qīn shǐ sǐ jī sī tú xiǎn xī shàng rèn jiāo shǒu kū
亲始死,鸡斯徒跣,扱上衽,交手哭。
cè dá zhī xīn tòng jí zhī yì shāng shèn gàn gān jiāo fèi shuǐ jiāng bù rù kǒu sān rì bù jǔ huǒ gù lín lǐ wèi zhī mí zhōu yǐ yǐn shí zhī
恻怛之心,痛疾之意,伤肾干肝焦肺,水浆不入口,三日不举火,故邻里为之糜粥以饮食之。
fu bēi āi zài zhōng gù xíng biàn yú wài yě tòng jí zài xīn gù kǒu bù gān wèi shēn bù ān měi yě
夫悲哀在中,故形变于外也,痛疾在心,故口不甘味,身不安美也。
sān rì ér liǎn zài chuáng yuē shī zài guān yuē jiù dòng shī jǔ jiù kū yǒng wú shù
三日而敛,在床曰尸,在棺曰柩,动尸举柩,哭踊无数。
cè dá zhī xīn tòng jí zhī yì bēi āi zhì mèn qì shèng gù tǎn ér yǒng zhī suǒ yǐ dòng tǐ ān xīn xià qì yě
恻怛之心,痛疾之意,悲哀志懑气盛,故袒而踊之,所以动体安心下气也。
fù rén bù yí tǎn gù fā xiōng jī xīn jué yǒng yīn yīn tián tián rú huài qiáng rán bēi āi tòng jí zhī zhì yě
妇人不宜袒,故发胸击心爵踊,殷殷田田,如坏墙然,悲哀痛疾之至也。
gù yuē pì yǒng kū qì āi yǐ sòng zhī
故曰:“辟踊哭泣,哀以送之。
sòng xíng ér wǎng yíng jīng ér fǎn yě
送形而往,迎精而反也。
qí wǎng sòng yě wàng wàng rán jí jí rán rú yǒu zhuī ér fú jí yě
其往送也,望望然、汲汲然如有追而弗及也;
qí fǎn kū yě huáng huáng rán ruò yǒu qiú ér fú de yě
其反哭也,皇皇然若有求而弗得也。
gù qí wǎng sòng yě rú mù qí fǎn yě rú yí
故其往送也如慕,其反也如疑。
qiú ér wú suǒ de zhī yě rù mén ér fú jiàn yě shàng táng yòu fú jiàn yě rù shì yòu fú jiàn yě
求而无所得之也,入门而弗见也,上堂又弗见也,入室又弗见也。
wáng yǐ sàng yǐ
亡矣丧矣!
bù kě fù jiàn yǐ
不可复见矣!
gù kū qì pì yǒng jìn āi ér zhǐ yǐ
故哭泣辟踊,尽哀而止矣。
xīn chàng yān chuàng yān hū yān qì yān xīn jué zhì bēi ér yǐ yǐ
心怅焉怆焉、惚焉忾焉,心绝志悲而已矣。
jì zhī zōng miào yǐ guǐ xiǎng zhī jiǎo xìng fù fǎn yě
祭之宗庙,以鬼飨之,徼幸复反也。
chéng kuàng ér guī bù gǎn rù chù shì jū yú yǐ lú āi qīn zhī zài wài yě
成圹而归,不敢入处室,居于倚庐,哀亲之在外也;
qǐn shān zhěn kuài āi qīn zhī zài tǔ yě
寝苫枕块,哀亲之在土也。
gù kū qì wú shí fú qín sān nián sī mù zhī xīn xiào zǐ zhī zhì yě rén qíng zhī shí yě
故哭泣无时,服勤三年,思慕之心,孝子之志也,人情之实也。
huò wèn yuē sǐ sān rì ér hòu liǎn zhě hé yě
或问曰:“死三日而后敛者,何也?
yuē xiào zǐ qīn sǐ bēi āi zhì mèn gù pú fú ér kū zhī ruò jiāng fù shēng rán ān kě de duó ér liǎn zhī yě
”曰:孝子亲死,悲哀志懑,故匍匐而哭之,若将复生然,安可得夺而敛之也。
gù yuē sān rì ér hòu liǎn zhě yǐ sì qí shēng yě
故曰三日而后敛者,以俟其生也;
sān rì ér bù shēng yì bù shēng yǐ
三日而不生,亦不生矣。
xiào zǐ zhī xīn yì yì shuāi yǐ
孝子之心亦益衰矣;
jiā shì zhī jì yī fú zhī jù yì kě yǐ chéng yǐ
家室之计,衣服之具,亦可以成矣;
qīn qī zhī yuǎn zhě yì kě yǐ zhì yǐ
亲戚之远者,亦可以至矣。
shì gù shèng rén wèi zhī duàn jué yǐ sān rì wèi zhī lǐ zhì yě
是故圣人为之断决以三日为之礼制也。
huò wèn yuē guān zhě bù ròu tǎn hé yě
或问曰:“冠者不肉袒,何也?
yuē guān zhì zūn yě bù jū ròu tǎn zhī tǐ yě gù wèi zhī miǎn yǐ dài zhī yě
”曰:冠,至尊也,不居肉袒之体也,故为之免以代之也。
rán zé tū zhě bù miǎn yǔ zhě bù tǎn bǒ zhě bù yǒng fēi bù bēi yě
然则秃者不免,伛者不袒,跛者不踊,非不悲也;
shēn yǒu gù jí bù kě yǐ bèi lǐ yě
身有锢疾,不可以备礼也。
gù yuē sāng lǐ wéi āi wéi zhǔ yǐ
故曰:丧礼唯哀为主矣。
nǚ zǐ kū qì bēi āi jī xiōng shāng xīn
女子哭泣悲哀,击胸伤心;
nán zǐ kū qì bēi āi qǐ sǎng chù dì wú róng āi zhī zhì yě
男子哭泣悲哀,稽颡触地无容,哀之至也。
huò wèn yuē miǎn zhě yǐ hé wéi yě
或问曰:“免者以何为也?
yuē bù guān zhě zhī suǒ fú yě
”曰:不冠者之所服也。
lǐ yuē tóng zǐ bù sī wéi dāng shì sī
《礼》曰:“童子不缌,唯当室缌。
sī zhě qí miǎn yě dāng shì zé miǎn ér zhàng yǐ
”缌者其免也,当室则免而杖矣。
huò wèn yuē zhàng zhě hé yě
或问曰:“杖者何也?
yuē zhú tóng yī yě
”曰:竹、桐一也。
gù wèi fù jū zhàng jū zhàng zhú yě
故为父苴杖--苴杖,竹也;
wèi mǔ xuē zhàng xuē zhàng tóng yě
为母削杖--削杖,桐也。
huò wèn yuē zhàng zhě yǐ hé wéi yě
或问曰:“杖者以何为也?
yuē xiào zǐ sàng qīn kū qì wú shù fú qín sān nián shēn bìng tǐ léi yǐ zhàng fú bìng yě
”曰:孝子丧亲,哭泣无数,服勤三年,身病体羸,以杖扶病也。
zé fù zài bù gǎn zhàng yǐ zūn zhě zài gù yě
则父在不敢杖矣,尊者在故也;
táng shàng bù zhàng pì zūn zhě zhī chù yě
堂上不杖,辟尊者之处也;
táng shàng bù qū shì bù jù yě
堂上不趋,示不遽也。
cǐ xiào zǐ zhī zhì yě rén qíng zhī shí yě lǐ yì zhī jīng yě fēi cóng tiān jiàng yě fēi cóng de chū yě rén qíng ér yǐ yǐ
此孝子之志也,人情之实也,礼义之经也,非从天降也,非从地出也,人情而已矣。