líng gēn yù yùn yuán liú chū xīn xìng xiū chí dà dào shēng
灵根育孕源流出心性修持大道生
shī yuē
诗曰:
hùn dùn wèi fēn tiān dì luàn máng máng miǎo miǎo wú rén jiàn
混沌未分天地乱,茫茫渺渺无人见。
zì cóng pán gǔ pò hóng méng kāi pì cóng zī qīng zhuó biàn
自从盘古破鸿蒙,开辟从兹清浊辨。
fù zǎi qún shēng yǎng zhì rén fā míng wàn wù jiē chéng shàn
覆载群生仰至仁,发明万物皆成善。
yù zhī zào huà huì yuán gōng xū kàn xi yóu shì ě chuán
欲知造化会元功,须看西游释厄传。
gài wén tiān dì zhī shù yǒu shí èr wàn jiǔ qiān liù bǎi suì wèi yī yuán
盖闻天地之数,有十二万九千六百岁为一元。
jiāng yī yuán fēn wéi shí èr huì nǎi zi chǒu yín mǎo chén sì wǔ wèi shēn yǒu xū hài zhī shí èr zhī yě
将一元分为十二会,乃子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二支也。
měi huì gāi yī wàn bā bǎi suì
每会该一万八百岁。
qiě jiù yī rì ér lùn zǐ shí de yáng qì ér chǒu zé jī míng
且就一日而论:子时得阳气,而丑则鸡鸣;
yín bù tōng guāng ér mǎo zé rì chū
寅不通光,而卯则日出;
chén shí shí hòu ér sì zé āi pái
辰时食后,而巳则挨排;
rì wǔ tiān zhōng ér wèi zé xi cuō
日午天中,而未则西蹉;
shēn shí bū ér rì luò yǒu
申时晡而日落酉;
xū huáng hūn ér rén dìng hài
戌黄昏而人定亥。
pì yú dà shù ruò dào xū huì zhī zhōng zé tiān de hūn mēng ér wàn wù fǒu yǐ
譬于大数,若到戌会之终,则天地昏蒙而万物否矣。
zài qù wǔ qiān sì bǎi suì jiāo hài huì zhī chū zé dāng hēi àn ér liǎng jiān rén wù jù wú yǐ gù yuē hùn dùn
再去五千四百岁,交亥会之初,则当黑暗,而两间人物俱无矣,故曰混沌。
yòu wǔ qiān sì bǎi suì hài huì jiāng zhōng zhēn xià qǐ yuán jìn zi zhī huì ér fù zhú jiàn kāi míng
又五千四百岁,亥会将终,贞下起元,近子之会,而复逐渐开明。
shào kāng jié yuē dōng zhì zi zhī bàn tiān xīn wú gǎi yí
邵康节曰:“冬至子之半,天心无改移。
yī yáng chū dòng chù wàn wù wèi shēng shí
一阳初动处,万物未生时。
dào cǐ tiān shǐ yǒu gēn
”到此,天始有根。
zài wǔ qiān sì bǎi suì zhèng dāng zi huì qīng qīng shàng téng yǒu rì yǒu yuè yǒu xīng yǒu chén
再五千四百岁,正当子会,轻清上腾,有日,有月,有星,有辰。
rì yuè xīng chén wèi zhī sì xiàng
日、月、星、辰,谓之四象。
gù yuē tiān kāi yú zi
故曰,天开于子。
yòu jīng wǔ qiān sì bǎi suì zi huì jiāng zhōng jìn chǒu zhī huì ér zhú jiàn jiān shí
又经五千四百岁,子会将终,近丑之会,而逐渐坚实。
yì yuē dà zāi qián yuán
易曰:“大哉乾元!
zhì zāi kūn yuán
至哉坤元!
wàn wù zī shēng nǎi shùn chéng tiān
万物资生,乃顺承天。
zhì cǐ de shǐ níng jié
”至此,地始凝结。
zài wǔ qiān sì bǎi suì zhèng dāng chǒu huì zhòng zhuó xià níng yǒu shuǐ yǒu huǒ yǒu shān yǒu shí yǒu tǔ
再五千四百岁,正当丑会,重浊下凝,有水,有火,有山,有石,有土。
shuǐ huǒ shān shí tǔ wèi zhī wǔ xíng
水、火、山、石、土谓之五形。
gù yuē de pì yú chǒu
故曰,地辟于丑。
yòu jīng wǔ qiān sì bǎi suì chǒu huì zhōng ér yín huì zhī chū fā shēng wàn wù
又经五千四百岁,丑会终而寅会之初,发生万物。
lì yuē tiān qì xià jiàng dì qì shàng shēng
历曰:“天气下降,地气上升;
tiān dì jiāo hé qún wù jiē shēng
天地交合,群物皆生。
zhì cǐ tiān qīng de shuǎng yīn yáng jiāo hé
”至此,天清地爽,阴阳交合。
zài wǔ qiān sì bǎi suì zhèng dāng yín huì shēng rén shēng shòu shēng qín zhèng wèi tiān dì rén sān cái dìng wèi
再五千四百岁,正当寅会,生人,生兽,生禽,正谓天地人,三才定位。
gù yuē rén shēng yú yín
故曰,人生于寅。
gǎn pán gǔ kāi pì sān huáng zhì shì wǔ dì dìng lún shì jiè zhī jiān suì fēn wéi sì dà bù zhōu yuē dōng shèng shén zhōu yuē xī niú hè zhōu yuē nán shàn bù zhōu yuē běi jù lú zhōu
感盘古开辟,三皇治世,五帝定伦,世界之间,遂分为四大部洲:曰东胜神洲,曰西牛贺洲,曰南赡部洲,曰北俱芦洲。
zhè bù shū dān biǎo dōng shèng shén zhōu
这部书单表东胜神洲。
hǎi wài yǒu yī guó tǔ míng yuē ào lái guó
海外有一国土,名曰傲来国。
guó jìn dà hǎi hǎi zhōng yǒu yī zuò shān huàn wèi huā guǒ shān
国近大海,海中有一座山,唤为花果山。
cǐ shān nǎi shí zhōu zhī zǔ mài sān dǎo zhī lái lóng zì kāi qīng zhuó ér lì hóng méng pàn hòu ér chéng
此山乃十洲之祖脉,三岛之来龙,自开清浊而立,鸿蒙判后而成。
zhēn gè hǎo shān
真个好山!
yǒu cí fù wèi zhèng
有词赋为证。
fù yuē
赋曰:
shì zhèn wāng yáng wēi níng yáo hǎi
势镇汪洋,威宁瑶海。
shì zhèn wāng yáng cháo yǒng yín shān yú rù xué
势镇汪洋,潮涌银山鱼入穴;
wēi níng yáo hǎi bō fān xuě làng shèn lí yuān
威宁瑶海,波翻雪浪蜃离渊。
mù huǒ fāng yú gāo jī shàng dōng hǎi zhī chù sǒng chóng diān
木火方隅高积上,东海之处耸崇巅。
dān yá guài shí xuē bì qí fēng
丹崖怪石,削壁奇峰。
dān yá shàng cǎi fèng shuāng míng
丹崖上,彩凤双鸣;
xuē bì qián qí lín dú wò
削壁前,麒麟独卧。
fēng tóu shí tīng jǐn jī míng shí kū měi guān lóng chū rù
峰头时听锦鸡鸣,石窟每观龙出入。
lín zhōng yǒu shòu lù xiān hú shù shàng yǒu líng qín xuán hè
林中有寿鹿仙狐,树上有灵禽玄鹤。
yáo cǎo qí huā bù xiè qīng sōng cuì bǎi cháng chūn
瑶草奇花不谢,青松翠柏长春。
xiān táo cháng jié guǒ xiū zhú měi liú yún
仙桃常结果,修竹每留云。
yī tiáo jiàn hè téng luó mì sì miàn yuán dī cǎo sè xīn
一条涧壑藤萝密,四面原堤草色新。
zhèng shì bǎi chuān huì chù qíng tiān zhù wàn jié wú yí dà dì gēn
正是百川会处擎天柱,万劫无移大地根。
nà zuò shān zhèng dāng dǐng shàng yǒu yí kuài xian shí
那座山,正当顶上,有一块仙石。
qí shí yǒu sān zhàng liù chǐ wǔ cùn gāo yǒu èr zhàng sì chǐ wéi yuán
其石有三丈六尺五寸高,有二丈四尺围圆。
sān zhàng liù chǐ wǔ cùn gāo àn zhōu tiān sān bǎi liù shí wǔ dù
三丈六尺五寸高,按周天三百六十五度;
èr zhàng sì chǐ wéi yuán àn zhèng lì èr shí sì qì
二丈四尺围圆,按政历二十四气。
shàng yǒu jiǔ qiào bā kǒng àn jiǔ gōng bā guà
上有九窍八孔,按九宫八卦。
sì miàn gèng wú shù mù zhē yīn zuǒ yòu dào yǒu zhī lán xiāng chèn
四面更无树木遮阴,左右倒有芝兰相衬。
gài zì kāi pì yǐ lái měi shòu tiān zhēn de xiù rì jīng yuè huá gǎn zhī jì jiǔ suì yǒu líng tōng zhī yì
盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,感之既久,遂有灵通之意。
nèi yù xian bāo yī rì bèng liè chǎn yī shí luǎn shì yuán qiú yàng dà
内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。
yīn jiàn fēng huà zuò yí gè shí hóu wǔ guān jù bèi sì zhī jiē quán
因见风,化作一个石猴,五官俱备,四肢皆全。
biàn jiù xué pá xué zǒu bài le sì fāng
便就学爬学走,拜了四方。
mù yùn liǎng dào jīn guāng shè chōng dòu fǔ
目运两道金光,射冲斗府。
jīng dòng gāo tiān shàng shèng dà cí rén zhě yù huáng dà tiān zūn xuán qióng gāo shàng dì jià zuò jīn què yún gōng líng xiāo bǎo diàn jù jí xiān qīng jiàn yǒu jīn guāng yàn yàn jí mìng qiān lǐ yǎn shùn fēng ěr kāi nán tiān mén guān kàn
惊动高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝,驾座金阙云宫灵霄宝殿,聚集仙卿,见有金光焰焰,即命千里眼、顺风耳开南天门观看。
èr jiāng guǒ fèng zhǐ chū mén wài kàn dí zhēn tīng de míng
二将果奉旨出门外,看的真,听的明。
xū yú huí bào dào chén fèng zhǐ guān tīng jīn guāng zhī chù nǎi dōng shèng shén zhōu hǎi dōng ào lái xiǎo guó zhī jiè yǒu yī zuò huā guǒ shān shān shàng yǒu yī xian shí shí chǎn yī luǎn jiàn fēng huà yī shí hóu zài nà lǐ bài sì fāng yǎn yùn jīn guāng shè chōng dòu fǔ
须臾回报道:“臣奉旨观听金光之处,乃东胜神洲海东傲来小国之界,有一座花果山,山上有一仙石,石产一卵,见风化一石猴,在那里拜四方,眼运金光,射冲斗府。
rú jīn fú ěr shuǐ shí jīn guāng jiāng qián xi yǐ
如今服饵水食,金光将潜息矣。
yù dì chuí cì ēn cí yuē xià fāng zhī wù nǎi tiān dì jīng huá suǒ shēng bù zú wèi yì
”玉帝垂赐恩慈曰:“下方之物,乃天地精华所生,不足为异。
nà hóu zài shān zhōng què huì xíng zǒu tiào yuè shí cǎo mù yǐn jiàn quán cǎi shān huā mì shù guǒ
那猴在山中,却会行走跳跃,食草木,饮涧泉,采山花,觅树果;
yǔ láng chóng wèi bàn hǔ bào wèi qún zhāng lù wèi you mí yuán wèi qīn
与狼虫为伴,虎豹为群,獐鹿为友,猕猿为亲;
yè sù shí yá zhī xià cháo yóu fēng dòng zhī zhōng
夜宿石崖之下,朝游峰洞之中。
zhēn shì shān zhōng wú jiǎ zǐ hán jǐn bù zhī nián
真是“山中无甲子,寒尽不知年。
yī zhāo tiān qì yán rè yǔ qún hóu bì shǔ dōu zài sōng yīn zhī xià wán shuǎ
”一朝天气炎热,与群猴避暑,都在松阴之下顽耍。
nǐ kàn tā yī gè gè
你看他一个个:
tiào shù pān zhī cǎi huā mì guǒ
跳树攀枝,采花觅果;
pāo dàn zǐ wǎ mǒ ér
抛弹子,邷么儿;
pǎo shā wō qì bǎo tǎ
跑沙窝,砌宝塔;
gǎn qīng tíng pū bā là
赶蜻蜓,扑八蜡;
cān lǎo tiān bài pú sà
参老天,拜菩萨;
chě gé téng biān cǎo mò
扯葛藤,编草帓;
zhuō shī zi yǎo yòu qiā
捉虱子,咬又掐;
lǐ máo yī tī zhǐ jia
理毛衣,剔指甲;
āi de āi cā de cā
挨的挨,擦的擦;
tuī de tuī yā de yā
推的推,压的压;
chě de chě lā de lā qīng sōng lín xià rèn tā wán lǜ shuǐ jiàn biān suí xǐ zhuó
扯的扯,拉的拉,青松林下任他顽,绿水涧边随洗濯。
yī qún hóu zi shuǎ le yī huì què qù nà shān jiàn zhōng xǐ zǎo
一群猴子耍了一会,却去那山涧中洗澡。
jiàn nà gǔ jiàn shuǐ bēn liú zhēn gè shì gǔn guā yǒng jiàn
见那股涧水奔流,真个似滚瓜涌溅。
gǔ yún qín yǒu qín yán shòu yǒu shòu yǔ
古云:“禽有禽言,兽有兽语。
zhòng hóu dōu dào zhè gǔ shuǐ bù zhī shì nà lǐ de shuǐ
”众猴都道:“这股水不知是那里的水。
wǒ men jīn rì gǎn xián wú shì shùn jiàn biān wǎng shàng liū tóu xún kàn yuán liú shuǎ zǐ qù yé
我们今日赶闲无事,顺涧边往上溜头寻看源流,耍子去耶!
hǎn yī shēng dōu tuō nán qiè nǚ hū dì hū xiōng yī qí pǎo lái shùn jiàn pá shān zhí zhì yuán liú zhī chù nǎi shì yī gǔ pù bù fēi quán
”喊一声,都拖男挈女,呼弟呼兄,一齐跑来,顺涧爬山,直至源流之处,乃是一股瀑布飞泉。
dàn jiàn nà
但见那:
yī pài bái hóng qǐ qiān xún xuě làng fēi
一派白虹起,千寻雪浪飞;
hǎi fēng chuī bù duàn jiāng yuè zhào hái yī
海风吹不断,江月照还依。
lěng qì fēn qīng zhàng yú liú rùn cuì wēi
冷气分青嶂,馀流润翠微;
chán yuán míng pù bù zhēn sì guà lián wéi
潺湲名瀑布,真似挂帘帷。
zhòng hóu pāi shǒu chēng yáng dào hǎo shuǐ
众猴拍手称扬道:“好水!
hǎo shuǐ
好水!
yuán lái cǐ chù yuǎn tōng shān jiǎo zhī xià zhí jiē dà hǎi zhī bō
原来此处远通山脚之下,直接大海之波。
yòu dào nà yí gè yǒu běn shi de zuān jìn qù xún gè yuán tóu chū lái bù shāng shēn tǐ zhě wǒ děng jí bài tā wèi wáng
”又道:“那一个有本事的,钻进去寻个源头出来,不伤身体者,我等即拜他为王。
lián hū le sān shēng hū jiàn cóng zá zhōng tiào chū yī míng shí hóu yīng shēng gāo jiào dào wǒ jìn qù
”连呼了三声,忽见丛杂中跳出一名石猴,应声高叫道:“我进去!
wǒ jìn qù
我进去!
hǎo hóu
”好猴!
yě shì tā
也是他:
jīn rì fāng míng xiǎn shí lái dà yùn tōng
今日芳名显,时来大运通;
yǒu yuán jū cǐ dì wáng qiǎn rù xiān gōng
有缘居此地,王遣入仙宫。
nǐ kàn tā míng mù dūn shēn jiāng shēn yī zòng jìng tiào rù pù bù quán zhōng hū zhēng jing tái tóu guān kàn nà lǐ biān què wú shuǐ wú bō míng míng lǎng lǎng de yī jià qiáo liáng
你看他瞑目蹲身,将身一纵,径跳入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看,那里边却无水无波,明明朗朗的一架桥梁。
tā zhù le shēn dìng le shén zǐ xì zài kàn yuán lái shì zuò tiě bǎn qiáo
他住了身,定了神,仔细再看,原来是座铁板桥。
qiáo xià zhī shuǐ chōng guàn yú shí qiào zhī jiān dào guà liú chū qù zhē bì le qiáo mén
桥下之水,冲贯于石窍之间,倒挂流出去,遮闭了桥门。
què yòu qiàn shēn shàng qiáo tóu zài zǒu zài kàn què shì yǒu rén jiā zhù chù yì bān zhēn gè hǎo suǒ zài
却又欠身上桥头,再走再看,却似有人家住处一般,真个好所在。
dàn jiàn nà
但见那:
cuì xiǎn duī lán bái yún fú yù guāng yáo piàn piàn yān xiá
翠藓堆蓝,白云浮玉,光摇片片烟霞。
xū chuāng jìng shì huá dèng bǎn shēng huā
虚窗静室,滑凳板生花。
rú kū lóng zhū yǐ guà yíng huí mǎn de qí pā
侞窟龙珠倚挂,萦回满地奇葩。
guō zào bàng yá cún huǒ jī zūn kào àn jiàn yáo zhā
锅灶傍崖存火迹,樽-靠案见肴渣。
shí zuò shí chuáng zhēn kě ài shí pén shí wǎn gèng kān kuā
石座石床真可爱,石盆石碗更堪夸。
yòu jiàn nà yī gān liǎng gān xiū zhú sān diǎn wǔ diǎn méi huā
又见那一竿两竿修竹,三点五点梅花。
jǐ shù qīng sōng cháng dài yǔ hún rán xiāng gè rén jiā
几树青松常带雨,浑然相个人家。
kàn ba duō shí tiào guò qiáo zhōng jiān zuǒ yòu guān kàn zhī jiàn zhèng dāng zhōng yǒu yī shí jié
看罢多时,跳过桥中间,左右观看,只见正当中有一石碣。
jié shàng yǒu yī xíng kǎi shū dà zì juān zhe huā guǒ shān fú dì shuǐ lián dòng dòng tiān
碣上有一行楷书大字,镌着“花果山福地,水帘洞洞天。
shí hóu xǐ bù zì shèng jí chóu shēn wǎng wài biàn zǒu fù míng mù dūn shēn tiào chū shuǐ wài dǎ le liǎng gè hē hē dào dà zào huà
”石猴喜不自胜,急怞身往外便走,复瞑目蹲身,跳出水外,打了两个呵呵道:“大造化!
dà zào huà
大造化!
zhòng hóu bǎ tā wéi zhù wèn dào lǐ miàn zěn me yàng
”众猴把他围住,问道:“里面怎么样?
shuǐ yǒu duō shēn
水有多深?
shí hóu dào méi shuǐ
”石猴道:“没水!
méi shuǐ
没水!
yuán lái shì yī zuò tiě bǎn qiáo
原来是一座铁板桥。
qiáo nà biān shì yī zuò tiān zào dì shè de jiā dàng
桥那边是一座天造地设的家当。
zhòng hóu dào zěn jiàn de shì gè jiā dàng
”众猴道:“怎见得是个家当?
shí hóu xiào dào zhè gǔ shuǐ nǎi shì qiáo xià chōng guàn shí qiáo dào guà xià lái zhē bì mén hù de
”石猴笑道:“这股水乃是桥下冲贯石桥,倒挂下来遮闭门户的。
qiáo biān yǒu huā yǒu shù nǎi shì yī zuò shí fáng
桥边有花有树,乃是一座石房。
fáng nèi yǒu shí wō shí zào shí wǎn shí pén shí chuáng shí dèng
房内有石窝、石灶、石碗、石盆、石床、石凳。
zhōng jiān yí kuài shí jié shàng juān zhe huā guǒ shān fú dì shuǐ lián dòng dòng tiān
中间一块石碣上,镌着‘花果山福地,水帘洞洞天。
zhēn gè shì wǒ men ān shēn zhī chù
’真个是我们安身之处。
lǐ miàn qiě shì kuān kuò róng de qiān bǎi kǒu lǎo xiǎo
里面且是宽阔,容得千百口老小。
wǒ men dōu jìn qù zhù yě shěng de shòu lǎo tiān zhī qì
我们都进去住也,省得受老天之气。
zhè lǐ biān
这里边:
guā fēng yǒu chǔ duǒ xià yǔ hǎo cún shēn
刮风有处躲,下雨好存身。
shuāng xuě quán wú jù léi shēng yǒng bù wén
霜雪全无惧,雷声永不闻。
yān xiá cháng zhào yào xiáng ruì měi zhēng xūn
烟霞常照耀,祥瑞每蒸熏。
sōng zhú nián nián xiù qí huā rì rì xīn
松竹年年秀,奇花日日新。
zhòng hóu tīng de gè gè huān xǐ dōu dào nǐ hái xiān zǒu dài wǒ men jìn qù jìn qù
众猴听得,个个欢喜,都道:“你还先走,带我们进去,进去!
shí hóu què yòu míng mù dūn shēn wǎng lǐ yī tiào jiào dào dōu suí wǒ jìn lái
”石猴却又瞑目蹲身,往里一跳,叫道:“都随我进来!
jìn lái
进来!
nèi xiē hóu yǒu dǎn dà de dōu tiào jìn qù le
”那些猴有胆大的,都跳进去了;
dǎn xiǎo de yī gè gè shēn tóu suō jǐng zhuā ěr náo sāi dà shēng jiào hǎn chán yī huì yě dōu jìn qù le
胆小的,一个个伸头缩颈,抓耳挠腮,大声叫喊,缠一会,也都进去了。
tiào guò qiáo tóu yī gè gè qiǎng pén duó wǎn zhàn zào zhēng chuáng bān guò lái yí guò qù zhèng shì hóu xìng wán liè zài wú yí gè níng shí zhǐ bān dé lì juàn shén pí fāng zhǐ
跳过桥头,一个个抢盆夺碗,占灶争床,搬过来,移过去,正是猴性顽劣,再无一个宁时,只搬得力倦神疲方止。
shí yuán duān zuò shàng miàn dào liè wèi ā rén ér wú xìn bù zhī qí kě
石猿端坐上面道:“列位呵,‘人而无信,不知其可。
nǐ men cái shuō yǒu běn shi jìn de lái chū de qù bù shāng shēn tǐ zhě jiù bài tā wèi wáng
’你们才说有本事进得来,出得去,不伤身体者,就拜他为王。
wǒ rú jīn jìn lái yòu chū qù chū qù yòu jìn lái xún le zhè yí gè dòng tiān yǔ liè wèi ān mián wěn shuì gè xiǎng chéng jiā zhī fú hé bù bài wǒ wèi wáng
我如今进来又出去,出去又进来,寻了这一个洞天与列位安眠稳睡,各享成家之福,何不拜我为王?
zhòng hóu tīng shuō jí gǒng fú wú wéi
”众猴听说,即拱伏无违。
yī gè gè xù chǐ pái bān cháo shàng lǐ bài dōu chēng qiān suì dài wáng
一个个序齿排班,朝上礼拜,都称“千岁大王”。
zì cǐ shí hóu gāo dēng wáng wèi jiāng shí zì r yǐn le suì chēng měi hóu wáng
自此,石猴高登王位,将“石”字儿隐了,遂称美猴王。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证。
shī yuē
诗曰:
sān yáng jiāo tai chǎn qún shēng xian shí bāo hán rì yuè jīng
三阳交泰产群生,仙石胞含日月精。
jiè luǎn huà hóu wán dà dào jiǎ tā míng xìng pèi dān chéng
借卵化猴完大道,假他名姓配丹成。
nèi guān bù shí yīn wú xiāng wài hé míng zhī zuò yǒu xíng
内观不识因无相,外合明知作有形。
lì dài rén rén jiē shǔ cǐ chēng wáng chēng shèng rèn zòng héng
历代人人皆属此,称王称圣任纵横。
měi hóu wáng lǐng yī qún yuán hóu mí hóu mǎ hóu děng fēn pài le jūn chén zuǒ shǐ cháo yóu huā guǒ shān mù sù shuǐ lián dòng hé qì tóng qíng bù rù fēi niǎo zhī cóng bù cóng zǒu shòu zhī lèi dú zì wèi wáng bù shèng huān lè
美猴王领一群猿猴、猕猴、马猴等,分派了君臣佐使,朝游花果山,暮宿水帘洞,合契同情,不入飞鸟之丛,不从走兽之类,独自为王,不胜欢乐。
shì yǐ
是以:
chūn cǎi bǎi huā wèi yǐn shí xià xún zhū guǒ zuò shēng yá
春采百花为饮食,夏寻诸果作生涯。
qiū shōu yù lì yán shí jié dōng mì huáng jīng dù suì huá
秋收芋栗延时节,冬觅黄精度岁华。
měi hóu wáng xiǎng lè tiān zhēn hé qī yǒu sān wǔ bǎi zǎi
美猴王享乐天真,何期有三五百载。
yī rì yǔ qún hóu xǐ yàn zhī jiān hū rán yōu nǎo duò xià lèi lái
一日,与群猴喜宴之间,忽然忧恼,堕下泪来。
zhòng hóu huāng máng luó bài dào dài wáng hé wéi fán nǎo
众猴慌忙罗拜道:“大王何为烦恼?
hóu wáng dào wǒ suī zài huān xǐ zhī shí què yǒu yī diǎn er yuǎn lǜ gù cǐ fán nǎo
”猴王道:“我虽在欢喜之时,却有一点儿远虑,故此烦恼。
zhòng hóu yòu xiào dào dài wáng hǎo bù zhī zú
”众猴又笑道:“大王好不知足!
wǒ děng rì rì huān huì zài xiān shān fú dì gǔ dòng shén zhōu bù fú qí lín xiá bù fú fèng huáng guǎn yòu bù fú rén jiān wáng wèi suǒ jū shù zì yóu zì zài nǎi wú liàng zhī fú wèi hé yuǎn lǜ ér yōu yě
我等日日欢会,在仙山福地,古洞神州,不伏麒麟辖,不伏凤凰管,又不伏人间王位所拘束,自由自在,乃无量之福,为何远虑而忧也?
hóu wáng dào jīn rì suī bù guī rén wáng fǎ lǜ bù jù qín shòu wēi fú jiāng lái nián lǎo xuè shuāi àn zhōng yǒu yán wáng lǎo zi guǎn zhe yī dàn shēn wáng kě bù wang shēng shì jiè zhī zhōng bù dé jiǔ zhù tiān rén zhī nèi
”猴王道:“今日虽不归人王法律,不惧禽兽威服,将来年老血衰,暗中有阎王老子管着,一旦身亡,可不枉生世界之中,不得久住天人之内?
zhòng hóu wén cǐ yán yī gè gè yǎn miàn bēi tí jù yǐ wú cháng wèi lǜ
”众猴闻此言,一个个掩面悲啼,俱以无常为虑。
zhī jiàn nà bān bù zhōng hū tiào chū yí gè tōng bèi yuán hóu lì shēng gāo jiào dào dài wáng ruò shì zhè bān yuǎn lǜ zhēn suǒ wèi dào xīn kāi fā yě
只见那班部中,忽跳出一个通背猿猴,厉声高叫道:“大王若是这般远虑,真所谓道心开发也!
rú jīn wǔ chóng zhī nèi wéi yǒu sān děng míng sè bù fú yán wáng lǎo zi suǒ guǎn
如今五虫之内,惟有三等名色,不伏阎王老子所管。
hóu wáng dào nǐ zhī nà sān děng rén
”猴王道:“你知那三等人?
yuán hóu dào nǎi shì fú yǔ xian yǔ shén shèng sān zhě duǒ guò lún huí bù shēng bù miè yǔ tiān de shān chuān qí shòu
”猿猴道:“乃是佛与仙与神圣三者,躲过轮回,不生不灭,与天地山川齐寿。
hóu wáng dào cǐ sān zhě jū yú hé suǒ
”猴王道:“此三者居于何所?
yuán hóu dào tā zhī zài yán fú shì jiè zhī zhōng gǔ dòng xiān shān zhī nèi
”猿猴道:“他只在阎浮世界之中,古洞仙山之内。
hóu wáng wén zhī mǎn xīn huān xǐ dào wǒ míng rì jiù cí rǔ děng xià shān yún yóu hǎi jiǎo yuǎn shè tiān yá wù bì fǎng cǐ sān zhě xué yí gè bù lǎo cháng shēng cháng duǒ guò yán jūn zhī nán
”猴王闻之,满心欢喜,道:“我明日就辞汝等下山,云游海角,远涉天涯,务必访此三者,学一个不老长生,常躲过阎君之难。
ǎi
”噫!
zhè jù huà dùn jiào tiào chū lún huí wǎng zhì shǐ qí tiān dà shèng chéng
这句话,顿教跳出轮回网,致使齐天大圣成。
zhòng hóu gǔ zhǎng chēng yáng dōu dào shàn zāi
众猴鼓掌称扬,都道:“善哉!
shàn zāi
善哉!
wǒ děng míng rì yuè lǐng dēng shān guǎng xún xiē guǒ pǐn dà shè yán yàn sòng dài wáng yě
我等明日越岭登山,广寻些果品,大设筵宴送大王也。
cì rì zhòng hóu guǒ qù cǎi xiān táo zhāi yì guǒ páo shān yào zhǔ huáng jīng zhī lán xiāng huì yáo cǎo qí huā bān bān jiàn jiàn zhěng zhěng qí qí bǎi kāi shí dèng shí zhuō pái liè xian jiǔ xiān yáo
次日,众猴果去采仙桃,摘异果,刨山药,㔉黄精,芝兰香蕙,瑶草奇花,般般件件,整整齐齐,摆开石凳石桌,排列仙酒仙肴。
dàn jiàn nà
但见那:
jīn wán zhū dàn hóng zhàn huáng féi
金丸珠弹,红绽黄肥。
jīn wán zhū dàn xī yīng táo sè zhēn gān měi
金丸珠弹腊樱桃,色真甘美;
hóng zhàn huáng féi shú méi zǐ wèi guǒ xiāng suān
红绽黄肥熟梅子,味果香酸。
xiān lóng yǎn ròu tián pí báo
鲜龙眼,肉甜皮薄;
huǒ lì zhī hé xiǎo náng hóng
火荔枝,核小囊红。
lín qín bì shí lián zhī xiàn pí pá xiāng bāo dài yè qíng
林檎碧实连枝献,枇杷缃苞带叶擎。
tù tóu lí zǐ jī xīn zǎo xiāo kě chú fán gèng jiě chéng
兔头梨子鸡心枣,消渴除烦更解酲。
xiāng táo làn xìng měi gān gān shì yù yè qióng jiāng
香桃烂杏,美甘甘似玉液琼浆;
cuì li yáng méi suān yīn yīn rú zhī suān gāo lào
脆李杨梅,酸荫荫如脂酸膏酪。
hóng náng hēi zǐ shú xī guā sì bàn huáng pí dà shì zi
红囊黑子熟西瓜,四瓣黄皮大柿子。
shí liú liè pò dān shā lì xiàn huǒ jīng zhū
石榴裂破,丹砂粒现火晶珠;
yù lì pōu kāi jiān yìng ròu tuán jīn mǎ nǎo
芋栗剖开,坚硬肉团金玛瑙。
hú táo yín xìng kě chuán chá yē zi pú táo néng zuò jiǔ
胡桃银杏可传茶,椰子葡萄能做酒。
zhēn sōng fěi nài mǎn pán shèng jú zhe gān chéng yíng àn bǎi
榛松榧柰满盘盛,橘蔗柑橙盈案摆。
shú wēi shān yào làn zhǔ huáng jīng dǎo suì fú líng bìng yì yǐ shí guō wēi huǒ màn chuī gēng
熟煨山药,烂煮黄精,捣碎茯苓并薏苡,石锅微火漫炊羹。
rén jiān zòng yǒu zhēn xiū wèi zěn bǐ shān hóu lè gèng níng
人间纵有珍馐味,怎比山猴乐更宁?
qún hóu zūn měi hóu wáng shàng zuò gè yī chǐ jiān pái yú xià biān yī gè gè lún liú shàng qián fèng jiǔ fèng huā fèng guǒ tòng yǐn le yī rì
群猴尊美猴王上坐,各依齿肩排于下边,一个个轮流上前,奉酒,奉花,奉果,痛饮了一日。
cì rì měi hóu wáng zǎo qǐ jiào xiǎo de men tì wǒ zhé xiē kū sōng biān zuò fá zǐ qǔ gè zhú gān zuò gāo shōu shí xiē guǒ pǐn zhī lèi wǒ jiāng qù yě
次日,美猴王早起,教:“小的们,替我折些枯松,编作筏子,取个竹竿作篙,收拾些果品之类,我将去也。
guǒ dú zì dēng fá jìn lì chēng kāi piāo piāo dàng dàng jìng xiàng dà hǎi bō zhōng chèn tiān fēng lái dù nán shàn bù zhōu dì jiè
”果独自登筏,尽力撑开,飘飘荡荡,径向大海波中,趁天风,来渡南赡部洲地界。
zhè yī qù zhèng shì nà
这一去,正是那:
tiān chǎn xian hóu dào héng lóng lí shān jià fá chèn tiān fēng
天产仙猴道行隆,离山驾筏趁天风。
piāo yáng guò hǎi xún xiān dào lì zhì qián xīn jiàn dà gōng
飘洋过海寻仙道,立志潜心建大功。
yǒu fèn yǒu yuán xiū sú yuàn wú yōu wú lǜ huì yuán lóng
有分有缘休俗愿,无忧无虑会元龙。
liào yìng bì yù zhī yīn zhě shuō pò yuán liú wàn fǎ tōng
料应必遇知音者,说破源流万法通。
yě shì tā yùn zhì shí lái zì dēng mù fá zhī hòu lián rì dōng nán fēng jǐn jiāng tā sòng dào xī běi àn qián nǎi shì nán shàn bù zhōu dì jiè
也是他运至时来,自登木筏之后,连日东南风紧,将他送到西北岸前,乃是南赡部洲地界。
chí gāo shì shuǐ ǒu de qiǎn shuǐ qì le fá zǐ tiào shàng àn lái zhī jiàn hǎi biān yǒu rén bǔ yú dǎ yàn wā há táo yán
持篙试水,偶得浅水,弃了筏子,跳上岸来,只见海边有人捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐。
tā zǒu jìn qián nòng gè bǎ xì zhuāng gè shàng zuǒ chǐ yòu kě xià nǚ hǔ xià de nèi xiē rén diū kuāng qì wǎng sì sàn bēn pǎo
他走近前,弄个把戏,妆个□【上左“齿”右“可”,下“女”】虎,吓得那些人丢筐弃网,四散奔跑。
jiāng nà pǎo bù dòng de ná zhù yí gè bō le tā yī shang yě xué rén chuān zài shēn shàng yáo yáo bǎi bǎi chuān zhōu guò fǔ zài shì chén zhōng xué rén lǐ xué rén huà
将那跑不动的拿住一个,剥了他衣裳,也学人穿在身上,摇摇摆摆,穿州过府,在市尘中,学人礼,学人话。
cháo cān yè sù yī xīn lǐ fǎng wèn fú xian shén shèng zhī dào mì gè cháng shēng bù lǎo zhī fāng
朝餐夜宿,一心里访问佛仙神圣之道,觅个长生不老之方。
xiàn shì rén dōu shì wèi míng wéi lì zhī tú gèng wú yí gè wéi shēn mìng zhě
见世人都是为名为利之徒,更无一个为身命者。
zhèng shì nà
正是那:
zhēng míng duó lì jǐ shí xiū
争名夺利几时休?
zǎo qǐ chí mián bù zì yóu
早起迟眠不自由!
qí zhe lǘ luó sī jùn mǎ guān jū zǎi xiàng wàng wáng hóu
骑着驴骡思骏马,官居宰相望王侯。
zhǐ chóu yī shí dān láo lù hé pà yán jūn jiù qǔ gōu
只愁衣食耽劳碌,何怕阎君就取勾?
jì zǐ yīn sūn tú fù guì gèng wú yí gè kěn huí tóu
继子荫孙图富贵,更无一个肯回头!
hóu wáng cān fǎng xiān dào wú yuán de yù
猴王参访仙道,无缘得遇。
zài yú nán shàn bù zhōu chuàn cháng chéng yóu xiǎo xiàn bù jué bā jiǔ nián yú
在于南赡部洲,串长城,游小县,不觉八九年馀。
hū xíng zhì xī yáng dà hǎi tā xiǎng zhe hǎi wài bì yǒu shén xian
忽行至西洋大海,他想着海外必有神仙。
dú zì gě yī qián zuò fá yòu piāo guò xī hǎi zhí zhì xī niú hè zhōu dì jiè
独自个依前作筏,又飘过西海,直至西牛贺洲地界。
dēng àn piān fǎng duō shí hū jiàn yī zuò gāo shān xiù lì lín lù yōu shēn
登岸偏访多时,忽见一座高山秀丽,林麓幽深。
tā yě bù pà láng chóng bù jù hǔ bào dēng shān dǐng shàng guān kàn
他也不怕狼虫,不惧虎豹,登山顶上观看。
guǒ shì hǎo shān
果是好山:
qiān fēng kāi jǐ wàn rèn kāi píng
千峰开戟,万仞开屏。
rì yìng lán guāng qīng suǒ cuì yǔ shōu dài sè lěng hán qīng
日映岚光轻锁翠,雨收黛色冷含青。
kū téng chán lǎo shù gǔ dù jiè yōu chéng
枯藤缠老树,古渡界幽程。
qí huā ruì cǎo xiū zhú qiáo sōng
奇花瑞草,修竹乔松。
xiū zhú qiáo sōng wàn zài cháng qīng qī fú dì
修竹乔松,万载常青欺福地;
qí huā ruì cǎo sì shí bù xiè sài péng yíng
奇花瑞草,四时不谢赛蓬瀛。
yōu niǎo tí shēng jìn yuán quán xiǎng liū qīng
幽鸟啼声近,源泉响溜清。
chóng chóng gǔ hè zhī lán rào chǔ chù yá tái xiǎn shēng
重重谷壑芝兰绕,处处-崖苔藓生。
qǐ fú luán tóu lóng mài hǎo bì yǒu gāo rén yǐn xìng míng
起伏峦头龙脉好,必有高人隐姓名。
zhèng guān kàn jiān hū wén de lín shēn zhī chù yǒu rén yán yǔ jí máng qū bù chuān rù lín zhōng cè ěr ér tīng yuán lái shì gē chàng zhī shēng
正观看间,忽闻得林深之处,有人言语,急忙趋步,穿入林中,侧耳而听,原来是歌唱之声。
gē yuē
歌曰:
guān qí kē làn fá mù dīng dīng yún biān gǔ kǒu xú xíng mài xīn gū jiǔ kuáng xiào zì táo qíng
“观棋柯烂,伐木丁丁,云边谷口徐行,卖薪沽酒,狂笑自陶情。
cāng jìng qiū gāo duì yuè zhěn sōng gēn yī jiào tiān míng
苍迳秋高,对月枕松根,一觉天明。
rèn jiù lín dēng yá guò lǐng chí fǔ duàn kū téng
认旧林,登崖过岭,持斧断枯藤。
shōu lái chéng yī dān xíng gē shì shàng yì mǐ sān shēng
收来成一担,行歌市上,易米三升。
gèng wú xiē zi zhēng jìng shí jià píng píng bú huì jī móu qiǎo suàn méi róng rǔ tián dàn yán shēng
更无些子争竞,时价平平,不会机谋巧算,没荣辱,恬淡延生。
xiāng féng chù fēi xian jí dào jìng zuò jiǎng huáng tíng
相逢处,非仙即道,静坐讲黄庭。
měi hóu wáng tīng de cǐ yán mǎn xīn huān xǐ dào shén xiān yuán lái cáng zài zhè lǐ
”美猴王听得此言,满心欢喜道:“神仙原来藏在这里!
jí máng tiào rù lǐ miàn zǐ xì zài kàn nǎi shì yí gè qiáo zǐ zài nà lǐ jǔ fǔ kǎn chái
”急忙跳入里面,仔细再看,乃是一个樵子,在那里举斧砍柴。
dàn kàn tā dǎ bàn fēi cháng
但看他打扮非常:
tóu shàng dài ruò lì nǎi shì xīn sǔn chū tuō zhī tuò
头上戴箬笠,乃是新笋初脱之箨。
shēn shàng chuān bù yī nǎi shì mù mián niǎn jiù zhī shā
身上穿布衣,乃是木绵捻就之纱。
yāo jiān xì huán tāo nǎi shì lǎo cán kǒu tǔ zhī sī
腰间系环绦,乃是老蚕口吐之丝。
zú xià tà cǎo lǚ nǎi shì kū suō cuō jiù zhī shuǎng
足下踏草履,乃是枯莎搓就之爽。
shǒu zhí gāng fǔ dān wǎn huǒ má shéng
手执-钢斧,担挽火麻绳。
bān sōng pī kū shù zhēng sì cǐ qiáo néng
扳松劈枯树,争似此樵能!
hóu wáng jìn qián jiào dào lǎo shén xiān
猴王近前叫道:“老神仙!
dì zǐ qǐ shǒu
弟子起手。
nà qiáo hàn huāng máng diū le fǔ zhuǎn shēn dá lǐ dào bù dàng rén
”那樵汉慌忙丢了斧,转身答礼道:“不当人!
bù dàng rén
不当人!
wǒ zhuō hàn yī shí bù quán zěn gǎn dāng shén xiān èr zì
我拙汉衣食不全,怎敢当‘神仙’二字?
hóu wáng dào nǐ bú shì shén xiān rú hé shuō chū shén xiān de huà lái
”猴王道:“你不是神仙,如何说出神仙的话来?
qiáo fū dào wǒ shuō shèn me shén xiān huà
”樵夫道:“我说甚么神仙话?
hóu wáng dào wǒ cái lái zhì lín biān zhǐ tīng de nǐ shuō xiāng féng chù fēi xian jí dào jìng zuò jiǎng huáng tíng
”猴王道:“我才来至林边,只听的你说:‘相逢处非仙即道,静坐讲黄庭。
huáng tíng nǎi dào dé zhēn yán fēi shén xiān ér hé
’黄庭乃道德真言,非神仙而何?
qiáo fū xiào dào shí bù mán nǐ shuō zhè gè cí míng zuò mǎn tíng fāng nǎi yī shén xiān jiào wǒ de
”樵夫笑道:“实不瞒你说,这个词名做满庭芳,乃一神仙教我的。
nà shén xiān yǔ wǒ shè xià xiāng lín
那神仙与我舍下相邻。
tā jiàn wǒ jiā shì láo kǔ rì cháng fán nǎo jiào wǒ yù fán nǎo shí jí bǎ zhè cí ér niàn niàn
他见我家事劳苦,日常烦恼,教我遇烦恼时,即把这词儿念念。
yī zé sàn xīn èr zé jiě kùn
一则散心,二则解困。
wǒ cái yǒu xiē bù zú chù sī lǜ gù cǐ niàn niàn
我才有些不足处思虑,故此念念。
bù qī bèi nǐ tīng le
不期被你听了。
hóu wáng dào nǐ jiā jì yǔ shén xiān xiāng lín hé bù cóng tā xiū xíng
”猴王道:“你家既与神仙相邻,何不从他修行?
xué de gè bù lǎo zhī fāng
学得个不老之方?
què bú shì hǎo
却不是好?
qiáo fū dào wǒ yī shēng mìng kǔ zì yòu méng fù mǔ yǎng yù zhì bā jiǔ suì cái zhī rén shì bù xìng fù sāng mǔ qīn jū shuāng
”樵夫道:“我一生命苦,自幼蒙父母养育至八九岁,才知人事,不幸父丧,母亲居孀。
zài wú xiōng dì zǐ mèi zhǐ wǒ yī rén mò nài hé zǎo wǎn shì fèng
再无兄弟姊妹,只我一人,没奈何,早晚侍奉。
rú jīn mǔ lǎo yī fà bù gǎn pāo lí
如今母老,一发不敢抛离。
què yòu tián yuán huāng wú yī shí bù zú zhǐ de zhuó liǎng shù chái xīn tiāo xiàng shì chén zhī jiān huò jǐ wén qián dí jǐ shēng mǐ zì chuī zì zào ān pái xiē chá fàn gōng yǎng lǎo mǔ suǒ yǐ bù néng xiū xíng
却又田园荒芜,衣食不足,只得斫两束柴薪,挑向市尘之间,货几文钱,籴几升米,自炊自造,安排些茶饭,供养老母,所以不能修行。
hóu wáng dào jù nǐ shuō qǐ lái nǎi shì yí gè xíng xiào de jūn zǐ xiàng hòu bì yǒu hǎo chù
猴王道:“据你说起来,乃是一个行孝的君子,向后必有好处。
dàn wàng nǐ zhǐ yǔ wǒ nà shén xiān zhù chù què hǎo bài fǎng qù yě
但望你指与我那神仙住处,却好拜访去也。
qiáo fū dào bù yuǎn bù yuǎn
”樵夫道:“不远,不远。
cǐ shān jiào zuò líng tái fāng cùn shān
此山叫做灵台方寸山。
shān zhōng yǒu zuò xié yuè sān xīng dòng
山中有座斜月三星洞。
nà dòng zhōng yǒu yí gè shén xiān chēng míng xū pú tí zǔ shī
那洞中有一个神仙,称名须菩提祖师。
nà zǔ shī chū qù de tú dì yě bù jì qí shù jiàn jīn hái yǒu sān sì shí rén cóng tā xiū xíng
那祖师出去的徒弟,也不计其数,见今还有三四十人从他修行。
nǐ shùn nà tiáo xiǎo lù r xiàng nán xíng qī bā lǐ yuǎn jìn jí shì tā jiā le
你顺那条小路儿,向南行七八里远近,即是他家了。
hóu wáng yòng shǒu chě zhù qiáo fū dào lǎo xiōng nǐ biàn tóng wǒ qù qù
”猴王用手扯住樵夫道:“老兄,你便同我去去。
ruò hái dé le hǎo chù jué bù wàng nǐ zhǐ yǐn zhī ēn
若还得了好处,决不忘你指引之恩。
qiáo fū dào nǐ zhè hàn zi shén bù tōng biàn
”樵夫道:“你这汉子,甚不通变。
wǒ fāng cái zhè bān yǔ nǐ shuō le nǐ hái bù xǐng
我方才这般与你说了,你还不省?
jiǎ ruò wǒ yǔ nǐ qù le què bù wù le wǒ de shēng yì
假若我与你去了,却不误了我的生意?
lǎo mǔ hé rén fèng yǎng
老母何人奉养?
wǒ yào zhuó chái nǐ zì qù zì qù
我要斫柴,你自去,自去。
hóu wáng tīng shuō zhǐ de xiāng cí
猴王听说,只得相辞。
chū shēn lín zhǎo shàng lù jìng guò yī shān pō yuē yǒu qī bā lǐ yuǎn guǒ rán wàng jiàn yī zuò dòng fǔ
出深林,找上路径,过一山坡,约有七八里远,果然望见一座洞府。
tǐng shēn guān kàn zhēn hǎo qù chù
挺身观看,真好去处!
dàn jiàn
但见:
yān xiá sàn cǎi rì yuè yáo guāng
烟霞散彩,日月摇光。
qiān zhū lǎo bǎi wàn jié xiū huáng
千株老柏,万节修篁。
qiān zhū lǎo bǎi dài yǔ bàn kōng qīng rǎn rǎn
千株老柏,带雨半空青冉冉;
wàn jié xiū huáng hán yān yī hè sè cāng cāng
万节修篁,含烟一壑色苍苍。
mén wài qí huā bù jǐn qiáo biān yáo cǎo pèn xiāng
门外奇花布锦,桥边瑶草喷香。
shí yá tū wù qīng tái rùn xuán bì gāo zhāng cuì xiǎn zhǎng
石崖突兀青苔润,悬壁高张翠藓长。
shí wén xiān hè lì měi jiàn fèng huáng xiáng
时闻仙鹤唳,每见凤凰翔。
xiān hè lì shí shēng zhèn jiǔ gāo xiāo hàn yuǎn
仙鹤唳时,声振九皋霄汉远;
fèng huáng xiáng qǐ líng máo wǔ sè cǎi yún guāng
凤凰翔起,翎毛五色彩云光。
xuán yuán bái lù suí yǐn jiàn jīn shī yù xiàng rèn xíng cáng
玄猿白鹿随隐见,金狮玉象任行藏。
xì guān líng fú dì zhēn gè sài tiān táng
细观灵福地,真个赛天堂!
yòu jiàn nà dòng mén jǐn bì jìng qiāo qiāo yǎo wú rén jì
又见那洞门紧闭,静悄悄杳无人迹。
hū huí tóu jiàn yá tóu lì yī shí pái yuē yǒu sān zhàng yú gāo bā chǐ yú kuò shàng yǒu yī xíng shí gè dà zì nǎi shì líng tái fāng cùn shān xié yuè sān xīng dòng
忽回头,见崖头立一石牌,约有三丈馀高、八尺馀阔,上有一行十个大字,乃是“灵台方寸山,斜月三星洞”。
měi hóu wáng shí fēn huān xǐ dào cǐ jiān rén guǒ shì pǔ shí
美猴王十分欢喜道:“此间人果是朴实。
guǒ yǒu cǐ shān cǐ dòng
果有此山此洞。
kàn gōu duō shí bù gǎn qiāo mén
”看勾多时,不敢敲门。
qiě qù tiào shàng sōng zhī shāo tóu zhāi sōng zǐ chī le wán shuǎ
且去跳上松枝梢头,摘松子吃了顽耍。
shǎo qǐng jiān zhǐ tīng de ya de yī shēng dòng mén kāi chù lǐ miàn zǒu chū yí gè xiān tóng zhēn gè fēng zī yīng wěi xiàng mào qīng qí bǐ xún cháng sú zǐ bù tóng
少顷间,只听得呀的一声,洞门开处,里面走出一个仙童,真个丰姿英伟,像貌清奇,比寻常俗子不同。
dàn jiàn tā
但见他:
jì shuāng sī wǎn kuān páo liǎng xiù fēng
髻双丝绾,宽袍两袖风。
mào hé shēn zì bié xīn yǔ xiāng jù kōng
貌和身自别,心与相俱空。
wù wài cháng nián kè shān zhōng yǒng shòu tóng
物外长年客,山中永寿童。
yī chén quán bù rǎn jiǎ zǐ rèn fān téng
一尘全不染,甲子任翻腾。
nà tóng zǐ chū de mén lái gāo jiào dào shèn me rén zài cǐ sāo rǎo
那童子出得门来,高叫道:“甚么人在此搔扰?
hóu wáng pū de tiào xià shù lái shàng qián gōng shēn dào xiān tóng wǒ shì gè fǎng dào xué xiān zhī dì zǐ gèng bù gǎn zài cǐ sāo rǎo
”猴王扑的跳下树来,上前躬身道:“仙童,我是个访道学仙之弟子,更不敢在此搔扰。
xiān tóng xiào dào nǐ shì gè fǎng dào de me
”仙童笑道:“你是个访道的么?
hóu wáng dào shì
”猴王道:“是。
tóng zǐ dào wǒ jiā shī fu zhèng cái xià tà dēng tán jiǎng dào
”童子道:“我家师父,正才下榻,登坛讲道。
hái wèi shuō chū yuán yóu jiù jiào wǒ chū lái kāi mén
还未说出原由,就教我出来开门。
shuō wài miàn yǒu gè xiū xíng de lái le kě qù jiē dài jiē dài
说:‘外面有个修行的来了,可去接待接待。
xiǎng bì jiù shì nǐ le
’想必就是你了?
hóu wáng xiào dào shì wǒ shì wǒ
”猴王笑道:“是我,是我。
tóng zǐ dào nǐ gēn wǒ jìn lái
”童子道:“你跟我进来。
zhè hóu wáng zhěng yī duān sù suí tóng zǐ jìng rù dòng tiān shēn chù guān kàn yī céng céng shēn gé qióng lóu yī jìn jìn zhū gōng bèi què shuō bù jìn nà jìng shì yōu jū zhí zhì yáo tái zhī xià
这猴王整衣端肃,随童子径入洞天深处观看:一层层深阁琼楼,一进进珠宫贝阙,说不尽那静室幽居,直至瑶台之下。
jiàn nà pú tí zǔ shī duān zuò zài tái shàng liǎng biān yǒu sān shí gè xiǎo xian shì lì tái xià
见那菩提祖师端坐在台上,两边有三十个小仙侍立台下。
guǒ rán shì
果然是:
dà jué jīn xiān méi gòu zī xī fāng miào xiāng zǔ pú tí
大觉金仙没垢姿,西方妙相祖菩提;
bù shēng bù miè sān sān xíng quán qì quán shén wàn wàn cí
不生不灭三三行,全气全神万万慈。
kōng jì zì rán suí biàn huà zhēn rú běn xìng rèn wèi zhī
空寂自然随变化,真如本性任为之;
yǔ tiān tóng shòu zhuāng yán tǐ lì jié míng xīn dà fǎ shī
与天同寿庄严体,历劫明心大法师。
měi hóu wáng yī jiàn dǎo shēn xià bài kē tóu bù jì qí shù kǒu zhōng zhī dào shī fu
美猴王一见,倒身下拜,磕头不计其数,口中只道:“师父!
shī fu
师父!
wǒ dì zǐ zhì xīn cháo lǐ
我弟子志心朝礼!
zhì xīn cháo lǐ
志心朝礼!
zǔ shī dào nǐ shì nà fāng rén shì
”祖师道:“你是那方人氏?
qiě shuō gè xiāng guàn xìng míng míng bái zài bài
且说个乡贯姓名明白,再拜。
hóu wáng dào dì zǐ dōng shèng shén zhōu ào lái guó huā guǒ shān shuǐ lián dòng rén shì
”猴王道:“弟子东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。
zǔ shī hè lìng gǎn chū qù
”祖师喝令:“赶出去!
tā běn shì gè sā zhà dǎo xū zhī tú nà lǐ xiū shèn me dào guǒ
他本是个撒诈捣虚之徒,那里修甚么道果!
hóu wáng huāng máng kē tóu bú zhù dào dì zǐ shì lǎo shí zhī yán jué wú xū zhà
”猴王慌忙磕头不住道:“弟子是老实之言,决无虚诈。
zǔ shī dào nǐ jì lǎo shí zěn me shuō dōng shèng shén zhōu
”祖师道:“你既老实,怎么说东胜神洲?
nà qù chù dào wǒ zhè lǐ gé liǎng chóng dà hǎi yī zuò nán shàn bù zhōu rú hé jiù dé dào cǐ
那去处到我这里,隔两重大海,一座南赡部洲,如何就得到此?
hóu wáng kòu tóu dào dì zǐ piāo yáng guò hǎi dēng jiè yóu fāng yǒu shí shù gè nián tóu fāng cái fǎng dào cǐ chù
”猴王叩头道:“弟子飘洋过海,登界游方,有十数个年头,方才访到此处。
zǔ shī dào jì shì zhú jiàn xíng lái de yě bà
祖师道:“既是逐渐行来的也罢。
nǐ xìng shèn me
你姓甚么?
hóu wáng yòu dào wǒ wú xìng
”猴王又道:“我无性。
rén ruò mà wǒ wǒ yě bù nǎo
人若骂我,我也不恼;
ruò dǎ wǒ wǒ yě bù tián zhǐ shì péi gè lǐ r jiù bà le
若打我,我也不嗔,只是陪个礼儿就罢了。
yī shēng wú xìng
一生无性。
zǔ shī dào bú shì zhè gè xìng
”祖师道:“不是这个性。
nǐ fù mǔ yuán lái xìng shèn me
你父母原来姓甚么?
hóu wáng dào wǒ yě wú fù mǔ
”猴王道:“我也无父母。
zǔ shī dào jì wú fù mǔ xiǎng shì shù shàng shēng de
”祖师道:“既无父母,想是树上生的?
hóu wáng dào wǒ suī bú shì shù shēng què shì shí lǐ cháng de
”猴王道:“我虽不是树生,却是石里长的。
wǒ zhǐ jì de huā guǒ shān shàng yǒu yí kuài xian shí qí nián shí pò wǒ biàn shēng yě
我只记得花果山上有一块仙石,其年石破,我便生也。
zǔ shī wén yán àn xǐ dào zhè děng shuō què shì tiān dì shēng chéng de
”祖师闻言,暗喜道:“这等说,却是天地生成的。
nǐ qǐ lái zǒu zǒu wǒ kàn
你起来走走我看。
hóu wáng zòng shēn tiào qǐ guǎi ya guǎi de zǒu le liǎng biàn
”猴王纵身跳起,拐呀拐的走了两遍。
zǔ shī xiào dào nǐ shēn qū suī shì bǐ lòu què xiàng gè shí sōng guǒ de hú sūn
祖师笑道:“你身躯虽是鄙陋,却像个食松果的猢狲。
wǒ yǔ nǐ jiù shēn shàng qǔ gè xìng shì yì sī jiào nǐ xìng hú
我与你就身上取个姓氏,意思教你姓‘猢’。
hú zì qù le gè shòu bàng nǎi shì gǔ yuè
猢字去了个兽傍,乃是古月。
gǔ zhě lǎo yě
古者,老也;
yuè zhě yīn yě
月者,阴也。
lǎo yīn bù néng huà yù jiào nǐ xìng sūn dǎo hǎo
老阴不能化育,教你姓‘狲’倒好。
sūn zì qù le shòu bàng nǎi shì gè zi xì
狲字去了兽傍,乃是个子系。
zi zhě ér nán yě
子者,儿男也;
xì zhě yīng xì yě
系者,婴细也。
zhèng hé yīng ér zhī běn lùn
正合婴儿之本论。
jiào nǐ xìng sūn ba
教你姓‘孙’罢。
hóu wáng tīng shuō mǎn xīn huān xǐ cháo shàng kòu tóu dào hǎo
”猴王听说,满心欢喜,朝上叩头道:“好!
hǎo
好!
hǎo
好!
jīn rì fāng zhī xìng yě
今日方知姓也。
wàn wàng shī fu cí bēi
万望师父慈悲!
jì rán yǒu xìng zài qǐ cì gè míng zì què hǎo hū huàn
既然有姓,再乞赐个名字,却好呼唤。
zǔ shī dào wǒ mén zhōng yǒu shí èr gè zì fēn pài qǐ míng dào nǐ nǎi dì shí bèi zhī xiǎo tú yǐ
”祖师道:“我门中有十二个字,分派起名到你乃第十辈之小徒矣。
hóu wáng dào nà shí èr gè zì
”猴王道:“那十二个字?
zǔ shī dào nǎi guǎng dà zhì huì zhēn rú xìng hǎi yǐng wù yuán jué shí èr zì
”祖师道:“乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。
pái dào nǐ zhèng dāng wù zì
排到你,正当‘悟’字。
yǔ nǐ qǐ gè fǎ míng jiào zuò sūn wù kōng hǎo me
与你起个法名叫做‘孙悟空’好么?
hóu wáng xiào dào hǎo
”猴王笑道:“好!
hǎo
好!
hǎo
好!
zì jīn jiù jiào zuò sūn wù kōng yě
自今就叫做孙悟空也!
zhèng shì hóng méng chū pì yuán wú xìng dǎ pò wán kōng xū wù kōng
”正是:鸿蒙初辟原无姓,打破顽空须悟空。
bì jìng bù zhī xiàng hòu xiū xiē shèn me dào guǒ qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不之向后修些甚么道果,且听下回分解。