jīng
【经】
sān nián chūn wáng zhēng yuè gōng rú jìn zhì hé nǎi fù
三年春,王正月,公如晋,至河乃复。
èr yuè xīn mǎo zhū zi chuān zú
二月辛卯,邾子穿卒。
xià sì yuè
夏四月。
qiū zàng zhū zhuāng gōng
秋,葬邾庄公。
dōng zhòng sūn hé jì jí zhū zi méng yú bá
冬,仲孙何忌及邾子盟于拔。
chuán
【传】
sān nián chūn èr yuè xīn mǎo zhū zi zài mén tái lín tíng
三年春二月辛卯,邾子在门台,临廷。
hūn yǐ píng shuǐ wò tíng
阍以缾水沃廷。
zhū zi wàng jiàn zhī nù
邾子望见之,怒。
hūn yuē yí shè gū xuán yān
阍曰:“夷射姑旋焉。
mìng zhí zhī
”命执之。
fú de zī nù zì tóu yú chuáng fèi yú lú tàn làn suì zú
弗得,滋怒,自投于床,废于炉炭,烂,遂卒。
xiān zàng yǐ chē wǔ chéng xùn wǔ rén
先葬以车五乘,殉五人。
zhuāng gōng biàn jí ér hǎo jié gù jí shì
庄公卞急而好洁,故及是。
qiū jiǔ yuè xiān yú rén bài jìn shī yú píng zhōng huò jìn guān hǔ shì qí yǒng yě
秋九月,鲜虞人败晋师于平中,获晋观虎,恃其勇也。
dōng méng yú tán xiū zhū hǎo yě
冬,盟于郯,修邾好也。
cài zhāo hóu wèi liǎng pèi yǔ liǎng qiú yǐ rú chu xiàn yī pèi yī qiú yú zhāo wáng
蔡昭侯为两佩与两裘以如楚,献一佩一裘于昭王。
zhāo wáng fú zhī yǐ xiǎng cài hóu
昭王服之,以享蔡侯。
cài hóu yì fú qí yī
蔡侯亦服其一。
zi cháng yù zhī fú yǔ
子常欲之,弗与。
sān nián zhǐ zhī
三年止之。
táng chéng gōng rú chu yǒu liǎng sù shuǎng mǎ zi cháng yù zhī fú yǔ
唐成公如楚,有两肃爽马,子常欲之,弗与。
yì sān nián zhǐ zhī
亦三年止之。
táng rén huò xiāng yǔ móu qǐng dài xiān cóng zhě xǔ zhī
唐人或相与谋,请代先从者,许之。
yǐn xiān cóng zhě jiǔ zuì zhī qiè mǎ ér xiàn zhī zǐ cháng
饮先从者酒,醉之,窃马而献之子常。
zi cháng guī táng hóu
子常归唐侯。
zì jū yú sī bài yuē jūn yǐ nòng mǎ zhī gù yǐn jūn shēn qì guó jiā qún chén
自拘于司败,曰:“君以弄马之故,隐君身,弃国家群臣。
qǐng xiāng fū rén yǐ cháng mǎ bì rú zhī
请相夫人以偿马,必如之。
táng hóu yuē guǎ rén zhī guò yě èr sān zǐ wú rǔ
”唐侯曰:“寡人之过也,二三子无辱。
jiē shǎng zhī
”皆赏之。
cài rén wén zhī gù qǐng ér xiàn pèi yú zi cháng
蔡人闻之,固请而献佩于子常。
zi cháng cháo jiàn cài hóu zhī tú mìng yǒu sī yuē cài jūn zhī jiǔ yě guān bù gòng yě
子常朝,见蔡侯之徒,命有司曰:“蔡君之久也,官不共也。
míng rì lǐ bù bì jiāng sǐ
明日,礼不毕,将死。
cài hóu guī jí hàn zhí yù ér chén yuē yú suǒ yǒu jì hàn ér nán zhě yǒu ruò dà chuān
”蔡侯归,及汉,执玉而沈,曰:“余所有济汉而南者,有若大川!
cài hóu rú jìn yǐ qí zi yuán yǔ qí dài fū zhī zǐ wèi zhì yān ér qǐng fá chu
”蔡侯如晋,以其子元与其大夫之子为质焉,而请伐楚。