jīng
【经】
shí yǒu wǔ nián chūn wáng zhēng yuè wú zǐ yí mò zú
十有五年春,王正月,吴子夷末卒。
èr yuè guǐ yǒu yǒu shì yú wǔ gōng
二月癸酉,有事于武宫。
yuè rù shū gōng zú qù lè zú shì
籥入,叔弓卒,去乐卒事。
xià cài cháo wú chū bēn zhèng
夏,蔡朝吴出奔郑。
liù yuè dīng sì shuò rì yǒu shí zhī
六月丁巳朔,日有食之。
qiū jìn xún wú shuài shī fá xiān yú
秋,晋荀吴帅师伐鲜虞。
dōng gōng rú jìn
冬,公如晋。
chuán
【传】
shí wǔ nián chūn jiāng dì yú wǔ gōng jiè bǎi guān
十五年春,将禘于武公,戒百官。
zǐ shèn yuē dì zhī rì qí yǒu jiù hu
梓慎曰:“禘之日,其有咎乎。
wú jiàn chì hēi zhī jìn fēi jì xiáng yě sàng fēn yě
吾见赤黑之祲,非祭祥也,丧氛也。
qí zài lì shì hu
其在涖事乎?
èr yuè guǐ yǒu dì shū gōng lì shì yuè rù ér zú qù lè zú shì lǐ yě
”二月癸酉,禘,叔弓涖事,籥入而卒,去乐卒事,礼也。
chu fèi wú jí hài cháo wú zhī zài cài yě yù qù zhī
楚费无极害朝吴之在蔡也,欲去之。
nǎi wèi zhī yuē wáng wéi xìn zǐ gù chǔ zi yú cài
乃谓之曰:“王唯信子,故处子于蔡。
zi yì zhǎng yǐ ér zài xià wèi rǔ
子亦长矣,而在下位,辱。
bì qiú zhī wú zhù zi qǐng
必求之,吾助子请。
yòu wèi qí shàng zhī rén yuē wáng wéi xìn wú gù chǔ zhū cài èr sān zǐ mò zhī rú yě
”又谓其上之人曰:“王唯信吴,故处诸蔡,二三子莫之如也。
ér zài qí shàng bù yì nán hu
而在其上,不亦难乎?
fú tú bì jí yú nán
弗图,必及于难。
xià cài rén zhú cháo wú
”夏,蔡人逐朝吴。
cháo wú chū bēn zhèng
朝吴出奔郑。
wáng nù yuē yú wéi xìn wú gù tián zhū cài
王怒曰:“余唯信吴,故寘诸蔡。
qiě wēi wú wú bù jí cǐ
且微吴,吾不及此。
nǚ hé gù qù zhī
女何故去之?
wú jí duì yuē chén qǐ bù yù wú
”无极对曰:“臣岂不欲吴?
rán ér qián zhī qí wéi rén zhī yì yě
然而前知其为人之异也。
wú zài cài cài bì sù fēi
吴在蔡,蔡必速飞。
qù wú suǒ yǐ jiǎn qí yì yě
去吴,所以翦其翼也。
liù yuè yǐ chǒu wáng tài zǐ shòu zú
六月乙丑,王大子寿卒。
qiū bā yuè wù yín wáng mù hòu bēng
秋八月戊寅,王穆后崩。
jìn xún wú shuài shī fá xiān yú wéi gǔ
晋荀吴帅师伐鲜虞,围鼓。
gǔ rén huò qǐng yǐ chéng pàn mù zi fú xǔ
鼓人或请以城叛,穆子弗许。
zuǒ yòu yuē shī tú bù qín ér kě yǐ huò chéng hé gù bù wéi
左右曰:“师徒不勤,而可以获城,何故不为?
mù zǐ yuē wú wén zhū shū xiàng yuē hào wù bù qiān mín zhī suǒ shì shì wú bù jì
”穆子曰:“吾闻诸叔向曰:‘好恶不愆,民知所适,事无不济。
huò yǐ wú chéng pàn wú suǒ shén è yě
’或以吾城叛,吾所甚恶也。
rén yǐ chéng lái wú dú hé hǎo yān
人以城来,吾独何好焉。
shǎng suǒ shén è ruò suǒ hǎo hé
赏所甚恶,若所好何?
ruò qí fú shǎng shì shī xìn yě hé yǐ bì mín
若其弗赏,是失信也,何以庇民?
lì néng zé jìn fǒu zé tuì liàng lì ér xíng
力能则进,否则退,量力而行。
wú bù kě yǐ yù chéng ér ěr jiān suǒ sàng zī duō
吾不可以欲城而迩奸,所丧滋多。
shǐ gǔ rén shā pàn rén ér shàn shǒu bèi
”使鼓人杀叛人而缮守备。
wéi gǔ sān yuè gǔ rén huò qǐng xiáng shǐ qí mín jiàn yuē yóu yǒu shí sè gū xiū ér chéng
围鼓三月,鼓人或请降,使其民见,曰:“犹有食色,姑修而城。
jūn lì yuē huò chéng ér fú qǔ qín mín ér dùn bīng hé yǐ shì jūn
”军吏曰:“获城而弗取,勤民而顿兵,何以事君?
mù zǐ yuē wú yǐ shì jūn yě
”穆子曰:“吾以事君也。
huò yī yì ér jiào mín dài jiāng yān yòng yì
获一邑而教民怠,将焉用邑?
yì yǐ jiǎ dài bù rú wán jiù
邑以贾怠,不如完旧。
jiǎ dài wú zú qì jiù bù xiáng
贾怠无卒,弃旧不祥。
gǔ rén néng shì qí jūn wǒ yì néng shì wú jūn
鼓人能事其君,我亦能事吾君。
lǜ yì bù shuǎng hào wù bù qiān chéng kě huò ér mín zhī yì suǒ yǒu sǐ mìng ér wú èr xīn bù yì kě hu
率义不爽,好恶不愆,城可获而民知义所,有死命而无二心,不亦可乎!
gǔ rén gào shí jié lì jǐn ér hòu qǔ zhī
”鼓人告食竭力尽,而后取之。
kè gǔ ér fǎn bù lù yī rén yǐ gǔ zǐ yuān dī guī
克鼓而反,不戮一人,以鼓子鸢鞮归。
dōng gōng rú jìn píng qiū zhī huì gù yě
冬,公如晋,平丘之会故也。
shí èr yuè jìn xún lì rú zhōu zàng mù hòu jí tán wèi jiè
十二月,晋荀跞如周,葬穆后,籍谈为介。
jì zàng chú sàng yǐ wén bó yàn zūn yǐ lǔ hú
既葬除丧,以文伯宴,樽以鲁壶。
wáng yuē bó shì zhū hóu jiē yǒu yǐ zhèn fǔ wáng shì jìn dú wú yǒu hé yě
王曰:“伯氏,诸侯皆有以镇抚王室,晋独无有,何也?
wén bó yī jí tán duì yuē zhū hóu zhī fēng yě jiē shòu míng qì yú wáng shì yǐ zhèn fǔ qí shè jì gù néng jiàn yí qì yú wáng
”文伯揖籍谈,对曰:“诸侯之封也,皆受明器于王室,以镇抚其社稷,故能荐彝器于王。
jìn jū shēn shān róng dí zhī yǔ lín ér yuǎn yú wáng shì
晋居深山,戎狄之与邻,而远于王室。
wáng líng bù jí bài róng bù xiá qí hé yǐ xiàn qì
王灵不及,拜戎不暇,其何以献器?
wáng yuē shū shì ér wàng zhū hu
”王曰:“叔氏,而忘诸乎?
shū fù táng shū chéng wáng zhī mǔ dì yě qí fǎn wú fēn hu
叔父唐叔,成王之母弟也,其反无分乎?
mì xū zhī gǔ yǔ qí dà lù wén suǒ yǐ dà sōu yě
密须之鼓,与其大路,文所以大搜也。
quē gǒng zhī jiǎ wǔ suǒ yǐ kè shāng yě
阙巩之甲,武所以克商也。
táng shū shòu zhī yǐ chù cān xū kuāng yǒu róng dí
唐叔受之以处参虚,匡有戎狄。
qí hòu xiāng zhī èr lù chā tú yuè jù chàng tóng gōng hǔ bēn wén gōng shòu zhī yǐ yǒu nán yáng zhī tián fǔ zhēng dōng xià fēi fèn ér hé
其后襄之二路,[插图]钺秬鬯,彤弓虎贲,文公受之,以有南阳之田,抚征东夏,非分而何?
fu yǒu xūn ér bù fèi yǒu jī ér zài fèng zhī yǐ tǔ tián fǔ zhī yǐ yí qì jīng zhī yǐ chē fú míng zhī yǐ wén zhāng zǐ sūn bù wàng suǒ wèi fú yě
夫有勋而不废,有绩而载,奉之以土田,抚之以彝器,旌之以车服,明之以文章,子孙不忘,所谓福也。
fú zuò zhī bù dēng shū fù yān zài
福祚之不登叔父,焉在?
qiě xī ér gāo zǔ sūn bó yǎn sī jìn zhī diǎn jí yǐ wéi dà zhèng gù yuē jí shì
且昔而高祖孙伯黡,司晋之典籍,以为大政,故曰籍氏。
jí xīn yǒu zhī èr zi dǒng zhī jìn yú shì hū yǒu dǒng shǐ
及辛有之二子董之,晋于是乎有董史。
nǚ sī diǎn zhī hòu yě
女,司典之后也。
hé gù wàng zhī
何故忘之?
jí tán bù néng duì
”籍谈不能对。
bīn chū wáng yuē jí fù qí wú hòu hu
宾出,王曰:“籍父其无后乎!
shǔ diǎn ér wàng qí zǔ
数典而忘其祖。
jí tán guī yǐ gào shū xiàng
籍谈归,以告叔向。
shū xiàng yuē wáng qí bù zhōng hu
叔向曰:“王其不终乎。
wú wén zhī suǒ lè bì zú yān
吾闻之,所乐必卒焉。
jīn wáng lè yōu ruò zú yǐ yōu bù kě wèi zhōng
今王乐忧,若卒以忧,不可谓终。
wáng yī suì ér yǒu sān nián zhī sàng èr yān yú shì hū yǐ sàng bīn yàn yòu qiú yí qì lè yōu shén yǐ qiě fēi lǐ yě
王一岁而有三年之丧二焉,于是乎以丧宾宴,又求彝器,乐忧甚矣,且非礼也。
yí qì zhī lái jiā gōng zhī yóu fēi yóu sàng yě
彝器之来,嘉功之由,非由丧也。
sān nián zhī sàng suī guì suì fú lǐ yě
三年之丧,虽贵遂服,礼也。
wáng suī fú suì yàn lè yǐ zǎo yì fēi lǐ yě
王虽弗遂,宴乐以早,亦非礼也。
lǐ wáng zhī dà jīng yě
礼,王之大经也。
yī dòng ér shī èr lǐ wú dà jīng yǐ
一动而失二礼,无大经矣。
yán yǐ kǎo diǎn diǎn yǐ zhì jīng wàng jīng ér duō yán jǔ diǎn jiāng yān yòng zhī
言以考典,典以志经,忘经而多言举典,将焉用之?