sī mǎ cuò yǔ zhāng yí zhēng lùn yú qín huì wáng qián
司马错与张仪争论于秦惠王前。
sī mǎ cuò yù fá shǔ zhāng yí yuē bù rú fá hán
司马错欲伐蜀,张仪曰:“不如伐韩。
wáng yuē qǐng wén qí shuō
”秦惠王说:“请说说你的理由。
duì yuē qīn wèi shàn chu xià bīng sān chuān sāi huán yuán gōu shì zhī kǒu dāng tún liú zhī dào wèi jué nán yáng chu lín nán zhèng qín gōng xīn chéng yí yáng yǐ lín èr zhōu zhī jiāo zhū zhōu zhǔ zhī zuì qīn chu wèi zhī de
对曰:“亲魏善楚,下兵三川,塞轘辕、缑氏之口,当屯留之道,魏绝南阳,楚临南郑,秦攻新城、宜阳,以临二周之郊,诛周主之罪,侵楚、魏之地。
zhōu zì zhī bù jiù jiǔ dǐng bǎo qì bì chū
周自知不救,九鼎宝器必出。
jù jiǔ dǐng àn tú jí xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià tiān xià mò gǎn bù tīng cǐ wáng yè yě
据九鼎,按图籍,挟天子以令天下,天下莫敢不听,此王业也。
jīn fú shǔ xī pì zhī guó ér róng dí zhī zhǎng yě bì bīng láo zhòng bù zú yǐ chéng míng de qí de bù zú yǐ wéi lì
今夫蜀,西辟之国,而戎狄之长也,弊兵劳众,不足以成名,得其地,不足以为利。
chén wén zhēng míng zhě yú cháo zhēng lì zhě yú shì
臣闻:‘争名者于朝,争利者于市。
jīn sān chuān zhōu shì tiān xià zhī shì cháo yě ér wáng bù zhēng yān gù zhēng yú róng dí qù wáng yè yuǎn yǐ
’今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。
sī mǎ cuò yuē bù rán
司马错说:“不对。
chén wén zhī yù fù guó zhě wu guǎng qí de
臣闻之,欲富国者,务广其地;
yù qiáng bīng zhě wu fù qí mín
欲强兵者,务富其民;
yù wáng zhě wu bó qí dé
欲王者,务博其德。
sān zī zhě bèi ér wáng suí zhī yǐ
三资者备,而王随之矣。
jīn wáng zhī de xiǎo mín pín gù chén yuàn cóng shì yú yì
今王之地小民贫,故臣愿从事于易。
fu shǔ xī pì zhī guó yě ér róng dí zhī zhǎng yě ér yǒu jié zhòu zhī luàn
夫蜀,西辟之国也,而戎狄之长也,而有桀、纣之乱。
yǐ qín gōng zhī pì rú shǐ chái láng zhú qún yáng yě
以秦攻之,譬如使豺狼逐群羊也。
qǔ qí de zú yǐ guǎng guó yě
取其地,足以广国也;
de qí cái zú yǐ fù mín
得其财,足以富民;
shàn bīng bù shāng zhòng ér bǐ yǐ fú yǐ
缮兵不伤众,而彼已服矣。
gù bá yī guó ér tiān xià bù yǐ wèi bào
故拔一国,而天下不以为暴;
lì jǐn xī hǎi zhū hóu bù yǐ wèi tān
利尽西海,诸侯不以为贪。
shì wǒ yī jǔ ér míng shí liǎng fù ér yòu yǒu jìn bào zhèng luàn zhī míng
是我一举而名实两附,而又有禁暴正乱之名。
jīn gōng hán jié tiān zǐ jié tiān zǐ è míng yě ér wèi bì lì yě yòu yǒu bú yì zhī míng ér gōng tiān xià zhī suǒ bù yù wēi chén qǐng yè qí gù zhōu tiān xià zhī zōng shì yě
今攻韩劫天子,劫天子,恶名也,而未必利也,又有不义之名,而攻天下之所不欲,危!臣请谒其故:周,天下之宗室也;
qí hán zhōu zhī yǔ guó yě
齐,韩、周之与国也。
zhōu zì zhī shī jiǔ dǐng hán zì zhī wáng sān chuān zé bì jiāng èr guó bìng lì hé móu yǐ yīn yú qí zhào ér qiú jiě hu chu wèi
周自知失九鼎,韩自知亡三川,则必将二国并力合谋,以因于齐、赵,而求解乎楚、魏。
yǐ dǐng yǔ chu yǐ de yǔ wèi wáng bù néng jìn
以鼎与楚,以地与魏,王不能禁。
cǐ chén suǒ wèi wēi bù rú fá shǔ zhī wán yě
此臣所谓‘危’,不如伐蜀之完也。
huì wáng yuē shàn guǎ rén tīng zǐ
”惠王曰:“善!寡人听子。
zú qǐ bīng fá shǔ shí yuè qǔ zhī suì dìng shǔ
卒起兵伐蜀,十月取之,遂定蜀。
shǔ zhǔ gēng hào wèi hóu ér shǐ chén zhuāng xiāng shǔ
蜀主更号为侯,而使陈庄相蜀。
shǔ jì shǔ qín yì qiáng fù hòu qīng zhū hóu
蜀既属,秦益强富厚,轻诸侯。