sūn wù kōng sān dǎo qiú fāng guān shì yīn gān quán huó shù
孙悟空三岛求方观世音甘泉活树
shī yuē chǔ shì xū cún xīn shàng rèn xiū shēn qiè jì cùn biān ér
诗曰:处世须存心上刃,修身切记寸边而。
cháng yán rèn zì wéi shēng yì dàn yào sān sī jiè nù qī
常言刃字为生意,但要三思戒怒欺。
shàng shì wú zhēng chuán gèn gǔ shèng rén huái dé jì dāng shí
上士无争传亘古,圣人怀德继当时。
gāng qiáng gèng yǒu gāng qiáng bèi jiū jìng zhōng chéng kōng yǔ fēi
刚强更有刚强辈,究竟终成空与非。
què shuō nà zhèn yuán dà xiān yòng shǒu chān zhe xíng zhě dào wǒ yě zhī dào nǐ de běn shì wǒ yě wén de nǐ de yīng míng zhǐ shì nǐ jīn fān yuè lǐ qī xīn zòng yǒu téng nà tuō bù dé wǒ shǒu
却说那镇元大仙用手搀着行者道:“我也知道你的本事,我也闻得你的英名,只是你今番越理欺心,纵有腾那,脱不得我手。
wǒ jiù hé nǐ jiǎng dào xī tiān jiàn le nǐ nà fó zǔ yě shào bù dé hái wǒ rén cān guǒ shù
我就和你讲到西天,见了你那佛祖,也少不得还我人参果树。
nǐ mò nòng shén tōng
你莫弄神通!
xíng zhě xiào dào nǐ zhè xiān shēng hǎo xiǎo jiā zǐ yàng
”行者笑道:“你这先生好小家子样!
ruò yào shù huó yǒu shèn yí nán
若要树活,有甚疑难!
zǎo shuō zhè huà kě bù shěng le yī chǎng zhēng jìng
早说这话,可不省了一场争竞?
dà xiān dào bù zhēng jìng wǒ kěn shàn zì ráo nǐ
”大仙道:“不争竞,我肯善自饶你?
xíng zhě dào nǐ jiě le wǒ shī fù wǒ hái nǐ yī kē huó shù rú hé
”行者道:“你解了我师父,我还你一颗活树如何?
dà xiān dào nǐ ruò yǒu cǐ shén tōng yī de shù huó wǒ yǔ nǐ bā bài wèi jiāo jié wèi xiōng dì
”大仙道:“你若有此神通,医得树活,我与你八拜为交,结为兄弟。
xíng zhě dào bù dǎ jǐn fàng le tā men lǎo sūn guǎn jiào hái nǐ huó shù
”行者道:“不打紧,放了他们,老孙管教还你活树。
dà xiān liàng tā zǒu bù tuō jí mìng jiě fàng le sān zàng bā jiè shā sēng
”大仙谅他走不脱,即命解放了三藏、八戒、沙僧。
shā sēng dào shī fu a bù zhī shī xiōng dǎo de shì shèn me guǐ li
沙僧道:“师父啊,不知师兄捣得是甚么鬼哩。
bā jiè dào shèn me guǐ
八戒道:“甚么鬼!
zhè jiào zuò dāng miàn rén qíng guǐ
这叫做当面人情鬼!
shù sǐ le yòu kě yī de huó
树死了,又可医得活?
tā nòng gè guāng pí sàn ér hǎo kàn zhě zhe qiú yī zhì shù dān dān le tuō shēn zǒu lù huán gù de nǐ hé wǒ li
他弄个光皮散儿好看,者着求医治树,单单了脱身走路,还顾得你和我哩!
sān zàng dào tā jué bù gǎn sā le wǒ men wǒ men wèn tā nà lǐ qiú yī qù
”三藏道:“他决不敢撒了我们,我们问他那里求医去。
suì jiào dào wù kōng nǐ zěn me hōng le xiān cháng jiě fàng wǒ děng
”遂叫道:“悟空,你怎么哄了仙长,解放我等?
xíng zhě dào
”行者道:
lǎo sūn shì zhēn yán shí yǔ zěn me hōng tā
“老孙是真言实语,怎么哄他?
sān zàng dào nǐ wǎng hé chǔ qù qiú fāng
”三藏道:“你往何处去求方?
xíng zhě dào gǔ rén yún fāng cóng hǎi shàng lái
”行者道:“古人云,方从海上来。
wǒ jīn yào shàng dōng yáng dà hǎi biàn yóu sān dǎo shí zhōu fǎng wèn xiān wēng shèng lǎo qiú yí gè qǐ sǐ huí shēng zhī fǎ guǎn jiào yī de tā shù huó
我今要上东洋大海,遍游三岛十洲,访问仙翁圣老,求一个起死回生之法,管教医得他树活。
sān zàng dào cǐ qù jǐ shí kě huí
三藏道:“此去几时可回?
xíng zhě dào zhǐ xiāo sān rì
”行者道:“只消三日。
sān zàng dào jì rú cǐ jiù yī nǐ shuō yǔ nǐ sān rì zhī xiàn
”三藏道:“既如此,就依你说,与你三日之限。
sān rì lǐ lái biàn bà ruò sān rì zhī wài bù lái wǒ jiù niàn nà huà ér jīng le
三日里来便罢,若三日之外不来,我就念那话儿经了。
xíng zhě dào zūn mìng zūn mìng
”行者道:“遵命,遵命。
nǐ kàn tā jí zhěng hǔ pí qún chū mén lái duì dà xiān dào xiān shēng fàng xīn wǒ jiù qù jiù lái
”你看他急整虎皮裙,出门来对大仙道:“先生放心,我就去就来。
nǐ què yāo hǎo shēng fú shì wǒ shī fù zhú rì jiā sān chá liù fàn bù kě qiàn quē
你却要好生伏侍我师父,逐日家三茶六饭,不可欠缺。
ruò shǎo le xiē ér lǎo sūn huí lái hé nǐ suàn zhàng xiān dǎo tā nǐ de guō dǐ
若少了些儿,老孙回来和你算帐,先捣塌你的锅底。
yī fú ráng le yǔ tā jiāng xǐ jiāng xǐ
衣服禳了,与他浆洗浆洗。
liǎn r huáng le xiē ér wǒ bú yào
脸儿黄了些儿,我不要;
ruò shòu le xiē ér bù chū mén
若瘦了些儿,不出门。
nà dà xiān dào nǐ qù nǐ qù dìng bù jiào tā rěn è
”那大仙道:“你去,你去,定不教他忍饿。
hǎo hóu wáng jí zòng dòu yún bié le wǔ zhuāng guān jìng shàng dōng yáng dà hǎi
好猴王,急纵-斗云,别了五庄观,径上东洋大海。
zài bàn kōng zhōng kuài rú chè diàn jí rú liú xīng zǎo dào péng lái xiān jìng
在半空中,快如掣电,疾如流星,早到蓬莱仙境。
àn yún tóu zǐ xì guān kàn zhēn gè hǎo qù chù
按云头,仔细观看,真个好去处!
yǒu shī wèi zhèng shī yuē dà dì xiān xiāng liè shèng cáo péng lái fēn hé zhèn bō tāo
有诗为证,诗曰:大地仙乡列圣曹,蓬莱分合镇波涛。
yáo tái yǐng zhàn tiān xīn lěng jù quē guāng fú hǎi miàn gāo
瑶台影蘸天心冷,巨阙光浮海面高。
wǔ sè yān xiá hán yù lài jiǔ xiāo xīng yuè shè jīn áo
五色烟霞含玉籁,九霄星月射金鳌。
xī chí wáng mǔ cháng lái cǐ fèng zhù sān xiān jǐ cì táo
西池王母常来此,奉祝三仙几次桃。
nà xíng zhě kàn bù jìn xian jǐng jìng rù péng lái
那行者看不尽仙景,径入蓬莱。
zhèng rán zǒu chù jiàn bái yún dòng wài sōng yīn zhī xià yǒu sān gè lǎo ér wéi qí guān jú zhě shì shòu xīng duì jú zhě shì fú xīng lù xīng
正然走处,见白云洞外,松阴之下,有三个老儿围棋:观局者是寿星,对局者是福星、禄星。
xíng zhě shàng qián jiào dào lǎo dì men zuō yī le
行者上前叫道:“老弟们,作揖了。
nà sān xīng jiàn le fú tuì qí píng huí lǐ dào dà shèng hé lái
”那三星见了,拂退棋枰,回礼道:“大圣何来?
xíng zhě dào tè lái xún nǐ men shuǎ zǐ
”行者道:“特来寻你们耍子。
shòu xīng dào wǒ wén dà shèng qì dào cóng shì tuō xìng mìng bǎo hù táng sēng wǎng xī tiān qǔ jīng suì rì bēn bō shān lù nèi xiē r dé xián què lái shuǎ zǐ
”寿星道:“我闻大圣弃道从释,脱性命保护唐僧往西天取经,遂日奔波山路,那些儿得闲,却来耍子?
xíng zhě dào shí bù mán liè wèi shuō lǎo sūn yīn wǎng xī fāng xíng zài bàn lù yǒu xiē r zǔ zhì tè lái xiǎo shì yù gàn bù zhī kěn fǒu
”行者道:“实不瞒列位说,老孙因往西方,行在半路,有些儿阻滞,特来小事欲干,不知肯否?
fú xīng dào shì shèn dì fāng
”福星道:“是甚地方?
shì hé zǔ zhì
是何阻滞?
qǐ wèi míng shì wú hǎo cái chǔ
乞为明示,吾好裁处。
xíng zhě dào yīn lù guò wàn shòu shān wǔ zhuāng guān yǒu zǔ
”行者道:“因路过万寿山五庄观有阻。
sān lǎo jīng yà dào wǔ zhuāng guān shì zhèn yuán dà xiān de xiān gōng
”三老惊讶道:“五庄观是镇元大仙的仙宫。
nǐ mò bú shì bǎ tā rén cān guǒ tōu chī le xíng zhě xiào dào tōu chī le néng zhí shèn me
你莫不是把他人参果偷吃了”行者笑道:“偷吃了能值甚么?
sān lǎo dào nǐ zhè hóu zi bù zhī hǎo dǎi
”三老道:“你这猴子,不知好歹。
nà guǒ zǐ wén yī wén huó sān bǎi liù shí suì
那果子闻一闻,活三百六十岁;
chī yí gè huó sì wàn qī qiān nián jiào zuò wàn shòu cǎo huán dān
吃一个,活四万七千年,叫做万寿草还丹。
wǒ men de dào bù jí tā duō yǐ
我们的道,不及他多矣!
tā de zhī shén yì jiù kě yǔ tiān qí shòu
他得之甚易,就可与天齐寿;
wǒ men hái yào yǎng jīng liàn qì cún shén tiáo hé lóng hǔ zhuō kǎn tián lí bù zhī fèi duō shǎo gōng fū
我们还要养精、炼气、存神,调和龙虎,捉坎填离,不知费多少工夫。
nǐ zěn me shuō tā de néng zhí shèn jǐn
你怎么说他的能值甚紧?
tiān xià zhǐ yǒu cǐ zhǒng líng gēn
天下只有此种灵根!
xíng zhě dào líng gēn
”行者道:“灵根!
líng gēn
灵根!
wǒ yǐ nòng le tā gè duàn gēn li
我已弄了他个断根哩!
sān lǎo jīng dào zěn de duàn gēn
”三老惊道:“怎的断根?
xíng zhě dào wǒ men qián rì zài tā guān lǐ nà dà xiān bù zài jiā zhǐ yǒu liǎng gè xiǎo tóng jiē dài le wǒ shī fù què jiāng liǎng gè rén shēn guǒ fèng yǔ wǒ shī
”行者道:“我们前日在他观里,那大仙不在家,只有两个小童,接待了我师父,却将两个人参果奉与我师。
wǒ shī bù rèn de zhǐ shuō shì sān cháo wèi mǎn de hái tóng zài sān bù chī
我师不认得,只说是三朝未满的孩童,再三不吃。
nà tóng zǐ jiù ná qù chī le bù céng ràng de wǒ men
那童子就拿去吃了,不曾让得我们。
shì lǎo sūn jiù qù tōu le tā sān gè wǒ sān xiōng dì chī le
是老孙就去偷了他三个,我三兄弟吃了。
nà tóng zǐ bù zhī gāo dī zéi qián zéi hòu de mà gè bú zhù
那童子不知高低,贼前贼后的骂个不住。
shì lǎo sūn nǎo le bǎ tā shù dǎ le yī gùn tuī dǎo zài dì shù shàng guǒ zi quán wú yā kāi yè luò gēn chū zhī shāng yǐ kū sǐ le
是老孙恼了,把他树打了一棍,推倒在地,树上果子全无,桠开叶落,根出枝伤,已枯死了。
bù xiǎng nà tóng zǐ guān zhù wǒ men yòu bèi lǎo sūn niǔ kāi suǒ zǒu le
不想那童子关住我们,又被老孙扭开锁走了。
cì rì qīng chén nà xiān shēng huí jiā gǎn lái wèn dá jiān yǔ yán bù hé suì yǔ tā dǔ dòu bèi tā shǎn yī shǎn bǎ páo xiù zhǎn kāi yī xiù zi dōu lóng qù le
次日清晨,那先生回家赶来,问答间,语言不和,遂与他赌斗,被他闪一闪,把袍袖展开,一袖子都笼去了。
shéng chán suǒ bǎng kǎo wèn biān qiāo jiù dǎ le yī rì
绳缠索绑,拷问鞭敲,就打了一日。
shì yè yòu táo le tā yòu gǎn shàng yī jiù lóng qù
是夜又逃了,他又赶上,依旧笼去。
tā shēn wú cùn tiě zhǐ shì bǎ gè wěi zhē jià wǒ xiōng dì zhè děng sān bān bīng qì mò xiǎng dǎ de zháo tā
他身无寸铁,只是把个-尾遮架,我兄弟这等三般兵器,莫想打得着他。
zhè yī fān réng jiù bǎi bù jiāng bù guǒ gǔn le wǒ shī fù yǔ liǎng shī dì què jiāng wǒ xià yóu guō
这一番仍旧摆布,将布裹滚了我师父与两师弟,却将我下油锅。
wǒ yòu zuò le gè tuō shēn běn shì zǒu le bǎ tā guō dōu dǎ pò
我又做了个脱身本事走了,把他锅都打破。
tā jiàn ná wǒ bú zhù jǐn yǒu jǐ fēn cù wǒ
他见拿我不住,尽有几分醋我。
shì wǒ yòu yǔ tā hǎo jiǎng jiào tā fàng le wǒ shī fù shī dì wǒ yǔ tā yī shù guǎn huó liǎng jiā cái de ān níng
是我又与他好讲,教他放了我师父、师弟,我与他医树管活,两家才得安宁。
wǒ xiǎng zhe fāng cóng hǎi shàng lái gù cǐ tè yóu xiān jìng fǎng sān wèi lǎo dì yǒu shèn yī shù de fāng ér chuán wǒ yí gè jí jiù táng sēng tuō kǔ
我想着方从海上来,故此特游仙境,访三位老弟,有甚医树的方儿,传我一个,急救唐僧脱苦。
sān xīng wén yán xīn zhōng yě mèn dào nǐ zhè hóu ér quán bù shí rén
”三星闻言,心中也闷道:“你这猴儿,全不识人。
nà zhèn yuán zǐ nǎi dì xiān zhī zǔ wǒ děng nǎi shén xiān zhī zōng
那镇元子乃地仙之祖,我等乃神仙之宗;
nǐ suī dé le tiān xiān hái shì tài yǐ sàn shù wèi rù zhēn liú nǐ zěn me tuō de tā shǒu
你虽得了天仙,还是太乙散数,未入真流,你怎么脱得他手?
ruò shì dà shèng dǎ shā le zǒu shòu fēi qín guǒ chóng lín zhǎng zhǐ yòng wǒ shǔ mǐ zhī dān kě yǐ jiù huó
若是大圣打杀了走兽飞禽,蜾虫鳞长,只用我黍米之丹,可以救活。
nà rén shēn guǒ nǎi xiān mù zhī gēn rú hé yī zhì
那人参果乃仙木之根,如何医治?
méi fāng méi fāng
没方,没方。
nà xíng zhě jiàn shuō wú fāng què jiù méi fēng shuāng suǒ é cù qiān hén
”那行者见说无方,却就眉峰双锁,额蹙千痕。
fú xīng dào dà shèng cǐ chù wú fāng tā chǔ huò yǒu zěn me jiù shēng fán nǎo
福星道:“大圣,此处无方,他处或有,怎么就生烦恼?
xíng zhě dào wú fāng bié fǎng guǒ rán róng yì jiù shì yóu biàn hǎi jiǎo tiān yá zhuǎn tòu sān shí liù tiān yì shì xiǎo kě
”行者道:“无方别访,果然容易,就是游遍海角天涯,转透三十六天亦是小可;
zhǐ shì wǒ nà táng zhǎng lǎo fǎ yán liàng zhǎi zhǐ yǔ le wǒ sān rì qī xiàn
只是我那唐长老法严量窄,止与了我三日期限。
sān rì yǐ wài bú dào tā jiù yào niàn nà jǐn gū er zhòu li
三日以外不到,他就要念那《紧箍儿咒》哩。
sān xīng xiào dào hǎo
”三星笑道:“好!
hǎo
好!
hǎo
好!
ruò bù shì zhè gè fǎ ér jū shù nǐ nǐ yòu zuān tiān le
若不是这个法儿拘束你,你又钻天了。
shòu xīng dào dà shèng fàng xīn bù xū fán nǎo
”寿星道:“大圣放心,不须烦恼。
nà dà xiān suī chēng shàng bèi què yě yǔ wǒ děng yǒu shí
那大仙虽称上辈,却也与我等有识。
yī zé jiǔ bié bù céng bài wàng
一则久别,不曾拜望;
èr lái shì dà shèng de rén qíng
二来是大圣的人情。
rú jīn wǒ sān rén tóng qù wàng tā yī wàng jiù yǔ nǐ dào dá cǐ qíng jiào nà táng hé shàng mò niàn jǐn gū er zhòu xiū shuō sān rì wǔ rì zhǐ děng nǐ qiú dé fāng lái wǒ men cái bié
如今我三人同去望他一望,就与你道达此情,教那唐和尚莫念《紧箍儿咒》,休说三日五日,只等你求得方来,我们才别。
xíng zhě dào gǎn jī
”行者道:感激!
gǎn jī
感激!
jiù qǐng sān wèi lǎo dì xíng xíng wǒ qù yě
就请三位老弟行行,我去也。
dà shèng cí bié sān xīng bù tí
”大圣辞别三星不题。
què shuō zhè sān xīng jià qǐ xiáng guāng jí wǎng wǔ zhuāng guān ér lái
却说这三星驾起祥光,即往五庄观而来。
nà guān zhōng hé zhòng rén děng hū tīng de cháng tiān hè lì yuán lái shì sān lǎo guāng lín
那观中合众人等,忽听得长天鹤唳,原来是三老光临。
dàn jiàn nà yíng kōng ǎi ǎi xiáng guāng cù xiāo hàn fēn fēn xiāng fù yù
但见那:盈空蔼蔼祥光簇,霄汉纷纷香馥郁。
cǎi wù qiān tiáo hù yǔ yī qīng yún yī duo qíng xian zú
彩雾千条护羽衣,轻云一朵擎仙足。
qīng luán fēi dān fèng xiù yǐn xiāng fēng mǎn de pū
青鸾飞,丹凤-,袖引香风满地扑。
zhǔ zhàng xuán lóng xǐ xiào shēng hào rán chuí yù xiōng qián fú
拄杖悬龙喜笑生,皓髯垂玉胸前拂。
tóng yán huān yuè gèng wú yōu zhuàng tǐ xióng wēi duō yǒu fú
童颜欢悦更无忧,壮体雄威多有福。
zhí xīng chóu tiān hǎi wū yāo guà hú lú bìng bǎo
执星筹,添海屋,腰挂葫芦并宝。
wàn jì qiān xún fú shòu zhǎng shí zhōu sān dǎo suí yuán sù
万纪千旬福寿长,十洲三岛随缘宿。
cháng lái shì shàng sòng qiān xiáng měi xiàng rén jiān zēng bǎi fú
常来世上送千祥,每向人间增百福。
gài qián kūn róng fú lù fú shòu wú jiāng jīn xǐ de
概乾坤,荣福禄,福寿无疆今喜得。
sān lǎo chéng xiáng yè dà xiān fú táng hé qì jiē wú jí
三老乘祥谒大仙,福堂和气皆无极。
nà xiān tóng kàn jiàn jí máng bào dào
那仙童看见,即忙报道:
shī fu hǎi shàng sān xīng lái le
“师父,海上三星来了。
zhèn yuán zǐ zhèng yǔ táng sēng shī dì xián xù wén bào jí jiàng jiē fèng yíng
”镇元子正与唐僧师弟闲叙,闻报即降阶奉迎。
nà bā jiè jiàn le shòu xīng jìn qián chě zhù xiào dào nǐ zhè ròu tóu lǎo ér xǔ jiǔ bú jiàn hái shì zhè bān tuō sǎ mào r yě bù dài gè lái
那八戒见了寿星,近前扯住,笑道:“你这肉头老儿,许久不见,还是这般脱洒,帽儿也不带个来。
suì bǎ zì jiā yí gè sēng mào pū de tào zài tā tóu shàng pū zhuó shǒu hē hē dà xiào dào hǎo
”遂把自家一个僧帽,扑的套在他头上,扑着手呵呵大笑道:“好!
hǎo
好!
hǎo
好!
zhēn shì jiā guàn jìn lù yě
真是加冠进禄也!
nà shòu xīng jiāng mào zi guàn le mà dào nǐ zhè gè bèn huò lǎo dà bù zhī gāo dī
”那寿星将帽子掼了骂道:“你这个夯货,老大不知高低!
bā jiè dào wǒ bú shì bèn huò nǐ děng zhēn shì nú cái
”八戒道:“我不是夯货,你等真是奴才!
fú xīng dào nǐ dǎo shì gè bèn huò fǎn gǎn mà rén shì nú cái
”福星道:“你倒是个夯货,反敢骂人是奴才!
bā jiè yòu xiào dào jì bú shì rén jiā nú cái hǎo dào jiào zuò tiān shòu tiān fú tiān lù
”八戒又笑道:“既不是人家奴才,好道叫做添寿、添福、添禄?
nà sān zàng hē tuì le bā jiè jí zhěng yī bài le sān xīng
”那三藏喝退了八戒,急整衣拜了三星。
nà sān xīng yǐ wǎn bèi zhī lǐ jiàn le dà xiān fāng cái xù zuò
那三星以晚辈之礼见了大仙,方才叙坐。
zuò dìng lù xīng dào wǒ men yī xiàng jiǔ kuò zūn yán yǒu shī gōng jìng jīn yīn sūn dà shèng jiǎo rǎo xiān shān tè lái xiāng jiàn
坐定,禄星道:“我们一向久阔尊颜,有失恭敬,今因孙大圣搅扰仙山,特来相见。
dà xiān dào sūn xíng zhě dào péng lái qù de
”大仙道:“孙行者到蓬莱去的?
shòu xīng dào shì yīn wèi shāng le dà xiān de dān shù tā lái wǒ chù qiú fāng yī zhì wǒ bèi wú fāng tā yòu dào bié chù qiú fǎng dàn kǒng wéi le shèng sēng sān rì zhī xiàn yào niàn jǐn gū er zhòu
”寿星道:“是,因为伤了大仙的丹树,他来我处求方医治,我辈无方,他又到别处求访,但恐违了圣僧三日之限,要念《紧箍儿咒》。
wǒ bèi yī lái fèng bài èr lái tǎo gè kuān xiàn
我辈一来奉拜,二来讨个宽限。
sān zàng wén yán lián shēng yīng dào bù gǎn niàn bù gǎn niàn
”三藏闻言,连声应道:“不敢念,不敢念。
zhèng shuō chù bā jiè yòu pǎo jìn lái chě zhù fú xīng yào tǎo guǒ zǐ chī
”正说处,八戒又跑进来,扯住福星,要讨果子吃。
tā qù xiù lǐ luàn mō yāo lǐ luàn tūn bú zhù de jiē tā yī fú sōu jiǎn
他去袖里乱摸,腰里乱吞,不住的揭他衣服搜检。
sān zàng xiào dào nà bā jiè shì shèn me guī ju
三藏笑道:“那八戒是甚么规矩!
bā jiè dào bú shì méi guī ju cǐ jiào zuò fān fān shì fú
”八戒道:“不是没规矩,此叫做番番是福。
sān zàng yòu chì lìng chū qù nà dāi zi yīn luò niú chǒu zhe fú xīng yǎn bù zhuǎn jīng de fā hěn fú xīng dào bèn huò
”三藏又叱令出去,那呆子喑雒牛瞅着福星,眼不转睛的发狠,福星道:“夯货!
wǒ nà lǐ nǎo le nǐ lái nǐ zhè děng hèn wǒ
我那里恼了你来,你这等恨我?
bā jiè dào bú shì hèn nǐ zhè jiào huí tóu wàng fú
”八戒道:“不是恨你,这叫回头望福。
nà dāi zi chū de mén lái zhī jiàn yí gè xiǎo tóng ná le sì bǎ chá chí fāng qù xún chuí qǔ guǒ kàn chá bèi tā yī bǎ duó guò pǎo shàng diàn ná zhe xiǎo qìng r yòng shǒu luàn qiāo luàn dǎ liǎng tóu wán shuǎ
”那呆子出得门来,只见一个小童,拿了四把茶匙,方去寻锤取果看茶,被他一把夺过,跑上殿,拿着小磬儿,用手乱敲乱打,两头玩耍。
dà xiān dào zhè gè hé shàng yuè fā bù zūn zhòng le
大仙道:“这个和尚,越发不尊重了!
bā jiè xiào dào bú shì bù zūn zhòng zhè jiào zuò sì shí jí qìng
”八戒笑道:“不是不尊重,这叫做四时吉庆。
qiě bù shuō bā jiè dǎ hùn luàn chán què biǎo xíng zhě zòng xiáng yún lí le péng lái yòu zǎo dào fāng zhàng xiān shān
且不说八戒打诨乱缠,却表行者纵祥云离了蓬莱,又早到方丈仙山。
zhè shān zhēn hǎo qù chù yǒu shī wèi zhèng shī yuē fāng zhàng wēi é bié shì tiān tài yuán gōng fǔ huì shén xiān
这山真好去处,有诗为证,诗曰:方丈巍峨别是天,太元宫府会神仙。
zǐ tái guāng zhào sān qīng lù huā mù xiāng fú wǔ sè yān
紫台光照三清路,花木香浮五色烟。
jīn fèng zì duō ruǐ quē yù gāo shuí bī guàn zhī tián
金凤自多-蕊阙,玉膏谁逼灌芝田?
bì táo zǐ li xīn chéng shú yòu huàn xiān rén xìn wàn nián
碧桃紫李新成熟,又换仙人信万年。
nà xíng zhě àn luò yún tóu wú xīn wán jǐng zhèng zǒu chù zhǐ wén de xiāng fēng fù fù xuán hè shēng míng nà bì xiāng yǒu gè shén xiān dàn jiàn yíng kōng wàn dào xiá guāng xiàn cǎi wù piāo guāng bù duàn
那行者按落云头,无心玩景,正走处,只闻得香风馥馥,玄鹤声鸣,那壁厢有个神仙,但见:盈空万道霞光现,彩雾飘-光不断。
dān fèng xián huā yě gèng xiān qīng luán fēi wǔ shēng jiāo yàn
丹凤衔花也更鲜,青鸾飞舞声娇艳。
fú rú dōng hǎi shòu rú shān mào sì xiǎo tóng shēn tǐ jiàn
福如东海寿如山,貌似小童身体健。
hú yǐn dòng tiān bù lǎo dān yāo xuán yǔ rì cháng shēng zhuàn
壶隐洞天不老丹,腰悬与日长生篆。
rén jiān shù cì jiàng zhēn xiáng shì shàng jǐ fān xiāo ě yuàn
人间数次降祯祥,世上几番消厄愿。
wǔ dì céng xuān jiā shòu líng yáo chí měi fù pán táo yàn
武帝曾宣加寿龄,瑶池每赴蟠桃宴。
jiào huà zhòng sēng tuō sú yuán zhǐ kāi dà dào míng rú diàn
教化众僧脱俗缘,指开大道明如电。
yě zēng kuà hǎi zhù qiān qiū cháng qù líng shān cān fó miàn
也曾跨海祝千秋,常去灵山参佛面。
shèng hào dōng huá dà dì jūn yān xiá dì yī shén xiān juàn
圣号东华大帝君,烟霞第一神仙眷。
sūn xíng zhě dí miàn xiāng yíng jiào shēng dì jūn qǐ shǒu le
孙行者觌面相迎,叫声:“帝君,起手了。
nà dì jūn huāng máng huí lǐ dào dà shèng shī yíng
”那帝君慌忙回礼道:“大圣,失迎。
qǐng huāng jū fèng chá
请荒居奉茶。
suì yǔ xíng zhě chān shǒu ér rù
”遂与行者搀手而入。
guǒ rán shì bèi quē xiān gōng kàn bù jìn yáo chí qióng gé
果然是贝阙仙宫,看不尽瑶池琼阁。
fāng zuò dài chá zhī jiàn cuì píng hòu zhuǎn chū yí gè tóng ér
方坐待茶,只见翠屏后转出一个童儿。
tā zěn shēng dǎ bàn shēn chuān dào fú piāo xiá shuò yāo shù sī tāo guāng cuò luò
他怎生打扮:身穿道服飘霞烁,腰束丝绦光错落。
tóu dài guān jīn bù dòu xīng zú dēng máng lǚ yóu xiān yuè
头戴纶巾布斗星,足登芒履游仙岳。
liàn yuán zhēn tuō běn ké gōng xíng chéng shí suì yì lè
炼元真,脱本壳,功行成时遂意乐。
shí pò yuán liú jīng qì shén zhǔ rén rèn de wú xū cuò
识破原流精气神,主人认得无虚错。
táo míng jīn xǐ shòu wú jiāng jiǎ zǐ zhōu tiān guǎn bu zháo
逃名今喜寿无疆,甲子周天管不着。
zhuǎn huí láng dēng bǎo gé tiān shàng pán táo sān dù mō
转回廊,登宝阁,天上蟠桃三度摸。
piāo miǎo xiāng yún chū cuì píng xiǎo xian nǎi shì dōng fāng shuò
缥缈香云出翠屏,小仙乃是东方朔。
xíng zhě jiàn le xiào dào zhè gè xiǎo zéi zài zhè lǐ li
行者见了,笑道:“这个小贼在这里哩!
dì jūn chù méi yǒu táo zi nǐ tōu chī
帝君处没有桃子你偷吃!
dōng fāng shuò cháo shàng jìn lǐ dá dào lǎo zéi nǐ lái zhè lǐ zěn de
”东方朔朝上进礼,答道:“老贼,你来这里怎的?
wǒ shī fù méi yǒu xiān dān nǐ tōu chī
我师父没有仙丹你偷吃。
dì jūn jiào dào màn qiàn xiū luàn yán kàn chá lái yě
”帝君叫道:“曼倩休乱言,看茶来也。
màn qiàn yuán shì dōng fāng shuò de dào míng tā jí rù lǐ qǔ chá èr bēi
”曼倩原是东方朔的道名,他急入里取茶二杯。
yǐn qì xíng zhě dào lǎo sūn cǐ lái yǒu yī shì fèng gàn wèi zhī yǔn fǒu
饮讫,行者道:“老孙此来,有一事奉干,未知允否?
dì jūn dào hé shì
”帝君道:“何事?
zì dāng lǐng jiào
自当领教。
xíng zhě dào jìn yīn bǎo táng sēng xi xíng lù guò wàn shòu shān wǔ zhuāng guān yīn tā nà xiǎo tóng wú zhuàng shì wǒ yī shí fā nù bǎ tā rén cān guǒ shù tuī dǎo yīn cǐ zǔ zhì táng sēng bù dé tuō shēn tè lái zūn chù qiú cì yī fāng yī zhì wàn wàng kǎi rán
行者道:“近因保唐僧西行,路过万寿山五庄观,因他那小童无状,是我一时发怒,把他人参果树推倒,因此阻滞,唐僧不得脱身,特来尊处求赐一方医治,万望慨然。
dì jūn dào nǐ zhè hóu zi bù guǎn yī èr dào chù lǐ chuǎng huò
”帝君道:“你这猴子,不管一二,到处里闯祸。
nà wǔ zhuāng guān zhèn yuán zǐ shèng hào yǔ shì tóng jūn nǎi dì xiān zhī zǔ
那五庄观镇元子,圣号与世同君,乃地仙之祖。
nǐ zěn me jiù chōng zhuàng chū tā
你怎么就冲撞出他?
tā nà rén shēn guǒ shù nǎi cǎo huán dān
他那人参果树,乃草还丹。
nǐ tōu chī le shàng shuō yǒu zuì
你偷吃了,尚说有罪;
què yòu lián shù tuī dǎo tā kěn gàn xiū
却又连树推倒,他肯干休?
xíng zhě dào zhèng shì ne wǒ men zǒu tuō le bèi tā gǎn shàng bǎ wǒ men jiù dāng hàn jīn r yì bān yī xiù zi dōu lóng le qù suǒ yǐ jiǎo qì
”行者道:“正是呢,我们走脱了,被他赶上,把我们就当汗巾儿一般,一袖子都笼了去,所以角气。
mò nài hé xǔ tā qiú fāng yī zhì gù cǐ bài qiú
没奈何,许他求方医治,故此拜求。
dì jūn dào
”帝君道:
wǒ yǒu yī lì jiǔ zhuàn tài yǐ huán dān dàn néng zhì shì jiān shēng líng què bù néng yī shù
“我有一粒九转太乙还丹,但能治世间生灵,却不能医树。
shù nǎi shuǐ tǔ zhī líng tiān zī de rùn
树乃水土之灵,天滋地润。
ruò shì fán jiān de guǒ mù yī zhì hái kě
若是凡间的果木,医治还可;
zhè wàn shòu shān nǎi xiān tiān fú dì wǔ zhuāng guān nǎi hè zhōu dòng tiān rén shēn guǒ yòu shì tiān kāi dì pì zhī líng gēn rú hé kě zhì
这万寿山乃先天福地,五庄观乃贺洲洞天,人参果又是天开地辟之灵根,如何可治?
wú fāng
无方!
wú fāng
无方!
xíng zhě dào jì rán wú fāng lǎo sūn gào bié
行者道:“既然无方,老孙告别。
dì jūn réng yù liú fèng yù yè yī bēi xíng zhě dào jí jiù shì jǐn bù gǎn jiǔ zhì
”帝君仍欲留奉玉液一杯,行者道:“急救事紧,不敢久滞。
suì jià yún zhì yíng zhōu hǎi dǎo
”遂驾云至瀛洲海岛。
yě hǎo qù chù yǒu shī wèi zhèng shī yuē zhū shù líng lóng zhào zǐ yān yíng zhōu gōng què jiē zhū tiān
也好去处,有诗为证,诗曰:珠树玲珑照紫烟,瀛洲宫阙接诸天。
qīng shān lǜ shuǐ qí huā yàn yù yè kūn tiě shí jiān
青山绿水琪花艳,玉液锟-铁石坚。
wǔ sè bì jī tí hǎi rì qiān nián dān fèng xī zhū yān
五色碧鸡啼海日,千年丹凤吸朱烟。
shì rén wǎng jiū hú zhōng jǐng xiàng wài chūn guāng yì wàn nián
世人罔究壶中景,象外春光亿万年。
nà dà shèng zhì yíng zhōu zhī jiàn nà dān yá zhū shù zhī xià yǒu jǐ gè hào fà pó rán zhī bèi tóng yán hè bìn zhī xian zài nà lǐ zhuó qí yǐn jiǔ tán xiào ōu gē
那大圣至瀛洲,只见那丹崖珠树之下,有几个皓发皤髯之辈,童颜鹤鬓之仙,在那里着棋饮酒,谈笑讴歌。
zhēn gè shì xiáng yún guāng mǎn ruì ǎi xiāng fú
真个是:祥云光满,瑞霭香浮。
cǎi luán míng dòng kǒu xuán hè wǔ shān tóu
彩鸾鸣洞口,玄鹤舞山头。
bì ǒu shuǐ táo wèi àn jiǔ jiāo lí huǒ zǎo shòu qiān qiū
碧藕水桃为按酒,交梨火枣寿千秋。
yī gè gè dān zhào wú wén xian fú yǒu jí
一个个丹诏无闻,仙符有籍;
xiāo yáo suí làng dàng sàn dàn rèn qīng yōu
逍遥随浪荡,散淡任清幽。
zhōu tiān jiǎ zǐ nán jū guǎn dà dì qián kūn zhī zì yóu xiàn guǒ xuán yuán duì duì cān suí duō měi ài
周天甲子难拘管,大地乾坤只自由,献果玄猿,对对参随多美爱;
xián huā bái lù shuāng shuāng gǒng fú shén chóu móu
衔花白鹿,双双拱伏甚绸缪。
nèi xiē lǎo ér zhèng rán sǎ lè zhè xíng zhě lì shēng gāo jiào dào
那些老儿正然洒乐,这行者厉声高叫道:
dài wǒ shuǎ shuǎ r biàn zěn de
“带我耍耍儿便怎的!
zhòng xian jiàn le jí máng qū bù xiāng yíng
”众仙见了,急忙趋步相迎。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē rén shēn guǒ shù líng gēn zhé dà shèng fǎng xian qiú miào jué
有诗为证,诗曰:人参果树灵根折,大圣访仙求妙诀。
liáo rào dān xiá chū bǎo lín yíng zhōu jiǔ lǎo lái xiāng jiē
缭绕丹霞出宝林,瀛洲九老来相接。
xíng zhě rèn de shì jiǔ lǎo xiào dào lǎo xiōng dì men zì zài li
行者认得是九老,笑道:“老兄弟们自在哩!
jiǔ lǎo dào dà shèng dāng nián ruò cún zhèng bù nào tiān gōng bǐ wǒ men hái zì zài li
”九老道:“大圣当年若存正,不闹天宫,比我们还自在哩。
rú jīn hǎo le wén nǐ guī zhēn xiàng xī bài fó rú hé de xiá zhì cǐ
如今好了,闻你归真向西拜佛,如何得暇至此?
xíng zhě jiāng nà yī shù qiú fāng zhī shì jù chén le yī biàn
”行者将那医树求方之事,具陈了一遍。
jiǔ lǎo yě dà jīng dào nǐ yě tè rě huò
九老也大惊道:“你也忒惹祸!
rě huò
惹祸!
wǒ děng shí shì wú fāng
我等实是无方。
xíng zhě dào jì shì wú fāng wǒ qiě fèng bié
”行者道:“既是无方,我且奉别。
jiǔ lǎo yòu liú tā yǐn qióng jiāng shí bì ǒu
九老又留他饮琼浆,食碧藕。
xíng zhě dìng bù kěn zuò zhǐ lì yǐn le tā yī bēi jiāng chī le yí kuài ǒu jí jí lí le yíng zhōu jìng zhuǎn dōng yáng dà hǎi
行者定不肯坐,止立饮了他一杯浆,吃了一块藕,急急离了瀛洲,径转东洋大海。
zǎo wàng jiàn luò jiā shān bù yuǎn suì là xià yún tóu zhí dào pǔ tuó yán shàng jiàn guān yīn pú sà zài zǐ zhú lín zhōng yǔ zhū tiān dà shén mù chā lóng nǚ jiǎng jīng shuō fǎ
早望见落伽山不远,遂落下云头,直到普陀岩上,见观音菩萨在紫竹林中与诸天大神、木叉、龙女,讲经说法。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē hǎi zhǔ chéng gāo ruì qì nóng gèng guān qí yì shì wú qióng
有诗为证,诗曰:海主城高瑞气浓,更观奇异事无穷。
xū zhī yǐn yuē qiān bān wài jǐn chū xī wēi yī pǐn zhōng
须知隐约千般外,尽出希微一品中。
sì shèng shòu shí chéng zhèng guǒ liù fán tīng hòu tuō fán lóng
四圣授时成正果,六凡听后脱樊笼。
shǎo lín bié yǒu zhēn zī wèi huā guǒ xīn xiāng mǎn shù hóng
少林别有真滋味,花果馨香满树红。
nà pú sà zǎo yǐ kàn jiàn xíng zhě lái dào jí mìng shǒu shān dà shén qù yíng
那菩萨早已看见行者来到,即命守山大神去迎。
nà dà shén chū lín lái jiào shēng sūn wù kōng nà lǐ qù
那大神出林来,叫声:“孙悟空,那里去?
xíng zhě tái tóu hè dào nǐ zhè gè xióng pí
”行者抬头喝道:“你这个熊罴!
wǒ shì nǐ jiào de wù kōng
我是你叫的悟空?
dāng chū bú shì lǎo sūn ráo le nǐ nǐ yǐ cǐ zuò le hēi fēng shān de shī guǐ yǐ
当初不是老孙饶了你,你已此做了黑风山的尸鬼矣。
jīn rì gēn le pú sà shòu le shàn guǒ jū cǐ xiān shān cháng tīng fǎ jiào nǐ jiào bù dé wǒ yī shēng lǎo yé
今日跟了菩萨,受了善果,居此仙山,常听法教,你叫不得我一声老爷?
nà hēi xióng zhēn gè dé le zhèng guǒ zài pú sà chù zhèn shǒu pǔ tuó chēng wéi dà shén shì yě kuī le xíng zhě
”那黑熊真个得了正果,在菩萨处镇守普陀,称为大神,是也亏了行者。
tā zhǐ de péi xiào dào dà shèng gǔ rén yún jūn zǐ bù niàn jiù è zhǐ guǎn tí tā zěn de
他只得陪笑道:“大圣,古人云,君子不念旧恶,只管题他怎的!
pú sà zhe wǒ lái yíng nǐ li
菩萨着我来迎你哩。
zhè xíng zhě jiù duān sù zūn chéng yǔ dà shén dào le zǐ zhú lín lǐ cān bài pú sà
”这行者就端肃尊诚,与大神到了紫竹林里,参拜菩萨。
pú sà dào wù kōng táng sēng xíng dào hé chǔ yě
菩萨道:“悟空,唐僧行到何处也?
xíng zhě dào xíng dào xī niú hè zhōu wàn shòu shān le
”行者道:“行到西牛贺洲万寿山了。
pú sà dào nà wàn shòu shān yǒu zuò wǔ zhuāng guān zhèn yuán dà xiān nǐ céng huì tā me
”菩萨道:“那万寿山有座五庄观,镇元大仙你曾会他么?
xíng zhě dùn shǒu dào yīn shì zài wǔ zhuāng guān dì zǐ bù shí zhèn yuán dà xiān huǐ shāng le tā de rén shēn guǒ shù chōng zhuàng le tā tā jiù kùn zhì le wǒ shī fù bù dé qián jìn
”行者顿首道:“因是在五庄观,弟子不识镇元大仙,毁伤了他的人参果树,冲撞了他,他就困滞了我师父,不得前进。
nà pú sà qíng zhī guài dào nǐ zhè po hóu bù zhī hǎo dǎi
”那菩萨情知,怪道:“你这泼猴,不知好歹!
tā nà rén shēn guǒ shù nǎi tiān kāi dì pì de líng gēn
他那人参果树,乃天开地辟的灵根。
zhèn yuán zǐ nǎi dì xiān zhī zǔ wǒ yě ràng tā sān fēn nǐ zěn me jiù dǎ shāng tā shù
镇元子乃地仙之祖,我也让他三分,你怎么就打伤他树!
xíng zhě zài bài dào dì zǐ shí shì bù zhī
”行者再拜道:“弟子实是不知。
nà yī rì tā bù zài jiā zhǐ yǒu liǎng gè xiān tóng hou dài wǒ děng
那一日,他不在家,只有两个仙童,候待我等。
shì zhū wù néng xiǎo de tā yǒu guǒ zi yào yí gè cháng xīn dì zǐ wěi tōu le tā sān gè xiōng dì men fēn chī le
是猪悟能晓得他有果子,要一个尝新,弟子委偷了他三个,兄弟们分吃了。
nà tóng zǐ zhī jué mà wǒ děng wú yǐ shì dì zǐ fā nù suì jiāng tā shù tuī dǎo
那童子知觉,骂我等无已,是弟子发怒,遂将他树推倒。
tā cì rì huí lái gǎn shàng jiāng wǒ děng yī xiù zi lóng qù shéng bǎng biān chóu kǎo dǎ le yī rì
他次日回来赶上,将我等一袖子笼去,绳绑鞭怞,拷打了一日。
wǒ děng dàng yè zǒu tuō yòu bèi tā gǎn shàng yī rán lóng le
我等当夜走脱,又被他赶上,依然笼了。
sān fān liǎng cì qí shí nán táo yǐ yǔn le yǔ tā yī shù
三番两次,其实难逃,已允了与他医树。
què cái zì hǎi shàng qiú fāng biàn yóu sān dǎo zhòng shén xiān dōu méi yǒu běn shì
却才自海上求方,遍游三岛,众神仙都没有本事。
dì zǐ yīn cǐ zhì xīn cháo lǐ tè bài gào pú sà fú wàng cí mǐn fǔ cì yī fāng yǐ jiù táng sēng zǎo zǎo xi qù
弟子因此志心朝礼,特拜告菩萨,伏望慈悯,俯赐一方,以救唐僧早早西去。
pú sà dào nǐ zěn me bù zǎo lái jiàn wǒ què wǎng dǎo shǎng qù xún zhǎo
”菩萨道:“你怎么不早来见我,却往岛上去寻找?
xíng zhě wén de cǐ yán xīn zhōng àn xǐ dào zào huà le
”行者闻得此言,心中暗喜道:“造化了!
zào huà le
造化了!
pú sà yí dìng yǒu fāng yě
菩萨一定有方也!
tā yòu shàng qián kěn qiú pú sà dào wǒ zhè jìng píng dǐ de gān lù shuǐ shàn zhì de xiān shù líng miáo
”他又上前恳求,菩萨道:“我这净瓶底的甘露水,善治得仙树灵苗。
xíng zhě dào kě zēng jīng yàn guò me
”行者道:“可曾经验过么?
pú sà dào
”菩萨道:
jīng yàn guò de
“经验过的。
xíng zhě wèn yǒu hé jīng yàn
”行者问:“有何经验?
pú sà dào dāng nián tài shàng lǎo jūn céng yǔ wǒ dǔ shèng tā bǎ wǒ de yáng liǔ zhī bá le qù fàng zài liàn dān lú lǐ zhì de jiāo gān sòng lái huán wǒ
”菩萨道:“当年太上老君曾与我赌胜:他把我的杨柳枝拔了去,放在炼丹炉里,炙得焦干,送来还我。
shì wǒ ná le chā zài píng zhōng yī zhòu yè fù de qīng zhī lǜ yè yǔ jiù xiāng tóng
是我拿了插在瓶中,一昼夜,复得青枝绿叶,与旧相同。
xíng zhě xiào dào zhēn zào huà le
”行者笑道:“真造化了!
zhēn zào huà le
真造化了!
hōng jiāo le de shàng néng yī huó kuàng cǐ tuī dǎo de yǒu hé nán zāi
烘焦了的尚能医活,况此推倒的,有何难哉!
pú sà fēn fù dà zhòng kān shǒu lín zhōng wǒ qù qù lái
”菩萨吩咐大众:“看守林中,我去去来。
suì shǒu tuō jìng píng bái yīng gē qián biān qiǎo zhuàn sūn dà shèng suí hòu xiāng cóng
遂手托净瓶,白鹦哥前边巧啭,孙大圣随后相从。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē yù háo jīn xiàng shì nán lùn zhèng shì cí bēi jiù kǔ zūn
有诗为证,诗曰:玉毫金象世难论,正是慈悲救苦尊。
guò qù jié féng wú gòu fú zhì jīn chéng de yǒu wéi shēn
过去劫逢无垢佛,至今成得有为身。
jǐ shēng yù hǎi chéng qīng làng yī piàn xīn tián jué diǎn chén
几生欲海澄清浪,一片心田绝点尘。
gān lù jiǔ jīng zhēn miào fǎ guǎn jiào bǎo shù yǒng cháng chūn
甘露久经真妙法,管教宝树永长春。
què shuō nà guān lǐ dà xiān yǔ sān lǎo zhèng rán qīng huà hū jiàn sūn dà shèng àn luò yún tóu jiào dào pú sà lái le kuài jiē kuài jiē
却说那观里大仙与三老正然清话,忽见孙大圣按落云头,叫道:“菩萨来了,快接快接!
huāng de nà sān xīng yǔ zhèn yuán zǐ gòng sān zàng shī tú yī qí yíng chū bǎo diàn
”慌得那三星与镇元子共三藏师徒,一齐迎出宝殿。
pú sà cái zhù le xiáng yún xiān yǔ zhèn yuán zǐ péi le huà hòu yǔ sān xīng zuò lǐ
菩萨才住了祥云,先与镇元子陪了话,后与三星作礼。
lǐ bì shàng zuò nà jiē qián xíng zhě yǐn táng sēng bā jiè shā sēng dōu bài le
礼毕上坐,那阶前,行者引唐僧、八戒、沙僧都拜了。
nà guān zhōng zhū xian yě lái bài jiàn
那观中诸仙,也来拜见。
xíng zhě dào dà xiān bù bì chí yí chèn zǎo er chén shè xiāng àn qǐng pú sà tì nǐ zhì nà shèn me guǒ shù qù
行者道:“大仙不必迟疑,趁早儿陈设香案,请菩萨替你治那甚么果树去。
dà xiān gōng shēn xiè pú sà dào xiǎo kě dì gòu dàng zěn me gǎn láo pú sà xià jiàng
”大仙躬身谢菩萨道:“小可的勾当,怎么敢劳菩萨下降?
pú sà dào táng sēng nǎi wǒ zhī dì zǐ sūn wù kōng chōng zhuàng le xiān shēng lǐ dāng péi cháng bǎo shù
”菩萨道:“唐僧乃我之弟子,孙悟空冲撞了先生,理当赔偿宝树。
sān lǎo dào jì rú cǐ bù xū qiān jiǎng le
”三老道:“既如此,不须谦讲了。
qǐng pú sà dōu dào yuán zhōng qù kàn kàn
请菩萨都到园中去看看。
nà dà xiān jí mìng shè jù xiāng àn dǎ sǎo hòu yuán qǐng pú sà xiān xíng sān lǎo suí hòu
那大仙即命设具香案,打扫后园,请菩萨先行,三老随后。
sān zàng shī tú yǔ běn guān zhòng xian dōu dào yuán nèi guān kàn shí nà kē shù dào zài dì xià tǔ kāi gēn xiàn yè luò zhī kū
三藏师徒与本观众仙,都到园内观看时,那棵树倒在地下,土开根现,叶落枝枯。
pú sà jiào wù kōng shēn shǒu lái
菩萨叫:“悟空,伸手来。
nà xíng zhě jiāng zuǒ shǒu shēn kāi
”那行者将左手伸开。
pú sà jiāng yáng liǔ zhī zhàn chū píng zhōng gān lù bǎ xíng zhě shǒu xīn lǐ huà le yī dào qǐ sǐ huí shēng de fú zì jiào tā fàng zài shù gēn zhī xià dàn kàn shuǐ chū wèi dù
菩萨将杨柳枝,蘸出瓶中甘露,把行者手心里画了一道起死回生的符字,教他放在树根之下,但看水出为度。
nà xíng zhě niē zhe quán tou wǎng nà shù gēn dǐ xià chuāi zhe xū yú yǒu qīng quán yī wāng
那行者捏着拳头,往那树根底下揣着,须臾有清泉一汪。
pú sà dào nà gè shuǐ bù xǔ fàn wǔ xíng zhī qì xū yòng yù piáo yǎo chū fú qǐ shù lái cóng tóu jiāo xià zì rán gēn pí xiāng hé yè zhǎng yá shēng zhī qīng guǒ chū
菩萨道:“那个水不许犯五行之器,须用玉瓢舀出,扶起树来,从头浇下,自然根皮相合,叶长芽生,枝青果出。
xíng zhě dào xiǎo dào shì men kuài qǔ yù piáo lái
”行者道:“小道士们,快取玉瓢来。
zhèn yuán zǐ dào pín dào huāng shān méi yǒu yù piáo zhǐ yǒu yù chá zhǎn yù jiǔ bēi kě yòng de me
”镇元子道:“贫道荒山,没有玉瓢,只有玉茶盏、玉酒杯,可用得么?
pú sà dào dàn shì yù qì kě yǎo de shuǐ de biàn ba qǔ jiāng lái kàn
”菩萨道:“但是玉器,可舀得水的便罢,取将来看。
dà xiān jí mìng xiǎo tóng zi qǔ chū yǒu èr sān shí gè chá zhǎn sì wǔ shí gè jiǔ zhǎn què jiāng nà gēn xià qīng quán yǎo chū
大仙即命小童子取出有二三十个茶盏,四五十个酒盏,却将那根下清泉舀出。
xíng zhě bā jiè shā sēng káng qǐ shù lái fú de zhōu zhēng yōng shàng tǔ jiāng yù qì nèi gān quán yī ōu ōu pěng yǔ pú sà
行者、八戒、沙僧,扛起树来,扶得周正,拥上土,将玉器内甘泉,一瓯瓯捧与菩萨。
pú sà jiāng yáng liǔ zhī xì xì sǎ shàng kǒu zhōng yòu niàn zhe jīng zhòu
菩萨将杨柳枝细细洒上,口中又念着经咒。
bù duō shí sǎ jìng nà yǎo chū zhī shuǐ zhī jiàn nà shù guǒ rán yī jiù qīng zhī lǜ yè nóng yù yīn sēn shàng yǒu èr shí sān gè rén cān guǒ
不多时,洒净那舀出之水,只见那树果然依旧青枝绿叶浓郁阴森,上有二十三个人参果。
qīng fēng míng yuè èr tóng zǐ dào qián rì bú jiàn le guǒ zǐ shí diān dǎo zhǐ shù dé èr shí èr gè jīn rì huí shēng zěn me yòu duō le yí gè
清风、明月二童子道:“前日不见了果子时,颠倒只数得二十二个,今日回生,怎么又多了一个?
xíng zhě dào rì jiǔ jiàn rén xīn
”行者道:“日久见人心。
qián rì lǎo sūn zhǐ tōu le sān gè nà yí gè là xià de lái tǔ dì shuō zhè bǎo yù tǔ ér rù bā jiè zhǐ rǎng wǒ dǎ le piān shǒu gù zǒu le fēng xìn zhǐ chán dào rú jīn cái jiàn míng bái
前日老孙只偷了三个,那一个落下地来,土地说这宝遇土而入,八戒只嚷我打了偏手,故走了风信,只缠到如今,才见明白。
pú sà dào wǒ fāng cái bù yòng wǔ xíng zhī qì zhě zhī dào cǐ wù yǔ wǔ xíng xiāng wèi gù ěr
”菩萨道:“我方才不用五行之器者,知道此物与五行相畏故耳。
nà dà xiān shí fēn huān xǐ jí lìng qǔ jīn jī zǐ lái bǎ guǒ zǐ qiāo xià shí gè qǐng pú sà yǔ sān lǎo fù huí bǎo diàn yī zé xiè láo èr lái zuò gè rén cān guǒ huì
”那大仙十分欢喜,急令取金击子来,把果子敲下十个,请菩萨与三老复回宝殿,一则谢劳,二来做个人参果会。
zhòng xiǎo xian suì diào kāi zhuō yǐ pū shè dān pán qǐng pú sà zuò le shàng miàn zhèng xí sān lǎo zuǒ xí táng sēng yòu xí zhèn yuán zǐ qián xí xiāng péi gè shí le yí gè
众小仙遂调开桌椅,铺设丹盘,请菩萨坐了上面正席,三老左席,唐僧右席,镇元子前席相陪,各食了一个。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē wàn shòu shān zhōng gǔ dòng tiān rén shēn yī shú jiǔ qiān nián
有诗为证,诗曰:万寿山中古洞天,人参一熟九千年。
líng gēn xiàn chū yá zhī sǔn gān lù zī shēng guǒ yè quán
灵根现出芽枝损,甘露滋生果叶全。
sān lǎo xǐ féng jiē jiù qì sì sēng xìng yù shì qián yuán
三老喜逢皆旧契,四僧幸遇是前缘。
zì jīn huì fú rén cān guǒ jìn shì cháng shēng bù lǎo xian
自今会服人参果,尽是长生不老仙。
cǐ shí pú sà yǔ sān lǎo gè chī le yí gè táng sēng shǐ zhī shì xiān jiā bǎo bèi yě chī le yí gè wù kōng sān rén yì gè chī yí gè zhèn yuán zǐ péi le yí gè běn guān xian zhòng fēn chī le yí gè
此时菩萨与三老各吃了一个,唐僧始知是仙家宝贝,也吃了一个,悟空三人亦各吃一个,镇元子陪了一个,本观仙众分吃了一个。
xíng zhě cái xiè le pú sà huí shàng pǔ tuó yán sòng sān xīng jìng zhuǎn péng lái dǎo
行者才谢了菩萨回上普陀岩,送三星径转蓬莱岛。
zhèn yuán zǐ què yòu ān pái shū jiǔ yǔ xíng zhě jié wèi xiōng dì
镇元子却又安排蔬酒,与行者结为兄弟。
zhè cái shì bù dǎ bù chéng xiāng shí liǎng jiā hé le yī jiā
这才是不打不成相识,两家合了一家。
shī tú sì zhòng xǐ xǐ huān huān tiān wǎn xiē le
师徒四众,喜喜欢欢,天晚歇了。
nà zhǎng lǎo cái shì yǒu yuán chī de cǎo huán dān cháng shòu kǔ ái yāo guài nán
那长老才是:有缘吃得草还丹,长寿苦挨妖怪难。
bì jìng dào míng rì rú hé zuò bié qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟到明日如何作别,且听下回分解——