chāng tā wáng xī zhōu zhī dōng zhōu jǐn shū xī zhōu zhī qíng yú dōng zhōu
昌他亡西周,之东周,尽输西周之情于东周。
dōng zhōu dà xǐ xī zhōu dà nù
东周大喜,西周大怒。
féng qiě yuē chén néng shā zhī
冯且曰:“臣能杀之。
jūn yǔ jīn sān shí jīn
”君予金三十斤。
féng qiě shǐ rén cāo jīn yǔ shū jiān yí chāng tā shū yuē gào chāng tā shì kě chéng miǎn chéng zhī
冯且使人操金与书,间遗昌他书曰:“告昌他,事可成,勉成之;
bù kě chéng jí wáng lái wáng lái
不可成,亟亡来亡来。
shì jiǔ qiě xiè zì lìng shēn sǐ
事久且泄,自令身死。
yīn shǐ rén gào dōng zhōu zhī hou yuē jīn xī yǒu jiān rén dāng rù zhě yǐ
”因使人告东周之候曰:“今夕有奸人当入者矣。
hóu de ér xiàn dōng zhōu dōng zhōu lì shā chāng tā
”侯得而献东周,东周立杀昌他。