liáng huì wáng yuē jìn guó tiān xià mò qiáng yān sōu zhī suǒ zhī yě
梁惠王曰:“晋国,天下莫强焉,叟之所知也。
jí guǎ rén zhī shēn dōng bài yú qí zhǎng zǐ sǐ yān
及寡人之身,东败于齐,长子死焉;
xi sàng de yú qín qī bǎi lǐ
西丧地于秦七百里;
nán rǔ yú chu
南辱于楚。
guǎ rén chǐ zhī yuàn bǐ sǐ zhě yī sǎ zhī rú zhī hé zé kě
寡人耻之,愿比死者一洒之,如之何则可?
mèng zǐ duì yuē dì fāng bǎi lǐ ér kě yǐ wáng
孟子对曰:“地方百里而可以王。
wáng rú shī rén zhèng yú mín shěng xíng fá báo shuì liǎn shēn gēng yì nòu
王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。
zhuàng zhě yǐ xiá rì xiū qí xiào tì zhōng xìn rù yǐ shì qí fù xiōng chū yǐ shì qí zhǎng shàng kě shǐ zhì tǐng yǐ tà qín chu zhī jiān jiǎ lì bīng yǐ
壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。
bǐ duó qí mín shí shǐ bù dé gēng nòu yǐ yǎng qí fù mǔ fù mǔ dòng è xiōng dì qī zǐ lí sàn
彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。
bǐ xiàn nì qí mín wáng wǎng ér zhēng zhī fu shuí yǔ wáng dí
彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?
gù yuē rén zhě wú dí
故曰:‘仁者无敌。
wáng qǐng wù yí
’王请勿疑!