sū zǐ wèi zhào hé zòng shuō wèi wáng yuē dài wáng zhī de nán yǒu hóng gōu chén rǔ nán yǒu xǔ yān kūn yáng shào líng wǔ yáng xīn qī
苏子为赵合从,说魏王曰:“大王之地,南有鸿沟、陈、汝南,有许、鄢、昆阳、邵陵、舞阳、新郪;
dōng yǒu huái yǐng yí huáng zhǔ zǎo hǎi yán wú shū
东有淮、颖、沂、黄、煮枣、海盐、无疏;
xi yǒu cháng chéng zhī jiè
西有长城之界;
běi yǒu hé wài juǎn yǎn yàn suān zǎo dì fāng qiān lǐ
北有河外、卷、衍、燕、酸枣,地方千里。
dì míng suī xiǎo rán ér lú tián wǔ shě céng wú suǒ chú mù niú mǎ zhī de
地名虽小,然而庐田庑舍,曾无所刍牧牛马之地。
rén mín zhī zhòng chē mǎ zhī duō rì yè xíng bù xiū yǐ wú yǐ yì yú sān jūn zhī zhòng
人民之众,车马之多,日夜行不休已,无以异于三军之众。
chén qiè liào zhī dài wáng zhī guó bù xià yú chu
臣窃料之,大王之国不下于楚。
rán héng rén móu wáng wài jiāo qiáng hǔ láng zhī qín yǐ qīn tiān xià zú yǒu guó huàn bù bèi qí huò
然横人谋王,外交强虎狼之秦,以侵天下,卒有国患,不被其祸。
fu xié qiáng qín zhī shì yǐ nèi jié qí zhǔ zuì wú guò cǐ zhě
夫挟强秦之势,以内劫其主,罪无过此者。
qiě wèi tiān xià zhī qiáng guó yě
且魏,天下之强国也;
dài wáng tiān xià zhī xián zhǔ yě
大王,天下之贤主也。
jīn nǎi yǒu yì xī miàn ér shì qín chēng dōng fān zhù dì gōng shòu guàn dài cí chūn qiū chén qiè wèi dài wáng kuì zhī
今乃有意西面而事秦,称东藩,筑帝宫,受冠带,祠春秋,臣窃为大王媿之。
chén wén yuè wáng gōu jiàn yǐ sàn zú sān qiān qín fū chāi yú gàn suì
“臣闻越王勾践以散卒三千,禽夫差于干遂;
wǔ wáng zú sān qiān rén gé chē sān bǎi chéng zhǎn zhòu yú mù zhī yě
武王卒三千人,革车三百乘,斩纣于牧之野。
qǐ qí shì zú zhòng zāi chéng néng zhèn qí wēi yě
岂其士卒众哉?诚能振其威也。
jīn qiè wén dài wáng zhī zú wǔ lì èr shí yú wàn cāng tóu èr qiān wàn fèn jī èr shí wàn sī tú shí wàn chē liù bǎi shèng qí wǔ qiān pǐ
今窃闻大王之卒,武力二十余万,苍头二千万,奋击二十万,厮徒十万,车六百乘,骑五千匹。
cǐ qí guò yuè wáng gōu jiàn wǔ wáng yuǎn yǐ
此其过越王勾践、武王远矣。
jīn nǎi yú pì chén zhī shuō ér yù chén shì qín
今乃于辟臣之说,而欲臣事秦。
fu shì qín bì gē dì xiào zhì gù bīng wèi yòng ér guó yǐ kuī yǐ
夫事秦必割地效质,故兵未用而国已亏矣。
fán qún chén zhī yán shì qín zhě jiē jiān chén fēi zhōng chén yě
凡群臣之言事秦者,皆奸臣,非忠臣也。
fu wéi rén chén gē qí zhǔ zhī de yǐ qiú wài jiāo tōu qǔ yī dàn zhī gōng ér bù gù qí hòu pò gōng jiā ér chéng sī mén wài xié qiáng qín zhī shì yǐ nèi jié qí zhǔ yǐ qiú gē dì yuàn dài wáng zhī shú chá zhī yě
夫为人臣,割其主之地以求外交,偷取一旦之功而不顾其后,破公家而成私门,外挟强秦之势以内劫其主,以求割地,愿大王之熟察之也。
zhōu shū yuē mián mián bù jué màn màn nài hé háo máo bù bá jiāng chéng fǔ kē
“《周书》曰:‘绵绵不绝,缦缦奈何?毫毛不拔,将成斧柯。
qián lǜ bù dìng hòu yǒu dà huàn
前虑不定,后有大患。
jiāng nài zhī hé dài wáng chéng néng tīng chén liù guó cóng qīn zhuān xīn bìng lì zé bì wú qiáng qín zhī huàn
将奈之何?’大王诚能听臣,六国从亲,专心并力,则必无强秦之患。
gù bì yì zhào wáng shǐ shǐ chén xiàn yú jì fèng míng yuē zài dài wáng zhào zhī
故敝邑赵王使使臣献愚计,奉明约,在大王诏之。
wèi wáng yuē guǎ rén bù xiào wèi cháng de wén míng jiào
”魏王曰:“寡人不肖,未尝得闻明教。
jīn zhǔ jūn yǐ zhào wáng zhī zhào zhào zhī jìng yǐ guó cóng
如今您奉赵王的旨意来指教我,我郑重地以国家来听从您的安排。