fu bīng bù kě chū zhě sān bù hé yú guó bù kě yǐ chū jūn
夫兵不可出者三:不和于国,不可以出军;
bù hé yú jūn bù kě yǐ chū zhèn
不和于军,不可以出阵;
bù hé yú zhèn bù kě yǐ chū zhàn
不和于阵,不可以出战。
gù sūn zi yuē yī yuē dào
故孙子曰:一曰道。
dào zhě lìng rén yǔ shàng tóng yì zhě yě
道者,令人与上同意者也。
gù kě yǔ zhī sǐ kě yǔ zhī shēng ér rén bù wèi wēi
故可与之死,可与之生,而人不畏危。
wēi yí yě
(危,疑也。
yán zhǔ shàng sù yǒu rén shī yú xià zé shì néng zhì qián fù dí gù yǔ chù cún wáng zhī nán bù wèi qīng wēi zhī bài
言主上素有仁施于下,则士能致前赴敌,故与处存亡之难,不畏倾危之败。
ruò jìn yáng zhī wéi chén zào shēng wā ér mín wú pàn yí yě
若晋阳之围,沉灶生蛙,而民无叛疑也。
huáng shí gōng yuē jūn jǐng wèi dá jiāng bù yán kě
黄石公曰:“军井未达,将不言渴;
jūn mù wèi bàn jiāng bù yán juàn
军幕未办,将不言倦。
dōng bù fú qiú xià bù cāo shàn shì wèi lǐ jiāng
冬不服裘,夏不操扇,是谓礼将。
yǔ zhī ān yǔ zhī wēi gù qí zhòng kě hé ér bù kě lí kě yòng ér bù kě pí
与之安,与之危,故其众可合而不可离,可用而不可疲。
jiē zhī yǐ lǐ lì zhī yǐ cí lì shì yǐ jiàn wēi shòu mìng zhī cí yě zé shì sǐ zhī
”接之以礼,厉之以辞(厉士以见危授命之辞也),则士死之。
shì yǐ hán liǎo wèn jí yuè wáng bà yú zhū hóu
是以含蓼问疾,越王霸于诸侯;
shǔn jū xù shì wú qǐ lìng yú dí guó
吮疽恤士,吴起凌于敌国。
yáng mén tòng kū shèng sān jìn zhī bīng
阳门恸哭,胜三晋之兵;
dān láo tóu hé gǎn yī jūn zhī shì
单醪投河,感一军之士。
yǒng zhě wèi zhī dòu zhì zhě wèi zhī yōu
勇者为之斗,智者为之忧。
shì sǐ ruò guī jì bù xuán zhǒng zhě yǐ qí ēn yǎng sù chù cè móu hé tóng yě
视死若归,计不旋踵者,以其恩养素畜,策谋和同也。
gù yuē chù ēn bù juàn yǐ yī qǔ wàn
故曰:“畜恩不倦,以一取万。
yǔ yuē jī ēn bù yǐ tiān xià kě shǐ
”语曰:“积恩不已,天下可使。
cǐ dào dé zhī lüè yě
”此道德之略也。