mèng zǐ jiàn qí xuān wáng yuē suǒ wèi gù guó zhě fēi wèi yǒu qiáo mù zhī wèi yě yǒu shì chén zhī wèi yě
孟子见齐宣王曰:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。
wáng wú qīn chén yǐ xī zhě suǒ jìn jīn rì bù zhī qí wáng yě
王无亲臣矣,昔者所进,今日不知其亡也。
wáng yuē wú hé yǐ shi qí bù cái ér shě zhī
王曰:“吾何以识其不才而舍之?
yuē guó jūn jìn xián rú bù dé yǐ jiāng shǐ bēi yú zūn shū yú qi kě bù shèn yǔ
曰:“国君进贤,如不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?
zuǒ yòu jiē yuē xián wèi kě yě
左右皆曰贤,未可也;
zhū dài fū jiē yuē xián wèi kě yě
诸大夫皆曰贤,未可也;
guó rén jiē yuē xián rán hòu chá zhī
国人皆曰贤,然后察之;
jiàn xián yān rán hòu yòng zhī
见贤焉,然后用之。
zuǒ yòu jiē yuē bù kě wù tīng
左右皆曰不可,勿听;
zhū dài fū jiē yuē bù kě wù tīng
诸大夫皆曰不可,勿听;
guó rén jiē yuē bù kě rán hòu chá zhī
国人皆曰不可,然后察之;
jiàn bù kě yān rán hòu qù zhī
见不可焉,然后去之。
zuǒ yòu jiē yuē kě shā wù tīng
左右皆曰可杀,勿听;
zhū dài fū jiē yuē kě shā wù tīng
诸大夫皆曰可杀,勿听;
guó rén jiē yuē kě shā rán hòu chá zhī
国人皆曰可杀,然后察之;
jiàn kě shā yān rán hòu shā zhī
见可杀焉,然后杀之。
gù yuē guó rén shā zhī yě
故曰,国人杀之也。
rú cǐ rán hòu kě yǐ wéi mín fù mǔ
如此,然后可以为民父母。