kāng wáng jì shī tiān zǐ suì gào zhū hóu zuò kāng wáng zhī gào
康王既尸天子,遂诰诸侯,作《康王之诰》。
wáng chū zài yìng mén zhī nèi tài bǎo lǜ xī fāng zhū hóu rù yìng mén zuǒ bì gōng lǜ dōng fāng zhū hóu rù yìng mén yòu jiē bù chéng huáng zhū
王出,在应门之内,太保率西方诸侯入应门左,毕公率东方诸侯入应门右,皆布乘黄朱。
bīn chēng fèng guī jiān bì yuē yī èr chén wèi gǎn zhí rǎng diàn
宾称奉圭兼币,曰:“一二臣卫,敢执壤奠。
jiē zài bài qǐ shǒu
”皆再拜稽首。
wáng yì sì dé dá bài
王义嗣,德答拜。
tài bǎo jì ruì bó xián jìn xiāng yī
太保暨芮伯咸进,相揖。
jiē zài bài qǐ shǒu yuē gǎn jìng gào tiān zǐ huáng tiān gǎi dà bāng yīn zhī mìng wéi zhōu wén wǔ dàn shòu yǒu ruò kè xù xī tǔ
皆再拜稽首曰:“敢敬告天子,皇天改大邦殷之命,惟周文武诞受羑若,克恤西土。
wéi xīn zhì wáng bì xié shǎng fá kān dìng jué gōng yòng fū yí hòu rén xiū
惟新陟王毕协赏罚,戡定厥功,用敷遗后人休。
jīn wáng jìng zhī zāi
今王敬之哉!
zhāng huáng liù shī wú huài wǒ gāo zǔ guǎ mìng
张惶六师,无坏我高祖寡命。
wáng ruò yuē shù bāng hóu diān nán wèi wéi yú yī rén zhāo bào gào
王若曰:“庶邦侯、甸、男、卫,惟予一人钊报诰。
xī jūn wén wǔ pī píng fù bù wu jiù dǐ zhì qí xìn yòng zhāo míng yú tiān xià
昔君文武丕平,富不务咎,厎至齐信,用昭明于天下。
zé yì yǒu xióng pí zhī shì bù èr xīn zhī chén bǎo yì wáng jiā yòng duān mìng yú shàng dì
则亦有熊罴之士,不二心之臣,保乂王家,用端命于上帝。
huáng tiān yòng xun jué dào fù bì sì fāng
皇天用训厥道,付畀四方。
nǎi mìng jiàn hòu shù píng zài wǒ hòu zhī rén
乃命建侯树屏,在我后之人。
jīn yǔ yī èr bó fù shàng xū jì gù suí ěr xiān gōng zhī chén fú yú xiān wáng
今予一二伯父尚胥暨顾,绥尔先公之臣服于先王。
suī ěr shēn zài wài nǎi xīn wǎng bù zài wáng shì yòng fèng xù jué ruò wú yí jū zǐ xiū
虽尔身在外,乃心罔不在王室,用奉恤厥若,无遗鞠子羞!
qún gōng jì jiē tīng mìng xiāng jí qū chū
群公既皆听命,相楫,趋出。
wáng shì miǎn fǎn sāng fú
王释冕,反丧服。