qín hán zhàn yú zhuó zé hán shì jí
秦、韩战于浊泽,韩氏急。
gōng zhòng míng wèi hán wáng yuē yǔ guó bù kě shì
公仲明谓韩王曰:“与国不可恃。
jīn qín zhī xīn yù fá chu wáng bù rú yīn zhāng yí wèi hé yú qín lù zhī yǐ yī míng dōu yǔ zhī fá chu
今秦之心欲伐楚,王不如因张仪为和于秦,赂之以一名都,与之伐楚。
cǐ yǐ yī yì èr zhī jì yě
此以一易二之计也。
hán wáng yuē shàn
”韩王说:“好。
nǎi jǐng gōng zhòng zhī xíng jiāng xi jiǎng yú qín
”乃儆公仲之行,将西讲于秦。
chǔ wáng wén zhī dà nù zhào chén zhěn ér gào zhī
楚王闻之大怒,召陈轸而告之。
chén zhěn yuē qín zhī yù fá wǒ jiǔ yǐ jīn yòu de hán zhī míng dōu yī ér jù jiǎ qín hán bìng bīng nán xiāng cǐ qín suǒ yǐ miào cí ér qiú yě
陈轸曰:“秦之欲伐我久矣,今又得韩之名都一而具甲,秦、韩并兵南乡,此秦所以庙祠而求也。
jīn yǐ de zhī yǐ chǔ guó bì fá yǐ
如今他们已经得到了,楚国必定要遭受攻打。
wáng tīng chén wèi zhī jǐng sì jìng zhī nèi xuǎn shī yán jiù hán lìng zhàn chē mǎn dào lù
王听臣,为之儆四境之内,选师,言救韩,令战车满道路;
fā xìn chén duō qí chē zhòng qí bì shǐ xìn wáng zhī jiù jǐ yě
发信臣,多其车,重其币,使信王之救己也。
zòng hán wèi bù néng tīng wǒ hán bì dé wáng yě bì bù wéi yàn háng yǐ lái
纵韩为不能听我,韩必德王也,必不为雁行以来。
shì qín hán bù hé bīng suī zhì chǔ guó bù dà bìng yǐ
是秦、韩不和,兵虽至,楚国不大病矣。
wèi néng tīng wǒ jué hé yú qín qín bì dà nù yǐ hòu yuàn yú hán
为能听我绝和于秦,秦必大怒,以厚怨于韩。
hán de chu jiù bì qīng qín
韩得楚救,必轻秦。
qīng qín qí yīng qín bì bù jìng
轻秦,其应秦必不敬。
shì wǒ kùn qín hán zhī bīng ér miǎn chǔ guó zhī huàn yě
是我困秦、韩之兵,而免楚国之患也。
chǔ wáng dà yuè nǎi jǐng sì jìng zhī nèi xuǎn shī yán jiù hán fā xìn chén duō qí chē zhòng qí bì
”楚王大说,乃儆四境之内选师,言救韩,发信臣,多其车,重其币。
wèi hán wáng yuē bì yì suī xiǎo yǐ xī qǐ zhī yǐ
谓韩王曰:“敝邑虽小,已悉起之矣。
yuàn dà guó suì sì yì yú qín bì yì jiāng yǐ chu xùn hán
愿大国遂肆意于秦,敝邑将以楚殉韩。
hán wáng dà yuè nǎi zhǐ gōng zhòng
韩王大说,乃止公仲。
gōng zhòng yuē bù kě fu yǐ shí gào wǒ zhě qín yě
公仲曰:“不可,夫以实告我者,秦也;
yǐ xū míng jiù wǒ zhě chu yě
以虚名救我者,楚也。
shì chu zhī xū míng qīng jué qiáng qín zhī dí bì wèi tiān xià xiào yǐ
恃楚之虚名,轻绝强秦之敌,必为天下笑矣。
qiě chu hán fēi xiōng dì zhī guó yě yòu fēi sù yuē ér móu fá qín yǐ
且楚、韩非兄弟之国也,又非素约而谋伐秦矣。
qín yù fá chu chu yīn yǐ qǐ shī yán jiù hán cǐ bì chén zhěn zhī móu yě
秦欲伐楚,楚因以起师言救韩,此必陈轸之谋也。
qiě wáng yǐ shǐ rén bào yú qín yǐ jīn fú xíng shì qī qín yě
且王以使人报于秦矣,今弗行,是欺秦也。
fu qīng qiáng qín zhī huò ér xìn chu zhī móu chén wáng bì huǐ zhī yǐ
夫轻强秦之祸,而信楚之谋臣,王必悔之矣。
hán wáng fú tīng suì jué hé yú qín
”韩王弗听,遂绝和于秦。
qín guǒ dà nù xīng shī yǔ hán shì zhàn yú àn mén chu jiù bù zhì hán shì dà bài
秦果大怒,兴师与韩氏战于岸门⑧,楚救不至,韩氏大败。
hán shì zhī bīng fēi xuē ruò yě mín fēi méng yú yě bīng wèi qín qín zhì wèi chu xiào guò tīng yú chén zhēn shī jì yú hán míng yě
韩氏之兵非削弱也,民非蒙愚也,兵为秦禽,智为楚笑,过听于陈侦,失计于韩明也。