shì míng
释名
shí miàn bù cháng shēng yì ruì wù yě
石面不常生,亦瑞物也。
huò yuē jī huāng zé shēng zhī
或曰饥荒则生之。
táng xuán zōng tiān bǎo sān zài wǔ wēi fān hé xiàn lǐ quán yǒng chū shí huà wèi miàn pín mín qǔ shí zhī
唐玄宗天宝三载,武威番禾县醴泉涌出,石化为面,贫民取食之。
xiàn zōng yuán hé sì nián shān xī yún wèi dài sān zhōu shān gǔ jiān shí huà wèi miàn rén qǔ shí zhī
宪宗元和四年,山西云、蔚、代三州山谷间,石化为面,人取食之。
sòng zhēn zōng xiáng fú wǔ nián sì yuè cí zhōu mín jī xiāng níng xiàn shān shēng shí zhī rú miàn kě zuò bǐng ěr
宋真宗祥符五年四月,慈州民饥,乡宁县山生石脂如面,可作饼饵。
rén zōng jiā qī nián sān yuè péng chéng de shēng miàn
仁宗嘉七年三月,彭城地生面;
wǔ yuè zhōng lí xiàn dì shēng miàn
五月,钟离县地生面。
zhé zōng yuán fēng sān nián wǔ yuè qīng zhōu lín qú yì dōu shí jiē huà miàn rén qǔ shí zhī
哲宗元丰三年五月,青州临朐、益都石皆化面,人取食之。
sōu jí yú cǐ yǐ bèi shí zhě kǎo qiú yún
搜集于此,以备食者考求云。
qì wèi
气味
gān píng wú dú
甘,平,无毒。
zhǔ zhì
主治
jiě yào dú gǔ dú jí jīn shí yào fā dòng zuò yōng jū kě jí xiāo pū sǔn yū xuè zhǐ rè kuáng jīng xián tōng yuè jīng jiě fēng zhǒng chú lín bìng shuǐ mó fú
解药毒蛊毒,及金石药发动作痈疽渴疾,消扑损瘀血,止热狂惊痫,通月经,解风肿,除淋,并水磨服。
shé chóng fēng láng quǎn dú jiàn děng shāng bìng mò fu zhī
蛇虫蜂狼犬毒箭等伤,并末傅之。
míng mù qù yì
明目去翳。