shǒu guān zhēn è nú tóng pò lì yuè dǐ bào lǎo jiù zì dān jīng
守官箴恶奴同破例阅邸报老舅自担惊
huà shuō fèng jie jiàn gǔ mǔ hé xuē yí mā wèi dài yù shāng xīn biàn shuō yǒu gè xiào huà r shuō gěi lǎo tài tài hé gū mā tīng wèi cóng kāi kǒu xiān zì xiào le yīn shuō dào lǎo tài tài hé gū mā dǎ liàng shì nà lǐ de xiào huà r
话说凤姐见贾母和薛姨妈为黛玉伤心,便说:“有个笑话儿说给老太太和姑妈听”,未从开口,先自笑了,因说道:“老太太和姑妈打谅是那里的笑话儿?
jiù shì zán men jiā de nà èr wèi xīn gū yé xīn xí fù a
就是咱们家的那二位新姑爷新媳妇啊。
gǔ mǔ dào zěn me le
”贾母道:“怎么了?
fèng jie ná shǒu bǐ zhe dào yí gè zhè me zuò zhe yí gè zhè me zhàn zhe
”凤姐拿手比着道:“一个这么坐着,一个这么站着。
yí gè zhè me niǔ guò qù yí gè zhè me zhuǎn guò lái
一个这么扭过去,一个这么转过来。
yí gè yòu shuō dào zhè lǐ gǔ mǔ yǐ jīng dà xiào qǐ lái shuō dào nǐ hǎo shēng shuō ba dào bú shì tā men liǎng kǒu er nǐ dǎo bǎ rén òu de shòu bù dé le
一个又……”说到这里,贾母已经大笑起来,说道:“你好生说罢,倒不是他们两口儿,你倒把人怄的受不得了。
xuē yí mā yě xiào dào nǐ wǎng xià zhí shuō ba bù yòng bǐ le
”薛姨妈也笑道:“你往下直说罢,不用比了。
fèng jie cái shuō dào gāng cái wǒ dào bǎo xiōng dì wū lǐ wǒ kàn jiàn hǎo jǐ gè rén xiào
”凤姐才说道:“刚才我到宝兄弟屋里,我看见好几个人笑。
wǒ zhī dào shì shuí ba zhe chuāng hù yǎn ér yī qiáo yuán lái bǎo mèi mei zuò zài kàng yán shàng bǎo xiōng dì zhàn zài dì xià
我只道是谁,巴着窗户眼儿一瞧,原来宝妹妹坐在炕沿上,宝兄弟站在地下。
bǎo xiōng dì lā zhe bǎo mèi mei de xiù zi kǒu kǒu shēng shēng zhǐ jiào bǎo jiě jie nǐ wèi shén me bú huì shuō huà le
宝兄弟拉着宝妹妹的袖子,口口声声只叫:‘宝姐姐,你为什么不会说话了?
nǐ zhè mǒ shuō yī jù huà wǒ de bìng bāo guǎn quán hǎo
你这么说一句话,我的病包管全好。
bǎo mèi mei què niǔ zhe tóu zhǐ guǎn duǒ
’宝妹妹却扭着头只管躲。
bǎo xiōng dì què zuò le yí gè yī shàng qián yòu lā bǎo mèi mei de yī fú
宝兄弟却作了一个揖,上前又拉宝妹妹的衣服。
bǎo mèi mei jí dé yī chě bǎo xiōng dì zì rán bìng hòu shì jiǎo ruǎn de suǒ xìng yī pū pū zài bǎo mèi mei shēn shàng le
宝妹妹急得一扯,宝兄弟自然病后是脚软的,索性一扑,扑在宝妹妹身上了。
bǎo mèi mei jí de hóng le liǎn shuō dào nǐ yuè fā bǐ xiān bù zūn zhòng le
宝妹妹急得红了脸,说道:‘你越发比先不尊重了。
shuō dào zhè lǐ gǔ mǔ hé xuē yí mā dōu xiào qǐ lái
’“说到这里,贾母和薛姨妈都笑起来。
fèng jie yòu dào bǎo xiōng dì biàn lì qǐ shēn lái xiào dào kuī le diē le zhè yī jiāo hǎo róng yì cái diē chū nǐ de huà lái le
凤姐又道:“宝兄弟便立起身来笑道:‘亏了跌了这一交,好容易才跌出你的话来了。
xuē yí mā xiào dào zhè shì bǎo yā tou gǔ guài
’”薛姨妈笑道:“这是宝丫头古怪。
zhè yǒu shén me de jì zuò le liǎng kǒu er shuō shuo xiào xiào de pà shén me
这有什么的,既作了两口儿,说说笑笑的怕什么。
tā méi jiàn tā liǎn èr gē hé nǐ
他没见他琏二哥和你。
fèng jiě ér xiào dào zhè shì zěn me shuō ne wǒ ráo shuō xiào huà gěi gū mā jiě mèn r gū mā fǎn dào ná wǒ dǎ qǐ guà lái le
”凤姐儿笑道:“这是怎么说呢,我饶说笑话给姑妈解闷儿,姑妈反倒拿我打起卦来了。
gǔ mǔ yě xiào dào yào zhè me zhāo cái hǎo
”贾母也笑道:“要这么着才好。
fū qī gù rán yào hé qì yě de yǒu gè fēn cùn r
夫妻固然要和气,也得有个分寸儿。
wǒ ài bǎo yā tou jiù zài zhè zūn zhòng shàng tou
我爱宝丫头就在这尊重上头。
zhǐ shì wǒ chóu zhe bǎo yù hái shì nà me shǎ tóu shǎ nǎo de zhè mǒ shuō qǐ lái bǐ tóu lǐ jìng míng bái duō le
只是我愁着宝玉还是那么傻头傻脑的,这么说起来,比头里竟明白多了。
nǐ zài shuō shuō hái yǒu shén me xiào huà r méi yǒu
你再说说,还有什么笑话儿没有?
fèng jie dào míng ér bǎo yù yuán le fáng qìng jia tài tài bào le wài sūn zi nà shí hòu bù gèng shì xiào huà r le me
”凤姐道:“明儿宝玉圆了房,亲家太太抱了外孙子,那时侯不更是笑话儿了么。
gǔ mǔ xiào dào hóu ér wǒ zài zhè lǐ tóng zhe yí tài tài xiǎng nǐ lín mèi mei nǐ lái òu gè xiào r hái bà le zěn me sāo qǐ pí lái le
”贾母笑道:“猴儿,我在这里同着姨太太想你林妹妹,你来怄个笑儿还罢了,怎么臊起皮来了。
nǐ bù jiào wǒ men xiǎng nǐ lín mèi mei nǐ bù yòng tài gāo xìng le nǐ lín mèi mei hèn nǐ jiāng lái bú yào dú zì yí gè dào yuán lǐ qù dī fáng tā lā zhe nǐ bù yī
你不叫我们想你林妹妹,你不用太高兴了,你林妹妹恨你,将来不要独自一个到园里去,隄防他拉着你不依。
fèng jie xiào dào tā dào bù yuàn wǒ
”凤姐笑道:“他倒不怨我。
tā lín sǐ yǎo yá qiè chǐ dào hèn zhe bǎo yù ne
他临死咬牙切齿倒恨着宝玉呢。
gǔ mǔ xuē yí mā tīng zhe hái dào shì wán huà r yě bù lǐ huì biàn dào nǐ bié hú lā chě le
”贾母薛姨妈听着,还道是顽话儿,也不理会,便道:“你别胡拉扯了。
nǐ qù jiào wài tou tiāo gè hěn hǎo de rì zi gěi nǐ bǎo xiōng dì yuán le fáng r ba
你去叫外头挑个很好的日子给你宝兄弟圆了房儿罢。
fèng jie qù le zé le jí rì chóng xīn bǎi jiǔ chàng xì qǐng qīn yǒu
”凤姐去了,择了吉日,重新摆酒唱戏请亲友。
zhè bu zài huà xià
这不在话下。
què shuō bǎo yù suī rán bìng hǎo fù yuán bǎo chāi yǒu shí gāo xìng fān shū guān kàn tán lùn qǐ lái bǎo yù suǒ yǒu yǎn qián cháng jiàn de shàng kě jì yì ruò lùn líng jī dà bù shì cóng qián huó biàn le lián tā zì jǐ yě bù jiě bǎo chāi míng zhī shì tōng líng shī qù suǒ yǐ rú cǐ
却说宝玉虽然病好复原,宝钗有时高兴翻书观看,谈论起来,宝玉所有眼前常见的尚可记忆,若论灵机,大不似从前活变了,连他自己也不解,宝钗明知是通灵失去,所以如此。
dǎo shì xí rén shí cháng shuō tā nǐ hé gù bǎ cóng qián de líng jī dōu wàng le
倒是袭人时常说他:“你何故把从前的灵机都忘了?
nèi xiē jiù máo bìng wàng le cái hǎo wèi shén me nǐ de pí qì hái jué zhào jiù zài dào lǐ shàng gèng hú tú le ne
那些旧毛病忘了才好,为什么你的脾气还觉照旧,在道理上更糊涂了呢?
bǎo yù tīng le bìng bù shēng qì fǎn shì xī xī de xiào
”宝玉听了并不生气,反是嘻嘻的笑。
yǒu shí bǎo yù shùn xìng hú nào duō kuī bǎo chāi quàn shuō zhū shì lüè jué shōu liǎn xiē
有时宝玉顺性胡闹,多亏宝钗劝说,诸事略觉收敛些。
xí rén dào kě shǎo fèi xiē chún shé wéi zhī xī xīn fú shì
袭人倒可少费些唇舌,惟知悉心伏侍。
bié de yā tou sù yǎng bǎo chāi zhēn jìng hé píng gè rén xīn fú wú bù ān jìng
别的丫头素仰宝钗贞静和平,各人心服,无不安静。
zhǐ yǒu bǎo yù dào dǐ shì ài dòng bù ài jìng de shí cháng yào dào yuán lǐ qù guàng
只有宝玉到底是爱动不爱静的,时常要到园里去逛。
gǔ mǔ děng yī zé pà tā zhāo shòu hán shǔ èr zé kǒng tā dǔ jǐng shāng qíng suī dài yù zhī jiù yǐ jì fàng chéng wài ān zhōng rán ér xiāo xiāng guǎn yī rán rén wáng wū zài bù miǎn gōu qǐ jiù bìng lái suǒ yǐ yě bù shǐ tā qù
贾母等一则怕他招受寒暑,二则恐他睹景伤情,虽黛玉之柩已寄放城外庵中,然而潇湘馆依然人亡屋在,不免勾起旧病来,所以也不使他去。
kuàng qiě qīn qī zǐ mèi men xuē bǎo qín yǐ huí dào xuē yí mā nà biān qù le
况且亲戚姊妹们,薛宝琴已回到薛姨妈那边去了;
shǐ xiāng yún yīn shǐ hòu huí jīng
史湘云因史侯回京,
yě jiē le jiā qù le
也接了家去了,
yòu yǒu le chū jià de rì zi
又有了出嫁的日子,
suǒ yǐ bù dà cháng lái
所以不大常来,
zhǐ yǒu bǎo yù qǔ qīn nà yī rì yǔ chī xǐ jiǔ zhè tiān lái guò liǎng cì
只有宝玉娶亲那一日与吃喜酒这天来过两次,
yě zhī zài gǔ mǔ nà biān zhù xià
也只在贾母那边住下,
wéi zhe bǎo yù yǐ jīng qǔ guò qīn de rén
为着宝玉已经娶过亲的人,
yòu xiǎng zì jǐ jiù yào chū jià de
又想自己就要出嫁的,
yě bù kěn rú cóng qián de huī xié tán xiào
也不肯如从前的诙谐谈笑,
jiù shì yǒu shí guò lái
就是有时过来,
yě zhǐ hé bǎo chāi shuō huà
也只和宝钗说话,
jiàn le bǎo yù bù guò wèn hǎo ér yǐ
见了宝玉不过问好而已;
nà xíng xiù yān què shì yīn yíng chūn chū jià zhī hòu biàn suí zhe xíng fū rén guò qù
那邢岫烟却是因迎春出嫁之后便随着邢夫人过去;
lǐ jiā zǐ mèi yě lìng zhù zài wài jí tóng zhe li shěn niáng guò lái yì bù guò dào tài tài men yǔ jiě mèi men chù qǐng ān wèn hǎo jí huí dào li wán nà lǐ lüè zhù yī liǎng tiān jiù qù le suǒ yǐ yuán nèi de zhǐ yǒu li wán tàn chūn xī chūn le
李家姊妹也另住在外,即同着李婶娘过来,亦不过到太太们与姐妹们处请安问好,即回到李纨那里略住一两天就去了:所以园内的只有李纨、探春、惜春了。
gǔ mǔ hái yào jiāng li wán děng nuó jìn lái wéi zhe yuán fēi hōng hòu jiā zhōng shì qíng jiē èr lián sān yě wú xiá jí cǐ
贾母还要将李纨等挪进来,为着元妃薨后,家中事情接二连三,也无暇及此。
xiàn jīn tiān qì yì tiān rè shì yì tiān yuán lǐ shàng kě zhù de děng dào qiū tiān zài nuó
现今天气一天热似一天,园里尚可住得,等到秋天再挪。
cǐ shì hòu huà zàn qiě bù tí
此是后话,暂且不提。
qiě shuō gǔ zhèng dài le jǐ gè zài jīng qǐng de mù yǒu xiǎo xíng yè sù yī rì dào le běn shěng jiàn guò shàng sī jí dào rèn bài yìn shòu shì biàn zhā pán gè shǔ zhōu xiàn liáng mǐ cāng kù
且说贾政带了几个在京请的幕友,晓行夜宿,一日到了本省,见过上司,即到任拜印受事,便查盘各属州县粮米仓库。
gǔ zhèng xiàng lái zuò jīng guān zhǐ xiǎo de láng zhōng shì wù dōu shì yī jǐng ér de shì qíng jiù shì wài rèn yuán shì xué chà yě wú guān yú lì zhì shàng
贾政向来作京官,只晓得郎中事务都是一景儿的事情,就是外任,原是学差,也无关于吏治上。
suǒ yǐ wài shěng zhōu xiàn zhé shōu liáng mǐ lè suǒ xiāng yú zhèi xiē bì duān suī yě tīng jiàn bié rén jiǎng jiū què wèi cháng shēn qīn qí shì
所以外省州县折收粮米勒索乡愚这些弊端,虽也听见别人讲究,却未尝身亲其事。
zhǐ yǒu yī xīn zuò hǎo guān biàn yǔ mù bīn shāng yì chū shì yán jìn bìng yù yǐ yī jīng chá chū bì dìng xiáng cān jiē bào
只有一心做好官,便与幕宾商议出示严禁,并谕以一经查出,必定详参揭报。
chū dào zhī shí guǒ rán xū lì wèi jù biàn bǎi jì zuān yíng piān yù gǔ zhèng zhè bān gǔ zhí
初到之时,果然胥吏畏惧,便百计钻营,偏遇贾政这般古执。
nèi xiē jiā rén gēn le zhè wèi lǎo yé zài dōu zhōng yī wú chū xi hǎo róng yì pàn dào zhǔ rén fàng le wài rèn biàn zài jīng zhǐ zhe zài wài fā cái de míng tóu xiàng rén jiè dài zuò yī shang zhuāng tǐ miàn xīn lǐ xiǎng zhe dào le rèn yín qián shì róng yì de le
那些家人跟了这位老爷在都中一无出息,好容易盼到主人放了外任,便在京指着在外发财的名头向人借贷,做衣裳装体面,心里想着,到了任,银钱是容易的了。
bù xiǎng zhè wèi lǎo yé dāi xìng fā zuò rèn zhēn yào chá bàn qǐ lái zhōu xiàn kuì sòng yī gài bù shòu
不想这位老爷呆性发作,认真要查办起来,州县馈送一概不受。
mén fáng qiān yā děng rén xīn lǐ pán suàn dào wǒ men zài āi bàn ge yuè yī fú yě yào dāng wán le
门房签押等人心里盘算道:“我们再挨半个月,衣服也要当完了。
zhài yòu bī qǐ lái nà kě zěn me yàng hǎo ne
债又逼起来,那可怎么样好呢。
yǎn jiàn de bái huā huā de yín zi zhǐ shì bù néng dào shǒu
眼见得白花花的银子,只是不能到手。
nèi xiē cháng suí yě dào nǐ men yé men dào dǐ hái méi huā shén me běn qián lái de
”那些长随也道:“你们爷们到底还没花什么本钱来的。
wǒ men cái yuān huā le ruò gān de yín zi dǎ le gè mén zǐ lái le yí gè duō yuè lián bàn ge qián yě méi jiàn guò
我们才冤,花了若干的银子打了个门子,来了一个多月,连半个钱也没见过。
xiǎng lái gēn zhè gè zhǔ ér shì bù néng lāo běn r de le
想来跟这个主儿是不能捞本儿的了。
míng ér wǒ men qí dǎ huǒ ér gào jià qù
明儿我们齐打伙儿告假去。
cì rì guǒ rán jù qí dōu lái gào jià
”次日果然聚齐,都来告假。
gǔ zhèng bù zhī jiù lǐ biàn shuō yào lái yě shì nǐ men yào qù yě shì nǐ men
贾政不知就里,便说:“要来也是你们,要去也是你们。
jì xián zhè lǐ bù hǎo jiù dōu qǐng biàn
既嫌这里不好,就都请便。
nèi xiē cháng suí yuàn shēng zài dào ér qù
”那些长随怨声载道而去。
zhǐ shèng xià xiē jiā rén yòu shāng yì dào tā men kě qù de qù le wǒ men qù bù liǎo de dào dǐ xiǎng gè fǎ ér cái hǎo
只剩下些家人,又商议道:“他们可去的去了,我们去不了的,到底想个法儿才好。
nèi zhōng yǒu yí gè guǎn mén de jiào li shí r biàn shuō nǐ men zhèi xiē méi néng nài de dōng xī zhe shén me máng
”内中有一个管门的叫李十儿,便说:“你们这些没能耐的东西,着什么忙!
wǒ jiàn zhè zhǎng zì hào r de zài zhè lǐ bù fàn gěi tā chū tóu
我见这长字号儿的在这里,不犯给他出头。
rú jīn dōu è pǎo le qiáo qiáo nǐ shí tài yé de běn lǐng shào bù dé běn zhǔ ér yī wǒ
如今都饿跑了,瞧瞧你十太爷的本领,少不得本主儿依我。
zhǐ shì yào nǐ men qí xīn dǎ huǒ er nòng jǐ gè qián huí jiā shòu yòng ruò bù suí wǒ wǒ yě bù guǎn le héng shù pīn de guò nǐ men
只是要你们齐心,打伙儿弄几个钱回家受用,若不随我,我也不管了,横竖拚得过你们。
zhòng rén dōu shuō hǎo shí ye nǐ hái zhǔ r xìn dé guò
”众人都说:“好十爷,你还主儿信得过。
ruò nǐ bù guǎn wǒ men shí zài shì sǐ zhèng le
若你不管,我们实在是死症了。
li shí r dào bú yào wǒ chū le tóu dé le yín qián yòu shuō wǒ dé le dà fēn r le
”李十儿道:“不要我出了头得了银钱,又说我得了大分儿了。
wō ér lǐ fǎn qǐ lái dà jiā méi yì sī
窝儿里反起来,大家没意思。
zhòng rén dào nǐ wàn ān méi yǒu de shì
”众人道:“你万安,没有的事。
jiù méi yǒu duō shǎo yě qiáng sì wǒ men yāo lǐ tāo qián
就没有多少,也强似我们腰里掏钱。
zhèng shuō zhe zhī jiàn liáng fáng shū bàn zǒu lái zhǎo zhōu èr ye
正说着,只见粮房书办走来找周二爷。
li shí r zuò zài yǐ zi shàng qiāo zhe yī zhī tuǐ tǐng zhe yāo shuō dào zhǎo tā zuò shí mǒ
李十儿坐在椅子上,跷着一只腿,挺着腰说道:“找他做什么?
shū bàn biàn chuí shǒu péi zhe xiào shuō dào běn guān dào le yí gè duō yuè de rèn zhèi xiē zhōu xiàn tài yé jiàn de běn guān de gào shì lì hài zhī dào bù hǎo shuō huà dào le zhè shí hóu dōu méi yǒu kāi cāng
”书办便垂手陪着笑说道:“本官到了一个多月的任,这些州县太爷见得本官的告示利害,知道不好说话,到了这时侯都没有开仓。
ruò shì guò le cáo nǐ men tài yé men lái zuò shí mǒ de
若是过了漕,你们太爷们来做什么的。
li shí r dào nǐ bié hùn shuō
”李十儿道:“你别混说。
lǎo yé shì yǒu gēn dì de shuō dào nà lǐ shì yào bàn dào nà lǐ
老爷是有根蒂的,说到那里是要办到那里。
zhè liǎng tiān yuán yào xíng wén cuī duì yīn wǒ shuō le huǎn jǐ tiān cái xiē de
这两天原要行文催兑,因我说了缓几天才歇的。
nǐ dào dǐ zhǎo wǒ men zhōu èr ye zuò shí mǒ
你到底找我们周二爷做什么?
shū bàn dào yuán wèi dǎ tīng cuī wén de shì méi yǒu bié de
”书办道:“原为打听催文的事,没有别的。
li shí r dào yuè fā hú shuō fāng cái wǒ shuō cuī wén nǐ jiù xìn zuǐ hú zhōu
”李十儿道:“越发胡说,方才我说催文,你就信嘴胡诌。
kě bié guǐ guǐ suì suì lái jiǎng shén me zhàng wǒ jiào běn guān dǎ le nǐ tuì nǐ
可别鬼鬼祟祟来讲什么帐,我叫本官打了你,退你。
shū bàn dào wǒ zài yá mén nèi yǐ jīng sān dài le
”书办道:“我在衙门内已经三代了。
wài tou yě yǒu xiē tǐ miàn jiā lǐ hái guò de jiù guī guī ju ju cì hòu běn guān shēng le hái néng gòu bù xiàng nèi xiē děng mǐ xià guō de
外头也有些体面,家里还过得,就规规矩矩伺侯本官升了还能够,不像那些等米下锅的。
shuō zhe huí le yī shēng èr tài yé wǒ zǒu le
”说着,回了一声“二太爷,我走了。
li shí r biàn zhàn qǐ duī zhe xiào shuō zhè me bù jīn wán jǐ jù huà jiù liǎn jí le
”李十儿便站起,堆着笑说:“这么不禁顽,几句话就脸急了。
shū bàn dào bú shì wǒ liǎn jí ruò zài shuō shén me qǐ bù dài lèi le èr tài yé de qīng míng ne
”书办道:“不是我脸急,若再说什么,岂不带累了二太爷的清名呢。
li shí r guò lái lā zhe shū bàn de shǒu shuō nǐ guì xìng a
”李十儿过来拉着书办的手说:“你贵姓啊?
shū bàn dào bù gǎn wǒ xìng zhān dān míng shì gè huì zì cóng xiǎo r yě zài jīng lǐ hùn le jǐ nián
”书办道:“不敢,我姓詹,单名是个‘会’字,从小儿也在京里混了几年。
li shí r dào zhān xiān shēng wǒ shì jiǔ wén nǐ de míng de
”李十儿道:“詹先生,我是久闻你的名的。
wǒ men xiōng dì men shì yí yàng de yǒu shén me huà wǎn shàng dào zhè lǐ zán men shuō yī shuō
我们兄弟们是一样的,有什么话晚上到这里咱们说一说。
shū bàn yě shuō shuí bù zhī dào li shí tài yé shì néng shì de bǎ wǒ yī zhà jiù xià máo le
”书办也说:“谁不知道李十太爷是能事的,把我一诈就吓毛了。
dà jiā xiào zhe zǒu kāi
”大家笑着走开。
nà wǎn biàn yǔ shū bàn gū jī le bàn yè dì èr tiān ná huà qù tàn gǔ zhèng bèi gǔ zhèng tòng mà le yī dùn
那晚便与书办咕唧了半夜,第二天拿话去探贾政,被贾政痛骂了一顿。
gé yì tiān bài kè lǐ tou fēn fù cì hòu wài tou dā yìng le
隔一天拜客,里头吩咐伺侯,外头答应了。
tíng le yī huì zi dǎ diǎn yǐ jīng sān xià le dà táng shàng méi yǒu rén jiē gǔ
停了一会子,打点已经三下了,大堂上没有人接鼓。
hǎo róng yì jiào gè rén lái dǎ le gǔ
好容易叫个人来打了鼓。
gǔ zhèng duó chū nuǎn gé zhàn bān hè dào de yá yì zhǐ yǒu yí gè
贾政踱出暖阁,站班喝道的衙役只有一个。
gǔ zhèng yě bù chá wèn zài chí xià shàng le jiào děng jiào fū yòu děng le hǎo yī huí
贾政也不查问,在墀下上了轿,等轿夫又等了好一回。
lái qí le tái chū yá mén nà gè pào zhǐ xiǎng dé yī shēng chuī gǔ tíng de gǔ shǒu zhǐ yǒu yí gè dǎ gǔ yí gè chuī hào tǒng
来齐了,抬出衙门,那个炮只响得一声,吹鼓亭的鼓手只有一个打鼓,一个吹号筒。
gǔ zhèng biàn yě shēng qì shuō wǎng cháng hái hǎo zěn me jīn ér bù qí jí zhì cǐ
贾政便也生气说:“往常还好,怎么今儿不齐集至此。
tái tóu kàn nà zhí shì què shì chān qián luò hòu
”抬头看那执事,却是搀前落后。
miǎn qiǎng bài kè huí lái biàn chuán wù bān de yào dǎ yǒu de shuō yīn méi yǒu mào zi wù de yǒu de shuō shì hào yī dāng le wù de yòu yǒu de shuō shì sān tiān méi chī fàn tái bù dòng
勉强拜客回来,便传误班的要打,有的说因没有帽子误的,有的说是号衣当了误的,又有的说是三天没吃饭抬不动。
gǔ zhèng shēng qì dǎ le yī liǎng gè yě jiù bà le
贾政生气,打了一两个也就罢了。
gé yì tiān guǎn chú fáng de shàng lái yào qián gǔ zhèng dài lái yín liǎng fù le
隔一天,管厨房的上来要钱,贾政带来银两付了。
yǐ hòu biàn jué yàng yàng bù rú yì bǐ zài jīng de shí hóu dào bù biàn liǎo hǎo xiē
以后便觉样样不如意,比在京的时侯倒不便了好些。
wú nài biàn huàn li shí r wèn dào wǒ gēn lái zhèi xiē rén zěn yàng dōu biàn le
无奈,便唤李十儿问道:“我跟来这些人怎样都变了?
nǐ yě guǎn guǎn
你也管管。
xiàn zài dài lái yín liǎng zǎo shǐ méi yǒu le fān kù fèng yín shàng zǎo gāi dǎ fā jīng lǐ qǔ qù
现在带来银两早使没有了,藩库俸银尚早,该打发京里取去。
li shí r bǐng dào nú cái nà yì tiān bù shuō tā men bù zhī dào zěn me yàng zhèi xiē rén dōu shì méi jīng dǎ cǎi de jiào nú cái yě méi fǎ ér
”李十儿禀道:“奴才那一天不说他们,不知道怎么样这些人都是没精打彩的,叫奴才也没法儿。
lǎo yé shuō jiā lǐ qǔ yín zi qǔ duō shǎo
老爷说家里取银子,取多少?
xiàn zài dǎ tīng jié dù yá mén zhè jǐ tiān yǒu shēng rì bié de fǔ dào lǎo yé dōu shàng qiān shàng wàn de sòng le wǒ men dào dǐ sòng duō shǎo ne
现在打听节度衙门这几天有生日,别的府道老爷都上千上万的送了,我们到底送多少呢?
gǔ zhèng dào wèi shén me bù zǎo shuō
”贾政道:“为什么不早说?
li shí r shuō lǎo yé zuì shèng míng de
”李十儿说:“老爷最圣明的。
wǒ men xīn lái zhà dào yòu bù yǔ bié wèi lǎo yé hěn lái wǎng shuí kěn sòng xìn
我们新来乍到,又不与别位老爷很来往,谁肯送信。
bā bù dé lǎo yé bù qù biàn hǎo xiǎng lǎo yé de měi quē
巴不得老爷不去,便好想老爷的美缺。
gǔ zhèng dào hú shuō wǒ zhè guān shì huáng shàng fàng de bù yǔ jié dù zuò shēng rì biàn jiào wǒ bù zuò bù chéng
”贾政道:“胡说,我这官是皇上放的,不与节度做生日便叫我不做不成!
li shí r xiào zhe huí dào lǎo yé shuō de yě bù cuò
”李十儿笑着回道:“老爷说的也不错。
jīng lǐ lí zhè lǐ hěn yuǎn fán bǎi de shì dōu shì jié dù zòu wén
京里离这里很远,凡百的事都是节度奏闻。
tā shuō hǎo biàn hǎo shuō bù hǎo biàn chī bú zhù
他说好便好,说不好便吃不住。
dào de míng bái yǐ jīng chí le
到得明白,已经迟了。
jiù shì lǎo tài tài tài tài men nà gè bù yuàn yì lǎo yé zài wài tóu liè liè hōng hōng de zuò guān ne
就是老太太、太太们,那个不愿意老爷在外头烈烈轰轰的做官呢。
gǔ zhèng tīng le zhè huà yě zì rán xīn lǐ míng bái dào wǒ zhèng yào wèn nǐ wèi shén me dōu shuō qǐ lái
”贾政听了这话,也自然心里明白,道:“我正要问你,为什么都说起来?
li shí r huí shuō nú cái běn bù gǎn shuō
”李十儿回说:“奴才本不敢说。
lǎo yé jì wèn dào zhè lǐ ruò bù shuō shì nú cái méi liáng xīn ruò shuō le shào bù dé lǎo yé yòu shēng qì
老爷既问到这里,若不说是奴才没良心,若说了少不得老爷又生气。
gǔ zhèng dào zhǐ yào shuō de zài lǐ
”贾政道:“只要说得在理。
li shí r shuō dào nèi xiē shū lì yá yì dōu shì huā le qián mǎi zhe liáng dào de yá mén nà gè bù xiǎng fā cái
”李十儿说道:“那些书吏衙役都是花了钱买着粮道的衙门,那个不想发财?
jù yào yǎng jiā huó kǒu
俱要养家活口。
zì cóng lǎo yé dào le rèn bìng méi jiàn wèi guó jiā chū lì dào xiān yǒu le kǒu bēi zài dào
自从老爷到了任,并没见为国家出力,倒先有了口碑载道。
gǔ zhèng dào mín jiān yǒu shén me huà
”贾政道:“民间有什么话?
li shí r dào bǎi xìng shuō fán yǒu xīn dào rèn de lǎo yé gào shì chū de yù lì hài yù shì xiǎng qián de fǎ ér
”李十儿道:“百姓说,凡有新到任的老爷,告示出得愈利害,愈是想钱的法儿。
zhōu xiàn hài pà le hǎo duō duō de sòng yín zi
州县害怕了,好多多的送银子。
shōu liáng de shí hóu yá mén lǐ biàn shuō xīn dào ye de fǎ lìng míng shì bù gǎn yào qián zhè yī liú nàn dāo dēng nèi xiē xiāng mín xīn lǐ yuàn yì huā jǐ gè qián zǎo zǎo liǎo shì suǒ yǐ nèi xiē rén bù shuō lǎo yé hǎo fǎn shuō bù ān mín qíng
收粮的时侯,衙门里便说新道爷的法令,明是不敢要钱,这一留难叨蹬,那些乡民心里愿意花几个钱早早了事,所以那些人不说老爷好,反说不谙民情。
biàn shì běn jiā dà rén shì lǎo yé zuì xiāng hǎo de tā bù duō jǐ nián yǐ bā dào jí dǐng de fēn ér yě zhǐ wèi shí shí dá wù néng gòu shàng hé xià mù bà le
便是本家大人是老爷最相好的,他不多几年已巴到极顶的分儿,也只为识时达务能够上和下睦罢了。
gǔ zhèng tīng dào zhè huà dào hú shuō wǒ jiù bù shí shí wù ma
”贾政听到这话,道:“胡说,我就不识时务吗?
ruò shì shàng hé xià mù jiào wǒ yǔ tā men māo shǔ tóng mián ma
若是上和下睦,叫我与他们猫鼠同眠吗。
li shí r huí shuō dào nú cái wéi zhe zhè diǎn zhōng xīn r yǎn bú zhù cái zhè mǒ shuō
”李十儿回说道:“奴才为着这点忠心儿掩不住,才这么说。
ruò shì lǎo yé jiù shì zhè yàng zuò qù dào le gōng bù chéng míng bù jiù de shí hóu lǎo yé yòu shuō nú cái méi liáng xīn yǒu shén me huà bù gào sù lǎo yé le
若是老爷就是这样做去,到了功不成名不就的时侯,老爷又说奴才没良心,有什么话不告诉老爷了。
gǔ zhèng dào yī nǐ zěn me zuò cái hǎo
”贾政道:“依你怎么做才好?
li shí r dào yě méi yǒu bié de
”李十儿道:“也没有别的。
chèn zhe lǎo yé de jīng shén nián jì lǐ tou de zhào yìng lǎo tài tài de yìng lǎng wèi gù zhe zì jǐ jiù shì le
趁着老爷的精神年纪,里头的照应,老太太的硬朗,为顾着自己就是了。
bù rán dào bù liǎo yī nián lǎo yé jiā lǐ de qián yě dōu tiē bǔ wán le hái là le zì shàng zhì xià de rén bào yuàn dōu shuō lǎo yé shì zuò wài rèn de zì rán nòng le qián cáng zhe shòu yòng
不然到不了一年,老爷家里的钱也都贴补完了,还落了自上至下的人抱怨,都说老爷是做外任的,自然弄了钱藏着受用。
tǎng yù zhe yī liǎng jiàn wéi nán de shì shuí kěn bāng zhe lǎo yé
倘遇著一两件为难的事,谁肯帮着老爷?
nà shí bàn yě bàn bù qīng huǐ yě huǐ bù jí
那时办也办不清,悔也悔不及。
gǔ zhèng dào jù nǐ yī shuō shì jiào wǒ zuò tān guān ma
”贾政道:“据你一说,是叫我做贪官吗?
sòng le mìng hái bú yào jǐn bì dìng jiāng zǔ fù de gōng xūn mǒ le cái shì
送了命还不要紧,必定将祖父的功勋抹了才是?
li shí r huí bǐng dào lǎo yé jí shèng míng de rén méi kàn jiàn jiù nián fàn shì de jǐ wèi lǎo yé ma
”李十儿回禀道:“老爷极圣明的人,没看见旧年犯事的几位老爷吗?
zhè jǐ wèi dōu yǔ lǎo yé xiāng hǎo lǎo yé cháng shuō shì gè zuò qīng guān de rú jīn míng zài nà lǐ
这几位都与老爷相好,老爷常说是个做清官的,如今名在那里!
xiàn yǒu jǐ wèi qīn qī lǎo yé xiàng lái shuō tā men bù hǎo de rú jīn shēng de shēng qiān de qiān
现有几位亲戚,老爷向来说他们不好的,如今升的升,迁的迁。
zhī zài yào zuò de hǎo jiù shì le
只在要做的好就是了。
lǎo yé yào zhī dào mín yě yào gù guān yě yào gù
老爷要知道,民也要顾,官也要顾。
ruò shì yī zhe lǎo yé bù zhǔn zhōu xiàn dé yī gè dà qián wài tou zhèi xiē chāi shǐ shuí bàn
若是依着老爷不准州县得一个大钱,外头这些差使谁办。
zhǐ yào lǎo yé wài miàn hái shì zhè yàng qīng míng shēng yuán hǎo lǐ tou de wěi qū zhǐ yào nú cái bàn qù guān ài bù zháo lǎo yé de
只要老爷外面还是这样清名声原好,里头的委屈只要奴才办去,关碍不着老爷的。
nú cái gēn zhǔ ér yī chǎng dào dǐ yě yào tāo chū zhōng xīn lái
奴才跟主儿一场,到底也要掏出忠心来。
gǔ zhèng bèi li shí r yī fān yán yǔ shuō de xīn wú zhǔ jiàn dào wǒ shì yào bǎo xìng mìng de nǐ men nào chū lái bù yǔ wǒ xiāng gàn
”贾政被李十儿一番言语,说得心无主见,道:“我是要保性命的,你们闹出来不与我相干。
shuō zhe biàn duó le jìn qù
”说着,便踱了进去。
li shí r biàn zì jǐ zuò qǐ wēi fú gōu lián nèi wài yī qì de hōng zhe gǔ zhèng bàn shì fǎn jué de shì shì zhōu dào jiàn jiàn suí xīn
李十儿便自己做起威福,钩连内外一气的哄着贾政办事,反觉得事事周到,件件随心。
suǒ yǐ gǔ zhèng bù dàn bù yí fǎn duō xiāng xìn
所以贾政不但不疑,反多相信。
biàn yǒu jǐ chù jiē bào shàng sī jiàn gǔ zhèng gǔ piáo zhōng hòu yě bù zhā chá
便有几处揭报,上司见贾政古朴忠厚,也不查察。
wéi shì mù yǒu men ěr mù zuì zhǎng jiàn de rú cǐ dé biàn yòng yán guī jiàn wú nài gǔ zhèng bù xìn yě yǒu cí qù de yě yǒu yǔ gǔ zhèng xiāng hǎo zài nèi wéi chí de
惟是幕友们耳目最长,见得如此,得便用言规谏,无奈贾政不信,也有辞去的,也有与贾政相好在内维持的。
yú shì cáo wu shì bì shàng wú yǔn yuè
于是漕务事毕,尚无陨越。
yī rì gǔ zhèng wú shì zài shū fáng zhōng kàn shū
一日,贾政无事,在书房中看书。
qiān yā shàng chéng jìn yī fēng shū zi wài miàn guān fēng shàng kāi zhe zhèn shǒu hǎi mén děng chù zǒng zhì gōng wén yī jiǎo fēi dì jiāng xī liáng dào yá mén
签押上呈进一封书子,外面官封上开着:“镇守海门等处总制公文一角,飞递江西粮道衙门。
gǔ zhèng chāi fēng kàn shí zhī jiàn shàng xiě dào
”贾政拆封看时,只见上写道:
jīn líng qì hǎo sāng zǐ qíng shēn
金陵契好,桑梓情深。
zuó suì gòng zhí lái dōu qiè xǐ cháng yī zuò yòu
昨岁供职来都,窃喜常依座右。
yǎng méng yǎ ài xǔ jié zhū chén zhì jīn pèi dé wù xuān
仰蒙雅爱,许结朱陈,至今佩德勿谖。
zhī yīn diào rèn hǎi jiāng wèi gǎn zào cì fèng qiú zhōng huái qiàn zè zì tàn wú yuán
祗因调任海疆,未敢造次奉求,衷怀歉仄,自叹无缘。
jīn xìng qǐ jǐ yáo lín kuài wèi píng shēng zhī yuàn
今幸棨戟遥临,快慰平生之愿。
zhèng shēn yàn hè xiān méng hàn jiào biān zhàng guāng shēng wǔ fū é shǒu
正申燕贺,先蒙翰教,边帐光生,武夫额手。
suī gé chóng yáng shàng tāo yuè yīn
虽隔重洋,尚叨樾荫。
xiǎng méng bù qì bēi hán xī wàng niǎo luó zhī fù
想蒙不弃卑寒,希望茑萝之附。
xiǎo ér yǐ chéng qīng pàn shū yuàn sù yǎng fāng yí
小儿已承青盼,淑媛素仰芳仪。
rú méng jiàn nuò jí qiǎn bīng
如蒙践诺,即遣冰
rén
人。
tú lù suī yáo yī shuǐ kě tōng
途路虽遥,一水可通。
bù gǎn yún bǎi liàng zhī yíng jìng bèi xiān zhōu yǐ sì
不敢云百辆之迎,敬备仙舟以俟。
cí xiū cùn fú gōng hè shēng qí bìng qiú jīn yǔn
兹修寸幅,恭贺升祺,并求金允。
lín yǐng bù shèng dài mìng zhī zhì
临颖不胜待命之至。
shì dì zhōu qióng dùn shǒu
世弟周琼顿首。
gǔ zhèng kàn le xīn xiǎng ér nǚ yīn yuán guǒ rán yǒu yí dìng de
贾政看了,心想:“儿女姻缘果然有一定的。
jiù nián yīn jiàn tā jiù le jīng zhí yòu shì tóng xiāng de rén sù lái xiāng hǎo yòu jiàn nà hái zi zhǎng de hǎo zài xí jiān yuán tí qǐ zhè jiàn shì
旧年因见他就了京职,又是同乡的人,素来相好,又见那孩子长得好,在席间原提起这件事。
yīn wèi shuō dìng yě méi yǒu yǔ tā men shuō qǐ
因未说定,也没有与他们说起。
hòu lái tā diào le hǎi jiāng dà jiā yě bù shuō le
后来他调了海疆,大家也不说了。
bù liào wǒ jīn shēng rèn zhì cǐ tā xiě shū lái wèn
不料我今升任至此,他写书来问。
wǒ kàn qǐ mén hù què yě xiāng dāng yǔ tàn chūn dào yě xiāng pèi
我看起门户却也相当,与探春到也相配。
dàn shì wǒ bìng wèi dài jiā juàn zhǐ kě xiě zì yǔ tā shāng yì
但是我并未带家眷,只可写字与他商议。
zhèng zài chóu chú zhī jiàn mén shàng chuán jìn yī jiǎo wén shū shì yì qǔ dào shěng huì yì shì jiàn
”正在踌躇,只见门上传进一角文书,是议取到省会议事件。
gǔ zhèng zhǐ de shōu shí shàng shěng hóu jié dù pài wěi
贾政只得收拾上省,侯节度派委。
yī rì zài gōng guǎn xián zuò jiàn zhuō shàng duī zhe yī duī zì zhǐ gǔ zhèng yī yī kàn qù jiàn xíng bù yī běn wèi bào míng shì huì kàn de jīn líng jí háng shāng xuē pán gǔ zhèng biàn chī jīng dào liǎo bù dé yǐ jīng tí běn le
一日在公馆闲坐,见桌上堆着一堆字纸,贾政一一看去,见刑部一本:“为报明事,会看得金陵籍行商薛蟠--”贾政便吃惊道:“了不得,已经提本了!
suí yòng xīn kàn xià qù shì xuē pán ōu shāng zhāng sān shēn sǐ chuàn zhǔ shī zhèng niē gōng wù shā yī àn
”随用心看下去,是“薛蟠殴伤张三身死,串嘱尸证捏供误杀一案。
gǔ zhèng yī pāi zhuō dào wán le
”贾政一拍桌道:“完了!
zhǐ de yòu kàn
”只得又看;
dǐ xià shì
底下是:
jù jīng yíng jié dù shǐ zī chēng yuán xuē pán jí lì jīn líng xíng guò tài píng xiàn zài lǐ jiā diàn xiē sù yǔ diàn nèi dāng cáo zhī zhāng sān sù bù xiāng rèn yú mǒu nián yuè rì xuē pán lìng diàn zhǔ bèi jiǔ yāo qǐng tài píng xiàn mín wú liáng tóng yǐn lìng dāng cáo zhāng sān qǔ jiǔ
据京营节度使咨称:缘薛蟠籍隶金陵,行过太平县,在李家店歇宿,与店内当槽之张三素不相认,于某年月日薛蟠令店主备酒邀请太平县民吴良同饮,令当槽张三取酒。
yīn jiǔ bù gān xuē pán lìng huàn hǎo jiǔ
因酒不甘,薛蟠令换好酒。
zhāng sān yīn chēng jiǔ yǐ gū dìng nán huàn
张三因称酒已沽定难换。
xuē pán yīn yī jué jiàng jiāng jiǔ zhào liǎn po qù bù qī qù shì shén měng qià zhí zhāng sān dī tóu shi zhù yī shí shī shǒu jiāng jiǔ wǎn zhì zài zhāng sān xìn mén pí pò xuè chū yú shí yǔn mìng
薛蟠因伊倔强,将酒照脸泼去,不期去势甚猛,恰值张三低头拾箸,一时失手,将酒碗掷在张三囟门,皮破血出,逾时殒命。
li diàn zhǔ qū jiù bù jí suí xiàng zhāng sān zhī mǔ gào zhī
李店主趋救不及,随向张三之母告知。
yī mǔ zhāng wáng shì wǎng kàn jiàn yǐ shēn sǐ suí hǎn bǐng dì bǎo fù xiàn chéng bào
伊母张王氏往看,见已身死,随喊禀地保赴县呈报。
qián shǔ xiàn yì yàn wǔ zuò jiāng gǔ pò yī cùn sān fēn jí yāo yǎn yī shāng lòu bào tián gé xiáng fǔ shěn zhuǎn
前署县诣验,仵作将骨破一寸三分及腰眼一伤,漏报填格,详府审转。
kàn de xuē pán shí xì po jiǔ shī shǒu zhì wǎn wù shāng zhāng sān shēn sǐ jiāng xuē pán zhào guò shī shā rén zhǔn dòu shā zuì shōu shú děng yīn qián lái
看得薛蟠实系泼酒失手,掷碗误伤张三身死,将薛蟠照过失杀人,准斗杀罪收赎等因前来。
chén děng xì yuè gè fàn zhèng shī qīn qián hòu gòng cí bù fú qiě chá dòu shā lǜ zhù yún xiāng zhēng wèi dòu xiāng dǎ wèi ōu
臣等细阅各犯证尸亲前后供词不符,且查《斗杀律》注云:“相争为斗,相打为殴。
bì shí wú zhēng dòu qíng xíng xiè hòu shēn sǐ fāng kě yǐ guò shī shā dìng nǐ
必实无争斗情形,邂逅身死,方可以过失杀定拟。
yìng lìng gāi jié dù shěn míng shí qíng tuǒ nǐ jù tí
”应令该节度审明实情,妥拟具题。
jīn jù gāi jié dù shū chēng xuē pán yīn zhāng sān bù kěn huàn jiǔ zuì hòu lā zhe zhāng sān yòu shǒu xiān ōu yāo yǎn yī quán
今据该节度疏称:薛蟠因张三不肯换酒,醉后拉着张三右手,先殴腰眼一拳。
zhāng sān bèi ōu huí mà xuē pán jiāng wǎn zhì chū zhì shāng xìn mén shēn zhòng gǔ suì nǎo pò lì shí yǔn mìng
张三被殴回骂,薛蟠将碗掷出,致伤囟门深重,骨碎脑破,立时殒命。
shì zhāng sān zhī sǐ shí yóu xuē pán yǐ jiǔ wǎn zá shāng shēn zhòng zhì sǐ zì yīng yǐ xuē pán nǐ dǐ
是张三之死实由薛蟠以酒碗砸伤深重致死,自应以薛蟠拟抵。
jiāng xuē pán yī dòu shā lǜ nǐ jiǎo jiān hóu wú liáng nǐ yǐ zhàng tú
将薛蟠依《斗杀律》拟绞监侯,吴良拟以杖徒。
chéng shěn bù shí zhī fǔ zhōu xiàn yīng qǐng yǐ xià zhù zhe cǐ gǎo wèi wán
承审不实之府州县应请……以下注着“此稿未完”。
gǔ zhèng yīn xuē yí mā zhī tuō céng tuō guò zhī xiàn ruò qǐng zhǐ gé shěn qǐ lái qiān lián zhe zì jǐ hǎo bù fàng xīn
贾政因薛姨妈之托曾托过知县,若请旨革审起来,牵连着自己,好不放心。
jí jiāng xià yī běn kāi kàn piān yòu bú shì
即将下一本开看,偏又不是。
zhǐ hǎo fān lái fù qù jiāng bào kàn wán zhōng méi yǒu jiē zhè yī běn de
只好翻来复去将报看完,终没有接这一本的。
xīn zhōng hú yí bù dìng gèng jiā hài pà qǐ lái
心中狐疑不定,更加害怕起来。
zhèng zài nà mèn zhī jiàn li shí r jìn lái qǐng lǎo ye dào guān tīng cì hòu qù dà rén yá mén yǐ jīng dǎ le èr gǔ le
正在纳闷,只见李十儿进来:“请老爷到官厅伺侯去,大人衙门已经打了二鼓了。
gǔ zhèng zhǐ shì fā zhèng méi yǒu tīng jiàn
”贾政只是发怔,没有听见。
li shí r yòu qǐng le yī biàn
李十儿又请了一遍。
gǔ zhèng dào zhè biàn zěn me chù
贾政道:“这便怎么处?
li shí r dào lǎo yé yǒu shén me xīn shì
”李十儿道:“老爷有什么心事?
gǔ zhèng jiāng kàn bào zhī shì shuō le yī biàn
”贾政将看报之事说了一遍。
li shí r dào lǎo yé fàng xīn
李十儿道:“老爷放心。
ruò shì bù lǐ zhè me bàn le hái suàn pián yí xuē dà yé ne
若是部里这么办了,还算便宜薛大爷呢。
nú cái zài jīng de shí hóu tīng jiàn xuē dà yé zài diàn lǐ jiào le hǎo xiē xí fù dōu hē zuì le shēng shì zhí bǎ gè dāng cáo ér de huó huó dǎ sǐ de
奴才在京的时侯听见,薛大爷在店里叫了好些媳妇,都喝醉了生事,直把个当槽儿的活活打死的。
nú cái tīng jiàn bù dàn shì tuō le zhī xiàn hái qiú liǎn èr yé qù huā le hǎo xiē qián gè yá mén dǎ tōng le cái tí de
奴才听见不但是托了知县,还求琏二爷去花了好些钱各衙门打通了才提的。
bù zhī dào zěn me bù lǐ méi yǒu nòng míng bai
不知道怎么部里没有弄明白。
rú jīn jiù shì nào pò le yě shì guān guān xiāng hù de bù guò rèn gè chéng shěn bù shí gé zhí chǔ fèn ba nà lǐ hái kěn rèn de yín zi tīng qíng ne
如今就是闹破了,也是官官相护的,不过认个承审不实革职处分罢,那里还肯认得银子听情呢。
lǎo yé bù yòng xiǎng děng nú cái zài dǎ tīng ba
老爷不用想,等奴才再打听罢。
bú yào wù le shàng sī de shì
不要误了上司的事。
gǔ zhèng dào nǐ men nà lǐ zhī dào zhǐ kě xī nǎ zhī xiàn tīng le yí gè qíng bǎ zhè gè guān dōu diū le hái bù zhī dào yǒu zuì méi yǒu ne
”贾政道:“你们那里知道,只可惜那知县听了一个情,把这个官都丢了,还不知道有罪没有呢。
li shí r dào rú jīn xiǎng tā yě wú yì wài tou cì hòu zhe hǎo bàn tiān le qǐng lǎo ye jiù qù ba
”李十儿道:“如今想他也无益,外头伺侯着好半天了,请老爷就去罢。
gǔ zhèng bù zhī jié dù chuán bàn hé shì qiě tīng xià huí fēn jiě
”贾政不知节度传办何事,且听下回分解。