táo shí zhī ròu bào yú wài bù zì lìn xī rén de qǔ ér shí zhī
桃实之肉暴于外,不自吝惜,人得取而食之;
shí zhī ér zhǒng qí hé yóu ráo shēng qì yān cǐ kě jiàn jī shàn zhě yǒu yú qìng yě
食之而种其核,犹饶生气焉,此可见积善者有余庆也。
sù shí zhī nèi mì yú ròu shēn zì fáng hù rén nǎi pōu ér shí zhī
粟实之内秘于肉,深自防护,人乃剖而食之;
shí zhī ér qì qí ké jué wú shēng lǐ yǐ cǐ kě zhī duō cáng zhě bì hòu wáng yě
食之而弃其壳,绝无生理矣,此可知多藏者必厚亡也。