dī cuì tíng yáng fēi xì cǎi dié mái xiāng zhǒng fēi yàn qì cán hóng
滴翠亭杨妃戏彩蝶埋香冢飞燕泣残红
huà shuō lín dài yù zhèng zì bēi qì hū tīng yuàn mén xiǎng chù zhī jiàn bǎo chāi chū lái le bǎo yù xí rén yī qún rén sòng le chū lái
话说林黛玉正自悲泣,忽听院门响处,只见宝钗出来了,宝玉袭人一群人送了出来。
dài yào shǎng qù wèn zhe bǎo yù yòu kǒng dāng zhe zhòng rén wèn xiū le bǎo yù bù biàn yīn ér shǎn guò yī páng ràng bǎo chāi qù le bǎo yù děng jìn qù guān le mén fāng zhuǎn guò lái yóu wàng zhe mén sǎ le jǐ diǎn lèi
待要上去问着宝玉,又恐当着众人问羞了宝玉不便,因而闪过一旁,让宝钗去了,宝玉等进去关了门,方转过来,犹望着门洒了几点泪。
zì jué wú wèi fāng zhuǎn shēn huí lái wú jīng dǎ cǎi de xiè le cán zhuāng
自觉无味,方转身回来,无精打彩的卸了残妆。
zǐ juān xuě yàn sù rì zhī dào lín dài yù de qíng xìng wú shì mèn zuò bú shì chóu méi biàn shì cháng tàn qiě hǎo duān duān de bù zhī wèi le shén me cháng cháng de biàn zì lèi dào bù gàn de
紫鹃雪雁素日知道林黛玉的情性:无事闷坐,不是愁眉,便是长叹,且好端端的不知为了什么,常常的便自泪道不干的。
xiān shí hái yǒu rén jiě quàn pà tā sī fù mǔ xiǎng jiā xiāng shòu le wěi qū zhǐ de yòng huà kuān wèi jiě quàn
先时还有人解劝,怕他思父母,想家乡,受了委曲,只得用话宽慰解劝。
shéi zhī hòu lái yī nián yī yuè de jìng cháng cháng de rú cǐ bǎ zhè gè yàng ér kàn guàn yě dōu bù lǐ lùn le
谁知后来一年一月的竟常常的如此,把这个样儿看惯,也都不理论了。
suǒ yǐ yě méi rén lǐ yóu tā qù mèn zuò zhǐ guǎn shuì jiào qù le
所以也没人理,由他去闷坐,只管睡觉去了。
nà lín dài yù yǐ zhe chuáng lán gān liǎng shǒu bào zhe xī yǎn jīng hán zhe lèi hǎo sì mù diāo ní sù de yì bān zhí zuò dào èr gēng duō tiān fāng cái shuì le
那林黛玉倚着床栏杆,两手抱着膝,眼睛含着泪,好似木雕泥塑的一般,直坐到二更多天方才睡了。
yī xiǔ wú huà
一宿无话。
zhì cì rì nǎi shì sì yuè èr shí liù rì yuán lái zhè rì wèi shí jiāo máng zhòng jié
至次日乃是四月二十六日,原来这日未时交芒种节。
shàng gǔ fēng sú fán jiāo máng zhòng jié de zhè rì dōu yào shè bǎi gè sè lǐ wù jì jiàn huā shén yán máng zhòng yī guò biàn shì xià rì le zhòng huā jiē xiè huā shén tuì wèi xū yào jiàn xíng
尚古风俗:凡交芒种节的这日,都要设摆各色礼物,祭饯花神,言芒种一过,便是夏日了,众花皆卸,花神退位,须要饯行。
rán guī zhōng gēng xīng zhè jiàn fēng sú suǒ yǐ dà guān yuán zhōng zhī rén dōu zǎo qǐ lái le
然闺中更兴这件风俗,所以大观园中之人都早起来了。
nèi xiē nǚ hái zi men huò yòng huā bàn liǔ zhī biān chéng jiào mǎ de huò yòng líng jǐn shā luó dié chéng gàn máo jīng chuáng de dōu yòng cǎi xiàn xì le
那些女孩子们,或用花瓣柳枝编成轿马的,或用绫锦纱罗叠成干旄旌幢的,都用彩线系了。
měi yī kē shù shàng měi yī zhī huā shàng dōu xì le zhèi xiē wù shì
每一颗树上,每一枝花上,都系了这些物事。
mǎn yuán lǐ xiù dài piāo yáo huā zhī zhāo zhǎn gēng jiān zhèi xiē rén dǎ bàn de táo xiū xìng ràng yàn dù yīng cán yī shí yě dào bù jìn
满园里绣带飘飖,花枝招展,更兼这些人打扮得桃羞杏让,燕妒莺惭,一时也道不尽。
qiě shuō bǎo chāi yíng chūn tàn chūn xī chūn li wán fèng jie děng bìng qiǎo jie dà jiě xiāng líng yǔ zhòng yā huán men zài yuán nèi wán shuǎ dú bú jiàn lín dài yù
且说宝钗,迎春,探春,惜春,李纨,凤姐等并巧姐,大姐,香菱与众丫鬟们在园内玩耍,独不见林黛玉。
yíng chūn yīn shuō dào lín mèi mei zěn me bú jiàn
迎春因说道:“林妹妹怎么不见?
hǎo gè lǎn yā tou
好个懒丫头!
zhè huì zǐ hái shuì jiào bù chéng
这会子还睡觉不成?
bǎo chāi dào nǐ men děng zhe wǒ qù nào le tā lái
”宝钗道:“你们等着,我去闹了他来。
shuō zhe biàn diū xià le zhòng rén yī zhí wǎng xiāo xiāng guǎn lái
”说着便丢下了众人,一直往潇湘馆来。
zhèng zǒu zhe zhī jiàn wén guān děng shí èr gè nǚ hái zi yě lái le shàng lái wèn le hǎo shuō le yī huí xián huà
正走着,只见文官等十二个女孩子也来了,上来问了好,说了一回闲话。
bǎo chāi huí shēn zhǐ dào tā men dōu zài nà lǐ ne nǐ men zhǎo tā men qù ba
宝钗回身指道:“他们都在那里呢,你们找他们去罢。
wǒ jiào lín gū niáng qù jiù lái
我叫林姑娘去就来。
shuō zhe biàn wēi yí wǎng xiāo xiāng guǎn lái
”说着便逶迤往潇湘馆来。
hū rán tái tóu jiàn bǎo yù jìn qù le bǎo chāi biàn zhàn zhù dī tóu xiǎng le xiǎng bǎo yù hé lín dài yù shì cóng xiǎo r yī chù zhǎng dà tā xiōng mèi jiān duō yǒu bù bì xián yí zhī chù cháo xiào xǐ nù wú cháng kuàng qiě lín dài yù sù xí cāi jì hǎo nòng xiǎo xìng ér de
忽然抬头见宝玉进去了,宝钗便站住低头想了想:宝玉和林黛玉是从小儿一处长大,他兄妹间多有不避嫌疑之处,嘲笑喜怒无常,况且林黛玉素习猜忌,好弄小性儿的。
cǐ kè zì jǐ yě gēn le jìn qù yī zé bǎo yù bù biàn èr zé dài yù xián yí
此刻自己也跟了进去,一则宝玉不便,二则黛玉嫌疑。
bà le dǎo shì huí lái de miào
罢了,倒是回来的妙。
xiǎng bì chōu shēn huí lái
想毕抽身回来。
gāng yào xún bié de zǐ mèi qù hū jiàn qián miàn yī shuāng yù sè hú dié dà rú tuán shàn yī shàng yī xià yíng fēng piān xiān shí fēn yǒu qù
刚要寻别的姊妹去,忽见前面一双玉色蝴蝶,大如团扇,一上一下迎风翩跹,十分有趣。
bǎo chāi yì yù pū le lái wán shuǎ suì xiàng xiù zhōng qǔ chū shàn zi lái xiàng cǎo dì xià lái pū
宝钗意欲扑了来玩耍,遂向袖中取出扇子来,向草地下来扑。
zhī jiàn nà yī shuāng hú dié hū qǐ hū luò lái lái wǎng wǎng chuān huā dù liǔ jiāng yù guò hé qù le
只见那一双蝴蝶忽起忽落,来来往往,穿花度柳,将欲过河去了。
dào yǐn de bǎo chāi niè shǒu niè jiǎo de yī zhí gēn dào chí zhōng dī cuì tíng shàng xiāng hàn lín lí jiāo chuǎn xì xì
倒引的宝钗蹑手蹑脚的,一直跟到池中滴翠亭上,香汗淋漓,娇喘细细。
bǎo chāi yě wú xīn pū le gāng yù huí lái zhǐ tīng dī cuì tíng lǐ biān qī qī zhā zhā yǒu rén shuō huà
宝钗也无心扑了,刚欲回来,只听滴翠亭里边嘁嘁喳喳有人说话。
yuán lái zhè tíng zi sì miàn jù shì yóu láng qū qiáo gài zào zài chí zhōng shuǐ shàng sì miàn diāo lòu gé zi hu zhe zhǐ
原来这亭子四面俱是游廊曲桥,盖造在池中水上,四面雕镂槅子糊着纸。
bǎo chāi zài tíng wài tīng jiàn shuō huà biàn shā zhù jiǎo wǎng lǐ xì tīng zhǐ tīng shuō dào nǐ qiáo qiáo zhè shǒu pà zi guǒ rán shì nǐ diū de nà kuài nǐ jiù ná zhe yào bú shì jiù hái yún èr yé qù
宝钗在亭外听见说话,便煞住脚往里细听,只听说道:“你瞧瞧这手帕子,果然是你丢的那块,你就拿着,要不是,就还芸二爷去。
yòu yǒu yī rén shuō huà kě bú shì wǒ nà kuài
”又有一人说话:“可不是我那块!
ná lái gěi wǒ ba
拿来给我罢。
yòu tīng dào nǐ ná shén me xiè wǒ ne
”又听道:“你拿什么谢我呢?
nán dào bái xún le lái bù chéng
难道白寻了来不成。
yòu dá dào wǒ jì xǔ le xiè nǐ zì rán bù hōng nǐ
”又答道:“我既许了谢你,自然不哄你。
yòu tīng shuō dào wǒ xún le lái gěi nǐ zì rán xiè wǒ dàn zhǐ shì jiǎn de rén nǐ jiù bù ná shén me xiè tā
”又听说道:“我寻了来给你,自然谢我,但只是拣的人,你就不拿什么谢他?
yòu huí dào nǐ bié hú shuō
”又回道:“你别胡说。
tā shì gè yé men jiā jiǎn le wǒ de dōng xī zì rán gāi hái de
他是个爷们家,拣了我的东西,自然该还的。
wǒ ná shén me xiè tā ne
我拿什么谢他呢?
yòu tīng shuō dào nǐ bù xiè tā wǒ zěn me huí tā ne
”又听说道:“你不谢他,我怎么回他呢?
kuàng qiě tā zài sān zài sì de hé wǒ shuō le ruò méi xiè de bù xǔ wǒ gěi nǐ ne
况且他再三再四的和我说了,若没谢的,不许我给你呢。
bàn shǎng yòu tīng dá dào yě bà ná wǒ zhè gè gěi tā suàn xiè tā de ba
”半晌,又听答道:“也罢,拿我这个给他,算谢他的罢。
nǐ yào gào sù bié rén ne
你要告诉别人呢?
xū shuō gè shì lái
须说个誓来。
yòu tīng shuō dào wǒ yào gào sù yī gè rén jiù zhǎng yí gè dīng rì hòu bù dé hǎo sǐ
”又听说道:“我要告诉一个人,就长一个疔,日后不得好死!
yòu tīng shuō dào āi ya
”又听说道:“嗳呀!
zán men zhǐ gù shuō huà kàn yǒu rén lái qiāo qiāo zài wài tóu tīng jiàn
咱们只顾说话,看有人来悄悄在外头听见。
bù rú bǎ zhè gé zǐ dōu tuī kāi le biàn shì yǒu rén jiàn zán men zài zhè lǐ tā men zhǐ dāng wǒ men shuō wán huà ne
不如把这槅子都推开了,便是有人见咱们在这里,他们只当我们说顽话呢。
ruò zǒu dào gēn qián zán men yě kàn de jiàn jiù bié shuō le
若走到跟前,咱们也看的见,就别说了。
bǎo chāi zài wài miàn tīng jiàn zhè huà xīn zhōng chī jīng xiǎng dào guài dào cóng gǔ zhì jīn nèi xiē jiān yín gǒu dào de rén xīn jī dōu bù cuò
宝钗在外面听见这话,心中吃惊,想道:“怪道从古至今那些奸淫狗盗的人,心机都不错。
zhè yī kāi le jiàn wǒ zài zhè lǐ tā men qǐ bù sāo le
这一开了,见我在这里,他们岂不臊了。
kuàng cái shuō huà de yǔ yīn dà shì bǎo yù fáng lǐ de hóng ér de yán yǔ
况才说话的语音,大似宝玉房里的红儿的言语。
tā sù xī yǎn kōng xīn dà shì gè tóu děng diāo zuān gǔ guài dōng xī
他素昔眼空心大,是个头等刁钻古怪东西。
jīn ér wǒ tīng le tā de duǎn r yī shí rén jí zào fǎn gǒu jí tiào qiáng bù dàn shēng shì ér qiě wǒ hái méi qù
今儿我听了他的短儿,一时人急造反,狗急跳墙,不但生事,而且我还没趣。
rú jīn biàn gǎn zhe duǒ le liào yě duǒ bù jí shào bù dé yào shǐ gè jīn chán tuō qiào de fǎ zǐ
如今便赶着躲了,料也躲不及,少不得要使个‘金蝉脱壳’的法子。
yóu wèi xiǎng wán zhǐ tīng gē zhī yī shēng bǎo chāi biàn gù yì fàng zhòng le jiǎo bù xiào zhe jiào dào pín r wǒ kàn nǐ wǎng nà lǐ cáng
”犹未想完,只听“咯吱”一声,宝钗便故意放重了脚步,笑着叫道:“颦儿,我看你往那里藏!
yī miàn shuō yī miàn gù yì wǎng qián gǎn
”一面说,一面故意往前赶。
nà tíng nèi de hóng yù zhuì r gāng yī tuī chuāng zhǐ tīng bǎo chāi rú cǐ shuō zhe wǎng qián gǎn liǎng gè rén dōu hu zhēng le
那亭内的红玉坠儿刚一推窗,只听宝钗如此说着往前赶,两个人都唬怔了。
bǎo chāi fǎn xiàng tā èr rén xiào dào nǐ men bǎ lín gū niáng cáng zài nà lǐ le
宝钗反向他二人笑道:“你们把林姑娘藏在那里了?
zhuì r dào hé zēng jiàn lín gū niáng le
”坠儿道:“何曾见林姑娘了。
bǎo chāi dào wǒ cái zài hé nà biān kàn zhe lín gū niáng zài zhè lǐ dūn zhe nòng shuǐ r de
”宝钗道:“我才在河那边看着林姑娘在这里蹲着弄水儿的。
wǒ yào qiāo qiāo de hu tā yī tiào hái méi yǒu zǒu dào gēn qián tā dào kàn jiàn wǒ le cháo dōng yī rào jiù bú jiàn le
我要悄悄的唬他一跳,还没有走到跟前,他倒看见我了,朝东一绕就不见了。
bié shì cáng zài zhè lǐ tóu le
别是藏在这里头了。
yī miàn shuō yī miàn gù yì jìn qù xún le yī xún chōu shēn jiù zǒu kǒu nèi shuō dào yí dìng shì yòu zuān zài shān zǐ dòng lǐ qù le
”一面说一面故意进去寻了一寻,抽身就走,口内说道:“一定是又钻在山子洞里去了。
yù jiàn shé yǎo yī kǒu yě bà le
遇见蛇,咬一口也罢了。
yī miàn shuō yī miàn zǒu xīn zhōng yòu hǎo xiào zhè jiàn shì suàn zhē guò qù le bù zhī tā èr rén shì zěn yàng
”一面说一面走,心中又好笑:这件事算遮过去了,不知他二人是怎样。
shéi zhī hóng yù tīng le bǎo chāi de huà biàn xìn yǐ wéi zhēn ràng bǎo chāi qù yuǎn biàn lā zhuì r dào liǎo bù dé le
谁知红玉听了宝钗的话,便信以为真,让宝钗去远,便拉坠儿道:“了不得了!
lín gū niáng dūn zài zhè lǐ yí dìng tīng le huà qù le
林姑娘蹲在这里,一定听了话去了!
zhuì r tīng shuō yě bàn rì bù yán yǔ
”坠儿听说,也半日不言语。
hóng yù yòu dào zhè kě zěn me yàng ne
红玉又道:“这可怎么样呢?
zhuì r dào biàn shì tīng le guǎn shuí jīn téng gè rén gàn gè rén de jiù wán le
”坠儿道:“便是听了,管谁筋疼,各人干各人的就完了。
hóng yù dào ruò shì bǎo gū niáng tīng jiàn hái dào bà le
”红玉道:“若是宝姑娘听见,还倒罢了。
lín gū niáng zuǐ lǐ yòu ài kè bó rén xīn lǐ yòu xì tā yī tīng jiàn le tǎng huò zǒu lù le fēng shēng zěn me yàng ne
林姑娘嘴里又爱刻薄人,心里又细,他一听见了,倘或走露了风声,怎么样呢?
èr rén zhèng shuō zhe zhī jiàn wén guān xiāng líng sī qí shì shū děng shàng tíng zi lái le
”二人正说着,只见文官,香菱,司棋,侍书等上亭子来了。
èr rén zhǐ de yǎn zhù zhè huà qiě hé tā men wán xiào
二人只得掩住这话,且和他们顽笑。
zhī jiàn fèng jiě ér zhàn zài shān pō shàng zhāo shǒu jiào hóng yù lián máng qì le zhòng rén pǎo zhì fèng jie gēn qián duī zhe xiào wèn nǎi nai shǐ huàn zuò shén me shì
只见凤姐儿站在山坡上招手叫,红玉连忙弃了众人,跑至凤姐跟前,堆着笑问:“奶奶使唤作什么事?
fèng jie dǎ liàng le yī dǎ liàng jiàn tā shēng de gān jìng qiào lì shuō huà zhī qù yīn xiào dào wǒ de yā tou jīn ér méi gēn jìn wǒ lái
”凤姐打谅了一打谅,见他生的干净俏丽,说话知趣,因笑道:“我的丫头今儿没跟进我来。
wǒ zhè huì zǐ xiǎng qǐ yī jiàn shì lái yào shǐ huàn gè rén chū qù bù zhī nǐ néng gàn bù néng gàn shuō de qí quán bù qí quán
我这会子想起一件事来,要使唤个人出去,不知你能干不能干,说的齐全不齐全?
hóng yù xiào dào nǎi nai yǒu shén me huà zhǐ guǎn fēn fù wǒ shuō qù
”红玉笑道:“奶奶有什么话,只管吩咐我说去。
ruò shuō de bù qí quán wù le nǎi nai de shì píng nǎi nai zé fá jiù shì le
若说的不齐全,误了奶奶的事,凭奶奶责罚就是了。
fèng jie xiào dào nǐ shì nà wèi xiǎo jiě fáng lǐ de
”凤姐笑道:“你是那位小姐房里的?
wǒ shǐ nǐ chū qù tā huí lái zhǎo nǐ wǒ hǎo tì nǐ shuō de
我使你出去,他回来找你,我好替你说的。
hóng yù dào wǒ shì bǎo èr yé fáng lǐ de
”红玉道:“我是宝二爷房里的。
fèng jie tīng le xiào dào āi yō
”凤姐听了笑道:“嗳哟!
nǐ yuán lái shì bǎo yù fáng lǐ de guài dào ne
你原来是宝玉房里的,怪道呢。
yě bà le děng tā wèn wǒ tì nǐ shuō
也罢了,等他问,我替你说。
nǐ dào wǒ men jiā gào sù nǐ píng jiě jie wài tou wū lǐ zhuō zi shàng rǔ yáo pán zi jià ér dǐ xià fàng zhe yī juàn yín zi nà shi yī bǎi liù shí liǎng gěi xiù jiang de gōng jià děng zhāng cái jiā de lái yào dāng miàn chēng gěi tā qiáo le zài gěi tā ná qù
你到我们家,告诉你平姐姐:外头屋里桌子上汝窑盘子架儿底下放着一卷银子,那是一百六十两,给绣匠的工价,等张材家的来要,当面称给他瞧了,再给他拿去。
zài lǐ tou chuáng tóu jiān yǒu yí gè xiǎo hé bāo ná le lái
再里头床头间有一个小荷包拿了来。
hóng yù tīng shuō chè shēn qù le huí lái zhī jiàn fèng jie bù zài zhè shān pō zi shàng le
红玉听说撤身去了,回来只见凤姐不在这山坡子上了。
yīn jiàn sī qí cóng shān dòng lǐ chū lái zhàn zhe xì qún zi biàn gǎn shàng lái wèn dào jiě jie bù zhī dào èr nǎi nǎi wǎng nà lǐ qù le
因见司棋从山洞里出来,站着系裙子,便赶上来问道:“姐姐,不知道二奶奶往那里去了?
sī qí dào méi lǐ lùn
”司棋道:“没理论。
hóng yù tīng le chōu shēn yòu wǎng sì xià lǐ yī kàn zhī jiàn nà biān tàn chūn bǎo chāi zài chí biān kàn yú
”红玉听了,抽身又往四下里一看,只见那边探春宝钗在池边看鱼。
hóng yù shàng lái péi xiào wèn dào gū niáng men kě zhī dào èr nǎi nǎi nà qù le
红玉上来陪笑问道:“姑娘们可知道二奶奶那去了?
tàn chūn dào wǎng nǐ dà nǎi nai yuàn lǐ zhǎo qù
”探春道:“往你大奶奶院里找去。
hóng yù tīng le cái wǎng dào xiāng cūn lái dǐng tóu zhī jiàn qíng wén qǐ xiàn bì hén zǐ xiāo shè yuè dài shū rù huà yīng ér děng yī qún rén lái le
”红玉听了,才往稻香村来,顶头只见晴雯,绮霰,碧痕,紫绡,麝月,待书,入画,莺儿等一群人来了。
qíng wén yī jiàn le hóng yù biàn shuō dào nǐ zhǐ shì fēng ba
晴雯一见了红玉,便说道:“你只是疯罢!
yuàn zi lǐ huā ér yě bù jiāo què ér yě bù wèi chá lú zi yě bù lóng jiù zài wài tóu guàng
院子里花儿也不浇,雀儿也不喂,茶炉子也不𤇭,就在外头逛。
hóng yù dào zuó ér èr yé shuō le jīn ér bù yòng jiāo huā guò yī rì jiāo yī huí ba
”红玉道:“昨儿二爷说了,今儿不用浇花,过一日浇一回罢。
wǒ wèi què ér de shí hóu jiě jie hái shuì jiào ne
我喂雀儿的时侯,姐姐还睡觉呢。
bì hén dào chá lú zi ne
”碧痕道:“茶炉子呢?
hóng yù dào jīn ér bù gāi wǒ lóng de bān r yǒu chá méi chá bié wèn wǒ
”红玉道:“今儿不该我𤇭的班儿,有茶没茶别问我。
qǐ xiàn dào nǐ tīng tīng tā de zuǐ
”绮霰道:“你听听他的嘴!
nǐ men bié shuō le ràng tā guàng qù ba
你们别说了,让他逛去罢。
hóng yù dào nǐ men zài wèn wèn wǒ guàng le méi yǒu
”红玉道:“你们再问问我逛了没有。
èr nǎi nǎi shǐ huàn wǒ shuō huà qǔ dōng xī de
二奶奶使唤我说话取东西的。
shuō zhe jiāng hé bāo jǔ gěi tā men kàn fāng méi yán yǔ le dà jiā fēn lù zǒu kāi
”说着将荷包举给他们看,方没言语了,大家分路走开。
qíng wén lěng xiào dào guài dào ne
晴雯冷笑道:“怪道呢!
yuán lái pá shàng gāo zhī ér qù le bǎ wǒ men bù fàng zài yǎn lǐ
原来爬上高枝儿去了,把我们不放在眼里。
bù zhī shuō le yī jù huà bàn jù huà míng er xìng r zhī dào le bù céng ne jiù bǎ tā xìng de zhè yàng
不知说了一句话半句话,名儿姓儿知道了不曾呢,就把他兴的这样!
zhè yī zāo bàn zāo r de suàn bù dé shén me guò le hòu ér hái de tīng ā
这一遭半遭儿的算不得什么,过了后儿还得听呵!
yǒu běn shi cóng jīn r chū le zhè yuán zǐ cháng cháng yuǎn yuǎn de zài gāo zhī ér shàng cái suàn de
有本事从今儿出了这园子,长长远远的在高枝儿上才算得。
yī miàn shuō zhe qù le
”一面说着去了。
zhè lǐ hóng yù tīng shuō bù biàn fēn zhèng zhǐ de rěn zhe qì lái zhǎo fèng jiě ér
这里红玉听说,不便分证,只得忍着气来找凤姐儿。
dào le lǐ shì fáng zhōng guǒ jiàn fèng jiě ér zài zhè lǐ hé lǐ shì shuō huà r ne
到了李氏房中,果见凤姐儿在这里和李氏说话儿呢。
hóng yù shàng lái huí dào píng jiě jie shuō nǎi nai gāng chū lái le tā jiù bǎ yín zi shōu le qǐ lái cái zhāng cái jiā de lái tǎo dāng miàn chēng le gěi tā ná qù le
红玉上来回道:“平姐姐说,奶奶刚出来了,他就把银子收了起来,才张材家的来讨,当面称了给他拿去了。
shuō zhe jiāng hé bāo dì le shǎng qù yòu dào píng jiě jie jiào wǒ huí nǎi nai cái wàng r jìn lái tǎo nǎi nai de shì xià hǎo wǎng nà jiā zǐ qù
”说着将荷包递了上去,又道:“平姐姐教我回奶奶:才旺儿进来讨奶奶的示下,好往那家子去。
píng jiě jie jiù bǎ nà huà àn zhe nǎi nai de zhǔ yì dǎ fā tā qù le
平姐姐就把那话按着奶奶的主意打发他去了。
fèng jie xiào dào tā zěn me àn wǒ de zhǔ yì dǎ fā qù le
”凤姐笑道:“他怎么按我的主意打发去了?
hóng yù dào píng jiě jie shuō wǒ men nǎi nai wèn zhè lǐ nǎi nai hǎo
”红玉道:“平姐姐说:我们奶奶问这里奶奶好。
yuán shì wǒ men èr yé bù zài jiā suī rán chí le liǎng tiān zhǐ guǎn qǐng nǎi nai fàng xīn
原是我们二爷不在家,虽然迟了两天,只管请奶奶放心。
děng wǔ nǎi nai hǎo xiē wǒ men nǎi nai hái huì le wǔ nǎi nai lái qiáo nǎi nai ne
等五奶奶好些,我们奶奶还会了五奶奶来瞧奶奶呢。
wǔ nǎi nai qián ér dǎ fā le rén lái shuō jiù nǎi nai dài le xìn lái le wèn nǎi nai hǎo hái yào hé zhè lǐ de gū nǎi nai xún liǎng wán yán nián shén yàn wàn quán dān
五奶奶前儿打发了人来说,舅奶奶带了信来了,问奶奶好,还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神验万全丹。
ruò yǒu le nǎi nai dǎ fā rén lái zhǐ guǎn sòng zài wǒ men nǎi nai zhè lǐ
若有了,奶奶打发人来,只管送在我们奶奶这里。
míng ér yǒu rén qù jiù shùn lù gěi nà biān jiù nǎi nai dài qu de
明儿有人去,就顺路给那边舅奶奶带去的。
huà wèi shuō wán lǐ shì dào āi yō yō
话未说完,李氏道:“嗳哟哟!
zhèi xiē huà wǒ jiù bù dǒng le
这些话我就不懂了。
shén me nǎi nai yé ye de yī dà duī
什么‘奶奶’‘爷爷’的一大堆。
fèng jie xiào dào yuàn bù dé nǐ bù dǒng zhè shì sì wǔ mén zi de huà ne
”凤姐笑道:“怨不得你不懂,这是四五门子的话呢。
shuō zhe yòu xiàng hóng yù xiào dào hǎo hái zi nán wéi nǐ shuō de qí quán
”说着又向红玉笑道:“好孩子,难为你说的齐全。
bié xiàng tā men niǔ niǔ niē niē de wén zi shì de
别像他们扭扭捏捏的蚊子似的。
sǎo zi nǐ bù zhī dào rú jīn chú le wǒ suí shǒu shǐ de jǐ gè yā tou lǎo pó zhī wài wǒ jiù pà hé tā men shuō huà
嫂子你不知道,如今除了我随手使的几个丫头老婆之外,我就怕和他们说话。
tā men bì dìng bǎ yī jù huà lā cháng le zuò liǎng sān jié r yǎo wén yǎo zì ná zhe qiāng r hēng hēng jī jī de jí de wǒ mào huǒ tā men nà lǐ zhī dào
他们必定把一句话拉长了作两三截儿,咬文咬字,拿着腔儿,哼哼唧唧的,急的我冒火,他们那里知道!
xiān shí wǒ men píng r yě shì zhè me zhāo wǒ jiù wèn zhe tā nán dào bì dìng zhuāng wén zi hēng hēng jiù shì měi rén le
先时我们平儿也是这么着,我就问着他:难道必定装蚊子哼哼就是美人了?
shuō le jǐ zāo cái hǎo xiē r le
说了几遭才好些儿了。
li gōng cái xiào dào dōu xiàng nǐ pō pí pò luò hù cái hǎo
”李宫裁笑道:“都像你泼皮破落户才好。
fèng jie yòu dào zhè yí gè yā tou jiù hǎo
”凤姐又道:“这一个丫头就好。
fāng cái liǎng zāo shuō huà suī bù duō tīng nà kǒu shēng jiù jiǎn duàn
方才两遭,说话虽不多,听那口声就简断。
shuō zhe yòu xiàng hóng yù xiào dào nǐ míng ér fú shì wǒ qù ba
”说着又向红玉笑道:“你明儿伏侍我去罢。
wǒ rèn nǐ zuò nǚ ér wǒ yī tiáo lǐ nǐ jiù chū xī le
我认你作女儿,我一调理你就出息了。
hóng yù tīng le pū chī yī xiào
红玉听了,扑哧一笑。
fèng jie dào nǐ zěn me xiào
凤姐道:“你怎么笑?
nǐ shuō wǒ nián qīng bǐ nǐ néng dà jǐ suì jiù zuò nǐ de mā le
你说我年轻,比你能大几岁,就作你的妈了?
nǐ hái zuò chūn mèng ne
你还作春梦呢!
nǐ dǎ tīng dǎ tīng zhèi xiē rén tóu bǐ nǐ dà de dà de gǎn zhe wǒ jiào mā wǒ hái bù lǐ
你打听打听,这些人头比你大的大的,赶着我叫妈,我还不理。
jīn ér tái jǔ le nǐ ne
今儿抬举了你呢!
hóng yù xiào dào wǒ bú shì xiào zhè gè wǒ xiào nǎi nai rèn cuò le bèi shù le
”红玉笑道:“我不是笑这个,我笑奶奶认错了辈数了。
wǒ mā shì nǎi nai de nǚ ér zhè huì zǐ yòu rèn wǒ zuò nǚ ér
我妈是奶奶的女儿,这会子又认我作女儿。
fèng jie dào shuí shì nǐ mā
”凤姐道:“谁是你妈?
li gōng cái xiào dào nǐ yuán lái bù rèn de tā
”李宫裁笑道:“你原来不认得他?
tā shì lín zhī xiào zhī nǚ
他是林之孝之女。
fèng jie tīng le shí fēn chà yì shuō dào ó
”凤姐听了十分诧异,说道:“哦!
yuán lái shì tā de yā tou
原来是他的丫头。
yòu xiào dào lín zhī xiào liǎng kǒu zi dōu shì zhuī zǐ zā bù chū yī shēng r lái de
”又笑道:“林之孝两口子都是锥子紥不出一声儿来的。
wǒ chéng rì jiā shuō tā men dǎo shì pèi jiù le de yī duì fū qī yí gè tiān lóng yí gè de yǎ
我成日家说,他们倒是配就了的一对夫妻,一个天聋,一个地哑。
nà lǐ chéng wàng yǎng chū zhè mǒ gè líng lì yā tou lái
那里承望养出这么个伶俐丫头来!
nǐ shí jǐ suì le
你十几岁了?
hóng yù dào shí qī suì le
”红玉道:“十七岁了。
yòu wèn míng zì hóng yù dào yuán jiào hóng yù de yīn wèi zhòng le bǎo èr yé rú jīn zhǐ jiào hóng ér le
”又问名字,红玉道:“原叫红玉的,因为重了宝二爷,如今只叫红儿了。
fèng jie tīng shuō jiāng méi yī zhòu bǎ tóu yī huí shuō dào tǎo rén xián de hěn
凤姐听说将眉一皱,把头一回,说道:“讨人嫌的很!
dé le yù de yì shì de nǐ yě yù wǒ yě yù
得了玉的益似的,你也玉,我也玉。
yīn shuō dào jì zhè me zhāo kěn gēn wǒ hái hé tā mā shuō lài dà jiā de rú jīn shì duō yě bù zhī zhè fǔ lǐ shuí shì shuí nǐ tì wǒ hǎo hǎo de tiāo liǎng gè yā tou wǒ shǐ tā yì bān dā yìng zhe
”因说道:“既这么着肯跟,我还和他妈说,‘赖大家的如今事多,也不知这府里谁是谁,你替我好好的挑两个丫头我使’,他一般答应着。
tā ráo bù tiāo dǎo bǎ zhè nǚ hái zi sòng le bié chù qù
他饶不挑,倒把这女孩子送了别处去。
nán dào gēn wǒ bì dìng bù hǎo
难道跟我必定不好?
lǐ shì xiào dào nǐ kě shì yòu duō xīn le
”李氏笑道:“你可是又多心了。
tā jìn lái zài xiān nǐ shuō huà zài hòu zěn me yuàn de tā mā
他进来在先,你说话在后,怎么怨的他妈!
fèng jie dào jì zhè me zhāo míng ér wǒ hé bǎo yù shuō jiào tā zài yào rén qù jiào zhè yā tou gēn wǒ qù
”凤姐道:“既这么着,明儿我和宝玉说,叫他再要人去,叫这丫头跟我去。
kě bù zhī běn rén yuàn yì bù yuàn yì
可不知本人愿意不愿意?
hóng yù xiào dào yuàn yì bù yuàn yì wǒ men yě bù gǎn shuō
”红玉笑道:“愿意不愿意,我们也不敢说。
zhǐ shì gēn zhe nǎi nai wǒ men yě xué xiē méi yǎn gāo dī chū rù shàng xià dà xiǎo de shì yě de jiàn shí jiàn shí
只是跟着奶奶,我们也学些眉眼高低,出入上下,大小的事也得见识见识。
gāng shuō zhe zhī jiàn wáng fū rén de yā tou lái qǐng fèng jie biàn cí le li gōng cái qù le
”刚说着,只见王夫人的丫头来请,凤姐便辞了李宫裁去了。
hóng yù huí yí hóng yuàn qù bù zài huà xià
红玉回怡红院去,不在话下。
rú jīn qiě shuō lín dài yù yīn yè jiān shī mèi cì rì qǐ lái chí le wén de zhòng zǐ mèi dōu zài yuán zhōng zuò jiàn huā huì kǒng rén xiào tā chī lǎn lián máng shū xǐ le chū lái
如今且说林黛玉因夜间失寐,次日起来迟了,闻得众姊妹都在园中作饯花会,恐人笑他痴懒,连忙梳洗了出来。
gāng dào le yuàn zhōng zhī jiàn bǎo yù jìn mén lái le xiào dào hǎo mèi mei nǐ zuó ér kě gào wǒ liǎo bù céng
刚到了院中,只见宝玉进门来了,笑道:“好妹妹,你昨儿可告我了不曾?
jiào wǒ xuán le yī yè xīn
教我悬了一夜心。
lín dài yù biàn huí tóu jiào zǐ juān dào bǎ wū zi shōu shí le liào xià yī shàn shā ti kàn nà dà yàn zi huí lái bǎ lián zi fàng xià lái ná shī zi yǐ zhù shāo le xiāng jiù bǎ lú zhào shàng
”林黛玉便回头叫紫鹃道:“把屋子收拾了,撂下一扇纱屉,看那大燕子回来,把帘子放下来,拿狮子倚住,烧了香就把炉罩上。
yī miàn shuō yī miàn yòu wǎng wài zǒu
”一面说一面又往外走。
bǎo yù jiàn tā zhè yàng hái rèn zuò shì zuó rì zhōng shǎng de shì nǎ zhī wǎn jiān de zhè duàn gōng àn hái dǎ gōng zuò yī de
宝玉见他这样,还认作是昨日中晌的事,那知晚间的这段公案,还打恭作揖的。
lín dài yù zhèng yǎn yě bù kàn gè zì chū le yuàn mén yī zhí zhǎo bié de zǐ mèi qù le
林黛玉正眼也不看,各自出了院门,一直找别的姊妹去了。
bǎo yù xīn zhōng nà mèn zì jǐ cāi yí kàn qǐ zhè gè guāng jǐng lái bù xiàng shì wèi zuó rì de shì dàn zhǐ zuó rì wǒ huí lái de wǎn le yòu méi yǒu jiàn tā zài méi yǒu chōng zhuàng le tā de qù chù le
宝玉心中纳闷,自己猜疑:看起这个光景来,不像是为昨日的事,但只昨日我回来的晚了,又没有见他,再没有冲撞了他的去处了。
yī miàn xiǎng yī miàn yóu bù dé suí hòu zhuī le lái
一面想,一面由不得随后追了来。
zhī jiàn bǎo chāi tàn chūn zhèng zài nà biān kàn hè wǔ jiàn dài yù qù le sān gè yī tóng zhàn zhe shuō huà r
只见宝钗探春正在那边看鹤舞,见黛玉去了,三个一同站着说话儿。
yòu jiàn bǎo yù lái le tàn chūn biàn xiào dào bǎo gē ge shēn shàng hǎo
又见宝玉来了,探春便笑道:“宝哥哥,身上好?
wǒ zhěng zhěng de sān tiān méi jiàn nǐ le
我整整的三天没见你了。
bǎo yù xiào dào mèi mei shēn shàng hǎo
”宝玉笑道:“妹妹身上好?
wǒ qián ér hái zài dà sǎo zi gēn qián wèn nǐ ne
我前儿还在大嫂子跟前问你呢。
tàn chūn dào bǎo gē ge nǐ wǎng zhè lǐ lái wǒ hé nǐ shuō huà
”探春道:“宝哥哥,你往这里来,我和你说话。
bǎo yù tīng shuō biàn gēn le tā lí le chāi yù liǎng gè dào le yī kē shí liu shù xià
”宝玉听说,便跟了他,离了钗,玉两个,到了一棵石榴树下。
tàn chūn yīn shuō dào zhè jǐ tiān lǎo yé kě zēng jiào nǐ
探春因说道:“这几天老爷可曾叫你?
bǎo yù xiào dào méi yǒu jiào
”宝玉笑道:“没有叫。
tàn chūn shuō zuó ér wǒ huǎng hū tīng jiàn shuō lǎo yé jiào nǐ chū qù de
”探春说:“昨儿我恍惚听见说老爷叫你出去的。
bǎo yù xiào dào nà xiǎng shì bié rén tīng cuò le bìng méi jiào de
”宝玉笑道:“那想是别人听错了,并没叫的。
tàn chūn yòu xiào dào zhè jǐ gè yuè wǒ yòu zǎn xià yǒu shí lái diào qián le nǐ hái ná le qù míng ér chū mén guàng qù de shí hóu huò shì hǎo zì huà hǎo qīng qiǎo wán yì r tì wǒ dài xiē lái
”探春又笑道:“这几个月,我又攒下有十来吊钱了,你还拿了去,明儿出门逛去的时侯,或是好字画,好轻巧顽意儿,替我带些来。
bǎo yù dào wǒ zhè me chéng lǐ chéng wài dà láng xiǎo miào de guàng yě méi jiàn gè xīn qí jīng zhì dōng xī zuǒ bù guò shì nèi xiē jīn yù tóng cí méi chù liào de gǔ dǒng zài jiù shì chóu duàn chī shí yī fú le
”宝玉道:“我这么城里城外,大廊小庙的逛,也没见个新奇精致东西,左不过是那些金玉铜磁没处撂的古董,再就是绸缎吃食衣服了。
tàn chūn dào shuí yào zhèi xiē
”探春道:“谁要这些。
zěn me xiàng nǐ shàng huí mǎi de nà liǔ zhī r biān de xiǎo lán zi zhěng zhú zi gēn kōu de xiāng hé r jiāo ní duǒ de fēng lú r zhè jiù hǎo le
怎么像你上回买的那柳枝儿编的小篮子,整竹子根抠的香盒儿,胶泥垛的风炉儿,这就好了。
wǒ xǐ huan de shén me shì de shéi zhī tā men dōu ài shàng le dōu dāng bǎo bèi shì de qiǎng le qù le
我喜欢的什么似的,谁知他们都爱上了,都当宝贝似的抢了去了。
bǎo yù xiào dào yuán lái yào zhè gè
”宝玉笑道:“原来要这个。
zhè bu zhí shén me ná wǔ bǎi qián chū qù gěi xiǎo zi men guǎn lā yī chē lái
这不值什么,拿五百钱出去给小子们,管拉一车来。
tàn chūn dào xiǎo sī men zhī dào shén me
”探春道:“小厮们知道什么。
nǐ jiǎn nà pǔ ér bù sú zhí ér bù zhuō zhě zhèi xiē dōng xī nǐ duō duō de tì wǒ dài le lái
你拣那朴而不俗,直而不拙者,这些东西,你多多的替我带了来。
wǒ hái xiàng shàng huí de xié zuò yī shuāng nǐ chuān bǐ nà yī shuāng hái jiā gōng fu rú hé ne
我还像上回的鞋作一双你穿,比那一双还加工夫,如何呢?
bǎo yù xiào dào nǐ tí qǐ xié lái wǒ xiǎng qǐ gè gù shì nà yī huí wǒ chuān zhe kě qiǎo yù jiàn le lǎo yé lǎo yé jiù bù shòu yòng wèn shì shuí zuò de
宝玉笑道:“你提起鞋来,我想起个故事:那一回我穿着,可巧遇见了老爷,老爷就不受用,问是谁作的。
wǒ nà lǐ gǎn tí sān mèi mei sān gè zì wǒ jiù huí shuō shì qián ér wǒ shēng rì shì jiù mǔ gěi de
我那里敢提‘三妹妹’三个字,我就回说是前儿我生日,是舅母给的。
lǎo yé tīng le shì jiù mǔ gěi de cái bù hǎo shuō shén me bàn rì hái shuō hé kǔ lái
老爷听了是舅母给的,才不好说什么,半日还说:‘何苦来!
xū hào rén lì zuó jiàn líng luó zuò zhè yàng de dōng xī
虚耗人力,作践绫罗,作这样的东西。
wǒ huí lái gào sù le xí rén xí rén shuō zhè hái bà le zhào yí niáng qì de bào yuàn de liǎo bù dé zhèng jīng xiōng dì xié dā lā wà dā lā de méi rén kàn de jiàn qiě zuò zhèi xiē dōng xī
’我回来告诉了袭人,袭人说这还罢了,赵姨娘气的抱怨的了不得:‘正经兄弟,鞋搭拉袜搭拉的没人看的见,且作这些东西!
tàn chūn tīng shuō dēng shí chén xià liǎn lái dào zhè huà hú tú dào shén me tián dì
’”探春听说,登时沉下脸来,道:“这话糊涂到什么田地!
zěn me wǒ shì gāi zuò xié de rén me
怎么我是该作鞋的人么?
huán r nán dào méi yǒu fēn lì de méi yǒu rén de
环儿难道没有分例的,没有人的?
yì bān de yī shang shì yī shang xié wà shì xié wà yā tou lǎo pó yī wū zi zěn me bào yuàn zhèi xiē huà
一般的衣裳是衣裳,鞋袜是鞋袜,丫头老婆一屋子,怎么抱怨这些话!
gěi shuí tīng ne
给谁听呢!
wǒ bù guò shì xián zhe méi shì ér zuò yī shuāng bàn shuāng ài gěi nà gè gē ge dì di suí wǒ de xīn
我不过是闲着没事儿,作一双半双,爱给那个哥哥弟弟,随我的心。
shuí gǎn guǎn wǒ bù chéng
谁敢管我不成!
zhè yě shì bái qì
这也是白气。
bǎo yù tīng le diǎn tóu xiào dào nǐ bù zhī dào tā xīn lǐ zì rán yòu yǒu gè xiǎng tou le
”宝玉听了,点头笑道:“你不知道,他心里自然又有个想头了。
tàn chūn tīng shuō yì fā dòng le qì jiāng tóu yī niǔ shuō dào lián nǐ yě hú tú le
”探春听说,益发动了气,将头一扭,说道:“连你也糊涂了!
tā nà xiǎng tou zì rán shì yǒu de bù guò shì nà yīn wēi bǐ jiàn de jiàn shi
他那想头自然是有的,不过是那阴微鄙贱的见识。
tā zhǐ guǎn zhè me xiǎng wǒ zhǐ guǎn rèn de lǎo yé tài tài liǎng gè rén bié rén wǒ yī gài bù guǎn
他只管这么想,我只管认得老爷,太太两个人,别人我一概不管。
jiù shì zǐ mèi dì xiōng gēn qián shuí hé wǒ hǎo wǒ jiù hé shuí hǎo shén me piān de zhù de wǒ yě bù zhī dào
就是姊妹弟兄跟前,谁和我好,我就和谁好,什么偏的庶的,我也不知道。
lùn lǐ wǒ bù gāi shuō tā dàn tè hūn kuì de bù xiàng le
论理我不该说他,但忒昏愦的不像了!
hái yǒu xiào huà ne jiù shì shàng huí wǒ gěi nǐ nà qián tì wǒ dài nà wán de dōng xī
还有笑话呢:就是上回我给你那钱,替我带那顽的东西。
guò le liǎng tiān tā jiàn le wǒ yě shì shuō méi qián shǐ zěn me nán wǒ yě bù lǐ lùn
过了两天,他见了我,也是说没钱使,怎么难,我也不理论。
shéi zhī hòu lái yā tou men chū qù le tā jiù bào yuàn qǐ lái shuō wǒ zǎn de qián wèi shén me gěi nǐ shǐ dào bù gěi huán r shǐ ne
谁知后来丫头们出去了,他就抱怨起来,说我攒的钱为什么给你使,倒不给环儿使呢。
wǒ tīng jiàn zhè huà yòu hǎo xiào yòu hǎo qì wǒ jiù chū lái wǎng tài tài gēn qián qù le
我听见这话,又好笑又好气,我就出来往太太跟前去了。
zhèng shuō zhe zhī jiàn bǎo chāi nà biān xiào dào shuō wán le lái ba
”正说着,只见宝钗那边笑道:“说完了,来罢。
xiǎn jiàn de shì gē ge mèi mei le diū xià bié rén qiě shuō tī jǐ qù
显见的是哥哥妹妹了,丢下别人,且说梯己去。
wǒ men tīng yī jù r jiù shǐ bù dé le
我们听一句儿就使不得了!
shuō zhe tàn chūn bǎo yù èr rén fāng xiào zhe lái le
”说着,探春宝玉二人方笑着来了。
bǎo yù yīn bú jiàn le lín dài yù biàn zhī tā duǒ le bié chù qù le xiǎng le yī xiǎng suǒ xìng chí liǎng rì děng tā de qì xiāo yī xiāo zài qù yě bà le
宝玉因不见了林黛玉,便知他躲了别处去了,想了一想,索性迟两日,等他的气消一消再去也罢了。
yīn dī tóu kàn jiàn xǔ duō fèng xiān shí liú děng gè sè luò huā jǐn chóng chóng de là le yī dì yīn tàn dào zhè shì tā xīn lǐ shēng le qì yě bù shōu shí zhè huā ér lái le
因低头看见许多凤仙石榴等各色落花,锦重重的落了一地,因叹道:“这是他心里生了气,也不收拾这花儿来了。
dài wǒ sòng le qù míng ér zài wèn zhe tā
待我送了去,明儿再问着他。
shuō zhe zhī jiàn bǎo chāi yuē zhe tā men wǎng wài tóu qù
”说着,只见宝钗约着他们往外头去。
bǎo yù dào wǒ jiù lái
宝玉道:“我就来。
shuō bì děng tā èr rén qù yuǎn le biàn bǎ nà huā dōu le qǐ lái dēng shān dù shuǐ guò shù chuān huā yī zhí bēn le nà rì tóng lín dài yù zàng táo huā de qù chù lái
”说毕,等他二人去远了,便把那花兜了起来,登山渡水,过树穿花,一直奔了那日同林黛玉葬桃花的去处来。
jiāng yǐ dào le huā zhǒng yóu wèi zhuǎn guò shān pō zhǐ tīng shān pō nà biān yǒu wū yè zhī shēng yī xíng shǔ luo zhe kū de hǎo bù shāng gǎn
将已到了花冢,犹未转过山坡,只听山坡那边有呜咽之声,一行数落着,哭的好不伤感。
bǎo yù xīn xià xiǎng dào zhè bu zhī shì nà fáng lǐ de yā tou shòu le wěi qū pǎo dào zhè gè dì fāng lái kū
宝玉心下想道:“这不知是那房里的丫头,受了委曲,跑到这个地方来哭。
yī miàn xiǎng yī miàn shā zhù jiǎo bù tīng tā kū dào shì
”一面想,一面煞住脚步,听她哭道是:
huā xiè huā fēi huā mǎn tiān hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián
花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè luò xù qīng zhān pū xiù lián
游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。
guī zhōng nǚ ér xī chūn mù chóu xù mǎn huái wú shì chù
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处,
shǒu bà huā chú chū xiù guī rěn tà luò huā lái fù qù
手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。
liǔ sī yú jiá zì fāng fēi bù guǎn táo piāo yǔ li fēi
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。
táo lǐ míng nián néng zài fā míng nián guī zhōng zhī yǒu shuí
桃李明年能再发,明年闺中知有谁?
sān yuè xiāng cháo yǐ lěi chéng liáng jiān yàn zi tài wú qíng
三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
míng nián huā fā suī kě zhuó què bù dào rén qù liáng kōng cháo yě qīng
明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
yī nián sān bǎi liù shí rì fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng bī
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼,
míng mèi xiān yán néng jǐ shí yī zhāo piāo bó nán xún mì
明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。
huā kāi yì jiàn luò nàn xún jiē qián mèn shā zàng huā rén
花开易见落难寻,阶前闷杀葬花人,
dú yǐ huā chú lèi àn sǎ sǎ shàng kōng zhī jiàn xuè hén
独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。
dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn hè chú guī qù yǎn chóng mén
杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。
qīng dēng zhào bì rén chū shuì lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn
青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。
guài nú dǐ shì bèi shāng shén bàn wèi lián chūn bàn nǎo chūn
怪奴底事倍伤神,半为怜春半恼春:
lián chūn hū zhì nǎo hū qù zhì yòu wú yán qù bù wén
怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。
zuó xiāo tíng wài bēi gē fā zhī shì huā hún yǔ niǎo hún
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?
huā hún niǎo hún zǒng nán liú niǎo zì wú yán huā zì xiū
花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞。
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì suí huā fēi dào tiān jìn tóu
愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。
tiān jìn tóu hé chǔ yǒu xiāng qiū
天尽头,何处有香丘?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ yī póu jìng tǔ yǎn fēng liú
未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。
zhì běn jié lái huán jié qù qiáng yú wū nào xiàn qú gōu
质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
ěr jīn sǐ qù nóng shōu zàng wèi bǔ nóng shēn hé rì sàng
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?
nóng jīn zàng huā rén xiào chī tā nián zàng nóng zhī shì shuí
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí
试看春残花渐落,便是红颜老死时。
yī zhāo chūn jìn hóng yán lǎo huā luò rén wáng liǎng bù zhī
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!
bǎo yù tīng liǎo bù jué chī dǎo
宝玉听了不觉痴倒。
yào zhī duān xiáng qiě tīng xià huí fēn jiě
要知端详,且听下回分解。