战国策 · 刘向 · Chapter 257 of 497

赵三·秦围赵之邯郸

PinyinModern Translation
Size

qín wéi zhào zhī hán dān

秦围赵之邯郸。

wèi ān lí wáng shǐ jiāng jūn jìn bǐ jiù zhào

魏安厘王使将军晋鄙救赵。

wèi qín zhǐ yú dàng yīn bù jìn

畏秦,止于荡阴,不进。

wèi wáng shǐ kè jiāng jūn xīn yuán yǎn jiān rù hán dān yīn píng yuán jūn wèi zhào wáng yuē qín suǒ yǐ jí wéi zhào zhě qián yǔ qí mǐn wáng zhēng qiáng wèi dì yǐ ér fù guī dì yǐ qí gù

魏王使客将军新垣衍间入邯郸,因平原君谓赵王曰:“秦所以急围赵者,前与齐湣王争强为帝,已而复归帝,以齐故。

jīn qí mǐn wáng yǐ yì ruò

今齐湣王已益弱。

fāng jīn wéi qín xióng tiān xià cǐ fēi bì tān hán dān qí yì yù qiú wèi dì

方今唯秦雄天下,此非必贪邯郸,其意欲求为帝。

zhào chéng fā shǐ zūn qín zhāo wáng wèi dì qín bì xǐ bà bīng qù

赵国如果真能派使者尊奉秦昭王为帝,秦国一定会高兴,撤兵离开。

píng yuán jūn yóu yù wèi yǒu suǒ jué

”平原君犹豫未有所决。

cǐ shí lǔ zhòng lián shì yóu zhào huì qín wéi zhào

此时鲁仲连适游赵,会秦围赵。

wén wèi jiāng yù lìng zhào zūn qín wèi dì nǎi jiàn píng yuán jūn yuē shì jiāng nài hé yǐ

闻魏将欲令赵尊秦为帝,乃见平原君曰:“事将奈何矣?

píng yuán jūn yuē shèng yě hé gǎn yán shì

”平原君曰:“胜也何敢言事?

bǎi wàn zhī zhòng zhé yú wài jīn yòu nèi wéi hán dān ér bù néng qù

百万之众折于外,今又内围邯郸而不能去。

wèi wáng shǐ jiāng jūn xīn yuán yǎn lìng zhào dì qín jīn qí rén zài shì shèng yě hé gǎn yán shì

魏王使将军辛垣衍令赵帝秦,今其人在是,胜也何敢言事?

lǔ zhòng lián yuē shǐ wú yǐ jūn wèi tiān xià zhī xián gōng zǐ yě wú nǎi jīn rán hòu zhī jūn fēi tiān xià zhī xián gōng zǐ yě

”鲁仲连曰:“始吾以君为天下之贤公子也,吾乃今然后知君非天下之贤公子也。

liáng kè xīn yuán yǎn ān zài

梁客辛垣衍安在?

wú qǐng wèi jūn zé ér guī zhī

请让我替您责备他,让他回去。

píng yuán jūn yuē shèng qǐng zhào ér jiàn zhī yǔ xiān shēng

”平原君曰:“胜请召而见之与先生。

píng yuán jūn suì jiàn xīn yuán yǎn yuē dōng guó yǒu lǔ zhòng lián xiān shēng qí rén zài cǐ shèng qǐng wèi shào jiè ér jiàn zhī yú jiāng jūn

”平原君遂见辛垣衍曰:“东国有鲁仲连先生,其人在此,胜请为绍介而见之于将军。

xīn yuán yǎn yuē wú wén lǔ lián xiān shēng qí guó zhī gāo shì yě

”辛垣衍曰:“吾闻鲁连先生,齐国之高士也。

yǎn rén chén yě shǐ shì yǒu zhí

衍,人臣也,使事有职。

wú bù yuàn jiàn lǔ lián xiān shēng yě

吾不愿见鲁连先生也。

píng yuán jūn yuē shèng yǐ xiè zhī yǐ

”平原君曰:“胜已泄之矣。

xīn yuán yǎn xǔ nuò

”辛垣衍许诺。

lǔ zhòng lián jiàn xīn yuán yǎn ér wú yán

鲁仲连见辛垣衍而无言。

xīn yuán yǎn yuē wú shì jū běi wéi chéng zhī zhōng zhě jiē yǒu qiú yú píng yuán jūn yě

辛垣衍曰:“吾视居北围城之中者,皆有求于平原君也。

jīn wú shì xiān shēng zhī yù mào fēi yǒu qiú yú píng yuán jūn zhě hé wéi jiǔ jū cǐ wéi chéng zhī zhōng ér bù qù yě

今吾视先生之玉貌,非有求于平原君者,曷为久居此围城之中而不去也?

lǔ lián yuē shì yǐ bào jiāo wú cóng róng ér sǐ zhě jiē fēi yě

”鲁连曰:“世以鲍焦无从容而死者,皆非也。

jīn zhòng rén bù zhī zé wèi yī shēn

今众人不知,则为一身。

bǐ qín zhě qì lǐ yì ér shàng shǒu gōng zhī guó yě

彼秦者,弃礼义而上首功之国也。

quán shǐ qí shì lǔ shǐ qí mín

权使其士,虏使其民。

bǐ zé sì rán ér wèi dì guò ér suì zhèng yú tiān xià zé lián yǒu fù dōng hǎi ér sǐ yǐ

彼则肆然而为帝,过而遂正于天下,则连有赴东海而死矣。

wú bù rěn wèi zhī mín yě

吾不忍为之民也!

suǒ wéi jiàn jiāng jūn zhě yù yǐ zhù zhào yě

我之所以来见将军,是想帮助赵国。

xīn yuán yǎn yuē xiān shēng zhù zhī nài hé

辛垣衍曰:“先生助之奈何?

lǔ lián yuē wú jiāng shǐ liáng jí yàn zhù zhī

”鲁连曰:“吾将使梁及燕助之。

qí chu zé gù zhù zhī yǐ

齐、楚则固助之矣。

xīn yuán yǎn yuē yàn zé wú qǐng yǐ cóng yǐ

”辛垣衍曰:“燕则吾请以从矣。

ruò nǎi liáng zé wú nǎi liáng rén yě xiān shēng è néng shǐ liáng zhù zhī yé

若乃梁,则吾乃梁人也,先生恶能使梁助之耶?

lǔ lián yuē liáng wèi dǔ qín chēng dì zhī hài gù yě shǐ liáng dǔ qín chēng dì zhī hài zé bì zhù zhào yǐ

”鲁连曰:“梁未睹秦称帝之害故也,使梁睹秦称帝之害,则必助赵矣。

xīn yuán yǎn yuē qín chēng dì zhī hài jiāng nài hé

”辛垣衍曰:“秦称帝之害将奈何?

lǔ zhòng lián yuē xī qí wēi wáng cháng wèi rén yì yǐ lǜ tiān xià zhū hóu ér cháo zhōu

”鲁仲连曰:“昔齐威王尝为仁义矣,率天下诸侯而朝周。

zhōu pín qiě wēi zhū hóu mò cháo ér qí dú cháo zhī

周朝贫穷又弱小,诸侯都不去朝见,只有齐国去朝见。

jū suì yú zhōu liè wáng bēng zhū hóu jiē diào qí hòu wǎng

居岁余,周烈王崩,诸侯皆吊,齐后往。

zhōu nù fù yú qí yuē tiān bēng dì chè tiān zǐ xià xí

周怒,赴于齐曰:‘天崩地坼,天子下席。

dōng fān zhī chén tián yīng qí hòu zhì zé zhuó zhī

东藩之臣田婴齐后至,则斮之!

wēi wáng bó rán nù yuē chì jiē ér mǔ bì yě

’威王勃然怒曰:‘叱嗟,而母婢也。

zú wèi tiān xià xiào

’最终被天下人耻笑。

gù shēng zé cháo zhōu sǐ zé huà zhī chéng bù rěn qí qiú yě

齐威王所以在周天子活着的时候去朝见,死了就破口大骂,实在是忍受不了新天子的苛求啊。

bǐ tiān zǐ gù rán qí wú zú guài

周天子固然可以这样,但这没什么好奇怪的。

xīn yuán yǎn yuē xiān shēng dú wèi jiàn fu pū hu

”辛垣衍曰:“先生独未见夫仆乎?

shí rén ér cóng yī rén zhě níng lì bù shèng zhì bù ruò yé

十人而从一人者,宁力不胜、智不若耶?

wèi zhī yě

(他们)是畏惧秦国啊。

lǔ zhòng lián yuē rán liáng zhī bǐ yú qín ruò pū yé

”鲁仲连曰:“然梁之比于秦若仆耶?

xīn yuán yǎn yuē rán

”辛垣衍曰:“然。

lǔ zhòng lián yuē rán wú jiāng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng

”鲁仲连曰:“然吾将使秦王烹醢梁王。

xīn yuán yǎn yàng rán bú yuè yuē xī

”辛垣衍怏然不悦曰:“嘻!

yì tài shèn yǐ xiān shēng zhī yán yě

亦太甚矣,先生之言也。

xiān shēng yòu è néng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng

先生又怎么能让秦王把魏王煮成肉酱呢?

lǔ zhòng lián yuē gù yě dài wú yán zhī

鲁仲连曰:“固也,待吾言之。

xī zhě guǐ hòu è hóu wén wáng zhòu zhī sān gōng yě

昔者,鬼侯、鄂侯、文王,纣之三公也。

guǐ hòu yǒu zi ér hǎo gù rù zhī yú zhòu zhòu yǐ wéi è hǎi guǐ hòu

鬼侯有子而好,故入之于纣,纣以为恶,醢鬼侯。

è hóu zhēng zhī jí biàn zhī jí gù pú è hóu

鄂侯争之急,辨之疾,故脯鄂侯。

wén wáng wén zhī kuì rán ér tàn gù jū zhī yú yǒu lǐ zhī kù bǎi rì ér yù shě zhī sǐ

文王闻之,喟然而叹,故拘之于牖里之库,百日而欲舍之死。

hé wéi yú rén jù chēng dì wáng zú jiù fǔ hǎi zhī de yě

曷为与人俱称帝王,卒就脯醢之地也?

qí mǐn wáng jiāng zhī lǔ yí wéi zi zhí cè ér cóng wèi lǔ rén yuē zǐ jiāng hé yǐ dài wú jūn

“齐闵王将之鲁,夷维子执策而从,谓鲁人曰:‘子将何以待吾君?

lǔ rén yuē wú jiāng yǐ shí tài láo dài zi zhī jūn

’鲁国人说:‘我们将用十太牢的礼节接待您的国君。

wéi zǐ yuē zǐ ān qǔ lǐ ér lái dài wú jūn

’维子曰:‘子安取礼而来待吾君?

bǐ wú jūn zhě tiān zǐ yě

我们国君,是天子啊。

tiān zǐ xún shòu zhū hóu pì shè nà yú guǎn jiàn shè rèn bào jǐ shì shàn yú táng xià tiān zǐ yǐ shí tuì ér tīng cháo yě

天子巡狩,诸侯辟舍,纳于筦键,摄衽抱几,视膳于堂下,天子已食,退而听朝也。

lǔ rén tóu qí yuè bù guǒ nà bù dé rù yú lǔ

’鲁人投其籥,不果纳,不得入于鲁。

jiāng zhī xuē jiǎ tú yú zōu

将之薛,假涂于邹。

dàng shì shí zōu jūn sǐ mǐn wáng yù rù diào

当是时,邹君死,闵王欲入吊。

yí wéi zi wèi zōu zhī gū yuē tiān zǐ diào zhǔ rén bì jiāng bèi bìn jiù shè běi miàn yú nán fāng rán hòu tiān zǐ nán miàn diào yě

夷维子谓邹之孤曰:‘天子吊,主人必将倍殡柩,设北面于南方,然后天子南面吊也。

zōu zhī qún chén yuē bì ruò cǐ wú jiāng fú jiàn ér sǐ

’邹国的大臣们说:‘如果一定要这样,我们就用剑自杀。

gù bù gǎn rù yú zōu

’故不敢入于邹。

zōu lǔ zhī chén shēng zé bù de shì yǎng sǐ zé bù de fàn hán

邹、鲁之臣,生则不得事养,死则不得饭含。

rán qiě yù xíng tiān zi zhī lǐ yú zōu lǔ zhī chén bù guǒ nà

然且欲行天子之礼,于邹鲁之臣,不果纳。

jīn qín wàn shèng zhī guó liáng yì wàn shèng zhī guó

今秦万乘之国,梁亦万乘之国。

jù jù wàn shèng zhī guó jiāo yǒu chēng wáng zhī míng dǔ qí yī zhàn ér shèng yù cóng ér dì zhī shì shǐ sān jìn zhī dà chén bù rú zōu lǔ zhī pú qiè yě

俱据万乘之国,交有称王之名,睹其一战而胜,欲从而帝之,是使三晋之大臣不如邹、鲁之仆妾也。

qiě qín wú yǐ ér dì zé qiě biàn yì zhū hóu zhī dà chén

况且秦国贪得无厌,一旦称帝,就会撤换诸侯国的大臣。

bǐ jiāng duó qí suǒ wèi bù xiào ér yǔ qí suǒ wèi xián

彼将夺其所谓不肖,而予其所谓贤;

duó qí suǒ zēng ér yǔ qí suǒ ài

夺其所憎,而与其所爱。

bǐ yòu jiāng shǐ qí zǐ nǚ chán qiè wèi zhū hóu fēi jī chù liáng zhī gōng liáng wáng ān dé yàn rán ér yǐ hu

彼又将使其子女谗妾为诸侯妃姬,处梁之宫,梁王安得晏然而已乎?

ér jiāng jūn yòu hé yǐ de gù chǒng hu

而将军您又怎能保住原有的宠信呢?

yú shì xīn yuán yǎn qǐ zài bài xiè yuē shǐ yǐ xiān shēng wèi yōng rén wú nǎi jīn rì ér zhī xiān shēng wèi tiān xià zhī shì yě

于是辛垣衍起,再拜谢曰:“始以先生为庸人,吾乃今日而知先生为天下之士也。

wú qǐng qù bù gǎn fù yán dì qín

吾请去,不敢复言帝秦。

qín jiāng wén zhī wèi què jūn wǔ shí lǐ

”秦将闻之,为却军五十里。

shì huì wèi gōng zǐ wú jì duó jìn bǐ jūn yǐ jiù zhào jī qín qín jūn yǐn ér qù

适会魏公子无忌夺晋鄙军以救赵击秦,秦军引而去。

yú shì píng yuán jūn yù fēng lǔ zhòng lián

于是平原君欲封鲁仲连。

lǔ zhòng lián cí ràng zhě sān zhōng bù kěn shòu

鲁仲连辞让者三,终不肯受。

píng yuán jūn nǎi zhì jiǔ jiǔ hān qǐ qián yǐ qiān jīn wèi lǔ lián shòu

平原君乃置酒,酒酣,起前以千金为鲁连寿。

lǔ lián xiào yuē suǒ guì yú tiān xià zhī shì zhě wéi rén pái huàn shì nán jiě fēn luàn ér wú suǒ qǔ yě

鲁连笑曰:“所贵于天下之士者,为人排患、释难,解纷乱而无所取也。

jí yǒu suǒ qǔ zhě shì shāng gǔ zhī rén yě zhòng lián bù rěn wèi yě

即有所取者,是商贾之人也,仲连不忍为也。

suì cí píng yuán jūn ér qù zhōng shēn bù fù jiàn

”于是辞别平原君离去,终身不再相见。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →