mèng zǐ yuē qiú yě wèi jì shì zǎi wú néng gǎi yú qí dé ér fù sù bèi tā rì
孟子曰:“求也为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。
kǒng zǐ yuē qiú fēi wǒ tú yě xiǎo zi míng gǔ ér gōng zhī kě yě
孔子曰:‘求非我徒也,小子鸣鼓而攻之可也。
yóu cǐ guān zhī jūn bù xíng rén zhèng ér fù zhī jiē qì yú kǒng zǐ zhě yě
’由此观之,君不行仁政而富之,皆弃于孔子者也。
kuàng yú wèi zhī qiáng zhàn
况于为之强战?
zhēng dì yǐ zhàn shā rén yíng yě
争地以战,杀人盈野;
zhēng chéng yǐ zhàn shā rén yíng chéng
争城以战,杀人盈城。
cǐ suǒ wèi shuài tǔ de ér shí rén ròu zuì bù róng yú sǐ
此所谓率土地而食人肉,罪不容于死。
gù shàn zhàn zhě fú shàng xíng lián zhū hóu zhě cì zhī pì cǎo lái rèn tǔ de zhě cì zhī
故善战者服上刑,连诸侯者次之,辟草莱、任土地者次之。