú bì bù huò qí shī qí zi hēi yào zhēng yān
襄老死于邲,不获其尸,其子黑要烝焉。
wū chén shǐ dào yān yuē guī
巫臣使道焉,曰:“归!
wú pìn nǚ
吾聘女。
yòu shǐ zì zhèng zhào zhī yuē shī kě de yě bì lái nì zhī
”又使自郑召之,曰:“尸可得也,必来逆之。
jī yǐ gào wáng wáng wèn zhū qū wū
”姬以告王,王问诸屈巫。
duì yuē qí xìn
对曰:“其信!
zhī chā tú zhī fù chéng gōng zhī bì yě ér zhōng xíng bó zhī jì dì yě xīn zuǒ zhōng jūn ér shàn zhèng huáng xū shén ài cǐ zi
知[插图]之父,成公之嬖也,而中行伯之季弟也,新佐中军,而善郑皇戌,甚爱此子。
qí bì yīn zhèng ér guī wáng zǐ yǔ xiāng lǎo zhī shī yǐ qiú zhī
其必因郑而归王子与襄老之尸以求之。
zhèng rén jù yú bì zhī yì ér yù qiú mèi yú jìn qí bì xǔ zhī
郑人惧于邲之役而欲求媚于晋,其必许之。
wáng qiǎn xià jī guī
”王遣夏姬归。
jiāng xíng wèi sòng zhě yuē bù dé shī wú bù fǎn yǐ
将行,谓送者曰:“不得尸,吾不反矣。
wū chén pìn zhū zhèng zhèng bó xǔ zhī
”巫臣聘诸郑,郑伯许之。
jí gòng wáng jí wèi jiāng wèi yáng qiáo zhī yì shǐ qū wū pìn yú qí qiě gào shī qī wū chén jìn shì yǐ xíng
及共王即位,将为阳桥之役,使屈巫聘于齐,且告师期,巫臣尽室以行。
shēn shū guì cóng qí fù jiāng shì yǐng yù zhī yuē yì zāi
申叔跪从其父将适郢,遇之,曰:“异哉!
fū zǐ yǒu sān jūn zhī jù ér yòu yǒu sāng zhōng zhī xǐ yi jiāng qiè qī yǐ táo zhě yě
夫子有三军之惧,而又有《桑中》之喜,宜将窃妻以逃者也。
jí zhèng shǐ jiè fǎn bì ér yǐ xià jī xíng
”及郑,使介反币,而以夏姬行。
jiāng bēn qí qí shī xīn bài yuē wú bù chǔ bù shèng zhī guó
将奔齐,齐师新败,曰:“吾不处不胜之国。
suì bēn jìn ér yīn xì zhì yǐ chén yú jìn
”遂奔晋,而因郤至以臣于晋。
jìn rén shǐ wèi xíng dài fū
晋人使为邢大夫。
zi fǎn qǐng yǐ zhòng bì gù zhī wáng yuē zhǐ
子反请以重币锢之,王曰:“止!
qí zì wèi móu yě zé guò yǐ
其自为谋也,则过矣。
qí wèi wú xiān jūn móu yě zé zhōng
其为吾先君谋也,则忠。
zhōng shè jì zhī gù yě suǒ gài duō yǐ
忠,社稷之固也,所盖多矣。
qiě bǐ ruò néng lì guó jiā suī zhòng bì jìn jiāng kě hu
且彼若能利国家,虽重币,晋将可乎?
ruò wú yì yú jìn jìn jiāng qì zhī hé láo gù yān
若无益于晋,晋将弃之,何劳锢焉。
jìn shī guī fàn wén zi hòu rù
晋师归,范文子后入。
wǔ zǐ yuē wú wéi wú wàng ěr yě hu
武子曰:“无为吾望尔也乎?
duì yuē shī yǒu gōng guó rén xǐ yǐ nì zhī xiān rù bì shǔ ěr mù yān shì dài shuài shòu míng yě gù bù gǎn
”对曰:“师有功,国人喜以逆之,先入,必属耳目焉,是代帅受名也,故不敢。
wǔ zǐ yuē wú zhī miǎn yǐ
”武子曰:“吾知免矣。
xì bó jiàn gōng yuē zi zhī lì yě fū
”郤伯见,公曰:“子之力也夫!
duì yuē jūn zhī xun yě èr sān zǐ zhī lì yě chén hé lì zhī yǒu yān
”对曰:“君之训也,二三子之力也,臣何力之有焉!
fàn shū jiàn láo zhī rú xì bó duì yuē gēng suǒ mìng yě kè zhī zhì yě xiè hé lì zhī yǒu yān
”范叔见,劳之如郤伯,对曰:“庚所命也,克之制也,燮何力之有焉!
luán bó jiàn gōng yì rú zhī duì yuē xiè zhī zhào yě shì yòng mìng yě shū hé lì zhī yǒu yān
”栾伯见,公亦如之,对曰:“燮之诏也,士用命也,书何力之有焉!
xuān gōng shǐ qiú hǎo yú chu
宣公使求好于楚。
zhuāng wáng zú xuān gōng hōng bù kè zuò hǎo
庄王卒,宣公薨,不克作好。
gōng jí wèi shòu méng yú jìn
公即位,受盟于晋。
huì jìn fá qí
会晋伐齐。
wèi rén bù xíng shǐ yú chu ér yì shòu méng yú jìn cóng yú fá qí
卫人不行使于楚,而亦受盟于晋,从于伐齐。
gù chu lìng yǐn zi zhòng wèi yáng qiáo zhī yì yǐ jiù qí
故楚令尹子重为阳桥之役以救齐。
jiāng qǐ shī zi zhòng yuē jūn ruò qún chén bù rú xiān dài fū shī zhòng ér hòu kě
将起师,子重曰:“君弱,群臣不如先大夫,师众而后可。
shī yuē jì jì duō shì wén wáng yǐ níng
《诗》曰:‘济济多士,文王以宁。
fu wén wáng yóu yòng zhòng kuàng wú chái hu
’夫文王犹用众,况吾侪乎?
qiě xiān jūn zhuāng wáng shǔ zhī yuē wú dé yǐ jí yuǎn fāng mò rú huì xù qí mín ér shàn yòng zhī
且先君庄王属之曰:‘无德以及远方,莫如惠恤其民而善用之。
nǎi dà hù yǐ zé dǎi guān jiù fá shè zuì xī shī
’”乃大户,已责,逮鳏,救乏,赦罪,悉师。
wáng zú jìn xíng péng míng yù róng cài jǐng gōng wèi zuǒ xǔ líng gōng wèi yòu
王卒尽行,彭名御戎,蔡景公为左,许灵公为右。
èr jūn ruò jiē qiáng guān zhī
二君弱,皆强冠之。
dōng chu shī qīn wèi suì qīn wǒ shī yú shǔ
冬,楚师侵卫,遂侵我,师于蜀。
shǐ zāng sūn wǎng cí yuē chu yuǎn ér jiǔ gù jiāng tuì yǐ
使臧孙往,辞曰:“楚远而久,固将退矣。
wú gōng ér shòu míng chén bù gǎn
无功而受名,臣不敢。
chu qīn jí yáng qiáo mèng sūn qǐng wǎng lù zhī
”楚侵及阳桥,孟孙请往赂之。
yǐ zhí zhuó zhí zhēn zhī rèn jiē bǎi rén gōng héng wèi zhì yǐ qǐng méng
以执斫、执针、织纴,皆百人,公衡为质,以请盟。
chu rén xǔ píng
楚人许平。
shí yī yuè gōng jí chu gōng zǐ yīng qí cài hóu xǔ nán qín yòu dài fū shuō sòng huá yuán chén gōng sūn níng wèi sūn liáng fū zhèng gōng zǐ qù jí jí qí guó zhī dài fū méng yú shǔ
十一月,公及楚公子婴齐、蔡侯、许男、秦右大夫说、宋华元、陈公孙宁、卫孙良夫、郑公子去疾及齐国之大夫盟于蜀。
qīng bù shū kuì méng yě
卿不书,匮盟也。
yú shì hū wèi jìn ér qiè yǔ chu méng gù yuē kuì méng
于是乎畏晋而窃与楚盟,故曰匮盟。
cài hóu xǔ nán bù shū chéng chu chē yě wèi zhī shī wèi
蔡侯、许男不书,乘楚车也,谓之失位。
jūn zǐ yuē wèi qí bù kě bù shèn yě hu
君子曰:“位其不可不慎也乎!
cài xǔ zhī jūn yī shī qí wèi bù dé liè yú zhū hóu kuàng qí xià hu
蔡、许之君,一失其位,不得列于诸侯,况其下乎?
shī yuē bù jiě yú wèi mín zhī yōu xì
《诗》曰:‘不解于位,民之攸塈。
qí shì zhī wèi yǐ
’其是之谓矣。
chu shī jí sòng gōng héng táo guī
楚师及宋,公衡逃归。
zāng xuān shū yuē héng fù bù rěn shù nián zhī bù yàn yǐ qì lǔ guó guó jiāng ruò zhī hé
臧宣叔曰:“衡父不忍数年之不宴,以弃鲁国,国将若之何?
shuí jū
谁居?
hòu zhī rén bì yǒu rèn shì fu
后之人必有任是夫!
guó qì yǐ
国弃矣。
shì xíng yě jìn pì chu wèi qí zhòng yě
是行也,晋辟楚,畏其众也。
jūn zǐ yuē zhòng zhī bù kě yǐ yǐ yě
君子曰:“众之不可以已也。
dài fū wéi zhèng yóu yǐ zhòng kè kuàng míng jūn ér shàn yòng qí zhòng hu
大夫为政,犹以众克,况明君而善用其众乎?
dà shì suǒ wèi shāng zhào mín lí zhōu shí rén tóng zhě zhòng yě
《大誓》所谓‘商兆民离,周十人同’者,众也。
jìn hóu shǐ gǒng shuò xiàn qí jié yú zhōu wáng fú jiàn shǐ dān xiāng gōng cí yān yuē mán yí róng dí bù shì wáng mìng yín miǎn huǐ cháng wáng mìng fá zhī zé yǒu xiàn jié wáng qīn shòu ér láo zhī suǒ yǐ chéng bù jìng quàn yǒu gōng yě
晋侯使巩朔献齐捷于周,王弗见,使单襄公辞焉,曰:“蛮夷戎狄,不式王命,淫湎毁常,王命伐之,则有献捷,王亲受而劳之,所以惩不敬,劝有功也。
xiōng dì shēng jiù qīn bài wáng lüè wáng mìng fá zhī gào shì ér yǐ bù xiàn qí gōng suǒ yǐ jìng qīn nì jìn yín tè yě
兄弟甥舅,侵败王略,王命伐之,告事而已,不献其功,所以敬亲暱,禁淫慝也。
jīn shū fù kè suì yǒu gōng yú qí ér bù shǐ mìng qīng zhèn fǔ wáng shì suǒ shǐ lái fǔ yú yī rén ér gǒng bó shí lái wèi yǒu zhí sī yú wáng shì yòu jiān xiān wáng zhī lǐ yú suī yù yú gǒng bó qí gǎn fèi jiù diǎn yǐ tiǎn shū fù
今叔父克遂有功于齐,而不使命卿镇抚王室,所使来抚余一人,而巩伯实来,未有职司于王室,又奸先王之礼,余虽欲于巩伯,其敢废旧典以忝叔父?
fu qí shēng jiù zhī guó yě ér dà shī zhī hòu yě níng bù yì yín cóng qí yù yǐ nù shū fù yì qǐ bù kě jiàn huì
夫齐,甥舅之国也,而大师之后也,宁不亦淫从其欲以怒叔父,抑岂不可谏诲?
shì zhuāng bó bù néng duì
”士庄伯不能对。
wáng shǐ wěi yú sān lì lǐ zhī rú hòu bó kè dí shǐ dài fū gào qìng zhī lǐ jiàng yú qīng lǐ yī děng
王使委于三吏,礼之如侯伯克敌使大夫告庆之礼,降于卿礼一等。
wáng yǐ gǒng bó yàn ér sī huì zhī
王以巩伯宴而私贿之。
shǐ xiāng gào zhī yuē fēi lǐ yě wù jí
使相告之曰:“非礼也,勿籍。