zhuāng xīn wèi chu xiāng wáng yuē jūn wáng zuǒ zhōu hóu yòu xià hóu niǎn cóng yān líng jūn yǔ shòu líng jūn zhuān yín yì chǐ mí bù gù guó zhèng yǐng dū bì wēi yǐ
庄辛谓楚襄王曰:“君王左州侯,右夏侯,辇从鄢陵君与寿陵君,专淫逸侈靡,不顾国政,郢都必危矣。
xiāng wáng yuē xiān shēng lǎo bèi hu jiāng yǐ wéi chǔ guó yāo xiáng hu
”襄王曰:“先生老悖乎?将以为楚国祅祥乎?
zhuāng xīn yuē chén chéng jiàn qí bì rán zhě yě fēi gǎn yǐ wéi guó yāo xiáng yě
”庄辛曰:“臣诚见其必然者也,非敢以为国祅祥也。
jūn wáng zú xìng sì zǐ zhě bù shuāi chǔ guó bì wáng yǐ
君王卒幸四子者不衰,楚国必亡矣。
chén qǐng pì yú zhào yān liú yǐ guān zhī
臣请辟于赵,淹留以观之。
zhuāng xīn qù zhī zhào
”庄辛去之赵。
liú wǔ yuè qín guǒ jǔ yān yǐng wū shàng cài chén zhī de xiāng wáng liú yǎn yú chéng yáng
留五月,秦果举鄢、郢、巫、上蔡、陈之地,襄王流揜于城阳。
yú shì shǐ rén fā zōu zhēng zhuāng xīn yú zhào
于是使人发驺,征庄辛于赵。
zhuāng xīn yuē nuò
庄辛曰:“诺。
zhuāng xīn zhì xiāng wáng yuē guǎ rén bù néng yòng xiān shēng zhī yán jīn shì zhì yú cǐ wèi zhī nài hé zhuāng xīn duì yuē chén wén bǐ yǔ yuē jiàn tù ér gù quǎn wèi wèi wǎn yě
庄辛至,襄王曰:“寡人不能用先生之言,今事至于此,为之奈何?”庄辛对曰:“臣闻鄙语曰:‘见兔而顾犬,未为晚也;
wáng yáng ér bǔ láo wèi wèi chí yě
亡羊而补牢,未为迟也。
chén wén xī tāng wǔ yǐ bǎi lǐ chāng jié zhòu yǐ tiān xià wáng
’臣闻昔汤、武以百里昌,桀、纣以天下亡。
jīn chǔ guó suī xiǎo jué cháng xù duǎn yóu yǐ shù qiān lǐ qǐ tè bǎi lǐ zāi
今楚国虽小,绝长续短,犹以数千里,岂特百里哉?
wáng dú bú jiàn fu qīng líng hu
“王独不见夫蜻蛉乎?
liù zú sì yì fēi xiáng hu tiān dì zhī jiān fǔ zhuó wén méng ér shí zhī yǎng chéng gān lù ér yǐn zhī zì yǐ wéi wú huàn yú rén wú zhēng yě
六足四翼,飞翔乎天地之间,俯啄蚊虻而食之,仰承甘露而饮之,自以为无患,与人无争也。
bù zhī wǔ chǐ tóng zǐ fāng jiāng diào qiān jiāo sī jiā jǐ hu sì rèn zhī shàng ér xià wèi lóu yǐ shí yě
不知五尺童子,方将调铅胶丝,加己乎四仞之上,而下为蝼蚁食也。
qīng líng qí xiǎo zhě yě huáng què yīn shì yǐ
蜻蛉其小者也,黄雀因是以。
fǔ zhòu bái lì yǎng qī mào shù gǔ chì fèn yì zì yǐ wéi wú huàn yú rén wú zhēng yě
俯噣白粒,仰栖茂树,鼓翅奋翼,自以为无患,与人无争也。
bù zhī fu gōng zǐ wáng sūn zuǒ xié dàn yòu shè wán jiāng jiā jǐ hu shí rèn zhī shàng yǐ qí lèi wèi zhāo
不知夫公子王孙,左挟弹,右摄丸,将加己乎十仞之上,以其类为招。
zhòu yóu hu mào shù xī diào hu suān jiǎn shū hū zhī jiān zhuì yú gōng zǐ zhī shǒu
昼游乎茂树,夕调乎酸碱,倏忽之间,坠于公子之手。
fu què qí xiǎo zhě yě huáng hú yīn shì yǐ
夫雀其小者也,黄鹄因是以。
yóu yú jiāng hǎi yān hu dà zhǎo fǔ zhòu shàn lǐ yǎng niè líng héng fèn qí liù hé ér lìng qīng fēng piāo yáo hu gāo xiáng zì yǐ wéi wú huàn yú rén wú zhēng yě bù zhī fu shè zhě fāng jiāng xiū qí lú zhì qí zēng jiǎo jiāng jiā jǐ hu bǎi rèn zhī shàng
游于江海,淹乎大沼,俯噣鳝鲤,仰啮菱衡,奋其六翮,而凌清风飘摇乎高翔,自以为无患,与人无争也,不知夫射者,方将修其卢,治其缯缴,将加己乎百仞之上。
bǐ jiān bō yǐn wēi jiǎo zhé qīng fēng ér yǔn yǐ gù zhòu yóu hu jiāng hé xī diào hu dǐng nài
彼礛磻,引微缴,折清风而抎矣,故昼游乎江河,夕调乎鼎鼐。
fu huáng hú qí xiǎo zhě yě cài shèng hóu zhī shì yīn shì yǐ
“夫黄鹄,其小者也,蔡圣侯之事因是以。
nán yóu hu gāo bēi běi líng hu wū shān yǐn rú xī liú shí xiāng bō zhī yú zuǒ bào yòu qiè yòu yōng bì nǚ yǔ zhī chí chěng hu gāo cài zhī zhōng ér bù yǐ guó jiā wéi shì
南游乎高陂,北陵乎巫山,饮茹溪流,食湘波之鱼,左抱幼妾,右拥嬖女,与之驰骋乎高蔡之中,而不以国家为事。
bù zhī fū zǐ fā fāng shòu mìng hu líng wáng xì jǐ yǐ zhū sī ér jiàn zhī yě
不知夫子发方受命乎灵王,系己以朱丝而见之也。
cài shèng hóu zhī shì qí xiǎo zhě yě jūn wáng zhī shì yīn shì yǐ
“蔡圣侯之事其小者也,君王之事因是以。
zuǒ zhōu hóu yòu xià hóu niǎn cóng yān líng jūn yǔ shòu líng jūn fàn fēng lù zhī sù ér dài fāng fǔ zhī jīn yǔ zhī chí chěng hu yún mèng zhī zhōng ér bù yǐ tiān xià guó jiā wéi shì bù zhī fu ráng hóu fāng shòu mìng hu qín wáng tián miǎn sāi zhī nèi ér tóu jǐ hu miǎn sāi zhī wài
左州侯,右夏侯,辇从鄢陵君与寿陵君,饭封禄之粟,而戴方府之金,与之驰骋乎云梦之中,而不以天下国家为事,不知夫穰侯方受命乎秦王,填黾塞之内,而投己乎黾塞之外。
xiāng wáng wén zhī yán sè biàn zuò shēn tǐ zhàn lì
襄王闻之,颜色变作,身体战栗。
yú shì nǎi yǐ zhí guī ér shòu zhī wèi yáng líng jūn yǔ huái běi zhī de yě
于是乃以执珪而授之为阳陵君,与淮北之地也。