jīng
【经】
【经】
sān shí nián chūn wáng zhēng yuè
三十年春,王正月。
三十年春,王正月。
xià dí qīn qí
夏,狄侵齐。
夏,狄侵齐。
qiū wèi shā qí dài fū yuán xuǎn jí gōng zǐ xiá
秋,卫杀其大夫元咺及公子瑕。
秋,卫杀其大夫元咺及公子瑕。
wèi hóu zhèng guī yú wèi
卫侯郑归于卫。
卫侯郑归于卫。
jìn rén qín rén wéi zhèng
晋人、秦人围郑。
晋人、秦人围郑。
jiè rén qīn xiāo
介人侵萧。
介人侵萧。
dōng tiān wáng shǐ zhōu gōng lái pìn
冬,天王使周公来聘。
冬,天王使周公来聘。
gōng zǐ suì rú jīng shī suì rú jìn
公子遂如京师,遂如晋。
公子遂如京师,遂如晋。
chuán
【传】
【传】
sān shí nián chūn jìn rén qīn zhèng yǐ guān qí kě gōng yǔ fǒu
三十年春,晋人侵郑,以观其可攻与否。
三十年春,晋人侵郑,以观其可攻与否。
dí jiān jìn zhī yǒu zhèng yú yě
狄间晋之有郑虞也。
狄间晋之有郑虞也。
xià dí qīn qí
夏,狄侵齐。
夏,狄侵齐。
jìn hóu shǐ yī yǎn dān wèi hóu
晋侯使医衍酖卫侯。
晋侯使医衍酖卫侯。
nìng shù huò yī shǐ báo qí dān bù sǐ
甯俞货医,使薄其酖,不死。
宁俞货医,使薄其酖,不死。
gōng wèi zhī qǐng nà yù yú wáng yǔ jìn hóu jiē shí jué
公为之请,纳玉于王与晋侯,皆十瑴。
公为之请,纳玉于王与晋侯,皆十瑴。
wáng xǔ zhī
王许之。
王许之。
qiū nǎi shì wèi hóu
秋,乃释卫侯。
秋,乃释卫侯。
wèi hóu shǐ lù zhōu chuǎn yě jǐn yuē gǒu néng nà wǒ wú shǐ ěr wèi qīng
卫侯使赂周歂、冶廑,曰:“苟能纳我,吾使尔为卿。
卫侯使赂周歂、冶廑,曰:“苟能纳我,吾使尔为卿。
zhōu yě shā yuán xuǎn jí zi shì zi yí
”周、冶杀元咺及子適、子仪。
”周、冶杀元咺及子适、子仪。
gōng rù sì xiān jūn
公入祀先君。
公入祀先君。
zhōu yě jì fú jiāng mìng zhōu chuǎn xiān rù jí mén yù jí ér sǐ
周、冶既服将命,周歂先入,及门,遇疾而死。
周、冶既服将命,周歂先入,及门,遇疾而死。
yě jǐn cí qīng
冶廑辞卿。
冶廑辞卿。
jiǔ yuè jiǎ wǔ jìn hóu qín bó wéi zhèng yǐ qí wú lǐ yú jìn qiě èr yú chu yě
九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。
九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。
jìn jūn hán líng qín jūn fàn nán
晋军函陵,秦军氾南。
晋军函陵,秦军泛南。
yì zhī hú yán yú zhèng bó yuē guó wēi yǐ ruò shǐ zhú zhī wǔ jiàn qín jūn shī bì tuì
佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。
佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。
gōng cóng zhī
”公从之。
”公从之。
cí yuē chén zhī zhuàng yě yóu bù rú rén jīn lǎo yǐ wú néng wéi yě yǐ
辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。
辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。
gōng yuē wú bù néng zǎo yòng zi jīn jí ér qiú zǐ shì guǎ rén zhī guò yě
”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。
”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。
rán zhèng wáng zi yì yǒu bù lì yān
然郑亡,子亦有不利焉。
然郑亡,子亦有不利焉。
xǔ zhī yè zhuì ér chū jiàn qín bó yuē qín jìn wéi zhèng zhèng jì zhī wáng yǐ
”许之,夜缒而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。
”许之,夜缒而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。
ruò wáng zhèng ér yǒu yì yú jūn gǎn yǐ fán zhí shì
若亡郑而有益于君,敢以烦执事。
若亡郑而有益于君,敢以烦执事。
yuè guó yǐ bǐ yuǎn jūn zhī qí nán yě yān yòng wáng zhèng yǐ péi lín
越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻。
越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻。
lín zhī hòu jūn zhī báo yě
邻之厚,君之薄也。
邻之厚,君之薄也。
ruò shě zhèng yǐ wéi dōng dào zhǔ xíng lǐ zhī wǎng lái gòng qí fá kùn jūn yì wú suǒ hài
若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。
若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。
qiě jūn cháng wèi jìn jūn cì yǐ xǔ jūn jiāo xiá cháo jì ér xī shè bǎn yān jūn zhī suǒ zhī yě
且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。
且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。
fu jìn hé yàn zhī yǒu
夫晋何厌之有?
夫晋何厌之有?
jì dōng fēng zhèng yòu yù sì qí xī fēng ruò bù quē qín jiāng yān qǔ zhī
既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?
既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?
quē qín yǐ lì jìn wéi jūn tú zhī
阙秦以利晋,唯君图之。
阙秦以利晋,唯君图之。
qín bó shuō yǔ zhèng rén méng shǐ qǐ zi féng sūn yáng sūn shù zhī
”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、扬孙戍之。
”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、扬孙戍之。
nǎi hái
乃还。
乃还。
zi fàn qǐng jī zhī
子犯请击之。
子犯请击之。
gōng yuē bù kě
公曰:“不可。
公曰:“不可。
wēi fū rén zhī lì bù jí cǐ
微夫人之力不及此。
微夫人之力不及此。
yīn rén zhī lì ér bì zhī bù rén
因人之力而敝之,不仁。
因人之力而敝之,不仁。
shī qí suǒ yǔ bù zhī
失其所与,不知。
失其所与,不知。
yǐ luàn yì zhěng bù wǔ
以乱易整,不武。
以乱易整,不武。
wú qí hái yě
吾其还也。
吾其还也。
yì qù zhī
”亦去之。
”亦去之。
chū zhèng gōng zǐ lán chū bēn jìn cóng yú jìn hóu
初,郑公子兰出奔晋,从于晋侯。
初,郑公子兰出奔晋,从于晋侯。
fá zhèng qǐng wú yǔ wéi zhèng
伐郑,请无与围郑。
伐郑,请无与围郑。
xǔ zhī shǐ dài mìng yú dōng
许之,使待命于东。
许之,使待命于东。
zhèng shí jiǎ fù hóu xuān duō nì yǐ wéi tài zǐ yǐ qiú chéng yú jìn jìn rén xǔ zhī
郑石甲父、侯宣多逆以为大子,以求成于晋,晋人许之。
郑石甲父、侯宣多逆以为大子,以求成于晋,晋人许之。
dōng wáng shǐ zhōu gōng yuè lái pìn xiǎng yǒu chāng chù bái hēi xíng yán
冬,王使周公阅来聘,飨有昌歜、白、黑、形盐。
冬,王使周公阅来聘,飨有昌歜、白、黑、形盐。
cí yuē guó jūn wén zú zhāo yě wǔ kě wèi yě zé yǒu bèi wù zhī xiǎng yǐ xiàng qí dé
辞曰:“国君,文足昭也,武可畏也,则有备物之飨,以象其德。
辞曰:“国君,文足昭也,武可畏也,则有备物之飨,以象其德。
jiàn wǔ wèi xiū jiā gǔ yán hǔ xíng yǐ xiàn qí gōng
荐五味,羞嘉穀,盐虎形,以献其功。
荐五味,羞嘉谷,盐虎形,以献其功。
wú hé yǐ kān zhī
吾何以堪之?
吾何以堪之?
dōng mén xiāng zhòng jiāng pìn yú zhōu suì chū pìn yú jìn
东门襄仲将聘于周,遂初聘于晋。
东门襄仲将聘于周,遂初聘于晋。