zhāng yí shuō qín wáng yuē chén wén zhī fú zhī ér yán wèi bù zhì zhī ér bù yán wèi bù zhōng
张仪说秦王曰:“臣闻之,弗知而言为不智,知而不言为不忠。
wéi rén chén bù zhōng dāng sǐ yán bù shěn yì dāng sǐ
为人臣不忠当死,言不审亦当死。
suī rán chén yuàn xī yán suǒ wén dài wáng cái qí zuì
虽然,臣愿悉言所闻,大王裁其罪。
chén wén tiān xià yīn yàn yáng wèi lián jīng gù qí shōu yú hán chéng cóng jiāng xī nán yǐ yǔ qín wéi nán
臣闻,天下阴燕阳魏,连荆固齐,收余韩成从,将西南以与秦为难。
chén qiè xiào zhī
我私下觉得可笑。
shì yǒu sān wáng ér tiān xià de zhī qí cǐ zhī wèi hu chén wén zhī yuē yǐ luàn gōng zhì zhě wáng yǐ yá gōng zhèng zhě wáng yǐ nì gōng shùn zhě wáng
世有三亡,而天下得之,其此之谓乎!臣闻之曰:‘以乱攻治者亡,以邪攻正者亡,以逆攻顺者亡。
jīn tiān xià zhī fǔ kù bù yíng qūn cāng kōng xū xī qí shì mín zhāng jūn shù qiān bǎi wàn bái rèn zài qián fǔ zhì zài hòu ér jiē qù zǒu bù néng sǐ zuì qí bǎi xìng bù néng sǐ yě qí shàng bù néng shā yě
’今天下之府库不盈,囷仓空虚,悉其士民,张军数千百万,白刃在前,斧质在后,而皆去走,不能死,罪其百姓不能死也,其上不能杀也。
yán shǎng zé bù yǔ yán fá zé bù xíng shǎng fá bù xíng gù mín bù sǐ yě
言赏则不与,言罚则不行,赏罚不行,故民不死也。
jīn qín chū hào lìng ér xíng shǎng fá bù gōng wú gōng xiāng shì yě
“今秦出号令而行赏罚,不攻无功相事也。
chū qí fù mǔ huái rèn zhī zhōng shēng wèi cháng jiàn kòu yě wén zhàn dùn zú tú tì fàn bái rèn dǎo wēi tàn duàn sǐ yú qián zhě bǐ shì yě
出其父母怀衽之中,生未尝见寇也,闻战顿足徒裼,犯白刃,蹈煨炭,断死于前者比是也。
fu duàn sǐ yǔ duàn shēng yě bù tóng ér mín wèi zhī zhě shì guì fèn yě
夫断死与断生也不同,而民为之者是贵奋也。
yī kě yǐ shèng shí shí kě yǐ shèng bǎi bǎi kě yǐ shèng qiān qiān kě yǐ shèng wàn wàn kě yǐ shèng tiān xià yǐ
一可以胜十,十可以胜百,百可以胜千,千可以胜万,万可以胜天下矣。
jīn qín dì xíng duàn chāng xù duǎn fāng shù qiān lǐ míng shī shù bǎi wàn qín zhī hào lìng shǎng fá dì xíng lì hài tiān xià mò rú yě
今秦地形,断长续短,方数千里,名师数百万,秦之号令赏罚,地形利害,天下莫如也。
yǐ cǐ yǔ tiān xià tiān xià bù zú jiān ér yǒu yě
凭这些条件与天下争锋,天下不够秦国一并吞并的。
shì zhī qín zhàn wèi cháng bù shèng gōng wèi cháng bù qǔ suǒ dāng wèi cháng bù pò yě
是知秦战未尝不胜,攻未尝不取,所当未尝不破也。
kāi dì shù qiān lǐ cǐ shén dà gōng yě
开地数千里,此甚大功也。
rán ér jiá bīng dùn shì mín bìng xù jī suǒ tián chóu huāng qūn cāng xū sì lín zhū hóu bù fú bó wáng zhī míng bù chéng cǐ wú yì gù móu chén jiē bù jìn qí zhōng yě
然而甲兵顿,士民病,蓄积索,田畴荒,囷仓虚,四邻诸侯不服,伯王之名不成,此无异故,谋臣皆不尽其忠也。
chén gǎn yán wǎng xī
“臣敢言往昔。
xī zhě qí nán pò jīng zhōng pò sòng xī fú qín běi pò yàn zhōng shǐ hán wèi zhī jūn de guǎng ér bīng qiáng zhàn shèng gōng qǔ zhào lìng tiān xià jì qīng hé zhuó zú yǐ wéi xiàn cháng chéng jù fāng zú yǐ wèi sāi
昔者齐南破荆,中破宋,西服秦,北破燕,中使韩、魏之君,地广而兵强,战胜攻取,诏令天下,济清河浊,足以为限,长城、钜坊,足以为塞。
qí wǔ zhàn zhī guó yě yī zhàn bù shèng ér wú qí
齐,五战之国也,一战不胜而无齐。
gù yóu cǐ guān zhī fu zhàn zhě wàn shèng zhī cún wáng yě
故由此观之,夫战者万乘之存亡也。
qiě chén wén zhī yuē xuē zhū jué gēn wú yǔ huò lín huò nǎi bù cún
且臣闻之曰:‘削株掘根,无与祸邻,祸乃不存。
qín yǔ jīng rén zhàn dà pò jīng xí yǐng qǔ dòng tíng wǔ dōu jiāng nán
’秦与荆人战,大破荆,袭郢,取洞庭、五都、江南。
jīng wáng wáng bēn zǒu dōng fú yú chén
荆王亡奔走,东伏于陈。
dàng shì zhī shí suí jīng yǐ bīng zé jīng kě jǔ
当是之时,随荆以兵,则荆可举。
jǔ jīng zé qí mín zú tān yě de zú lì yě
举荆,则其民足贪也,地足利也。
dōng yǐ qiáng qí yàn zhōng líng sān jìn
东以强齐、燕,中陵三晋。
rán zé shì yī jǔ ér bó wáng zhī míng kě chéng yě sì lín zhū hóu kě cháo yě
然则是一举而伯王之名可成也,四邻诸侯可朝也。
ér móu chén bù wéi yǐn jūn ér tuì yǔ jīng rén hé
而谋臣不为,引军而退,与荆人和。
jīn jīng rén shōu wáng guó jù sàn mín lì shè zhǔ zhì zōng miào lìng shuài tiān xià xī miàn yǐ yǔ qín wéi nán cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào yī yǐ
今荆人收亡国,聚散民,立社主,置宗庙, 令帅天下西面以与秦为难,此固已无伯王之道一矣。
tiān xià yǒu bǐ zhì ér jūn huá xià dài wáng yǐ zhà pò zhī bīng zhì liáng guō wéi liáng shù xún zé liáng kě bá
天下有比志而军华下,大王以诈破之,兵至梁郭,围梁数旬,则梁可拔。
bá liáng zé wèi kě jǔ
拔梁,则魏可举。
jǔ wèi zé jīng zhào zhī zhì jué
举魏,则荆、赵之志绝。
jīng zhào zhī zhì jué zé zhào wēi
荆、赵之志绝,则赵危。
zhào wēi ér jīng gū
赵危而荆孤。
dōng yǐ qiáng qí yàn zhōng líng sān jìn rán zé shì yī jǔ ér bó wáng zhī míng kě chéng yě sì lín zhū hóu kě cháo yě
东以强齐、燕,中陵三晋,然则是一举而伯王之名可成也,四邻诸侯可朝也。
ér móu chén bù wéi yǐn jūn ér tuì
而谋臣不为,引军而退。
yǔ wèi shì hé lìng wèi shì shōu wáng guó jù sàn mín lì shè zhǔ zhì zōng miào cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào èr yǐ
与魏氏和,令魏氏收亡国,聚散民,立社主,置宗庙,此固已无伯王之道二矣。
qián zhě ráng hóu zhī zhì qín yě yòng yī guó zhī bīng ér yù yǐ chéng liǎng guó zhī gōng
前者穰侯之治秦也,用一国之兵,而欲以成两国之功。
shì gù bīng zhōng bào líng yú wài shì mín lù bìng yú nèi bó wáng zhī míng bù chéng cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào sān yǐ
是故兵终暴灵于外,士民潞病于内,伯王之名不成,此固已无伯王之道三矣。
zhào shì zhōng yāng zhī guó yě zá mín zhī suǒ jū yě
“赵氏,中央之国也,杂民之所居也。
qí mín qīng ér nán yòng hào lìng bù zhì shǎng fá bù xìn dì xíng bù biàn shàng fēi néng jǐn qí mín lì
其民轻而难用,号令不治,赏罚不信,地形不便,上非能尽其民力。
bǐ gù wáng guó zhī xíng yě ér bù yōu mín máng xī qí shì mín jūn yú cháng píng zhī xià yǐ zhēng hán zhī shàng dǎng dài wáng yǐ zhà pò zhī bá wǔ ān
彼固亡国之形也,而不忧民氓,悉其士民,军于长平之下,以争韩之上党,大王以诈破之,拔武安。
dàng shì shí zhào shì shàng xià bù xiāng qīn yě guì jiàn bù xiāng xìn rán zé shì hán dān bù shǒu bá hán dān wán hé jiān yǐn jūn ér qù xi gōng xiū wǔ yú yáng cháng jiàng dài shàng dǎng
当是时,赵氏上下不相亲也,贵贱不相信,然则是邯郸不守,拔邯郸,完河间,引军而去,西攻修武,逾羊肠,降代、上党。
dài sān shí liù xiàn shàng dǎng shí qī xiàn bù yòng yī lǐng jiǎ bù kǔ yī mín jiē qín zhī yǒu yě
代三十六县,上党十七县,不用一领甲,不苦一民,皆秦之有也。
dài shàng dǎng bù zhàn ér yǐ wèi qín yǐ dōng yáng hé wài bù zhàn ér yǐ fǎn wèi qí yǐ zhōng hū chí yǐ běi bù zhàn ér yǐ wèi yàn yǐ
代、上党不战而已为秦矣,东阳河外不战而已反为齐矣,中呼池以北不战而已为燕矣。
rán zé shì jǔ zhào zé hán bì wáng hán wáng zé jīng wèi bù néng dú lì
然则是举赵则韩必亡,韩亡则荆、魏不能独立。
jīng wèi bù néng dú lì zé shì yī jǔ ér huài hán dù wèi xié jīng yǐ dōng ruò qí yàn jué bái mǎ zhī kǒu yǐ liú wèi shì
荆、魏不能独立,则是一举而坏韩,蠹魏,挟荆,以东弱齐、燕,决白马之口,以流魏氏。
yī jǔ ér sān jìn wáng cóng zhě bài
一举而三晋亡,从者败。
dài wáng gǒng shǒu yǐ xū tiān xià biàn suí ér fú bó wáng zhī míng kě chéng yě
大王拱手以须,天下遍随而伏,伯王之名可成也。
ér móu chén bù wéi yǐn jūn ér tuì yǔ zhào shì wèi hé
而谋臣不为,引军而退,与赵氏为和。
yǐ dài wáng zhī míng qín bīng zhī qiáng bó wáng zhī yè de zūn bù kě de nǎi qǔ qī yú wáng guó shì móu chén zhī zhuō yě
以大王之明,秦兵之强,伯王之业,地尊不可得,乃取欺于亡国,是谋臣之拙也。
qiě fú zhào dāng wáng bù wáng qín dāng bó bù bó tiān xià gù liàng qín zhī móu chén yī yǐ
且夫赵当亡不亡,秦当伯不伯,天下固量秦之谋臣一矣。
nǎi fù xī zú nǎi gōng hán dān bù néng bá yě qì jiǎ bīng nù zhàn lì ér què tiān xià gù liàng qín lì èr yǐ jūn nǎi yǐn tuì bìng yú lǐ xià dài wáng yòu bìng jūn ér zhì yǔ zhàn fēi néng hòu shèng zhī yě yòu jiāo ba què tiān xià gù liàng qín lì sān yǐ
乃复悉卒乃攻邯郸,不能拔也,弃甲兵怒,战栗而却,天下固量秦力二矣,军乃引退,并于李下,大王又并军而致与战,非能厚胜之也,又交罢却,天下固量秦力三矣。
nèi zhě liàng wú móu chén wài zhě jí wú bīng lì
对内,他们看透了我们的谋臣;对外,他们耗尽了我们的兵力。
yóu shì guān zhī chén yǐ tiān xià zhī cóng qǐ qí nán yǐ
由是观之,臣以天下之从,岂其难矣。
nèi zhě wú jiá bīng dùn shì mín bìng xù jī suǒ tián chóu huāng qūn cāng xū
内者吾甲兵顿,士民病,蓄积索,田畴荒,囷仓虚;
wài zhě tiān xià bǐ zhì shén gù
外者天下比志甚固。
yuàn dài wáng yǒu yǐ lǜ zhī yě
希望大王能认真考虑这些情况。
qiě chén wén zhī zhàn zhàn lì lì rì shèn yī rì
“且臣闻之,战战栗栗,日慎一日。
gǒu shèn qí dào tiān xià kě yǒu yě
苟慎其道,天下可有也。
hé yǐ zhī qí rán yě xī zhě zhòu wèi tiān zǐ shuài tiān xià jiāng jiǎ bǎi wàn zuǒ yǐn yú qí gǔ yǒu yǐn yú huán shuǐ qí shuǐ jié ér huán shuǐ bù liú yǐ yǔ zhōu wǔ wéi nán
何以知其然也?昔者纣为天子,帅天下将甲百万,左饮于淇谷,有饮于洹水,淇水竭而洹水不流,以与周武为难。
wǔ wáng jiāng sù jiǎ sān gàn lǐng zhàn yī rì pò zhòu zhī guó qín qí shēn jù qí de ér yǒu qí mín tiān xià mò bù shāng
武王将素甲三干领,战一日,破纣之国,禽其身,据其地,而有其民,天下莫不伤。
zhì bó shuài sān guó zhī zhòng yǐ gōng zhào xiāng zhǔ yú jìn yáng jué shuǐ guàn zhī sān nián chéng qiě bá yǐ
智伯帅三国之众,以攻赵襄主于晋阳,决水灌之,三年,城且拔矣。
xiāng zhǔ cuò guī shù cè zhàn zhào yǐ shì lì hài hé guó kě jiàng ér shǐ zhāng mèng tán
襄主错龟,数策占兆,以视利害,何国可降,而使张孟谈。
yú shì qián xíng ér chū fǎn zhì bó zhī yuē de liǎng guó zhī zhòng yǐ gōng zhì bó zhī guó qín qí shēn yǐ chéng xiāng zi zhī gōng
于是潜行而出,反智伯之约,得两国之众,以攻智伯之国,禽其身,以成襄子之功。
jīn qín dì duàn chāng xù duǎn fāng shù qiān lǐ míng shī shù bǎi wàn qín guó hào lìng shǎng fá dì xíng lì hài tiān xià mò rú yě
今秦地断长续短,方数千里,名师数百万,秦国号令赏罚,地形利害,天下莫如也。
yǐ cǐ yǔ tiān xià tiān xià kě jiān ér yǒu yě
以此与天下,天下可兼而有也。
chén mèi sǐ wàng jiàn dài wáng yán suǒ yǐ jǔ pò tiān xià zhī cóng jǔ zhào wáng hán chén jīng wèi qīn qí yàn yǐ chéng bó wáng zhī míng cháo sì lín zhū hóu zhī dào
“臣昧死望见大王,言所以举破天下之从,举赵亡韩,臣荆、魏,亲齐、燕,以成伯王之名,朝四邻诸侯之道。
dài wáng shì tīng qí shuō yī jǔ ér tiān xià zhī cóng bù pò zhào bù jǔ hán bù wáng jīng wèi bù chén qí yàn bù qīn bó wáng zhī míng bù chéng sì lín zhū hóu bù cháo dài wáng zhǎn chén yǐ xùn yú guó yǐ zhǔ wèi móu bù zhōng zhě
大王试听其说,一举而天下之从不破,赵不举,韩不亡,荆、魏不臣,齐、燕不亲,伯王之名不成,四邻诸侯不朝,大王斩臣以徇于国,以主为谋不忠者。