xī shǒu lì wǔ wáng ér zhōng shān hòu chí
犀首立五王,而中山后持。
qí wèi zhào wèi yuē guǎ rén xiū yǔ zhōng shān bìng wéi zhǔ yuàn yǔ dà guó fá zhī yǐ fèi qí wáng
齐谓赵、魏曰:“寡人羞与中山并为主,愿与大国伐之,以废其王。
zhōng shān wén zhī dà kǒng
”中山闻之,大恐。
zhào zhāng dēng ér gào zhī yuē guǎ rén qiě wáng qí wèi zhào wèi yuē xiū yǔ guǎ rén bìng wèi wáng ér yù fá guǎ rén
召张登而告之曰:“寡人且王,齐谓赵、魏曰,羞与寡人并为王,而欲伐寡人。
kǒng wáng qí guó bù zài suǒ wáng
恐亡其国,不在索王。
fēi zǐ mò néng wú jiù
非子莫能吾救。
dēng duì yuē jūn wéi chén duō chē zhòng bì chén qǐng jiàn tián yīng
”登对曰:“君为臣多车重币,臣请见田婴。
zhōng shān zhī jūn qiǎn zhī qí
”中山之君遣之齐。
jiàn yīng zǐ yuē chén wén jūn yù fèi zhōng shān zhī wáng jiāng yǔ zhào wèi fá zhī guò yǐ
见婴子曰:“臣闻君欲废中山之王,将与赵、魏伐之,过矣。
yǐ zhōng shān zhī xiǎo ér sān guó fá zhī zhōng shān suī yì fèi wáng yóu qiě tīng yě
以中山之小,而三国伐之,中山虽益废王,犹且听也。
qiě zhōng shān kǒng bì wèi zhào wèi fèi qí wáng ér wù fù yān
且中山恐,必为赵、魏废其王而务附焉。
shì jūn wèi zhào wèi qū yáng yě fēi qí zhī lì yě
是君为赵、魏驱羊也,非齐之利也。
qǐ ruò zhōng shān fèi qí wáng ér shì qí zāi tián yīng yuē nài hé zhāng dēng yuē jīn jūn zhào zhōng shān yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng zhōng shān bì xǐ ér jué zhào wèi
岂若中山废其王而事齐哉?” 田婴曰:“奈何?”张登曰:“今君召中山,与之遇而许之王,中山必喜而绝赵、魏。
zhào wèi nù ér gōng zhōng shān zhōng shān jí ér wèi jūn nán qí wáng zé zhōng shān bì kǒng wèi jūn fèi wáng shì qí
赵、魏怒而攻中山,中山急而为君难其王,则中山必恐,为君废王事齐。
bǐ huàn wáng qí guó shì jūn fèi qí wáng ér wáng qí guó xián yú wèi zhào wèi qū yáng yě
彼患亡其国,是君废其王而亡其国,贤于为赵、魏驱羊也。
tián yīng yuē nuò
”田婴曰:“诺。
zhāng chǒu yuē bù kě
”张丑曰:“不可。
chén wén zhī tóng yù zhě xiāng zēng tóng yōu zhě xiāng qīn
臣闻之,同欲者相憎,同忧者相亲。
jīn wǔ guó xiāng yǔ wáng yě fù hǎi bù yǔ yān
今五国相与王也,负海不与焉。
cǐ shì yù jiē zài wèi wáng ér yōu zài fù hǎi
此是欲皆在为王,而忧在负海。
jīn zhào zhōng shān yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng shì duó wǔ guó ér yì fù hǎi yě
今召中山,与之遇而许之王,是夺五国而益负海也。
zhì zhōng shān ér sāi sì guó sì guó hán xīn bì xiān yǔ zhī wáng ér gù qīn zhī
致中山而塞四国,四国寒心,必先与之王而故亲之。
shì jūn lín zhōng shān ér shī sì guó yě
是君临中山而失四国也。
qiě zhāng dēng zhī wéi rén yě shàn yǐ wēi jì jiàn zhōng shān zhī jūn jiǔ yǐ nán xìn yǐ wéi lì
且张登之为人也,善以微计荐中山之君久矣,难信以为利。
tián yīng bù tīng
田婴不听。
guǒ zhào zhōng shān jūn ér xǔ zhī wáng
果召中山君而许之王。
zhāng dēng yīn wèi zhào wèi yuē qí yù fá hé dōng
张登因谓赵、魏曰:“齐欲伐河东。
hé yǐ zhī zhī qí xiū yǔ zhōng shān zhī wèi wáng shén yǐ jīn zhào zhōng shān yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng shì yù yòng qí bīng yě
何以知之?齐羞与中山之为王甚矣,今召中山,与之遇而许之王,是欲用其兵也。
qǐ ruò lìng dà guó xiān yǔ zhī wáng yǐ zhǐ qí yù zāi zhào wèi xǔ nuò guǒ yǔ zhōng shān wáng ér qīn zhī
岂若令大国先与之王,以止其遇哉?”赵、魏许诺,果与中山王而亲之。
zhōng shān guǒ jué qí ér cóng zhào wèi
中山果绝齐而从赵、魏。