sū qín shuō qí mǐn wáng yuē chén wén yòng bīng ér xǐ xiān tiān xià zhě yōu yuē jié ér xǐ zhǔ yuàn zhě gū
苏秦说齐闵王曰:“臣闻用兵而喜先天下者忧,约结而喜主怨者孤。
fu hòu qǐ zhě jiè yě ér yuǎn yuàn zhě shí yě
夫后起者藉也,而远怨者时也。
shì yǐ shèng rén cóng shì bì jiè yú quán ér wu xìng yú shí
是以圣人从事,必藉于权而务兴于时。
fū quán jiè zhě wàn wù zhī lǜ yě
夫权藉者,万物之率也;
ér shí shì zhě bǎi shì zhī zhǎng yě
而时势者,百事之长也。
gù wú quán jiè bèi shí shì ér néng shì chéng zhě guǎ yǐ
故无权藉,倍时势,而能事成者寡矣。
jīn suī gàn jiàng mò yé fēi děi rén lì zé bù néng gē guì yǐ
“今虽干将、莫邪,非得人力,则不能割刿矣。
jiān jiàn lì jīn bù dé xián jī zhī lì zé bù néng yuǎn shā yǐ
坚箭利金,不得弦机之利,则不能远杀矣。
shǐ fēi bù xiān ér jiàn fēi bù lì yě hé zé
矢非不铦,而剑非不利也,何则?
quán jiè bù zài yān
权藉不在焉。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xī zhě zhào shì xí wèi chē shè rén bù xiū chuán wèi guó chéng gē píng wèi bā mén tǔ ér èr mén duò yǐ cǐ wáng guó zhī xíng yě
昔者赵氏袭卫,车舍人不休传,卫国城割平,卫八门土而二门堕矣,此亡国之形也。
wèi jūn xiǎn xíng gào yíng yú wèi
卫君跣行,告迎于魏。
wèi wáng shēn bèi jiǎ dǐ jiàn tiāo zhào suǒ zhàn
魏王身被甲底剑,挑赵索战。
hán dān zhī zhōng wù hé shān zhī jiān luàn
邯郸之中鹜,河、山之间乱。
wèi de shì jiè yě yì shōu yú jiǎ ér běi miàn cán gāng píng duò zhōng mù zhī guō
卫得是藉也,亦收余甲而北面,残刚平,堕中牟之郭。
wèi fēi qiáng yú zhào yě pì zhī wèi shǐ ér wèi xián jī yě jiè lì wèi ér yǒu hé dōng zhī de
卫非强于赵也,譬之卫矢而魏弦机也,藉力魏而有河东之地。
zhào shì jù chu rén jiù zhào ér fá wèi zhàn yú zhōu xi chū liáng mén jūn shě lín zhōng mǎ yǐn yú dà hé
赵氏惧,楚人救赵而伐魏,战于州西,出梁门,军舍林中,马饮于大河。
zhào de shì jiè yě yì xí wèi zhī hé běi shāo jí gōu zhuì huáng chéng
赵得是藉也,亦袭魏之河北,烧棘沟,坠黄城。
gù gāng píng zhī cán yě zhōng mù zhī duò yě huáng chéng zhī zhuì yě jí gōu zhī shāo yě cǐ jiē fēi zhào wèi zhī yù yě
故刚平之残也,中牟之堕也,黄城之坠也,棘沟之烧也,此皆非赵、魏之欲也。
rán èr guó quàn xíng zhī zhě hé yě
然二国劝行之者,何也?
wèi míng yú shí quán zhī jiè yě
卫明于时权之藉也。
jīn shì zhī wèi guó zhě bù rán yǐ
今世之为国者不然矣。
bīng ruò ér hǎo dí qiáng guó ba ér hǎo zhòng yuàn shì bài ér hǎo jū zhī bīng ruò ér zēng xià rén yě de xiá ér hǎo dí dà shì bài ér hǎo zhǎng zhà
兵弱而好敌强,国罢而好众怨,事败而好鞠之,兵弱而憎下人也,地狭而好敌大,事败而好长诈。
xíng cǐ liù zhě ér qiú bó zé yuǎn yǐ
行此六者而求伯,则远矣。
chén wén shàn wèi guó zhě shùn mín zhī yì ér liào bīng zhī néng rán hòu cóng yú tiān xià
“臣闻善为国者,顺民之意,而料兵之能,然后从于天下。
gù yuē bù wéi rén zhǔ yuàn fá bù wéi rén cuò qiáng
故约不为人主怨,伐不为人挫强。
rú cǐ zé bīng bù fèi quán bù qīng de kě guǎng yù kě chéng yě
如此,则兵不费,权不轻,地可广,欲可成也。
xī zhě qí zhī yǔ hán wèi fá qín chu yě zhàn fēi shèn jí yě fēn dì yòu fēi duō hán wèi yě rán ér tiān xià dú guī jiù yú qí zhě hé yě
昔者,齐之与韩、魏伐秦、楚也,战非甚疾也,分地又非多韩、魏也,然而天下独归咎于齐者,何也?
yǐ qí wèi hán wèi zhǔ yuàn yě
以其为韩、魏主怨也。
qiě tiān xià biàn yòng bīng yǐ qí yàn zhàn ér zhào shì jiān zhōng shān qín chu zhàn hán wèi bù xiū ér sòng yuè zhuān yòng qí bīng
且天下遍用兵矣,齐、燕战,而赵氏兼中山,秦、楚战韩、魏不休,而宋、越专用其兵。
cǐ shí guó zhě jiē yǐ xiāng dí wéi yì ér dú jǔ xīn yú qí zhě hé yě
此十国者,皆以相敌为意,而独举心于齐者,何也?
yuē ér hǎo zhǔ yuàn fá ér hǎo cuò qiáng yě
约而好主怨,伐而好挫强也。
qiě fú qiáng dà zhī huò cháng yǐ wáng rén wéi yì yě
“且夫强大之祸,常以王人为意也;
fu ruò xiǎo zhī yāng cháng yǐ móu rén wèi lì yě
夫弱小之殃,常以谋人为利也。
shì yǐ dà guó wēi xiǎo guó miè yě
是以大国危,小国灭也。
dà guó zhī jì mò ruò hòu qǐ ér zhòng fá bú yì
大国之计,莫若后起而重伐不义。
fu hòu qǐ zhī jí yǔ duō ér bīng jìn zé shì yǐ zhòng qiáng shì ba guǎ yě bīng bì lì yě
夫后起之籍与多而兵劲,则事以众强适罢寡也,兵必立也。
shì bù sāi tiān xià zhī xīn zé lì bì fù yǐ
事不塞天下之心,则利必附矣。
dà guó xíng cǐ zé míng hào bù ràng ér zhì bó wáng bù wéi ér lì yǐ
大国行此,则名号不攘而至,伯王不为而立矣。
xiǎo guó zhī qíng mò rú jǐn jìng ér guǎ xìn zhū hóu
小国之情,莫如仅静而寡信诸侯。
jǐn jìng zé sì lín bù fǎn
仅静,则四邻不反;
guǎ xìn zhū hóu zé tiān xià bù mài wài bù mài nèi bù fǎn zé bīn huò xiǔ fǔ ér bù yòng bì bó jiáo dù ér bù fú yǐ
寡信诸侯,则天下不卖,外不卖,内不反,则槟祸朽腐而不用,币帛矫蠹而不服矣。
xiǎo guó dào cǐ zé bù cí ér fú yǐ bù dài ér jiàn zú yǐ
小国道此,则不祠而福矣,不贷而见足矣。
gù yuē zǔ rén zhě wáng lì yì zhě bó yòng bīng qióng zhě wáng
故曰:祖仁者王,立义者伯,用兵穷者亡。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xī wú wáng fū chāi yǐ qiáng dà wèi tiān xià xiān qiáng xí yǐng ér qī yuè shēn cóng zhū hóu zhī jūn ér zú shēn sǐ guó wáng wèi tiān xià lù zhě hé yě
昔吴王夫差以强大为天下先,强袭郢而栖越,身从诸侯之君,而卒身死国亡,为天下戮者,何也?
cǐ fū chāi píng jū ér móu wáng qiáng dà ér xǐ xiān tiān xià zhī huò yě
此夫差平居而谋王,强大而喜先天下之祸也。
xī zhě lái jǔ hǎo móu chén cài hǎo zhà jǔ shì yuè ér miè cài shì jìn ér wáng cǐ jiē nèi zhǎng zhà wài xìn zhū hóu zhī yāng yě
昔者莱、莒好谋,陈、蔡好诈,莒恃越而灭,蔡恃晋而亡,此皆内长诈,外信诸侯之殃也。
yóu cǐ guān zhī zé qiáng ruò dà xiǎo zhī huò kě jiàn yú qián shì yǐ
由此观之,则强弱大小之祸,可见于前事矣。
yǔ yuē qí jì zhī shuāi yě nú mǎ xiān zhī
“语曰:‘麒骥之衰也,驽马先之;
mèng bēn zhī juàn yě nǚ zǐ shèng zhī
孟贲之倦也,女子胜之。
fu nú mǎ nǚ zǐ jīn gǔ lì jìn fēi xián wū qí jì mèng bēn yě
’夫驽马、女子,筋骨力劲,非贤于麒骥、孟贲也。
hé zé
为什么呢?
hòu qǐ zhī jiè yě
后起之藉也。
jīn tiān xià zhī xiāng yǔ yě bù bìng miè yǒu ér àn bīng ér hòu qǐ jì yuàn ér zhū bù zhí wēi yòng bīng ér jì yú yì zé wáng tiān xià kě jú zú ér xū yě
今天下之相与也不并灭,有而案兵而后起,寄怨而诛不直,微用兵而寄于义,则亡天下可跼足而须也。
míng yú zhū hóu zhī gù chá yú dì xíng zhī lǐ zhě bù yuē qīn bù xiāng zhì ér gù bù qū ér jí zhòng shì ér bù fǎn jiāo gē ér bù xiāng zēng jù qiáng ér jiā yǐ qīn
明于诸侯之故,察于地形之理者,不约亲,不相质而固,不趋而疾,众事而不反,交割而不相憎,惧强而加以亲。
hé zé
为什么呢?
xíng tóng yōu ér bīng qū lì yě
形同忧而兵趋利也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xī zhě qí yàn zhàn yú huán zhī qū yàn bù shèng shí wàn zhī zhòng jǐn
昔者齐、燕战于桓之曲,燕不胜,十万之众尽。
hú rén xí yàn lóu fán shù xiàn qǔ qí niú mǎ
胡人袭燕楼烦数县,取其牛马。
fu hú zhī yǔ qí fēi sù qīn yě ér yòng bīng yòu fēi yuē zhì ér móu yàn yě rán ér shén yú xiāng qū zhě hé yě
夫胡之与齐非素亲也,而用兵又非约质而谋燕也,然而甚于相趋者,何也?
hé zé xíng tóng yōu ér bīng qū lì yě
何则形同忧而兵趋利也。
yóu cǐ guān zhī yuē yú tóng xíng zé lì zhǎng hòu qǐ zé zhū hóu kě qū yì yě
由此观之,约于同形则利长,后起则诸侯可趋役也。
gù míng zhǔ chá xiāng chéng yù yǐ bó wáng yě wèi zhì zé zhàn gōng fēi suǒ xiān
“故明主察相,诚欲以伯王也为志,则战攻非所先。
zhàn zhě guó zhī cán yě ér dōu xiàn zhī fèi yě
战者,国之残也,而都县之费也。
cán fèi yǐ xiān ér néng cóng zhū hóu zhě guǎ yǐ
残费已先,而能从诸侯者寡矣。
bǐ zhàn zhě zhī wèi cán yě shì wén zhàn zé shū sī cái ér fù jūn shì shū yǐn shí ér dài sǐ shì lìng shé yuán ér chuī zhī shā niú ér shāng shì zé shì lù jūn zhī dào yě
彼战者之为残也,士闻战则输私财而富军市,输饮食而待死士,令折辕而炊之,杀牛而觞士,则是路君之道也。
zhōng rén dǎo shì jūn yì niàng tōng dū xiǎo xiàn zhì shè yǒu shì zhī yì mò bù zhǐ shì ér fèng wáng zé cǐ xū zhōng zhī jì yě
中人祷视,君翳酿,通都小县置社,有市之邑莫不止事而奉王,则此虚中之计也。
fu zhàn zhī míng rì shī sǐ fú shāng suī ruò yǒu gōng yě jūn chū fèi zhōng kū qì zé shāng zhǔ xīn yǐ
夫战之明日,尸死扶伤,虽若有功也,军出费,中哭泣,则伤主心矣。
sǐ zhě pò jiā ér zàng yí shāng zhě kōng cái ér gòng yào wán zhě nèi pú ér huá lè gù qí fèi yǔ sǐ shāng zhě jūn
死者破家而葬,夷伤者空财而共药,完者内酺而华乐,故其费与死伤者钧。
gù mín zhī suǒ fèi yě shí nián zhī tián ér bù cháng yě
故民之所费也,十年之田而不偿也。
jūn zhī suǒ chū máo jǐ zhé huán xián jué shāng nǔ pò chē pí mǎ wáng shǐ zhī dà bàn
军之所出,矛戟折,镮弦绝,伤弩,破车,罢马,亡矢之大半。
jiá bīng zhī jù guān zhī suǒ sī chū yě shì dà fū zhī suǒ nì sī yǎng shì zhī suǒ qiè shí nián zhī tián ér bù cháng yě
甲兵之具,官之所私出也,士大夫之所匿,厮养士之所窃,十年之田而不偿也。
tiān xià yǒu cǐ zài fèi zhě ér néng cóng zhū hóu guǎ yǐ
天下有此再费者,而能从诸侯寡矣。
gōng chéng zhī fèi bǎi xìng lǐ chān bì jǔ chōng lǔ jiā zá zǒng shēn kū xué zhōng ba yú dāo jīn
攻城之费,百姓理襜蔽,举冲橹,家杂总,身窟穴,中罢于刀金。
ér shì kùn yú tǔ gōng jiāng bù shì jiǎ qī shù ér néng bá chéng zhě wèi jí ěr
而士困于土功,将不释甲,期数而能拔城者为亟耳。
shàng juàn yú jiào shì duàn yú bīng gù sān xià chéng ér néng shèng dí zhě guǎ yǐ
上倦于教,士断于兵,故三下城而能胜敌者寡矣。
gù yuē bǐ zhàn gōng zhě fēi suǒ xiān yě
故曰:彼战攻者,非所先也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xī zhì bó yáo gōng fàn zhōng xíng shì shā qí jūn miè qí guó yòu xi wéi jìn yáng tūn jiān èr guó ér yōu yī zhǔ cǐ yòng bīng zhī shèng yě
昔智伯瑶攻范、中行氏,杀其君,灭其国,又西围晋阳,吞兼二国,而忧一主,此用兵之盛也。
rán ér zhì bó zú shēn sǐ guó wáng wèi tiān xià xiào zhě hé wèi yě
然而智伯卒身死国亡,为天下笑者,何谓也?
bīng xiān zhàn gōng ér miè èr zi huàn yě
兵先战攻,而灭二子患也。
rì zhě zhōng shān xī qǐ ér yíng yàn zhào nán zhàn yú zhǎng zǐ bài zhào shì
日者,中山悉起而迎燕、赵,南战于长子,败赵氏;
běi zhàn yú zhōng shān kè yàn jūn shā qí jiāng
北战于中山,克燕军,杀其将。
fu zhōng shān qiān shèng zhī guó yě ér dí wàn shèng zhī guó èr zài zhàn běi shèng cǐ yòng bīng zhī shàng jié yě
夫中山千乘之国也,而敌万乘之国二,再战北胜,此用兵之上节也。
rán ér guó suì wáng jūn chén yú qí zhě hé yě
然而国遂亡,君臣于齐者,何也?
bù sè yú zhàn gōng zhī huàn yě
不啬于战攻之患也。
yóu cǐ guān zhī zhàn gōng zhī bài kě jiàn yú qián shì
由此观之,战攻之败,可见于前事。
jīn shì zhī suǒ wèi shàn yòng bīng zhě zhōng zhàn bǐ shèng ér shǒu bù kě bá tiān xià chēng wéi shàn yī guó de ér bǎo zhī zé fēi guó zhī lì yě
“今世之所谓善用兵者,终战比胜,而守不可拔,天下称为善,一国得而保之,则非国之利也。
chén wén zhàn dà shèng zhě qí shì duō sǐ ér bīng yì ruò
臣闻战大胜者,其士多死而兵益弱;
shǒu ér bù kě bá zhě qí bǎi xìng ba ér chéng guō lù
守而不可拔者,其百姓罢而城郭露。
fu shì sǐ yú wài mín cán yú nèi ér chéng guō lù yú jìng zé fēi wáng zhī lè yě
夫士死于外,民残于内,而城郭露于境,则非王之乐也。
jīn fú gǔ dì fēi jiù zuì yú rén yě biàn gōng yǐn nǔ ér shè zhī zhōng zhě zé shàn bù zhōng zé kuì shào zhǎng guì jiàn zé tóng xīn yú guàn zhī zhě hé yě
今夫鹄的非咎罪于人也,便弓引弩而射之,中者则善,不中则愧,少长贵贱,则同心于贯之者,何也?
è qí shì rén yǐ nán yě
恶其示人以难也。
jīn qióng zhàn bǐ shèng ér shǒu bì bù bá zé shì fēi tú shì rén yǐ nán yě yòu qiě hài rén zhě yě rán zé tiān xià chóu zhī bì yǐ
今穷战比胜,而守必不拔,则是非徒示人以难也,又且害人者也,然则天下仇之必矣。
fu ba shì lù guó ér duō yǔ tiān xià wèi chóu zé míng jūn bù jū yě
夫罢士露国,而多与天下为仇,则明君不居也;
sù yòng qiáng bīng ér ruò zhī zé chá xiāng bù shì
素用强兵而弱之,则察相不事。
bǐ míng jūn chá xiāng zhě zé wǔ bīng bù dòng ér zhū hóu cóng cí ràng ér zhòng lù zhì yǐ
彼明君察相者,则五兵不动而诸侯从,辞让而重赂至矣。
gù míng jūn zhī gōng zhàn yě jiá bīng bù chū yú jūn ér dí guó shèng chōng lǔ bù shī ér biān chéng jiàng shì mín bù zhī ér wáng yè zhì yǐ
故明君之攻战也,甲兵不出于军而敌国胜,冲橹不施而边城降,士民不知而王业至矣。
bǐ míng jūn zhī cóng shì yě yòng cái shǎo kuàng rì yuǎn ér wèi lì zhǎng zhě
彼明君之从事也,用财少,旷日远而为利长者。
gù yuē bīng hòu qǐ zé zhū hóu kě qū yì yě
故曰:兵后起则诸侯可趋役也。
chén zhī suǒ wén gōng zhàn zhī dào fēi shī zhě suī yǒu bǎi wàn zhī jūn bǐ zhī táng shàng
“臣之所闻,攻战之道非师者,虽有百万之军,比之堂上;
suī yǒu hé lǘ wú qǐ zhī jiāng qín zhī hù nèi
虽有阖闾、吴起之将,禽之户内;
qiān zhàng zhī chéng bá zhī zūn zǔ zhī jiān
千丈之城,拔之尊俎之间;
bǎi chǐ zhī chōng zhé zhī rèn xí zhī shàng
百尺之冲,折之衽席之上。
gù zhōng gǔ yú sè zhī yīn bù jué de kě guǎng ér yù kě chéng
故钟鼓竽瑟之音不绝,地可广而欲可成;
hé lè chàng yōu zhū rú zhī xiào bù zhī zhū hóu kě tóng rì ér zhì yě
和乐倡优侏儒之笑不之,诸侯可同日而致也。
gù míng pèi tiān de bù wéi zūn lì zhì hǎi nèi bù wéi hòu
故名配天地不为尊,利制海内不为厚。
gù fū shàn wèi wáng yè zhě zài láo tiān xià ér zì yì luàn tiān xià ér zì ān zhū hóu wú chéng móu zé qí guó wú sù yōu yě
故夫善为王业者,在劳天下而自佚,乱天下而自安,诸侯无成谋,则其国无宿忧也。
hé yǐ zhī qí rán
何以知其然?
yì zhì zài wǒ láo luàn zài tiān xià zé wáng zhī dào yě
佚治在我,劳乱在天下,则王之道也。
ruì bīng lái zé jù zhī huàn zhì zé qū zhī shǐ zhū hóu wú chéng móu zé qí guó wú sù yōu yǐ
锐兵来则拒之,患至则趋之,使诸侯无成谋,则其国无宿忧矣。
hé yǐ zhī qí rán yǐ
何以知其然矣?
xī zhě wèi wáng yōng shì qiān lǐ dài jiǎ sān shí liù wàn qí qiáng ér bá hán dān xi wéi dìng yáng yòu cóng shí èr zhū hóu cháo tiān zi yǐ xī móu qín
昔者魏王拥士千里,带甲三十六万,其强而拔邯郸,西围定阳,又从十二诸侯朝天子,以西谋秦。
qín wáng kǒng zhī qǐn bù ān xí shí bù gān mèi lìng yú jìng nèi jǐn dié zhōng wèi zhàn jù jìng wèi shǒu bèi wèi sǐ shì zhì jiāng yǐ dài wèi shì
秦王恐之,寝不安席,食不甘昧,令于境内,尽堞中为战具,竟为守备,为死士置将,以待魏氏。
wèi yāng móu yú qín wáng yuē fu wèi shì qí gōng dà ér lìng xíng yú tiān xià yǒu shí èr zhū hóu ér cháo tiān zi qí yǔ bì zhòng
卫鞅谋于秦王曰:‘夫魏氏其功大,而令行于天下,有十二诸侯而朝天子,其与必众。
gù yǐ yī qín ér dí dà wèi kǒng bù rú
故以一秦而敌大魏,恐不如。
wáng hé bù shǐ chén jiàn wèi wáng zé chén qǐng bì běi wèi yǐ
王何不使臣见魏王,则臣请必北魏矣。
qín wáng xǔ nuò
’秦王许诺。
wèi yāng jiàn wèi wáng yuē dài wáng zhī gōng dà yǐ lìng xíng yú tiān xià yǐ
卫鞅见魏王曰:‘大王之功大矣,令行于天下矣。
jīn dài wáng zhī suǒ cóng shí èr zhū hóu fēi sòng wèi yě zé zōu lǔ chén cài cǐ gù dài wáng zhī suǒ yǐ biān chuí shǐ yě bù zú yǐ wàng tiān xià
今大王之所从十二诸侯,非宋、卫也,则邹、鲁、陈、蔡,此固大王之所以鞭箠使也,不足以王天下。
dài wáng bù ruò běi qǔ yàn dōng fá qí zé zhào bì cóng yǐ
大王不若北取燕,东伐齐,则赵必从矣;
xi qǔ qín nán fá chu zé hán bì cóng yǐ
西取秦,南伐楚,则韩必从矣。
dài wáng yǒu fá qí chu xīn ér cóng tiān xià zhī zhì zé wáng yè jiàn yǐ
大王有伐齐、楚心,而从天下之志,则王业见矣。
dài wáng bù rú xiān xíng wáng fú rán hòu tú qí chu
大王不如先行王服,然后图齐、楚。
wèi wáng shuō yú wèi yāng zhī yán yě gù shēn guǎng gōng gōng zhì dān yī zhù jiàn jiǔ yóu cóng qī xīng zhī yú
’魏王说于卫鞅之言也,故身广公宫,制丹衣柱,建九斿,从七星之旟。
cǐ tiān zǐ zhī wèi yě ér wèi wáng chù zhī
此天子之位也,而魏王处之。
yú shì qí chu nù zhū hóu bēn qí qí rén fá wèi shā qí tài zǐ fù qí shí wàn zhī jūn
于是齐、楚怒,诸侯奔齐,齐人伐魏,杀其太子,覆其十万之军。
wèi wáng dà kǒng xiǎn xíng àn bīng yú guó ér dōng cì yú qí rán hòu tiān xià nǎi shě zhī
魏王大恐,跣行按兵于国,而东次于齐,然后天下乃舍之。
dàng shì shí qín wáng chuí gǒng shòu hé xī zhī wài ér bù yǐ dé wèi wáng
当是时,秦王垂拱受河西之外,而不以德魏王。
gù yuē wèi yāng zhī shǐ yǔ qín wáng jì yě móu yuē bù xià xí yán yú zūn zǔ zhī jiān móu chéng yú táng shàng ér wèi jiāng yǐ qín yú qí yǐ
故曰卫鞅之始与秦王计也,谋约不下席,言于尊俎之间,谋成于堂上,而魏将以禽于齐矣;
chōng lǔ wèi shī ér xī hé zhī wài rù yú qín yǐ
冲橹未施,而西河之外入于秦矣。
cǐ chén zhī suǒ wèi bǐ zhī táng shàng qín jiāng hù nèi bá chéng yú zūn zǔ zhī jiān zhé chōng xí shàng zhě yě
此臣之所谓比之堂上,禽将户内,拔城于尊俎之间,折冲席上者也。