jīng
【经】
qī nián chūn wáng zhēng yuè jì qí píng
七年春,王正月,暨齐平。
sān yuè gōng rú chu
三月,公如楚。
shū sūn chuò rú qí lì méng
叔孙婼如齐涖盟。
xià sì yuè jiǎ chén shuò rì yǒu shí zhī
夏四月甲辰朔,日有食之。
qiū bā yuè wù chén wèi hóu è zú
秋八月戊辰,卫侯恶卒。
jiǔ yuè gōng zhì zì chu
九月,公至自楚。
dōng shí yǒu yī yuè guǐ wèi jì sūn sù zú
冬十有一月癸未,季孙宿卒。
shí yǒu èr yuè guǐ hài zàng wèi xiāng gōng
十有二月癸亥,葬卫襄公。
chuán
【传】
qī nián chūn wáng zhēng yuè jì qí píng qí qiú zhī yě
七年春,王正月,暨齐平,齐求之也。
guǐ sì qí hóu cì yú guó
癸巳,齐侯次于虢。
yàn rén xíng chéng yuē bì yì zhī zuì gǎn bù tīng mìng
燕人行成曰:“敝邑知罪,敢不听命?
xiān jūn zhī bì qì qǐng yǐ xiè zuì
先君之敝器,请以谢罪。
gōng sūn xī yuē shòu fú ér tuì sì xìn ér dòng kě yě
”公孙晳曰:“受服而退,俟衅而动,可也。
èr yuè wù wǔ méng yú rú shàng
”二月戊午,盟于濡上。
yàn rén guī yàn jī lù yǐ yáo wèng yù dú jiǎ ěr bù kè ér hái
燕人归燕姬,赂以瑶瓮、玉椟、斝耳,不克而还。
chu zi zhī wèi lìng yǐn yě wèi wáng jīng yǐ tián
楚子之为令尹也,为王旌以田。
yù yǐn wú yǔ duàn zhī yuē yī guó liǎng jūn qí shuí kān zhī
芋尹无宇断之曰:“一国两君,其谁堪之?
jí jí wèi wèi zhāng tái zhī gōng nà wáng rén yǐ shí zhī
”及即位,为章台之宫,纳亡人以实之。
wú yǔ zhī hūn rù yān
无宇之阍入焉。
wú yǔ zhí zhī yǒu sī fú yǔ yuē zhí rén yú wáng gōng qí zuì dà yǐ
无宇执之,有司弗与,曰:“执人于王宫,其罪大矣。
zhí ér yè zhū wáng
”执而谒诸王。
wáng jiāng yǐn jiǔ wú yǔ cí yuē tiān zǐ jīng lüè zhū hóu zhèng fēng gǔ zhī zhì yě
王将饮酒,无宇辞曰:“天子经略,诸侯正封,古之制也。
fēng lüè zhī nèi hé fēi jūn tǔ
封略之内,何非君土。
shí tǔ zhī máo shuí fēi jūn chén
食土之毛,谁非君臣。
gù shī yuē pǔ tiān zhī xià mò fēi wáng tǔ
故《诗》曰:‘普天之下,莫非王土。
shuài tǔ zhī bīn mò fēi wáng chén
四海之内,没有不是君王的臣民。
tiān yǒu shí rì rén yǒu shí děng xià suǒ yǐ shì shàng shàng suǒ yǐ gòng shén yě
’天有十日,人有十等,下所以事上,上所以共神也。
gù wáng chén gōng gōng chén dài fū dài fū chén shì shì chén zào zào chén yú yú chén lì lì chén liáo liáo chén pú pú chén tái mǎ yǒu yǔ niú yǒu mù yǐ dài bǎi shì
故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂,皂臣舆,舆臣隶,隶臣僚,僚臣仆,仆臣台,马有圉,牛有牧,以待百事。
jīn yǒu sī yuē nǚ hú zhí rén yú wáng gōng jiāng yān zhí zhī
今有司曰,女胡执人于王宫,将焉执之?
zhōu wén wáng zhī fǎ yuē yǒu wáng huāng yuè suǒ yǐ dé tiān xià yě
周文王之法曰,有亡荒阅,所以得天下也。
wú xiān jūn wén wáng zuò pú qū zhī fǎ yuē dào suǒ yǐn qì yǔ dào tóng zuì suǒ yǐ fēng rǔ yě
吾先君文王,作《仆区》之法,曰盗所隐器,与盗同罪,所以封汝也。
ruò cóng yǒu sī shì wú suǒ zhí táo chén yě
若从有司,是无所执逃臣也。
táo ér shě zhī shì wú péi tái yě
逃而舍之,是无陪台也。
wáng shì wú nǎi quē hu
王事无乃阙乎?
xī wǔ wáng shù zhòu zhī zuì yǐ gào zhū hóu yuē zhòu wèi tiān xià bū táo zhǔ cuì yuān sǒu gù fū zhì sǐ yān
昔武王数纣之罪,以告诸侯曰,纣为天下逋逃主,萃渊薮,故夫致死焉。
jūn wáng shǐ qiú zhū hóu ér zé zhòu wú nǎi bù kě hu
君王始求诸侯而则纣,无乃不可乎?
ruò yǐ èr wén zhī fǎ qǔ zhī dào yǒu suǒ zài yǐ
若以二文之法取之,盗有所在矣。
wáng yuē qǔ ér chén yǐ wǎng dào yǒu chǒng wèi kě de yě
”王曰:“取而臣以往,盗有宠,未可得也。
suì shè zhī
”遂赦之。
chu zi chéng zhāng huá zhī tái yuàn yǔ zhū hóu luò zhī
楚子成章华之台,愿与诸侯落之。
dà zǎi wěi qǐ qiáng yuē chén néng de lǔ hóu
大宰䓕启彊曰:“臣能得鲁侯。
wěi qǐ qiáng lái zhào gōng cí yuē xī xiān jūn chéng gōng mìng wǒ xiān dài fū yīng qí yuē wú bù wàng xiān jūn zhī hǎo jiāng shǐ héng fù zhào lín chǔ guó zhèn fǔ qí shè jì yǐ jí níng ěr mín
”䓕启彊来召公,辞曰:“昔先君成公,命我先大夫婴齐曰:‘吾不忘先君之好,将使衡父照临楚国,镇抚其社稷,以辑宁尔民。
yīng qí shòu mìng yú shǔ fèng cheng yǐ lái fú gǎn shī yǔn ér zhì zhū zōng tiāo yuē wǒ xiān jūn gòng wáng yǐn lǐng běi wàng rì yuè yǐ jì
’婴齐受命于蜀,奉承以来,弗敢失陨,而致诸宗祧,曰,我先君共王,引领北望,日月以冀。
chuán xù xiāng shòu yú jīn sì wáng yǐ
传序相授,于今四王矣。
jiā huì wèi zhì wéi xiāng gōng zhī rǔ lín wǒ sàng
嘉惠未至,唯襄公之辱临我丧。
gū yǔ qí èr sān chén dào xīn shī tú shè jì zhī bù huáng kuàng néng huái sī jūn dé
孤与其二三臣,悼心失图,社稷之不皇,况能怀思君德!
jīn jūn ruò bù yù zhǐ rǔ jiàn guǎ jūn chǒng líng chǔ guó yǐ xìn shǔ zhī yì zhì jūn zhī jiā huì shì guǎ jūn jì shòu kuàng yǐ hé shǔ zhī gǎn wàng
今君若步玉趾,辱见寡君,宠灵楚国,以信蜀之役,致君之嘉惠,是寡君既受贶矣,何蜀之敢望!
qí xiān jūn guǐ shén shí jiā lài zhī qǐ wéi guǎ jūn
其先君鬼神,实嘉赖之,岂唯寡君。
jūn ruò bù lái shǐ chén qǐng wèn xíng qī guǎ jūn jiāng chéng zhì bì ér jiàn yú shǔ yǐ qǐng xiān jūn zhī kuàng
君若不来,使臣请问行期,寡君将承质币而见于蜀,以请先君之贶。
gōng jiāng wǎng mèng xiāng gōng zǔ
公将往,梦襄公祖。
zǐ shèn yuē jūn bù guǒ xíng
梓慎曰:“君不果行。
xiāng gōng zhī shì chu yě mèng zhōu gōng zǔ ér xíng
襄公之适楚也,梦周公祖而行。
jīn xiāng gōng shí zǔ jūn qí bù xíng
今襄公实祖,君其不行。
zǐ fú huì bó yuē xíng
”子服惠伯曰:“行。
xiān jūn wèi cháng shì chu gù zhōu gōng zǔ yǐ dào zhī
先君未尝适楚,故周公祖以道之。
xiāng gōng shì chu yǐ ér zǔ yǐ dào jūn bù xíng hé zhī
襄公适楚矣,而祖以道君,不行,何之?
sān yuè gōng rú chu zhèng bó láo yú shī zhī liáng
三月,公如楚,郑伯劳于师之梁。
mèng xī zi wèi jiè bù néng xiāng yí
孟僖子为介,不能相仪。
jí chu bù néng dá jiāo láo
及楚,不能答郊劳。
xià sì yuè jiǎ chén shuò rì yǒu shí zhī
夏四月甲辰朔,日有食之。
jìn hóu wèn yú shì wén bó yuē shuí jiāng dāng rì shí
晋侯问于士文伯曰:“谁将当日食?
duì yuē lǔ wèi è zhī wèi dà lǔ xiǎo
”对曰:“鲁、卫恶之,卫大鲁小。
gōng yuē hé gù
”公曰:“何故?
duì yuē qù wèi de rú lǔ de
”对曰:“去卫地,如鲁地。
yú shì yǒu zāi lǔ shí shòu zhī
于是有灾,鲁实受之。
qí dà jiù qí wèi jūn hu lǔ jiāng shàng qīng
其大咎,其卫君乎,鲁将上卿。
gōng yuē shī suǒ wèi bǐ rì ér shí yú hé bù zāng zhě hé yě
”公曰:“《诗》所谓‘彼日而食,于何不臧’者,何也?
duì yuē bù shàn zhèng zhī wèi yě
”对曰:“不善政之谓也。
guó wú zhèng bù yòng shàn zé zì qǔ zhé yú rì yuè zhī zāi
国无政,不用善,则自取谪于日月之灾。
gù zhèng bù kě bù shèn yě
故政不可不慎也。
wu sān ér yǐ yī yuē zé rén èr yuē yīn mín sān yuē cóng shí
务三而已,一曰择人,二曰因民,三曰从时。
jìn rén lái zhì qǐ tián jì sūn jiāng yǐ chéng yǔ zhī
晋人来治杞田,季孙将以成与之。
xiè xi wèi mèng sūn shǒu bù kě
谢息为孟孙守,不可。
yuē rén yǒu yán yuē suī yǒu qiè píng zhī zhì shǒu bù jiǎ qì lǐ yě
曰:“人有言曰,虽有挈瓶之知,守不假器,礼也。
fū zǐ cóng jūn ér shǒu chén sàng yì suī wú zǐ yì yǒu cāi yān
夫子从君,而守臣丧邑,虽吾子亦有猜焉。
jì sūn yuē jūn zhī zài chu yú jìn zuì yě
”季孙曰:“君之在楚,于晋罪也。
yòu bù tīng jìn lǔ zuì zhòng yǐ
又不听晋,鲁罪重矣。
jìn shī bì zhì wú wú yǐ dài zhī bù rú yǔ zhī jiān jìn ér qǔ zhū qǐ
晋师必至,吾无以待之,不如与之,间晋而取诸杞。
wú yǔ zi táo chéng fǎn shuí gǎn yǒu zhī
吾与子桃,成反,谁敢有之?
shì de èr chéng yě
是得二成也。
lǔ wú yōu ér mèng sūn yì yì zi hé bìng yān
鲁无忧而孟孙益邑,子何病焉?
cí yǐ wú shān yǔ zhī lái zuò nǎi qiān yú táo
”辞以无山,与之莱、柞,乃迁于桃。
jìn rén wéi qǐ qǔ chéng
晋人为杞取成。
chu zi xiǎng gōng yú xīn tái shǐ cháng liè zhě xiāng hǎo yǐ dà qū
楚子享公于新台,使长鬣者相,好以大屈。
jì ér huǐ zhī
既而悔之。
wěi qǐ qiáng wén zhī jiàn gōng
䓕启彊闻之,见公。
gōng yǔ zhī bài hè
公语之,拜贺。
gōng yuē hé hè
公曰:“何贺?
duì yuē qí yǔ jìn yuè yù cǐ jiǔ yǐ
”对曰:“齐与晋、越欲此久矣。
guǎ jūn wú shì yǔ yě ér chuán zhū jūn
寡君无适与也,而传诸君。
jūn qí bèi yù sān lín shèn shǒu bǎo yǐ gǎn bù hè hu
君其备御三邻,慎守宝矣,敢不贺乎?
gōng jù nǎi fǎn zhī
”公惧,乃反之。
zhèng zǐ chǎn pìn yú jìn
郑子产聘于晋。
jìn hóu yǒu jí
晋侯有疾。
hán xuān zi nì kè sī yān yuē guǎ jūn qǐn jí yú jīn sān yuè yǐ bìng zǒu qún wàng yǒu jiā ér wú chōu
韩宣子逆客,私焉曰:“寡君寝疾,于今三月矣,并走群望,有加而无瘳。
jīn mèng huáng xióng rù yú qǐn mén qí hé lì guǐ yě
今梦黄熊入于寝门,其何厉鬼也?
duì yuē yǐ jūn zhī míng zi wèi dà zhèng qí hé lì zhī yǒu
”对曰:“以君之明,子为大政,其何厉之有?
xī yáo jí gǔn yú yǔ shān qí shén huà wèi huáng xióng yǐ rù yú yǔ yuān shí wèi xià jiāo sān dài sì zhī
昔尧殛鲧于羽山,其神化为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。
jìn wèi méng zhǔ qí huò zhě wèi zhī sì yě hu
晋为盟主,其或者未之祀也乎?
hán zǐ sì xià jiāo
”韩子祀夏郊。
jìn hóu yǒu jiàn cì zǐ chǎn jǔ zhī èr fāng dǐng
晋侯有间,赐子产莒之二方鼎。
zǐ chǎn wèi fēng shī guī zhōu tián yú hán xuān zi yuē rì jūn yǐ fu gōng sūn duàn wèi néng rèn qí shì ér cì zhī zhōu tián jīn wú lù zǎo shì bù huò jiǔ xiǎng jūn dé
子产为丰施归州田于韩宣子,曰:“日君以夫公孙段为能任其事,而赐之州田,今无禄早世,不获久享君德。
qí zi fú gǎn yǒu bù gǎn yǐ wén yú jūn sī zhì zhū zǐ
其子弗敢有,不敢以闻于君,私致诸子。
xuān zi cí
”宣子辞。
zǐ chǎn yuē gǔ rén yǒu yán yuē qí fù xī xīn qí zi fú kè fù hè
子产曰:“古人有言曰,其父析薪,其子弗克负荷。
shī jiāng jù bù néng rèn qí xiān rén zhī lù qí kuàng néng rèn dà guó zhī cì
施将惧不能任其先人之禄,其况能任大国之赐?
zòng wú zǐ wéi zhèng ér kě hòu zhī rén ruò shǔ yǒu jiāng yì zhī yán bì yì huò lì ér fēng shì shòu qí dà tǎo
纵吾子为政而可,后之人若属有疆埸之言,敝邑获戾,而丰氏受其大讨。
wú zǐ qǔ zhōu shì miǎn bì yì yú lì ér jiàn zhì fēng shì yě
吾子取州,是免敝邑于戾,而建寘丰氏也。
gǎn yǐ wéi qǐng
敢以为请。
xuān zi shòu zhī yǐ gào jìn hóu
”宣子受之,以告晋侯。
jìn hóu yǐ yǔ xuān zi
晋侯以与宣子。
xuān zi wèi chū yán bìng yǒu zhī yǐ yì yuán xiàn yú lè dà xīn
宣子为初言,病有之,以易原县于乐大心。
zhèng rén xiāng jīng yǐ bó yǒu yuē bó yǒu zhì yǐ zé jiē zǒu bù zhī suǒ wǎng
郑人相惊以伯有,曰“伯有至矣”,则皆走,不知所往。
zhù xíng shū zhī suì èr yuè huò mèng bó yǒu jiè ér xíng yuē rén zǐ yú jiāng shā dài yě
铸刑书之岁二月,或梦伯有介而行,曰:“壬子,余将杀带也。
míng nián rén yín yú yòu jiāng shā duàn yě
明年壬寅,余又将杀段也。
jí rén zǐ sì dài zú
”及壬子,驷带卒。
guó rén yì jù
国人益惧。
qí yàn píng zhī yuè rén yín gōng sūn duàn zú guó rén yù jù
齐、燕平之月壬寅,公孙段卒,国人愈惧。
qí míng yuè zǐ chǎn lì gōng sūn yì jí liáng zhǐ yǐ fǔ zhī nǎi zhǐ
其明月,子产立公孙泄及良止以抚之,乃止。
zi dà shū wèn qí gù
子大叔问其故。
zǐ chǎn yuē guǐ yǒu suǒ guī nǎi bù wéi lì wú wèi zhī guī yě
子产曰:“鬼有所归,乃不为厉,吾为之归也。
dà shū yuē gōng sūn yì hé wéi
”大叔曰:“公孙泄何为?
zǐ chǎn yuē shuō yě wéi shēn wú yì ér tú shuō
”子产曰:“说也,为身无义而图说。
cóng zhèng yǒu suǒ fǎn zhī yǐ qǔ mèi yě
从政有所反之,以取媚也。
bù mèi bù xìn bù xìn mín bù cóng yě
不媚不信,不信,民不从也。
jí zǐ chǎn shì jìn zhào jǐng zi wèn yān yuē bó yǒu yóu néng wéi guǐ hu
及子产适晋,赵景子问焉,曰:“伯有犹能为鬼乎?
zǐ chǎn yuē néng
”子产曰:“能。
rén shēng shǐ huà yuē pò jì shēng pò yáng yuē hún
人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。
yòng wù jīng duō zé hún pò qiáng
用物精多,则魂魄强。
shì yǐ yǒu jīng shuǎng zhì yú shén míng
是以有精爽,至于神明。
pǐ fū pǐ fù qiáng sǐ qí hún pò yóu néng féng yī yú rén yǐ wéi yín lì
匹夫匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉。
kuàng liáng xiāo wǒ xiān jūn mù gōng zhī zhòu zi liáng zhī sūn zi ěr zhī zǐ bì yì zhī qīng cóng zhèng sān shì yǐ
况良霄我先君穆公之胄,子良之孙,子耳之子,敝邑之卿,从政三世矣。
zhèng suī wú tiǎn yì yàn yuē zuì ěr guó ér sān shì zhí qí zhèng bǐng qí yòng wù yě hóng yǐ qí qǔ jīng yě duō yǐ
郑虽无腆,抑谚曰蕞尔国,而三世执其政柄,其用物也弘矣,其取精也多矣。
qí zú yòu dà suǒ féng hòu yǐ
其族又大,所冯厚矣。
ér qiáng sǐ néng wéi guǐ bù yì yi hu
而强死,能为鬼,不亦宜乎?
zǐ pí zhī zú yǐn jiǔ wú dù gù mǎ shī shì yǔ zǐ pí shì yǒu è
子皮之族饮酒无度,故马师氏与子皮氏有恶。
qí shī hái zì yàn zhī yuè hǎn shuò shā hǎn tuí
齐师还自燕之月,罕朔杀罕魋。
hǎn shuò bēn jìn
罕朔奔晋。
hán xuān zi wèn qí wèi yú zǐ chǎn
韩宣子问其位于子产。
zǐ chǎn yuē jūn zhī jī chén gǒu de róng yǐ táo sǐ hé wèi zhī gǎn zé
子产曰:“君之羁臣,苟得容以逃死,何位之敢择?
qīng wéi cóng dài fū zhī wèi zuì rén yǐ qí zuì jiàng gǔ zhī zhì yě
卿违,从大夫之位,罪人以其罪降,古之制也。
shuò yú bì yì yà dài fū yě qí guān mǎ shī yě
朔于敝邑,亚大夫也,其官,马师也。
huò lì ér táo wéi zhí zhèng suǒ tián zhī
获戾而逃,唯执政所寘之。
de miǎn qí sǐ wèi huì dà yǐ
得免其死,为惠大矣。
yòu gǎn qiú wèi
又敢求位?
xuān zi wèi zǐ chǎn zhī mǐn yě shǐ cóng bì dài fū
”宣子为子产之敏也,使从嬖大夫。
qiū bā yuè wèi xiāng gōng zú
秋八月,卫襄公卒。
jìn dài fū yán yú fàn xiàn zǐ yuē wèi shì jìn wèi mù jìn bù lǐ yān bì qí zéi rén ér qǔ qí de gù zhū hóu èr
晋大夫言于范献子曰:“卫事晋为睦,晋不礼焉,庇其贼人而取其地,故诸侯贰。
shī yuē chā tú líng zài yuán xiōng dì jí nàn
《诗》曰:‘[插图]鸰在原,兄弟急难。
yòu yuē sǐ sàng zhī wēi xiōng dì kǒng huái
’又曰:‘死丧之威,兄弟孔怀。
xiōng dì zhī bù mù yú shì hū bù diào kuàng yuǎn rén shuí gǎn guī zhī
’兄弟之不睦,于是乎不吊,况远人,谁敢归之?
jīn yòu bù lǐ yú wèi zhī sì wèi bì pàn wǒ shì jué zhū hóu yě
今又不礼于卫之嗣,卫必叛我,是绝诸侯也。
xiàn zi yǐ gào hán xuān zi
”献子以告韩宣子。
xuān zi shuō shǐ xiàn zi rú wèi diào qiě fǎn qi tián
宣子说,使献子如卫吊,且反戚田。
wèi qí è gào sàng yú zhōu qiě qǐng mìng
卫齐恶告丧于周,且请命。
wáng shǐ chéng jiǎn gōng rú wèi diào
王使成简公如卫吊。
qiě zhuī mìng xiāng gōng yuē shū fù zhì kè zài wǒ xiān wáng zhī zuǒ yòu yǐ zuǒ shì shàng dì
且追命襄公曰:“叔父陟恪,在我先王之左右,以佐事上帝。
yú gǎn wàng gāo yǔ yà yǔ
余敢忘高圉、亚圉?
jiǔ yuè gōng zhì zì chu
九月,公至自楚。
mèng xī zi bìng bù néng xiāng lǐ nǎi jiǎng xué zhī gǒu néng lǐ zhě cóng zhī
孟僖子病不能相礼,乃讲学之,苟能礼者从之。
jí qí jiāng sǐ yě zhào qí dài fū yuē lǐ rén zhī gàn yě
及其将死也,召其大夫,曰:“礼,人之干也。
wú lǐ wú yǐ lì
无礼,无以立。
wú wén jiāng yǒu dá zhě yuē kǒng qiū shèng rén zhī hòu yě ér miè yú sòng
吾闻将有达者曰孔丘,圣人之后也,而灭于宋。
qí zǔ fú fù hé yǐ yǒu sòng ér shòu lì gōng
其祖弗父何,以有宋而授厉公。
jí zhèng kǎo fù zuǒ dài wǔ xuān sān mìng cí yì gòng
及正考父佐戴、武、宣,三命兹益共。
gù qí dǐng míng yún yī mìng ér lóu zài mìng ér yǔ sān mìng ér fǔ
故其鼎铭云:‘一命而偻,再命而伛,三命而俯。
xún qiáng ér zǒu yì mò yú gǎn wǔ
循墙而走,亦莫余敢侮。
chā tú yú shì zhōu yú shì yǐ hú yú kǒu
[插图]于是,鬻于是,以糊余口。
qí gòng yě rú shì
’其共也如是。
zāng sūn gē yǒu yán yuē shèng rén yǒu míng dé zhě ruò bù dāng shì qí hòu bì yǒu dá rén
臧孙纥有言曰:‘圣人有明德者,若不当世,其后必有达人。
jīn qí jiāng zài kǒng qiū hu
’今其将在孔丘乎?
wǒ ruò huò méi bì shǔ shuō yǔ hé jì yú fū zǐ shǐ shì zhī ér xué lǐ yān yǐ dìng qí wèi
我若获没,必属说与何忌于夫子,使事之而学礼焉,以定其位。
gù mèng yì zi yǔ nán gōng jìng shū shī shì zhòng ní
”故孟懿子与南宫敬叔师事仲尼。
zhòng ní yuē néng bǔ guò zhě jūn zǐ yě
仲尼曰:“能补过者,君子也。
shī yuē jūn zǐ shì zé shì xiào
《诗》曰:‘君子是则是效。
mèng xī zi kě zé xiào yǐ yǐ
’孟僖子可则效已矣。
dān xiàn gōng qì qīn yòng jī
单献公弃亲用羁。
dōng shí yuè xīn yǒu xiāng qǐng zhī zú shā xiàn gōng ér lì chéng gōng
冬十月辛酉,襄、顷之族杀献公而立成公。
shí yī yuè jì wǔ zi zú
十一月,季武子卒。
jìn hóu wèi bó xiá yuē wú suǒ wèn rì shí cóng zhī kě cháng hu
晋侯谓伯瑕曰:“吾所问日食,从之,可常乎?
duì yuē bù kě
乐间回答:“不行。”
liù wù bù tóng mín xīn bù yī shì xù bù lèi guān zhí bù zé tóng shǐ yì zhōng hú kě cháng yě
六物不同,民心不壹,事序不类,官职不则,同始异终,胡可常也?
shī yuē huò yàn yàn jū xī huò qiáo cuì shì guó
《诗》曰:‘或燕燕居息,或憔悴事国。
qí yì zhōng yě rú shì
’其异终也如是。
gōng yuē hé wèi liù wù
”公曰:“何谓六物?
duì yuē suì shí rì yuè xīng chén shì wèi yě
”对曰:“岁、时、日、月、星、辰是谓也。
gōng yuē duō yǔ guǎ rén chén ér mò tóng
”公曰:“多语寡人辰,而莫同。
hé wèi chén
何谓辰?
duì yuē rì yuè zhī huì shì wèi chén gù yǐ pèi rì
”对曰:“日月之会是谓辰,故以配日。
wèi xiāng gōng fū rén jiāng shì wú zi bì rén zhōu è shēng mèng zhí
卫襄公夫人姜氏无子,嬖人婤姶生孟絷。
kǒng chéng zi mèng kāng shū wèi jǐ lì yuán yú shǐ jī zhī sūn yǔ yǔ shǐ gǒu xiāng zhī
孔成子梦康叔谓己:“立元,余使羁之孙圉与史苟相之。
shǐ cháo yì mèng kāng shū wèi jǐ yú jiāng mìng ér zi gǒu yǔ kǒng zhēng chú zhī zēng sūn yǔ xiāng yuán
”史朝亦梦康叔谓己:“余将命而子苟与孔烝鉏之曾孙圉相元。
shǐ cháo jiàn chéng zi gào zhī mèng mèng xié
”史朝见成子,告之梦,梦协。
jìn hán xuān zi wéi zhèng pìn yú zhū hóu zhī suì zhōu è shēng zǐ míng zhī yuē yuán
晋韩宣子为政,聘于诸侯之岁,婤姶生子,名之曰元。
mèng zhí zhī zú bù liáng néng xíng
孟絷之足不良,能行。
kǒng chéng zi yǐ zhōu yì shì zhī yuē yuán shàng xiǎng wèi guó zhǔ qí shè jì
孔成子以《周易》筮之,曰:“元尚享卫国,主其社稷。
yù zhūn chā tú
”遇《屯》[插图]。
yòu yuē yú shàng lì zhí shàng kè jiā zhī
又曰:“余尚立絷,尚克嘉之。
yù zhūn chā tú zhī bǐ chā tú
”遇《屯》[插图]之《比》[插图]。
yǐ shì shǐ cháo
以示史朝。
shǐ cháo yuē yuán hēng yòu hé yí yān
史朝曰:“元亨,又何疑焉。
chéng zǐ yuē fēi zhǎng zhī wèi hu
”成子曰:“非长之谓乎?
duì yuē kāng shū míng zhī kě wèi zhǎng yǐ
”对曰:“康叔名之,可谓长矣。
mèng fēi rén yě jiāng bù liè yú zōng bù kě wèi zhǎng
孟非人也,将不列于宗,不可谓长。
qiě qí yáo yuē lì jiàn hóu
且其《繇》曰‘利建侯’。
sì jí hé jiàn
嗣吉何建?
jiàn fēi sì yě
建非嗣也。
èr guà jiē yún zi qí jiàn zhī
二卦皆云,子其建之。
kāng shū mìng zhī èr guà gào zhī
康叔命之,二卦告之。
shì xí yú mèng wǔ wáng suǒ yòng yě fú cóng hé wèi
筮袭于梦,武王所用也,弗从何为?
ruò zú zhě jū
弱足者居。
hóu zhǔ shè jì lín jì sì fèng mín rén shì guǐ shén cóng huì cháo yòu yān de jū
侯主社稷,临祭祀,奉民人,事鬼神,从会朝,又焉得居?
gè yǐ suǒ lì bù yì kě hu
各以所利,不亦可乎?
gù kǒng chéng zi lì líng gōng
”故孔成子立灵公。
shí èr yuè guǐ hài zàng wèi xiāng gōng
十二月癸亥,葬卫襄公。