zhū gě liàng tòng kū páng tǒng zhāng yì dé yì shì yán yán
诸葛亮痛哭庞统张翼德义释严颜
què shuō fǎ zhèng yǔ nà rén xiāng jiàn gè fǔ zhǎng ér xiào
却说法正与那人相见,各抚掌而笑。
páng tǒng wèn zhī
庞统问之。
zhèng yuē cǐ gōng nǎi guǎng hàn rén xìng péng míng yàng zì yǒng yán shǔ zhōng háo jié yě
正曰:“此公乃广汉人,姓彭,名羕,字永言,蜀中豪杰也。
yīn zhí yán chù wǔ liú zhāng bèi zhāng kūn qián wèi tú lì yīn cǐ duǎn fā
因直言触忤刘璋,被璋髡钳为徒隶,因此短发。
tǒng nǎi yǐ bīn lǐ dài zhī wèn yàng cóng hé ér lái
”统乃以宾礼待之,问羕从何而来。
yàng yuē wú tè lái jiù rǔ shù wàn rén xìng mìng jiàn liú jiāng jūn fāng kě shuō
羕曰:“吾特来救汝数万人性命,见刘将军方可说。
fǎ zhèng máng bào xuán dé
”法正忙报玄德。
xuán dé qīn zì yè jiàn qǐng wèn qí gù
玄德亲自谒见,请问其故。
yàng yuē jiāng jūn yǒu duō shǎo jūn mǎ zài qián zhài
羕曰:“将军有多少军马在前寨?
xuán dé shí gào yǒu wèi yán huáng zhōng zài bǐ
”玄德实告:“有魏延、黄忠在彼。
yàng yuē wèi jiāng zhī dào qǐ kě bù zhī dì lǐ hu
”羕曰:“为将之道,岂可不知地理乎?
qián zhài jǐn kào fú jiāng ruò jué dòng jiāng shuǐ qián hòu yǐ bīng sāi zhī yī rén wú kě táo yě
前寨紧靠涪江,若决动江水,前后以兵塞之,一人无可逃也。
xuán dé dà wù
”玄德大悟。
péng yàng yuē gāng xīng zài xī fāng tài bái lín yú cǐ de dāng yǒu bù jí zhī shì qiè yi shèn zhī
彭羕曰:“罡星在西方,太白临于此地,当有不吉之事,切宜慎之。
xuán dé jí bài péng yàng wèi mù bīn shǐ rén mì bào wèi yán huáng zhōng jiào zhāo mù yòng xīn xún jǐng yǐ fáng jué shuǐ
”玄德即拜彭羕为幕宾,使人密报魏延、黄忠,教朝暮用心巡警,以防决水。
huáng zhōng wèi yán shāng yì èr rén gè lún yī rì rú yù dí jūn dào lái hù xiāng tōng bào
黄忠、魏延商议:二人各轮一日,如遇敌军到来,互相通报。
què shuō líng bāo jiàn dàng yè fēng yǔ dà zuò yǐn le wǔ qiān jūn jìng xún jiāng biān ér jìn ān pái jué jiāng
却说泠苞见当夜风雨大作,引了五千军,径循江边而进,安排决江。
zhǐ tīng de hòu miàn hǎn shēng luàn qǐ líng bāo zhī yǒu zhǔn bèi jí jí huí jūn
只听得后面喊声乱起,泠苞知有准备,急急回军。
qián miàn wèi yán yǐn jūn gǎn lái chuān bīng zì xiāng jiàn tà
前面魏延引军赶来,川兵自相践踏。
líng bāo zhèng bēn zǒu jiān zhuàng zhe wèi yán
泠苞正奔走间,撞着魏延。
jiāo mǎ bù shù hé bèi wèi yán huó zhuō qù le
交马不数合,被魏延活捉去了。
bǐ jí wú lán léi tóng lái jiē yìng shí yòu bèi huáng zhōng yī jūn shā tuì
比及吴兰、雷铜来接应时,又被黄忠一军杀退。
wèi yán jiě líng bāo dào fú guān
魏延解泠苞到涪关。
xuán dé zé zhī yuē wú yǐ rén yì xiāng dài fàng rǔ huí qù hé gǎn bèi wǒ
玄德责之曰:“吾以仁义相待,放汝回去,何敢背我!
jīn cì nán ráo
今次难饶!
jiāng líng bāo tuī chū zhǎn zhī zhòng shǎng wèi yán
”将泠苞推出斩之,重赏魏延。
xuán dé shè yàn guǎn dài péng yàng hū bào jīng zhōu zhū gě liàng jūn shī tè qiǎn mǎ liáng fèng shū zhì cǐ
玄德设宴管待彭羕,忽报:荆州诸葛亮军师特遣马良奉书至此。
xuán dé zhào rù wèn zhī
玄德召入问之。
mǎ liáng lǐ bì yuē jīng zhōu píng ān bù láo zhǔ gōng yōu niàn
马良礼毕曰:“荆州平安,不劳主公忧念。
suì chéng shàng jūn shī shū xìn
”遂呈上军师书信。
xuán dé chāi shū guān zhī lüè yún liàng yè suàn tài yǐ shù jīn nián suì cì guǐ sì gāng xīng zài xī fāng
玄德拆书观之,略云:“亮夜算太乙数,今年岁次癸巳,罡星在西方;
yòu guān qián xiàng tài bái lín yú luò chéng zhī fēn zhǔ jiàng shuài shēn shàng duō xiōng shǎo jí
又观乾象,太白临于雒城之分:主将帅身上多凶少吉。
qiè yi jǐn shèn
切宜谨慎。
xuán dé kàn le shū biàn jiào mǎ liáng xiān huí
”玄德看了书,便教马良先回。
xuán dé yuē wú jiāng huí jīng zhōu qù lùn cǐ shì
玄德曰:“吾将回荆州,去论此事。
páng tǒng àn sī kǒng míng pà wǒ qǔ le xi chuān chéng le gōng gù yì jiāng cǐ shū xiāng zǔ ěr
”庞统暗思:“孔明怕我取了西川,成了功,故意将此书相阻耳。
nǎi duì xuán dé yuē tǒng yì suàn tài yǐ shù yǐ zhī gāng xīng zài xi yīng zhǔ gōng hé de xi chuān bié bù zhǔ xiōng shì
”乃对玄德曰:“统亦算太乙数,已知罡星在西,应主公合得西川,别不主凶事。
tǒng yì zhàn tiān wén jiàn tài bái lín yú luò chéng xiān zhǎn shǔ jiāng líng bāo yǐ yīng xiōng zhào yǐ
统亦占天文,见太白临于雒城,先斩蜀将泠苞,已应凶兆矣。
zhǔ gōng bù kě yí xīn kě jí jìn bīng
主公不可疑心,可急进兵。
xuán dé jiàn páng tǒng zài sān cuī cù nǎi yǐn jūn qián jìn
玄德见庞统再三催促,乃引军前进。
huáng zhōng tóng wèi yán jiē rù zhài qù
黄忠同魏延接入寨去。
páng tǒng wèn fǎ zhèng yuē qián zhì luò chéng yǒu duō shǎo lù
庞统问法正曰:“前至雒城,有多少路?
fǎ zhèng huà dì zuò tú
”法正画地作图。
xuán dé qǔ zhāng sōng suǒ yí tú běn duì zhī bìng wú chā cuò
玄德取张松所遗图本对之,并无差错。
fǎ zhèng yán shān běi yǒu tiáo dà lù zhèng qǔ luò chéng dōng mén
法正言:“山北有条大路,正取雒城东门;
shān nán yǒu tiáo xiǎo lù què qǔ luò chéng xī mén liǎng tiáo lù jiē kě jìn bīng
山南有条小路,却取雒城西门:两条路皆可进兵。
páng tǒng wèi xuán dé yuē tǒng lìng wèi yán wèi xiān fēng qǔ nán xiǎo lù ér jìn
”庞统谓玄德曰:“统令魏延为先锋,取南小路而进;
zhǔ gōng lìng huáng zhōng zuò xiān fēng cóng shān běi dà lù ér jìn bìng dào luò chéng qǔ qí
主公令黄忠作先锋,从山北大路而进:并到雒城取齐。
xuán dé yuē wú zì yòu shú yú gōng mǎ duō xíng xiǎo lù
”玄德曰:“吾自幼熟于弓马,多行小路。
jūn shī kě cóng dà lù qù qǔ dōng mén wú qǔ xī mén
军师可从大路去取东门,吾取西门。
páng tǒng yuē dà lù bì yǒu jūn yāo lán zhǔ gōng yǐn bīng dāng zhī
”庞统曰:“大路必有军邀拦,主公引兵当之。
tǒng qǔ xiǎo lù
统取小路。
xuán dé yuē jūn shī bù kě
”玄德曰:“军师不可。
wú yè mèng yī shén rén shǒu zhí tiě bàng jī wú yòu bì jué lái yóu zì bì téng
吾夜梦一神人,手执铁棒击吾右臂,觉来犹自臂疼。
cǐ xíng mò fēi bù jiā
此行莫非不佳。
páng tǒng yuē zhuàng shì lín zhèn bù sǐ dài shāng lǐ zhī zì rán yě
”庞统曰:“壮士临阵,不死带伤,理之自然也。
hé gù yǐ mèng mèi zhī shì yí xīn hu
何故以梦寐之事疑心乎?
xuán dé yuē wú suǒ yí zhě kǒng míng zhī shū yě
”玄德曰:“吾所疑者,孔明之书也。
jūn shī hái shǒu fú guān rú hé
军师还守涪关,如何?
páng tǒng dà xiào yuē zhǔ gōng bèi kǒng míng suǒ huò yǐ bǐ bù yù lìng tǒng dú chéng dà gōng gù zuò cǐ yán yǐ yí zhǔ gōng zhī xīn
”庞统大笑曰:“主公被孔明所惑矣:彼不欲令统独成大功,故作此言以疑主公之心。
xīn yí zé zhì mèng hé xiōng zhī yǒu
心疑则致梦,何凶之有?
tǒng gān nǎo tú dì fāng chēng běn xīn
统肝脑涂地,方称本心。
zhǔ gōng zài wù duō yán lái zǎo zhǔn xíng
主公再勿多言,来早准行。
dāng rì chuán xià hào lìng jūn shì wǔ gēng zào fàn píng míng shàng mǎ
当日传下号令,军士五更造饭,平明上马。
huáng zhōng wèi yán lǐng jūn xiān xíng
黄忠、魏延领军先行。
xuán dé zài yǔ páng tǒng yuē huì hū zuò xia mǎ yǎn shēng qián shī bǎ páng tǒng xiān jiāng xià lái
玄德再与庞统约会,忽坐下马眼生前失,把庞统掀将下来。
xuán dé tiào xià mǎ zì lái lóng zhù nà mǎ
玄德跳下马,自来笼住那马。
xuán dé yuē jūn shī hé gù chéng cǐ liè mǎ
玄德曰:“军师何故乘此劣马?
páng tǒng yuē cǐ mǎ chéng jiǔ bù céng rú cǐ
”庞统曰:“此马乘久,不曾如此。
xuán dé yuē lín zhèn yǎn shēng wù rén xìng mìng
”玄德曰:“临阵眼生,误人性命。
wú suǒ qí bái mǎ xìng jí xùn shú jūn shī kě qí wàn wú yī shī
吾所骑白马,性极驯熟,军师可骑,万无一失。
liè mǎ wú zì chéng zhī
劣马吾自乘之。
suì yǔ páng tǒng gēng huàn suǒ qí zhī mǎ
”遂与庞统更换所骑之马。
páng tǒng xiè yuē shēn gǎn zhǔ gōng hòu ēn suī wàn sǐ yì bù néng bào yě
庞统谢曰:“深感主公厚恩,虽万死亦不能报也。
suì gè shàng mǎ qǔ lù ér jìn
”遂各上马取路而进。
xuán dé jiàn páng tǒng qù le xīn zhōng shén jué bù kuài yàng yàng ér xíng
玄德见庞统去了,心中甚觉不快,怏怏而行。
què shuō luò chéng zhōng wú yì liú guī tīng zhī zhé le líng bāo suì yǔ zhòng shāng yì
却说雒城中吴懿、刘𪻺听知折了泠苞,遂与众商议。
zhāng rèn yuē chéng dōng nán shān pì yǒu yī tiáo xiǎo lù zuì wéi yào jǐn mǒu zì yǐn yī jūn shǒu zhī
张任曰:“城东南山僻有一条小路,最为要紧,某自引一军守之。
zhū gōng jǐn shǒu luò chéng wù de yǒu shī
诸公紧守雒城,勿得有失。
hū bào hàn bīng fēn liǎng lù qián lái gōng chéng
”忽报汉兵分两路前来攻城。
zhāng rèn jí yǐn sān qiān jūn xiān lái chāo xiǎo lù mái fú
张任急引三千军,先来抄小路埋伏。
jiàn wèi yán bīng guò zhāng rèn jiào jǐn fàng guò qù xiū de jīng dòng
见魏延兵过,张任教尽放过去,休得惊动。
hòu jiàn páng tǒng jūn lái zhāng rèn jūn shì yáo zhǐ jūn zhōng dà jiāng qí bái mǎ zhě bì shì liú bèi
后见庞统军来,张任军士遥指军中大将:“骑白马者必是刘备。
zhāng rèn dà xǐ chuán lìng jiào rú cǐ rú cǐ
”张任大喜,传令教如此如此。
què shuō páng tǒng yǐ lǐ qián jìn tái tóu jiàn liǎng shān bī zhǎi shù mù cóng zá
却说庞统迤逦前进,抬头见两山逼窄,树木丛杂;
yòu zhí xià mò qiū chū zhī yè mào shèng
又值夏末秋初,枝叶茂盛。
páng tǒng xīn xià shén yí lēi zhù mǎ wèn cǐ chù shì hé de
庞统心下甚疑,勒住马问:“此处是何地?
shù nèi yǒu xīn jiàng jūn shì zhǐ dào cǐ chù dì míng luò fèng pō
”数内有新降军士,指道:“此处地名落凤坡。
páng tǒng jīng yuē wú dào hào fèng chú cǐ chù míng luò fèng pō bù lì yú wú
”庞统惊曰:“吾道号凤雏,此处名落凤坡,不利于吾。
lìng hòu jūn jí tuì
”令后军疾退。
zhǐ tīng shān pō qián yī shēng pào xiǎng jiàn rú fēi huáng zhǐ wàng qí bái mǎ zhě shè lái
只听山坡前一声炮响,箭如飞蝗,只望骑白马者射来。
kě lián páng tǒng jìng sǐ yú luàn jiàn zhī xià
可怜庞统竟死于乱箭之下。
shí nián zhǐ sān shí liù suì
时年止三十六岁。
hòu rén yǒu shī tàn yuē gǔ xiàn xiāng lián zǐ cuì duī shì yuán yǒu zhái bàng shān wēi
后人有诗叹曰:“古岘相连紫翠堆,士元有宅傍山隈。
ér tóng guàn shi hū jiū qū lǘ xiàng céng wén zhǎn jì cái
儿童惯识呼鸠曲,闾巷曾闻展骥才。
yù jì sān fēn píng kè xuē cháng qū wàn lǐ dú pái huái
预计三分平刻削,长驱万里独徘徊。
shéi zhī tiān gǒu liú xīng zhuì bù shǐ jiāng jūn yì jǐn huí
谁知天狗流星坠,不使将军衣锦回。
xiān shì dōng nán yǒu tóng yáo yún yī fèng bìng yī lóng xiāng jiāng dào shǔ zhōng
”先是东南有童谣云:“一凤并一龙,相将到蜀中。
cái dào bàn lù lǐ fèng sǐ luò pō dōng
才到半路里,凤死落坡东。
fēng sòng yǔ yǔ suí fēng lóng hàn xīng shí shǔ dào tōng shǔ dào tōng shí zhǐ yǒu lóng
风送雨,雨随风,隆汉兴时蜀道通,蜀道通时只有龙。
dāng rì zhāng rèn shè sǐ páng tǒng hàn jūn yōng sè jìn tuì bù dé sǐ zhě dà bàn
当日张任射死庞统,汉军拥塞,进退不得,死者大半。
qián jūn fēi bào wèi yán
前军飞报魏延。
wèi yán máng lè bīng yù huí nài shān lù bī zhǎi sī shā bù dé
魏延忙勒兵欲回,奈山路逼窄,厮杀不得。
yòu bèi zhāng rèn jié duàn guī lù zài gāo fù chù yòng qiáng gōng yìng nǔ shè lái
又被张任截断归路,在高阜处用强弓硬弩射来。
wèi yán xīn huāng
魏延心慌。
yǒu xīn jiàng shǔ bīng yuē bù rú shā bēn luò chéng xià qǔ dà lù ér jìn
有新降蜀兵曰:“不如杀奔雒城下,取大路而进。
yán cóng qí yán dāng xiān kāi lù shā bēn luò chéng lái
”延从其言,当先开路,杀奔雒城来。
chén āi qǐ chǔ qián miàn yī jūn shā zhì nǎi luò chéng shǒu jiāng wú lán léi tóng yě
尘埃起处,前面一军杀至,乃雒城守将吴兰、雷铜也;
hòu miàn zhāng rèn yǐn bīng zhuī lái qián hòu jiā gōng bǎ wèi yán wéi zài gāi xīn
后面张任引兵追来:前后夹攻,把魏延围在垓心。
wèi yán sǐ zhàn bù néng de tuō
魏延死战不能得脱。
dàn jiàn wú lán léi tóng hòu jūn zì luàn èr jiāng jí huí mǎ qù jiù
但见吴兰、雷铜后军自乱,二将急回马去救。
wèi yán chéng shì gǎn qù dāng xiān yī jiāng wǔ dāo pāi mǎ dà jiào wén zhǎng wú tè lái jiù rǔ
魏延乘势赶去,当先一将,舞刀拍马,大叫:“文长,吾特来救汝!
shì zhī nǎi lǎo jiāng huáng zhōng yě
”视之,乃老将黄忠也。
liǎng xià jiā gōng shā bài wú léi èr jiāng zhí chōng zhì luò chéng zhī xià
两下夹攻,杀败吴、雷二将,直冲至雒城之下。
liú guī yǐn bīng shā chū què de xuán dé zài hòu dāng zhù jiē yìng
刘𪻺引兵杀出,却得玄德在后当住接应。
huáng zhōng wèi yán fān shēn biàn huí
黄忠、魏延翻身便回。
xuán dé jūn mǎ bǐ jí bēn dào zhài zhōng zhāng rèn jūn mǎ yòu cóng xiǎo lù lǐ jié chū
玄德军马比及奔到寨中,张任军马又从小路里截出。
liú guī wú lán léi tóng dāng xiān gǎn lái
刘𪻺、吴兰、雷铜当先赶来。
xuán dé shǒu bú zhù èr zhài qiě zhàn qiě zǒu bēn huí fú guān
玄德守不住二寨,且战且走,奔回涪关。
shǔ bīng dé shèng yǐ lǐ zhuī gǎn
蜀兵得胜,迤逦追赶。
xuán dé rén kùn mǎ fá nà lǐ yǒu xīn sī shā qiě zhǐ gù bēn zǒu
玄德人困马乏,那里有心厮杀,且只顾奔走。
jiāng jìn fú guān zhāng rèn yī jūn zhuī gǎn zhì jǐn
将近涪关,张任一军追赶至紧。
xìng de zuǒ biān liú fēng yòu biān guān píng èr jiàng lǐng sān wàn shēng lì jūn jié chū shā tuì zhāng rèn
幸得左边刘封,右边关平,二将领三万生力军截出,杀退张任;
hái gǎn èr shí lǐ duó huí zhàn mǎ jí duō
还赶二十里,夺回战马极多。
xuán dé yī xíng jūn mǎ zài rù fú guān wèn páng tǒng xiāo xī
玄德一行军马,再入涪关,问庞统消息。
yǒu luò fèng pō táo de xìng mìng de jūn shì bào shuō jūn shī lián rén dài mǎ bèi luàn jiàn shè sǐ yú pō qián
有落凤坡逃得性命的军士,报说:“军师连人带马,被乱箭射死于坡前。
xuán dé wén yán wàng xi tòng kū bù yǐ yáo wèi zhāo hún shè jì
”玄德闻言,望西痛哭不已,遥为招魂设祭。
zhū jiāng jiē kū
诸将皆哭。
huáng zhōng yuē jīn fān zhé le páng tǒng jūn shī zhāng rèn bì rán lái gōng dǎ fú guān rú zhī nai hé
黄忠曰:“今番折了庞统军师,张任必然来攻打涪关,如之奈何?
bù ruò chāi rén wǎng jīng zhōu qǐng zhū gě jūn shī lái shāng yì shōu chuān zhī jì
不若差人往荆州,请诸葛军师来商议收川之计。
zhèng shuō zhī jiān rén bào zhāng rèn yǐn jūn zhí lín chéng xià nuò zhàn
”正说之间,人报张任引军直临城下搦战。
huáng zhōng wèi yán jiē yào chū zhàn
黄忠、魏延皆要出战。
xuán dé yuē ruì qì xīn cuò yi jiān shǒu yǐ dài jūn shī lái dào
玄德曰:“锐气新挫,宜坚守以待军师来到。
huáng zhōng wèi yán lǐng mìng zhǐ jǐn shǒu chéng chí
”黄忠、魏延领命,只谨守城池。
xuán dé xiě yī fēng shū jiào guān píng fēn fù nǐ yǔ wǒ wǎng jīng zhōu qǐng jūn shī qù
玄德写一封书,教关平分付:“你与我往荆州请军师去。
guān píng lǐng le shū xīng yè wǎng jīng zhōu lái
”关平领了书,星夜往荆州来。
xuán dé zì shǒu fú guān bìng bù chū zhàn
玄德自守涪关,并不出战。
què shuō kǒng míng zài jīng zhōu shí dāng qī xī jiā jié dà huì zhòng guān yè yàn gòng shuō shōu chuān zhī shì
却说孔明在荆州,时当七夕佳节,大会众官夜宴,共说收川之事。
zhī jiàn zhèng xī shàng yī xīng qí dà rú dòu cóng tiān zhuì xià liú guāng sì sàn
只见正西上一星,其大如斗,从天坠下,流光四散。
kǒng míng shī jīng zhì bēi yú de yǎn miàn kū yuē āi zāi
孔明失惊,掷杯于地,掩面哭曰:“哀哉!
tòng zāi zhòng guān huāng wèn qí gù
痛哉”众官慌问其故。
kǒng míng yuē wú qián zhě suàn jīn nián gāng xīng zài xī fāng bù lì yú jūn shī
孔明曰:“吾前者算今年罡星在西方,不利于军师;
tiān gǒu fàn yú wú jūn tài bái lín yú luò chéng yǐ bài shū zhǔ gōng jiào jǐn fáng zhī
天狗犯于吾军,太白临于雒城,已拜书主公,教谨防之。
shuí xiǎng jīn xī xī fāng xīng zhuì páng shì yuán mìng bì xiū yǐ
谁想今夕西方星坠,庞士元命必休矣!
yán ba dà kū yuē jīn wú zhǔ sāng yī bì yǐ
”言罢,大哭曰:“今吾主丧一臂矣!
zhòng guān jiē jīng wèi xìn qí yán
”众官皆惊,未信其言。
kǒng míng yuē shù rì zhī nèi bì yǒu xiāo xī
孔明曰:“数日之内,必有消息。
shì xī jiǔ bù jìn huan ér sàn
”是夕酒不尽欢而散。
shù rì zhī hòu kǒng míng yǔ yún zhǎng děng zhèng zuò jiān rén bào guān píng dào zhòng guān jiē jīng
数日之后,孔明与云长等正坐间,人报关平到,众官皆惊。
guān píng rù chéng shàng xuán dé shū xìn
关平入,呈上玄德书信。
kǒng míng shì zhī nèi yán běn nián qī yuè chū qī rì páng jūn shī bèi zhāng rèn zài luò fèng pō qián jiàn shè shēn gù
孔明视之,内言:“本年七月初七日,庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。
kǒng míng dà kū zhòng guān wú bù chuí lèi
”孔明大哭,众官无不垂泪。
kǒng míng yuē jì zhǔ gōng zài fú guān jìn tuì liǎng nán zhī jì liàng bù dé bù qù
孔明曰:“既主公在涪关进退两难之际,亮不得不去。
yún zhǎng yuē jūn shī qù shuí rén bǎo shǒu jīng zhōu
”云长曰:“军师去,谁人保守荆州?
jīng zhōu nǎi zhòng dì gān xì fēi qīng
荆州乃重地,干系非轻。
kǒng míng yuē zhǔ gōng shū zhōng suī bù míng yán qí rén wú yǐ zhī qí yì le
”孔明曰:“主公书中虽不明言其人,吾已知其意了。
nǎi jiāng xuán dé shū yǔ zhòng guān kàn yuē zhǔ gōng shū zhōng bǎ jīng zhōu tuō zài wú shēn shàng jiào wǒ zì liàng cái wěi yòng
”乃将玄德书与众官看曰:“主公书中,把荆州托在吾身上,教我自量才委用。
suī rán rú cǐ jīn jiào guān píng jī shū qián lái qí yì yù yún cháng gōng dāng cǐ zhòng rèn
虽然如此,今教关平赍书前来,其意欲云长公当此重任。
yún cháng xiǎng táo yuán jié yì zhī qíng kě jié lì bǎo shǒu cǐ dì zé rèn fēi qīng gōng yi miǎn zhī
云长想桃园结义之情,可竭力保守此地,责任非轻,公宜勉之。
yún cháng gēng bù tuī cí kǎi rán lǐng nuò
”云长更不推辞,慨然领诺。
kǒng míng shè yàn jiāo gē yìn shòu
孔明设宴,交割印绶。
yún zhǎng shuāng shǒu lái jiē
云长双手来接。
kǒng míng qíng zhe yìn yuē zhè gàn xì dōu zài jiāng jūn shēn shàng
孔明擎着印曰:“这干系都在将军身上。
yún zhǎng yuē dà zhàng fū jì lǐng zhòng rèn chú sǐ fāng xiū
”云长曰:“大丈夫既领重任,除死方休。
kǒng míng jiàn yún zhǎng shuō gè sǐ zì xīn zhōng bú yuè
”孔明见云长说个“死”字,心中不悦;
yù dài bù yǔ qí yán yǐ chū
欲待不与,其言已出。
kǒng míng yuē tǎng cáo cāo yǐn bīng lái dào dāng rú zhī hé
孔明曰:“倘曹操引兵来到,当如之何?
yún zhǎng yuē yǐ lì jù zhī
”云长曰:“以力拒之。
kǒng míng yòu yuē tǎng cáo cāo sūn quán qí qǐ bīng lái rú zhī nai hé
”孔明又曰:“倘曹操、孙权,齐起兵来,如之奈何?
yún zhǎng yuē fēn bīng jù zhī
”云长曰:“分兵拒之。
kǒng míng yuē ruò rú cǐ jīng zhōu wēi yǐ
”孔明曰:“若如此,荆州危矣。
wú yǒu bā gè zì jiāng jūn láo jì kě bǎo shǒu jīng zhōu
吾有八个字,将军牢记,可保守荆州。
yún zhǎng wèn nà bā gè zì
”云长问:“那八个字?
kǒng míng yuē běi jù cáo cāo dōng hé sūn quán
”孔明曰:“北拒曹操,东和孙权。
yún zhǎng yuē jūn shī zhī yán dāng míng fèi fǔ
”云长曰:“军师之言,当铭肺腑。
kǒng míng suì yǔ le yìn shòu lìng wén guān mǎ liáng yī jí xiàng lǎng mí dǔ wǔ jiàng mí fāng liáo huà guān píng zhōu cāng yī bān r fǔ zuǒ yún zhǎng tóng shǒu jīng zhōu
孔明遂与了印绶,令文官马良、伊籍、向朗、糜竺,武将糜芳、廖化、关平、周仓,一班儿辅佐云长,同守荆州。
yī miàn qīn zì tǒng bīng rù chuān
一面亲自统兵入川。
xiān bō jīng bīng yī wàn jiào zhāng fēi bù lǐng qǔ dà lù shā bēn bā zhōu luò chéng zhī xi xiān dào zhě wéi tóu gōng
先拨精兵一万,教张飞部领,取大路杀奔巴州、雒城之西,先到者为头功。
yòu bō yī zhī bīng jiào zhào yún wèi xiān fēng sù jiāng ér shàng huì yú luò chéng
又拨一枝兵,教赵云为先锋,溯江而上,会于雒城。
kǒng míng suí hòu yǐn jiǎn yōng jiǎng wǎn děng qǐ xíng
孔明随后引简雍、蒋琬等起行。
nà jiǎng wǎn zì gōng yǎn líng líng xiāng xiāng rén yě nǎi jīng xiāng míng shì xiàn wéi shū jì
那蒋琬字公琰,零陵湘乡人也,乃荆襄名士,现为书记。
dāng rì kǒng míng yǐn bīng yī wàn wǔ qiān yǔ zhāng fēi tóng rì qǐ xíng
当日孔明引兵一万五千,与张飞同日起行。
zhāng fēi lín xíng shí kǒng míng zhǔ fù yuē xi chuān háo jié shén duō bù kě qīng dí
张飞临行时,孔明嘱付曰:“西川豪杰甚多,不可轻敌。
yú lù jiè yuē sān jūn wù de lǔ lüè bǎi xìng yǐ shī mín xīn
于路戒约三军,勿得掳掠百姓,以失民心。
suǒ dào zhī chù bìng yi cún xù wù de zì chěng biān tà shì zú
所到之处,并宜存恤,勿得恣逞鞭挞士卒。
wàng jiāng jūn zǎo huì luò chéng bù kě yǒu wù
望将军早会雒城,不可有误。
zhāng fēi xīn rán lǐng nuò shàng mǎ ér qù
张飞欣然领诺,上马而去。
yǐ lǐ qián xíng suǒ dào zhī chù dàn jiàng zhě qiū háo wú fàn
迤逦前行,所到之处,但降者秋毫无犯。
jìng qǔ hàn chuān lù qián zhì ba jùn
径取汉川路,前至巴郡。
xì zuò huí bào ba jùn tài shǒu yán yán nǎi shǔ zhōng míng jiàng nián jì suī gāo jīng lì wèi shuāi shàn kāi yìng gōng shǐ dà dāo yǒu wàn fū bù dāng zhī yǒng jù zhù chéng guō bù shù jiàng qí
细作回报:“巴郡太守严颜,乃蜀中名将,年纪虽高,精力未衰,善开硬弓,使大刀,有万夫不当之勇:据住城郭,不竖降旗。
zhāng fēi jiào lí chéng shí lǐ xià zhài chāi rén rù chéng qù shuō yǔ lǎo pǐ fū zǎo zǎo lái jiàng ráo nǐ mǎn chéng bǎi xìng xìng mìng
”张飞教离城十里下寨,差人入城去:“说与老匹夫,早早来降,饶你满城百姓性命;
ruò bù guī shùn jí tà píng chéng guō lǎo yòu bù liú
若不归顺,即踏平城郭,老幼不留!
què shuō yán yán zài ba jùn wén liú zhāng chà fǎ zhèng qǐng xuán dé rù chuān fǔ xīn ér tàn yuē cǐ suǒ wèi dú zuò qióng shān yǐn hǔ zì wèi zhě yě
却说严颜在巴郡,闻刘璋差法正请玄德入川,拊心而叹曰:“此所谓独坐穷山,引虎自卫者也!
hòu wén xuán dé jù zhù fú guān dà nù lǚ yù tí bīng wǎng zhàn yòu kǒng zhè tiáo lù shàng yǒu bīng lái
”后闻玄德据住涪关,大怒,屡欲提兵往战,又恐这条路上有兵来。
dāng rì wén zhī zhāng fēi bīng dào biàn diǎn qǐ běn bù wǔ liù qiān rén mǎ zhǔn bèi yíng dí
当日闻知张飞兵到,便点起本部五六千人马,准备迎敌。
huò xiàn jì yuē zhāng fēi zài dāng yáng cháng bǎn yī shēng hē tuì cáo bīng bǎi wàn zhī zhòng
或献计曰:“张飞在当阳长坂,一声喝退曹兵百万之众。
cáo cāo yì wén fēng ér bì zhī bù kě qīng dí
曹操亦闻风而避之,不可轻敌。
jīn zhǐ yi shēn gōu gāo lěi jiān shǒu bù chū
今只宜深沟高垒,坚守不出。
bǐ jūn wú liáng bù guò yī yuè zì rán tuì qù
彼军无粮,不过一月,自然退去。
gēng jiān zhāng fēi xìng rú liè huǒ zhuān yào biān tà shì zú
更兼张飞性如烈火,专要鞭挞士卒;
rú bù yǔ zhàn bì nù
如不与战,必怒;
nù zé bì yǐ bào lì zhī qì dài qí jūn shì jūn xīn yī biàn chéng shì jī zhī zhāng fēi kě qín yě
怒则必以暴厉之气,待其军士:军心一变,乘势击之,张飞可擒也。
yán yán cóng qí yán jiào jūn shì jìn shù shàng chéng shǒu hù
”严颜从其言,教军士尽数上城守护。
hū jiàn yí gè jūn shì dà jiào kāi mén
忽见一个军士,大叫:“开门!
yán yán jiào fàng rù wèn zhī
”严颜教放入问之。
nà jūn shì gào shuō shì zhāng jiāng jūn chà lái de bǎ zhāng fēi yán yǔ yī zhí biàn shuō
那军士告说是张将军差来的,把张飞言语依直便说。
yán yán dà nù mà pǐ fū zěn gǎn wú lǐ
严颜大怒,骂:“匹夫怎敢无礼!
wú yán jiāng jūn qǐ jiàng zéi zhě hu
吾严将军岂降贼者乎!
jiè nǐ kǒu shuō yǔ zhāng fēi
借你口说与张飞!
huàn wǔ shì bǎ jūn rén gē xià ěr bí què fàng huí zhài
”唤武士把军人割下耳鼻,却放回寨。
jūn rén huí jiàn zhāng fēi kū gào yán yán rú cǐ huǐ mà
军人回见张飞,哭告严颜如此毁骂。
zhāng fēi dà nù yǎo yá zhēng mù pī guà shàng mǎ yǐn shù bǎi qí lái ba jùn chéng xià nuò zhàn
张飞大怒,咬牙睁目,披挂上马,引数百骑来巴郡城下搦战。
chéng shàng zhòng jūn bǎi bān tòng mà
城上众军百般痛骂。
zhāng fēi xìng jí jǐ fān shā dào diào qiáo yào guò hù chéng hé yòu bèi luàn jiàn shè huí
张飞性急,几番杀到吊桥,要过护城河,又被乱箭射回。
dào wǎn quán wú yī gè rén chū zhāng fēi rěn yī dù qì hái zhài
到晚全无一个人出,张飞忍一肚气还寨。
cì rì zǎo chén yòu yǐn jūn qù nuò zhàn
次日早晨,又引军去搦战。
nà yán yán zài chéng dí lóu shàng yī jiàn shè zhòng zhāng fēi tóu kuī
那严颜在城敌楼上,一箭射中张飞头盔。
fēi zhǐ ér hèn yuē ruò ná zhù nǐ zhè lǎo pǐ fū wǒ qīn zì shí nǐ ròu
飞指而恨曰:“若拿住你这老匹夫,我亲自食你肉!
dào wǎn yòu kōng huí
”到晚又空回。
dì sān rì zhāng fēi yǐn le jūn yán chéng qù mà
第三日,张飞引了军,沿城去骂。
yuán lái nà zuò chéng zi shì gè shān chéng zhōu wéi dōu shì luàn shān zhāng fēi zì chéng mǎ dēng shān xià shì chéng zhōng
原来那座城子是个山城,周围都是乱山,张飞自乘马登山,下视城中。
jiàn jūn shì jìn jiē pī guà fēn liè duì wǔ fú zài chéng zhōng zhǐ shì bù chū
见军士尽皆披挂,分列队伍,伏在城中,只是不出;
yòu jiàn mín fū lái lái wǎng wǎng bān zhuān yùn shí xiāng zhù shǒu chéng
又见民夫来来往往,搬砖运石,相助守城。
zhāng fēi jiào mǎ jūn xià mǎ bù jūn jiē zuò yǐn tā chū dí bìng wú dòng jìng
张飞教马军下马,步军皆坐,引他出敌,并无动静。
yòu mà le yī rì yī jiù kōng huí
又骂了一日,依旧空回。
zhāng fēi zài zhài zhōng zì sī zhōng rì jiào mà bǐ zhǐ bù chū rú zhī nai hé
张飞在寨中,自思:“终日叫骂,彼只不出,如之奈何?
měng rán sī dé yī jì jiào zhòng jūn bú yào qián qù nuò zhàn dōu jié shù le zài zhài zhōng děng hou
”猛然思得一计,教众军不要前去搦战,都结束了在寨中等候;
què zhī jiào sān wǔ shí gè jūn shì zhí qù chéng xià jiào mà
却只教三五十个军士,直去城下叫骂。
yǐn yán yán jūn chū lái biàn yǔ sī shā
引严颜军出来,便与厮杀。
zhāng fēi mó quán cā zhǎng zhǐ děng dí jūn lái
张飞磨拳擦掌,只等敌军来。
xiǎo jūn lián mà le sān rì quán rán bù chū
小军连骂了三日,全然不出。
zhāng fēi méi tóu yī zòng yòu shēng yī jì chuán lìng jiào jūn shì sì sàn kǎn dǎ chái cǎo xún mì lù jìng bù lái nuò zhàn
张飞眉头一纵,又生一计,传令教军士四散砍打柴草,寻觅路径,不来搦战。
yán yán zài chéng zhōng lián rì bú jiàn zhāng fēi dòng jìng xīn zhōng yí huò zhe shí shù gè xiǎo jūn bàn zuò zhāng fēi kǎn chái de jūn qián de chū chéng zá zài jūn nèi rù shān zhōng tàn tīng
严颜在城中,连日不见张飞动静,心中疑惑,着十数个小军,扮作张飞砍柴的军,潜地出城,杂在军内,入山中探听。
dāng rì zhū jūn huí zhài
当日诸军回寨。
zhāng fēi zuò zài zhài zhōng dùn zú dà mà yán yán lǎo pǐ fū
张飞坐在寨中,顿足大骂:“严颜老匹夫!
wang qì shā wǒ
枉气杀我!
zhī jiàn zhàng qián sān sì gè rén shuō dào jiāng jūn bù xū xīn jiāo zhè jǐ rì dǎ tàn dé yī tiáo xiǎo lù kě yǐ tōu guò ba jùn
”只见帐前三四个人说道:“将军不须心焦:这几日打探得一条小路,可以偷过巴郡。
zhāng fēi gù yì dà jiào yuē jì yǒu zhè gè qù chù hé bù zǎo lái shuō
”张飞故意大叫曰:“既有这个去处,何不早来说?
zhòng yīng yuē zhè jǐ rì què cái shào tàn dé chū
”众应曰:“这几日却才哨探得出。
zhāng fēi yuē shì bù yí chí zhī jīn èr gēng zào fàn chèn sān gēng míng yuè bá zhài dōu qǐ rén xián méi mǎ qù líng qiāo qiāo ér xíng
”张飞曰:“事不宜迟,只今二更造饭,趁三更明月,拔寨都起,人衔枚,马去铃,悄悄而行。
wǒ zì qián miàn kāi lù rǔ děng yī cì ér xíng
我自前面开路,汝等依次而行。
chuán le lìng biàn mǎn zhài gào bào
”传了令便满寨告报。
tàn xì de jūn tīng de zhè gè xiāo xī jǐn huí chéng zhōng lái bào yǔ yán yán
探细的军听得这个消息,尽回城中来,报与严颜。
yán dà xǐ yuē wǒ suàn dìng zhè pǐ fū rěn nài bù dé
颜大喜曰:“我算定这匹夫忍耐不得。
nǐ tōu xiǎo lù guò qù xū shì liáng cǎo zī zhòng zài hòu
你偷小路过去,须是粮草辎重在后;
wǒ jié zhù hòu lù nǐ rú hé dé guò
我截住后路,你如何得过?
hǎo wú móu pǐ fū zhōng wǒ zhī jì
好无谋匹夫,中我之计!
jí shí chuán lìng jiào jūn shì zhǔn bèi fù dí jīn yè èr gēng yě zào fàn sān gēng chū chéng fú yú shù mù cóng zá qù chù
”即时传令,教军士准备赴敌:“今夜二更也造饭,三更出城,伏于树木丛杂去处。
zhǐ děng zhāng fēi guò yān hóu xiǎo lù qù le chē zhàng lái shí zhǐ tīng gǔ xiǎng yī qí shā chū
只等张飞过咽喉小路去了,车仗来时,只听鼓响,一齐杀出。
chuán le hào lìng kàn kàn jìn yè yán yán quán jūn jìn jiē bǎo shí pī guà tíng dāng qiāo qiāo chū chéng sì sàn fú zhù zhǐ tīng gǔ xiǎng yán yán zì yǐn shí shù pí jiàng xià mǎ fú yú lín zhōng
”传了号令,看看近夜,严颜全军尽皆饱食,披挂停当,悄悄出城,四散伏住,只听鼓响:严颜自引十数裨将,下马伏于林中。
yuē sān gēng hòu yáo wàng jiàn zhāng fēi qīn zì zài qián héng máo zòng mǎ qiāo qiāo yǐn jūn qián jìn
约三更后,遥望见张飞亲自在前,横矛纵马,悄悄引军前进。
qù bù dé sān sì lǐ bèi hòu chē zhàng rén mǎ lù xù jìn fā
去不得三四里,背后车仗人马、陆续进发。
yán yán kàn de fēn xiǎo yī qí léi gǔ sì xià fú bīng jǐn qǐ
严颜看得分晓,一齐擂鼓,四下伏兵尽起。
zhèng lái qiǎng duó chē zhàng bèi hòu yī shēng luó xiǎng yī biāo jūn yǎn dào dà hē lǎo zéi xiū zǒu
正来抢夺车仗、背后一声锣响,一彪军掩到,大喝:“老贼休走!
wǒ děng de nǐ qià hǎo
我等的你恰好!
yán yán měng huí tóu kàn shí wéi shǒu yī yuán dà jiàng bào tóu huán yǎn yàn gé hǔ xū shǐ zhàng bā máo qí shēn wū mǎ nǎi shì zhāng fēi
”严颜猛回头看时,为首一员大将,豹头环眼,燕颌虎须,使丈八矛,骑深乌马:乃是张飞。
sì xià lǐ luó shēng dà zhèn zhòng jūn shā lái
四下里锣声大震,众军杀来。
yán yán jiàn le zhāng fēi jǔ shǒu wú cuò jiāo mǎ zhàn bù shí hé zhāng fēi mài gè pò zhàn yán yán yī dāo kǎn lái zhāng fēi shǎn guò zhuàng jiāng rù qù chě zhù yán yán lēi jiǎ tāo shēng qín guò lái zhì yú dì xià
严颜见了张飞,举手无措,交马战不十合,张飞卖个破绽,严颜一刀砍来,张飞闪过,撞将入去,扯住严颜勒甲绦,生擒过来,掷于地下;
zhòng jūn xiàng qián yòng suǒ bǎng fù zhù le
众军向前,用索绑缚住了。
yuán lái xiān guò qù de shì jiǎ zhāng fēi
原来先过去的是假张飞。
liào dào yán yán jī gǔ wèi hào zhāng fēi què jiào míng jīn wèi hào jīn xiǎng zhū jūn qí dào
料道严颜击鼓为号,张飞却教鸣金为号:金响诸军齐到。
chuān bīng dà bàn qì jiǎ dǎo gē ér jiàng
川兵大半弃甲倒戈而降。
zhāng fēi shā dào ba jùn chéng xià hòu jūn yǐ zì rù chéng
张飞杀到巴郡城下,后军已自入城。
zhāng fēi jiào xiū shā bǎi xìng chū bǎng ān mín
张飞叫休杀百姓,出榜安民。
qún dāo shǒu bà yán yán tuī zhì
群刀手把严颜推至。
fēi zuò yú tīng shàng yán yán bù kěn xià guì
飞坐于厅上,严颜不肯下跪。
fēi nù mù yǎo yá dà huà yuē dà jiàng dào cǐ hé wéi bù jiàng ér gǎn jù dí
飞怒目咬牙大叱曰:“大将到此,何为不降,而敢拒敌?
yán yán quán wú jù sè huí huà fēi yuē rǔ děng wú yì qīn wǒ zhōu jùn
”严颜全无惧色,回叱飞曰:“汝等无义,侵我州郡!
dàn yǒu duàn tóu jiāng jūn wú xiáng jiàng jūn
但有断头将军,无降将军!
fēi dà nù hē zuǒ yòu zhǎn lái
”飞大怒,喝左右斩来。
yán yán hē yuē zéi pǐ fū
严颜喝曰:“贼匹夫!
kǎn tóu biàn kǎn hé nù yě
砍头便砍,何怒也?
zhāng fēi jiàn yán yán shēng yīn xióng zhuàng miàn bù gǎi sè nǎi huí chēn zuò xǐ xià jiē hē tuì zuǒ yòu qīn jiě qí fù qǔ yī yī zhī fú zài zhèng zhōng gāo zuò dī tóu biàn bài yuē shì lái yán yǔ mào dú xìng wù jiàn zé
”张飞见严颜声音雄壮,面不改色,乃回嗔作喜,下阶喝退左右,亲解其缚,取衣衣之,扶在正中高坐,低头便拜曰:“适来言语冒渎,幸勿见责。
wú sù zhī lǎo jiàng jūn nǎi háo jié zhī shì yě
吾素知老将军乃豪杰之士也。
yán yán gǎn qí ēn yì nǎi jiàng
”严颜感其恩义,乃降。
hòu rén yǒu shī zàn yán yán yuē bái fà jū xī shǔ qīng míng zhèn dà bāng
后人有诗赞严颜曰:“白发居西蜀,清名震大邦。
zhōng xīn rú jiǎo yuè hào qì juǎn cháng jiāng
忠心如皎月,浩气卷长江。
nìng kě duàn tóu sǐ ān néng qū xī jiàng
宁可断头死,安能屈膝降?
bā zhōu nián lǎo jiāng tiān xià gèng wú shuāng
巴州年老将,天下更无双。
yòu yǒu zàn zhāng fēi shī yuē shēng huò yán yán yǒng jué lún wéi píng yì qì fú jūn mín
”又有赞张飞诗曰:“生获严颜勇绝伦,惟凭义气服军民。
zhì jīn miào mào liú bā shǔ shè jiǔ jī tún rì rì chūn
至今庙貌留巴蜀,社酒鸡豚日日春。
zhāng fēi qǐng wèn rù chuān zhī jì
”张飞请问入川之计。
yán yán yuē bài jūn zhī jiàng hé méng hòu ēn wú kě yǐ bào yuàn shī quǎn mǎ zhī láo bù xū zhāng gōng zhǐ jiàn jìng qǔ chéng dōu
严颜曰:“败军之将,荷蒙厚恩,无可以报,愿施犬马之劳,不须张弓只箭,径取成都。
zhèng shì zhǐ yīn yī jiāng qīng xīn hòu zhì shǐ lián chéng tuò shǒu jiàng
”正是:只因一将倾心后,致使连城唾手降。
wèi zhī qí jì rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知其计如何,且看下文分解。