zhāng yí zhī chu pín
张仪之楚,贫。
shè rén nù ér guī
舍人怒而归。
zhāng yí yuē zi bì yǐ yì guān zhī bì gù yù guī
张仪曰:“子必以衣冠之敝,故欲归。
zi dài wǒ wèi zi jiàn chǔ wáng
子待我为子见楚王。
dàng shì zhī shí nán hòu zhèng xiù guì yú chu
”当是之时,南后、郑袖贵于楚。
zhāng zi jiàn chǔ wáng chǔ wáng bù shuō
张子见楚王,楚王不说。
zhāng zǐ yuē wáng wú suǒ yòng chén
张子曰:“王无所用臣。
chén qǐng běi jiàn jìn jūn
臣请北见晋君。
chǔ wáng yuē nuò
”楚王说:“好。
zhāng zǐ yuē wáng wú qiú yú jìn guó hu wáng yuē huáng jīn zhū jī xī xiàng chū yú chu guǎ rén wú qiú yú jìn guó
”张子曰:“王无求于晋国乎?”王曰:“黄金珠玑犀象出于楚,寡人无求于晋国。
zhāng zǐ yuē wáng tú bù hǎo sè ěr wáng yuē hé yě zhāng zǐ yuē
,’张子曰:“王徒不好色耳?”王曰:“何也?”张子曰;
bǐ zhèng zhōu zhī nǚ fěn bái mò hēi lì yú qú lǘ fēi zhī ér jiàn zhī zhě yǐ wéi shén
“彼郑、周之女,粉白墨黑,立于衢闾,非知而见之者,以为神。
chǔ wáng yuē chu pì lòu zhī guó yě wèi cháng jiàn zhōng guó zhī nǚ rú cǐ qí měi yě
”楚王曰:“楚,僻陋之国也,未尝见中国之女如此其美也。
guǎ rén zhī dú hé wéi bù hǎo sè yě nǎi zī zhī yǐ zhū yù
寡人之独何为不好色也?” 乃资之以珠玉。
nán hòu zhèng xiù wén zhī dà kǒng lìng rén wèi zhāng zǐ yuē qiè wén jiāng jūn zhī jìn guó ǒu yǒu jīn qiān jīn jìn zhī zuǒ yòu yǐ gōng chú mò
南后、郑袖闻之大恐,令人谓张子曰:“妾闻将军之晋国,偶有金千斤,进之左右,以供刍秣。
zhèng xiù yì yǐ jīn wǔ bǎi jīn
”郑袖亦以金五百斤。
zhāng zi cí chǔ wáng yuē tiān xià guān bì bù tōng wèi zhī jiàn rì yě yuàn wáng cì zhī shāng
张子辞楚王曰:“天下关闭不通,未知见日也,愿王赐之觞。
wáng yuē nuò
”赵王说:“好。”
nǎi shāng zhī
”乃觞之。
zhāng zi zhōng yǐn zài bài ér qǐng yuē fēi yǒu tā rén yú cǐ yě yuàn wáng zhào suǒ biàn xí ér shāng zhī
张子中饮,再拜而请曰:“非有他人于此也,愿王召所便习而觞之。
wáng yuē nuò
”赵王说:“好。”
nǎi zhào nán hòu zhèng xiù ér shāng zhī
”乃召南后、郑袖而觞之。
zhāng zi zài bài ér qǐng yuē yí yǒu sǐ zuì yú dài wáng
张子再拜而请曰:“仪有死罪于大王。
wáng guó hé yě yuē yí xíng tiān xià biàn yǐ wèi cháng jiàn rén rú cǐ qí měi yě
”王国:“何也?”曰:“仪行天下遍矣,未尝见人如此其美也。
ér yí yán de měi rén shì qī wáng yě
而仪言得美人,是欺王也。
wáng yuē zi shì zhī
”王曰:“子释之。
wú gù yǐ wéi tiān xià mò ruò shì liǎng rén yě
吾固以为天下莫若是两人也。