jīng
【经】
shí nián chūn wáng zhēng yuè gōng bài qí shī yú cháng sháo
十年春,王正月,公败齐师于长勺。
èr yuè gōng qīn sòng
二月,公侵宋。
sān yuè sòng rén qiān sù
三月,宋人迁宿。
xià liù yuè qí shī sòng shī cì yú láng
夏六月,齐师、宋师次于郎。
gōng bài sòng shī yú chéng qiū
公败宋师于乘丘。
qiū jiǔ yuè jīng bài cài shī yú shēn yǐ cài hóu xiàn wǔ guī
秋九月,荆败蔡师于莘,以蔡侯献舞归。
dōng shí yuè qí shī miè tán
冬十月,齐师灭谭。
tán zi bēn jǔ
谭子奔莒。
chuán
【传】
shí nián chūn qí shī fá wǒ
十年春,齐师伐我。
gōng jiāng zhàn cáo guì qǐng jiàn
公将战,曹刿请见。
qí xiāng rén yuē ròu shí zhě móu zhī yòu hé jiān yān
其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉。
guì yuē ròu shí zhě bǐ wèi néng yuǎn móu
”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。
nǎi rù jiàn
”乃入见。
wèn hé yǐ zhàn
问何以战。
gōng yuē yī shí suǒ ān fei gan zhuan ye bì yǐ fēn rén
公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。
duì yuē xiǎo huì wèi biàn mín fú cóng yě
”对曰:“小惠未徧,民弗从也。
gōng yuē xī shēng yù bó fú gǎn jiā yě bì yǐ xìn
”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。
duì yuē xiǎo xìn wèi fú shén fú fú yě
”对曰:“小信未孚,神弗福也。
gōng yuē xiǎo dà zhī yù suī bù néng chá bì yǐ qíng
”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。
duì yuē zhōng zhī shǔ yě kě yǐ yī zhàn
”对曰:“忠之属也,可以一战。
zhàn zé qǐng cóng
战则请从。
gōng yǔ zhī chéng
”公与之乘。
zhàn yú cháng sháo gōng jiāng gǔ zhī
战于长勺,公将鼓之。
guì yuē wèi kě
刿曰:“未可。
qí rén sān gǔ guì yuē kě yǐ
”齐人三鼓,刿曰:“可矣。
qí shī bài jì
”齐师败绩。
gōng jiāng chí zhī
公将驰之。
guì yuē wèi kě
刿曰:“未可。
xià shì qí zhé dēng shì ér wàng zhī yuē kě yǐ
”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。
suì zhú qí shī
”遂逐齐师。
jì kè gōng wèn qí gù
既克,公问其故。
duì yuē fu zhàn yǒng qì yě
对曰:“夫战,勇气也。
yī gǔ zuò qì zài ér shuāi sān ér jié
一鼓作气,再而衰,三而竭。
bǐ jié wǒ yíng gù kè zhī
彼竭我盈,故克之。
fu dà guó nán cè yě jù yǒu fú yān
夫大国难测也,惧有伏焉。
wú shì qí zhé luàn wàng qí qí mǐ gù zhú zhī
吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。
xià liù yuè qí shī sòng shī cì yú láng
夏六月,齐师、宋师次于郎。
gōng zǐ yǎn yuē sòng shī bù zhěng kě bài yě
公子偃曰:“宋师不整,可败也。
sòng bài qí bì hái qǐng jī zhī
宋败,齐必还,请击之。
gōng fú xǔ
”公弗许。
zì yú mén qiè chū méng gāo bǐ ér xiān fàn zhī
自雩门窃出,蒙皋比而先犯之。
gōng cóng zhī dà bài sòng shī yú chéng qiū
公从之,大败宋师于乘丘。
qí shī nǎi hái
齐师乃还。
cài āi hóu qǔ yú chén xi hóu yì qǔ yān
蔡哀侯娶于陈,息侯亦娶焉。
xi guī jiāng guī guò cài
息妫将归,过蔡。
cài hóu yuē wú yí yě
蔡侯曰:“吾姨也。
zhǐ ér jiàn zhī fú bīn
”止而见之,弗宾。
xi hóu wén zhī nù shǐ wèi chu wén wáng yuē fá wǒ wú qiú jiù yú cài ér fá zhī
息侯闻之,怒,使谓楚文王曰:“伐我,吾求救于蔡而伐之。
chu zi cóng zhī
”楚子从之。
qiū jiǔ yuè chu bài cài shī yú shēn yǐ cài hóu xiàn wǔ guī
秋九月,楚败蔡师于莘,以蔡侯献舞归。
qí hóu zhī chū yě guò tán tán bù lǐ yān
齐侯之出也,过谭,谭不礼焉。
jí qí rù yě zhū hóu jiē hè tán yòu bù zhì
及其入也,诸侯皆贺,谭又不至。
dōng qí shī miè tán tán wú lǐ yě
冬,齐师灭谭,谭无礼也。
tán zi bēn jǔ tóng méng gù yě
谭子奔莒,同盟故也。