xīn yuán zhèng chǔ zhū yuán fú pī pò páng mén jiàn yuè míng
心猿正处诸缘伏劈破旁门见月明
què shuō sūn xíng zhě àn luò yún tóu duì shī fu bèi yán pú sà jiè tóng zǐ lǎo jūn shōu qù bǎo bèi zhī shì
却说孙行者按落云头,对师父备言菩萨借童子、老君收去宝贝之事。
sān zàng chēng xiè bù yǐ sǐ xīn tā dì bàn qián chéng shě mìng tóu xi pān ān shàng mǎ zhū bā jiè tiāo zhe xíng lǐ shā hé shàng lǒng zhe mǎ tóu sūn xíng zhě zhí le tiě bàng pōu kāi lù jìng xià gāo shān qián jìn
三藏称谢不已,死心塌地,办虔诚,舍命投西,攀鞍上马,猪八戒挑着行李,沙和尚拢着马头,孙行者执了铁棒,剖开路,径下高山前进。
shuō bù jìn nà shuǐ xiǔ fēng cān pī shuāng mào lù shī tú men xíng ba duō shí qián yòu yī shān zǔ lù
说不尽那水宿风餐,披霜冒露,师徒们行罢多时,前又一山阻路。
sān zàng zài nà mǎ shàng gāo jiào tú dì a nǐ kàn nà lǐ shān shì cuī wēi xū shì yào zǐ xì dī fáng kǒng yòu yǒu mó zhàng qīn shēn yě
三藏在那马上高叫:“徒弟啊,你看那里山势崔巍,须是要仔细提防,恐又有魔障侵身也。
xíng zhě dào
”行者道:
shī fu xiū yào hú sī luàn xiǎng zhǐ yào dìng xìng cún shén zì rán wú shì
“师父休要胡思乱想,只要定性存神,自然无事。
sān zàng dào tú dì ya xī tiān zěn me zhè děng nán xíng
”三藏道:“徒弟呀,西天怎么这等难行?
wǒ jì de lí le cháng ān chéng zài lù shàng chūn jìn xià lái qiū cán dōng zhì yǒu sì wǔ gè nián tóu zěn me hái bù néng dé dào
我记得离了长安城,在路上春尽夏来,秋残冬至,有四五个年头,怎么还不能得到?
xíng zhě wén yán hē hē xiào dào zǎo li
”行者闻言,呵呵笑道:“早哩!
zǎo li
早哩!
hái bù céng chū dà mén li
还不曾出大门哩!
bā jiè dào gē ge bú yào chě huǎng rén jiān jiù yǒu zhè bān dà mén
”八戒道:“哥哥不要扯谎,人间就有这般大门?
xíng zhě dào xiōng dì wǒ men hái zài táng wū lǐ zhuǎn li
”行者道:“兄弟,我们还在堂屋里转哩!
shā sēng xiào dào shī xiōng shǎo shuō dà huà xià wǒ nà lǐ jiù yǒu zhè bān dà táng wū què yě méi chù mǎi zhè bān dà guò liáng a
”沙僧笑道:“师兄,少说大话吓我,那里就有这般大堂屋,却也没处买这般大过梁啊。
xíng zhě dào xiōng dì ruò yī lǎo sūn kàn shí bǎ zhè qīng tiān wèi wū wǎ rì yuè zuò chuāng líng sì shān wǔ yuè wèi liáng zhù tiān dì yóu rú yī chǎng tīng
”行者道:“兄弟,若依老孙看时,把这青天为屋瓦,日月作窗棂,四山五岳为梁柱,天地犹如一敞厅!
bā jiè tīng shuō dào bà le
”八戒听说道:“罢了!
bà le
罢了!
wǒ men zhǐ dāng zhuǎn xiē shí huí qù ba
我们只当转些时回去罢。
xíng zhě dào bù bì luàn tán zhǐ guǎn gēn zhe lǎo sūn zǒu lù
”行者道:“不必乱谈,只管跟着老孙走路。
hǎo dà shèng héng dān le tiě bàng lǐng dìng le táng sēng pōu kāi shān lù yī zhí qián jìn
好大圣,横担了铁棒,领定了唐僧,剖开山路,一直前进。
nà shī fu zài mǎ shàng yáo guān hǎo yī zuò shān jǐng zhēn gè shì shān dǐng cuó é mó dǒu bǐng shù shāo fǎng fú jiē yún xiāo
那师父在马上遥观,好一座山景,真个是:山顶嵯峨摩斗柄,树梢仿佛接云霄。
qīng yān duī lǐ shí wén de gǔ kǒu yuán tí
青烟堆里,时闻得谷口猿啼;
luàn cuì yīn zhōng měi tīng de sōng jiān hè lì
乱翠阴中,每听得松间鹤唳。
xiào fēng shān mèi lì xī jiān xì nòng qiáo fū
啸风山魅立溪间,戏弄樵夫;
chéng qì hú lí zuò yá pàn jīng zhāng liè hù
成器狐狸坐崖畔,惊张猎户。
hǎo shān
好山!
kàn nà bā miàn yá wēi sì wéi xiǎn jùn
看那八面崖巍,四围险峻。
gǔ guài qiáo sōng pán cuì gài kū cuī lǎo shù guà téng luó
古怪乔松盘翠盖,枯摧老树挂藤萝。
quán shuǐ fēi liú hán qì tòu rén máo fà lěng
泉水飞流,寒气透人毛发冷;
diān fēng yì qīng fēng shè yǎn mèng hún jīng
巅峰屹-,清风射眼梦魂惊。
shí tīng dà chóng xiāo hǒu měi wén shān niǎo shí míng
时听大虫哮吼,每闻山鸟时鸣。
jǐ lù chéng qún chuān jīng jí wǎng lái tiào yuè
麂鹿成群穿荆棘,往来跳跃;
zhāng tù jié dǎng xún yě shí qián hòu bēn pǎo lì cǎo pō yī wàng bìng wú kè lǚ
獐兔结党寻野食,前后奔跑-立草坡,一望并无客旅;
xíng lái shēn āo sì biān jù yǒu chái láng
行来深凹,四边俱有豺狼。
yīng fēi fó zǔ xiū xíng chù jìn shì fēi qín zǒu shòu chǎng
应非佛祖修行处,尽是飞禽走兽场。
nà shī fu zhàn zhàn jīng jīng jìn cǐ shēn shān xīn zhōng qī cǎn dōu zhù mǎ jiào shēng wù kōng a
那师父战战兢兢,进此深山,心中凄惨,兜住马,叫声:“悟空啊!
wǒ zì cóng yì zhì dēng shān méng wáng bù liú xíng sòng chū chéng
我自从益智登山盟,王不留行送出城。
lù shàng xiāng féng sān léng zǐ tú zhōng cuī zǎn mǎ dōu líng
路上相逢三棱子,途中催趱马兜铃。
xún pō zhuǎn jiàn qiú jīng jiè mài lǐng dēng shān bài fú líng
寻坡转涧求荆芥,迈岭登山拜茯苓。
fáng jǐ yī shēn rú zhú lì huí xiāng hé rì bài cháo tíng
防己一身如竹沥,茴香何日拜朝廷?
sūn dà shèng wén yán hē hē lěng xiào dào shī fu bù bì guà niàn shǎo yào xīn jiāo qiě zì fàng xīn qián jìn hái nǐ gè gōng dào zì rán chéng yě
”孙大圣闻言,呵呵冷笑道:“师父不必挂念,少要心焦,且自放心前进,还你个功到自然成也。
shī tú men wán zhe shān jǐng xìn bù xíng shí zǎo bù jué hóng lún xi zhuì zhèng shì shí lǐ cháng tíng wú kè zǒu jiǔ zhòng tiān shàng xiàn xīng chén
师徒们玩着山景,信步行时,早不觉红轮西坠,正是:十里长亭无客走,九重天上现星辰。
bā hé chuán zhī jiē shōu gǎng qī qiān zhōu xiàn jǐn guān mén
八河船只皆收港,七千州县尽关门。
liù gōng wǔ fǔ huí guān zǎi sì hǎi sān jiāng ba diào lún
六宫五府回官宰,四海三江罢钓纶。
liǎng zuò lóu tóu zhōng gǔ xiǎng yī lún míng yuè mǎn qián kūn
两座楼头钟鼓响,一轮明月满乾坤。
nà zhǎng lǎo zài mǎ shàng yáo guān zhī jiàn nà shān āo lǐ yǒu lóu tái dié dié diàn gé chóng chóng
那长老在马上遥观,只见那山凹里有楼台迭迭,殿阁重重。
sān zàng dào tú dì cǐ shí tiān sè yǐ wǎn xìng de nà bì xiāng yǒu lóu gé bù yuǎn xiǎng bì shì ān guàn sì yuàn wǒ men dōu dào nà lǐ jiè sù yī xiāo míng rì zài xíng ba
三藏道:“徒弟,此时天色已晚,幸得那壁厢有楼阁不远,想必是庵观寺院,我们都到那里借宿一宵,明日再行罢。
xíng zhě dào shī fu shuō de shì
”行者道:“师父说得是。
bú yào máng děng wǒ qiě kàn hǎo è rú hé
不要忙,等我且看好歹如何。
nà dà shèng tiào zài kōng zhōng zǐ xì guān kàn guǒ rán shì zuò shān mén dàn jiàn bā zì zhuān qiáng ní hóng fěn liǎng biān mén shàng dīng jīn dīng
”那大圣跳在空中,仔细观看,果然是座山门,但见八字砖墙泥红粉,两边门上钉金钉。
dié dié lóu tái cáng lǐng pàn céng céng gōng què yǐn shān zhōng
迭迭楼台藏岭畔,层层宫阙隐山中。
wàn fó gé duì rú lái diàn zhāo yáng lóu yīng dà xióng mén
万佛阁对如来殿,朝阳楼应大雄门。
qī céng tǎ tún yún sù wù sān zūn fú shén xiàn guāng róng
七层塔屯云宿雾,三尊佛神现光荣。
wén shū tái duì qié lán shě mí lè diàn kào dà cí tīng
文殊台对伽蓝舍,弥勒殿靠大慈厅。
kàn shān lóu wài qīng guāng wǔ bù xū gé shàng zǐ yún shēng
看山楼外青光舞,步虚阁上紫云生。
sōng guān zhú yuàn yī yī lǜ fāng zhàng chán táng chǔ chù qīng
松关竹院依依绿,方丈禅堂处处清。
yǎ yǎ yōu yōu gōng lè shì chuān chuān dào dào xǐ huí yíng
雅雅幽幽供乐事,川川道道喜回迎。
cān chán chù yǒu chán sēng jiǎng yǎn lè fáng duō yuè qì míng
参禅处有禅僧讲,演乐房多乐器鸣。
miào gāo tái shàng tán huā zhuì shuō fǎ tán qián bèi yè shēng
妙高台上昙花坠,说法坛前贝叶生。
zhèng shì nà lín zhē sān bǎo de shān yōng fàn wáng gōng
正是那林遮三宝地,山拥梵王宫。
bàn bì dēng yān guāng shǎn zhuó yī xíng xiāng ǎi wù méng lóng
半壁灯烟光闪灼,一行香霭雾朦胧。
sūn dà shèng àn xià yún tóu bào yǔ sān zàng dào shī fu guǒ rán shì yī zuò sì yuàn què hǎo jiè sù wǒ men qù lái
孙大圣按下云头,报与三藏道:“师父,果然是一座寺院,却好借宿,我们去来。
zhè zhǎng lǎo fàng kāi mǎ yī zhí qián lái jìng dào le shān mén zhī wài
这长老放开马,一直前来,径到了山门之外。
xíng zhě dào shī fu zhè yī zuò shì shèn me sì
行者道:“师父,这一座是甚么寺?
sān zàng dào wǒ de mǎ tí cái rán tíng zhù jiǎo jiān hái wèi chū dèng jiù wèn wǒ shì shèn me sì hǎo méi fēn xiǎo
”三藏道:“我的马蹄才然停住,脚尖还未出镫,就问我是甚么寺,好没分晓!
xíng zhě dào nǐ lǎo rén jiā zì yòu wèi sēng xū céng jiǎng guò rú shū fāng cái qù yǎn jīng fǎ wén lǐ jiē tōng rán hòu shòu táng wáng de ēn yòu mén shàng yǒu nà bān dà zì rú hé bù rèn de
”行者道:“你老人家自幼为僧,须曾讲过儒书,方才去演经法,文理皆通,然后受唐王的恩宥,门上有那般大字,如何不认得?
zhǎng lǎo mà dào po hú sūn
”长老骂道:“泼猢狲!
shuō huà wú zhī
说话无知!
wǒ cái miàn xi cuī mǎ bèi nà tài yáng yǐng shè nài hé mén suī yǒu zì yòu bèi chén gòu méng lóng suǒ yǐ wèi zēng kàn jiàn
我才面西催马,被那太阳影射,奈何门虽有字,又被尘垢朦胧,所以未曾看见。
xíng zhě wén yán bǎ yāo r gōng yī gōng zhǎng le èr zhàng yú gāo yòng shǒu zhǎn qù huī chén dào shī fu qǐng kàn
”行者闻言,把腰儿躬一躬,长了二丈余高,用手展去灰尘道:“师父,请看。
shàng yǒu wǔ gè dà zì nǎi shì chì jiàn bǎo lín sì
”上有五个大字,乃是敕建宝林寺。
xíng zhě shōu liǎo fǎ shēn dào shī fu zhè sì lǐ shuí jìn qù jiè sù
行者收了法身,道:“师父,这寺里谁进去借宿?
sān zàng dào wǒ jìn qù
”三藏道:“我进去。
nǐ men de zuǐ liǎn chǒu lòu yán yǔ cū shū xìng gāng qì ào tǎng huò chōng zhuàng le běn chǔ sēng rén bù róng jiè sù fǎn wèi bù měi
你们的嘴脸丑陋,言语粗疏,性刚气傲,倘或冲撞了本处僧人,不容借宿,反为不美。
xíng zhě dào jì rú cǐ qǐng shī fu jìn qù bù bì duō yán
”行者道:“既如此,请师父进去,不必多言。
nà zhǎng lǎo què diū le xī zhàng jiě xià dǒu péng zhěng yī hé zhǎng jìng rù shān mén zhī jiàn liǎng biān hóng qī lán gān lǐ miàn gāo zuò zhe yī duì jīn gāng zhuāng sù de wēi yí è chǒu yí gè tiě miàn gāng xū shì huó róng yí gè zào méi yuán yǎn ruò líng lóng
那长老却丢了锡杖,解下斗篷,整衣合掌,径入山门,只见两边红漆栏杆里面,高坐着一对金刚,装塑的威仪恶丑:一个铁面钢须似活容,一个燥眉圜眼若玲珑。
zuǒ biān de quán tou gǔ tū rú shēng tiě yòu biān de shǒu zhǎng sài chì tóng
左边的拳头骨突如生铁,右边的手掌——赛赤铜。
jīn jiǎ lián huán guāng càn làn míng kuī xiù dài yìng piāo fēng
金甲连环光灿烂,明盔绣带映飘风。
xī fāng zhēn gè duō gòng fó shí dǐng zhōng jiān xiāng huǒ hóng
西方真个多供佛,石鼎中间香火红。
sān zàng jiàn le diǎn tóu cháng tàn dào wǒ nà dōng tǔ ruò yǒu rén yě jiāng ní tāi sù zhè děng dà pú sà shāo xiāng gōng yǎng a wǒ dì zǐ yě bù wǎng xī tiān qù yǐ
三藏见了,点头长叹道:“我那东土,若有人也将泥胎塑这等大菩萨,烧香供养啊,我弟子也不往西天去矣。
zhèng tàn xī chù yòu dào le èr céng shān mén zhī nèi jiàn yǒu sì dà tiān wáng zhī xiāng nǎi shì chí guó duō wén zēng zhǎng guǎng mù àn dōng běi xī nán fēng tiáo yǔ shùn zhī yì
”正叹息处,又到了二层山门之内,见有四大天王之相,乃是持国、多闻、增长、广目,按东北西南风调雨顺之意。
jìn le èr céng mén lǐ yòu jiàn yǒu qiáo sōng sì shù yī shù shù cuì gài péng péng què rú sǎn zhuàng hū tái tóu nǎi shì dà xióng bǎo diàn
进了二层门里,又见有乔松四树,一树树翠盖蓬蓬,却如伞状,忽抬头,乃是大雄宝殿。
nà zhǎng lǎo hé zhǎng guī yī shū shēn xià bài
那长老合掌皈依,舒身下拜。
bài bà qǐ lái zhuǎn guò fú tái dào yú hòu mén zhī xià yòu jiàn yǒu dǎo zuò guān yīn pǔ dù nán hǎi zhī xiāng
拜罢起来,转过佛台,到于后门之下,又见有倒座观音普度南海之相。
nà bì shàng dōu shì liáng gōng qiǎo jiàng zhuāng sù de nà xiē xiā yú xiè biē chū tóu lù wěi tiào hǎi shuǐ bō cháo shuǎ zǐ
那壁上都是良工巧匠装塑的那些虾鱼蟹鳖,出头露尾,跳海水波潮耍子。
zhǎng lǎo yòu diǎn tóu sān wǔ dù gǎn tàn wàn qiān shēng dào
长老又点头三五度,感叹万千声道:
kě lián a
“可怜啊!
lín jiá zhòng shēng dōu bài fó wéi rén hé bù kěn xiū xíng
鳞甲众生都拜佛,为人何不肯修行!
zhèng zàn tàn jiān yòu jiàn sān mén lǐ zǒu chū yí gè dào rén
”正赞叹间,又见三门里走出一个道人。
nà dào rén hū jiàn sān zàng xiàng mào xī qí fēng zī fēi sú jí qū bù shàng qián shī lǐ dào shī fu nà lǐ lái de
那道人忽见三藏相貌稀奇,丰姿非俗,急趋步上前施礼道:“师父那里来的?
sān zàng dào dì zǐ shì dōng tǔ dà táng jià xià chà lái shàng xī tiān bài fó qiú jīng de jīn dào bǎo fāng tiān sè jiāng wǎn gào jiè yī xiǔ
”三藏道:“弟子是东土大唐驾下差来上西天拜佛求经的,今到宝方,天色将晚,告借一宿。
nà dào rén dào shī fu mò guài wǒ zuò bù dé zhǔ
”那道人道:“师父莫怪,我做不得主。
wǒ shì zhè lǐ sǎo dì zhuàng zhōng dǎ qín láo de dào rén lǐ miàn hái yǒu gè guǎn jiā de lǎo shī fu li dài wǒ jìn qù bǐng tā yī shēng
我是这里扫地撞钟打勤劳的道人,里面还有个管家的老师父哩,待我进去禀他一声。
tā ruò liú nǐ wǒ jiù chū lái fèng qǐng
他若留你,我就出来奉请;
ruò bù liú nǐ wǒ què bù gǎn jī chí
若不留你,我却不敢羁迟。
sān zàng dào lěi jí nǐ le
”三藏道:“累及你了。
nà dào rén jí dào fāng zhàng bào dào lǎo yé wài miàn yǒu gè rén lái le
那道人急到方丈报道:“老爷,外面有个人来了。
nà sēng guān jí qǐ shēn huàn le yī fú àn yī àn pí lú mào pī shàng jiā shā jí kāi mén yíng jiē wèn dào rén nà lǐ rén lái
”那僧官即起身,换了衣服,按一按毗卢帽,披上袈裟,急开门迎接,问道人:“那里人来?
dào rén yòng shǒu zhǐ dìng dào nà zhèng diàn hòu biān bú shì yī gè rén
”道人用手指定道:“那正殿后边不是一个人?
nà sān zàng guāng zhe yí gè tóu chuān yī lǐng èr shí wǔ tiáo dá mó yī zú xià dēng yī shuāng tuō ní dài shuǐ de dá gōng xié xié yǐ zài nà hòu mén shǒu
”那三藏光着一个头,穿一领二十五条达摩衣,足下登一双拖泥带水的达公鞋,斜倚在那后门首。
sēng guān jiàn le dà nù dào dào rén shǎo dǎ
僧官见了大怒道:“道人少打!
nǐ qǐ bù zhī wǒ shì sēng guān dàn zhǐ yǒu chéng shàng lái dī shì fu jiàng xiāng wǒ fāng chū lái yíng jiē
你岂不知我是僧官,但只有城上来的士夫降香,我方出来迎接。
zhè děng gè hé shàng nǐ zěn me duō xū shǎo shí bào wǒ jiē tā
这等个和尚,你怎么多虚少实,报我接他!
kàn tā nà zuǐ liǎn bú shì gè chéng shí de duō shì yún yóu fāng shàng sēng jīn rì tiān wǎn xiǎng shì yào lái jiè sù
看他那嘴脸,不是个诚实的,多是云游方上僧,今日天晚,想是要来借宿。
wǒ men fāng zhàng zhōng qǐ róng tā dǎ jiǎo
我们方丈中,岂容他打搅!
jiào tā wǎng qián láng xià dūn bà le bào wǒ zěn me
教他往前廊下蹲罢了,报我怎么!
chóu shēn zhuàn qù
”怞身转去。
zhǎng lǎo wén yán mǎn yǎn chuí lèi dào kě lián
长老闻言,满眼垂泪道:“可怜!
kě lián
可怜!
zhè cái shì rén lí xiāng jiàn
这才是人离乡贱!
wǒ dì zǐ cóng xiǎo r chū jiā zuò le hé shàng yòu bù céng bài chèn chī hūn shēng dǎi yì kàn jīng huái nù huài chán xīn
我弟子从小儿出家,做了和尚,又不曾拜谶吃荤生歹意,看经怀怒坏禅心;
yòu bù céng diū wǎ pāo zhuān shāng fó diàn ā luó liǎn shàng bō zhēn jīn
又不曾丢瓦抛砖伤佛殿,阿罗脸上剥真金。
ǎi
噫!
kě lián a
可怜啊!
bù zhī shì nà shì lǐ chù shāng tiān dì jiào wǒ jīn shēng cháng yù bù liáng rén
不知是那世里触伤天地,教我今生常遇不良人!
hé shàng nǐ bù liú wǒ men sù biàn bà le zěn me yòu shuō zhè děng bèi lǎn huà jiào wǒ men zài qián dào láng xià qù dūn
和尚你不留我们宿便罢了,怎么又说这等惫懒话,教我们在前道廊下去蹲?
cǐ huà bù yǔ xíng zhě shuō hái hǎo ruò shuō le nà hóu zi jìn lái yī dùn tiě bàng bǎ gū guǎi dōu dǎ duàn nǐ de
此话不与行者说还好,若说了,那猴子进来,一顿铁棒,把孤拐都打断你的!
zhǎng lǎo dào yě bà yě bà cháng yán dào rén jiāng lǐ lè wèi xiān
”长老道:“也罢,也罢,常言道,人将礼乐为先。
wǒ qiě jìn qù wèn tā yī shēng kàn yì xià rú hé
我且进去问他一声,看意下如何。
nà shī fu tà jiǎo jī gēn tā jìn fāng zhàng mén lǐ zhī jiàn nà sēng guān tuō le yī fú qì hū hū de zuò zài nà lǐ bù zhī shì niàn jīng yòu bù zhī shì yú rén jiā xiě fǎ shì jiàn nà zhuō àn shàng yǒu xiē zhǐ zhá duī jī
那师父踏脚迹,跟他进方丈门里,只见那僧官脱了衣服,气呼呼的坐在那里,不知是念经,又不知是与人家写法事,见那桌案上有些纸札堆积。
táng sēng bù gǎn shēn rù jiù lì yú tiān jǐng lǐ gōng shēn gāo jiào dào lǎo yuàn zhǔ dì zǐ wèn xùn le
唐僧不敢深入,就立于天井里,躬身高叫道:“老院主,弟子问讯了!
nà hé shàng jiù yǒu xiē bù nài fán tā jìn lǐ biān lái de yì sī bàn dá bù dá de hái le gè lǐ dào nǐ shì nà lǐ lái de
”那和尚就有些不耐烦他进里边来的意思,半答不答的还了个礼道:“你是那里来的?
sān zàng dào dì zǐ nǎi dōng tǔ dà táng jià xià chà lái shàng xī tiān bài huó fó qiú jīng de jīng guò bǎo fāng tiān wǎn qiú jiè yī xiǔ míng rì bù fàn tiān guāng jiù xíng le
”三藏道:“弟子乃东土大唐驾下差来上西天拜活佛求经的,经过宝方天晚,求借一宿,明日不犯天光就行了。
wàn wàng lǎo yuàn zhǔ fāng biàn fāng biàn
万望老院主方便方便。
nà sēng guān cái qiàn qǐ shēn lái dào nǐ shì nà táng sān zàng me
”那僧官才欠起身来道:“你是那唐三藏么?
sān zàng dào bù gǎn dì zǐ biàn shì
”三藏道:“不敢,弟子便是。
sēng guān dào nǐ jì wǎng xī tiān qǔ jīng zěn me lù yě bú huì zǒu
”僧官道:“你既往西天取经,怎么路也不会走?
sān zàng dào dì zǐ gèng bù céng zǒu guì chǔ de lù
三藏道:“弟子更不曾走贵处的路。
tā dào zhèng xi qù zhǐ yǒu sì wǔ lǐ yuǎn jìn yǒu yī zuò sān shí lǐ diàn diàn shàng yǒu mài fàn de rén jiā fāng biàn hǎo sù
”他道:“正西去,只有四五里远近,有一座三十里店,店上有卖饭的人家,方便好宿。
wǒ zhè lǐ bù biàn bù hǎo liú nǐ men yuǎn lái de sēng
我这里不便,不好留你们远来的僧。
sān zàng hé zhǎng dào yuàn zhǔ gǔ rén yǒu yún ān guàn sì yuàn dōu shì wǒ fāng shàng rén de guǎn yì jiàn shān mén jiù yǒu sān shēng mǐ fēn
”三藏合掌道:“院主,古人有云,庵观寺院,都是我方上人的馆驿,见山门就有三升米分。
nǐ zěn me bù liú wǒ què shì hé qíng
你怎么不留我,却是何情?
sēng guān nù shēng jiào dào nǐ zhè yóu fāng de hé shàng biàn shì yǒu xiē yóu zuǐ yóu shé de shuō huà
”僧官怒声叫道:“你这游方的和尚,便是有些油嘴油舌的说话!
sān zàng dào hé wéi yóu zuǐ yóu shé
”三藏道:“何为油嘴油舌?
sēng guān dào
”僧官道:
gǔ rén yún lǎo hǔ jìn le chéng jiā jiā dōu bì mén
“古人云,老虎进了城,家家都闭门。
suī rán bù yǎo rén rì qián huài le míng
虽然不咬人,日前坏了名。
sān zàng dào zěn me rì qián huài le míng
”三藏道:“怎么日前坏了名?
tā dào xiàng nián yǒu jǐ zhòng xíng jiǎo sēng lái yú shān mén kǒu zuò xia shì wǒ jiàn tā hán báo yī gè gè yī pò xié wú guāng tóu chì jiǎo wǒ tàn tā nà bān lán lǚ jí máng qǐng rù fāng zhàng yán zhī shàng zuò
”他道:“向年有几众行脚僧,来于山门口坐下,是我见他寒薄,一个个衣破鞋无,光头赤脚,我叹他那般褴褛,即忙请入方丈,延之上坐。
kuǎn dài le zhāi fàn yòu jiāng gù yī gè jiè yī jiàn yǔ tā jiù liú tā zhù le jǐ rì
款待了斋饭,又将故衣各借一件与他,就留他住了几日。
zěn zhī tā tān tú zì zài yī shí gèng bù sī liang qǐ shēn jiù zhù le qī bā gè nián tóu
怎知他贪图自在衣食,更不思量起身,就住了七八个年头。
zhù biàn yě bà yòu gàn chū xǔ duō bù gōng de shì lái
住便也罢,又干出许多不公的事来。
sān zàng dào yǒu shèn me bù gōng de shì
”三藏道:“有甚么不公的事?
sēng guān dào nǐ tīng wǒ shuō
”僧官道:“你听我说:
xián shí yán qiáng pāo wǎ mèn lái bì shàng bān dīng
闲时沿墙抛瓦,闷来壁上扳钉。
lěng tiān xiàng huǒ zhé chuāng líng xià rì tuō mén lán jìng
冷天向火折窗棂,夏日拖门拦径。
fān bù chě wèi jiǎo dài yá xiāng tōu huàn mán jing
幡布扯为脚带,牙香偷换蔓菁。
cháng jiāng liú lí bǎ yóu qīng duó wǎn duó guō dǔ shèng
常将琉璃把油倾,夺碗夺锅赌胜。
sān zàng tīng yán xīn zhōng àn dào kě lián a
”三藏听言,心中暗道:“可怜啊!
wǒ dì zǐ kě shì nà děng yàng méi jǐ gǔ de hé shàng
我弟子可是那等样没脊骨的和尚?
yù dài yào kū yòu kǒng nà sì lǐ de lǎo hé shàng xiào tā dàn àn àn chě yī kāi lèi rěn qì tūn shēng jí zǒu chū qù jiàn le sān gè tú dì
”欲待要哭,又恐那寺里的老和尚笑他,但暗暗扯衣揩泪,忍气吞声,急走出去,见了三个徒弟。
nà xíng zhě jiàn shī fu miàn shàng hán nù xiàng qián wèn shī fu sì lǐ hé shàng dǎ nǐ lái
那行者见师父面上含怒,向前问:“师父,寺里和尚打你来?
táng sēng dào bù céng dǎ
”唐僧道:“不曾打。
bā jiè shuō yí dìng dǎ lái bú shì zěn me hái yǒu xiē kū bāo shēng
八戒说:“一定打来,不是,怎么还有些哭包声?
nà xíng zhě dào mà nǐ lái
”那行者道:“骂你来?
táng sēng dào yě bù céng mà
”唐僧道:“也不曾骂。
xíng zhě dào jì bù céng dǎ yòu bù céng mà nǐ zhè bān kǔ nǎo zěn me
”行者道:“既不曾打,又不曾骂,你这般苦恼怎么?
hǎo dào shì sī xiāng li
好道是思乡哩?
táng sēng dào tú dì tā zhè lǐ bù fāng biàn
”唐僧道:“徒弟,他这里不方便。
xíng zhě xiào dào zhè lǐ xiǎng shì dào shì
”行者笑道:“这里想是道士?
táng sēng nù dào guān lǐ cái yǒu dào shì sì lǐ zhǐ shì hé shàng
”唐僧怒道:“观里才有道士,寺里只是和尚。
xíng zhě dào nǐ bù jì shì dàn shì hé shàng jí yǔ wǒ men yì bān
”行者道:“你不济事,但是和尚,即与我们一般。
cháng yán dào jì zài fó huì xià dōu shì yǒu yuán rén
常言道,既在佛会下,都是有缘人。
nǐ qiě zuò děng wǒ jìn qù kàn kàn
你且坐,等我进去看看。
hǎo xíng zhě àn yī àn dǐng shàng jīn gū shù yī shù yāo jiān qún zi zhí zhuó tiě bàng jìng dào dà xióng bǎo diàn shàng zhǐ zhe nà sān zūn fó xiàng dào nǐ běn shì ní sù jīn zhuāng jiǎ xiàng nèi lǐ qǐ wú gǎn yīng
好行者,按一按顶上金箍,束一束腰间裙子,执着铁棒,径到大雄宝殿上,指着那三尊佛像道:“你本是泥塑金装假像,内里岂无感应?
wǒ lǎo sūn bǎo lǐng dà táng shèng sēng wǎng xī tiān bài fó qiú qǔ zhēn jīng jīn wǎn tè lái cǐ chù tóu sù chèn zǎo yǔ wǒ bào míng
我老孙保领大唐圣僧往西天拜佛求取真经,今晚特来此处投宿,趁早与我报名!
jiǎ ruò bù liú wǒ děng jiù yī dùn gùn dǎ suì jīn shēn jiào nǐ hái xiàn běn xiàng ní tǔ
假若不留我等,就一顿棍打碎金身,教你还现本相泥土!
zhè dà shèng zhèng zài qián biān fā hěn dǎo chā zǐ luàn shuō
”这大圣正在前边发狠捣叉子乱说,
zhī jiàn yí gè shāo wǎn xiāng de dào rén
只见一个烧晚香的道人,
diǎn le jǐ zhī xiāng
点了几枝香,
lái fú qián lú lǐ chā
来佛前炉里插,
bèi xíng zhě duō de yī shēng
被行者咄的一声,
hu le yī diē
唬了一跌,
pá qǐ lái kàn jiàn liǎn
爬起来看见脸,
yòu shì yī diē
又是一跌,
xià de gǔn gǔn
吓得滚滚——,
pǎo rù fāng zhàng lǐ bào dào lǎo yé
跑入方丈里报道:“老爷!
wài miàn yǒu gè hé shàng lái le
外面有个和尚来了!
nà sēng guān dào
”那僧官道:
nǐ zhè huǒ dào rén dōu shǎo dǎ
“你这伙道人都少打!
yī xíng shuō jiào tā wǎng qián láng xià qù dūn yòu bào shèn me
一行说教他往前廊下去蹲,又报甚么!
zài shuō dǎ èr shí
再说打二十!
dào rén shuō lǎo yé zhè gè hé shàng bǐ nà gè hé shàng bù tóng shēng de è zào méi jǐ gǔ
”道人说:“老爷,这个和尚,比那个和尚不同,生得恶躁,没脊骨。
sēng guān dào zěn de mú yàng
”僧官道:“怎的模样?
dào rén dào shì gè yuán yǎn jing chá ěr duǒ mǎn miàn máo léi gōng zuǐ
”道人道:“是个圆眼睛,查耳朵,满面毛,雷公嘴。
shǒu zhí yī gēn gùn zi yǎo yá hèn hèn de yào xún rén dǎ li
手执一根棍子,咬牙恨恨的,要寻人打哩。
sēng guān dào děng wǒ chū qù kàn
”僧官道:“等我出去看。
tā jí kāi mén zhī jiàn xíng zhě zhuàng jìn lái le zhēn gè shēng de chǒu lòu qī gāo bā dī gū guǎi liǎn liǎng zhǐ huáng yǎn jīng yí gè kē é tóu
”他即开门,只见行者撞进来了,真个生得丑陋:七高八低孤拐脸,两只黄眼睛,一个磕额头;
liáo yá wǎng wài shēng jiù xiàng shǔ páng xiè de ròu zài lǐ miàn gǔ zài wài miàn
獠牙往外生,就象属螃蟹的,肉在里面,骨在外面。
nà lǎo hé shàng huāng de bǎ fāng zhàng mén guān le
那老和尚慌得把方丈门关了。
xíng zhě gǎn shàng pū de dǎ pò mén shàn dào gǎn zǎo jiāng gān jìng fáng zi dǎ sǎo yī qiān jiān lǎo sūn shuì jiào
行者赶上,扑的打破门扇,道:“赶早将干净房子打扫一千间,老孙睡觉!
sēng guān duǒ zài fáng lǐ duì dào rén shuō guài tā shēng de chǒu me yuán lái shì shuō dà huà zhé zuò de zhè bān zuǐ liǎn
”僧官躲在房里,对道人说:“怪他生得丑么,原来是说大话,折作的这般嘴脸。
wǒ zhè lǐ lián fāng zhàng fó diàn zhōng gǔ lóu liǎng láng gòng zǒng yě bù shàng sān bǎi jiān tā què yào yī qiān jiān shuì jiào què dǎ nà lǐ lái
我这里连方丈、佛殿、钟鼓楼、两廊,共总也不上三百间,他却要一千间睡觉,却打那里来?
dào rén shuō shī fu wǒ yě shì xià pò dǎn de rén le píng nǐ zěn me dā yìng tā ba
”道人说:“师父,我也是吓破胆的人了,凭你怎么答应他罢。
nà sēng guān zhàn suǒ suǒ de gāo jiào dào nà jiè sù de zhǎng lǎo wǒ zhè xiǎo huāng shān bù fāng biàn bù gǎn fèng liú wǎng bié chù qù sù ba
”那僧官战索索的高叫道:“那借宿的长老,我这小荒山不方便,不敢奉留,往别处去宿罢。
xíng zhě jiāng gùn zi biàn de pén lái cū xì zhí bì bì de shù zài tiān jǐng lǐ dào hé shàng bù fāng biàn nǐ jiù bān chū qù
”行者将棍子变得盆来粗细,直壁壁的竖在天井里,道:“和尚,不方便,你就搬出去!
sēng guān dào wǒ men cóng xiǎo r zhù de sì shī gōng chuán yǔ shī fu shī fu chuán yǔ wǒ bèi wǒ bèi yào yuǎn jì ér sūn
”僧官道:“我们从小儿住的寺,师公传与师父,师父传与我辈,我辈要远继儿孙。
tā bù zhī shì nà lǐ gòu dàng mào mào shí shí de jiào wǒ men bān li
他不知是那里勾当,冒冒实实的,教我们搬哩。
dào rén shuō lǎo yé shí fēn bù bān chū qù yě bà káng zi dǎ jìn mén lái le
道人说:“老爷,十分不——,搬出去也罢,扛子打进门来了。
sēng guān dào nǐ mò hú shuō
僧官道:“你莫胡说!
wǒ men lǎo shào zhòng dà sì wǔ bǎi míng hé shàng wǎng nà lǐ bān
我们老少众大四五百名和尚,往那里搬?
bān chū qù què yě méi chù zhù
搬出去,却也没处住。
xíng zhě tīng jiàn dào hé shàng méi chù bān biàn zhe yí gè chū lái dǎ yàng gùn
”行者听见道:“和尚,没处搬,便着一个出来打样棍!
lǎo hé shàng jiào dào rén nǐ chū qù yǔ wǒ dǎ gè yàng gùn lái
”老和尚叫:“道人你出去与我打个样棍来。
nà dào rén huāng le dào yé ye ya
”那道人慌了道:“爷爷呀!
nà děng gè dà káng zi jiào wǒ qù dǎ yàng gùn
那等个大扛子,教我去打样棍!
lǎo hé shàng dào yǎng jūn qiān rì yòng jūn yī zhāo
”老和尚道:“养军千日,用军一朝。
nǐ zěn me bù chū qù
你怎么不出去?
dào rén shuō nà káng zi mò shuō dǎ lái ruò dǎo xià lái yā yě yā gè ròu ní
”道人说:“那扛子莫说打来,若倒下来,压也压个肉泥!
lǎo hé shàng dào yě mò yào shuō yā zhī dào shù zài tiān jǐng lǐ yè wǎn jiān zǒu lù bú jì dé a yī tóu yě zhuàng gè dà kū lóng
”老和尚道:“也莫要说压,只道竖在天井里,夜晚间走路,不记得啊,一头也撞个大窟窿!
dào rén shuō shī fu nǐ xiǎo de zhè bān zhòng què jiào wǒ chū qù dǎ shèn me yàng gùn
”道人说:“师父,你晓得这般重,却教我出去打甚么样棍?
tā zì jiā lǐ miàn zhuǎn nào qǐ lái xíng zhě tīng jiàn dào shì yě jīn bù dé jiǎ ruò jiù yī gùn dǎ shā yí gè wǒ shī fù yòu guài wǒ xíng xiōng le
他自家里面转闹起来,行者听见道:“是也禁不得,假若就一棍打杀一个,我师父又怪我行凶了。
qiě děng wǒ lìng xún yí gè shèn me dǎ yǔ nǐ kàn kàn
且等我另寻一个甚么打与你看看。
hū tái tóu zhī jiàn fāng zhàng mén wài yǒu yí gè shí shī zi què jiù jǔ qǐ gùn lái pīng pāng yī xià dǎ de fěn luàn má suì
”忽抬头,只见方丈门外有一个石狮子,却就举起棍来,乒乓一下打得粉乱麻碎。
nà hé shàng zài chuāng yǎn r lǐ kàn jiàn jiù xià de gǔ ruǎn jīn má huāng máng wǎng chuáng xià gǒng dào rén jiù wǎng guō mén lǐ zuān kǒu zhōng bú zhù jiào yé ye gùn zhòng gùn zhòng
那和尚在窗眼儿里看见,就吓得骨软筋麻,慌忙往床下拱,道人就往锅门里钻,口中不住叫:“爷爷,棍重棍重!
jīn bù dé
禁不得!
fāng biàn fāng biàn
方便方便!
xíng zhě dào hé shàng wǒ bù dǎ nǐ
”行者道:“和尚,我不打你。
wǒ wèn nǐ zhè sì lǐ yǒu duō shǎo hé shàng
我问你:“这寺里有多少和尚?
sēng guān zhàn suǒ suǒ de dào qián hòu shì èr bǎi bā shí wǔ fáng tóu gòng yǒu wǔ bǎi gè yǒu dù dié de hé shàng
”僧官战索索的道:“前后是二百八十五房头,共有五百个有度牒的和尚。
xíng zhě dào nǐ kuài qù bǎ nà wǔ bǎi gè hé shàng dōu diǎn de qí qí zhěng zhěng chuān le cháng yī fú chū qù bǎ wǒ nà táng cháo de shī fu jiē jìn lái jiù bù dǎ nǐ le
”行者道:“你快去把那五百个和尚都点得齐齐整整,穿了长衣服出去,把我那唐朝的师父接进来,就不打你了。
sēng guān dào yé ye ruò shì bù dǎ biàn tái yě tái jìn lái
”僧官道:“爷爷,若是不打,便抬也抬进来。
xíng zhě dào chèn zǎo qù
”行者道:“趁早去!
sēng guān jiào dào rén nǐ mò shuō xià pò le dǎn jiù shì xià pò le xīn biàn yě qù yǔ wǒ jiào zhèi xiē rén lái jiē táng sēng lǎo yé ye lái
”僧官叫:“道人,你莫说吓破了胆,就是吓破了心,便也去与我叫这些人来接唐僧老爷爷来。
nà dào rén mò nài hé shě le xìng mìng bù gǎn zhuàng mén cóng hòu biān gǒu dòng lǐ zuān jiāng chū qù jìng dào zhèng diàn shàng dōng biān dǎ gǔ xī biān zhuàng zhōng
那道人没奈何,舍了性命,不敢撞门,从后边狗洞里钻将出去,径到正殿上,东边打鼓,西边撞钟。
zhōng gǔ yī qí xiǎng chù jīng dòng le liǎng láng dà xiǎo sēng zhòng shàng diàn wèn dào zhè zǎo hái xià wǎn li zhuàng zhōng dǎ gǔ zuò shèn
钟鼓一齐响处,惊动了两廊大小僧众,上殿问道:“这早还下晚哩,撞钟打鼓做甚?
dào rén shuō kuài huàn yī fú suí lǎo shī fu pái bān chū shān mén wài yíng jiē táng cháo lái de lǎo yé
道人说:“快换衣服,随老师父排班,出山门外迎接唐朝来的老爷。
nà zhòng hé shàng zhēn gè qí qí zhěng zhěng bǎi bān chū mén yíng jiē
”那众和尚,真个齐齐整整,摆班出门迎接。
yǒu de pī le jiā shā yǒu de zhe le biǎn shān wú de chuān zhe gè yī kǒu zhōng zhí duō shí fēn qióng de méi yǒu cháng yī fú jiù bǎ yāo qún jiē qǐ liǎng tiáo pī zài shēn shàng
有的披了袈裟,有的着了褊衫,无的穿着个一口钟直裰,十分穷的,没有长衣服,就把腰裙接起两条披在身上。
xíng zhě kàn jiàn dào hé shàng nǐ chuān de shì shèn me yī fú
行者看见道:“和尚,你穿的是甚么衣服?
hé shàng jiàn tā chǒu è dào yé ye bú yào dǎ děng wǒ shuō
”和尚见他丑恶,道:“爷爷,不要打,等我说。
zhè shì wǒ men chéng zhōng huà de bù cǐ jiān méi yǒu cái féng shì zì jiā zuò de gè yī guǒ qióng
这是我们城中化的布,此间没有裁缝,是自家做的个一裹穷。
xíng zhě wén yán àn xiào yā zhe zhòng sēng chū shān mén xià guì xià
行者闻言暗笑,押着众僧,出山门下跪下。
nà sēng guān kē tóu gāo jiào dào táng lǎo yé qǐng fāng zhàng lǐ zuò
那僧官磕头高叫道:“唐老爷,请方丈里坐。
bā jiè kàn jiàn dào shī fu lǎo dà bù jì shì nǐ jìn qù shí lèi wāng wāng zuǐ shàng guà de yóu píng
”八戒看见道:“师父老大不济事,你进去时,泪汪汪,嘴上挂得油瓶。
shī xiōng zěn me jiù yǒu cǐ zhāng zhì jiào tā men kē tóu lái jiē
师兄怎么就有此獐智,教他们磕头来接?
sān zàng dào nǐ zhè gè dāi zi hǎo bù xiǎo lǐ
”三藏道:“你这个呆子,好不晓礼!
cháng yán dào guǐ yě pà è rén li
常言道,鬼也怕恶人哩。
táng sēng jiàn tā men kē tóu lǐ bài shèn shì bù guò yì shàng qián jiào liè wèi qǐng qǐ
”唐僧见他们磕头礼拜,甚是不过意,上前叫:“列位请起。
zhòng sēng kòu tóu dào lǎo yé ruò hé nǐ tú dì shuō shēng fāng biàn bù dòng káng zi jiù guì yí gè yuè yě bà
”众僧叩头道:“老爷,若和你徒弟说声方便,不动扛子,就跪一个月也罢。
táng sēng jiào wù kōng mò yào dǎ tā
”唐僧叫:“悟空,莫要打他。
xíng zhě dào bù céng dǎ ruò dǎ zhè huì yǐ dǎ duàn le gēn yǐ
”行者道:“不曾打,若打,这会已打断了根矣。
nèi xiē hé shàng què cái qǐ shēn qiān mǎ de qiān mǎ tiāo dàn de tiāo dàn tái zhe táng sēng tuó zhe bā jiè wǎn zhe shā sēng yī qí dōu jìn shān mén lǐ qù què dào hòu miàn fāng zhàng zhōng yī xù zuò xià
”那些和尚却才起身,牵马的牵马,挑担的挑担,抬着唐僧,驮着八戒,挽着沙僧,一齐都进山门里去,却到后面方丈中,依叙坐下。
zhòng sēng què yòu lǐ bài sān zàng dào
众僧却又礼拜,三藏道:
yuàn zhǔ qǐng qǐ zài bù bì xíng lǐ zuó jiàn pín sēng wǒ hé nǐ dōu shì fó mén dì zǐ
“院主请起,再不必行礼,作践贫僧,我和你都是佛门弟子。
sēng guān dào lǎo yé shì shàng guó qīn chāi xiǎo hé shàng yǒu shī yíng jiē
”僧官道:“老爷是上国钦差,小和尚有失迎接。
jīn dào huāng shān nài hé sú yǎn bù shí zūn yí yǔ lǎo yé xiè hòu xiāng féng
今到荒山,奈何俗眼不识尊仪,与老爷邂逅相逢。
dòng wèn lǎo yé yī lù shàng shì chī sù
动问老爷:一路上是吃素?
shì chī hūn
是吃荤?
wǒ men hǎo qù bàn fàn
我们好去办饭。
sān zàng dào chī sù
”三藏道:“吃素。
sēng guān dào tú dì zhè gè yé ye hǎo de chī hūn
”僧官道:“徒弟,这个爷爷好的吃荤。
xíng zhě dào wǒ men yě chī sù dōu shì tāi lǐ sù
”行者道:“我们也吃素,都是胎里素。
nà hé shàng dào
”那和尚道:
yé ye ya zhè děng xiōng hàn yě chī sù
“爷爷呀,这等凶汉也吃素!
yǒu yí gè dǎn liàng dà de hé shàng jìn qián yòu wèn
”有一个胆量大的和尚,近前又问:
lǎo yé jì rán chī sù zhǔ duō shǎo mǐ de fàn fāng gòu chī
“老爷既然吃素,煮多少米的饭方彀吃?
bā jiè dào xiǎo jiā zǐ hé shàng
”八戒道:“小家子和尚!
wèn shèn me
问甚么!
yī jiā zhǔ shàng yī shí mǐ
一家煮上一石米。
nà hé shàng dōu huāng le biàn qù shuā xǐ guō zào gè fáng zhōng ān pái chá fàn gāo zhǎng míng dēng diào kāi zhuō yǐ guǎn dài táng sēng
”那和尚都慌了,便去刷洗锅灶,各房中安排茶饭,高掌明灯,调开桌椅,管待唐僧。
shī tú men dōu chī bà le wǎn zhāi zhòng sēng shōu shí le jiā huǒ sān zàng chēng xiè dào lǎo yuàn zhǔ dǎ jiǎo bǎo shān le
师徒们都吃罢了晚斋,众僧收拾了家火,三藏称谢道:“老院主,打搅宝山了。
sēng guān dào bù gǎn bù gǎn dài màn dài màn
”僧官道:“不敢不敢,怠慢怠慢。
sān zàng dào
”三藏道:
wǒ shī tú què zài nà lǐ ān xiē
“我师徒却在那里安歇?
sēng guān dào lǎo yé bú yào máng xiǎo hé shàng zì yǒu qū chǔ
”僧官道:“老爷不要忙,小和尚自有区处。
jiào dào rén nà bì xiāng yǒu jǐ gè rén tīng shǐ lìng de
”叫道人:“那壁厢有几个人听使令的?
dào rén shuō shī fu yǒu
”道人说:“师父,有。
sēng guān fēn fù dào nǐ men zhe liǎng gè qù ān pái cǎo liào yǔ táng lǎo yé wèi mǎ
”僧官吩咐道:“你们着两个去安排草料,与唐老爷喂马;
zhe jǐ gè qù qián miàn bǎ nà sān jiān chán táng dǎ sǎo gān jìng pū shè chuáng zhàng kuài qǐng lǎo ye ān xiē
着几个去前面把那三间禅堂,打扫干净,铺设床帐,快请老爷安歇。
nèi xiē dào rén tīng mìng gè gè zhěng dùn qí bèi què lái qǐng táng lǎo yé ān qǐn
”那些道人听命,各各整顿齐备,却来请唐老爷安寝。
tā shī tú men qiān mǎ tiāo dàn chū fāng zhàng jìng zhì chán táng mén shǒu kàn chù zhī jiàn nà lǐ miàn dēng huǒ guāng míng liǎng shāo jiān pù zhe sì zhāng téng ti chuáng
他师徒们牵马挑担出方丈,径至禅堂门首看处,只见那里面灯火光明,两梢间铺着四张藤屉床。
xíng zhě jiàn le huàn nà bàn cǎo liào de dào rén jiāng cǎo liào tái lái fàng zài chán táng lǐ miàn shuān xià bái mǎ jiào dào rén dōu chū qù
行者见了,唤那办草料的道人,将草料抬来,放在禅堂里面,拴下白马,教道人都出去。
sān zàng zuò zài zhōng jiān dēng xià liǎng bān r lì wǔ bǎi gè hé shàng dōu cì hou zhe bù gǎn cè lí
三藏坐在中间,灯下两班儿立五百个和尚,都伺候着,不敢侧离。
sān zàng qiàn shēn dào liè wèi qǐng huí pín sēng hǎo zì zài ān qǐn yě
三藏欠身道:“列位请回,贫僧好自在安寝也。
zhòng sēng jué bù gǎn tuì
”众僧决不敢退。
sēng guān shàng qián fēn fù dà zhòng fú shì lǎo yé ān zhì le zài huí
僧官上前吩咐大众:“伏侍老爷安置了再回。
sān zàng dào jí cǐ jiù shì ān zhì le dōu jiù qǐng huí
”三藏道:“即此就是安置了,都就请回。
zhòng rén què cái gǎn sàn qù qì
”众人却才敢散去讫。
táng sēng jǔ bù chū mén xiǎo jiě zhī jiàn míng yuè dàng tiān jiào tú dì
唐僧举步出门小解,只见明月当天,叫:“徒弟。
xíng zhě bā jiè shā sēng dōu chū lái shì lì
”行者、八戒,沙僧都出来侍立。
yīn gǎn zhè yuè qīng guāng jiǎo jié yù yǔ shēn chén zhēn shì yī lún gāo zhào dà dì fēn míng duì yuè huái guī kǒu zhàn yī shǒu gǔ fēng cháng piān
因感这月清光皎洁,玉宇深沉,真是一轮高照,大地分明,对月怀归,口占一首古风长篇。
shī yún hào pò dāng kōng bǎo jìng xuán shān hé yáo yǐng shí fēn quán
诗云:“皓魄当空宝镜悬,山河摇影十分全。
qióng lóu yù yǔ qīng guāng mǎn bīng jiàn yín pán shuǎng qì xuán
琼楼玉宇清光满,冰鉴银盘爽气旋。
wàn lǐ cǐ shí tóng jiǎo jié yī nián jīn yè zuì míng xiān
万里此时同皎洁,一年今夜最明鲜。
hún rú shuāng bǐng lí cāng hǎi què shì bīng lún guà bì tiān
浑如霜饼离沧海,却似冰轮挂碧天。
bié guǎn hán chuāng gū kè mèn shān cūn yě diàn lǎo wēng mián
别馆寒窗孤客闷,山村野店老翁眠。
zhà lín hàn yuàn jīng qiū bìn cái dào qín lóu cù wǎn lián
乍临汉苑惊秋鬓,才到秦楼促晚奁。
yǔ liàng yǒu shī chuán jìn shǐ yuán hóng bú mèi fàn jiāng chuán
庾亮有诗传晋史,袁宏不寐泛江船。
guāng fú bēi miàn hán wú lì qīng yìng tíng zhōng jiàn yǒu xian
光浮杯面寒无力,清映庭中健有仙。
chǔ chù chuāng xuān yín bái xuě jiā jiā yuàn yǔ nòng bīng xián
处处窗轩吟白雪,家家院宇弄冰弦。
jīn xiāo jìng wán lái shān sì hé rì xiāng tóng fǎn gù yuán
今宵静玩来山寺,何日相同返故园?
xíng zhě wén yán jìn qián dá yuē shī fu a nǐ zhǐ zhī yuè sè guāng huá xīn huái gù lǐ gèng bù zhī yuè zhōng zhī yì nǎi xiān tiān fǎ xiàng zhī guī shéng yě
”行者闻言,近前答曰:“师父啊,你只知月色光华,心怀故里,更不知月中之意,乃先天法象之规绳也。
yuè zhì sān shí rì yáng hún zhī jīn sàn jìn yīn pò zhī shuǐ yíng lún gù chún hēi ér wú guāng nǎi yuē huì
月至三十日,阳魂之金散尽,阴魄之水盈轮,故纯黑而无光,乃曰晦。
cǐ shí yǔ rì xiāng jiāo zài huì shuò liǎng rì zhī jiān gǎn yáng guāng ér yǒu yùn
此时与日相交,在晦朔两日之间,感阳光而有孕。
zhì chū sān rì yī yáng xiàn chū bā rì èr yáng shēng pò zhōng hún bàn qí píng rú shéng gù yuē shàng xián
至初三日一阳现,初八日二阳生,魄中魂半,其平如绳,故曰上弦。
zhì jīn shí wǔ rì sān yáng bèi zú shì yǐ tuán yuán gù yuē wàng
至今十五日,三阳备足,是以团圆,故曰望。
zhì shí liù rì yī yīn shēng èr shí èr rì èr yīn shēng cǐ shí hún zhōng pò bàn qí píng rú shéng gù yuē xià xián
至十六日一阴生,二十二日二阴生,此时魂中魄半,其平如绳,故曰下弦。
zhì sān shí rì sān yīn bèi zú yì dāng huì
至三十日三阴备足,亦当晦。
cǐ nǎi xiān tiān cǎi liàn zhī yì
此乃先天采炼之意。
wǒ děng ruò néng wēn yǎng èr bā jiǔ jiǔ chéng gōng nà shí jié jiàn fú róng yì fǎn gù tián yì yì yě
我等若能温养二八,九九成功,那时节,见佛容易,返故田亦易也。
shī yuē qián xián zhī hòu hòu xián qián yào wèi píng píng qì xiàng quán
诗曰:前弦之后后弦前,药味平平气象全。
cǎi de guī lái lú lǐ liàn zhì xīn gōng guǒ jí xī tiān
采得归来炉里炼,志心功果即西天。
nà zhǎng lǎo tīng shuō yī shí jiě wù míng chè zhēn yán mǎn xīn huān xǐ chēng xiè liǎo wù kōng
”那长老听说,一时解悟,明彻真言,满心欢喜,称谢了悟空。
shā sēng zài páng xiào dào shī xiōng cǐ yán suī dāng zhǐ shuō de shì xián qián shǔ yáng xián hòu shǔ yīn yīn zhōng yáng bàn de shuǐ zhī jīn
沙僧在旁笑道:“师兄此言虽当,只说的是弦前属阳,弦后属阴,阴中阳半,得水之金;
gèng bù dào shuǐ huǒ xiāng chān gè yǒu yuán quán píng tǔ mǔ pèi rú rán
更不道水火相搀各有缘,全凭土母配如然。
sān jiā tóng huì wú zhēng jìng shuǐ zài cháng jiāng yuè zài tiān
三家同会无争竞,水在长江月在天。
nà zhǎng lǎo wén de yì kāi máo sè
”那长老闻得,亦开茅塞。
zhèng shì lǐ míng yī qiào tōng qiān qiào shuō pò wú shēng jí shì xian
正是理明一窍通千窍,说破无生即是仙。
bā jiè shàng qián chě zhù zhǎng lǎo dào shī fu mò tīng luàn jiǎng wù le shuì jiào
八戒上前扯住长老道:“师父,莫听乱讲,误了睡觉。
zhè yuè a quē zhī bù jiǔ yòu tuán yuán shì wǒ shēng lái bù shí quán
这月啊:缺之不久又团圆,似我生来不十全。
chī fàn xián wǒ dǔ zi dà ná wǎn yòu shuō yǒu zhān xián
吃饭嫌我肚子大,拿碗又说有粘涎。
tā dōu líng lì xiū lái fú wǒ zì chī yú jī xià yuán
他都伶俐修来福,我自痴愚积下缘。
wǒ shuō nǐ qǔ jīng hái mǎn sān tú yè bǎi wěi yáo tóu zhí shàng tiān
我说你取经还满三途业,摆尾摇头直上天!
sān zàng dào yě bà tú dì men zǒu lù xīn kǔ xiān qù shuì xià děng wǒ bǎ zhè juǎn jīng lái niàn yī niàn
”三藏道:“也罢,徒弟们走路辛苦,先去睡下,等我把这卷经来念一念。
xíng zhě dào shī fu chà le nǐ zì yòu chū jiā zuò le hé shàng xiǎo shí de jīng wén nà běn bù shú
”行者道:“师父差了,你自幼出家,做了和尚,小时的经文,那本不熟?
què yòu lǐng le táng wáng zhǐ yì shàng xī tiān jiàn fú qiú qǔ dà chéng zhēn diǎn
却又领了唐王旨意,上西天见佛,求取大乘真典。
rú jīn gōng wèi wán chéng fú wèi de jiàn jīng wèi zēng qǔ nǐ niàn de shì nà juǎn jīng r
如今功未完成,佛未得见,经未曾取,你念的是那卷经儿?
sān zàng dào wǒ zì chū cháng ān zhāo zhāo bá shè rì rì bēn bō xiǎo shí de jīng wén kǒng pà shēng le
”三藏道:“我自出长安,朝朝跋涉,日日奔波,小时的经文恐怕生了;
xìng jīn yè dé xián děng wǒ wēn xí wēn xí
幸今夜得闲,等我温习温习。
xíng zhě dào jì zhè děng shuō wǒ men xiān qù shuì yě
”行者道:“既这等说,我们先去睡也。
tā sān rén gè wǎng yī zhāng téng chuáng shàng shuì xià
”他三人各往一张藤床上睡下。
zhǎng lǎo yǎn shàng chán táng mén gāo tī yín gāng pù kāi jīng běn mò mò kàn niàn
长老掩上禅堂门,高剔银缸,铺开经本,默默看念。
zhèng shì nà lóu tóu chū gǔ rén yān jìng yě pǔ yú zhōu huǒ miè shí
正是那:楼头初鼓人烟静,野浦渔舟火灭时。
bì jìng bù zhī nà zhǎng lǎo zěn me yàng lí sì qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知那长老怎么样离寺,且听下回分解——