jīng
【经】
èr shí yǒu jiǔ nián chūn gōng zhì zì qián hóu jū yú yùn
二十有九年春,公至自干侯,居于郓。
qí hóu shǐ gāo zhāng lái yàn gōng
齐侯使高张来唁公。
gōng rú jìn cì yú qián hóu
公如晋,次于干侯。
xià sì yuè gēng zǐ shū yì zú
夏四月庚子,叔诣卒。
qiū qī yuè
秋七月。
dōng shí yuè yùn kuì
冬十月,郓溃。
chuán
【传】
èr shí jiǔ nián chūn gōng zhì zì qián hóu chǔ yú yùn
二十九年春,公至自干侯,处于郓。
qí hóu shǐ gāo zhāng lái yàn gōng chēng zhǔ jūn
齐侯使高张来唁公,称主君。
zi jiā zǐ yuē qí bēi jūn yǐ jūn qí rǔ yān
子家子曰:“齐卑君矣,君祇辱焉。
gōng rú qián hóu
”公如干侯。
sān yuè jǐ mǎo jīng shī shā zhào bó yíng yǐn shì gù jí yuán bó lǔ zhī zǐ
三月己卯,京师杀召伯盈、尹氏固及原伯鲁之子。
yǐn gù zhī fù yě yǒu fù rén yù zhī zhōu jiāo yóu zhī yuē chù zé quàn rén wéi huò xíng zé shù rì ér fǎn shì fu yě qí guò sān suì hu
尹固之复也,有妇人遇之周郊,尤之曰:“处则劝人为祸,行则数日而反,是夫也,其过三岁乎?
xià wǔ yuè gēng yín wáng zǐ zhào jūn rù yú liǎn yǐ pàn yīn bù nìng bài zhī
夏五月庚寅,王子赵军入于鄻以叛,阴不佞败之。
píng zi měi suì gǔ mǎ jù cóng zhě zhī yī jù ér guī zhī yú qián hóu
平子每岁贾马,具从者之衣屦而归之于干侯。
gōng zhí guī mǎ zhě mài zhī nǎi bù guī mǎ
公执归马者卖之,乃不归马。
wèi hóu lái xiàn qí chéng mǎ yuē qǐ fú qiàn ér sǐ
卫侯来献其乘马曰启服,堑而死。
gōng jiāng wèi zhī dú
公将为之椟。
zi jiā zǐ yuē cóng zhě bìng yǐ qǐng yǐ shí zhī
子家子曰:“从者病矣,请以食之。
nǎi yǐ wéi guǒ zhī
”乃以帏裹之。
gōng cì gōng yǎn gāo qiú shǐ xiàn lóng fǔ yú qí hóu suì rù gāo qiú
公赐公衍羔裘,使献龙辅于齐侯,遂入羔裘。
qí hóu xǐ yǔ zhī yáng gǔ
齐侯喜,与之阳谷。
gōng yǎn gōng wèi zhī shēng yě qí mǔ xié chū
公衍、公为之生也,其母偕出。
gōng yǎn xiān shēng
公衍先生。
gōng wèi zhī mǔ yuē xiāng yǔ xié chū qǐng xiāng yǔ xié gào
公为之母曰:“相与偕出,请相与偕告。
sān rì gōng wéi shēng qí mǔ xiān yǐ gào
”三日,公为生,其母先以告。
gōng wèi wèi xiōng
公为为兄。
gōng sī xǐ yú yáng gǔ ér sī yú lǔ yuē wu rén wéi cǐ huò yě
公私喜于阳谷而思于鲁,曰:“务人为此祸也。
qiě hòu shēng ér wèi xiōng qí wū yě jiǔ yǐ
且后生而为兄,其诬也久矣。
nǎi chù zhī ér yǐ gōng yǎn wèi tài zǐ
”乃黜之,而以公衍为大子。
qiū lóng xiàn yú jiàng jiāo
秋,龙见于绛郊。
wèi xiàn zi wèn yú cài mò yuē wú wén zhī chóng mò zhī yú lóng yǐ qí bù shēng de yě
魏献子问于蔡墨曰:“吾闻之,虫莫知于龙,以其不生得也。
wèi zhī zhī xìn hu
谓之知,信乎?
duì yuē rén shí bù zhī fēi lóng shí zhī
”对曰:“人实不知,非龙实知。
gǔ zhě chù lóng gù guó yǒu huàn lóng shì yǒu yù lóng shì
古者畜龙,故国有豢龙氏,有御龙氏。
xiàn zǐ yuē shì èr shì zhě wú yì wén zhī ér bù zhī qí gù
”献子曰:“是二氏者,吾亦闻之,而不知其故。
shì hé wèi yě
是何谓也?
duì yuē xī yǒu chā tú shū ān yǒu yì zǐ yuē dǒng fù shí shén hǎo lóng néng qiú qí qí yù yǐ yǐn shí zhī lóng duō guī zhī
”对曰:“昔有[插图]叔安,有裔子曰董父,实甚好龙,能求其耆欲以饮食之,龙多归之。
nǎi rǎo chù lóng yǐ fú shì dì shùn
乃扰畜龙,以服事帝舜。
dì cì zhī xìng yuē dǒng shì yuē huàn lóng
帝赐之姓曰董,氏曰豢龙。
fēng zhū zōng chuān zōng yí shì qí hòu yě
封诸鬷川,鬷夷氏其后也。
gù dì shùn shì shì yǒu chù lóng
故帝舜氏世有畜龙。
jí yǒu xià kǒng jiǎ rǎo yú yǒu dì
及有夏孔甲,扰于有帝。
dì cì zhī chéng lóng hé hàn gè èr gè yǒu cí xióng kǒng jiǎ bù néng shí ér wèi huò huàn lóng shì
帝赐之乘龙,河、汉各二,各有雌雄,孔甲不能食,而未获豢龙氏。
yǒu táo táng shì jì shuāi qí hòu yǒu liú lèi xué rǎo lóng yú huàn lóng shì yǐ shì kǒng jiǎ néng yǐn shí zhī
有陶唐氏既衰,其后有刘累,学扰龙于豢龙氏,以事孔甲,能饮食之。
xià hòu jiā zhī cì shì yuē yù lóng yǐ gèng shǐ wéi zhī hòu
夏后嘉之,赐氏曰御龙,以更豕韦之后。
lóng yī cí sǐ qián hǎi yǐ shí xià hòu
龙一雌死,潜醢以食夏后。
xià hòu xiǎng zhī jì ér shǐ qiú zhī
夏后飨之,既而使求之。
jù ér qiān yú lǔ xiàn fàn shì qí hòu yě
惧而迁于鲁县,范氏其后也。
xiàn zǐ yuē jīn hé gù wú zhī
”献子曰:“今何故无之?
duì yuē fu wù wù yǒu qí guān guān xiū qí fāng zhāo xī sī zhī
”对曰:“夫物物有其官,官修其方,朝夕思之。
yī rì shī zhí zé sǐ jí zhī
一日失职,则死及之。
shī guān bù shí guān sù qí yè qí wù nǎi zhì
失官不食,官宿其业,其物乃至。
ruò mǐn qì zhī wù nǎi chí fú yù yān bù yù
若泯弃之,物乃坻伏,郁湮不育。
gù yǒu wǔ xíng zhī guān shì wèi wǔ guān
故有五行之官,是谓五官。
shí liè shòu shì xìng fēng wéi shàng gōng sì wèi guì shén
实列受氏姓,封为上公,祀为贵神。
shè jì wǔ sì shì zūn shì fèng
社稷五祀,是尊是奉。
mù zhèng yuē gōu máng huǒ zhèng yuē zhù róng jīn zhèng yuē rù shōu shuǐ zhèng yuē xuán míng tǔ zhèng yuē hòu tǔ
木正曰句芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰玄冥,土正曰后土。
lóng shuǐ wù yě
龙,水物也。
shuǐ guān qì yǐ gù lóng bù shēng de
水官弃矣,故龙不生得。
bù rán zhōu yì yǒu zhī zài qián chā tú zhī gòu chā tú yuē qián lóng wù yòng
不然,《周易》有之,在《干》[插图]之《姤》[插图],曰:‘潜龙勿用。
qí tóng rén chā tú yuē jiàn lóng zài tián
’其《同人》[插图]曰:‘见龙在田。
qí dà yǒu chā tú yuē fēi lóng zài tiān
’其《大有》[插图]曰:‘飞龙在天。
qí guài chā tú yuē kàng lóng yǒu huǐ
’其《夬》[插图]曰:‘亢龙有悔。
qí kūn chā tú yuē jiàn qún lóng wú shǒu jí
’其《坤》[插图]曰:‘见群龙无首,吉。
kūn zhī bō chā tú yuē lóng zhàn yú yě
’《坤》之《剥》[插图]曰:‘龙战于野。
ruò bù zhāo xī jiàn shuí néng wù zhī
’若不朝夕见,谁能物之?
xiàn zǐ yuē shè jì wǔ sì shuí shì zhī wǔ guān yě
”献子曰:“社稷五祀,谁氏之五官也?
duì yuē shǎo hào shì yǒu sì shū yuē zhòng yuē gāi yuē xiū yuē xī shí néng jīn mù jí shuǐ
”对曰:“少皞氏有四叔,曰重,曰该,曰修,曰煕,实能金木及水。
shǐ zhòng wèi gōu máng gāi wèi rù shōu xiū jí xī wèi xuán míng
使重为句芒,该为蓐收,修及熙为玄冥。
shì bù shī zhí suì jì qióng sāng cǐ qí sān sì yě
世不失职,遂济穷桑,此其三祀也。
zhuān xū shì yǒu zǐ yuē lí wèi zhù róng gòng gōng shì yǒu zǐ yuē jù lóng wèi hòu tǔ cǐ qí èr sì yě
颛顼氏有子曰犁,为祝融,共工氏有子曰句龙,为后土,此其二祀也。
hòu tǔ wèi shè jì tián zhèng yě
后土为社,稷,田正也。
yǒu liè shān shì zhī zǐ yuē zhù wèi jì zì xià yǐ shàng sì zhī
有烈山氏之子曰柱为稷,自夏以上祀之。
zhōu qì yì wèi jì zì shāng yǐ lái sì zhī
周弃亦为稷,自商以来祀之。
dōng jìn zhào yāng xún yín shuài shī chéng rǔ bīn suì fù jìn guó yī gǔ tiě yǐ zhù xíng dǐng zhe fàn xuān zi suǒ wéi xíng shū yān
冬,晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一鼓铁,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。
zhòng ní yuē jìn qí wáng hu shī qí dù yǐ
仲尼曰:“晋其亡乎,失其度矣。
fu jìn guó jiāng shǒu táng shū zhī suǒ shòu fǎ dù yǐ jīng wěi qí mín qīng dài fū yǐ xù shǒu zhī
夫晋国将守唐叔之所受法度,以经纬其民,卿大夫以序守之。
mín shì yǐ néng zūn qí guì guì shì yǐ néng shǒu qí yè
民是以能尊其贵,贵是以能守其业。
guì jiàn bù qiān suǒ wèi dù yě
贵贱不愆,所谓度也。
wén gōng shì yǐ zuò zhí zhì zhī guān wèi bèi lú zhī fǎ yǐ wéi méng zhǔ
文公是以作执秩之官,为被庐之法,以为盟主。
jīn qì shì dù yě ér wèi xíng dǐng mín zài dǐng yǐ hé yǐ zūn guì
今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?
guì hé yè zhī shǒu
贵何业之守?
guì jiàn wú xù hé yǐ wèi guó
贵贱无序,何以为国?
qiě fú xuān zi zhī xíng yí zhī sōu yě jìn guó zhī luàn zhì yě ruò zhī hé yǐ wéi fǎ
且夫宣子之刑,夷之搜也,晋国之乱制也,若之何以为法?
cài shǐ mò yuē fàn shì zhōng xíng shì qí wáng hu
”蔡史墨曰:“范氏、中行氏其亡乎。
zhōng xíng yín wéi xià qīng ér gàn shàng lìng shàn zuò xíng qì yǐ wéi guó fǎ shì fǎ jiān yě
中行寅为下卿,而干上令,擅作刑器,以为国法,是法奸也。
yòu jiā fàn shì yān yì zhī wáng yě
又加范氏焉,易之,亡也。
qí jí zhào shì zhào mèng yǔ yān
其及赵氏,赵孟与焉;
rán bù de yǐ ruò dé kě yǐ miǎn
然不得已,若德可以免。