qín fá yí yáng
秦伐宜阳。
chǔ wáng wèi chén zhěn yuē guǎ rén wén hán chǐ qiǎo shì yě xí zhū hóu shì dài néng zì miǎn yě
楚王谓陈轸曰:“寡人闻韩侈巧士也,习诸侯事,殆能自免也。
wèi qí bì miǎn wú yù xiān jù zhī yǐ jiā dé yān
为其必免,吾欲先据之以加德焉。
chén zhěn duì yuē shě zhī
”陈轸对曰:“舍之。
wáng wù jù yě
王勿据也。
yǐ hán chǐ zhī zhī yú cǐ kùn yǐ
以韩侈之知,于此困矣。
jīn shān zé zhī shòu wú jié yú mí
今山泽之兽,无鲒于麋。
mí zhī liè zhě zhāng wǎng qián ér qū jǐ yě yīn hái zǒu ér mào rén
麋知猎者张罔,前而驱己也,因还走而冒人。
zhì shù liè zhě zhī qí zhà wěi jǔ wǎng ér jìn zhī mí yīn de yǐ
至数,猎者知其诈,伪举罔而进之,麋因得矣。
jīn zhū hóu míng zhī cǐ duō zhà wěi jǔ wǎng ér jìn zhě bì zhòng yǐ
今诸侯明知此多诈,伪举罔而进者必众矣。
shě zhī wáng wù jù yě
舍之,王勿据也。
hán chǐ zhī zhī yú cǐ kùn yǐ
韩侈之知,于此困矣。
chǔ wáng tīng zhī yí yáng guǒ bá chén zhěn xiān zhī zhī yě
”楚王听之,宜阳果拔,陈轸先知之也。