zhāng yí gào gōng zhòng lìng yǐ jī gù shǎng hán wáng yǐ jìn hé wài
张仪告公仲,令以饥故,赏韩王以近河外。
wèi wáng jù wèn zhāng zi
魏王惧,问张子。
zhāng zǐ yuē qín yù jiù qí hán yù gōng nán yáng qín hán hé ér yù gōng nán yáng wú yì yě
张子曰:“秦欲救齐,韩欲攻南阳,秦、韩合而欲攻南阳,无异也。
qiě yǐ yù bo wáng wáng bù yù qín hán zhī bo yě jué yǐ
且以遇卜王,王不遇秦,韩之卜也决矣。
wèi wáng suì shàng yù qín xìn hán guǎng wèi jiù zhào chǐ chu rén jù yú pì xià
”魏王遂尚遇秦,信韩、广魏、救赵,尺楚人,遽于萆下。
fá qí zhī shì suì bài
伐齐之事遂败。