dù hè yù zhòng jǐng cuì yú zhōu wèi zhōu jūn yuē jūn zhī guó xiǎo jǐn jūn zǐ zhòng bǎo zhū yù yǐ shì zhū hóu bù kě bù chá yě
杜赫欲重景翠于周,谓周君曰:“君之国小,尽君子重宝珠玉以事诸侯,不可不察也。
pì zhī rú zhāng luo zhě zhāng yú wú niǎo zhī suǒ zé zhōng rì wú suǒ de yǐ
譬之如张罗者,张于无鸟之所,则终日无所得矣;
zhāng yú duō niǎo chù zé yòu hài niǎo yǐ
张于多鸟处,则又骇鸟矣;
bì zhāng yú yǒu niǎo wú niǎo zhī jì rán hòu néng duō de niǎo yǐ
必张于有鸟无鸟之际,然后能多得鸟矣。
jīn jūn jiāng shī yú dà rén dà rén qīng jūn
今君将施于大人,大人轻君;
shī yú xiǎo rén xiǎo rén wú kě yǐ qiú yòu fèi cái yān
施于小人,小人无可以求,又费财焉。
jūn bì shī yú jīn zhī qióng shì bù bì qiě wèi dà rén zhě gù néng de yù yǐ
君必施于今之穷士,不必且为大人者,故能得欲矣。